Chương 88: Bình tĩnh lại (1)

Chương 88: Bình tĩnh lại (1)

"Tôi cũng sẽ đi."

[Vâng. Tôi sẽ hộ tống anh.]

Tôi kết thúc cuộc gọi với Kim Sunghan và ngay lập tức chuẩn bị ra ngoài, đầu óc nhức hết cả lên tại lúc bước ra khỏi cửa.

'Còn chưa hết một tuần nữa.'

Có khi nào em ấy đã thoát ra ngoài giữa chừng mà không dừng đợt tấn công như mọi khi? Nếu đã phải dùng đến Môn Thạch, hẳn em khó mà ra ngoài lành lặn.

"Thằng em khốn nạn này, thật sự luôn!"

Sống như này mà cằn nhằn thứ này thứ kia nguy hiểm với tôi á? Tự coi bản thân có hơn chỗ nào không?

Tôi ra ngoài và leo lên chiếc xe đang chờ. Từ đây đến dugeon cấp S mà Yoohyun đang ở tốn hơn 30 phút, ngay cả trong tình trạng không quá đông đúc. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Không còn tin tức nào khác sao?"

Nghe tôi hỏi, Kim Sunghan dời mắt khỏi điện thoại di động của mình.

"Không thể kiểm tra camera an ninh tại cổng ngay vì lý do an ninh. Với lại nếu cấp dugeon bằng hoặc thấp hơn chỉ số tấn công thấp nhất của đội, cậu không được tiếp cận cửa; đặc biệt là khi thứ hạng của Thợ săn càng cao thì khả năng nhận định thù bạn ngay sau đợt tấn công càng thấp. Vậy nên việc đến gần cửa dugeon trong khoảng thời gian này bị cấm hoàn toàn."

Tôi cũng biết vậy. Nếu có những kẻ lạ mặt hoặc lũ Thợ săn mang đến cảm giác giác nguy cơ tiếp cận họ ngay sau một cuộc chiến kịch liệt đến mức mạo hiểm tính mạng, khi họ đang cực kỳ nhạy cảm, thì việc họ chào hỏi bằng cú vung dao cũng bình thường thôi.

Hơn hết, lần này còn là một Thợ săn cấp S ra trước thời hạn tấn công dự kiến, nên sẽ không ai dại mà nghĩ đến chuyện tiếp cận ngay bây giờ đâu.

"Kể cả thế, các anh tính không kiểm tra tình trạng của em ấy luôn à?"

Dù có biết luật là vậy, tôi vẫn không thể ngăn những câu từ rầu rĩ của mình. Nếu Yoon Yoon ở đây, tôi đã nhờ họ ghé qua rồi.

"Cho dù có là đợt tấn công hay cuộc thoát gấp đi nữa, một khi cổng được xác nhận là đã kích hoạt thì hẳn không có vấn đề gì lớn. Ngoài ra, tại phòng cổng vào cũng có chuẩn bị thuốc hồi phục cấp cao rồi, và cá nhân tôi tin rằng cuộc tấn công đã thành công. Dù đội ít người nhưng chính vì thế mà hẳn là không ai làm vướng chân ai, còn có một con thú cưỡi nữa không phải sao?"

...Rồi lại nữa, tôi có nghe nói rằng nếu có thú cưỡi, thời gian tấn công dungeon có thể giảm đến một nửa. Dự định ban đầu là khoảng 10 ngày trở lên, nhưng nếu thật sự giảm được đến một nửa, vậy hẳn đúng là họ đã ra ngoài sau khi hoàn thành đợt tấn công.

Vậy thì nhẹ nhõm rồi. Khoan, mà phải vậy không? Thế có nghĩa là họ thậm chí đã bắt cả con boss, nên khả năng ai đó bị chấn thương nặng cao hơn là dừng đợt tấn công giữa chừng.

Đồ tâm thần mức độ nặng. Mẹ kiếp, cứ đi lòng vòng mà bỏ bê cơ thể mình, kẻo năm năm sau người ta lại chả nhận ra tên khốn đó là ai.

Chúng tôi đến toà nhà dungeon và vẫn chưa có thêm bất kỳ tin tức nào đáng chú ý. Tòa này to hơn hẳn tòa dungeon đợt trước, đúng là hợp với một cái dungeon cấp S. Quang cảnh xung quanh cũng hắt heo, trên đường chẳng mấy bóng người, tôi còn thấy cả những cửa tiệm đã ngừng kinh doanh.

Khác với những dungeon cấp trung hay thấp rất ít bộc phát và cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu có vấn đề, giá bất động sản quanh khu vực dungeon cấp cao, đặc biệt là cấp S sẽ tụt dốc không phanh. Khu vực xung quanh chẳng có khách hàng, chẳng có cửa hàng và nhà cửa cũng chỉ là nơi để ngủ vì chúng rẻ như bèo.

Khác với đường xá xung quanh, khu vực trước cửa tòa nhà cổng toàn người là người. Đi một vòng, tôi thấy có Thợ săn từ Haeyeon đang trong trạng thái sẵn sàng và cả người từ phe Hiệp hội.

Có vài người chặn tôi lại khi tôi tiến về phía lối vào ngay sau khi xuống xe.

"Nguy hiểm lắm!"

"Xin hãy đợi đến khi có liên lạc từ bên trong."

Đợi thêm là sao? Ý anh là ngồi xổm đến hết đêm ở đây? Tôi vốn đã thức đến cả nửa quãng đường rồi.

Nói chung thì tôi vẫn hiểu tại sao họ lại không để tôi vào.

"Kim Sunghan, xin hãy mở đường vào trong."

"Vâng. Xin đừng bước lên trước tôi trong bất kỳ tình huống nào."

Khi người Thợ săn phòng thủ cấp S nói sẽ dẫn tôi vào, không còn ai chặn đường tôi nữa, cũng có thể là do họ không chặn nổi.

Cánh cửa mở ra, và chúng tôi bước vào trong. Hành lang dài tương xứng với tòa nhà to lớn. Những tòa nhà dungeon không hơn nhau ở cơ sở vật chất bên trong, mà chúng khác nhau ở tầng tầng lớp lớp những bức tường.

Có lẽ vì vậy mà bầu không khí trong này ngột ngạt khó thở, nhưng khi bước đi, người tôi càng ngày càng căng cứng lại, khuôn miệng đóng mở vô thức lẩm bẩm 'Thế này không phải quá cẩn trọng rồi sao?'

Cánh cửa cuối cùng mở ra, mùi máu ấp đến. Han Yoohyun đang đứng trước cảnh cổng điểm xuyến màu xanh lam đã đạt mức ổn định sau đợt tấn công. Vì ngược sáng, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt em trai tôi lắm, nhưng trước hết, em đang đứng thẳng bằng hai chân, nên nhìn qua có vẻ không có vết thương lớn.

Tôi cũng thấy Peace, cạnh em ấy. Nhóc đang trong dạng bán trưởng thành và khi bắt gặp ánh mắt tôi, nhóc vẫy vẫy đuôi.

Thật là, cái đám đáng ghét này.

"Han Yoohyun, nhóc!"

"Hi anh trai, anh đến gặp em sao?"

"Đến gặp cái con khỉ! Chính vì nhóc không thèm bò ra-!"

Mà nói đến chuyện đó, sao thằng nhóc này không chịu ra ngoài nhỉ, tôi nghĩ thoáng qua. Gương mặt Yoohyun hiện rõ, có vết thương kéo dài bên mắt phải em, dài đến tận bên tai. Đấy là vị trí yếu hiểm có thể chạm đến tận mắt em nếu vết thương chỉ cần sâu hơn chút.

Bàn tay tôi vô thức đưa về phía vết rách.

"Máu sẽ dây lên quần áo anh mất."

"Nhóc bán đống thuốc hồi phục của mình ở đâu vậy, rồi để bản thân thành ra thế này."

"Vết thương không lớn lắm đâu, còn có Peace nữa nên em tiết kiệm mấy thứ đó rồi. Có một kho đồ thôi, nên chỉ để phòng hờ."

"Mắc gì phải liều mạng vậy!? Khoan, thuốc-"

Chỉ sau khi đã lấy một chai thuốc hồi phục ra rồi, tôi mới nhớ ra có Healer đang chờ sẵn ngoài kia. Ừ thì, tôi cũng chả có lý do gì để tiết kiệm đống thuốc này cả.

Gru, gừ

Ngay khi đó, Peace gừ nhẹ phàn nàn. Khi tôi nhìn xuống, Peace, mới chuyển lại về dạng nhỏ khi tôi không để ý, đang giơ một chân trước lên và khoe nó ra. Phía sau cái đệm thịt bé tí đó là một vết thương dài.

Má, cái thứ này.

"Peace! Xin lỗi vì thằng em trai bị khùng. Tội nghiệp bé con bị thương."

Tôi nhanh chóng bé Peace lên rồi chữa cho cái chân bị thương của nhóc con. Coi bộ lông nó bụi bẩn sao kìa. Từng cục lông bết lại vì máu đây đó. Hơn thế, nhóc con hoàn toàn mất hết năng lượng, rúc đầu vào vòng tay tôi.

"Sao thế, Peace?"

Gru

"Nhóc mệt rồi ha?"

"Hình như nó buồn ngủ hơn là mệt."

"Có phải mấy đứa không chịu ngủ đàng hoàng kh-, ồ không, tất nhiên là mấy đứa còn không thể ngủ rồi. Có mỗi hai đứa thôi mà."

Hai đứa không thể giao tiếp với nhau, nên hẳn cả hai phải cùng phải thức trắng canh đêm. Tôi chặc lưỡi, khi ấy Yoohyun càu nhàu với cái giọng hơi cáu kỉnh. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Em cũng buồn ngủ mà."

"Vậy tại sa-, thôi, cứ ra ngoài đã. Hai đứa trông kinh lắm đấy, ra ngoài tắm rửa rồi ngủ đi. Còn bị thương chỗ nào không?"

"Không, hết rồi."

"Hội trưởng, may mà anh không bị thương!"

"Anh đã hoàn thành đợt tấn công chưa ạ? Hay-"

Ngay khi rời khỏi tòa nhà, mọi người xung quanh vây lại...à thực ra thì họ không, nhưng phun ra một đống câu hỏi từ xa. Mấy người hẳn là đang cảm thấy như thả quái vật khát máu ra. Đám trẻ nhà tôi không cắn đâu. Tôi nghĩ chắc chả sao, cho tới khi một hai người bước đến gần.

Thành viên Hội Haeyeon đang tám nhảm rằng họ thấy nhẹ cả người hay ơn trời, nhưng đám phe Hiệp hội thì khác. Khi nghe được câu trả lởi của Kim Sunghan rằng đấy đúng là một đợt tấn công, họ kiên quyết bám chặt ở đấy. Việc thật sự giảm được một nửa thời gian dự kiền để ổn định một dugeon cấp S đúng là đủ để họ phát điên.

"Anh sẽ đến Hiệp hội Thợ săn luôn chứ? Các vị cấp cao đang hi vọng sẽ sắp xếp vấn đề xong sớm nhất có thể và công bố tin tức."

"Nếu việc ổn định dugeon cấp S xong sớm hơn dự kiến được công bố thì người dân sẽ đỡ phải lo đây mai đó hơn. Làm ơn, xin hãy để bọn tôi qua đi, cả thú cưỡi nữa."

Đúng vậy, đây đúng là tin tốt. Nhưng mấy người còn tính bảo người đã phải thức trắng đêm mấy hôm nay vật lộn làm gì nữa hả? Hơn hết, họ còn tính lôi Peace đi khi nhóc ấy đang gật gà gật gù rồi nữa á? Có khùng không vậy? Trễ hơn một hôm thôi cũng khiến một dugeon cấp S khác bộc phát hả?

"Em ấy không thể đi ngay được, xin hãy liên hệ lại vào ngày mai."

Giọng tôi tự trở nên bực tức khiến tên thuộc phe Hiệp hội ngạc nhiên.

"Xin lỗi? Ý tôi là, tôi đang nói chuyện với Hội trưởng Haeyeon. Nếu anh trả lời..."

"Tự anh không nhận thức được cái kiểu đề nghị đấy rất thiếu tôn trọng hả? Anh không nhìn ra tình hình hiện tại hả? Hay là ai đó với cái chức danh Thợ săn, một người của Hiệp hội Thợ săn, chỉ biết dí mông ở bàn giấy, chưa từng bước chân vào một cái dugeon nào? À, hản là anh đã từng tham gia huấn luyện cho tân thủ nhỉ, nếu cái giấy phép thợ săn treo trên cổ anh không phải là do cá cược thắng."

Họ không hiểu việc chỉ hai người dọn sạch một cái dugeon cấp S có nghĩa là gì thật sao? Mất não hả? Càng nghĩ tôi càng điên máu nên cái giọng tôi cao lên hẳn và trong vòng tay tôi, Peace mở mắt ra.

Gru

"Ôi, không có gì đâu. Đừng lo."

"Chúng tôi sẽ không tốn nhiều thời gian-"

Gru gru gru

Khi tên đó bước đến gần hơn xíu, Peace ngay lập tức nhe nanh khiến hắn giật mình lùi lại.

Có vẻ như nhóc ấy thấm mệt rồi nên bắt đầu nhạy cảm. Trong khi đang xoa dịu Peace, tôi nhìn qua Yoohyun, phòng hờ.

"Nhóc có đang tính đi không đấy?"

"Không, không hề."

Đúng rồi, tất nhiên là em ấy không muốn đi rồi. Khi cả Yoohyun cũng đã lắc đầu, mấy tên Hiệp hội không thể tiếp tục dính lấy bọn tôi nữa. Nhưng để phòng trường hợp bọn họ lại làm phiền, chúng tôi nhanh chóng trèo lên xe rồi rời đi.

[-tiếp theo đây, đợt tấn công dugeon cấp S được rút ngắn của Hội Haeyeon được kỳ vọng là sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực đến hiện tượng tránh né vùng lân cận dugeon.]

Theo chất giọng bình bình của người đưa tin lúc chín giờ, bảng số liệu của phía Hiệp hội Thợ săn hiện lên toàn màn hình. Người liên quan đến đợt tấn công đã từ chối hợp tác, nhưng có vẻ Hiệp hội sẽ tự điều tra và nhanh chóng đưa ra thông báo.

Han Yoohyun ngồi yên vị trên ghế bành, bình tĩnh nghe bản tin. Câu chuyện chẳng có gì mới mẻ hay quan trọng, nhưng rồi anh bất chợt lấy ra một vật phẩm có được từ đợt tấn công.

Ấy là một quả trứng bầu dục dài màu đỏ, cỡ ba ngón tay. Nó tỏa sáng nhàn nhạt trong căn phòng khách tắt đèn tối om.

[Trứng Đỏ - Cấp SSS]

Không có bất kỳ lời giải thích nào, chỉ có tên và cấp bậc. Cấp bậc cao đến nỗi nó không thể chỉ là một vật phẩm không đâu vào đâu, nhưng chả ai biết được nó xài vào đâu hay xài như nào.

Anh nhìn thoáng qua nó rồi lại để lại vào kho đồ, rồi anh nhìn qua chiếc sô pha dài.

Trên sô pha, anh trai anh đang ngủ. Bộ lông của con Sư tử sừng lửa đang nằm trong vòng tay của Yoojin mượt mà bóng loáng. Sau khi tắm rửa cho Peace, anh ấy ngồi lên sô pha với gương mặt mệt mỏi và phàn nàn rằng mình không thể ngủ đàng hoáng với con rồng con mới đến, rồi sau khi nói sẽ chợp mắt một lúc, anh lịm đi hẳn.

Anh bảo đánh thức mình lúc 8 giờ, vì anh phải quay về trước khi Blue đi ngủ, nhưng giờ đã hơn 9 giờ. Chẳng phải anh ta quên mà ngay từ đầu anh đã chẳng có ý định đánh thức anh ấy.

'Cho dù mọi thứ vẫn sẽ ổn ngay cả khi anh chỉ làm vừa đủ thôi.'

Anh đặt biết bao chân thành vào những thứ anh chỉ chăm lo khi chúng chỉ bé tí, rồi vẫn cứ ôm ấp lấy chúng như thể ngay cả sau khi đã hết trách nhiệm. Hơn cả, cứ nhìn vào độ chênh lệch trong sức mạnh đi, chả khác gì một con mèo liếm lông một con hổ trưởng thành rồi bảo nó đáng yêu vậy. Ấy là thứ mà Han Yoohyun không hiểu, nhưng đồng thời cũng hiểu.

Anh trai anh vốn đã như thế.

"Anh mới là người kỳ lạ."

Anh hạ giọng lầm bầm. Vốn đã như thế từ khi họ còn nhỏ. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Bố mẹ của hai anh em đã nhanh chóng nhận ra đứa con thứ hai của mình khác biệt. tất nhiên, họ không thể nhận ra điều gì quá rõ ràng. Khó chịu, dự cảm xấu, hay nỗi sợ. Đấy là những cảm xúc tương tự như rối loạn thần kinh như thể anh không phải con ruột họ, dù rõ ràng anh do họ sinh ra.

Nếu anh là một kẻ hoàn toàn xa lạ, thì mọi thứ sẽ chỉ dừng ở việc cảm thấy chút khó chịu khi đối mặt với anh. Nhưng sự thật rằng anh là máu mủ ruột rà với họ, buộc họ phải chăm sóc anh, anh trở thành cơn ác mộng kinh hoàng với hai người bố mẹ với mặc cảm tội lỗi rằng họ có những xúc cảm ấy tới chính đứa con của mình.

Nếu chẳng còn gì khác, có lẽ họ sẽ bỏ rơi đứa con thứ hai của mình. Kể cả như nếu chẳng làm vậy, họ sẽ nhắm đôi mắt khép đôi tai, coi như anh không tồn tại.

Nhưng đứa con cả lại đối xử với đứa em trai của mình một cách vô tư, như thể chẳng có gì. Đứa nhỏ chăm sóc người em trai mình thay cho hai phụ huynh đã rơi vào khủng hoảng. Trong tình cảnh đó, hai phụ huynh cũng quay lưng với người con đầu bới họ không thể chấp nhận được sự thật rằng họ, hai người bố mẹ là họ, mới chính là người có vấn đề. Nhưng nếu họ coi cả hai đứa con đều là kẻ kỳ lạ, họ sẽ được thảnh thơi.

Sau khi hạ quyết tâm, họ thật sự thấy thoải mái hơn. Cặp đôi chia sẻ những cảm xúc tương đồng, chia sẻ cùng một tội lỗi càng gần gũi với nhau hơn để rồi sống hạnh phúc như một đôi vợ chồng son.

Han Yoohyun tinh ranh kỳ thực nhận thức được toàn bộ quá trỉnh đó. Mặt khác, Han Yoojin chẳng mấy quan tâm dù cho bản thân họ có phần khác biệt so với các gia đình khác. Bố mẹ hòa hợp, người em trai ngoan ngoãn nghe lời. Bởi anh hài lòng với điều ấy.

Nếu Han Yoojin cứ như thường mà chối bỏ đứa em trai của mình. Nếu anh đã làm thế, thì hẳn sẽ chẳng có cặp đôi hạnh phúc nào, nhưng sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc. Anh hẳn cũng sẽ chẳng mất đi bố mẹ trong một vụ tai nạn. Bởi họ sẽ chẳng để lại đứa con trai yêu quý duy nhất của mình, đứa con đang trong độ tuổi ăn tuổi học vì những chuyển du lịch thường xuyên.

Nếu anh đã trưởng thành một cách bình thường, đi học đại học một cách bình thường, vượt qua cú sốc dungeon an toàn, anh sẽ chẳng việc gì phải kiếm tìm một tên môi giới Thức tỉnh, và sẽ tiếp tục là một sinh viên bình thường. Anh sẽ chỉ hơi chút ngạc nhiên khi nghe đến việc Thức tỉnh của Han Yoohyun, và sẽ chỉ để nó thoáng qua tai như chẳng phải việc mình.

Cho dù có biết là vậy, anh vẫn cứ bám lấy.

Han Yoohyun cay đắng cắn môi, cảm nhận sự tội lỗi cắt qua. Chẳng có ai, không chỉ mình anh mà chẳng có ai tìm được một tình thương và sự chăm sóc vô tư, vô điều kiện như thế. Chính vì vậy, chính vì đấy là nguồn thương duy nhất, ai có thể làm khác ngoài giữ lấy nó thật chặt.

"...Vậy em phải kìm lại thôi."

Anh vừa thở dài vừa lầm bầm.

Anh bản tính không thích chia sẻ những thứ của mình với người khác. Cảm xúc đấy giống khi phụ huynh bỗng dưng thông báo 'Giờ con có em rồi đấy, hòa đồng với nhau nhé', và phải đưa hết đồ mình có người khác.

Tình huống này khó chịu kinh khủng. Dù vậy, anh vẫn biết rằng anh là ưu tiên hàng đầu, và đám bám theo kia cũng góp phần tạo nên sự an toàn cho Yoojin nên anh vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vì dù sao vẫn tốt hơn khi anh chẳng thể làm gì ngoài buông tay.

'Và có vẻ cũng không có có vấn đề gì trong khoảng thời gian mình vắng mặt.'

Anh cần Peace để rút ngắn thời gian đợt tấn công, nhưng anh cố tình để lại Kim Sunghan. Những Thợ săn cấp cao khác của Haeyeon vẫn vậy và không may là Bak Yerim vẫn còn thiếu kỹ năng. Và Sung Hyunjae. Với cái bản tính có, chẳng có lý do gì để hắn mặc kệ Han Yoojin, người chính hắn đã công nhận là có ích. Cho dù nếu hắn có động cơ khác đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ được đảm bảo an toàn tức thì.

Ngay khi đó, điện thoại trên bàn reo vang nhẹ nhàng. Han Yoohyun cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn. Có ba bức ảnh không kèm theo bất kỳ nội dung gì. Bức đuầ tiên là một phòng bệnh.

"...Nơi này là."

Một phòng VIP với những bức tường nứt vỡ và cửa tan hoang. Đôi mày cong nhẹ nhíu lại trong tức khắc. Tiếp đến, bức tiếp theo là han Yoojin. Trong bức ảnh, dấu tay trên cổ anh hiện rõ. Bức cuối vẫn là anh trai anh, quần áo rách rưới và lồng ngực tướm máu như bị tấn công bởi thứ gì.

Rắc!

Chiếc điện thoại bị bóp vỡ ngay lập tức.

______________________________________________

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top