Chương 67: Cuộc hội thoại (1)

Chương 67: Cuộc hội thoại (1)

"Ý tôi là, nhóc ấy-."

Bất ngờ, tôi bị kéo lại và ôm lấy từ phía sau bởi một sức lực lớn. Vòng tay vững chắc ấy ôm chặt lấy khiến cơ thể tôi đến mức đau đớn. À không, phải là thực sự rất đau nhá?

"Đau quá đấy, thả lỏng ra chút cho anh coi!"

Anh biết là em đang lo lắng, nhưng mà đừng như vậy chứ-.

"Ugh, này!"

Cơ thể tôi bị nâng lên một cách nhẹ nhàng, tôi được Yoohuyn vác qua vai. Tôi cố gắng để chống cự lại bằng sức lực của cơ thể mình, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả cho lắm. Hiển nhiên rồi.

"Yoohyun! Peace!"

Bỏ thằng nhóc này qua một bên đi, Peace chỉ lom lom nhìn vào tôi. Nhóc ấy bám theo sau chúng tôi, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Mặc dù nhóc ấy chưa phát triển toàn diện, bốn cái chân dài ấy vẫn duỗi thẳng tắp và chiếc bờm cùng cái đuôi mọc lông dày, trông nhóc ngầu vô cùng. Chiếc sừng trở nên lấp lánh hơn, và những chiếc răng nanh dài nhọn càng thêm sắc bén.

Đó thực sự là một cảnh tượng cảm động, nhưng mà ấy.

"Thả anh xuống! Anh biết anh đã làm em lo lắng, nhưng chúng ta hãy nói chuyện đã, nói chuyện ấy!"

"...Chúng ta còn còn gì để nói sao."

Một giọng nói đang cố nén giận giữ đáp lại.

-Keureureung!

Và Peace lại còn tán thành nữa? ...Đúng là một chuyện tốt khi hai đứa trở nên thân thiết hơn trong lúc tôi đi vắng, nhưng Peace à, ba con đang bị lôi đi bằng vũ lực đó. Dù người này có là em trai tôi đi nữa, điều đó cũng không thể phủ nhận được rằng nó giống y hệt một vụ bắt cóc vậy. Nhưng chúng ta đang đi đâu đây? Có vẻ chúng ta đang hướng ra bờ biển.

"Yoohyun à, anh sẽ giải thích hết tất cả cho em. Bình tĩnh lại và thả anh ra đã nào."

"Ngậm miệng lại trước khi em làm nó giúp anh!"

Ngay sau tiếng gào cuồng loạn ấy, tôi nghe thấy tiếng em ấy nghiến răng.

Thật là làm người khác không thể nói tiếp được nữa mà.

Tôi biết rõ nhóc ấy sẽ thực sự hoảng hốt khi tôi đột ngột biến mất như vậy. Đến cả tôi cũng đã bị sốc như vậy cơ mà. Ấy thế mà, nhóc ấy thậm chí còn chẳng thèm lắng nghe những gì tôi cố sức nói.

......Hẳn là nhóc ấy sẽ không thực sự khiến tôi ngậm miệng lại thật đâu.

"Chỉ cần lắng nghe một lần thôi. Thành thật thì, anh-."

"Hyung, anh thực sự muốn làm em phát điên lên phải không?"

Mặc dù thế thì nhìn em đã không ổn lắm rồi. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Đủ rồi đấy!"

"Ý anh là, sao vậy..."

"Bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài hầm ngục sang một bên! Nhưng cái này à, chính xác thì....một lần thì có thể là trùng hợp, nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy! Tại sao những thứ kỳ lạ luôn xảy ra mỗi khi hyung đặt chân vào hầm ngục?!"

Từ góc nhìn của Yoohuyn thì đúng là như vậy. Em ấy đã không biết rằng tôi đã bí mật đi vào những cái hầm ngục đó. Tôi đã đặt chân vào hầm ngục đúng hai lần với em ấy, nhưng vào lần đầu tiên, một con quái vật ngoại cấp xuất hiện và vào lần tiếp theo ấy thì tôi lại đột ngột biến mất.

Đủ để phát điên thật.

"Anh sẽ giải thíc-."

"Không cần thiết."

Thôi mà, nói chuyện đi chứ.

"Anh-."

"Cảnh báo lần cuối cùng. Anh im đi."

Cảm giác như nhóc ấy sẽ thực sự khóa miệng tôi lại nếu tôi nói thêm nữa. Bây giờ thì, tôi có nên lặng lẽ bám theo nhóc ấy và kể lại một khi nhóc đã bình tĩnh không?

Tiếng sóng biển càng lúc càng gần hơn và Yoohuyn dừng bước.

-Geueuoo

Tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng rên rỉ bị kìm nén lại. Có phải là một con quái vật không?

"Thậm chí em còn nghĩ sẽ ổn thôi nếu em cố chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa. Vì hyung đã cố gắng rất tốt mà. Dũ đã vượt quá giới hạn mà em có thể chịu được nhưng em đã làm đúng khi cố gắng kiềm chế bản thân mình"

Những ngôn từ đáng khen ngợi đấy, nhưng hành động của em ấy lại trái ngược.

"Như vậy đấy, nhưng đúng như dự đoán, em lại không thể."

Yoohyun cuối cùng cũng thả tôi xuống. Peace đến cạnh tôi và cọ cái cổ dày cộp vào hông tôi.

-Geureureung

Làm thế nào mà con lại lớn bổng như này vậy? Khi tôi tìm kiếm xung quanh trong khi tôi đang âu yếm Peace, tôi thấy một con quái vật đã bị chặt mất bốn chân. Nó là con boss của cái hầm ngục này. Cái đầu trông giống như một con đại bàng ấy thi thoảng lại hé mỏ bật ra những tiếng rên rỉ.

Tại sao em ấy vẫn để nó sống?

"Em định sẽ sắp đặt cho hyung chết ở đây."

"......Cái gì?"

"Vì em chẳng thể làm gì được với một người hyung còn sống. Sẽ có rất nhiều thứ liên quan đến khiến em phải xử lý. Dù cho danh tiếng của em có phải chạm đáy nếu em nói rằng em chẳng thể bảo vệ nổi bạn đồng hành của mình trong một hầm ngục cấp D."

"...Sẽ không đến mức danh tiếng của em chạm đáy đâu, nhưng hiển nhiên em sẽ phải chịu đựng sự nghi ngờ."

Thậm chí em ấy còn chẳng phải một người mới, mà là một thợ săn chiến đấu cấp S với ba năm kinh nghiệm mà lại để mất đồng nghiệp trong một hầm ngục cấp D sao – nghe có hợp lý chút nào không? Dù nó có là một trò đùa đi nữa, nó cũng chẳng hài hước tý nào.

"Những hậu quả để lại thì sao? Như em nói đấy, có rất nhiều thứ phải xử lý."

"Không thành vấn đề."

Cái kẻ lãnh đạo công hội kia lại có thể nói ra một cách vô trách nhiệm như vậy đấy. Nhóc ấy giống hệt kiểu người sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời của mình mặc cho nó đã được thêu hoa dệt gấm sẵn [*]. Có phải tôi đã nuôi dạy em ấy sai cách không?

[1] Giống như ném hết thức ăn đã được nấu xong, thậm chí còn được bày sẵn trên bàn sang một bên như cái cách Yoohuyn vứt cuộc sống tươi đẹp được trải rộng sẵn tương lai của mình ấy =))

Dù sao đi nữa, có vẻ như nhóc ấy đã bình tĩnh lại một chút, vì vậy nên tôi cố gắng xoa dịu nhóc ấy.

"Ý em là nó không quan trọng sao? Nếu như em mắc sai lầm, Haeyeon có thể bị sụp đổ thay vì MKC. Đó là một vấn đề còn lớn hơn cả vụ bắt cóc nữa. "

"Hyung không cần phải bận tâm. Tuy nhiên, em phải giảm bớt sự nghi ngờ, cho nên em đã chuẩn bị mọi thứ như thế này. "

Như thế này hả? Cái gì cơ... là con quái vật này ấy hả?

"Để chắc chắn hơn, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như cắt bỏ đi một cánh tay hoặc một cái chân của anh nhưng em không nghĩ mình có thể làm đến mức ấy. Tuy nhiên, vẫn cần phải có vết máu hoặc một mảnh thịt. Con Rutum biển này không đủ lớn để nuốt trọn cả một người, vì vậy chúng có thể đã xé xác và dùng mỏ để ăn thịt anh. "

Yoohyun điềm nhiên giải thích. Tôi không muốn đồng ý với ý kiến rằng em trai tôi là một tên điên như thế này. Tuy nhiên, vì em ấy nói rằng em ấy không thể cắt tay hoặc chân của tôi, nên có vẻ như em ấy đã bớt vẻ điên cuồng hơn.

Tôi ôm cổ Peace và lùi lại. Peace có thể cũng cảm thấy bầu không khí nghiêm túc và nghiêm trọng, trông nhóc ấy hơi căng thẳng.

"Đừng nghĩ đến việc chạm một tay lên người anh."

"Xin lỗi. Em có thuốc giảm đau nên nó sẽ không đau đâu. Và anh còn có thể hồi phục ngay lập tức với một lọ thuốc cấp cao nữa. "

"Nếu em đã xin lỗi thì đừng có làm vậy! Ý anh là, anh đã nói rằng anh sẽ giải thích mà? Và ngoài ra, em nghĩ rằng làm gì cũng được miễn là cơ thể anh còn nguyên vẹn sao? Anh nên biết ơn điều gì đây nếu anh bị cưỡng ép bảo vệ? Anh đã nghĩ rằng chúng ta đã trở nên thân thiết hơn, nhưng bây giờ em lại đang nói rằng thậm chí hai chúng ta còn không nên nói chuyện đàng hoàng trong suốt quãng đời còn lại và sống xa cách?"

"Dù sao thì hyung cũng đâu có ý định chấp nhận em đâu."

"...Sao cơ?"

Bây giờ lại là cái gì nữa.

"Em đúng là một thằng ngốc khi đã mong đợi một điều gì đó mà. Hay em nên nói rằng em chẳng biết xấu hổ? Hyung có lẽ chỉ muốn chuẩn bị nhanh chóng và an toàn mà thôi. "

"Không, anh không hiểu những gì em đang nói cả."

"Đừng giả vờ như anh không biết gì cả. Hyung đã che giấu mọi thứ ngay từ đầu. Kỹ năng huấn luyện ma thú ư, có thật là anh đạt được nó ở cấp 10 không? Thật kỳ lạ bắt đầu từ lúc anh ngay lập tức nói rằng anh sẽ nuôi con Hỏa sư một sừng con ngay khi anh vừa nhìn thấy nó. Tiền thức ăn không đơn giản chỉ là một vài xu và thậm chí nó còn không phải là gánh nặng đối với em, nhưng anh đã nhận nó ngay lập tức mà không cần suy nghĩ kỹ, không giống như hyung chút nào. "

Điều đó... là sự thật. Cho dù bé con có dễ thương và đáng yêu đến đâu thì cũng không có lý do gì để ngay lập tức cố gắng để nhận nuôi một thú cưng mà mười triệu won thậm chí còn không phải là giá của nó, mà là chi phí của một bữa ăn. Trên hết thì, tôi là một Thợ săn hạng F, người đã sống suốt thời gian đó như một giai cấp tư sản bình thường vừa mới thức tỉnh. Lẽ ra tôi phải phẩy tay và tỏ vẻ 'ôi không, thật đáng tiếc khi anh không thể nuôi nó được' ngay khi vừa nghe thấy giá thức ăn.

Trong lúc tôi không thể nói gì được, ánh mắt của Yoohyun trở nên lạnh lẽo hơn.

"Chính xác đã có những gì mà hyung nói ra một cách thật lòng chưa? Hơn hết, hyung không ngạc nhiên chút nào về việc biến mất ngày hôm nay. Về kỹ năng thì ít ra em cũng không quá để tâm. Việc giấu kỹ năng của bản thân ở một mức độ nhất định là việc phổ biến nếu anh là một Thợ săn và không cần có bất cứ ngoại lệ nào ngay cả khi chúng ta là gia đình.

Nhưng sau những gì đã xảy ra ngày hôm nay, em thậm chí còn không thể phản ứng được dù chỉ là một ngón tay, mà em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. "

Yoohyun quay đầu đi. Tôi cũng suy tư nhìn về cùng một nơi ấy.

Đó là khu rừng bị tàn phá kinh hoàng đến mức thậm chí không thể đoán được dáng vẻ ban đầu.

"...... Không có lý do gì em phải chịu đựng điều này."

Lời biện minh cho tất cả mà tôi định dùng mắc kẹt lại trong cổ họng tôi[2]. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói điều gì đó.

"Em còn điều gì nghi ngờ không?"

"......Em không biết nữa. Kể từ khi hyung nói với em rằng anh yêu em, kể từ đó, liên tiếp những lần sau đó nữa. Lúc đầu, em vô cùng vui vẻ và hài lòng. Nhưng điều kỳ lạ bắt đầu từ khi anh đột nhiên nói với em rằng anh xin lỗi. Tuy nhiên, em chỉ giả vờ như em không biết, vì mọi thứ đều tốt mà. Dường như chúng ta đã quay trở lại như trước kia."

"Yoohyun."

"Anh có vẻ giống như người hyung trước khi mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ, nhưng anh cũng giống như một người hoàn toàn khác. Em không biết nữa."

Ngay cả khi chúng tôi xa cách trong vài năm qua, nhưng gia đình thì vẫn là gia đình. Tôi không biết rằng Yoohyun đã cảm thấy rõ ràng sự khác biệt đến như vậy. Tôi đã nghĩ rằng sẽ là ổn thôi nếu tôi nói rằng tôi xin lỗi trước, nếu tôi giúp đỡ em ấy bằng nhiều cách khác nhau.

Có vẻ tôi đã nghĩ sai rồi.

"Đúng là anh đã giấu rất nhiều thứ. Giống như em đã phỏng đoán, anh đã nghĩ đến việc nuôi Peace kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Đối với kỹ năng Thức tỉnh, đúng là mỗi tháng hoạt động một lần, nhưng nó không đơn giản là Thức tỉnh mà đã được tối ưu hóa. Yerim có thứ hạng dự kiến ban đầu là A ~ S. Xác suất trở thành Cấp A cao hơn, vì vậy em có thể nói rằng anh đã biến cô bé ấy thành một Cấp S.

Tôi nén một tiếng thở dài và tiếp tục nói.

"Anh thậm chí còn bí mật đi vào hầm ngục. Và anh đã mang Chirpie từ một trong những hầm ngục đó. Anh có kỹ năng ẩn thân Cấp A, và anh cũng có thể chia sẻ một số kỹ năng của mình. Anh cũng có Kháng độc, Kháng lời nguyền, và cả Kháng sợ hãi ".

"...... Em đã biết về Kháng độc."

"Em đã biết?"

"Bởi vì Thợ săn Bak Yerim đã đọc ký ức của một Thợ săn cấp D công hội Bricks. Ký ức mà anh ấy có thật kỳ lạ khi anh ấy đã tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không có vật phẩm giải độc, ngay cả Trái Cây Của Người Lính Gác cũng không hiệu quả ".

"Ngoài ra, đó là một Cấp L."

"Như vậy thì thuốc giảm đau sẽ không có tác dụng."

"Thật ra anh có thể vô hiệu hóa các kỹ năng đó."

"...... Các kỹ năng Kháng ư?"

"Ừ. Nếu em yêu cầu vô hiệu hóa các loại kỹ năng bị động hai lần liên tiếp, nó sẽ tắt. Mặc dù bình thường, không có lý do gì để tắt chúng đi ".

"Anh hẳn đã vô hiệu hóa nó khi anh say rượu."

Thằng nhóc sắc bén. Tôi đã sai khi cố gắng lừa dối thằng nhóc.

"Anh có cả kỹ năng nhân đôi vật thưởng trong hầm ngục và nhân đôi hiệu quả các kỹ năng tấn công. Tuy nhiên, nó vẫn khá là vô dụng đối với anh. Chỉ số của anh vẫn là F và anh không có kỹ năng tấn công. "

"... Cửa sổ trạng thái của Hyung thực sự bất bình thường."

"Anh biết, được chứ? Mặc dù anh đã nói thật, nhưng những điều đó cũng thật khó tin ".

Tôi bất giác cười thật sảng khoái. Yoohyun cũng khẽ nhếch môi.

"Việc chia sẻ kỹ năng chỉ có thể được kích hoạt được khi tương tác. Thời gian chờ để sử dụng là 15 ngày. "

Tôi đã bỏ qua Bé con của tôi và Đứa trẻ của chúng ta vì chúng không cho phép người khác được biết về tác dụng của nó. Cũng là Sự trả ơn cuối cùng khó giải thích và Kẻ thù tự nhiên của Lauchtas. Tôi cũng muốn nói về sự hồi quy một cách thật sảng khoái, nhưng.

[˙⌒˙ >> ∞ << ˙ = ˙ ☞ ˙ ≠ ˙]

Một thông báo khiến tôi im lặng hiện lên. Đừng nói về biểu tượng của sự vô cực. Có vẻ nó ám chỉ sự hồi quy. Sau đó, một lần nữa, nếu tôi nói với nhóc ấy về những thứ đó, quá nhiều thông tin về hệ thống sẽ bị lộ. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Và việc anh biến mất một thời gian trước có liên quan đến các những người sáng lập hệ thống."

"Những người sáng lập nên hệ thống?"

Yoohyun mang biểu cảm kinh ngạc. Cuối cùng thì mặt thằng nhóc ấy cũng buông lỏng một chút.

"Bằng cách nào đó anh phải giúp đỡ những người sáng lập nên hệ thống. Mặc dù anh muốn nói với em chi tiết hơn, anh không thể. Anh không được phép làm vậy. Tuy nhiên, anh vẫn muốn nói với em, vì vậy anh đã yêu cầu họ gửi cho em một tin nhắn. Đó là thứ thuộc về "hệ thống". Hãy gửi nó ngay bây giờ ".

Ánh mắt của Yoohyun nhìn về khoảng không trước mặt anh. Có vẻ như cửa sổ tin nhắn đã hiện lên. Nhóc ấy biểu hiện vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy ...... thực sự có những thứ giống như con người đã tạo ra nó?"

"Không ngờ đến sao. Không phải là nó còn sẽ kỳ lạ hơn nếu nó đột nhiên xuất hiện? "

"Đó là sự thật nhưng......"

"Đây là thứ mà anh chỉ được phép nói với mình em. Đó là một bí mật đối với những người khác. Em đừng bao giờ nói với bất kỳ ai khác. "

Trong một khoảnh khắc, không ai lên tiếng. Tuy nhiên, nước da của em trai tôi thậm chí còn trở nên sáng hơn.

"Các kỹ năng của hyung cũng liên quan đến hệ thống sao?"

"Không phải tất cả. Anh đã nói rằng anh không thể cho em biết chi tiết hơn. Tuy nhiên, chúng thực sự không phải là trạng thái kỹ năng bình thường. "

"......Yeah. Không, nhưng tại sao lại là hyung trong tất cả mọi người? Họ không bắt anh làm bất cứ thứ gì nguy hiểm chứ? "

"Nó không nguy hiểm đâu. Cũng giống như những gì anh đang làm thôi. "

Vì nó chỉ là tập hợp các S-Ranks. Hiện tại, em mới là người nguy hiểm nhất đấy, em trai à.

Đột nhiên tôi nghĩ đến lời khuyên của Giọt Nước là hãy cẩn thận với những thức tỉnh giả cấp cao. Thiện chí có thể trở thành bạo lực; chính xác là vậy.

"Nếu em có bất cứ điều gì khác mà em đang tò mò, hãy hỏi anh. Đừng cố giữ nó thêm một lần nào nữa. "

Sau một khoảng lặng ngắn, một giọng nói héo hon đáp lại.

"......Em xin lỗi. Em đã phàn nàn rằng em không thể tin vào lời nói của hyung, nhưng thực tế thì ngược lại. "

"Không đâu. Nếu là anh, anh cũng sẽ không thể suy nghĩ cẩn thận về tình huống ngày hôm nay. Và sự thật là anh đã che giấu nhiều thứ. Peace, ba cũng xin lỗi con. Con thực sự đã rất hoảng hốt, phải không? Ba không nghĩ họ lại đột ngột đưa ba đi như vậy ".

-Gareureung

Peace gầm gừ khi đi qua đi lại giữa tôi và Yoohyun, bỗng trở nên bé lại. Không, nhóc ấy trở nên trẻ hơn. Không phải nhóc ấy nhỏ đi, mà đó chỉ là vẻ ngoài khi nhóc ấy mới thành niên.

[Phân loài Kỳ lân hạng 2 - Sư Tử Lửa Một Sừng (Vị thành niên) Peace

Xếp hạng thống kê hiện tại cấp C]

Cửa sổ trạng thái cũng cho thấy 'vị thành niên' và nhóc ấy lại trở thành cấp C.

"Peace à, con..."

-Kkiang!

Nhóc ấy cào vào chân tôi bằng hai chân trước, yêu cầu được bế. Thằng nhóc tồi tệ này, con có thể hợp lý hơn tý không.

"Con đã phát triển đến tuổi vị thành niên nhưng cố ý làm một đứa nhóc chưa thành niên?"

-Gyareureureu

Nhóc ấy mang vẻ mặt vô tội nói rằng "Con không biết gì hết". Khi tôi ôm nhóc ấy lên như nhóc ấy mong muốn, nhóc ấy vẫy đuôi.

"Nhóc ấy lớn khi nào vậy?"

"Một lúc sau khi hyung biến mất."

Sau đó, không phải là nhóc ấy lớn lên sau khi săn bắt quái vật. Nhóc ấy thực sự cố tình không phát triển? Từ khi nào vậy?

Để cẩn thận hơn, tôi đã mở cửa sổ trạng thái kỹ năng của Bé Con Peace Của Tôi.

[Thời gian cần thiết để chuyển đổi thành vị thành niên (71:22)]

71 giờ ?! Nhưng chắc chắn còn hơn một trăm giờ cơ mà? Ngay cả sau khi nhìn chằm chằm vào nó hơn 1 phút, thời gian vẫn không giảm. Sau đó, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy; nó có thể là do quá trình đào tạo chăng? Ngay cả sau khi hiệu ứng của kỹ năng kết thúc, tôi vẫn thường chơi với Peace. (Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Tôi nên kiểm tra lại sau khi về nhà.

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không. Nhưng tại sao Peace lại không phát triển cho đến tận bây giờ? Nhóc ấy có kỹ năng liên quan nào không? "

"Em không biết về các kỹ năng, nhưng nếu nhóc ấy lớn hơn, nhóc ấy sẽ không được hyung ôm. Anh đã nói rằng nhóc ấy thích được ôm mà ".

Chỉ vì điều đó sao?

"Tuy nhiên, Peace à, hãy chứng minh rằng con đang trở thành một vị thành niên."

-Kkiang

Nếu thực sự là một hiệu ứng của việc huấn luyện, thì nhóc ấy có thể trưởng thành trước cả khi thời gian chờ của kỹ năng kết thúc. Tôi đã thấy hơi buồn rồi đấy.

Tôi vuốt ve Peace khi nhìn em trai mình. Ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thằng nhóc tỏ vẻ xấu hổ. Chà, được rồi. Nếu tính ra thì, đó là lỗi của tôi. Khi tôi nghĩ về việc em ấy đã khó chịu như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua, tôi cảm thấy tội lỗi.

"Anh đã nói với em trước đây rồi, nhưng người anh tin tưởng nhất trên đời là em, Yoohyun. Đến mức anh nghĩ rằng phải có lý do nào đó ngay cả khi em có là mối nguy hiểm cho cuộc đời anh đi chăng nữa. Ngay từ lúc này, điều đó sẽ không thay đổi. "

Không có lý do gì để điều đó thay đổi, trừ khi ai đó đã chết thay vì tôi và hồi sinh lại hoặc kết thúc luôn.

"Vì vậy, đừng quan tâm hay lo lắng về điều đó. Em có thể tham gia vào. em là em trai của anh mà. Tất nhiên, em không thể làm điều gì đó quá mức. Nếu em nói quá nhiều về điều đó, anh sẽ tức điên lên đấy. Đối với việc giam giữ cũng vậy. Em không thể. "

"...... Hyung."

Yoohyun tiến về phía tôi và ôm tôi. Peace, nhóc ấy bị mắc kẹt giữa chúng tôi, hẳn đã cảm thấy ngột ngạt vì nhóc ấy phát ra một tiếng 'kkiing' nhỏ.

"Nếu anh cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, hãy nói với em bất cứ lúc nào. Đừng cố gánh vác quá nhiều. "

"Đừng lo. Không có lý do gì để gánh vác quá nhiều thứ. "

Tôi chỉ phải làm nhiệm vụ mà hệ thống họ giao cho. Tôi không nên gánh thêm việc.

______________________________________________

[Bản dịch thuộc về Howl Team. Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top