Chương 187 -189: Nhà chế tạo
Chương 187: Sinh nhật anh Sung nào đó (5)
Trans: sb unknown & Anh Thư
Beta: Anh Thư
"Nè, chú coi chừng bị cảm đó. Dạo này thời tiết đang dần chuyển lạnh đấy, ngoài này còn gió nữa."
Yerimie có vẻ lo lắng. Vì sắp sang tháng 9 nên nhiệt độ đã giảm xuống. Do đồ tôi cứ bị hỏng hoài nên tôi phải để một vài bộ dự phòng trong kho đồ, nhưng tôi thấy thay đồ ngoài đường thế này không ổn lắm. Chắc là thay áo thôi thì được.
"Sao anh không làm gì đó đi, hả, ngài hội trưởng ơi. Anh không thể căn chỉnh ngọn lửa của mình sao đó để hong khô bọn mình hả?"
Yoohyunie nhướng mày trước câu hỏi của Yerimie.
"Nếu anh tôi có Kháng lửa thì còn được, chứ không thì phải hong khô lâu lắm. Park Yerim, không phải cô biết cách tách nước à?"
Yoohyunie trả lời khi đưa Irin cho tôi. Yerimie bĩu môi.
"...Tôi đã xé toạc một con búp bê khi cố làm vậy."
"Thấy chưa? Đồ vô dụng."
"Còn anh thì sao hả, Han Yoohyun! Không có tôi thì anh còn khướt mới tới được đây nhá!"
Cả hai cãi lộn, dừng lại để hỏi tôi có ổn không, rồi lại tiếp tục nhí nhéo. Nhìn hai đứa vậy, khóe môi tôi vô thức nhếch lên. Lồng ngực tôi nhoi nhói.
Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ nghe âm thanh vui vẻ của chúng và nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc ấy. Cả hai đứa sẽ luôn tranh nhau làm người đầu tiên chào buổi sáng tôi. Bọn tôi sẽ ăn cùng nhau, tiễn nhau ra cửa, và nếu không có kế hoạch gì đặc biệt thì sẽ cùng nhau ăn trưa luôn. Yoohyunie có thể sẽ nói 'Park Yerim có lớp phụ đạo, nên em đến một mình', hay Yerimie có thể nói 'Han Yoohyun bận nên cháu đến mình thôi.' Nếu cả hai đều không đến được, tôi sẽ luôn nhận được cuộc gọi báo về.
Tôi sẽ dành một ngày của mình để mà chăm sóc mấy đứa nhóc quái vậy, thăm Myungwoo với Noah hay nghe báo cáo thí nghiệm hiện trường từ đội của Seok Hayan, và vào buổi tối, ngôi nhà sẽ lại ồn ào lần nữa.
Những gương mặt ấy sẽ luôn nhìn tôi, luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc. Một ngày, hai ngày, những ngày sau đó và sau đó nữa. Về sau và mãi mãi.
Tôi vẫn còn những gánh nặng, tôi còn lo lắng về tương lai và có những thứ tôi sẽ chẳng thể nào buông bỏ được. Dù cho có vậy, trái tim tôi đã dần bình yên.
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi không vui với thái độ của mình với Sung Hyunjae.
'Mình đã quá quen với việc cúi đầu với người khác rồi.'
Nếu khi ấy tôi chỉ còn lại một mình, tôi sẽ không mâu thuẫn đến vậy. Nhưng ai cũng bảo họ thích tôi. Sung Hyunjae đúng là một người rất tuyệt vời, nhưng những người yêu quý tôi cũng chẳng kém cạnh gì mấy. Nhưng dù có hành động theo ý muốn của tôi, dù Yoohyunie đang giữ lấy ngay sau lưng tôi, tôi chưa muốn vứt bỏ bản thân đi như vậy.
Tôi đã phản kháng bộc phát khi ấy, và đến hiện tại tôi vẫn còn lo.
'Nhưng anh ta đã nhượng bộ.'
Tôi đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn hơi bất ngờ. Tôi chắc chắn sẽ đồng ý lấy mảnh vỡ của Sung Hyunjae, nhưng tôi thậm chí còn kết hợp chúng lại dù là tôi đã đánh cắp chúng cơ. Tôi không ngờ anh ta lại chấp nhận tôi chống chế dễ dàng như vậy.
Tôi đột ngột quay đầu lại và thấy người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào đại dương. Do đang ướt sũng, vẻ ngoài của anh ta đáng lẽ phải có phần đi xuống nhưng phong thái ung dung đó lại không biểu hiện như vậy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta quay qua và cười không nói gì.
Trông anh ta...nói sao đây nhỉ? Lần đầu tiên, Sung Hyunjae rất ra dáng một con người. Tất nhiên, không thể nói là khoảng cách giữa bọn tôi đã thu hẹp lại được. Anh ta là kiểu người khác biệt đến nỗi có thể nói rằng tôi với anh ta ở hai bên bờ thế giới. Dù vậy thì, có gì đó hơi...mới mẻ về anh ta, lúc này.
Tôi cũng khá là tò mò, rằng con người ấy như thế nào. Kỹ năng, năng lực, thợ săn cấp S, hội trưởng, vân vân. Tôi biết kha khá về mặt đó của anh ta, nhưng còn lại thì tôi chẳng biết gì. Có vài tháng tôi thường gặp anh ta và có gần gũi hơn, nhưng tôi vẫn gần như chẳng biết gì về khía cạnh đời thường kia của anh ta. Cái người đó tất nhiên phải có cả bố mẹ rồi. Và anh ta cũng phải có cả tuổi thơ nữa. Cuộc đời anh ta đã từng trải qua khó khăn nào chưa? Dù tôi không thể tượng tượng được hình ảnh đó của anh ta.
"Đừng cười, tôi sẽ có thiện cảm với anh mất."
"Chẳng phải cậu đã vậy từ lâu rồi sao?"
"Không có tí ti nào nhé."
"Tôi đã nghe vậy mà."
Anh ta nói cái thứ nhảm nhí gì vậy. Tôi chẳng thế nói gì với cái gương mặt tươi cười đó, nên quay đi. Ài, mệt thật đấy.
Chúng tôi đến một cửa hàng tiện lợi ở bên một con đường tối tăm. Cửa tiệm không lớn nhưng có bàn cạnh tường để chúng tôi ngồi ăn. Nhân viên bán thời gian của tiệm đang xếp đồ trên kệ khựng lại khi thấy chúng tôi. Anh ta chắc bất ngờ lắm. Sau khi quay lại quầy giả bộ không nhìn, anh ta liếc bọn tôi.
"Chắc do trễ rồi nên không còn lại gì mấy."
Yerimie bảo con bé sẽ lấy một thanh chả cá. Ở đấy không còn hộp cơm nào cả mà chỉ còn vài miếng cơm nắm. Trong khi tôi càn quét đám cơm nắm thì Yerimie lấy mì tôm và than thở chỗ này chẳng có miếng phô mai nào.
May thay là ví tôi vẫn còn đó, nhưng nó ướt nhẹp, tất nhiên rồi, và điện thoại tôi thì chết ngắc, nên hẳn là thẻ ngân hàng của tôi cũng không ổn đâu. Tôi tội lỗi cẫn thận tách hai tờ 50.000 won nát bươm ra đặt lên bàn,
"Xin hãy coi phần thừa là tiền dọn dẹp nhé. Tôi có thể mượn điện thoại anh được không?"
Cậu nhân viên tốt bụng cho tôi mượn điện thoại. Khi tôi gọi Haeyeon, tôi được nối máy tới Seok Simyung. Tôi báo với anh ta tình hình và hỏi tình hình an toàn của mọi người trong Lò Rèn sao rồi.
[Ừ, họ đã được giải cứu cả rồi.]
Có vẻ như đội cứu hộ đã lên đường ngay sau khi con tàu chìm. Tôi tự hỏi họ đã làm như thế nào, vì cả đám đang giữa biển mà, nhưng có vẻ như Liette đã biến thành rồng và cho họ cưỡi nhờ. Có cả Noah có cánh nữa, nên nếu đội cứu hộ không tới thì họ vẫn có thể vào bờ dễ dàng.
Tôi hỏi cậu nhanh viên vị trí của bọn tôi và nói lại với Seok Simyung. May thay, cũng không xa Seoul lắm.
"Họ sẽ đến trong vòng một tiếng. Tôi cũng sẽ liên hệ với Sesung."
Bọn tôi cứ ở yên tại đây thì tốt hơn là đi lòng vòng xung quanh. Trong khi Yerimie lấy nước nóng làm mì tôm thì tôi đặt cơm nắm lên bàn. Tôi cũng đưa một cái cho anh Sung nào đó kia nữa. 'Nếu tôi nghe theo trái tim mình, anh chắc chắn sẽ chết đói,' là những gì tôi muốn nói, nhưng hôm nay vẫn là sinh nhật anh ta.
'...nhưng mà bọn mình có nhất thiết phải ăn cơm nắm không?'
Để phòng hờ thôi, tôi nhìn lại Sung Hyunjae. Bàn tay to lớn của anh ta cầm lấy miếng cơm nắm trông có vẻ mất tự nhiên. Tất nhiên rồi. Đây có phải lần đầu tiên của anh ta không nhỉ? Anh ta không biết gỡ vỏ ra như thế nào nữa cơ.
Đột nhiên, trái tim tôi đập mạnh.
"Ăn được đấy, nên ăn đi."
Nhanh lên. Sung Hyunjae, đang nhìn tôi, nhìn xuống lại miếng cơm nắm. Nhanh lên, bóc vỏ nó ra đi. Hay anh tính nhét nó vô lò vi sóng như bắp rang bơ?
Tay còn lại của Sung Hyunjae đặt lên miếng cơm nắm, cầm lấy đầu kia và lật nó lại, làm lộ ra phần hình ảnh hướng dẫn bên dưới. Không thể tin được.
"Anh thật sự đang đọc hướng dẫn đấy à!"
"Không phải nó được làm ra để đọc hay sao?"
Đúng là vậy nhưng! Anh thật sự nhìn nó như thế à! Dưới ánh mắt bị phản bội của tôi, Sung Hyunjae kéo sợi dây đỏ như hướng dẫn trên bao bì. Rồi anh ta kéo hai miếng bọc nhựa sang hai bên gọn ghẽ. Ôi, thất vọng thật. Tôi không thể không cảm thấy tiếc nuối, nhưng rồi tôi nghe tiếng Yerimie đầy thích thú.
"Han Yoohyun, anh còn không biết ăn cơm nắm bình thường à?!"
Không, sao lại dí Yoohyunie của chúng ta chứ. Vội quay sang, ánh mắt tôi chạm vào miếng cơm trần không rong biển. Yoohyunie đang nhìn miếng cơm nắm của mình hơi ngại ngùng.
"Không sao, để anh làm cho."
"Sao anh lại không biết vậy? Ngài hội trưởng à, anh chưa ăn cơm nắm bao giờ sao?"
"Hyung bảo tôi nên ăn đồ ăn đàng hoàng."
Yoohyunie đáp lại câu nói ngạc nhiên của Yerimie.
"Nhưng trước khi thức tỉnh thì anh không phải là một học sinh trung học bình thường à? Đây là cơm nắm của cửa hàng tiện lợi, ăn như đồ ăn nhẹ thôi mà. Còn gì nữa? Anh chưa ăn mì tôm bao giờ luôn đúng không?"
"Chưa."
Nghe vậy, Yerimie há to mồm. Má ơi, con bé cười to khiếp.
"Wow, ahjussi! Thật đấy à? Han Yoohyun chưa bao giờ ăn mì tôm luôn?"
"Ài, không phải chưa ăn bao giờ, tôi có từng nấu mỳ gói vài lần ở nhà. Nhưng không tốt cho sức khỏe đâu. Tuổi dậy thì thì phải ăn uống đàng hoàng chứ."
Đang phát triển mà, trong thời kỳ đó thì phải coi sóc bản thân cẩn thận chứ?
"...Vậy anh không tò mò à? Có nhiều thứ bán hết mất rồi nên tôi không cho ngài hội trưởng của chúng ta thưởng thức mỹ vị cửa hàng tiện lợi được."
Yerimie tiếc nuối đẩy hộp mì của cô bé qua cho tôi.
"Dùng chút súp ấm đi chú."
"Cảm ơn nhóc."
"Han Yoohyun, anh có muốn thử mì tôm không? Tôi sẽ đặc biệt pha nước cho anh. Anh có biết là đổ nước vào rồi phải chờ không?"
"Tôi biết."
"Anh có biết mỳ lạnh cay không? Cách làm có hơi phức tạp vì anh phải đổ nước đi, sau đó bỏ sốt vào. Còn rabokki thì sao? Anh ăn tteokbokki bao giờ chưa? À, đừng nói tôi anh chưa từng ăn hamburger bao giờ nhé?"
Hamburger...thằng bé từng ăn chưa nhỉ? Tôi không nhớ mình có mua nó cho em ấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ gọi gà rán.
"Anh Sung có thích mì tôm không nhỉ?"
Anh ta mang cái khí chất như thể chưa từng ăn mỳ tôm bao giờ. Mà anh ta ăn hết miếng cơm nắm của mình rồi. Tự anh ta phá cả buổi tiệc sinh nhật của mình chứ ai, nhưng sinh nhật thì vẫn là sinh nhật, nên hơi xíu xiu đáng tiếc thật. Mì tôm với cơm thì không được sinh nhật cho lắm...Dù là có là cho một kẻ đáng ghét như anh ta, để ngày sinh nhật trôi đi thế này thì khó chịu thật. Cá kẻ có buổi tiệc sinh nhật nổ tung, nhưng, ừm.
"Chờ xíu nhé."
Tôi quay đi trước khi Sung Hyunjae kịp trả lời. Trên kệ vẫn còn bánh. Tôi chọn một miếng tiramisu và hỏi nhân viên xem họ có nến không. Không có nên sinh nhật, nhưng họ có nến bình thường. Thôi sao cũng được, không vấn đề gì.
Tôi bóc bánh và đặt lên bàn, cắm nến vào giữa. Dù không tình nguyện lắm nhưng Yoohyunie vẫn thắp nến. Trông buồn cười lắm nhưng nó vẫn là bánh có nến.
"Mừng ngày sinh nhật của anh~ Mừng ngày sinh nhật của anh~ Mừng ngày anh Sung sinh ra đời~"
Sao không ai hát với tôi vậy? Ngại quá. Yerim-ah, đừng có nhìn tôi như vậy nữa, tôi đã ngại lắm rồi.
"Rồi, anh hãy thổi nển rồi ước đi."
"Ước gì bây giờ?"
"Anh không có gì muốn ước ư?"
"À..."
"Đại khái là, bây giờ muốn làm gì thì cứ nghĩ trong đầu rồi thổi nến thôi."
Sung Hyunjae nhìn tôi một lúc trước khi thổi tắt nến. Mọi người, vỗ tay đi. Tôi thật sự ngại lắm rồi. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy.
Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe nối đuôi đến. Từ Haeyeon đến Sesung, và thậm chí cả Hiệp hội Thợ săn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Song Taewon, tôi cảm thấy tội lỗi dâng trào. Mọi chuyện có lẽ đã suôn sẻ hơn nếu không có tôi xen vào...Chắc vậy, nhỉ? Tôi nghĩ anh ta có thể đằng nào cũng muốn nổ thử.
"Tôi thấy mình nói cái này hơi nhiều rồi nhưng nếu anh cần giúp gì, xin hãy cứ nói tôi biết."
Song Taewon khẽ lắc đầu trước lời nói của tôi.
"Không sao đâu. Trước hết, không có thiệt hại gì đối với người chưa thức tỉnh nên tôi không có nhiều việc phải làm. Hiệp hội sẽ đưa ra hình phạt thích đáng sau khi tôi báo cáo."
"Thật may là chuyện xảy ra trên biển."
"...Chắc vậy."
Song Taewon trông còn mệt mỏi hơn khi nhìn thấy Sung Hyunjae. Chỉ cần nhìn bản mặt nhau là đã thấy mệt. Tôi hiểu.
"Ngài cục trưởng Song Taewon, có lẽ anh biết nhiều về Hội trưởng Sesung hơn tôi phải không?"
Tôi chợt hỏi. Hai người họ đã dính dáng đến nhau gần ba năm rồi, nên dù có muốn hay không thì anh ta cũng phải biết gì đó. Và sau này, anh ta cũng truyền lại kỹ năng của mình cho anh ta. Tại sao anh ta lại làm vậy? Tôi vẫn không biết và vẫn tò mò.
"Tôi không biết rõ lắm."
"Nhưng hẳn anh đã thấy gì đó từ anh ta chứ."
"Dù có cho tôi thêm 10 năm nữa, tôi cũng không tự tin mình có thể trả lời."
Song Taewon lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn như mọi khi, cực kỳ nghiêm túc.
"Han Yoojin-ssi cũng khó hiểu theo một cách khác."
"Tôi còn tương đối bình thường so với anh ta đó."
Những gì tôi muốn là đơn giản và bình thường. Tôi cũng không thực sự đặc biệt đến thế. Tôi luôn là như vậy. Chỉ là những người tôi yêu quý đều đặc biệt thôi. Tôi chỉ đang đấu tranh để theo kịp, bởi vì tôi không muốn đánh mất họ.
"Han Yoojin-gun."
Sung Hyunjae tiếp cận chúng tôi và cầm trên tay một chiếc điện thoại. Tôi thấy anh ta đang định đổi tên tôi trong danh sách số điện thoại của anh ta.
"Cậu có yêu cầu gì không?"
"...Anh đang hỏi tôi sao?"
"Vậy tôi nên hỏi ai đây?"
Anh ta đã xoá biệt danh 'Vật phẩm' trước đó của tôi. Đôi mắt Sung Hyunjae nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói anh ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không như vậy. Nó rất nặng nề. Nếu thứ anh ta đang sở hữu không phải một đồ vật có thể được sở hữu, anh ta có thể còn đối xử tệ hơn trước. Một lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến sự trả thù không dứt.
Bởi vì đó chính là ý nghĩa của việc đứng ngang hàng với nhau. Nhân từ và rộng lượng là thái độ đối với kẻ dưới tầm.
Tôi cầm lấy cái điện thoại đó. Nếu tôi dùng lại cái tên cũ, bọn tôi vẫn sẽ như vậy.
Tôi quay đầu lại, Yoohyunie đang nói chuyện với Seok Simyung, Yerimie đang đá đất bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt tôi và mỉm cười rạng rỡ.
"Đây."
Tôi gõ bàn phím vài lần và đưa điện thoại lại cho Sung Hyunjae.
"Chúng ta sẽ là đối tác kinh doanh, hai chúng ta. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác suôn sẻ trong tương lai, Sung Hyunjae-ssi."
"Tôi rất mong đợi điều đó."
Mong đợi, nghe có vẻ đáng sợ. Sung Hyunjae nhìn vào điện thoại của mình và thay đổi tên một chút: 'Đối tác của tôi'.
"...Sao anh cứ cố chấp với cái đó vậy?"
Tôi cố phản đối nhưng anh ta đã quay đi mà không thèm nghe. Song Taewon nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp khi tôi thở dài. Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng sau cùng lại thôi.
Chương 188: Nhà chế tạo (1)
Beta: Myfamilytwo
—-------------
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ thì đã quá trưa. Tôi trở về vào lúc nửa đêm và đi ngủ khi cơ thể hoàn toàn kiệt sức, vì vậy tôi xứng đáng được chìm vào giấc ngủ. Khi tôi cố gắng đứng dậy, toàn thân tôi cứng đờ.
"Urghhh... chết mất thôi."
- Chirp.
Không biết từ lúc nào, Chirpie đã lăn lộn trên chăn. Sau đó cánh cửa mở ra và Peace bước vào. Không phát ra dù chỉ là một chút âm thanh, nhóc ta nhảy lên giường. Dụi tai và cọ xát vào chân tôi, sau đó nằm ngửa ra.
- Kkiang!
"Rồi rồi, Peace à. Con cũng ngủ ngon chứ?"
Tôi vỗ nhẹ vào Peace và rời khỏi giường. Ngôi nhà khá yên tĩnh nên có lẽ Yoohyunie và Yerimie đã ra ngoài. Chắc hẳn hôm qua có khá nhiều chuyện cần giải quyết. Yoohyunie chưa tàn phá cái gì, nhưng không biết Yerimie có bị phạt không?
'Mặc dù Sung Hyunjae mới là tên gây ra rắc rối lớn nhất.'
Nghĩ lại thì đó đúng thật là một sự lãng phí. Tôi không thể tin rằng con tàu lớn đó đã chìm.
Tôi tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ và tự mình ăn những món đơn giản. Khi tôi bật TV và chuyển sang kênh liên quan đến thợ săn thì họ đang có một cuộc thảo luận về sự cố tối hôm qua. Họ nói về vụ chìm tàu, nhưng không có lời nào nói rằng đó là lỗi của Sung Hyunjae.
"...Sao Yerimie lại xuất hiện vậy."
Họ chiếu cảnh Yerimie lơ lửng trên biển, nói rằng con bé đang tham gia xử lý vụ tai nạn. Với khả năng của Yerimie, con bé sẽ rất giỏi trong việc dọn dẹp đống đổ nát và sự cố tràn dầu.
Có phải con bé được lệnh làm công việc tình nguyện thay vì bị kỷ luật không? Nó giúp ích cho hình ảnh của con bé nên đó là một phương pháp tốt. Làm tốt lắm, Hiệp hội.
Có tin nhắn từ Yoohyunie và Yerimie nói rằng họ sẽ ra ngoài trước. Bây giờ tôi đã thức dậy, tôi trả lời rằng 'ăn trưa ngon miệng nhé', sau đó nhìn vào danh sách liên lạc của mình. Nó vẫn như trước vì tôi đã sao lưu dữ liệu điện thoại của mình.
[Kỹ năng chết tiệt]
Tôi có nên thay đổi nó không? Lo lắng về nó một lúc, tôi tạm thời để yên danh sách đó.
"Ba không biết liệu mình có thể làm tốt hay không, Peace à."
- Grừ.
Tôi vuốt ve Peace, nhóc ấy đang cạ vào chân tôi. Tuy không hề cảm thấy hối hận gì cả, nhưng tôi cảm thấy rất nặng nề. Bản thân tôi thì có thể gánh vác được bao nhiêu chứ?
"Mình vẫn còn nhiều thiếu sót."
Cho đến nay, tôi đã làm điều này điều kia với sự tự tin rất lớn. Nhưng hầu hết thì tôi đã đặt niềm tin vào những kỹ năng hơn là vào chính bản thân.
Kháng sợ hãi giống như bộ áo giáp, sử dụng các kĩ năng của mình làm vũ khí. Không tính những thứ đó, thì tôi cũng đã dùng chính mình như là một công cụ. Một vật phẩm, một giải thưởng, một mồi nhử. Một thứ đồ sẽ bị vứt đi nếu nó không có giá trị. Đồng thời, đó cũng là cách để lui về phía sau và coi bản thân như một đồ vật.
Cách đó dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay cả khi có kĩ năng Kháng sợ hãi, đó vẫn là điều tôi muốn làm theo bản năng.
Tôi thực sự vô dụng, một người không mang lại gì ngoài sự hủy hoại, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu không có tôi.
Tôi chưa từng nghĩ nhiều về điều đó nên không biết chắc chắn. Ít nhất, trước đây tôi không nghĩ mình đã gây ra nhiều rắc rối. Mặc dù không phải là tôi chưa làm điều gì đáng trách. Tôi đã từng nói dối. Nhưng để huỷ hoại ai đó một cách vô tội vạ, tôi không nghĩ mình đã đạt đến mức độ rác rưởi đó.
Nhưng ý kiến của tôi không phải là vấn đề. Những tin đồn nhanh chóng có kết cục riêng và tôi cư xử tồi tệ trong mọi tình huống, tôi còn có thể làm gì bây giờ?
Đó chính là cách tôi đã từng làm. Những gì quen thuộc với tôi đều đến với tôi một cách tự nhiên. Và 5 năm là quá đủ cho điều đó.
"...Tuy nhiên, điều đó sẽ không dễ dàng thay đổi."
Hít một hơi thật sâu, tôi tắt kỹ năng Kháng sợ hãi. Khi kỹ năng Kháng sợ hãi bị tắt, lẫn lúc nó được bật lên, tôi đều cố gắng không nghĩ về những điều vô ích. Có rất nhiều thứ tốt hơn hết là nên quên đi. May mắn thay, tôi đã quen với việc chôn vùi đi ký ức.
Nhưng bây giờ tôi quyết định khám phá chúng.
Tôi mở lại danh bạ trên điện thoại và kiểm tra danh sách. [Kỹ năng chết tiệt]. Vừa nhìn thấy nó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Khi tôi nhớ lại những ký ức ngày hôm qua khi không có Kháng Sợ hãi, tôi đã hóa đá vì những gì mình đã làm. Về tôi. Về những gì anh ta sẽ làm?
- Kkeuoong.
- Chíp chíp.
Peace lo lắng ngước lên nhìn tôi, như thể nhóc ấy nhận thấy tình trạng của tôi rất kỳ lạ. Chirpie cũng khẽ kêu lên.
"...Ba không sao. Không hẳn là ổn, nhưng không sao cả."
Tôi có thể sợ hãi. Nó có thể đáng sợ. Điều đó không phải chuyện bình thường sao? Đúng hơn, nếu nhiều như vậy thì cũng khá ổn. Đối thủ của tôi là ai? Dù tôi đã tự an ủi bản thân như vậy và tự nhủ rằng đó là điều hiển nhiên nhưng ngón tay của tôi vẫn run rẩy.
Chẳng phải bây giờ để như cũ sẽ tốt hơn sao? Để ai đó đứng ra và hành động ngang hàng với Hội trưởng Hội Sesung, bất kỳ ai cũng sẽ gọi họ là kẻ điên. Một cấp F lăn lộn trên mặt đất và một cấp S đứng trên đỉnh thế giới. Người ta sẽ chết lặng, không nói nên lời.
Tôi hiện tại đã khác với phiên bản của tôi trước khi hồi quy. Dù vậy, khi nhớ lại ký ức lúc đó, hơi thở của tôi nghẹn lại vì kinh hoàng. Cách mọi người chửi bới và hạ bệ tôi hiện lên trong tâm trí rất sống động, những tiếng cười gần như bật ra.
Khi hơi thở của tôi trở nên hổn hển, cũng là lúc điện thoại reo lên. Tôi giật mình đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Thay vì 'kĩ năng chết tiệt' thì tên em trai tôi mới là thứ hiện lên trên màn hình. Tôi trả lời cuộc gọi với đôi tay vẫn còn run.
[Em vừa thấy tin nhắn của anh. Em để điện thoại bên ngoài trong khi thử nghiệm những món đồ nhận được từ MKC. Anh ăn gì chưa?]
"À, rồi."
Giọng tôi vẫn còn hơi khàn nên tôi cố hắng giọng. Ngay lập tức, một giọng nói lo lắng đáp lại.
[Anh bị cảm rồi? Anh có cần em mua thuốc không?]
"Không, không sao đâu. Chỗ anh có thuốc mà. Em ăn trưa chưa?]
[Em ăn rồi. Lẽ ra em nên về nhà để ăn. Nhân tiện, anh sẽ không thể liên hệ với thợ săn Park Yerim. Cô ta hiện đang ở trên biển.]
"Anh nhìn thấy con bé trên TV rồi. Hiệp hội có nói gì với em không?"
[Họ không. Vì thủ phạm chính là Hội trưởng Hội Sesung. Họ đã phạt tiền và quản chế anh ta trong 3 ngày.]
"Anh không biết mức phạt là bao nhiêu nhưng nếu họ chỉ cho anh ta 3 ngày quản chế thì quá nhẹ nhàng thôi".
[Không có gì tốt khi giữ một Thợ săn hạng S ở yên một chỗ cả. Anh ta cũng là một người khó đối phó nên tốt hơn hết là bắt anh ta phải nộp một khoản tiền phạt nặng.]
"Đúng ha. Nếu họ gây sự với Hội trưởng Sesung, điều đó sẽ chỉ gây khó khăn cho ngài cục trưởng Song Taewon. May là Hiệp hội đã không trở nên tham lam một cách vô ích. Họ phạt anh ta bao nhiêu? Lẽ ra họ nên tận dụng cơ hội để trấn lột anh ta."
Trái tim vốn căng thẳng của tôi dần trở lên thư giãn. Tôi cười nhẹ. Dù đây là em trai của ai thì giọng nói của cậu ấy cũng rất dễ nghe. Em ấy thực sự là một người em trai tuyệt vời.
"...Em biết đấy, Yoohyun-ah."
[Sao?]
Nếu anh chọn sai thì sao? Lỡ như anh lại làm em tổn thương thêm lần nữa ?
Tôi mở miệng, rồi lại ngậm lại. Một câu hỏi vô nghĩa. Ngay cả khi tôi phạm sai lầm và thất bại, em trai tôi vẫn ở bên cạnh tôi. Cho đến những giây phút cuối cùng.
"Cảm ơn em."
[Về điều gì vậy?]
"Về mọi thứ."
Tất cả. Với đôi bàn tay đã ngừng run, tôi điều chỉnh điện thoại của mình.
"Vì đã ở bên với anh, cảm ơn em. Yoohyun-ah."
Sau một lúc im lặng, Yoohyunie lên tiếng.
[...Em mới là người nên cảm ơn anh, hyung. Vì đã ở bên cạnh em.]
Mặc dù tôi đã tự mình nói ra điều đó nhưng thật xấu hổ khi nghe những lời tương tự từ em trai tôi. Trao đổi thêm vài câu rồi cúp máy, tôi chợt nhớ ra.
"Không khí vừa rồi sẽ rất phù hợp để tặng chiếc đồng hồ này."
Tôi lẩm bẩm, rồi mỉm cười. Tôi cười lớn dù điều đó chẳng buồn cười chút nào và tôi gõ vào màn hình điện thoại. Tôi gõ nhẹ bàn phím không chút do dự.
[Anh đối tác]
Được rồi, bây giờ thì.
'Mình nên bắt đầu giải quyết vấn đề về cơ sở nuôi dưỡng.'
Cả tòa nhà và nơi này đều là của tôi, nhưng tôi đã phớt lờ và bỏ mặc chúng. Ngoại trừ một số ít người cư trú, mọi thứ từ an ninh cho đến quản lý tòa nhà đều được giao cho các bang hội. Trên thực tế, tất cả những gì tôi có là tên của tòa nhà, khiến tôi chẳng là gì ngoài 'Người thuê nhà 1'.
Nhưng bây giờ tôi phải có thẩm quyền. Thật khó để thay đổi toàn bộ cấu trúc trong một lần, nhưng nếu tôi đi chậm, từng bước một.
"...Những người mình có thể tin tưởng."
Những người không phản bội tôi nhưng đã ra đi. Tôi nhớ lại cuộc điện thoại duy nhất tôi đã gọi cho một trong số họ. Tôi cắn môi, bụng lại quặn thắt lên nên tôi nhanh chóng bật Kháng sợ hãi.
Không phải là tôi không tò mò về tình hình hiện tại của những người đó. Tôi cũng nhớ họ. Nhưng tôi đã chôn vùi tất cả những cảm xúc ấy. Bởi vì tôi không đủ can đảm trải qua điều đó hai lần. Họ đều là những người cấp thấp như tôi. Không giống như Yoohyunie, Yerimie, Myungwoo, Noah và những người khác có kỹ năng mạnh mẽ và hiếm có, họ là những người rất dễ vuột mất. Vì thế tôi đã giả vờ như không biết họ, để quên họ đi.
'Đầu tiên, hãy gặp họ đã.'
Ngay cả khi tôi không lôi kéo họ vào công việc của mình, tôi vẫn đến gặp họ. Tôi mỉm cười với Peace và Chirpie, hai đứa vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, xoa dịu trái tim đang nhức nhối của tôi.
"Một ngày nào đó, mình sẽ ổn thôi, ngay cả khi không có Kháng Sợ hãi."
Thật khó để tôi có thể trở nên ổn ngay lập tức. Những câu như 'nó sẽ ổn thôi nếu bạn tập trung vào nó' không hề buồn cười chút nào. Tôi không thể quay lại thời điểm đó. Nhưng tôi có thể bắt đầu lại với sự quyết tâm.
Trung tâm Thức tỉnh vẫn chưa được tạo ra nên chưa có ai Thức tỉnh cả. Tôi chưa từng nghe họ nói rằng họ đã đến gặp một nhà môi giới Thức tỉnh.......
"Ah."
Park Hayool. Cậu ấy đã ở đó. Tôi định hoãn lại để kiểm tra sau, nhưng tôi lại vướng vào những chuyện không muốn nghĩ tới nên hoàn toàn quên mất cậu ấy. Tôi hơi tiếc một chút, nhưng tôi đã cứu mạng cậu ấy nên có lẽ cậu ấy đang làm tốt công việc hàng ngày của mình.
Trên mạng xã hội... có quá nhiều tin nhắn chồng chất. Tôi đã truy cập tài khoản của Park Hayool nhưng thông tin cập nhật đã bị chặn. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy à? Đừng nói với tôi rằng cái chết là số phận không thể tránh khỏi của cậu ấy hay gì đó. Tôi tra cứu Park Hayool trên công cụ tìm kiếm vì thấy lo lắng. Sau đó hàng loạt bài viết cũ xuất hiện.
[Diễn viên tân binh Park Hayool bị bắt vì trốn trong khu đặc biệt của Bệnh viện Đa khoa Sesung]
[Park Hayool gây rối trước tòa nhà cơ sở nuôi dưỡng thú cưỡi]
[Một người nổi tiếng bị ám ảnh bởi thợ săn? Ý định của Park Hayool là gì?]
...Tôi nghĩ tôi đã làm sai điều gì đó. Những người khác không biết về mối quan hệ của tôi với Park Hayool, nên họ nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ cuồng Thợ săn. Chuyện đó không chỉ xảy ra ở cơ sở nuôi dưỡng mà còn ở Haeyeon và Sesung nên không thể nào nó đến tai tôi được.
Tôi đang tự hỏi liệu có nên liên hệ với cậu ấy ngay lập tức hay không, nhưng một bài báo tương đối gần đây đã thu hút sự chú ý của tôi.
[Park Hayool ký hợp đồng với K-Bay Contents, Trung Quốc]
Hở? Đột nhiên cậu ấy lại ở Trung Quốc? Nhìn vào bài báo, có vẻ như cậu ấy không hề ở Hàn Quốc. Trung Quốc đã đi được một nửa chặng đường phong tỏa kể từ khi dungeon xuất hiện, và không giống như trước đây, việc trao đổi với Hàn Quốc trong lĩnh vực giải trí sẽ giảm đáng kể. Tôi không biết nhiều về nó, nhưng nhờ đó mà có một số tin tức về thị trường Trung Quốc.
"Yoon Yoon đã bị mất liên lạc sau khi đến Trung Quốc, và bây giờ Park Hayool cũng vậy......."
Không, cậu ấy vừa chuyển đến một công ty khác. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Trước hết, tôi để lại một lời chúc ngắn gọn trên mạng xã hội của Park Hayool. Ở Trung Quốc, mạng xã hội có thể bị kiểm duyệt, nên tôi viết rằng tôi chợt nhớ ra đã từng gặp cậu ấy trước đây.
'Còn Yoon Yoon thì sao?'
Theo phản xạ, tôi nghĩ đến Sung Hyunjae. Nhưng bây giờ tôi không thể cứ nhờ vả anh ta rồi dựa dẫm vào anh ta như trước nữa. Trước hết, ngay cả khi tôi có được sự giúp đỡ của Haeyeon thì cũng khó có thể can thiệp vào Trung Quốc nên tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Không chắc có điều gì đó không ổn xảy ra với Vua Dokkaebi. Nếu tôi liên lạc được với Park Hayool, tôi có thể tìm hiểu về họ thông qua cậu ấy.
Ngay khi tôi nghĩ 'hãy tìm những người này trước đã', tôi lại nghĩ đến Sung Hyunjae. Nếu tôi nhờ anh ta một việc, anh ta sẽ tìm hiểu về chúng và cho tôi biết ngay lập tức; nó cực kỳ tiện lợi, chết tiệt. Tôi đã quá quen với nó. Nhưng tôi cũng có thể làm được chừng này. Vì tôi biết một số thông tin cá nhân của họ nên tôi có thể hỏi Do Hamin hoặc để lại cho một công ty thám tử tư phù hợp.
Hãy ra khỏi đầu tôi đi, Sung Hyunjae. Như những gì tôi nghĩ, và ngay lập tức, tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy. Anh đối tác à, đừng nói với tôi là anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi đấy nhé.
"Tôi tưởng anh đang bị quản chế, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
[Tôi cần hẹn gặp đối tác của mình.]
Cụ thể là đặt lịch hẹn. Cảm giác hình thức như thế này thật kỳ lạ. Cho đến nay, chúng tôi ít nhiều đã tỏ ra bình thường. Và bây giờ anh ta lại gọi tôi mà không báo trước.
Khi tôi hỏi anh ta muốn gì, Sung Hyunjae trả lời. Không có gì khác ngoài ngục tối Nhật Bản.
"Anh định điều chỉnh số tiền đặt cược của mình à? Tại sao đột nhiên lại thay đổi lời nói? Thỏa thuận đã hoàn tất rồi."
[Đó là khi đàm phán vật phẩm của tôi. Nếu Han Yoojin-gun lấy 70%, cậu ấy sẽ đưa khoảng 50% cho Haeyeon, và tôi sẽ có 50% bao gồm cả phần vật phẩm mà tôi chia, nên điều đó là phù hợp. Nhưng điều đó không còn đúng nữa.]
"Không phải Haeyeon đã nói rằng anh có thể sử dụng ngục tối slime để đạt được thỏa thuận tốt hơn sao? Chỉ với một khoản phí hòa giải thôi, anh có vẻ quá tham lam rồi."
[Nó không chỉ đơn thuần là một khoản phí hòa giải. Chúng tôi đã gửi một Thợ săn hạng S và sẽ xử lý phần hậu kỳ trong tương lai. Và không giống như trước đây, chúng tôi cũng cần một cuộc họp ngắn gọn. Cậu nên cho chúng tôi biết mục tiêu của cậu là gì, lợi ích là gì và mức độ cậu yêu cầu sự hợp tác từ chúng tôi.]
...Tôi không có gì để nói, bởi vì anh ta không sai. Tôi đã không viết một bản hợp đồng chính xác. Tôi đã tin tưởng anh ta quá nhiều. Khi tôi đang im lặng, tiếng cười khe khẽ vang lên trong điện thoại.
[Nhưng chúng ta có thể đặt mọi thứ trở lại như cũ nếu cậu muốn.]
"Tốt thôi. Việc này phải xảy ra sau khi thời gian quản chế của anh kết thúc, vậy nên chúng ta sẽ thực hiện việc đó sau ba ngày nữa. Tôi sẽ đợi."
[Tôi sẽ sắp xếp nơi gặp mặt. Chúng ta không thể làm theo cách thông thường. Tôi khuyên cậu nên thuê một chuyên gia. Cậu không thể mắc nợ Haeyeon mãi mãi và cũng không thể làm điều đó một mình.]
Chắc hẳn anh ta đã nói những lời đó với Yoo Myungwoo, đội của Seok Hayan và Noah. Nhóm của Seok Hayan cũng sẽ phải chú ý đến bài thuyết trình của mình ngay sau khi các bài kiểm tra thực địa kết thúc.
"Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của anh."
[Sớm thôi tôi sẽ gặp lại cậu, Han Yoojin-ssi.]
Cuộc gọi kết thúc. Tôi đã nghe cụm từ 'Han Yoojin-ssi' nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này lại có cảm giác lạ lùng. Anh ta định lấy thêm bao nhiêu nữa? Rốt cuộc, anh ta đã lấy 50%. ... Tầng lớp trên cao là như vậy. Nếu nhìn thấy cơ hội, họ sẽ không ngần ngại xé nát bạn. Tại sao anh ta lại hành động tự nhiên như vậy, tên keo kiệt đó. Đừng nghĩ có thể áp dụng được nó như lần trước.
Tôi ra ngoài thăm Do Hamin. Anh ấy sẽ không vui nếu lũ chuột hamster của anh ấy bị căng thẳng nên tôi để Peace lại và chỉ mang Chirpie. Ngay khi tôi vừa rời khỏi tòa nhà, Noah đã phát hiện ra tôi và bay xuống.
"Hôm qua không có vấn đề gì phải không?"
Tối qua tôi kiệt sức đến mức không thể nghĩ đến việc kiểm tra. Trước câu hỏi của tôi, Noah gật đầu.
"Không. Không có vấn đề gì cả, nhưng... Myungwoo huyng có vẻ hơi tức giận."
"Myungwoo á?"
"Khi tôi bước vào Lò rèn, nhiệt độ thật đáng sợ."
Thật đáng sợ. Đó là một nhận xét bất ngờ. Bầu không khí ở phía Myungwoo lại hoàn toàn ngược lại. Một khung cảnh bước ra từ truyện cổ tích, mùi gỗ và lửa hòa quyện, khắp nơi tràn ngập ánh nắng.
"Nó ở dưới lòng đất."
"Gì cơ?"
"Chúng tôi chuyển đến một tầng hầm lớn, nhưng bản thân nơi đó vẫn bình thường."
Vì vậy, thậm chí còn có một tầng hầm ở đó. Khi nhớ lại sự việc ngày hôm qua, vai của Noah cong lên.
"Với việc tất cả những Thợ săn cấp cao tập trung lại, đương nhiên là sẽ rất ồn ào. Có những người xin được ra ngoài, và một số người xung quanh tôi bắt đầu tranh cãi vô cớ ".
Tôi vẫn còn lo lắng. Mặc dù Ismuar ở đó nhưng tôi tự hỏi liệu nó có thể xử lý được tất cả Thợ săn đó không. Nhưng vì Myungwoo là chủ sở hữu nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì cậu ấy có thể đuổi những người gây ra vấn đề ngay lập tức.
"Sau đó, anh Myungwoo, người đang im lặng theo dõi, đã ra lệnh cho mọi người im lặng và ngồi xuống với giọng điệu lạnh lùng."
...Một lần nữa, đó là một điều bất ngờ mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.
"Ừm, tôi chắc chắn đã có rất nhiều phản ứng dữ dội."
Cho dù họ cần phải tỏ ra thật tốt trước mặt nhà sản xuất vũ khí đến đâu, thì họ vẫn là những Thợ săn cấp cao, những người sẽ không ngoan ngoãn nghe theo những điều đó. Tôi không biết về cấp A, nhưng chắc chắn có nhiều cấp S ở đó. Nghe tôi nói, Noah gật đầu.
"Đúng. Thậm chí còn có người rút vũ khí ra. Nhưng rồi Ismuar xuất hiện. Ngọn lửa của nó bùng lên và người cầm vũ khí bị ném ra ngoài ngay lập tức. Họ là Thợ săn cấp S, bị ném đi rất nhẹ nhàng."
Noah nói có vẻ như Ismuar là cấp SS. Khi tôi nhìn thấy nó trước đây, tôi đã nghĩ nó ít nhất phải là hạng A và gần như là hạng S.
"Ngọn lửa thực sự rất lớn. Và Myungwoo huyng, người đang điều khiển chúng một cách ngẫu nhiên, có chút đáng sợ. Chúng tôi đã ra khỏi lò rèn và được giải cứu một lúc sau đó, nhưng suốt thời gian đó, Myungwoo huyng trông có vẻ hơi buồn."
'Nếu Yoojin-ssi tình cờ đến thăm, tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn', Noah nói.
Theo lời cậu nói, hôm nay Myungwoo thậm chí còn không đến tòa nhà của Lò rèn. Mặc dù hầu như ngày nào cậu ta cũng đi, dù ngày thường hay cuối tuần.
Có thể chỉ là các Thợ săn đã xúc phạm cậu ta vì sự thô lỗ của họ, nhưng xét đến tình hình thường ngày của Myungwoo thì điều đó thật kỳ lạ. Tôi nói tôi hiểu rồi và bước nhanh hơn một chút.
Chương 189: Nhà chế tạo (2)
Beta: Myfamilytwo
"Tôi nghĩ buổi chiều tôi nên đến thăm thợ săn Kang Soyoung... Có được không ạ?"
Noah vừa do dự nói vừa bước vào toà nhà với tôi. Giờ ngẫm lại, tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Kang Soyoung. Chiếc du thuyền phát nổ vào ngày hôm trước nên không chỉ hội trưởng mà toàn thể Sesung cũng sẽ bị kỷ luật. Hết năm ngoái rồi giờ lại đến năm nay, không khí dịp sinh nhật chưa bao giờ là ổn.
"Ừ, tất nhiên là được rồi. Có rất nhiều thợ săn khác nữa, nên đừng lo quá nhé."
Yerimie đi vắng, nhưng cả Yoohyunie và Sunghan-ssi đều đang ở toà nhà ngay bên cạnh.
"Noah, cậu có chắc là mình sẽ ổn không? Tôi nghĩ Liette cũng đến đấy, việc đó có khiến cậu không thoải mái không?"
"Muốn gặp mặt nhau đàng hoàng sau những chuyện đã xảy ra hôm qua thật không dễ. Tôi đã quyết định sẽ gặp riêng chị ấy. Vì hầu hết những người thợ săn Kang Soyoung quen biết đều là thợ săn cấp cao nên chúng tôi dự định chia nhỏ thời gian giữa các chuyến thăm."
À, hiểu hiểu. Yerimie và Moon Hyuna cũng có vẻ thân thiết với Kang Soyoung nên họ chắc chắn sẽ đến chúc mừng sinh nhật cô ấy, nhưng sẽ thành ra có tới bốn thợ săn cấp S. Việc tụ tập lại với nhau như vậy sau chuyện xảy ra ngày hôm qua không chỉ thể hiện sự chống đối mà còn làm tăng thêm công việc cho ngài cục trưởng Song.
...Nhưng nếu hai đứa gặp riêng thì có khác gì hẹn hò không? Tôi theo phản xạ liếc nhìn Noah. Hai người này cũng khá hợp cạ. Mặc dù Noah đang tự mình giữ khoảng cách, nhưng cậu ấy vẫn muốn đến dự sinh nhật, điều đó cho thấy cậu ấy không hẳn là không thích Kang Soyoung-ssi.
'Soyoung-ssi quý cậu ấy hơn cả.'
Vì Comet nên thỉnh thoảng tôi có gặp Kang Soyoung-ssi, nhưng nói thật thì, cô ấy... hình như không quá để tâm đến Yoohyunie. Một người anh trai như tôi thấy thật đau lòng, nhưng điều đó lại khiến tôi tự hỏi scandal trước khi hồi quy phải chăng chỉ là lời đồn đại. Yoohyunie cũng không hề nhắc gì về Kang Soyoung.
"Noah-ssi, cậu mặc gì trông cũng dễ thương và ngầu hết, nhưng nếu có thể, hãy ăn mặc gọn gàng xíu nhé."
"À? Vâng."
"Nay là sinh nhật cô ấy, tôi đề xuất cậu nên mang một bó hoa."
"...Một bó hoa ấy ạ?"
"Nếu là Noah-ssi, khi cầm một bó hoa lớn chắc chắn trông sẽ rất đẹp."
Một bó hoa hồng đỏ lớn đến mức đầy một vòng tay em ấy. Khung cảnh quá là hoàn hảo. Còn về trang phục, một bộ vest trắng thì... Stop. Cái đó chỉ dành cho dịp kết hôn, đính hôn hoặc ít nhất là khi cầu hôn thôi.
Giờ, tôi bảo cậu ấy mau chuẩn bị sẵn sàng, và vì tôi còn có Haeyeon ở đây nên tôi đã đẩy cậu ấy ra và đi vào thang máy một mình. Tôi đã thử gọi cho Myungwoo nhưng cậu ta lại không bắt máy, chắc là điện thoại bị vô nước rồi.
Không thể đi lên nơi ở trên cùng của toà nhà bằng thang máy. Quy định là phải đi qua cơ sở an ninh một lần ở tầng giữa rồi mới đi tiếp được. Toàn bộ ba tầng trên đã được sửa sang lại thành nhà ở nhưng vẫn còn chưa đầy ½ nữa.
Nhà của Myungwoo nằm trên tầng cao nhất và không rộng lắm. Là bởi cậu ấy có một phòng làm việc riêng và một Lò rèn vàng có thể ra vào bất cứ lúc nào nên cậu ấy chỉ yêu cầu mở rộng nhà bếp, không gian rộng hơn sẽ thừa thãi.
'Mình có nên bấm chuông không nhỉ?'
Tôi đứng trước cửa và lưỡng lự. Tôi biết mật khẩu, nhưng cậu ấy có nói tâm trạng đang không tốt nên tôi không muốn đi vào lắm. Nhưng nếu lại bấm nữa thì lại kỳ quá. Trong khi tôi đang do dự, cánh cửa bật mở.
"Cậu làm gì đấy, sao không vào?"
"Hả? Không."
Cậu ấy trông vẫn như thường lệ. Tôi nhấc Chirpie xuống khỏi đầu rồi đi vào. Tôi phải cẩn thận vì nhà Myungwoo thường có đá ma thuật và bột đá ma thuật lăn lóc khắp nơi.
Ánh nắng rọi vào phòng khách, rộng rãi hơn so với kích thước của toàn bộ ngôi nhà. Ngay khi tôi ngồi xuống ghế sofa, Chirpie bắt đầu kêu.
Chip! Chip!
"Không được. Con vừa mới ăn thôi đấy."
Chip! Chip!
Nó vỗ cánh về phía viên đá ma thuật trên bàn như đang mời gọi vậy. Cảnh tượng nó vỗ đôi cánh nhỏ tí hin đáng yêu đến mức tôi xém thì mềm lòng. Nhưng không nhé. Đó là đá ma thuật cấp A đó, Chirpie à.
"Đây, ăn cái này đi, đợi xíu nha."
Tôi đút cho nó một viên ma thạch cấp D từ kho đồ. Nó vẫn không thể dời mắt khỏi bàn, nhưng nó đã yên ắng trong giây lát.
"Về chuyện hôm qua."
Tôi vừa nói vừa quan sát Myungwoo đang mang bát bánh gạo đến.
"Có phải những thợ săn khác đã làm phiền đến cậu trong Lò rèn không?"
"Không nhiều lắm."
Thứ trong bát là thịt khô thái lát mỏng và trái cây sấy khô. Trông thì giống một lát táo, nhưng bên trong lại là màu đỏ. Ngó bộ cũng không phải quả hồng, vậy cái này là gì?
"Đây là một loại trái cây từ dungeon. Tớ làm vì nó được chứng nhận là có thể ăn được. Cái này cũng sẽ được đưa vào kho đồ."
"Cả thịt khô nữa à?"
"Không phải. Nhưng một số quái vật cũng có thể ăn được."
Cấp càng cao thì càng độc, nhưng những quái vật cấp thấp hơn thường rất ngon. Vẫn còn nhiều người phản đối nó, nhưng sau này nó sẽ được bán như một nguyên liệu thực phẩm chất lượng cao. Nó có thể được cất giữ trong kho nên nó cũng thường được sử dụng làm thức ăn cho các cuộc đột kích dungeon.
Ngay cả bây giờ, nước uống mang theo trong các cuộc đột kích thường là nước lấy từ dungeon. Một chai 500ml có giá 10.000 won trên thị trường, bao gồm cả giá của chai. Rẻ hay đắt còn tùy thuộc vào các nguyên liệu từ dungeon được sử dụng để sản xuất chai, cũng như chi phí vận chuyển nước, thử nghiệm và thanh lọc bởi các trị liệu sư.
"Cái này ngon nè."
Tôi không biết tại sao đồ ăn Myungwoo đưa cho tôi lại luôn ngon lành như này dù chỉ là trái cây sấy khô. Thịt khô mềm và có vị như thịt nướng. Những thứ tôi từng ăn không so được với nó. Chắc là nó đã thuộc một phạm trù khác rồi.
"Nhưng Noah-ssi không nói điều đó với ý chỉ trích cậu đâu, cậu ấy chỉ đang lo thôi, mà, cậu có vẻ đang cảm thấy bị xúc phạm."
"Không đời nào tớ lại có tâm trạng tốt được."
Thay vì ăn thịt bò khô, tôi hướng mắt về phía Myungwoo. Ánh mắt tôi bắt gặp Myungwoo đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc như giọng điệu vậy.
"Tớ hối hận vì đã tạo ra Eunhye cho cậu."
"...Hả?"
"Tớ làm ra Eunhye vì muốn bảo vệ cậu, không phải là để cậu biến nó thành công cụ vứt bỏ sự an toàn của chính cậu."
"Cái đó..."
"Nếu không có Eunhye, cậu sẽ trốn vào Lò rèn mà không ra mặt."
Cái đấy thì tôi công nhận. 36 kế chạy là thượng sách mà. Nếu không có cách bảo vệ bản thân, tôi còn lâu mới hành động liều lĩnh.
"Tớ không sao vui vẻ được khi có thể bảo vệ những người khác trong khi lại để người tớ thực sự muốn bảo vệ ở ngoài đó. Dù có là vì món đồ tớ làm ra đi nữa."
"Chắc chắn không phải lỗi của cậu mà!"
Tôi vội vàng nói.
"Tớ đã được cậu giúp đỡ rất nhiều. Với lại, cậu đã chế tạo món đồ đúng như tớ yêu cầu. Nói thật, đã rất nhiều lần tớ tin Eunhye sẽ bảo hộ tớ khi tớ đảm đương những công việc nguy hiểm. Nhưng nếu không có vật phẩm Myungwoo làm ra, tớ đã không an toàn ngồi ở đây lúc này."
Cho dù tôi có yên lặng mà sống thì Diarma, Độc Nguyền Long Vương cũng sẽ không để tôi yên. Vì gã đã nhận ra tôi quan trọng với Yoohyun đến mức nào. Sau cùng, chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra thôi, và tôi sẽ không thể đánh bại được gã Long Nhân đó nếu không có vật phẩm vô hiệu hóa sát thương.
"Không phải là tớ không biết điều đó, nhưng."
Myungwoo nhẹ nhàng thở dài.
"Sao cứ nhất thiết phải là cậu, Yoojin-ah?"
"...Hửm?"
"Tớ không thể không nghĩ như vậy. Cậu chỉ cần được bảo vệ an toàn trong cơ sở nuôi dưỡng là được. Có rất nhiều người muốn làm điều đó, bao gồm cả tớ, nên việc đó khả thi đấy."
"Đó là bởi vì tớ..."
Có một thứ tôi cần lấy lại. Và. Tôi cũng được cho vài thứ nữa. Kỹ năng của tôi, hầu hết những kỹ năng tôi có lúc này...
"...Tớ đã nói rồi mà. Độ khó của dungeon sẽ dần tăng lên, và chúng ta cần phải chuẩn bị đối mặt với điều đó. Và nếu được, tớ cũng muốn nuôi quái vật nữa."
"Tớ thực sự hy vọng là vậy."
Myungwoo cố nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cậu ấy im lặng. Một khoảng lặng ngắn diễn ra. Tôi đè nén những suy nghĩ sắp nảy ra trong đầu và nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
"Giờ đang rảnh, cậu có định vào dungeon một lúc không?"
Tôi tò mò Bóng chuyền đã chuẩn bị cho tôi cái gì và tôi cũng có một số câu hỏi muốn được giải đáp. Và tôi nghĩ sẽ tốt cho Myungwoo nếu được gặp Bóng chuyền ít nhất một lần. Mặc dù tôi đã đưa ra lời giải thích sơ bộ về hệ thống liên quan đến Ismuar và Lò rèn, nhưng được tận mắt chứng kiến sẽ hay hơn rồi.
Con sứa cũng có nói thợ rèn sẽ là mục tiêu giải cứu. Chắc chắn về mặt nào đó nó là chuyện tốt.
"Chúng ta có thể đến dungeon cấp thấp... Chờ tớ một chút."
Tôi liên lạc với Haeyeon và hỏi liệu có dungeon cấp thấp nào đang được quản lý mà tôi có thể vào ngay không. Một dungeon dưới quyền quản lý của bang hội có thể vào ngay lập tức mà không cần thực hiện quy trình đấu thầu.
Tôi nhận được một cuộc gọi không lâu sau khi họ nói với tôi rằng có một cái cấp E và tôi có thể vào. Là từ em trai tôi.
[Anh đang định đi vào dungeon à?]
"Ừ. Với Myungwoo. Là để gặp Bóng chuyền."
Chỉ hai chúng tôi thì không có vấn đề gì cả, dù gì cũng là cấp E thôi. Nhưng để đề phòng, Noah không thể theo vào. Yerimie cũng không nốt. Nhưng rồi Sung Hyunjae lại hiện lên trong tâm trí tôi như một điều hiển nhiên. Tôi muốn gạt đi, nhưng cái bản mặt đó cứ bấu víu đầu óc tôi không tha. Trước đây, tôi đã gọi cho Sung Hyunjae và yêu cầu anh ta cung cấp một dungeon cho tôi. Chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng và đến rước tôi luôn.
Chỉ sau một đêm thì không thể thay đổi ngay được nên có lẽ ấn tượng đó sẽ đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian.
"Anh nghĩ là nên đưa Peace với Blue theo. Còn Bellaré... Sẽ ổn cả thôi. Hai nhóc đó là đủ rồi."
Bellaré vẫn còn nhỏ và khá nghịch ngợm nên nếu nó có phấn khích và chạy nhảy lung tung, Myungwoo có thể sẽ bị thương. Cậu ấy không có kỹ năng Kháng độc. Và dù tôi có thể giải độc ngay tắp lự thì phòng vẫn hơn chữa.
[Em đi nữa nhé?]
"Còn em thì sao? Không phải em đang xử lý công việc liên quan đến MKC sao? Nghe nói em đang thử nghiệm vài vật phẩm nhỉ?"
[Ừm, nhưng mà-]
"Anh sẽ quay lại trước bữa tối. Đừng lo quá nhé."
Yoohyunie do dự một lúc rồi đáp rằng em hiểu rồi. Em ấy đã không còn ngăn cản tôi nhiều như trước nữa, nhưng lo lắng thì vẫn hoàn lo lắng. Thật ra thì tôi cũng không khác gì em ấy cả.
Ngay sau đó, Haeyeon liên lạc với tôi và nói họ sẽ chuẩn bị dungeon và phương tiện di chuyển. Vì Blue đi cùng chúng tôi nên một chiếc xe tải có nhiều chỗ để hành lý đã đến. Cái này hiện tại còn đủ, nhưng mai này khi cô bé lớn hơn, xe tải chở hàng chắc chắn không thể thiếu.
'Mình có nên có riêng một xe một tài xế luôn không?'
Tôi nghĩ nếu muốn có thì nên thỏa thuận với Haeyeon. Và cũng nên ký một hợp đồng đàng hoàng chứ không phải nói chuyện qua điện thoại như bây giờ.
Điều kiện tiên quyết là tôi cần một ghi chép viên và một kế toán viên. Hiện tại, ngay cả tài sản của mình tổng cộng là bao nhiêu tôi còn không rõ. Thủ tục đăng ký cơ sở nuôi dưỡng là thế nào? Tôi đã giao việc đó cho Haeyeon thì phải...
'Mình không thể tự làm hết được. Mình vẫn cần những người đó.'
Trong khi chờ dungeon sẵn sàng, tôi nói Do Hamin rằng mình cần tìm một người. Xui xẻo là, gần đây họ đã đổi điện thoại nên Do Hamin không thể tìm ra họ bằng kỹ năng của bản thân, thế nên anh ấy đã nối máy cho tôi với một cơ quan báo cáo tội phạm đáng tin cậy mà anh biết.
Với lại, tôi cần thuê thêm vài người nữa. Để tìm được người khiến tôi có thể tin tưởng ngay từ đầu thật không dễ.
Tôi bước vào tòa nhà dungeon cấp E và gõ cổng ba lần. Ngay khi chúng tôi bước vào trong, Blue nhảy cẫng lên.
Kyaoo!
Nhóc có vẻ kinh ngạc khi giẫm lên tuyết và còn vung chân trước về phía những bông tuyết đang bay phấp phới trên không trung. Cô nhóc chỉ ngạc nhiên trong giây lát và lập tức phấn khích như một chú cún con khi lần đầu nhìn thấy tuyết. Peace đứng cạnh tôi nhìn Blue và vẫy đuôi. Nhìn sao cũng thấy có chút hèn hèn (ý tôi là Blue).
"Cậu không thấy lạnh à?"
"Tớ thấy bình thường."
Myungwoo nói và không hề mặc chiếc áo khoác ngoài mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
"Nhưng ở đây... có hơi lạ."
"Bởi vì nó không phải một dungeon bình thường."
"không, ý tớ không phải vậy."
Myungwoo nheo mắt và nhìn xung quanh.
"...Thật khó mà tin nổi nơi này lại được ai đó tạo ra đấy."
"Hả?"
"Tương tự... một tòa nhà hay một vật phẩm ấy. Tớ không thể nhận biết hết được, nhưng tớ có thể làm mấy thứ kiểu này."
Cậu ấy đang nói về gì vậy? Lúc này, tôi nghe tiếng nảy lên bong-bong từ Bóng chuyền. Khi Blue nhìn thấy quả bóng, cô bé vui vẻ tấn công nó rồi bị đánh bật lại.
Kkyak!
[Cục cưng ơi! Uầy, nay còn có thợ rèn à! Chào nha!]
Bóng chuyền tiếp cận Myungwoo và xoay vòng vòng.
"Đây là..."
[Tôi là Người Mới! Tôi đã tạo ra nơi này đó!]
"À, tôi hiểu rồi."
Myungwoo lịch sự đáp.
"Kỹ năng của cậu tuyệt thật đấy."
[Nhỉ? Các anh chị cũng không ngờ tôi lại giỏi khoản này luôn mà.]
Người Mới biểu thị rằng nếu cậu có vai thì sẽ nhún nó. Cậu ta từng nói nơi này được tạo ra vì tôi, nhưng khi tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ, khung cảnh xung quanh như bừng lên một nguồn ánh sáng mới. Đây là một khu rừng phủ đầy tuyết, nhưng lại được một đôi tay đắp nặn nên. Nói chính xác thì không gian này là sản phẩm của Bóng chuyền.
'Dù con người cũng dựng bối cảnh để quay phim.'
Một phiên bản nâng cấp siêu việt của nó... Có cùng loại không nhỉ? Nhưng làm thế nào mà Myungwoo chỉ nhìn thoáng qua đã biết được nơi này không phải tự nhiên mà có?
[Nè cục cưng, vẫn chưa đến thời gian ước định mà, có chuyện gì sao?]
Người Mới nói, rồi chặn khu vực xung quanh tôi. Rõ là cậu ta đang bị dọa, y như một nhà thầu phụ đang bị dí deadline. Nếu xem xét kỹ lại thì, Bóng chuyền này là duy nhất rồi. Cậu ta mạnh mẽ hơn tôi rất rất nhiều, nhưng lại có tình người hơn những Kẻ Hiếu Đạo khác.
...Ngoại trừ những lúc tôi nói về Yoohyunie và Chirpie.
"Tôi muốn hỏi cậu vài điều. Về viên ma thạch trong ngực tôi. Với lại, một số mảnh của Dây xích, của Sung Hyunjae đã rơi vào, thực sự sẽ không có ảnh hưởng gì không?"
Bóng chuyền lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
[Ừ. Chỉ một phần nhỏ thôi. Bình thường thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Miễn Dây xích vẫn là con người.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top