Chương 178 - 180

Chương 178: Chị em giao chiến (6)

Trans: Hi

Beta: Anh Thư

【Vết thương Thầm lặng (S)】 – một kỹ năng mà Noah vừa nhận được có thể hạ thấp chỉ số tổng quan của đối thủ.

Khi gây ra thương tổn cho đối phương, cứ mỗi phút thì kỹ năng ấy sẽ giảm 1% chỉ số của người đó cho đến khi đạt 50%. Không hề có trở ngại về cấp bậc và việc sử dụng Kháng độc nguyền cũng vô dụng nốt.

Nếu nhìn qua thì trông nó có vẻ là một kỹ năng tuyệt vời – nhưng thực tế thì, nó khá khó để sử dụng.

Vấn đề ở đây nằm ở Noah, cậu ấy là Thợ săn hệ Hỗ trợ. Chỉ số chung của cậu ấy thấp hơn so với những Thợ săn khác ở cùng cấp và kỹ năng tấn công của cậu ấy cũng ít nữa. Điều đó khiến cho việc tấn công các Thợ săn khác trở nên khó hơn, cho dù cậu ấy là Cấp S. Có kỹ năng không bị giới hạn cấp bậc thì sao chứ? Cậu ấy có xài được đâu.

Hơn nữa, 【Vết thương Thầm lặng】 chỉ có hiệu lực khi vết thương vẫn còn đó. Hay nói cách khác, ngay khi đối phương được chữa trị, hiệu ứng hạ chỉ số sẽ biến mất ngay lập tức. Vì thế cậu ấy phải liên tục gây ra vết thương hoặc làm cho đối thủ không thể được chữa trị để giúp cho kỹ năng ấy hoạt động. Tất nhiên là việc đó rất khó khăn cho Thợ săn hệ Hỗ trợ rồi.

Noah, một người sở hữu bộ kỹ năng chuyên hỗ trợ người khác, gờ lại cần người khác hỗ trợ để xài kỹ năng đó.

Nó là kiểu kỹ năng hoàn toàn đối lập với sức mạnh của Noah cũng như là môi trường sử dụng của nó – tuy nhiên, nếu cậu ấy có thể sử dụng nó đàng hoàng thì việc đánh bại một người mạnh hơn cậu ấy hoàn toàn khả thi.

"Thế nào rồi, Noah-ssi?"

Noah trả lời tôi,

- Thời gian đã được giảm xuống rồi ạ!

Kỹ năng nhân đôi tấn công của tôi giúp cho thời gian ứng dụng của 【Vết thương Thầm lặng】 giảm xuống còn phân nửa. Nói cách khác, cứ mỗi 30 giây thì chỉ số của Liette sẽ giảm đi 1%.

Vì Noah ở vị trí phải chống chọi nên nếu thời gian càng ngắn thì mọi thứ càng thuận lợi hơn cho cậu ấy. Việc tránh né các đòn đánh của Liette cũng sẽ dễ dàng hơn, cho dù chỉ trong 5 phút thôi.

"Việc giảm chỉ số tối đa vẫn vậy chứ?"

- Tôi không biết nữa, phần mô tả trên cửa sổ kỹ năng vẫn chưa thay đổi. Tôi chỉ biết là giáng chỉ số của đối thủ sẽ thay đổi mỗi 30 giây thôi.

"Vậy thì bây giờ chúng ta cứ cố chạy lâu nhất có thể thôi."

- Vâng ạ!

Ngay khi Noah bắt đầu bay cao hơn một tí thì tôi nghe thấy tiếng của Yerimie, con bé có vẻ khá bối rối.

[À... Vừa có vài điều luật mới được thêm vào cho trò chơi đấy ạ. Có vẻ như là có rất nhiều ý kiến cho rằng nên có giới hạn về độ cao và chiều rộng của sàn đấu. Trò chơi sẽ không thể diễn ra suôn sẻ đúng hướng được nếu thí sinh cứ bay lên cao mãi thôi.]

Chậc... Tôi đã cố tình nhắc đến giới hạn độ cao. Cả Yoohyunie, Yerimie và Noah cũng đều im lặng vì họ sẽ có lợi thế hơn. Dù sao thì cũng khá khó chịu khi mà cứ phải đứng nhìn Noah bay đi mà. Ở tiền hồi quy, hình như cũng có luật cấm bay ở vòng hai của trò xếp hạng cấp bậc này.

Yerimie cầm cái loa phóng thanh ở quanh eo con bé,

"Từ lúc này, việc bay quá cao sẽ bị cấm! Chúng tôi không thể đặt ra độ cao nhất định bởi vì đang ở giữa trận đấu, nhưng chúng tôi sẽ cảnh báo nếu như mọi người đạt độ cao khiến chúng tôi nhận định rằng mọi người có ý định rời sàn đấu! Nếu nhận ba cảnh báo thì sẽ bị xem là gian lận!"

Nghe Yerimie nói vậy, Noah quay lại nhìn tôi.

"Chà, chúng ta không thể để bị dán nhãn là ăn gian khi đã đi xa đến mức này. Nhưng, nếu cậu nghĩ mọi thứ đang trở nên nguy hiểm thì cứ bỏ chạy đi nhé. Cho dù là trò chơi hay là thực tế thì kẻ sống sót là người chiến thắng mà."

Dù sẽ bị coi là gian lận, nhưng Liette không có vẻ sẽ kết trò ở đây. Tất nhiên, cô ta không có ý muốn gập đầu đồng ý. Cậu ấy nên thắng đẹp, nhưng cũng đừng nên rụt rè trước đe dọa cảnh báo rồi lao vào một trận thua trông thấy.

Rầm rầm!

Cùng lúc đó, Liette đã theo sát bọn tôi cùng với những tiếng giậm chân của cô ả. Khi Noah bay cao hơn để né đòn tấn công của cô ta, một âm thanh lớn đã vang lên nhằm thông báo rằng một cảnh báo đã được đưa ra.

"Nếu chỉ bị cảnh báo hai lần thì không sao cả! Một khi những chỉ số của Liette bị giảm đến một mức độ nhất định thì việc hạ độ cao sẽ an toàn hơn!"

Tôi an ủi Noah khi cậu ấy do dự sau khi nghe âm thanh cảnh báo. Vì họ nói rằng họ chỉ đánh giá là gian lận sau khi cảnh báo ba lần nên chúng tôi có thể hi sinh hai lần cảnh báo. Ngoài ra, họ thường sẽ không liên tục đưa ra cảnh báo – và tôi càng chắc chắn về điều đó hơn vì dù Noah đang duy trì độ cao mà cậu ấy đã bị cảnh báo, âm thanh ấy không hề lập tức vang lên lần nữa.

Dù vậy, chúng tôi cũng phải tỏ ra là có biết qua luật nên cậu ấy hạ độ cao một tí.

- Nhóc yếu đuối, em đã làm gì?

Giọng của Liette nghe giống như tiếng gầm từ trong cổ họng vậy. Mới có 5 phút mà cô ta đã nhận ra rồi sao? Tất nhiên là nếu Liette hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì cô ta sẽ còn tấn công tàn bạo hơn nữa.

[Á, Liette! Cô ta đang định làm gì vậy?!]

Nghe Yerimie nói vậy, tôi nhanh chóng quay đầu lại để nhìn. Một con hắc long khổng lồ đang đứng trên hai chi sau của nó. Bọn tôi đang ở gần ranh giới quá nên không chạy được nữa mà phải rẽ hướng khác. Liette hẳn đã nhắm trước điều này.

Năng lượng hỗn loạn cuộn xoáy xung quanh cô ta, hung hãn và độc ác; ngay sau khoảnh khắc ấy, con hắc long đâm xuống đất.

Đùng!

Mặt đất bắt đầu bị tách ra. Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì chả có gì đáng lo cả.

Tuy nhiên, cơ thể màu đen đó cứ giẫm đạp mặt đất không ngừng, mãi cho đến khi bề mặt vốn đã bị nứt ấy tiếp tục vỡ ra với một tiếng ầm, mọi thứ bắt đầu bị lộn ngược hết cả lên.

Và mặc dù tôi không biết cô ta đã làm gì nhưng có vẻ như trời đất đã đảo điên. Đất, đá và cây cỏ bắt đầu bay lên từ mọi hướng và ngoài ra, nơi con hắc long vừa đứng–

- Liette đâu rồi?

Con hắc long vừa tạo ra một cái hố bỗng dưng biến mất và chướng ngại vật bao quanh Noah.

"Noah-ssi!"

Nguy hiểm quá! Tôi nhớ rằng bản thân đã từng thấy kiểu trận chiến này.

Tôi lập tức sử dụng 【Chủ Nhiệm】 lên Liette ngay khi vừa hét tên của Noah. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy cô ta nhưng tôi vẫn có thể sử dụng kỹ năng – có lẽ bởi vì cô ả đang ở gần hoặc là do tôi xài nó ngay sau khi xác nhận được vị trí của cô ta.

Ngay sau khi đơn phương truyền tải sự hiện diện của Liette cho Noah–

"Ự..."

Sự phản đối kịch liệt khiến tôi choáng váng. Nhưng mà, ngay trước lúc đó thì tôi đã cảm nhận được cô ta rồi. Cô ả đang ở gần, ẩn mình giữa những mảnh vụn trong dạng người của mình. Đúng như tôi dự đoán.

Xoẹt-

Lúc đó, một lưỡi kiếm bất ngờ bay tới, yên ắng đến độ không khí còn chẳng hề dao động. Noah, vẫn đang được chia sẻ cảm quan với cô ta, đã nhanh hơn một bước nhưng lưỡi kiếm đen vẫn xoẹt ngang qua lớp vảy vàng với một vết thương chỉ mỏng như tờ giấy. Nhưng chỉ thế đã khiến máu tuôn ra.

Và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Cây kiếm bay nhảy theo đất đá mới bị hất bay lên rồi rơi xuống như mưa. Mỗi khi Noah suýt soát tránh được một đòn tấn công thì những hòn đá và cây cỏ xung quanh cậu ấy sẽ nứt toác rồi nổ tung. Khung cảnh xung quanh hóa thành một mớ hổ lốn khiến việc bắt kịp chuyển động của Liette thành bất khả thi. Cách duy nhất là dựa vào kỹ năng 【Chủ Nhiệm】và tìm cách tránh nó.

Những tia sáng từ thanh kiếm của Liette liên tục sượt qua những chiếc vảy vàng. Thực tế thì mới được có một lúc thôi nhưng tiếng thở của Noah đã trở nên nặng nề hơn và cuối cùng, hầu hết tất cả những mảnh vụn đã rơi xuống đất.

Liette, người không còn chỗ đặt chân, cũng nhảy xuống đất với bộ mặt lạnh lùng.

Một khi cô ta vừa chạm đất và quay trở về hình dạng của con hắc long, tôi nhanh chóng thu hồi kỹ năng 【Chủ Nhiệm】. Giống như Noah, tôi cũng thở hổn hển dù đã có hiệu ứng Thiên địch của Rauchitas, việc xử lý trở nên khó hơn khi Liette cố tình từ chối. Nếu không có danh hiệu thì có lẽ tôi đã ngất ngay lập tức rồi.

- Anh có sao không ạ?

Noah hỏi trong khi sử dụng trị liệu lên những vết thương nhỏ trên người của cậu ấy. Cậu phải tập trung vào việc né những đòn tấn công nên chưa có thời gian chăm sóc những vết thương đó.

"...Ừ, tôi chỉ hơi choáng thôi."

Noah tung cánh rộng hơn và bay lượn ngay trên đầu Liette. Con hắc long hung hãn nhe răng nanh ra, như một con sói đang nhăm nhe con mồi của mình.

"Vì Liette đã bắt đầu cảm nhận được nên cô ta sẽ cố gắng tấn công lần nữa."

Có lẽ cô ta trở về dạng rồng vì nó sẽ giúp chịu đựng việc hạ các chỉ số hơn. Chỉ số tổng quan của Noah tăng kha khá khi cậu ấy ở trong dạng rồng nên chắc Liette cũng như thế. Đặc biệt là chỉ số Thể lực và Sức chịu đựng của cô ta sẽ tăng lên.

"Giảm chỉ số đến đâu rồi?"

- Mới chỉ ở mức 20% thôi ạ.

20%... Nếu, bao gồm chỉ số Ma lực và Nhanh nhẹn, biết rằng chỉ số dạng rồng của Liette rất gần với chỉ số của Yoohyunie, vẫn suýt soát đủ cho Noah xử lý được.

"Chúng ta sẽ nhận thêm một cảnh báo nữa."

- Vâng!

Liette, người đang lấy đà như thể cô ta sắp nhảy lên và bắt lấy Noah, gào lên đầy giận dữ. Âm thanh la hét của Yerimie cũng vang lên nhanh chóng.

"Cảnh báo lần hai! Nếu các anh bị cảnh bảo lần nữa thì các anh sẽ thua! Cẩn thận đấy!"

Làn gió sắc bén thổi qua tai và ánh nắng oi bức của mùa hè rọi vào mắt tôi – nghĩ lại thì, rồng không bị đổ mồ hôi nhỉ? Noah nhanh chóng sà xuống trước khi bọn tôi bị cảnh báo lần cuối.

Liette ngay lập tức đuổi theo chúng tôi và tấn công Noah, nhưng cậu ấy dễ dàng tránh được nó. Sức mạnh không tưởng có thể dời núi lấp biển vẫn còn ở đó – mặc dù dấu hiệu việc suy giảm chỉ số đã trở nên rõ ràng hơn.

- 30% rồi ạ.

"Việc giảm chỉ số vẫn tiếp tục nhỉ?"

Noah xác nhận rằng nó hoạt động bình thường. Chúng tôi có thể đợi cho đến khi những chỉ số của cô ta rơi xuống còn 50%, nhưng lúc này thì mọi thứ sẽ ổn hơn, khi mà sức mạnh của Liette vẫn còn khủng bố. Tại thời điểm đó.

"Noah, hãy kết thúc nào."

Noah im lặng. Cậu ấy đảo mắt khắp nơi và nhìn thấy màu xám sáng trên vách đá dựng đứng ở rìa ngọn núi. Noah nhanh chóng bay đến vách đá ấy rồi quay lại để đối mặt với Liette. Bốn chi của cô ta vượt qua vách đá, chân tay của cô ta vẫn còn rất mạnh mẽ. Tôi bám chặt lưng của Noah hết sức có thể.

Bang!

Cùng với một cú đá mạnh để phá bức tường đá vững chắc và phản lực mạnh nhất mà đôi cánh của cậu ấy tạo ra, Noah lao thẳng về phía trước. Liette nhằm vào Noah, như một mũi tên với cặp móng vuốt hướng về phía cậu ấy. Ngay khi vừa nhìn thấy dáng hình hoang dã ấy, tôi lập tức áp dụng 【Chủ Nhiệm】 lên con Hắc Long đó thêm lần nữa, đơn phương gửi những giác quan cho Noah.

Đầu cánh màu vàng di chuyển nhẹ nhàng. Noah hơi lách mình sang một bên và suýt soát tránh được bộ móng vuốt đang lao đến để cắt vụn em ấy. Hàm răng sắc như dao cắn vào không khí và cùng với động lực từ tốc độ của mình, cậu ấy đâm thẳng vào cái cổ dày của con hắc long.

Bộ vảy da màu đen, từng trông chẳng khác gì bức tường sắt, đã bị đẩy lại. Sức mạnh của Noah đã đẩy lùi Riette.

- Hự–!

- Chịịịịị!

Noah hét lên. Rồi sau đó,

Bùm!

Cơ thể của Riette rơi xuống đất. Cô ta ngã sụp xuống, không thể chịu đựng được đòn tấn công có đủ quán tính để bẻ gãy cổ mình. Bốn chi co giật yếu ớt, có lẽ là do dư chấn của quán tính nên cô ả bị tê liệt. Noah vẫn đè cái cổ rung lên vì tiếng gầm gừ của cô ả và nhìn vào đôi mắt đen như màu vảy cô ta.

- Em thắng rồi.

- ...Ừ. Giờ sao?

- Chả sao.

- Vì buổi trình diễn?

- Không.

Noah thở dài trong chốc lát rồi tiếp tục.

- Cả chị và em, chúng ta đâu ai quan tâm đến mấy thứ đó đâu đúng không? Tất nhiên, em không thích chị của em. Em căm ghét chị. Em đã muốn giết chị. Nhưng bây giờ việc đó không còn quan trọng nữa. Em không nói là em sẽ tha thứ cho chị. Vì cả hai chúng ta, chẳng ai sẵn lòng trao đi hay nhận lại sự tha thứ ấy.

- Tất nhiên, vì chị không nghĩ rằng mình đã làm gì sai.

Noah mỉm cười như thế cậu biết cô ta sẽ nói vậy. Đó là một nụ cười nhẹ, giống như đây chỉ là cuộc trò chuyện thông thường vô nghĩa vậy.

- Vậy tại sao em lại bỏ qua cơ hội này? Không có lần hai đâu.

- Vì em nghĩ là chẳng có lý do gì để tiếp tục ghét chị cả.

Không quan trọng, cậu ấy không cần thứ đó. Noah nói như thể cậu ấy đang cố gắng hoàn toàn quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ.

- Giờ đây, em được yêu nhiều lắm rồi. Và em cũng thích sống như thế hơn nữa. Thay vì tốn thời gian để ghét chị, em thà làm những việc quan trọng hơn và lấp đầy chỗ trống trong trái tim mình bằng những điều ấm áp hơn. Em sẽ sống mà không có chị.

Liette nhíu mày. Cô ta quằn quại một hồi rồi biến trở về hình dạng người. Sau đó, cô ả lấy ra một lọ thuốc với bàn tay run rẩy rồi lắc nó trước mặt chiếc máy bay không người lái trước mặt chúng tôi.

"Tôi thua rồi. Tôi xài thuốc nha?"

Giọng nói thông báo Noah đã chiến thắng của Yerimie vang lên từ xa. Liette, người vừa uống thuốc, đứng dậy và nhìn về phía em trai của mình.

"Chị hiểu rồi, nhóc yếu đuối."

- Em là Noah.

"À, Noah."

Liette gật đầu rồi bật cười.

"Ừ, cái tên đó cũng tốt. Nhưng Noah này, chị có thể cắn đứt đôi cánh của em bất cứ lúc nào. Em biết tính tình của chị mà nhỉ? Cẩn thận đấy."

- Dạ, chị. Nếu chị xen vào cuộc đời em thì em sẽ cắn cổ chị. Bằng cách nào đó.

"Ôi, có hơi tiếc nuối rồi."

Liette thô bạo gãi đầu. Nhưng cô không hề do dự mà xoay người và rời đi.

Tôi nhảy xuống khỏi lưng của cậu ấy và Noah cũng biến về hình dạng người. Ngay trước khi tôi kịp hỏi cậu có ổn không, Noah mỉm cười. Đó là gương mặt không hề u ám tí nào.

Nhìn gương mặt tươi cười chẳng hề liếc mắt nhìn người chị đã đi xa, chắc là tôi không cần phải hỏi nữa.

Chương 179: Giải đấu xếp hạng cấp A (1)

Trans: Hi & Anh Thư

Beta:Myfamilytwo

Liette đi thẳng về hướng trị liệu sư như thể việc được chữa trị bởi họ sẽ tốt hơn cho cô ta so với dùng thuốc. Những chiếc máy bay không người lái rời đi và chúng tôi cũng bỏ lại những tàn tích của chiến trường khi điện thoại tôi reo lên. Tôi trả lời một vài người.

[Ồ, bắt máy rồi, bắt máy rồi!]

[Yoojin-ah, có vấn đề gì không?!]

[Chủ nhà ơi, Noah-ssi có ở gần đó không?]

[Tôi đãthấy cậu ấy thắng, mới vừa rồi luôn! Noah-ssi quá đỉnh!]

Tôi nghe thấy Do Hamin, Myungwoo, Seok Hayan và Kim Minee cùng với những người khác. Có vẻ họ thấy trận chiến mới kết thúc do chương trình phát sóng bị trì hoãn. Trước tiên thì tôi thông báo với Myungwoo rằng mọi thứ rất hoàn hảo.

"Hôm nay cô dậy sớm thế, Seok Hayan-ssi."

[Nhờ nước tăng lực được đặc chế có thể khiến anh hồi sức vào hôm nay và kiệt quệ vào ngày mai!]

...Cái đó nghe nguy hiểm vậy?

[Noah-ssi đã được chữa trị chưa?]

Một trong những đồng đội của Seok Hayan tỏ vẻ lo lắng. Tôi nói với bọn họ rằng mọi thứ đều ổn và đưa Noah điện thoại của mình. Có những lời chúc mừng rất lớn phát ra từ điện thoại và má Noah hơi ửng hồng khi nói cảm ơn họ.

'Cậu ấy vẫn hòa đồng với mọi người trong tòa nhà.'

Từ khi chúng tôi đến nhờ làm bộ yên cươnv cho Noah thì cậu ấy đã thân thiết hơn với Myungwoo. Nói đúng ra thì, Myungwoo, sau khi nghe được chuyện cũ trong nhà của cậu ấy với Liette, đã thấy tội cho Noah và đã chăm sóc cậu ấy hơn, và Noah cũng không ghét bỏ gì cậu ta. Noah còn có vẻ ngưỡng mộ Myungwoo cơ đấy. Mà việc Myungwoo làm cái yên với vỏ bọc móng vuốt cho Noah còn làm cho lòng hâm mộ của cậu ta sâu sắc hơn nữa cơ.

Chiếu theo cuộc điện thoại của họ thì có vẻ công chúng đã phát rồ hết chỗ này qua chỗ nọ. Trận chiến này có vẻ đã thu hút được nhiều sự chú ý như một lễ hội, cũng dễ hiểu thôi, vì dù sao đây là lần đầu tiên một trận chiến giữa các cấp S được phát sóng mà. Tôi đã nghĩ rằng tiếng vang sẽ ít hơn cuộc đấu tranh hạng, vì quy mô trận chiến này chỉ nằm trong nước thôi chứ chưa ra ngoài đến quốc tế. Khi cuộc đấu tranh hạng trước hồi quy diễn ra, đấy không phải là lần đầu tiên trận chiến của các thợ săn được phát sóng nữa, đã có nhiều trường hợp trước đó rồi.

'Yoon Yoon hẳn sẽ thích lắm đấy.'

Đột nhiên tôi nghĩ đến Vua Dokkaebi. Lâu rồi tôi chưa nghe tin gì từ cậu ta, và cũng lâu rồi cậu ta chưa ý ới gì trên mạng xã hội. Tôi lo không biết cậu ta có sao không, nhưng tôi cũng chẳng có cách nào để tìm cậu ta. Chỉ để đề phòng thôi, tôi có nhờ Do Hamin dùng số điện thoại của Vua Dokkaebi để tìm thử nhưng anh ta bảo cái số này mới dùng có chưa đến một năm. Vì cái kỹ năng mới của Vua Dokkaebi nên bây giờ có ở Hàn cũng khó mà tìm ra cậu ta được. Nhưng giờ cậu ta lại đang ở bên Trung Quốc cơ, còn biệt lập hơn.

'Vì Yoon Yoon có kỹ năng tàng hình và dịch chuyển không gian cấp S nên không ai có thể làm tổn thương cậu ta được.'

Nhưng mà tôi cũng không chắc lắm. Có khả năng là con Sứa đó đã nhúng tay vào. Yoon Yoon là một chủng tộc khác, nhưng ả ta có thể đã thử liên hệ cậu ta vì Yoon Yoon là một cấp S bẩm sinh. Coi đi, cậu ta đúng là có ích thật mà.

'Cậu ta không phải loại dễ dụ vậy, nhưng tôi vẫn lo.'

Đầu tiên là khế ước vẫn còn đó, nên cậu ta vẫn còn sống. Không còn cách nào khác ngoài yên lặng chờ đợi à? Mấy bài đăng đều trên mạng xã hội của cậu ta cũng đã ngừng một thời gian từ trước khi Choi Seokwon chết rồi. Từ cái ngày tôi gặp ả Sứa đó ở nhà Sung Hyunjae, nên tôi càng lo hơn.

"Hyung, anh có bị thương không? Có chóng mặt không?"

"Ahjussi! Chú ổn chứ?"

Rồi Yoohyunie và Yerimie bước đến hỏi tôi. Tôi không hoàn toàn ổn, nhưng có vẻ thuốc chống say đã phát huy tác dụng. Hơn nửa số mana của tôi đã bị tiêu hao khi ép buộc sử dụng kỹ năng Chủ Nhiệm lên Liette, nên tôi bị đau đầu.

Tôi lấy một lọ thuốc hồi phục mana ra và cân nhắc đến việc dùng thuốc giảm đau sau khi tắt kỹ năng kháng độc, nhưng lại bỏ ý định đó. Tôi không thể làm bọn nhỏ lo lắng được.

"Anh chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn nhé, Yoohyun-ah. Yerimie cũng tuyệt lắm."

"Tôi muốn được lên sóng với vai trò là một phần của cuộc thi chứ không phải là bình luận viên! Sẽ có một cuộc đấu hạng cấp S, đúng không?"

"Có thì nhóc cũng không được tham gia."

Yerimie mở to mắt khi nghe tôi nói vậy. Cái biểu cảm như thể sét đánh ngang tai vậy.

"Tại sao cơ?"

"Nhóc là trẻ vị thành niên. Sao mà người lớn lại phát sóng trẻ vị thành niên đánh nhau được?"

"Anh Noah mới 19 thôi!"

"Cậu Noah là người trưởng thành theo quy định của quê nhà cậu ấy."

"T-Thì, thợ săn có luật của thợ săn chứ, đúng không?"

"Không phải cái gì cũng vậy, và cũng không áp dụng cho thi đấu hạng. Cho dù có là thợ săn thì trẻ nhỏ vẫn cần được bảo vệ. Hơn hết, bộ luật đặc biệt về thợ săn vị thành niên có những điều luật để bảo vệ trẻ nhỏ đó, có biết không?"

Tương tự như điều khoản đại điện chuyển nhượng trực tiếp hay hạn chế cấp bậc dungeon. Nếu có người hỏi là tham chiến trong đột kích dungeon với đấu hạng đều nguy hiểm như nhau hả, thì dù lời biện minh có hơi kém, nhưng đột kích dungeon vẫn là vì sống còn. Mặt khác, đấu hạng chắc chắn trăm phần trăm là để giải trí và là một kiểu thể thao. Tất nhiên là không ai lại đẩy bọn trẻ vị thành niên vào mấy trận chiến có thể gây thương tích nghiêm trọng như vậy rồi. Cho dù mấy cảnh đó có được phát sóng đi chăng nữa, số đông vẫn sẽ phản đối nó mà thôi.

Vì thế, cả trước khi hồi quy, chỉ có những ai là người trưởng thành theo đúng luật của nước họ mới được phép tham gia đấu hạng, và đấu hạng A cũng tương tự.

"Không công bằng! Chỉ cần tôi sinh sớm năm năm thôi!"

"Không phải bốn năm à?"

"Tôi muốn sinh ra sớm hơn hội trưởng. Sinh ra trước thì là chị."

Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh Yerimie lớn tuổi hơn Yoohyunie. Yoohyunie cũng y chang...Mà cũng không phải y chang, giống móc mỉa nhiều hơn.

Sau khi ngắt cuộc gọi, cậu Noah trả điện thoại lại cho tôi. Cậu ấy nói với gương mặt nghiêm trọng.

"Yoojin-ssi, tôi đã từng xin được ở bên cạnh anh đến khi chị không còn là nỗi sợ hãi của tôi nữa."

"À, phải. Cậu đã nói vậy."

"Nhưng giờ, tôi muốn được ở lại bên anh vì lý do khác."

"Cứ tự nhiên. Noah-ssi đã giúp tôi rất nhiều."

Noah mỉm cười như thể đã biết trước rằng tôi sẽ đồng ý. Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại trưng ra vẻ nghiêm túc.

"Giờ đã ổn rồi, nên tôi chắc cũng không quan tâm chị có còn ở Hàn không nữa. Tuy vậy, nếu được thì tôi có thể ở nhà Yoojin-ssi không?"

"Xin lỗi? Cái đó..."

"...Cái con thằn lằn chết tiệt đó giúp mình nhiều nhất."

Ngay khi tôi tính trả lời 'được' thì tôi nghe thấy tiếng lầm bầm nhẹ hều của Yoohyunie. Giọng em nhẹ đến mức tôi chẳng tự nghe được. Nhưng tôi vẫn đang sử dụng kỹ năng Chủ Nhiệm lên Noah, nên nhờ vậy mà tôi có thể nghe rõ ràng được cái giọng đó gần như là gầm gừ.

Khi tôi còn đang bất ngờ, Noah quay qua Yoohyunie.

"Thợ săn Han Yoohyun, làm ơn đi mà!"

...không, tại sao cậu lại hỏi Yoohyunie cơ chứ? Cậu ta thậm chí còn tới gần Yoohyunie và làm ra cái biểu cảm mắt cún long lanh.

"Tôi sẽ chuyển qua dạng rồng nên sẽ không phiền anh đâu!"

"...Gì cơ?"

"Tôi sẽ kiếm kỹ năng thu nhỏ hay dạng bán thành niên bằng cách nào đó! Kể cả bây giờ thì tôi cũng sẽ thu mình lại hết sức có thể, tôi sẽ không khác dạng người mấy đấu. Tôi sẽ chỉ ngồi im lặng trong góc thôi."

Đó là lý do tại sao cậu ta muốn kỹ năng thu nhỏ hả? Tôi sẽ bước lên rồi nói rằng cậu ta không cần phải làm vậy đâu, nhưng Yerimie đã nắm lấy tay tôi và lắc đầu. Rồi còn bé nói bằng một giọng trầm.

"Để anh Noah lo liệu đi."

"Nhưng."

"Anh Noah đang làm rất tốt. Nếu anh ấy không thuyết phục Han Yoohyun, cho dù chú có để anh ấy ở lại thì ảnh cũng sẽ bị đá ra ngoài như một con chim hay con chuột thôi. Anh ta có thể sẽ bị bắt cóc lúc đêm muộn rồi bị vứt ra chỗ nào đó nước ngoài."

Noah-ssi có kỹ năng bay và ấn nấp, nên cho dù có bị vứt đi thì vẫn sẽ tìm được đường thôi, nhưng cái vụ đó không nên diễn ra ngay từ đầu.

"...Yoohyunie sẽ làm đến mức đó cơ à?"

"Hơn cả thế. Nếu tôi không chế ngự được anh ta ở Hồng Kông thì còn lâu tôi mới vô được nhà của chú."

"Park Yerim, đừng có nói nhảm."

Yoohyunie nhăn mày nói. Rồi thằng bé quay lại nhìn Noah và lạnh lùng mở miệng.

"Nếu cậu ở dạng thu nhỏ, thì cậu còn cần sự cho phép của một người khác nữa đấy."

"Còn nữa á? Ai cơ?"

"Peace. Nếu Peace đồng ý, tôi sẽ không can thiệp nữa. Tất nhiên, cậu phải kiếm được cái kỹ năng thu nhỏ trước đã."

...Peace à. Noah-ssi, cậu thực sự có thể vào nhà tôi kiểu đó ư? Cậu ta chỉ mới vừa tự hào tuyên bố giành lại quyền độc lập của mình từ Liette, nên tôi tự hỏi thế này có ổn không nhưng.

'Noah-ssi tự muốn mà, vì vậy-'

Với lại, cậu ta hẵng còn trẻ mà. Dù phương pháp có hơi đáng xấu hổ xíu, nhưng tốt là cậu ta muốn cố gắng và tìm ra nơi ở mới cho mình. Nếu không tự mình nắm bắt cơ hội lột bỏ lớp da cũ, cậu ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một người trưởng thành tự đứng trên đôi chân của mình được.

Nếu một người phá vỡ mọi định nghĩa của thế giới thì ngay từ đầu, người đó đã vượt qua giới hạn của mình rồi. Chẳng phải chỉ cần phát triển từng bước một, theo một hướng đi tốt hơn trong cả cuộc đời mình ở một môi trường tốt đẹp hơn là đủ rồi sao?

Noah vẫn còn trẻ, và còn tôi và mọi người xung quanh nữa. Cậu ấy cứ trưởng thành từ từ cũng được. Với lại cũng như cậu ta đã từng nói rồi, cứ tỏ vẻ dễ thương rồi được nghỉ ngơi và bảo vệ cũng tốt mà.

Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không mãi dậm chân tại chỗ như vậy. Một ngày nào đó, cậu ta có thể sẽ được công nhận là một con người, chứ không phải một kẻ có khả năng hoá rồng, hoặc cậu ta có thể đã tự tin rời đi tìm cho mình một cái tổ mới trước đó rồi.

'...Còn về cái kỹ năng thu nhỏ, chắc là mình nên hỏi mấy người Phản Luân vậy.'

Peace tốt bụng mà, nên thằng bé sẽ chịu thôi, vì thằng bé để cậu ấy đến hoài mà. Nếu Noah-ssi thu nhỏ, cậu ấy sẽ dễ thương lắm.

"Tôi nghĩ anh Noah mà thu nhỏ hẳn sẽ đáng yêu lắm."

Yerime có vẻ cũng đồng tình kìa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim tôi loạn nhịp rồi.

"Chúng ta sẽ phải cẩn thận không để chị Soyoung cướp anh ấy. Cái khóa cửa thông tin vẫn giữ như cũ. Tôi chắc là chị ta có thể cướp của Hội trưởng hội Sesung và lẻn vào lúc đêm khuya."

Tôi muốn nghĩ là cô ấy sẽ không làm vậy, nhưng cô ấy lại có thể. Với lại, cái khóa cửa vẫn chưa được đổi do Hiệp hội phản đối, Sesung cũng không ủng hộ còn Breaker thì chưa đưa ra câu trả lời do hội trưởng vắng mặt.

Trước đây nếu có chuyện xảy ra với tôi trong nhà, họ thì cần vào mà không có chìa khóa, họ sẽ phải phá tường, nhưng giờ tôi có hai bạn cùng nhà cấp S. Nếu cả Yoohyunie và Yerimie tấn công những kẻ xâm nhập bất ngờ thì lúc đó Sesung với Hiệp hội có thể... Hơn nữa, họ cũng có thể cứ giao chìa khóa cho Song Taewon được mà, nhưng sao họ cứ nói là đây là vấn đề an toàn hoài vậy?

"Những thợ săn khác đã được đưa về rồi, nên cậu có thể bỏ kỹ năng ngụy trang đi rồi."

Sung Hyunjae, xuất hiện bất thình lình, nói vậy. Như lời anh ta, thì những trị liệu sư và thợ săn cấp A đã biến mất cùng với mấy thiết bị. Có vẻ như họ đã quay lại chỗ cơ sở luyện tập vì họ phải bảo dưỡng chúng. Tôi không biết được rằng Liette có đi theo họ luôn không.

"Này, ngài hội trưởng Sesung à."

Tôi nhìn lại anh ta, tắt kỹ năng ẩn nấp của mình đi.

"Chúng tôi đã làm tốt nhỉ, phải không? Anh có cân nhắc gửi thêm một tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật mình nữa không?"

Đừng có coi thường Noah của chúng tôi. Nếu kỹ năng của cậu ấy hoạt động, anh sẽ nhanh chóng yếu hơn cả cậu ấy thôi. Không cần biết anh giỏi giang thế nào, nếu các chỉ số của anh bị xén đi một nửa thì anh cũng chỉ là một cấp A thôi, nhỉ?

Nghe tôi nói vậy, Sung Hyunjae nhìn Noah, đang cảm ơn Yoohyunie vì đã chấp nhận cậu ấy. Ừm...đấy là chuyện vừa mới nãy nhỉ? Yoohyunie đang trả lời cậu Noah, từ chối giao tiếp với cậu ta và bảo là cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Nhưng mà cậu ta bảo mình có thể được Peace cho phép, nên chắc mới nửa đường thôi.

"Cậu ta không tệ."

"Anh bủn xỉn quá đấy."

"Cậu nghĩ Noah hiện tại cần sự công nhận của tôi à?"

"Cái đó – Không."

Cậu ấy đã thoát khỏi xiềng xích Liette, và giờ cậu ấy hẳn cũng chẳng còn quan tâm Sung Hyunjae nữa. Miễn là cậu hạ cánh bằng kỹ năng vỗ cánh điệu nghệ của mình, cậu ta sẽ đáp xuống được một chiếc tổ mình mong muốn, chứ không phải trong lồng. Cho dù là hội trưởng Sesung có từng giam giữ cậu ấy một thời gian ngắn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta không phải loại người cho Noah thứ cậu ấy muốn.

"Chắc chắn là món lỗ của anh rồi nhỉ, ngài hội trưởng Sesung. Tiềm năng của cậu Noah nhà chúng tôi hơi bị đa dạng đấy."

"Tôi phải cố gắng làm việc đàng hoàng để không lỗ nữa thôi."

"Noah-ssi, bữa tối nay tôi khao để chúc mừng nhé! Mọi người, mua hẳn một cái nhà hàng luôn nào!"

Với tất cả mọi người trong tòa nhà. Dù sao thì một bữa tiệc chúc mừng phải thật hào hứng chứ.

Khi tôi quay lại cơ sở tập luyện bao gồm thợ săn cấp cao, một thành viên Hiệp hội đã đang chờ sẵn bào rằng cuộc đấu hạng cấp A toàn cầu sẽ tiếp tục vào ngày mai, không phải hôm nay. Điều kiện của sân vận động quá tệ và chênh lệch quy mô lớn quá nên không tổ chức trận đấu cấp A ngay được.

Một trận đấu giữa các cấp A cũng không phải nhỏ nhặt gì, nhưng không đủ để phá cả núi và lật cả đất lên. Ngay từ đầu, Hiệp hội cũng đã muốn trận này là trận kết màn, không phải mở màn, nhưng Liette đã muốn đánh trận đầu tiên, nên không tránh được.

Nhưng mà, cả lượt đánh giá và phản hồi đều rất lớn, nên chắc mọi người đều cảm thấy thỏa mãn hơn trận cấp A đã bị lấn át.

Kang Soyoung, mới phục hồi khỏi lần kiệt sức, đã tham dự bữa tiệc cùng với Liette. Có nhiêu đó thôi thì cũng không sao, nhưng hội trưởng Sesung nhảy vô mà không hề báo trước. Tôi có bảo là 'mọi người cùng ăn đi, có đang ở đâu cũng được' nhưng mà anh ta đến thật đấy à?

Nhờ vậy mà dù tôi đã tính xài thẻ của mình lần đầu tiên sau một thời gian, nhưng cuối cùng thì tôi lại quẹt thẻ của Sung Hyunjae. Tôi đã chọn một nơi rất tuyệt, nên cũng tốn kha khá, nhưng cũng chẳng đáng là bao theo anh ta nói.

Ngày hôm sau, với cơn hào hứng còn kéo dài, những trận đấu chính thức của cuộc đấu xếp hạng bắt đầu.

Chương 180: Giải đấu xếp hạng cấp A (2)

Trans: Rin

Beta: Gulu

Rắc rắc!

Thanh thép hình chữ H, thứ đang cắm xuống đất, bị bẻ cong và được rút lên. Thanh thép nặng bay về phía đối thủ như một cây lao.

Ầm ầm, thanh thép va chạm vào khối bê tông, thợ săn Ha Eunha sau khi né thanh thép thì chạy trên thanh thép đang ghim xuống đất ở một góc nghiêng, rồi nhảy lên. Khi cơ thể ở trên không trung sẽ rất khó tránh đòn. Trưởng hội In-mode Park Jooho không bỏ lỡ thời cơ, và thời điểm anh ta giương thanh phác đao dày (1) lên...

Bùm bùm!

Một thứ gì đó phát nổ dưới chân Park Jooho. Là quả bom chế tạo từ phụ phẩm dungeon, được đặt bởi Ha Eunha. Việc chế tạo thuốc nổ từ phụ phẩm dungeon vẫn còn ở giai đoạn đầu nên sức công phá còn yếu, và vì nó được phân loại là vũ khí nên được sử dụng trong các trận đấu xếp hạng.

Đối với thợ săn cấp A thì nó không xi nhê gì, nhưng thứ Ha Eunha nhắm đến là cản trở tầm nhìn của anh ta. Khói bụi bay lên cao vài mét che tầm mắt Park Jooho lại, và Ha Eunha dùng cây thương của mình nhắm vào sơ hở đó.

Với mũi thương phía trước mình, Ha Eunha không chỉ hướng xuống mà còn lao thẳng về phía Park Jooho với tốc độ vũ bão. Thanh phác đao của anh ta chặn lại mũi thương trong đường tơ kẽ tóc.

Choang!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, rồi phác đao nứt ra. Trước khi vũ khi bị vỡ vụn thì Park Jooho lập tức vung nắm tay còn lại. Bàn tay đeo nắm đấm gấu cắt ngang không khí. Chỉ cần nhìn thì cũng thấy Park Jooho có lợi thế về sức mạnh hơn. Trên thực tế, phong cách chiến đấu của Park Jooho chú trọng vào sức mạnh là chính, còn Ha Eunha chiến đấu có kỹ thuật hơn và từng bị phê bình vì có pha trộn một nửa phong cách của hệ hỗ trợ.

Ha Eunha thoát lui mà không có ý định đối mặt với nắm đấm của anh ta, Park Jooho đuổi theo sau như một chiếc xe tăng. Nhưng trước khi chạy theo được vài bước thì-

Phực!

Một sợi dây mỏng vô hình được giăng từ trước đã quấn lấy mắt cá chân anh ta. Sợi dây không chịu được lực tác động rồi đứt phăng, đồng thời, tôi nghe thấy tiếng phực phực của hàng loạt sợi dây bị đứt liên tiếp.

Rầm rầm, bức tường đá trước mặt Park Jooho đổ sụp xuống. Park Jooho lùi bước lại, dùng nắm đấm để đập một viên đá ra. Trong lúc đó, Ha Eunha, người đã nới rộng khoảng cách giữa cả hai, rút ra một cây nỏ.

'Vũ khí chính của cô ta là cây thương, nhưng cô ta cũng có thể sử dụng những loại vũ khí đa dạng khác.'

Ha Eunha của MKC. Dù cô ta không có chỉ số khái quát để được xếp vào hàng ngũ chiến đấu, nhưng chỉ cần nhìn vào cách cô ta chiến đấu thì có thể thấy được cô ta là một thợ săn khá điêu luyện. Thời điểm thức tỉnh của cô ta cũng gần thời gian khởi đầu, và cô ta cũng đã đi vào rất nhiều dungeon cấp cao. Từ việc khó nhận biết được dấu hiệu hành vi đặt bom và các sợi dây, sự lắp đặt đó có thể là một kỹ năng. Dù tôi không rõ chi tiết, nhưng nó là kỹ năng có tính ứng dụng cao.

'Xét kỹ năng sử dụng mũi thương thì cô ta có thể chỉ dạy cho Yerimie.'

Sẽ rất tốt nếu cô ta có thể gia nhập nhóm những thợ săn điêu luyện với nhiều kinh nghiệm công lược dungeon. Tôi muốn sử dụng kỹ năng Mầm non, nhưng không khả thi vì cô ta đứng xa quá, còn tôi thì đang quan sát cô ta qua góc nhìn của Noah bằng kỹ năng Giáo viên. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Noah đang bay cùng với những máy bay không người lái. Chiếc khăn choàng được làm theo số đo riêng của một hãng nổi tiếng bay phấp phới quanh cổ cậu ta.

'Sau trận đấu ngày hôm qua, cậu ta đã nhận được nhiều lời mời tài trợ.'

Đủ mọi thương hiệu đã gửi thông tin liên lạc. Trong số đó, thương hiệu cứng đầu nhất là một hãng trang sức. Họ bảo họ muốn quay phim quảng cáo hay gì đó tương tự, và yêu cầu cậu ta biến thành rồng rồi đeo trang sức của họ lên. Noah là rồng hoàng kim, và rồng thường được liên tưởng với kho báu của chúng. Lời họ nói rằng sẽ gắn một viên đá ruby cỡ lớn vào giữa món trang sức làm tôi thấy hứng thú.

Quyền quyết định là của cậu ta, nhưng nó sẽ rất hợp với cậu ta đấy. Và hình ảnh sẽ trông rất xa hoa.

'...Dù sao thì mình nên tập trung chiêu mộ Ha Eunha càng sớm càng tốt.'

Những thợ săn MKC để đưa vào nhóm của Yerimie vẫn chưa được chọn ra. Nếu họ đổi công hội quá nhanh sau khi hội trưởng biến mất thì sẽ không tốt lắm, nên tuyển chọn được thực hiện ở sau hậu trường. Ngoài ra, giải thi đấu xếp hạng cấp A diễn ra vừa đúng lúc, nên tôi quyết định kiểm tra kỹ năng của họ trong trận chiến và xác nhận chúng.

Ha Eunha cũng nằm trong danh sách được lập bởi Seok Simyung. Họ nói cô ta không có vấn đề gì và rất hòa đồng với đồng nghiệp. Cô ta chiến đấu một mình khá ổn, nhưng lại thuộc dạng nếu đi cùng một nhóm thì sẽ tỏa sáng hơn.

'Mình nghĩ vừa có các trận đánh đồng đội vừa đánh theo cá nhân trong cuộc thi xếp hạng sẽ tốt hơn.'

À không, thật ra thì sẽ tốt hơn về nhiều mặt nếu tập trung vào sự kiện đồng đội hơn. Trước hồi quy, một trong những khó khăn lớn nhất trong việc ngăn chặn các dungeon có độ nguy hiểm càng ngày càng tăng là sự mâu thuẫn giữa các thợ săn cấp S. Yêu cầu một cấp S có thói quen làm sói đơn độc qua một đêm có thể hợp tác với một đội cấp A luôn theo sau mình không phải là chuyện dễ đâu, đúng chứ?

Tuy nhiên, nếu có một giải đấu theo đội, chúng ta có thể luyện tập cho các cấp S hỗ trợ nhau từ trước. 'Đám quái vật rất mạnh, nên mọi người nên luyện tập chiến đấu cùng nhau!' là thông điệp dễ dàng được chấp nhận bởi đại đa số người. Nhưng nếu chúng ta sử dụng 'Hãy quyết định xem đâu mới là đội thợ săn số 1 thế giới~', họ sẽ tự lập đội riêng và tự hợp tác riêng với nhau.

Như dự đoán, mục tiêu phân chia thứ hạng một cách chính xác và minh bạch là cách tốt nhất trong việc khơi dậy động lực.

'Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng thí sinh tham dự mà tổn thất họ gây ra sẽ lớn hơn so với những trận đấu cá nhân. Chúng ta có thể tổ chức trên một hòn đảo hoang vắng như trước hồi quy.'

Sự an toàn của thí sinh sẽ là một vấn đề. Hãy nghĩ ra những cách khác thay vì trận đấu đơn giản xem nào.

Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì trận đấu đã chuyển biến gần đến hồi kết. Ha Eunha chống cự rất tốt, nhưng như tôi đoán, có vẻ không dễ để đánh bại Park Jooho, người có năng lực chú trọng vào thực chiến. Dường như sức mạnh thể chất của cô ta đang dần giảm xuống, tốc độ chậm đi, và thậm chí không còn sót lại một quả bom nào.

Choang, choang! Park Jooho bắt đầu tung đòn cực mạnh vào Ha Eunha. Cây phác đao đã về inventory vì nó gần như sắp vỡ rồi, và thay vào đó, anh ta đeo nắm đấm gấu có vẻ dữ tợn vào hai tay và vung tay cắt ngang không khí. Tôi không biết anh ta có xài kỹ năng công kích không; dù nắm đấm lướt qua một khoảng rất nhỏ nhưng vai của Ha Eunha vẫn bị cắt và máu văng tung tóe.

Một bên người cô ta bị xé toạc ra, và Ha Eunha lấy thuốc hồi phục ra như thể đã đầu hàng. Noah, người đã nhìn thấy nó, liền báo tôi trận đấu đã kết thúc.

Xoảng!

Park Jooho đấm vỡ lọ thuốc. Ha Eunha chao đảo và cố gắng tránh đòn, nhưng Park Jooho không thể bình tĩnh lại vì sức nóng của trận chiến, mà tiếp tục đuổi theo cô ta.

Bíp!

Khi Yerimie nhận ra, con bé thổi còi đeo trên cổ mình và lập tức biến mất. Dù khoảng cách từ khán đài tạm thời đến vị trí hai người đang đánh nhau khá xa, nhưng Yerimie đã sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời và cắt ngang hai người trong một khoảng thời gian ngắn.

"Bình tĩnh lại được không?"

Bốp, tay Yerimie chặn đòn đấm của Park Jooho lại với âm thanh lớn, chân anh ta bị đóng băng. Khăn choàng của Yerimie phấp phới mạnh và che chắn cho Ha Eunha như thể đang bảo vệ cô.

Trong lúc đó, Noah đáp xuống và sử dụng kỹ năng trị liệu lên Ha Eunha, còn Yerimie xối nước lên người Park Jooho, người vẫn đang gầm gừ.

"Ugh, này─"

"Sao, muốn đối đầu với tôi sao?"

Park Jooho, người bị ướt sũng từ đầu tới chân, tức muốn bốc khói nhưng ngoan ngoãn lui xuống khi đối mặt với cái lườm của Yerimie. Trên truyền hình, cảnh lấy thuốc hồi phục đã được phát sóng và người chiến thắng được công bố là Park Jooho.

Yerimie và Noah dẫn Ha Eunha về phòng chờ, nơi có trị liệu sư, rồi Liette và Kang Soyoung đứng lên.

"Bắt tay vào việc thôi."

Liette nhảy xuống và hóa thân thành rồng, bước đến chỗ những khối bê tông và vật liệu kim loại đang chất thành đống. Kang Soyoung theo sau và ném những thứ được cho là nội thất trên sàn đấu lên lưng Liette. Rồi cô treo tấm bảng quanh cổ con rồng màu đen với dòng chữ 'Sàn đấu đang được dọn dẹp lại!'

Liette, người vẫn chưa bồi thường cho những thiệt hại mình gây ra khi biến thành rồng và còn đi thẳng vào dungeon với Kang Soyoung sau đó, được phụ trách sửa chữa sàn đấu trước những trận đấu giải. Cô ta thà làm những việc vặt vãnh này hơn là đi dungeon với những thợ săn của Hiệp hội.

Con rồng đen bước vào sàn đấu rồi dậm chân xuống đất, sau đó quét quét bằng đuôi cho gọn gàng. Đồng thời, Kang Soyoung cắm lại những thanh thép xuống đất và rải rác những tảng bê tông đất đá khắp nơi. Trong dungeon và những vụ nổ dungeon, rất hiếm khi không có những chướng ngại vật, nên một môi trường chiến đấu mô phỏng giống dungeon và dungeon break đã được quyết định.

"Nếu không có tôi, rất nhiều người sẽ bị trọng thương nhỉ?"

Yerimie nói và hút một ngụm từ ly soda đầy đá. Nếu đối thủ tiếp tục tấn công sau khi có người đầu hàng, có nhiều trường hợp việc loại trừ họ sẽ không làm dịu được cơn phấn khích. Tôi khen ngợi con bé vì những việc tốt con bé đã làm từ hôm qua tới giờ. Song Taewon, người đang xem xét tình trạng của Ha Eunha sau khi trị liệu sư đã kiểm tra qua, cũng bày tỏ lòng biết ơn với Yerimie.

"Nhờ có thợ săn Park Yerim mà tai nạn đã giảm mạnh."

"Không có chi~ Cái này cũng vui lắm."

Đối với Song Taewon, đây là chuyện cực kỳ nhẹ nhõm. Dù họ có nghe hết thông tin lưu ý và viết ra bảng ghi nhớ rồi tham gia, chỉ cần một thợ săn gây ra sai sót thôi thì Hiệp hội cũng sẽ khiển trách. Thật ra thì Song Taewon không thuộc phe Hiệp hội, nên anh ta có thể vờ như không biết, nhưng nó vẫn là một vấn đề. Tôi nói với anh ta rằng tôi sẽ đem Yerimie và Yoohyunie cùng với Noah, nên anh ta không cần phải lo lắng mà cứ nghỉ ngơi đi, nhưng anh ta vẫn ra mặt như vậy. Tôi đã thấy anh xử lý công việc rất tốt rồi nên giờ anh về nhà được không? Chuyện gì đã xảy ra vào cuối tuần ư? Tôi lấy làm tiếc và xin lỗi vì mọi thứ.

Khi thương tiếc nhìn Song Taewon quay về vị trí của mình, tôi đưa một ly nước chanh cho Yerimie, người đang tỏ vẻ tự hào về bản thân.

"Tôi cũng muốn xin một chút đá viên."

"Vâng~"

Nước từ chai nước tụ lại thành từng khối giữa không trung rồi biến thành đá viên hình tròn. Những viên đá nhảy vào ly nước liền bị lớp bọt khí bao quanh. Cả ly nước nhanh chóng lạnh dần như thể con bé đã làm mát nó.

"Cảm ơn nhóc."

Tôi cầm ly nước chanh leo lên cầu thang. Một cái giá vẽ được dựng lên ở phần nhô ra phía trước khán đài. Chủ nhân của những dụng cụ mỹ thuật bất ngờ này không ai khác chính là Myungwoo.

Khi tôi nói tôi muốn đích thân đi xem giải đấu xếp hạng cấp A để đề phòng tai nạn thì cậu ta nói cũng muốn xem cùng nên đã đi theo tôi. Đúng hơn là, cậu ta nói muốn nhìn cách vũ khí được sử dụng trong thực chiến. Cậu ta không thích làm vũ khí nên phải học hỏi chăm chỉ hơn vì không làm quen được với nó.

"Uống cái này một tí đi rồi làm việc. Cậu không thấy nóng sao?"

"Không hề. Tôi chưa bảo cậu à? Nếu trở thành người ký khế ước với một tinh linh, dù không thể hiện thành kỹ năng nhưng cậu sẽ nhận được kỹ năng kháng thuộc tính đối với tinh linh đó. Cái nóng của mùa hè không ảnh hưởng gì tới tôi."

Nghĩ lại thì cậu ta từng sử dụng tay không để cầm nắm kim loại nóng khi làm mũi tên. Thay vì bị bỏng thì cậu ta chỉ ra mồ hôi một chút. Yoohyunie sẽ không để ý vì em ấy có kháng lửa.

Myungwoo đã cảm ơn và nhận lấy ly nước chanh. Giá đỡ đang giữ một quyển sổ phác thảo có kích thước không lớn. Cây thương hiện lên sinh động trên tờ giấy trắng. Nó được vẽ nhanh bằng viết chì nhưng tay nghề không phải dạng vừa.

"Cậu có thể làm tốt mọi thứ với bàn tay của mình à?"

"Nếu tôi phải tạo ra một thứ gì đó thì tôi nghĩ vậy. Trong tiết học mỹ thuật ở trường thì mọi người thường nói tôi vẽ đẹp, mặc dù không đẹp bằng bây giờ."

"Cậu đã có thể đi học trường mỹ thuật."

"Nghe nói học nghệ thuật và thể chất tốn rất nhiều tiền."

Ra là vậy. Đâu phải chỉ có mỗi sách vở và dụng cụ ghi chép là được. Tôi nghe nói nhạc cụ cũng rất đắt.

"Tôi có thể xem không?"

"Ờ... Ừ."

Tôi hỏi, tay chỉ vào quyển sổ, Myungwoo lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Khi tôi lật trang giấy thì vũ khí từ trận đấu trước đã được vẽ lại. Có ghi chú sơ qua về cảnh thanh kiếm được cắm xuống đất và sử dụng như một lá chắn.

Ở trang tiếp theo, thông tin phân tích vũ khí mà tôi chưa từng thấy hiện ra. Một số nguyên liệu được gạch chân, số khác bị xóa đi. Tôi biết rất nhiều về phụ phẩm dungeon nhưng có một vài cái tên ở đây mà tôi chưa thấy bao giờ.

'Ồ, là Noah.'

Khi tôi lật sang một trang khác, hình ảnh Noah trong lúc bay được phác họa thay vì vũ khí. Còn có một hình vẽ người đang sải cánh bên dưới con rồng. Có lẽ cậu ta đang có ý định củng cố thêm cho dây cương vì hai thứ này được vẽ riêng ra.

Tôi tiếp tục xem các trang tiếp theo, tới hình ảnh Liette ở dạng rồng và quang cảnh xung quanh, và-

"Cái này..."

"Cái đó, trông đẹp nên tôi đã vẽ chơi chơi."

Là tôi, Yoohyunie và Yerimie. Vào thời điểm trước giải đấu, Yerimie đã hỏi Yoohyunie là, 'Tôi có thể làm nước giải khát, nên anh có thể làm bỏng ngô được không?' rồi sau đó họ tranh cãi, và xé toạc một bịch bỏng ngô lò vi sóng ra để thử nghiệm.

Món ăn được nấu rất ổn, và tôi đã khen ngon. Yerimie cũng cười và công nhận nó.

"...Thật sự nhìn rất đẹp."

Ba người chúng tôi cùng cười trong một bức tranh. Mặt tôi cũng trông rất rạng rỡ. Đến mức tôi thấy xa lạ.

"Cậu có muốn lấy nó không?"

Khi thấy tôi nhìn bức tranh khá lâu, Myungwoo liền hỏi.

"Sổ phác họa và cây bút chì được làm từ phụ phẩm dungeon nên nó có thể vào inventory. Khi tôi nói mình định vẽ thì một trong những thợ săn Breaker đã tặng chúng cho tôi."

"Vậy à?"

Tôi lưỡng lự một hồi rồi xé bức tranh ra khỏi quyển sổ. Sau đó tôi nhìn ngắm nó một lúc rồi bỏ vào kho đồ. Những ngày gần đây, chắc chắn là rất vui. Chắc chắn là vậy.

"À, tôi cũng có nên... chuẩn bị quà sinh nhật cho trưởng hội Sesung không?"

"Hửm?"

"Tôi nhận được thiệp mời từ Sesung hôm qua. Nghe nói nếu không tặng quà thì sẽ bị ghim phải không?"

"Ờ... tôi cũng nghe vậy. Cứ chuẩn bị sơ là được. Chỉ cần nhiêu đó là đủ."

Anh ta cũng gửi thiệp mời cho Myungwoo à? Vậy tại sao vẫn chưa đưa nó cho tôi?

Phác đao (撲刀) là một loại vũ khí lạnh thời phong kiến ở Trung Quốc, có một lưỡi và cán dài.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top