Chương 175 - 177 : Chị em giao chiến
Chương 175: Chị em giao chiến (3)
Trans: Rin
Beta : Sách
"Tôi không biết là ngài cục trưởng Song sẽ tới đây."
Tôi nói với Song Taewon, với hàm ý rằng hôm nay anh Sung nào đó là không cần thiết nữa. Anh ta lặng lẽ trả lời với giọng điệu mang tính nghĩa vụ.
"Nếu không có gì bất thường, một tháng tôi sẽ ghé thăm hai lần. Chủ yếu để hỗ trợ huấn luyện cho Cục Quản lý Thức tỉnh giả và Hiệp hội Thợ săn."
"Anh đã vất vả rồi."
Nói chuyện thì phải nhìn vào mặt người khác mà nói. Tôi biết điều này, nhưng mắt tôi cứ vô thức nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai cổ áo không được cài nút có hơi rộng nhỉ? Biết là có nhiều khe hở không giúp được vì kích thước quần áo của anh ta, nhưng anh ta vẫn là một công chức mà.
...Thật lòng mà nói, xét theo nhiều mặt thì cái này quá đáng lắm rồi.
"...Quần áo kia không có bị chật một tí nào ạ? Tôi tưởng quần áo thể thao sẽ có nhiều kích cỡ đa dạng hơn chứ?"
Quần áo may sẵn cho những người có vóc dáng cân đối hơn.
"Quần áo thông thường không đủ bền, đây là đồ được may một cách đặc biệt."
Anh ta nói anh ta thường mặc nó khi đánh giá khả năng vật lý ở cơ sở huấn luyện. Vì cho công cộng nên không có nhiều kích thước.
Và Song Taewon có lẽ đang phụ trách chủ yếu vai trò đánh giá năng lực. Nhờ sự có mặt của anh ta mà hôm nay ở đây có nhiều thợ săn cấp cao hơn mọi khi. Dù có thuộc về công hội nhỏ thì chỉ cần đăng ký là có thể vào được.
"Với huấn luyện căn bản thì chỉ cần đi dungeon cấp thấp là được, nhưng đối với đánh giá chính xác thì cần có thiết bị. Dữ liệu được đo lường sẽ không được lưu riêng mà bị xoá ngay tại chỗ."
Ngoài khả năng thể chất, có vẻ như người ta thường ghé qua để kiểm tra vật phẩm hoặc trang bị của mình. Cơ sở khá là đa dạng, có thể đo lường nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ kịch độc, độ bền, và phạm vi hiệu ứng.
Đúng lúc đó.
Vú~út–
Âm thanh chói tai vang lên, và một cánh tay vươn ra tóm lấy tôi.
Ngay sau đó.
Ầm ầm ầm!!
Theo sau vụ nổ lớn, luồng gió mạnh cùng những mảnh đất vụn bay tứ tung. Tôi được ôm một cách nửa vời nên không bị thương. Những người khác sẽ không bị trầy xước gì vì họ có cấp bậc cao. Nhưng mà chuyện gì đã diễn ra vậy?
"Là phát bắn thử nghiệm của Evelyn."
Sung Hyunjae nói trong khi ôm lấy tôi từ đằng sau. Nếu là bắn thì có lẽ là dùng cung chăng? Nhìn tàn cuộc thì cứ như vừa sử dụng súng phóng tên lửa ấy.
"Tại sao không đi tìm một dungeon tốt mà lại tới đây làm loạn lên vậy?"
"Để đo lường tốc độ theo từng khoảng cách. Cô ấy nói nói kỹ năng của mình có chút vấn đề, và nó đúng là hơi chậm thật."
Với âm thanh đó thì tôi không nghĩ như vậy.
"Dù sao thì, là mỹ phẩm à?"
"Là kem chống nắng. Yerimie bảo tôi phải dùng nó."
Con bé đắp từng lớp từng lớp lên mặt tôi, nói rằng tôi phải giữ gìn làn da cấp F này. Sau đó nói con bé sẽ ổn thôi vì có làn da cấp S. Nhưng mà, mùi hương có hơi nồng.
"Anh có thể thả tôi ra được rồi."
"Nói thẳng thắn ra thì cậu có thể tiếp tục dựa dẫm vào tôi vẫn được mà."
Ôi, anh ta đang nói cái quái gì vậy. Tôi đang tự hỏi anh ta tự nhiên đang nói cái gì thì nhớ lại chuyện hôm qua.
"...Evelyn-ssi đã nói gì với anh vậy?"
"Trước tiên, tôi xin lỗi vì để cô ấy sử dụng kỹ năng lên cậu. Rất thô lỗ dù đối tượng là người muốn điều đó."
Chẳng hiểu sao lòng tôi lại nóng bừng. Thô lỗ... Cũng đúng.
...Nhưng tôi chắc chắn là anh ta đã sử dụng kỹ năng của Evelyn khắp nơi mà nhỉ.
"Ngoài tôi ra, anh có xin lỗi những người khác không?"
"Tôi không để cô ta sử dụng kỹ năng lên những người mà làm tôi thấy có lỗi."
À, vâng. Tôi không để tâm có bao nhiêu người làm anh ta phải xin lỗi. Dù sao thì hiện tại tôi đang nghĩ tới thứ khác.
"Gì nhỉ, tôi ổn mà. Và nó cũng không có gì nhiều. Tôi chỉ nói Sung Hyunjae-ssi là người tốt, và cả thế giới đều biết điều này rồi. Tôi chắc chắn là không có bất cứ một ai có ý nghĩ trái ngược hết."
Khi cuộc sống mệt mỏi khó khăn, rất dễ để hình dung rằng sẽ có một ai đó thay tôi giải quyết mọi việc, để tôi giải trí và ăn uống. Giống như một chaebol hiện ra nói 'Tôi là ông bà của cậu' hoặc là khi tôi bị xe tông và người lái xe lại là hoàng tử mỏ dầu, rồi bồi thường tôi 10 triệu won. Những thứ vô nghĩa giống như vậy.
"Cậu có vẻ rất cẩn trọng dù nói rằng nó không có gì lớn lao, Han Yoojin-gun."
"Tôi có thói quen hay cẩn thận một cách không cần thiết. Người ta có câu 'Cẩn tắc vô ưu' mà phải không? Cẩn trọng cũng không có gì xấu cả."
Dù sao thì thả tôi ra đi. Noah-ssi đang bồn chồn kìa. Tôi cố gắng thoát khỏi tay Sung Hyunjae nhưng lại nghe âm thanh chói tai lần nữa. Lần này vụ nổ theo sau xảy ra nhanh hơn trước. Lần này, Noah sải cánh rộng ra và che chắn những mảnh vụn hướng về phía tôi.
"...Cô ta định làm cái này tới khi nào?"
"Chúng tôi đã báo với Hiệp hội là 10 lần."
"Bao gồm cả lần thử của Sung Hyunjae-ssi sao? Tôi không biết anh có thể dùng cung đó."
Tôi nói rồi đưa mắt nhìn cây cung anh ta đang cầm. Dáng vẻ giống như một cây cung thông thường.
"Không phải là vũ khí chính của tôi, nhưng tôi có thể thuần thục sử dụng những món khác. Đặc biệt là mũi tên cô ta nhận được lần này rất hữu dụng, nên tôi đi theo để thử dùng nó."
Nó là rất tiện lợi để làm vũ khí dự phòng. Tuy nhiên, bản thân cung tên rất hiếm, và rất khó xài vì giá thành của mũi tên rất đắt đỏ. Nó là vũ khí xa hoa đối với thợ săn cấp thấp.
Khi tôi kêu anh ta thả ra một lần nữa thì anh ta mới chịu buông tay. Noah-ssi hướng đầu về phía tôi như thể đã chờ nãy giờ, rồi lườm Sung Hyunjae.
- Tôi nghĩ Yoojin-ssi nên đi vào bên trong.
"Tôi chỉ cần sử dụng Eunhye một chút là được. Chúng ta cần phải tập hợp những người có thể đối đầu với cậu."
Trước khi tôi nhận ra thì bảy thợ săn trên sân đã đi mất. Dù họ có là tôi thì họ cũng không muốn bén mảng lại gần trưởng hội Sesung. Như tôi nghĩ, hôm nay anh ta không hữu dụng tí nào.
"Ngài Cục trưởng Song, ở đây có bao nhiêu thợ săn cấp A ạ?"
"Hiện tại đang có mười bảy người, và thêm chín người khác đã đặt lịch từ trước."
Hai mươi sáu người. Không đủ. Nhưng mà, cái này không cần phải làm trong một ngày.
"Ở đây có thiết bị phát sóng phải không? Tôi có thể sử dụng nó được chứ?"
Song Taewon nhìn tôi như muốn hỏi tôi lại muốn làm gì nữa. Khi tôi bảo rằng tôi muốn tập hợp người để đánh giao hữu với Noah để chuẩn bị cho trận chiến với Liette, anh ta dẫn tôi vào phòng phát thanh. Ngoài Noah, người đã trở lại hình dạng người, Sung Hyunjae cũng đi theo để xem anh ta có việc gì để làm không.
Anh đi ra chỗ khác đi. Vì đây là nơi mà thợ săn cấp cao đến để kiểm tra năng lực, nhân viên của phòng phát thanh không phải là người chưa thức tỉnh mà là một thợ săn phòng thủ trung cấp. Với vẻ mặt ấp a ấp úng khi thấy một nhóm thợ săn cấp S đi vào, nhân viên bật micro lên.
[Đây là thông báo cho toàn thể thợ săn đang có mặt tại cơ sở huấn luyện. Vào 2PM hôm nay, sẽ có sự kiện thi đấu đơn giản ở sân vận động 1 thuộc cơ sở huấn luyện. Một số phần thưởng sẽ được trao, bao gồm trang bị cấp A, nên xin mọi người vui lòng tham gia.]
Chỉ cần một trang bị cấp A là đủ để tập hợp những cấp A nhàn rỗi.
Sẽ tốt hơn nếu họ kể cho người khác và gọi đủ 41 người.
"Một sự kiện à?"
Cuối buổi phát thanh, Sung Hyunjae lẩm bẩm một cách mờ ám.
"Tôi không thể không hỗ trợ Han Yoojin-gun trong việc tổ chức sự kiện được."
"Không cần thiết đâu."
Tôi ra hiệu cho nhân viên trạm phát thanh tắt micro ngay lập tức. Nhưng anh ta vẫn đứng yên đó và nhìn xung quanh. Thay vào đó, Song Taewon bước lên.
"Xin anh đừng làm tăng thêm khối lượng công việc một cách vô lý nữa."
"Tôi chỉ đang cố gắng bày tỏ tình cảm của mình thôi mà, anh thật quá đáng."
Tôi không cần tình cảm của anh. Xin hãy cất nó vào đi. Sung Hyunjae bước lại gần micro. Đồng thời, tay phải của Song Taewon giật giật. Ánh mắt đen láy đó toát ra một sự lạnh lẽo. Áp lực giữa hai người làm Noah dựng thẳng người lên. Anh nhân viên tội nghiệp tái mặt đi như bị khó thở.
"Đương sự ở đây là tôi đã nói là không cần rồi mà, nên xin hãy bỏ qua đi ạ."
"Có vẻ như Han Yoojin-gun không thấy thuyết phục vì sự thiếu chân thành của tôi. Tôi quyết định từ bây giờ mình sẽ chủ động hơn."
Ngay khi nghe lời nói đó, tôi thấy như mình sắp tiêu rồi. Anh ta đã làm rất nhiều rồi, giờ anh ta còn định làm thêm chuyện điên rồ gì nữa vậy? Ngoài ra, bây giờ, vấn đề không phải là sự chân thành; anh ta không phải đang diễn kịch à? Có vẻ như câu trả lời của tôi đã làm phật lòng anh ta.
Sung Hyunjae tiến thêm một bước nữa và mắt Song Taewon hướng về thiết bị phát thanh. Anh ta có lẽ đang băn khoăn về việc phá hủy nó nếu chuyện không thành. Chân Song Taewon khẽ chuyển hướng. Đồng thời, Sung Hyunjae quay đầu lại nheo mắt nhìn anh ta.
"Nếu anh nhe nanh ra, đừng quên ai sẽ là người bị đổ lỗi."
Và rồi anh ta dừng chân trước micro mà không lưỡng lự. Đến cuối cùng, Song Taewon vẫn không di chuyển, và Sung Hyunjae thông báo với chất giọng trong trẻo như một phát thanh viên.
[Đối với phần thưởng của sự kiện này, nhà tài trợ là công hội Sesung sẽ cung cấp trang bị cấp S là Tử Sắc Sâm Lâm Hoàn.]
...Này, đợi chút. Anh nói trang bị cấp S là sao, anh đang tăng khối lượng công việc lên đó. Rồi điện thoại tôi đổ chuông. Là Yoohyunie. Khi tôi bắt máy thì em tôi nói bằng giọng giận dỗi.
[Tại sao Sesung lại tài trợ cho sự kiện do anh tổ chức mà không phải là Haeyeon?]
"Đó là vì Sung Hyunjae... Sao em biết được chuyện này?"
[Một thợ săn ở cơ sở đã liên lạc với em. Haeyeon cũng sẽ tài trợ cho anh.]
Em ấy than phiền, hỏi rằng sao tôi không nói trước cho em ấy. Tôi cũng không định để chuyện này xảy ra từ đầu mà. Tôi cố gắng an ủi em ấy, nhưng em tôi không chịu nhường bước, và cái gã Sung Hyunjae kia có vẻ như đang hứng thú gây ra chuyện lớn hơn. Cuối cùng thì hội Haeyeon đã đưa ra trang bị cấp S. Tôi cực kỳ áy náy nhìn Song Taewon.
"Tôi không có ý định để chuyện này xảy ra đâu, nên xin lỗi anh."
"...Vẫn chưa có luật lệ nào ngăn cấm tổ chức sự kiện có liên quan đến thợ săn, nên xin hãy dời ngày lại."
Song Taewon vừa nói vừa nhìn Sung Hyunjae với ánh mắt mệt mỏi. Với hai món trang bị cấp S đặt lên bàn cân thì thợ săn từ cả nước chắn chắn sẽ tụ lại một chỗ. Chuẩn bị cho mớ lộn xộn này trong thời gian ngắn là một điều khó khăn. Trước ánh nhìn nặng trĩu của Song Taewon, Sung Hyunjae cười rạng rỡ đến chói mắt.
"Vì dạo gần đây có rất nhiều tai nạn trong giới thợ săn, sao chúng ta không khuấy động bầu không khí bằng một sự kiện nhỉ?"
Anh ta đã cố tình làm như vậy. Song Taewon thở dài mà không thèm nói gì thêm. Bộ dạng của anh ta làm tôi thấy có lỗi. Tôi muốn huỷ bỏ sự kiện, nhưng đã từ bỏ vì nghĩ rằng Sung Hyunjae sẽ tự đi tổ chức sự kiện luôn.
Thà là để nó nằm trong tay tôi. Nếu rơi vào tay anh ta thì sự hỗn loạn sẽ tăng hơn gấp đôi mất. Tất nhiên, tôi tự kéo bản thân vào vì tôi là người bắt đầu vụ này.
"Hãy chọn ngày cuối tuần để tổ chức. Chúng tôi sẽ hợp tác với Hiệp hội nhiều nhất có thể. Bản thân nó không xấu nên xin anh đừng nghĩ nhiều."
"Cảm ơn cậu."
"À không, đáng lẽ tôi nên thông báo sự kiện khi trưởng hội Sesung không có mặt. Tôi đã lơ đễnh rồi."
Tôi chỉ định tìm đối thủ cho Noah, nào ngờ Sung Hyunjae lại chen vào như thế này. Cứ cho là chúng ta đang tổ chức thi đấu xếp hạng đi, tôi phải đi chuẩn bị. Sự kiện cho thợ săn thượng cấp với phần thưởng là 2 trang bị cấp S đã lên bảng tin chiều hôm đó. Giá trị của chúng có thể không mắc bằng vũ khí.
Chúng cũng là vật phẩm có giá trị tương đối thấp nhưng vẫn vượt mức hàng tỷ. Trên hết, trang bị cấp S không thể mua chỉ bằng tiền được. Thông thường, chúng sẽ được bán thông qua đấu giá hoặc ưu tiên cho thợ săn cấp S, nên đây là cơ hội mà cấp A không thể bỏ lỡ được.
"Cháu cũng muốn có chiếc nhẫn đó. Lựa chọn của nó rất tốt. Cháu có thể tham dự không? Cháu không có nhiều kinh nghiệm nên có thể coi như là một cấp A."
Yerimie, người đang ăn gà, mở miệng nói.
"Không được. Thợ săn cấp S bị cấm tham dự."
Sẽ rất khó để đối phó. Nếu các cấp S tham gia thi đấu, sẽ không có đủ trị liệu sư cho cấp A. Trong quá khứ, vào những đợt đánh bảng xếp hạng, quy mô được dựa trên sự hợp tác của Thánh nữ. Dù có là thợ săn thiện chiến, mạng sống của mình vẫn quý giá.
'Mình cần sự giúp đỡ của cô ta để tổ chức một cuộc thi xếp hạng đàng hoàng.'
Tôi nên đến thăm cô ta một lần. Không biết cô ta có chịu giúp không, nhưng tôi phải đến gặp cô ta, dù không phải là vì thi đấu xếp hạng. Năng lực vẫn là năng lực, nếu tôi kể cho cô ta sự thật về dungeon và nhờ cô ta hợp tác thì cũng được.
"Cơ mà, ahjussi đã rửa mặt kỹ chưa? Vì đã có thêm trau chuốt nên phải rửa mặt thật sạch."
"Hử?"
"Chú chưa làm à. Xin hãy lại đây."
Yerimie lấy khăn giấy lau dầu mỡ rồi kéo tôi dậy. Sau đó, những kiến thức mà tôi không có hứng thú học hỏi lại tăng lên một tí. Cái này, nó phiền phức quá. Sự kiện tỉ thí thợ săn trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi, thậm chí các đài truyền hình còn tranh giành quyền được phát sóng. Tới cả nước ngoài, họ cũng thể hiện sự hứng thú. Hiệp hội Thợ săn cũng chọn lựa thời cơ này mà chủ động thoát khỏi hình ảnh đáng xấu hổ trong thời gian qua.
Vòng chung kết sẽ được giao cho Hiệp hội để họ tự dựng chương trình riêng, thay vào đó, tôi tập trung sức lực vào sắp xếp cho vòng loại. Mục đích ban đầu là để Noah đánh bại 41 thợ săn, nên tôi nhờ họ chọn ra những thợ săn cấp cao có sức chiến đấu thỏa yêu cầu vào vòng chung kết để đối đầu với một cấp S.
Nhờ vào đó, Noah dễ dàng đạt được điều kiện tiếp nhận kỹ năng và có được Vết thương thầm lặng (S). Và rồi hôm trước ngày diễn ra sự kiện, Liette cùng Kang Soyoung rời khỏi dungeon.
Chương 176: Chị em giao chiến (4)
Trans: Đan
Beta: Quỳnh
"Ngài Cục trưởng Song, Tôi muốn đánh bom tòa nhà Quốc hội."
[Xin hãy kiên nhẫn.]
"Chà, tôi biết rằng anh cũng đang kiềm chế nên tôi sẽ không làm vậy. Nhưng tôi thực sự muốn thổi bay nó."
[Hãy thử hít một hơi thật sâu và âu yếm Peace nếu nó đang ở gần cậu.]
Các quan chức Nhà Xanh đã nói rằng an toàn là điều quan trọng nhất, nhưng một phần trong số những lũ khốn đó lại chính là vấn đề.
Cuộc thi dành cho những thức tỉnh giả cấp cao đang diễn ra tốt đẹp mặc dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ không sắp đặt một địa điểm thi bởi vì ngay cả khi nó là một dungeon cao cấp nhất thì nó cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy thôi. Hơn nữa làm vậy có thể không đảm bảo được sự an toàn cho khán giả.
Vì vậy địa điểm sẽ được đặt gần cơ sở huấn luyện Thợ săn cấp cao, cơ sở đó được đặt dưới chân một ngọn núi đã bị thổi bay bởi mũi tên của Evelyn. Bên đài truyền hình đã phàn nàn về việc thiếu cơ sở vật chất, nhưng dù sao thì những người chưa thức tỉnh và thợ săn hạ cấp đến trung cấp đều sẽ bị cấm tham gia cuộc thi này trừ khi họ thuộc dạng phòng thủ. Và chỉ có thể phát sóng các trận đấu thông qua máy quay tự động hoặc các thợ săn cấp cao.
Các quy tắc và hệ thống tính điểm đã hoàn thành nhanh chóng mà không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào. Đó là nhờ tôi còn nhớ các quy tắc cạnh tranh và xếp hạng ở kiếp trước. Mặc dù đã được sửa đổi đôi chút nhưng bản chất thì vẫn như vậy.
"Họ đã chuẩn bị rất nghiêm túc."
Tôi chỉ nghĩ đến việc xếp hạng 4 người chiến thắng nhưng vì Hiệp hội muốn có một giải đấu lớn hơn. Nhưng cũng không thể để tất cả bọn họ đánh với nhau nên chúng tôi đã chia họ thành 10 nhóm để quyết định Người Chiến Thắng và xếp hạng đến vị trí thứ 10.
Nói cách khác, điều này sẽ giúp chúng tôi xếp hạng cả các thợ săn hạng A ở trong nước.
Chỉ riêng các trận đấu cũng đủ thu hút rồi và bọn họ còn hào hứng hơn khi biết rằng chúng tôi sẽ sắp xếp thứ hạng của thợ săn. Không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài các sòng bạc ngầm cũng đang được xây dựng.
- Goo Hasa, Đội trưởng đội chinh phục dungeon cấp S của Sesung cũng là cấp A, chẳng phải anh ấy sẽ là người đứng đầu sao?
- Nếu Kim Sunghan của Haeyeon lên cấp S muộn một chút thì anh ấy đã đứng đầu rồi, vì anh ấy là cấp S nên anh ấy sẽ mạnh nhất trong các cấp A chứ!
ㄴ Một thợ săn hệ phòng thủ thì sẽ làm được gì chứ, thằng ngu
ㄴ Mẹ kiếp, nếu đòn tấn công không hiệu quả thì mấy thợ săn khác còn làm được gì hả? Chưa kể Kim Sunghan cũng có kỹ năng tấn công đó!
- Kang Soyoung à sao em lại vào ngục tối lúc này ㅠㅠㅠㅠ Phải cùng xem Soyoungie của chúng ta chiến đấu nhé ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
- Người giám hộ của Busan, Hwang Semoon của hội Haepoong hãy cố lên nhé!
Sự chú ý đã được đổ dồn vào thành viên của các công hội hạng A, họ thắc mắc rằng ai là người mạnh nhất ở công hội. Vốn bị lu mờ bởi các thợ săn cấp S và nhận được tương đối ít sự chú ý, các thợ săn cấp A cũng rất hào hứng khi được yêu cầu phỏng vấn liên tiếp và có được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.
Tôi đã tự hỏi liệu cuộc thi xếp hạng thợ săn cấp A đầu tiên của Hàn Quốc sẽ được tổ chức một cách suôn sẻ không?
"Và sau đó Liette xuất hiện."
Kang Soyong mệt đến mức tưởng như sắp chết nhưng cô vẫn rất buồn vì vòng sơ khảo đã kết thúc. Và Liette đã vui vẻ hét lên 'Vậy là tôi có thể đối đầu với em trai mình trong cuộc thi rồi' trước mặt các quan chức của Hiệp hội đang đợi trước cửa dungeon vì cô ta hiện vẫn đang là tội phạm cần theo dõi.
Tin tức về việc hai chị em cấp S giao chiến nhanh chóng lan truyền, một số người đã hét toáng lên vì ngạc nhiên. Các giải đấu xếp hạng trước hồi quy cũng được chia thành hai giải riêng biệt dành cho cấp S và cấp A nhưng sự chênh lệch giữa hai giải như là World Cup và giải trong nước vậy.
Đây là lần đầu tiên họ phát sóng trực tiếp trận chiến giữa các Thợ săn cấp S.
Nhiều quan chức của Hiệp hội cũng tán thành ý kiến này. Tuy nhiên, việc tổ chức trận đấu cấp S bên ngoài dungeon đã bị bác bỏ vì không thể lường trước được rủi ro. Ngoài ra, Noah và Liette có loại độc rất mạnh nên dù có cách ly đến mức nào cũng không nên sử dụng kỹ năng một cách tối đa.
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt đẹp nhưng các quan chức cấp cao đã nhanh chóng làm tôi phải bỏ suy nghĩ ấy. Họ là những nhà lập pháp đúng luật và dùng cơ hội này để ghi danh lịch sử và tăng cường sự ủng hộ của riêng mình.
Trước khi hồi quy, việc khai trương Trung tâm Thức tỉnh đã thu hút sự chú ý của công chúng nhưng kể từ khi việc đó thất bại, họ dường như chuyển hướng sang cuộc thi xếp hạng sắp tới. Tôi rất muốn đuổi mấy tên đó đi nhưng Hiệp hội Thợ săn không thể phớt lờ họ được vì đây là một tổ chức chính phủ. Trên hết thì các đài truyền hình và nhiều tập đoàn lớn khác tiếp tục can thiệp vào hỗ trợ cách ly và yêu cầu không sử dụng chất độc.
Tí nữa, nếu chúng tôi không thích thì cũng không cần phải tuân theo việc đó. Vì vậy tôi đã nói với Liette rằng nếu cô ta đồng ý với việc này, cô ta sẽ phải tiết lộ tất cả kỹ năng của mình.
"Tôi sẽ đồng ý với điều kiện tôi được làm người đầu tiên tham chiến."
Cô ta đáp lại với nụ cười châm chọc. Về vấn đề kĩ năng, kể cả khi bị lộ thì mọi người cũng không thể hiểu hết mọi thứ về chúng và chúng vẫn sẽ mạnh mẽ ngay cả khi bị tiết lộ. Vì vậy cô ta có thể đồng ý với buổi lễ. Noah cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và đồng ý.
Cuối cùng, trận đấu của Noah và Liette sẽ diễn ra trong lễ khai mạc.
"Họ đã cam kết rằng sẽ không sử dụng chất độc của mình nên mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa thì mấy tên chết tiệt đó khá giỏi trong việc tạo công ăn việc làm cho tôi chỉ bằng vài từ đấy."
Chuyện gì xảy ra với sự ồn ào của họ hôm trước vậy? Bây giờ họ chỉ yên lặng đứng và đặt tay sau lưng. Hiện tại các trang truyền hình và cổng thông tin đang tràn ngập quảng cáo và những bài viết về trận đấu cấp S. Đã có rất nhiều cuộc gọi tới cho Noah ngỏ ý muốn tài trợ cậu ấy. Tôi đã tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ điên mất khi phải chịu đựng việc liên tục mặc các bộ đồ hàng hiệu thay vì trang bị Thợ Săn trong các cuộc phỏng vấn.
"Dù sao thì thật sự xin lỗi. Nếu không có Liette thì anh đã không phải ra ngoài vào cuối tuần. Vì bây giờ có thêm một thợ săn cấp S tham gia thì nên anh phải làm thêm việc nữa nhỉ?"
[Ngay cả khi không có Thợ săn Liette thì tôi cũng phải làm việc này thôi.]
"Từ tận đáy lòng, tôi thật sự xin lỗi anh. Đáng ra tôi nên ngăn gã hội trưởng hội Sesung đó lại."
[Không, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Cảm ơn cậu.]
"Không có gì, đây là việc đương nhiên tôi phải làm."
Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ và kết thúc cuộc gọi sau khi thảo luận đôi chút về công việc, ngẩng đầu lên thì trời đã tối mịt đi rồi.
"A, một con muỗi."
Có khá nhiều côn trùng lởn vởn quanh khu vườn trên sân thượng. Tôi vẩy tay xua chúng đi và nhìn xuống điện thoại của mình.
"Đúng như mình nghĩ, không thể để mọi chuyện thế này được."
Thật khó chịu, nhưng hãy kiềm chế nó và yêu cầu giúp đỡ thôi. Tôi mở danh bạ lên và gọi điện cho "Kỹ năng Chết tiệt". Không lâu sau, anh ta nhấc máy, cuối cùng cũng thoát khỏi cái công việc bận rộn này.
[Cuối cùng cậu cũng hết giận rồi sao?]
"... Hiện tại thôi."
[Có vẻ cậu đang cần gì đó nhỉ? Vì cậu chưa hề chấp nhận những món quà xin lỗi của tôi.]
"Quà xin lỗi, cái đống vớ vẩn đó... Anh đang nói gì vậy?"
Bình tĩnh nào, mình đang nhờ vả người khác, nên hãy thỏa hiệp một chút nào.
"...Cảm ơn vì món quà, xin lỗi vì tôi không thể đáp lại."
Lúc đang ở Hiệp hội Thợ săn, Song Taewon và tôi đã lần lượt nhận được những món quà điên rồ mà anh ta gửi cho: những giỏ hoa được giao tới liên tục mỗi 3 phút một lần.
Dịch vụ giao hàng nhanh không thể vào bên trong tòa nhà và cả hai chúng tôi đều đang vướng vào một số chuyện nên không thể đi ra ngoài. Nên thay vì liên hệ trực tiếp với chúng tôi thì anh ta lại chọn cách lên hẳn đài truyền hình để truyền đạt cảm xúc của anh ta rõ ràng hơn. Cảm động đến phát khóc luôn đó chứ.
Khi việc đó xảy ra, Song Taewon thậm chí còn không có một chút biểu cảm rạn nứt nào. Chà. Anh ấy đã tiếp xúc với anh ta hơn ba năm.... Ôi, tôi lại sắp khóc nữa rồi.
[Ồ, Tôi đoán rằng lần này là vì những đứa trẻ đáng yêu của Han Yoojin-gun nhỉ? Phải chăng là về Noah ?]
"Anh còn tính giả vờ ngây ngô tới lúc nào.... À không, anh đúng là sắc sảo, thật tuyệt vời."
Tôi đã cố gắng tâng bốc anh ta, nhưng sau đó lại chỉ nhận lại một giọng nói giễu cợt.
"Cái này không khó lắm, rất dễ dàng. Hãy giúp tôi một chuyện."
Sung Hyunjae cười bất lực trước câu nói của tôi rồi nói rằng mình đang nghe đây. Nó thực sự không có gì khó khăn hết.
Tôi cúp máy, quay đầu lại và nhìn lên tòa nhà. Một vật thể màu vàng nhạt đang cúi mình trên đỉnh tòa nhà. Khi tôi ra hiệu cho cậu ấy tiến đến, cậu ấy nhảy xuống như thể đang chờ sẵn, đôi cánh sải rộng từ hạ xuống trước mặt tôi, lấp lánh tinh tế trong ánh sáng.
"Sao cậu lại chuyển sang dạng rồng rồi?"
Noah nghiêng đầu rồi trả lời câu hỏi của tôi.
- Tôi nghĩ mình nên tập bay sau khi thấy Blue làm điều đó thật dễ dàng."
"Hai người có đôi cánh hoàn toàn khác nhau. Đừng lo lắng, cậu sẽ không sao đâu. Hãy nghỉ ngơi đi rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tôi không muốn nói rằng cậu ấy sẽ thắng, điều đó có thể gây áp lực lên cậu ấy. Nhưng tôi rất tự tin, tuy mọi thứ diễn ra không được như mong đợi nhưng tôi đã chuẩn bị hầu như là đã đầy đủ.
Tôi xoa đầu cậu ấy theo thói quen. Noah mỉm cười và nheo đôi mắt sáng nhạt.
- Đúng vậy. Chúc anh ngủ ngon, Yoojin-ssi."
Cùng với câu tạm biệt, chú rồng lại bay đi. Tôi rời mắt khỏi tòa nhà rồi từ từ đi ra ngoài khu vườn. Ôi trời ơi, muỗi.
*****
Ngày đầu tiên của cuộc thi xếp hạng thợ săn cấp A của Hàn Quốc đã đến. Ai nấy đều tỏ ra phấn khích, háo hức và vô cùng náo nhiệt. Ý tôi là ở trên chương trình phát sóng, còn đấu trường thực sự thì hoàn toàn không một bóng người. Nơi đây chỉ là một đồng bằng trống trải ở dưới chân núi mà thôi.
Có hàng chục máy bay không người lái lơ lửng trên bầu trời. Tuy nhiên không có chiếc camera nào được hướng về phía này cả, đó là nhờ lời cảnh báo rằng có một số thợ săn cấp S không muốn bị quay phim và họ có thể bất cẩn tiêu diệt những thiết bị đó nếu bị làm phiền.
Rất ít người được phân công ở gần đấu trường. Chỉ có một trị liệu sư, hai thợ săn cấp A để bảo vệ trị liệu sư và ba thợ săn cấp A để quản lý máy bay không người lái. Những người còn lại chính là nhân vật chính của ngày hôm nay Noah, Liette, Yoohyunie, Yerimie và Sung Hyunjae.
Tất cả những người khác có liên quan thì đều đang ở cơ sở đào tạo Thợ săn cấp cao. Các thợ săn hạng A tham gia cuộc thi xếp hạng, những người muốn kiếm tiền từ nó, các quan chức đài truyền hình và Song Taewon đều im lặng và chờ đợi.
Sẽ khá ồn ào vì cuộc thi này đang được phát sóng trên TV. Đừng quá phấn khích và gây ra tai nạn nhé, các cấp A. Đừng bắt tôi phải làm việc cật lực với một công chức đang trực cuối tuần nữa.
"Hyung, tốt hơn hết anh nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 giờ."
Khi Yerimie lần đầu tiên bảo tôi làm điều này thì thằng bé đã có biểu hiện như kiểu 'Cô đang nói cái quái gì vậy', nhưng sau khi cô nhóc nói rằng vì tôi là cấp F nên nếu không bảo vệ da thì tôi rất có thể bị ung thư da. Thế là sau đó cả hai đã cùng nhau chăm sóc cho tôi.
Loài người đã sống hàng trăm năm mà không có kem chống nắng rồi... Đó là tôi nghĩ thế nhưng tôi làm sao có thể từ chối được sự quan tâm từ những đứa nhóc này cơ chứ? Kể cả tôi phải bôi kem chống nắng kín hết cả mặt, cổ tay và chân tôi.
"Đến lúc rồi, Yerim-ah. Nhờ cả vào nhóc đấy."
"Được thôi."
Nói xong, Yerimie rút cây thương của mình ra và làn nước theo đó mà dâng lên. Giờ con bé đã có thể tạo ra nước tự nhiên giống như là tạo ra băng vậy, chỉ là nó sẽ tốn nhiều mana hơn thôi.
Dòng nước từ từ tách làm đôi và di chuyển đến hai đầu của đấu trường, nơi mà ranh giới được vạch ra một cách thô bạo. Sau đó nó uốn cong thành những lối vào lộng lẫy và đóng băng lại. Những đoạn băng lấp lánh tuyệt đẹp giữa ánh nắng chói chang của mùa hè từ đó được tạo ra. Mấy chiếc máy bay tự động cũng bay vòng quanh đó và quay lại cảnh này.
"Đúng như tôi nghĩ, chúng ta thực sự nên làm thế này nhiều hơn."
Đây là buổi phát sóng đầu tiên của Noah, sao có thể để nó bắt đầu với một khoảng đấu trường trống không như vậy được? Mặc dù cuộc thi xếp hạng cấp S đã quá đủ hào nhoáng rồi, nhưng chúng ta cũng nên thêm một khởi đầu đặc sắc vào chứ.
Khung cảnh thực tế rất yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng trên chương trình trực tiếp phát sóng. Tôi vừa ra hiệu cho Noah và Liette vừa theo dõi chương trình phát sóng trên điện thoại di động của mình. Liette vác theo thanh kiếm dành ở thắt lưng cười toe toét và bước lên trước.
Đôi giày chiến đấu màu đen của cô từ từ bước xuống con đường băng giá, đi được nữa đường đột nhiên một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ phía bên dưới. Đó là từ Irin, người đã chờ lệnh từ trước. Ngọn lửa khát máu nuốt trọn từng mảnh băng rồi từ từ cuốn quanh Liette, như thể bị cuốn hút bởi mái tóc đen và đôi mắt vàng rực rỡ của cô.
Liette bước đi thờ ơ dọc hành lang đỏ rực cùng khung cảnh hừng hực của đấu trường được thể hiện trọn vẹn trên chương trình, thậm chí nó còn bị hạn chế vì một số lý do.
Mặc kệ mọi thứ, Liette ném phăng chiếc áo khoác vướng víu của mình lên trên trời và tiếp tục bước vào sân đấu.
[Thợ săn chuyên nghiệp cấp S nổi tiếng toàn thế giới, Hắc Long Liette!!]
Cùng với sự xuất hiện của cô, một dòng chú thích lớn được đính kèm bên cạnh. Một thợ săn cấp A thuộc Sesung gần đó cũng đã phụ trách nhặt lại chiếc áo khoác bị ném. Xin chân thành cảm ơn Sung Hyunjae vì sự hợp tác quý báu này.
Hướng quay giờ đây lại chuyển tới lối đi bằng băng ở phía đối diện, không giống như Liette, Noah có vẻ hơi bồn chồn khi lần đầu được chiếu trên màn ảnh. Nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn gắn chặt vào người chị đang đứng trên bục của mình.
Cậu từ từ di chuyển tới hành lang của mình.
Uỳnh!!
Hàng trăm tia sét đánh xuyên qua lớp băng rồi tỏa sáng chói lóa, làm mờ hẳn tầm nhìn của máy quay.
Một đôi cánh vàng rộng sải ra, phá vỡ lớp băng thành từng mảnh li ti. Cuối cùng giữa hàng nghìn mảnh băng lấp lánh như đá quý, con rồng vàng xuất hiện.
Ánh sáng bật lên từ dưới sàn nhà, được bao bọc bởi dòng điện lan tỏa khắp hướng, như hóa thân của thần mặt trời, Noah xuất hiện vô cùng tuyệt mỹ với góc quay thấp.
"Đúng như mình nghĩ! Thật tốt khi đã nhờ Sung Hyunjae."
Tôi đã nghĩ rằng anh ta làm như vầy sẽ rất hợp với cậu ấy! Đỉnh quá chứ! Gửi lời cảm ơn lần hai tới Sung Hyunjae vì sự giúp đỡ này. Máy quay tự động quay được tốt cảnh này chứ nhỉ? Tôi phải yêu cầu đài truyền hình gửi cho tôi bản gốc và cả bản chỉnh sửa của đoạn phim này mới được.
"Tôi chưa từng nghĩ rằng mình cũng có ngày phải làm nền cho người khác đấy."
"Anh làm khá tốt đó. Nên để nó làm công việc tay trái của mình đi."
Sức tấn công được giảm thiểu và khả năng kiểm soát hiệu ứng ánh sáng cũng rất hoàn hảo. Tất nhiên, Yoohyunie và Irin cũng đã sử dụng lửa của họ rất tốt nhưng Yerimie mới thật sự là nhân vật chính ở đây.
[Người em trai cấp S, cựu hội trưởng hội Ark, Kim Long Noah Rugir!]
Không? Tại sao lại giới thiệu đứa nhóc của tôi là em trai chứ? Người hỗ trợ đâu? Rồi còn phân giải thích sự khác nhau giữa hệ chiến đấu và hỗ trợ nữa? Rồi một số kỹ năng, vật phẩm hỗ trợ đặc biệt cho Noah nữa? Vì họ không được biết đến kỹ năng của Noah nên tôi đã lấy lý do rằng có một số vật phẩm hỗ trợ được sử dụng cho Noah.
Ngoài ra tôi cũng đã sử dụng kỹ năng ẩn thân của mình khi đến đây, vì vậy không ai ngoài các cấp S có thể nhìn thấy tôi. Ngay cả bây giờ để không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào đối những cấp A ở gần đây, chúng tôi cũng đã xây dựng nên một vách ngăn đơn giản để sử dụng kỹ năng đặc biệt.
Tôi cũng đã thử kiểm tra trước xem kỹ năng ẩn thân của mình sẽ trông như thế nào trên máy quay. Kết quả là ngay cả khi nhìn kỹ vào đoạn video thì dường như không có gì bị phát hiện ngoài một cái bóng nhỏ mờ ảo. Kể cả khi là thợ săn cấp S thì cũng chỉ thấy được màn hình như người bình thường thấy thôi nên tôi sẽ không bị bắt gặp.
Kể cả nếu ai đó nghi ngờ rằng có gì đó kỳ lạ diễn ra thì chúng tôi vẫn có thể bào chữa bằng cách nói đó là tác dụng của một trong những kỹ năng hỗ trợ cho Noah.
"Tôi sẽ quay lại ngay thôi."
"Cẩn thận nhé anh. Đừng làm gì quá sức."
"Chú phải cẩn thận đó!!"
"Đừng lo lắng, anh có Eunhye rồi mà?"
Tôi đã đổi nó từ một chiếc vòng tay thành một chiếc vòng kề sát cổ tôi để tránh bị rơi mất. Vì chúng tôi đã quyết định rằng không sử dụng chất độc nên tôi đã tắt kháng độc và uống thuốc say tàu xe trước.
Tôi hít một hơi thật sâu và tiến về phía Noah, người vừa đáp xuống đất. Nếu đúng như kế hoạch, tỉ lệ chiến thắng của chúng tôi rất là cao.
Chương 177: Chị em giao chiến (5)
Trans: Đan
Beta: Myfamilytwo
- Yoojin-ssi.
Khi thấy tôi tiến lại gần, Noah gập cánh lại và cúi người xuống để tôi có thể trèo lên lưng cũng như buộc chặt lại dây đai được nối trên người của cậu ấy. Tôi áp dụng kỹ năng lên Noah trước sự chứng kiến của Liette. Sau đó tôi quàng chiếc khăn trắng mờ nhạt mượn của Yerim quanh cổ Noah để không bị chú ý. Đưa tay vỗ nhẹ vào vảy trên lưng Noah, tôi an ủi.
"Đầu tiên hãy tập trung vào việc né tránh trước"
- Vâng.
Từ xa tôi có thể nhìn thấy Yerimie đang bay trên không trung. Con bé đeo cái tai nghe giống như ở bên nhân viên đài truyền hình và cầm một chiếc máy ảnh. Ngoài ra cũng được bổ sung thêm một vài vật phẩm tăng cường thị lực.
Công chúng sẽ gặp rủi ro vì thị lực của họ không theo kịp chuyển động của những thợ săn cấp S, vì vậy những thợ săn hạ cấp A có kỹ năng bay đã được lên lịch quay phim và bình luận cho cuộc thi xếp hạng A. Tuy nhiên điều này cũng không thể áp dụng lên cuộc thi xếp hạng S được, họ rất có thể sẽ bị cuốn trôi và bị thương mất. Vậy nên Yerimie - thợ săn cấp S với khả năng di chuyển tức thời và bay - hoàn toàn có thể phát sóng trận đấu này một cách an toàn.
Tôi bật chiếc tai nghe của mình lên, nó được kết nối với micro của Yerimie nên giọng nói của con bé được nghe rất rõ từ đây.
[Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Park Yerim, người phụ trách phát sóng của cuộc thi ngày hôm nay.]
Cùng với lời mở màn vui vẻ, cô vẫy tay chào chiếc máy quay tự động đối diện.
[Hiện tại cả hai tuyển thủ đều đang ở chờ đợi Hội trưởng hội Sesung ra hiệu và bắt đầu trận chiến.]
Hội trường hội Sesung đã có mặt tại địa điểm phát sóng cùng trị liệu sư. Vì Sung Hyunjae đã đồng ý tham gia nên anh ta sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ thiết bị phát sóng, kể cả khi anh ta là người có nguy cơ vô tình phá hỏng chúng cao nhất.
À, Yoohyunie cũng đứng ở gần đó, vì thời gian mượn chỉ số của Noah chỉ có 30' nên tôi đã nhờ em ấy đứng gần, nếu tôi cần mượn chỉ số của em ấy.
[Hội trưởng hội Sesung dường như chuẩn bị giơ tay lên, tôi nghĩ là trận đấu sắp bắt đầu rồi.]
Nghe tiếng Yerimie, tôi hạ thấp tư thế ngồi và chia sẻ kỹ năng nhân đôi lên Noah. Tôi đã lo lắng rằng kỹ năng này có thể bị hóa giải trong trận chiến, nhưng vì tôi đang ở ngay trên lưng của Noah, nên có thể ra hiệu dễ dàng hơn.
Từ trước cho đến nay, tôi vẫn sử dụng kỹ năng này trên một lớp quần áo hoặc găng tay, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với da. Sau khi thử nghiệm thì hiệu ứng kỹ năng dường như có thể sử dụng ngay cả với vật thể như là que và dây đai, miễn là các vật phẩm đó cao bằng một nửa chiều cao của mục tiêu. Và khoảng cách đang được nói tới ở đây không phải là khoảng cách từ đầu ngón tay tới cánh tay, mà là khoảng cách thực tế của cơ thể mục tiêu.
Như một tia sáng mờ nhạt nhuộm cả một bầu trời, Noah căng đôi cánh mình, hai chân sau gồng lên để đáp xuống đất. Liette cũng rút cây kiếm mà cô treo ở thắt lưng ra.
Đùng!!
Sấm sét gầm lên.
Noah gập đôi cánh lại và lao thẳng về phía trước, cùng lúc đó khoảng không mà cậu từng đứng dường như rung chuyển dữ dội.
Vút-
Một đạo kiếm hình bán nguyệt điên cuồng lướt tới, phía sau tôi đột nhiên truyền tới một âm thanh lớn.
[Một đòn tấn công chớp nhoáng đến từ vị trí của Liette toan cắm thẳng vào sườn hông! Nhưng không, Noah đã không bay thẳng lên mà né tránh nó rất tốt! Không hề cho đối thủ một phút nghỉ ngơi, Liette đuổi theo ngay lập tức.]
"Về phía núi!"
Vì chúng tôi có thể bay, tốt nhất nên chọn một môi trường có đầy chướng ngại vật xung quanh còn hơn là mặt đất bằng phẳng. Nghe lệnh, Noah bay vụt đi, nhờ có sự trợ giúp của Yerimie nên chúng tôi không cần quay lại cũng có thể phát hiện được chuyển động của Liette. Chẳng bao lâu sau chiến trường đã chuyển thành một khu rừng.
[Ngay cả khi Liette vung kiếm rất dã man, tất cả cây cối xung quanh bị đốn hạ- À không, bị đập nát?! Liệu đó có phải là một kỹ năng? Có vẻ cô ấy đang dùng gió để ném những mảnh vỡ lên trên trời]
Một phần của khu rừng bay thẳng lên không trung, một cái cây có đủ cành và lá bay thẳng đến chỗ tôi. Noah nhanh chóng rời khỏi Liette một lần nữa, khéo léo tránh các mảnh vỡ bằng kỹ năng bay nhạy bén và đồng thời phá vỡ chúng bằng móng vuốt của mình.
"Hãy cứ tiếp tục tránh né như thế này cho đến khi Liette biến thành rồng."
Ngay cả khi tôi đã tăng gấp đôi hiệu ứng kỹ năng tấn công, nhưng nó cũng sẽ không giúp gì nhiều cho Noah. Ngay từ đầu, kỹ năng này đã hoàn toàn vô dụng đối với hệ phòng thủ và hỗ trợ. Giờ câu hỏi đặt ra chính là liệu có kỹ năng tấn công nào có thể áp dụng được ngay từ đầu hay không.
Noah không được sử dụng chất độc và Tiếng Hét Vô Thanh thì không hề có tác dụng với Liette. Trong các cuộc thi xếp hạng, các vật phẩm không phải là thiết bị đều bị cấm mang vào cuộc thi, thế nên không được phép sử dụng các loại thuốc giảm đau. Tôi đã tưởng kỹ năng này có thể hữu dụng nhưng...
"Nó không có tác dụng đối với chị ấy."
Trong lúc tôi đang nghĩ chiến thuật và bàn về kỹ năng của Liette, Noah đã nói điều này.
Kỹ năng hỗ trợ chiến đấu của Liette, [Trái tim hướng tới Chiến Thắng].
Khi tập trung vào chiến đấu, nó có tác dụng cường hóa khả năng phát hiện kẻ địch giúp cho cô ta có thể phản ứng lại với chuyển động của kẻ địch nhanh hơn. Nó cũng có thể giảm đáng kể sát thương nhận vào và thậm chí là tăng tốc độ cầm máu để những vết thương không cản trở chuyển động của bản thân.
Vì vậy ngay cả khi nó là một đòn Tiếng Hét Vô Thanh có tác dụng gấp đôi thì Liette vẫn có thể chịu đựng được. Cùng lắm thì nó có thể khiến cô ta tạm dừng trong giây lát. Tổng kết lại thì cả hai kỹ năng tấn công của Noah đều vô dụng.
Thứ duy nhất còn lại chính là một kỹ năng mới, [Vết Thương Thầm Lặng] .
[Noah dường như chỉ né tránh. Tôi e rằng anh ấy có thể thua vì cứ đà này anh ấy sẽ bay ra khỏi phạm vi mất.]
Yerimie tràn ngập lo lắng mà thốt lên. Mặc dù phạm vi của đấu trường không được quy định chính xác nhưng vẫn có một vài quy tắc để giữ nó ở trong một phạm vi nhất định. Một đội thợ săn được sắp xếp đóng quân quanh cánh đồng và có nhiệm vụ bắn tín hiệu nếu vượt quá phạm vi.
"Vẫn đang cố tiếp tục chạy sao, em trai!"
Một tiếng hét lớn vang lên. Noah theo phản xạ quay đầu lại và nhìn Liette, không khí lại lần nữa rung chuyển. Đôi cánh vàng xoắn mạnh, cơ thể của cậu ấy cũng từ từ hạ xuống theo đường chéo.
Ầm ầm!
Không giống như đòn tấn công đầu tiên đã thổi bay toàn bộ khu vực xung quanh, lần này là một đòn tấn công liên tục nối tiếp nhau một cách mạnh mẽ. Noah xoay đôi cánh và cơ thể của mình như một tên lửa để tránh những đợt tấn công. Cánh và đuôi bị va chạm nhẹ, nhưng may thay là không có vết thương đáng kể nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
[Ôi không, Liette đang dụ Noah tiến gần về phía cô ấy.]
Nghe xong tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đang ngày càng hạ xuống gần mặt đất hơn. Tôi cảm thấy mình như bị dội một vào nước lạnh, cùng lúc đó cũng tôi kịp thời truyền đạt kế hoạch của mình trước cho Noah thông qua kỹ năng [Chủ nhiệm mầm non].
Trong trường hợp chúng tôi bị dụ dỗ và đã quá muộn để né tránh thì...
"Xin chào, nhóc yếu đuối."
Liette lao ra khỏi khu rừng. Lưỡi kiếm phát sáng của cô dí gần tới mức tưởng như không còn cơ hội nào để thoát khỏi nó nữa. Vì vậy thay vì chọn né tránh đòn tấn công, Noah xoay người-
Keng!
Thanh kiếm suýt nữa vung trúng vào cánh tay của tôi. Ban đầu, nó là một đòn tấn công mà đáng lẽ ra sẽ quét sạch banh mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên mọi sát thương và âm vang của nó như bị sức mạnh vô hiệu nuốt chửng và hoàn toàn biến mất.
Liette nhìn vào mắt tôi, lông mày cô nhíu lại vì ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đòn tấn công bị vô hiệu, Noah lập tức vung đuôi đánh trả.
Bịch!
Như thể chờ đợi đòn này từ trước, Liette nâng đế giày đạp lên chiếc đuôi vàng đó rồi bật lại vào không trung. Noah nhe răng bay thẳng tới muốn xé toạc cơ thể nhỏ bé không một chút phòng bị trước mặt. Nhưng khi thấy nụ cười ở phía đối diện, cậu ngay tức khắc nghiêng người bỏ trốn.
"Tính chạy đi đâu hả?!"
Liette giơ kiếm lên không trung. Cô xoay tròn rồi đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến nó bay thẳng về phía Noah như mũi tên.
Xoẹt!
Mặc dù không bị trúng đòn trực diện vì đã nhanh chóng giãn khoảng cách, nhưng vảy của Noah cũng đã bị rách một mảng lớn.
Nhân cơ hội Liette phải đáp đất nhặt lại thanh kiếm, Noah nhảy chóng chạy thẳng về hướng ngược lại và dùng kỹ năng hồi phục.
[Quả là một trận đấu suýt soát! Có kỹ năng phục hồi là một lợi thế lớn trong một cuộc thi xếp hạng, nơi mà bạn không thể sử dụng thuốc hay là bất kỳ vật phẩm nào. Đó chính là lý do chúng ta không nên coi thường các Thợ săn hỗ trợ. Mỗi thợ săn đều có ưu và nhược điểm riêng.]
Đó là điều mà Seok Simyung đã bảo cô nhóc nói. Liette lại đuổi theo Noah. Sự né tránh liên tục của cậu ấy dường như đã khiến cô thêm phần nóng nảy. Trừ khi có kỹ năng đặc biệt, nếu không thì một người nhỏ bé chạy bằng hai chân chắc chắn sẽ không thể theo kịp một con rồng đang bay. Nếu gắng gồng lên để tăng tốc thì cũng sẽ rất nhanh nhưng nó khá khó để duy trì.
"Cậu ổn chứ?"
- Vâng tôi ổn. Chúng ta trêu cô ấy thêm chút được không? Tuy bị thương nhưng tôi còn khá nhiều mana.
"Cậu vẫn nên cẩn thận nhất có thể, một khi bị bắt thì thậm chí sẽ không còn cơ hội sử dụng kỹ năng chữa trị, đúng chứ?"
- Vâng...
Giọng nói Noah dường như mất đi sức lực ngay lập tức. Có lẽ cậu ấy đã nhớ lại những gì trước đó.
"Ồ không, đừng lo lắng quá."
Tôi nhanh chóng an ủi cậu ấy và nói rằng cậu ấy đang làm rất tốt
[Noah đang tiến gần đến rìa sàn đấu, một tín hiệu đã được phát ra!]
Một tia lửa đỏ bay vút lên trời. Cùng lúc đó Noah đổi hướng bay.
Họ bay thẳng về phía Liette, như cố ý trêu chọc cô, ngoài ra Liette cũng cố gắng tấn công nhưng ở khoảng cách này thì họ hoàn toàn có thể tránh được nó.
"Y chang mấy con chuột ranh mà."
Giọng Liette bắt đầu giận dữ. Và cuối cùng,
Gàooooo!
Một con rồng đen khổng lồ xuất hiện với tiếng gầm nặng nề, từng chiếc móng chân khổng lồ như móc sắt cáo trên mặt đất.
"Noah-ssi, bay về phía Yoohyunie."
Với một tiếng gầm khủng khiếp, con rồng đen đuổi theo rất sát sao. Vùng đất dưới đường bay của Liette trông như bị xé nát bởi một trận động đất. Với kích thước và tốc độ khổng lồ hơn, cô nhanh chóng bắt kịp Noah.
- Đến đây!
Giống một chú mèo vờn bướm, Liette nhanh nhẹn hơn nhiều so với kích thước to lớn của cô và vung móng vuốt của mình.
Dù vung trượt đi nhưng lực từ móng vuốt đã khiến đôi cánh của Noah rung lên một cách dữ tợn, loạng choạng một cách bấp bênh. Noah đã sử dụng kỹ năng [Vay Mượn Chỉ Số] lên Yoohyunie, thứ cậu cần bây giờ là sức mạnh.
Ngay sau đó, Yoohyunie rút ra một thanh kiếm. Một đoạn đường dài được vẽ trên mặt đất dưới chân của Liette, ngọn lửa bùng lên giữa họ như một ranh giới.
Nhìn vào đôi mắt vàng của Liette, Yoohyunie phun ra một câu.
"Đây là giới hạn."
- Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ rộng hơn. Cậu không theo phe nào sao?"
"Sao tôi phải làm thế?"
[Liệu trận đấu sẽ có thêm đối thủ cạnh tranh chứ?! Nhưng nếu có một thợ săn khác xâm nhập vào trận đấu thì kết quả sẽ thế nào? Liệu trận đấu có bị dừng lại không? Mặc dù nghe đấu 3 có vẻ vui.]
Trong khi Yerimie đang phấn khích, Yoohyunie và Liette gầm gừ với nhau thì Noah đã lấy thiết bị được chuẩn bị từ trước và đeo vào. Nó không gì khác chính là những tấm che phủ móng vuốt của anh ấy.
"Hãy nhớ rằng đây là thiết bị chỉ dùng được một lần duy nhất"
Chúng là những thiết bị do Myungwoo chế tạo, chỉ với một lần sử dụng có thể tối đa hóa khả năng xuyên thấu móng vuốt của cậu ấy.
Sức mạnh của Noah không thể gây ra vết thương nặng nề cho Liette. Cậu ấy không những không thể tiếp cận dễ dàng khi cô ở dạng người mà còn khó xuyên qua lớp vảy dày của cô khi cô ở dạng rồng.
Nhưng kỹ năng mới của Noah, Vết Thương Thầm Lặng, chỉ được kích hoạt sau khi làm đối thủ bị thương.
"Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để gây cho cô ta vết thương lâu và sâu nhất có thể."
Liette rất kiên cường, ngay cả khi không có thuộc hay kỹ năng hồi phục, máu sẽ ngừng chảy ngay lập tức ngay cả với những vết thương chuyên dụng, vết thương nhẹ cũng sớm lành lại. Vì vậy chúng ta phải khiến cô ta bị thương đến mức không thể tự phục hồi được.
"Khi Liette biến thành rồng sẽ bị chủ quan bởi lớp vảy của mình và ít quan tâm đến phòng thủ cũng như né tránh hơn. Cổ cô ta ngắn và dày nên tầm nhìn cũng hẹp hẳn lại"
- Vâng, tôi đã luyện tập rất nhiều.
Noah đã dành cả ngày trong dungeon cấp C, nơi một con rồng đất nhỏ hơn nhưng có hình dạng giống Liette xuất hiện. Tốc độ và sức mạnh tuy khác nhau nhưng các bước di chuyển cơ bản sẽ giống nhau.
Chú rồng vàng quay về phía con rồng đen. Liette hài lòng nhìn Noah, người đã ngừng chạy trốn và lơ lửng giữa không trung.
"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi chứ?"
Thay vì trả lời, Noah khoanh cánh lại. Liette lao về phía Noah đang rơi xuống, như thể chuẩn bị vồ mồi. Tiếng va chạm vang lên chói tai, bụi đất xung quanh cũng theo đó mà phất hết lên.
Trước khi va chạm với Liette, Noah giang rộng đôi cánh và vỗ nhẹ một cái khiến không khí xung quanh phồng lên và bụi lan càng rộng hơn khiến Liette nheo mắt trong giây lát.
Noah quay lại, lướt qua những chiếc răng nanh gớm ghiếc của Liette, đỉnh đôi cánh vàng nhẹ nhàng cào lên lớp vảy đen như áo giáp ấy.
Móng vuốt của Noah cắm vào cổ cùng cơ bắp dày đặc của Liette. Theo tốc độ rơi mà vết thương cứ thế được xé toạc cho tới tận vai. Máu tung tóe nhuộm ướt đẫm quần áo tôi kèm theo tiếng vẩy nứt và tiếng thịt mài. Những chiếc móng vuốt được trang bị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng vỡ vụn ra và phân tán.
Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Con rồng đen ngay lập tức xoay tròn. Những chiếc gai cao chót vót che khuất tầm nhìn của tôi, một bàn chân khổng lồ giẫm thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Noah.
"Noah-ssi!!"
Cánh phải và chân sau của Noah gần như bị xé toạc. May mắn thay, Noah không bị mất đầu, cậu nhanh chóng sử dụng kỹ năng hồi phục và khập khiễng bay ra sau lưng Liette.
"Tốt lắm!"
Tôi khen ngợi Noah đang thở hổn hển.
"Bây giờ thì thời gian đang đứng về phía của chúng ta."
[Vết Thương Thầm Lặng] đã được kích hoạt với hiệu ứng gấp đôi. Chú rồng vàng run rẩy nhìn xuống con rồng đen bên dưới nhưng sự run rẩy của cậu dần dần dừng lại. Ngay cả khi đối mặt với ánh mắt giận dữ của chị gái, Noah vẫn bình tĩnh di chuyển đôi cánh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top