Chương 169 - 171

Chap 169: Cấp S trên danh nghĩa (3)

Trans: Rin

Beta: Myfamilytwo

Dù đã gây náo loạn nhưng không có lệnh trừng phạt nào dành cho thợ săn MKC. Với những việc nhỏ nhặt như thế này thì họ thậm chí không phạt tiền những thợ săn cấp cao. Vì đối phương là thợ săn nên phải hết sức chú ý.

"Khốn khiếp, ngươi hãy chờ đi. Ta sẽ không bao giờ để nó kết thúc ở đây đâu."

Điều này cũng tương tự ngay cả khi gã thân cận của Choi Seokwon nghiến răng nghiến lợi và công khai ý định muốn trả thù. Không có biện pháp bảo vệ đối phương. Việc đó thì bình thường cảnh sát cũng hay bỏ qua.

"Mặc dù rõ ràng là Haeyeon hãm hại ngài Hội trưởng, lũ khốn Hiệp hội cũng theo phe chúng và không thèm điều tra! Thằng khốn Kim Minee, ta sẽ giết ngươi và tất cả những tên còn lại!"

Tôi tưởng hắn ta sẽ bỏ cuộc khi nhận ra hắn không đủ sức đánh bọn tôi, nhưng dai dẳng thật đó. Sẽ rất phiền phức nếu hắn ta tấn công Kim Minee, nên tôi tiến lại gần hắn. Noah và Yerimie theo sát sau lưng và bảo tôi phải cẩn trọng."

"Tao sẽ nói cho mày biết vì tao thấy tội nghiệp cho mày: Kim Minee-ssi mới trở thành thợ săn hỗ trợ cấp S cách đây không lâu, nên cậu ta không thể đánh lại Choi Seokwon. Nếu muốn chĩa kiếm thì hãy chĩa về những cấp S khác ấy. Với những người chiến đấu, không phải người hỗ trợ."

Những cấp S chiến đấu khác là Liette và Song Taewon, cùng với những người bị mắc kẹt trên đường đi là Sung Hyunjae và Evelyn. Đối diện với cấp A thì họ còn không dính một vết xước nên họ không để tâm lắm.

"Và bọn khốn vô lương tâm này, Haeyeon đã làm gì sai cơ chứ? Thằng chó Choi Seokwon đó tự lấy đá đập chân mình mà. Hắn ta là người bắt cóc một người đàn ông tốt bụng nhàn nhã trước, mày làm rùm beng lên để làm gì vậy?"

Khi tôi nói 'Đừng có nghĩ tới việc vấy bẩn hình ảnh của Haeyeon' thì toàn thân tên đó run rẩy.

"Đm, cái quái gì đây chứ?! Chỉ là một cấp F cùi bắp mà còn đi ngạo mạn!"

Quả là tư tưởng có thể khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Dựa trên cái suy nghĩ bẩn thỉu tàn độc đó, dù có nói rằng những cấp S khác là người chỉ đạo đi nữa thì khả năng cao hắn sẽ nhắm đến một mục tiêu dễ dàng như Kim Minee. Vậy thì, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tạo ra một đối thủ dễ dàng hơn nữa.

"Thằng cấp F cùi bắp này có liên quan tầm 30% vào nguyên nhân sếp của mày biến mất đấy. À không, vốn dĩ hắn muốn bắt tao trước, nên nên nói là 50% nhỉ? Tao nghĩ là cỡ đó."

"Cái gì... thằng chó này!"

Noah lập tức kéo tôi về phía sau, Yerimie chặn cú đấm đang hướng về phía tôi. Đúng nghĩa đen là một đứa nhóc và một gã trưởng thành đang đối đầu nhau, nhưng bàn tay thon gọn không bị đẩy lùi tí nào. Băng màu trắng bắt đầu lan toả trên nắm đấm to lớn kia, và gã thân cận của Choi Seokwon lùi lại.

"Yerim-ah, đừng sử dụng kỹ năng công kích. Chúng ta đang ở Hiệp hội đó. Nhóc nên tinh ý một chút."

"Nếu tôi giết mà không cần sử dụng kỹ năng công kích thì sao?"

"Không được. Bình tĩnh đi nào, bình thường nhóc đâu có nham hiểm như vậy đâu."

Nhiều người đang nhìn đó. Giữ gìn hình tượng của mình đi, Yerim-ah. Sau Yerimie thì Noah nói giọng bằng lạnh lùng từ sau lưng tôi.

"Tôi nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu giải quyết nó nhanh chóng. Dựa trên ánh mắt của gã đó thì hắn không bỏ qua chuyện này đâu."

"Không được, Minee-ssi. Đừng đụng tới hắn. Cậu phải tuân thủ luật pháp."

Khi Noah nói thì gã đó nheo mắt lại. Đó là ánh mắt ám chỉ rằng nếu hắn muốn tấn công thì tôi sẽ là mục tiêu dễ dàng hơn Kim Minee. Một cấp F sẽ dễ dàng hơn cấp S. Bọn chúng là thể loại khốn nạn thích nhắm vào những con mồi dễ dãi.

"Quý ngài chó-đẻ-thích-tuân-lệnh-chủ-nhân kia, nói tên mình ra đi."

"Choi Dongkyoon. Mày đừng quên cái tên này."

Cùng là họ nhà Choi nhỉ. Hắn ta hành xử như vậy vì là họ hàng chăng? Choi Dongkyoon nói hắn sẽ cho tôi biết nguy hiểm là gì, sau đó Yerimie lấy ra mũi thương chĩa vào ngực của gã đó.

"Đừng có phạm tội mà."

"Vậy còn báo cáo hắn cho hội trưởng thì sao?"

"Cái đó cũng không được. Đừng nói gì hết. Minee-ssi, đừng có xông tới và xin đừng nói cái gì hết. Cậu không được lại gần hắn. Yerimie cũng tương tự. Dù cho gã đó có đi tìm đường chết bằng một cách quái đản nào đó đi nữa thì mọi người sẽ bị nghi ngờ vì nhiều lý do đó."

Đúng lúc đó, người ta giao thẻ ID thợ săn nên bọn tôi rời đi và tôi an ủi mọi người. Trong hành lang, Yerimie bước đi đùng đùng như King Kong. Con bé sẽ để lại mấy cái lỗ trên sàn mất.

"Sao chúng ta có thể để yên cho thể loại đó chứ?"

"Đất nước của chúng ta không cho phép các trừng phạt mang tính cá nhân đâu, Yerim-ah. Và dù sao thì những tên đó cũng không sống lâu được."

Tôi trấn an con bé bằng cách nói rằng đừng nên phá huỷ hình ảnh và làm bẩn tay một cách vô nghĩa, và rồi tôi dừng chân lại giữa hành lang vắng vẻ.

"Tôi đi vệ sinh một tí."

Nhà vệ sinh trông rộng rãi và sạch sẽ, và các buồng được lắp đặt chắc chắn và dày hơn so với nhà vệ sinh thông thường. Nếu chúng được xây dựng như bình thường thì khả năng bị hư hỏng sẽ cao. Vì những người tới để đăng ký Thức tỉnh chỉ mới thức tỉnh không lâu trước đó.

Không có ai ở đây, nhưng để đề phòng thì tôi bước vào buồng ở phía cuối và lấy điện thoại ra.

[Anh có thể xử lý Choi Dongkyoon của MKC không? Hãy đảm bảo có nguyên do chính đáng để không bị nghi ngờ.]

Tôi e là không thể để yên mọi chuyện được, để đề phòng Yoohyunie giả dạng Kim Minee ra ngoài mà gặp vấn đề an toàn. Tôi không muốn sự việc hôm nay đến tai thằng nhóc đó nên phải tìm cách thôi.

Nó không có nghĩa là điều xấu. Nếu đối phương thể hiện sự thù địch trước thì đây là điều cần thiết. Nhưng theo nhiều khía cạnh, tình hình mà thợ săn MKC đang sáp nhập vào Haeyeon không tốt lắm. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp cũ của nhau nên tôi phải hạn chế gây hại một cách công khai với hắn ta.

[Tôi không thích lý do đó.]

Sung Hyunjae gửi hồi đáp. Tôi không hiểu anh ta đang nói gì.

"Ý anh là sao khi nói anh không thích lý do đó'?"

[Bọn trẻ mà Han Yoojin-gun đang ôm ấp có nanh và vuốt mà.]

Gì cơ? Vậy nên anh bảo tôi không được thay mặt bọn trẻ để nhờ vả, vì họ có thể tự xử lý được sao?

[Hắn ta nói sẽ giết tôi. Anh không định chăm sóc vật phẩm của mình một cách đàng hoàng ư?]

[Không phải như vậy đâu.]

Sao anh ta cứ nói chuyện vòng vo thế. Vì nhắn tin khó chịu quá nên tôi chuyển sang gọi điện thoại.

"Nếu anh không thích thì chỉ cần nói không là được. Tôi sẽ tìm cách khác."

Không khó để yêu cầu lấy mạng của một cấp A. Tôi gọi Sung Hyunjae vì đây là cách dễ dàng và nhanh nhất.

[Đây không phải là cách đúng để nhờ vả một ai đó đâu.]

Giọng anh ta nhẹ nhàng như dỗ dành con nít, đồng thời cũng mang lại cảm giác tôi đang bị coi thường.

[Nếu cậu nhờ tôi xử lý một gã phiền phức mà không có thù lao gì thì tôi sẽ chiều theo ý cậu. Cậu nghĩ tôi không thể nhiêu đó sao?]

"Vậy anh muốn một cuộc giao dịch thay vì yêu cầu phải không?"

[Ôi trời, cậu lạnh nhạt quá. Tôi chỉ muốn thấy cậu bám víu lấy tôi đơn thuần vì bản thân cậu thôi.]

Thật sự thì anh ta đang nói cái gì vậy?

"Tôi thú nhận là anh đây rất giỏi giang, nhưng anh không thể cho tôi thứ tôi muốn được."

[Nếu tôi có thể làm được?]

"Vậy thì tôi đã chạy qua đó quỳ xuống trước mặt anh. Tôi sẽ khóc và bám lấy anh. Thậm chí còn cúi xuống và liếm giày anh nữa. Chắc chắn luôn."

Không có gì khó cả. Việc vứt bỏ lòng tự trọng không có gì mới đối với tôi. Tôi sẽ biết ơn nếu lăn lê trên sàn đất có thể khiến tôi có được bất cứ thứ gì mình muốn.

Thật lòng đó. Nếu tôi có thể có được chúng mà không phải mất một thứ gì nữa.

[...Thật tiếc khi chúng ta đang nói chuyện qua điện thoại.]

Sung Hyunjae thủ thỉ nhẹ nhàng.

[Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của cậu mà không cần phải giao dịch, như một lời xin lỗi vì thiếu sót của tôi.]

"...Trước tiên thì tôi xin cảm ơn."

Tôi sẽ biết ơn nếu anh ta nghe lời tôi mà không làm tôi buồn phiền. Sau đó tôi cúp máy vì anh ta cằn nhằn hỏi tôi có ăn uống đúng giờ giấc không.

'Tôi sẽ gửi cậu một chiếc cân nên hãy đo cân nặng rồi báo cáo cho tôi?'

Anh ta là huấn luyện viên thể hình à.

"Vậy thì em có nên làm gì cho sinh nhật của chú đó không?"

Ngay khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi nghe thấy giọng nói phiền muộn của Yerimie.

"Vâng. Làm vậy sẽ an toàn hơn."

"Vậy, em sẽ mua... Em không nghĩ ra được cái gì hết. Ông chú đó có rất nhiều tiền. Cái gì chú đó cũng có mà phải không?"

"Mua đồ là sao vậy?"

Khi tôi lên tiếng, thì hoá ra họ đang bàn về sinh nhật của hội trưởng hội Sesung.

"Nhóc không cần phải lo về điều đó."

"Nhưng nếu không làm gì hết thì ông ấy sẽ gây sự đó."

"Đừng lo lắng. Nếu hội trưởng hội Sesung làm phiền nhóc thì tôi sẽ nắm cổ áo anh ta và quẳng đi."

"Tôi hi vọng tôi có thể thấy một viễn cảnh mà chú tóm được cổ áo chú ta. Rồi ngài Hội trưởng ngu ngốc sẽ nổi điên và biến Seoul thành biển lửa."

Họ có niềm tin vào mình ít đến vậy à? Tất nhiên tôi cũng không tin tưởng vào sức lực của mình lắm, nó thấp hơn cả vực thẳm nữa.

"Và tôi có tiêu hoang khá một tí rồi. Tôi đã sử dụng 500 triệu won của chú ta nên sẽ trả nợ khoảng 10,000 won."

Cái đó cũng tốt. Noah đã tặng quà sinh nhật cho anh ta chưa nhỉ? Lúc đó cậu ta không có ở Hàn Quốc nên hẳn là sẽ gửi từ nước ngoài về nhỉ? Tôi hỏi vì tôi nghĩ nó không khả thi, và Noah trả lời là không có.

"Tôi không bị anh ta gây sự nên tôi không cần phải chuẩn bị."

"Cậu không phải là người anh ta gây sự?"

"Cái đó... Hừm, tôi đại loại là phụ kiện của chị tôi thôi. Không cần phải quan tâm vì chỉ cần xác nhận tôi đã được thuần hoá là được. Dù sao thì, anh ta chỉ đòi quà sinh nhật với những ai làm anh ta hứng thú thôi."

"Thôi nào... Noa–Minee-ssi thì có gì mà không thú vị cơ chứ? Không có gì tốt khi bị anh ta để mắt tới cả, hơn nữa, cậu rất tài năng và tuyệt vời. Anh ta không có mắt nhìn gì hết."

Noah cũng không có thiếu sót gì mà nhỉ? Dù cậu ta lớn lên dưới sự bảo bọc của Liette. Trong môi trường đó, để có được nhân cách tốt thì chắc hẳn phải là một thiên thần đó. Tôi bảo cậu ta đừng quan tâm đến anh ta.

Tôi nói với phóng viên đang chờ bên ngoài là họ có thể phỏng vấn vào buổi chiều rồi cùng mọi người lên xe.

"Vì Liette vào dungeon với Soyoung-ssi nên chúng ta còn thời gian rảnh rỗi. Họ sẽ sớm đi ra thôi, nhưng vì chúng ta đã quyết định tỉ thí với Soyoung-ssi mà cô ấy lại tự ý đi làm những gì mình muốn mà không thèm nói với chúng ta, nên chúng ta có thể dùng nó làm cái cớ để chọn ra một ngày thuận lợi."

"Tỉ thí là sao thế?"

Yerimie ló đầu từ ghế sau và hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt vậy?"

Khi tôi giải thích sự tình của Liette thì Yerimie hào hứng vỗ nhẹ lưng Noah.

"Em sẽ cổ vũ cho anh! Em có thể buff cho anh không?"

"Đây là cuộc thi cá nhân nên là không. Tôi sẽ là người duy nhất hỗ trợ. À, cho mượn khăn choàng cũng được đó. Dù không nhận được hiệu ứng thuộc tính thì vẫn sẽ hữu dụng với Noah-ssi."

Nó giúp ích trong việc bay lượn và tránh né, còn có thể sử dụng ở dạng rồng.

"Nếu cậu không muốn ai khác buff cho cậu thì tôi chắc là cậu có thể mượn chỉ số của họ. Rất hữu dụng nếu nhờ Yoohyunie hoặc hội trưởng hội Sesung giúp đỡ."

Cả hai đều có chỉ số tốt. Và nếu cậu ta cũng có cái đó thì sẽ có cơ hội tốt để thắng trận chiến với Liette. Chúng tôi nên thắng trò chơi này.

"Hãy mời hội trưởng hội Sesung để cho anh ta thấy rõ ràng rằng anh ta nhìn sai cậu rồi."

Noah của chúng ta đủ tốt rồi. Không cần sự chú ý của cái con người đó, nhưng không thể phớt lờ anh ta được.

Tôi quay về Haeyeon và gọi Kim Minee dậy để giải thích tình hình. Dẫu Kim Minee mếu máo khi nghe bảo rằng bản thân đã được nâng lên hạng B một cách an toàn, thì cậu ta lại trông có vẻ hài lòng khi nghe tin mình có thể sống tốt ở cơ sở nuôi dưỡng.

"Tôi cũng khá mệt mỏi với việc phải chạy loanh quanh dungeon rồi đó!"

Cậu ta kể bản thân không tự đi bắt quái vật nhưng không thể quen với cảnh tượng máu me. Là thợ săn không có nghĩa là thích đi săn quái vật. Nhìn chung thì có vài người hiếm hoi theo chủ nghĩa hoà bình trong dàn chiến binh thiện chiến, và nhiều hơn trong dàn trị liệu và hỗ trợ.

Nên là khi còn nhỏ thì cậu ta muốn kiếm thật nhiều tiền và sau này làm công việc bàn giấy có liên quan tới thợ săn, nhưng khi thấy người mình hâm mộ nói 'Cậu đã làm rất tốt' thì lương tâm của cậu ta sẽ biến mất. Giờ thì khi thành cấp S, không ai muốn chấp nhận cậu ta làm việc văn phòng cả, nhưng tôi sẽ trả lương cho cậu ta, cậu ta nên giải nghệ và sống tốt đi.

"Thời hạn khế ước là 5 năm. Cho tới lúc đó thì xin hãy giữ bí mật."

"Dạ, vâng~. Nhưng anh thật sự sẽ trả lương cho tôi ngang ngửa một thợ săn cấp S sao?"

"Tất nhiên. Dù cậu có ngồi canh nhà nhiều đến mức nào thì vẫn là một thợ săn cấp S, đưa ít hơn cho cậu mới là kỳ lạ ấy."

Giống như Yerimie, mức lương cơ bản của cậu ta là 10 tỷ won một năm. Kim Minee nói không biết sẽ đón nhận vụ này như thế nào và làm bộ dạng như sẵn sàng đi chết tới nơi. Khi còn là thợ săn cấp B trung cấp thì cậu ta còn không kiếm được một nửa số tiền đó dù có làm việc chăm chỉ trong dungeon. Vì là hỗ trợ nên thu nhập từ dungeon của cậu ta tương đối thấp.

"Thay vào đó, cậu phải cho mượn danh tính khi tôi cần."

"Khi nào anh muốn cũng được! Nhưng anh có thể cho tôi kết nối mạng internet được không?"

"Tôi chắc chắn sẽ giữ cậu an toàn nên sẽ cho cậu cơ sở vật chất tốt nhất."

Trước lời cảnh báo thẳng thắn rằng nếu tôi gặp nguy hiểm thì cậu ta sẽ là người bị tấn công đầu tiên, cậu ta cười lớn và nói dungeon cũng nguy hiểm như vậy thôi. Ý cậu ta là sao khi nói 'Với 10 tỷ thì chuyện gì cũng xảy ra' vậy? Lạc quan cũng tốt. Trên thế giới có nhiều người làm việc còn nguy hiểm hơn mà nhận được tiền không bằng một con chuột nhắt.

Sau đó Kim Minee được giao cho Seok Simyung và chuẩn bị phỏng vấn vào buổi chiều. Dù chỉ là hệ hỗ trợ cấp B bình thường nhưng cậu ta rất vui và hứng khởi khi lên được bán-cấp-S và nói những thợ săn khác nên có hi vọng. Nếu hệ thống biến mất thì thậm chí một cấp F cũng có thể lên S nên đó không hoàn toàn là nói dối.

Và tối đó, Yoohyunie cùng một Yerimie giận dữ xuất hiện.

"Ahjussi!"

Yerimie hét lên, với gương mặt giận dữ uất ức.

"Han Yoohyun thật sự sẽ sống với chú sao?!"

"...Cái gì cơ?"

Nghĩ lại thì thằng nhóc Yoohyunie này đã đem đồ mình qua. Em ấy có một cái vali lớn trong tay. Khi tôi nhìn em trai mình thì em ấy mỉm cười.

"Anh đã nói rằng đây là nhà của chúng ta mà."

Tôi đã nói vậy thật.

"Em không dọn ra ngoài, em chỉ dùng nơi đó khi em bận thôi. Không được sao?"

"Không phải là không được. Nhưng mà ở đây có nhiều đứa nhóc ồn ào vào buổi tối lắm."

"Không sao đâu."

Vậy thì, khi tôi nói 'Em muốn làm gì thì làm', Yerimie khóc lên.

"Ahjussi, tôi thì sao!"

...Nhóc thì lại làm sao nữa cơ?

Chương 170: Yerimie

Trans: Đan

Beta: Houmahome

Ngay khi Yoohyunie và Yerimie vừa xuất hiện, mấy chú kỳ lân con đã chạy ngay lập tức, nấp sau những hình nộm tập luyện và ném ánh mắt sợ hãi về phía hai người họ. Kể cả là do khoảng cách về cấp bậc hay là đặc điểm riêng của từng chủng tộc thì hai chú kỳ lân này đều nhạy cảm hơn hết. Vào lần đầu gặp mặt Yerimie đã bị cắn một nhát vào tay và bây giờ chúng thậm chí còn không muốn đến gần nhóc ấy.

"Whitey, Blacky lại đây nào."

Nghe vậy, Whitey vừa cảnh giác vừa lọc cọc đi tới, còn Blacky thì lấy đà một lúc rồi cắm đầu phi thẳng qua chỗ tôi. Chúng đã to bằng những con ngựa thiếu niên nhưng cả hai vẫn cố rúc vào phía sau tấm lưng nhỏ bé của tôi. Trong lúc đó, mỗi đứa cũng vừa rúc vừa gặm vào một góc áo của tôi. Đây chính là cái thói quen đã khiến tôi vứt đi rất nhiều quần áo dạo gần đây.

"Tôi cũng muốn chuyển nhà."

Yerimie hét lên và làm hai chú kỳ lân giật mình.

"Chú thật tệ khi chỉ cho phép Han Yoohyun ở nhà mình."

"Ý nhóc là sao? Yoohyunie là em trai tôi. Tại sao tôi lại thành người tệ bạc khi quay lại sống chung với em trai mình cơ chứ."

Yoohyunie đã rời khỏi nhà được 3 năm và nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường thì chúng tôi sẽ sống cùng nhau như thế này mãi. Liệu năm nay em ấy có phải đi nghĩa vụ quân sự không nhỉ?

Nghe tôi nói vậy, Yerimie trông có vẻ bực bội còn Yoohyunie từ từ bước về phía tôi nhưng nó lại khiến hai chú kỳ lân sợ hãi và bỏ chạy trở lại chỗ hình nộm.

"Chúng tôi đã sống cùng nhau kể từ khi được sinh ra."

"Nghe thật khủng khiếp."

...Hai đứa nó đang gây nhau về cái gì vậy?

"Đây là tất cả đồ đạc của em à?"

Cũng không phải là đi nghỉ dưỡng hay gì, sao lại chỉ mang một chiếc vali nhỏ thế này. Mặc dù trong nhà của em ấy cũng không có quá nhiều đồ thật.

"Em chỉ mang theo một ít quần áo thôi, đống còn lại có thể mua sau."

Em ấy đúng thật là rất giàu có nhưng việc em ấy chỉ mang một ít đồ đạc khi rời khỏi ngôi nhà đó khiến tôi có phần khó chịu. Vì em ấy đã sống ở đó được tận ba năm, Tôi chắc chắn rằng em ấy đã có rất nhiều kỷ niệm đáng để nhớ.

"Vào trước đi. Em có định sử dụng căn phòng mà em đã sử dụng trước đây không?"

"Ừm, em khá thích căn phòng đó."

Thật vui mừng khi được thấy lại nụ cười trên môi em ấy. Tuy đã trưởng thành rồi nhưng vẫn rất dễ thương đúng chứ? Nó khiến tôi nhớ đến em ấy lúc còn bé.

Sau khi đưa Yoohyunie lên, tôi cũng bảo hai chú kỳ lân quay về chuồng của mình. Sau đó tôi đến bên cạnh Yerimie, người đang ủ rũ đứng đó.

"Yerim à."

"Tôi ghét phải sống một mình."

Cô bé buồn bã nói.

"Ký túc xá của chúng ta rất tốt. Thậm chí còn thoải mái hơn trước nhiều nhưng nó vẫn thật cô đơn."

Nghe xong tôi mới nhận ra rằng tôi đã bỏ mặc nhóc ấy một mình bấy lâu nay. Nhóc ấy luôn năng nổ và dành thời gian đi chơi cùng với tất cả mọi người nên tôi nghĩ rằng nhóc ấy sẽ không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên việc một con người cảm thấy cô đơn là chuyện bình thường.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm tới nhóc."

"Tôi thà sống chung với người mà mình ghét còn hơn là phải cô đơn. Tuy nhiên nếu có thể thì tôi muốn sống với chú cơ."

"Không phải là nhóc không thể, nhưng vì nhóc là con gái và vì nhóc còn bé, hơn nữa...."

"Tôi khỏe hơn chú rất nhiều nên chuyện đó sẽ không thành vấn đề."

"Nhưng nhóc sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"

"Khi còn ở với chú tôi, tôi đã phải sống chung với hai anh em họ tồi tệ. Thậm chí tôi còn không có nổi một căn phòng riêng cho mình."

"Chắc hẳn lúc đó nhóc đã rất khó chịu."

"Tôi đã muốn giết chết họ."

Yerimie hằm mặt nói.

Tôi nên làm gì đây. Sau khi suy nghĩ một lúc tôi quyết định đổi chủ đề.

"Nhóc có muốn cùng tôi đi dạo một lúc không."

"Không phải chú đang làm quá vấn đề lên sao? Nếu không muốn tôi ở chung, chú có thể từ chối mà."

"Không phải là tôi không muốn."

Có một điều mà tôi bận tâm. Tôi cùng với Yerimie đi lên khu vườn ở trên tầng thượng, nơi này hơi tối dù cho quanh đây có một vài cây đèn đường. Mặc dù mặt trời đã lặn nhưng không khí mùa hè vẫn thật nóng bức.

"Ui da."

Một con muỗi đậu trên cánh tay tôi. Ngoài ra còn có rất nhiều côn trùng bay quanh đèn đường. Tôi ghét côn trùng.

"Chờ đã, có con muỗi vừa đốt chú đúng không?"

"Chúng thường xuyên cắn tôi. Hơn nữa, nó rất ngứa vì kháng độc không thể xử lý được vết muỗi đốt."

Sau đó Yerimie nhẹ nhàng tỏa ra một làn sương mù lạnh lẽo khiến cho không khí mát dần và lũ bọ biến mất. Lúc đó Blue nửa tỉnh nửa mơ bay tới để chào đón chúng tôi.

"Sao nhóc lại ra ngoài này? Nhóc nên đi ngủ đi."

"Blue! lâu rồi không gặp."

Blue dụi đầu vào người tôi và lao vào người Yerimie để chào hỏi. Sau đó tôi vỗ nhẹ vào gáy của nó, như hiểu ý tôi nhóc ấy vẫy đuôi và bay trở lại chỗ ngủ.

"Chú thực sự định giao Blue cho chị Hyuna à?"

"Nếu Breaker đấu giá thành công con quái vật lần này, tôi sẽ gửi Blue đi. Nhóc nghĩ Hyuna sẽ không chăm sóc nó tốt sao?"

"Tôi chắc chắn rằng chị ấy sẽ rất yêu quý nó. Giá như Blue có Kháng Lạnh thì nó có thể vào dungeon với tôi rồi. Thật ghen tị với Hyuna vì chị ấy không mang bất kỳ thuộc tính nào."

"Tôi chắc chắn sẽ tìm cho nhóc một thú cưỡi phù hợp."

"Rồi chú sẽ gặp rắc rối vì tội thiên vị đấy."

"Thi thoảng gặp rắc rối cũng không sao đâu. Hơn nữa ưu tiên cho người nhà là bình thường mà."

Chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc con đường và nói về nhiều chuyện đó đây. Nhóc ấy còn kể cho tôi về cuộc chinh phục dungeon cấp S mà nhóc tham gia lần trước. Nhóc ấy đã nhận được một vật phẩm cấp S khá ngon, chắc là nhờ vào việc nhóc ấy đã một mình đánh bại con boss hầm ngục.

"Nhờ vậy mà tôi đã có thể trả hết nợ của mình. Tôi đã trả được một nửa từ trước rồi và chờ vật phẩm cấp S này sau khi thẩm định xong thì tôi sẽ trả hết."

"Nếu nhóc đem nó đi đấu giá thì sẽ được nhiều lợi nhuận hơn đó. Thật tuyệt khi biết rằng nhóc đã trả được một nửa số nợ. Tôi tưởng rằng nhóc sẽ mất nhiều thời gian hơn."

"Một phần cũng nhờ dungeon có con cóc khổng lồ kia. Lúc đó tôi đã lấy hết những viên đá ma thuật bị rơi ra, tôi còn bán cả vật phẩm đến từ con cóc và chúng thật được giá."

Hơn nữa, ngay cả trong ngục tối có sự đóng góp của cấp S khác thì tỉ lệ phân bổ vật phẩm vẫn khá ổn, cô nhóc cười rạng rỡ và nói rằng mình đã thu thập được rất nhiều đồ tốt. Cô nhóc mới chỉ ở cấp 2 mà thôi nhưng nhóc ấy thật tuyệt đúng không? Đúng lúc tôi đang cảm thấy tự hào thì đột nhiên có một cơn đau nhẹ tới từ trong lồng ngực của tôi.

'Tác dụng của từ khóa kỹ năng 【Đứa Nhỏ Của Tôi】...'

Tôi không nhớ mình áp dụng nó cho Yerimie khi nào. Nhưng tôi không thể không lo lắng về chuyện này. Tôi vốn là người chăm sóc cho Yoohyunie ngay từ đầu nhưng Yerimie thì khác. Con bé nhìn thấy một con người khác trong tôi và con người đó đã khiến con bé thích tôi. Tôi không thể giả vờ không biết sự thật đó được nữa. Hơn hết thì tôi cũng thích đứa trẻ này lắm.

Nếu tôi và cô nhóc chỉ là mối quan hệ Thợ săn quen biết nhau bình thường thì việc kỹ năng này là lý do đưa chúng tôi đến với nhau sẽ không làm tôi bận tâm. Tại vì tôi cũng không phải là người có đạo đức gì cho hay. Tuy nhiên cô nhóc này đã trở nên quá thân thiết và gần gũi với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi.

"Yerim à, tôi có chuyện cần nói với nhóc."

Cửa sổ kỹ năng cho biết một khi mục tiêu nhận thức được tác dụng của từ khóa thì sẽ không thể sử dụng kỹ năng lên người đấy nữa. Vậy giới hạn của nhận thức để không mất đi hiệu quả buff là gì? Đầu tiên hãy thử nhìn vào cửa sổ kỹ năng của Người nuôi dưỡng Hoàn Hảo, nó không hề có hiệu ứng kỹ năng. Có khả năng là do việc giải thích hiệu ứng này bị cấm nên nó không được phép ghi chính xác từ khóa lên trên cửa sổ kỹ năng?

'Nếu kỹ năng này bị loại bỏ đối với Yerimie...'

Sẽ là một mất mát lớn nếu tôi không thể buff kỹ năng 【Đứa Nhỏ Của Tôi】 cho Yerimie. Nhưng tôi sẽ bù đắp bằng cách nào khác giống như cách tôi đã lấy được kỹ năng từ Nữ Vương Nhân Ngư. Vì thế...

"Hồi trước nhóc có nói rằng tôi làm nhóc nhớ đến một người chú đã biết nhóc hồi nhỏ."

Yerimie tỏ vẻ ngại ngùng trước lời nói đó của tôi.

"Ồ chú vẫn còn nghĩ về điều đó sao? Tôi không thấy như vậy nữa rồi."

"Nhóc không thấy vậy sao?"

"Không! Lúc đầu thì đúng là tôi đã nghĩ đến chú ấy rất nhiều. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng tới cảnh chú ấy xuất hiện trước mặt mình."

Yerimie hơi xấu hổ và tiếp tục nói.

"Tôi biết rằng chú ấy đã qua đời, nhưng lúc đó tôi còn khá nhỏ. Vì vậy tôi nghĩ rằng chú ấy có thể còn sống, sẽ đột nhiên xuất hiện. Như thể tôi là một cô công chúa nhỏ ấy. Và rồi bảo rằng sẽ chăm sóc tôi thay vì bố mẹ tôi, như chú ấy đã từng làm. Và chú ấy sẽ đưa tôi ra khỏi căn nhà của chú ruột tôi. Sau đó chúng tôi sẽ đến sống trong một ngôi biệt thự có vườn. Nhưng chú đã xuất hiện và đánh thức tôi khỏi giấc mơ ấy."

Hiện thực hơi khác so với những gì nhóc ấy tưởng tượng, nhưng cô nhóc đã nói rằng bây giờ tốt hơn. Cô nhóc hài lòng và cảm thấy thú vị hơn khi có thể tự mình kiếm được tiền, nhà ở và đồ chơi thay vì chỉ được như ở trong giấc mơ.

"Đúng là chú cho tôi cảm giác tương tự chú ấy nhưng bây giờ không còn nữa. Tôi thích chú nhiều hơn, ahjussi."

Cô bé nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đột nhiên, tôi nhớ tới Kim Sunghan. Có thể Yerimie cũng mất đi hiệu ứng từ khóa khiến cô nhóc nhớ tới người chăm sóc mình hồi trước, giống như Kim Sunghan? Dù vậy, nếu cô nhóc vẫn còn yêu quý tôi.

Bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi do dự một lúc rồi tắt kỹ năng Kháng Sợ Hãi đi. Nếu tôi bật Kháng Sợ Hãi tôi sẽ là người duy nhất tự vạch ra ranh giới và nói chuyện quá dễ dàng.

"Đầu tiên...Tôi cảm ơn nhóc."

"Cảm ơn vì cái gì cơ chứ? Tôi thích chú vì chú tốt với tôi mà."

"Vẫn cảm ơn nhóc, Yerim à... Lần đầu tiên khi mà nhóc và tôi gặp nhau... Nhóc cảm thấy dễ gần gũi với tôi.. Tất cả là do hiệu ứng từ kỹ năng."

"...Vậy sao?"

Yerimie mở to đôi mắt của cô bé. Và miệng tôi bắt đầu cảm thấy hơi khô.

"Có... một loại kỹ năng của tôi có thể khiến người khác cảm thấy có cảm tình với mình. Tôi không hề biết về chuyện này ban đầu bởi vì cửa sổ kỹ năng không hề giải thích gì về nó. Nhưng có thể đó là lý do mà tôi trông giống người chú đã trông nom nhóc hồi bé."

Tôi kiểm tra cửa sổ kỹ năng trong khi giải thích. Park Yerim, chín chữ cái vẫn còn nguyên vẹn, may mắn thay kiểu giải thích này dường như không hủy bỏ việc áp dụng từ khóa.

Tôi nuốt nước bọt và nói tiếp.

"Tôi rất xin lỗi. Việc này có vẻ trông như tôi đã lừa dối nhóc nhưng..."

"Chờ một chút đã."

Yerimie giơ cánh tay lên chặn họng tôi lại với một cái nhìn đầy hoang mang.

"Vậy nên chú đối xử tốt với tôi...Vì... Là vì kỹ năng sao?"

"Hả? Không, là kỹ năng của tôi áp dụng lên nhóc."

"...Thật sao?"

"Thật."

"Vậy thì tốt rồi."

Sự lo lắng bao trùm trên khuôn mặt của Yerimie biến mất trong nháy mắt. Cô nhóc tươi cười trở lại và giáng xuống tay tôi một cái 'chát' nhẹ.

"Tôi cứ tưởng rằng chú tốt với mình là bởi vì kỹ năng. Tôi đã nghĩ rằng chú sẽ không thích tôi nếu không có kỹ năng ấy."

"Điều đó là không thể đúng chứ? Và hiệu ứng kỹ năng này chỉ trong một thời gian nhất định, bây giờ nó đã biến mất. Nhóc nói rằng nhóc không còn coi tôi là người chú mà nhóc biết khi còn nhỏ nữa, đó là vì hiệu ứng kỹ năng này đã biến mất."

"Thật sao? Thế thì chú không cần phải cảm thấy tội lỗi về điều này nữa đúng không?"

Tôi kể với cô bé rằng tôi đã cảm thấy không thoải mái vì một thời gian dài nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật sảng khoái. Cô bé nói rằng cô bé cảm thấy vui vẻ đến mức có thể bay lên không trung, và cô bé thật sự đã bay lên. Yerimie đã bay lên để có tầm mắt ngang với tôi, rồi mỉm cười và nói.

"Chú đã lo lắng một cách không cần thiết rồi phải không?"

"...Đó thực sự không phải là lo lắng không cần thiết."

"Chú biết đấy. Chú đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi cái này cái kia và nói rằng chú thích tôi, nói tôi dễ thương và nói sự thật là kỹ năng của chú khiến tôi thích chú. Có phải vậy không? Đáng ra mọi thứ phải ngược lại chứ nhỉ? Nhìn vào thì có vẻ như là tôi mới là người đã mê hoặc chú và khiến chú thích mình chứ nhỉ."

...Nó tệ như vậy sao? Tôi cũng không chắc chắn lắm.

"Tôi không phải một đứa bất lương đến mức mà lại không thích người mua cho tôi những bữa ăn đắt tiền, đánh thức tôi khỏi giấc mơ mù quáng, ký hợp đồng và lúc nào cũng giúp đỡ tôi đâu."

"Nhưng nhóc nên suy nghĩ nghiêm túc về việc này đi. Đây là về vấn đề sử dụng kỹ năng tinh thần để tẩy não người khác, đừng xem nhẹ nó. Nhóc sẽ không biết nó có thể nghiêm trọng đến mức nào đâu..."

"Chú lại như thế nữa rồi."

Yerimie cắt ngang lời tôi, nắm lấy tay tôi và lắc nó như kiểu đang bắt tay giải hòa.

"Chỉ cần nói 'Tôi xin lỗi' và bỏ qua là xong. Và chú có thể cho tôi căn hộ hai tầng nơi Blue từng sống."

"Căn hộ hai tầng đó sao? Nó khá rộng rãi nhưng một bên của nó là lan can thay vì tường nên sẽ khá bất tiện cho nhóc sinh hoạt."

"Tôi có thể kéo rèm che bên đó. Tôi luôn muốn sống trong một căn hộ hai tầng, nó có cửa sổ ngay cả khi nó là giả đi nữa, sẽ thật hoàn hảo nếu tôi có thể mở chúng ra. Tôi có rất nhiều hành lý nên sẽ rất khó để di chuyển tất cả. Vậy nên tôi sẽ sử dụng cả ký túc xá và nhà của chú. Giống như ngài hội trưởng vậy."

Tôi gật đầu và nói 'Nhóc có thể làm vậy'.

"Bây giờ thì hãy thẳng mặt lên. Đừng xin lỗi nữa và giúp tôi đối đầu với Han Yoohyun, anh ta sẽ rất ghét tôi khi tôi bước vào đây!"

"Tôi không nghĩ em ấy sẽ ghét nó đến vậy đâu."

"Chú nên quan sát thử mặt của anh ta, nó sẽ nhăn lại ngay khi nghe được chuyện này thôi. Kể cả bây giờ chắc chắn anh ta cũng đang rất buồn vì chú về muộn thế này kìa."

Sau đó cô nhóc nói 'Vậy thì hãy vào trong nhanh thôi nào' và đi một mạch. Tôi hơi ngơ ngác nhìn vào bóng lưng của con bé, vẫn đang băn khoăn liệu mình có nên để mọi việc như thế này được không nhưng chắc chắn rằng tâm trí của tôi thì đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Yerimie của chúng ta thật tốt bụng, dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Ngay lúc đó Yerimie quay lại nhìn tôi.

"Chú lại như thế nữa rồi, Sao chú cứ muốn xin lỗi mãi thế?"

"Hả?"

"Nhanh lên. Đi thôi nào."

Theo bàn tay vẫy vẫy của cô nhóc, tôi bước về phía trước. Có lẽ là do sương mù mát lạnh bao quanh nên cảm giác khi chạm vào bàn tay ấm áp này lại khiến tôi cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Chương 171: Phần thưởng (1)

Trans: Đan

Beta: Houmahome

"Anh thực sự không cần phải đến sao?"

Hôm nay đáng ra tôi phải đến Cục Quản lý Thức tỉnh giả hoặc Hiệp hội Thợ săn để làm nhân chứng trong vụ việc của Choi Seokwon. Nhưng đứa em này lại nói tôi không cần phải đến.

"Bởi vì mọi người xung quanh đều nghĩ anh không có kỹ năng nào liên quan đến chiến đấu. Anh cũng chỉ là nhân chứng nên không có lý do gì để đến đó. Chúng ta có thể giao việc đó cho thợ săn Kim Minee. Hơn nữa MKC cũng đang có tranh chấp với chúng ta."

"Họ đang ở trong giai đoạn khá nhạy cảm. Vậy nên nếu anh định gặp ai đó hãy để việc đấy cho em. Rất nhiều người đang có ấn tượng xấu với Haeyeon và chuyện đó thì không có gì tốt đẹp cả."

Những Thợ săn đi theo Choi Seokwon cũng nhận được lời đề nghị tham gia công hội của em tôi, vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng bọn họ sẽ dám làm loạn lên khi không có Choi Seokwon và dù sao thì Yoohyunie cũng sẽ bảo vệ tôi thôi.

"Hãy quan tâm nhiều tới Kim Minee."

Tuy đã hài lòng với các điều kiện trong hợp đồng nhưng cậu ấy vẫn chỉ là người vô tình bị cuốn vào vụ việc thôi. Đi cùng với Yoohyunie đến trước cửa, tôi hét vào phòng khách.

"Yerim-ah, nhóc không đi sao?"

"Tôi sẽ đến muộn một chút."

"Có ổn không đó? Nhóc bảo nhóc có lớp học lúc 10 giờ mà. Vì không mang nhiều đồ đạc nên nhóc còn phải phải ghé qua ký túc xá nữa. Hãy chuẩn bị rồi ra đây nhanh lên."

Cô nhóc chỉ mang đồ chơi và những thứ linh tinh chứ không hề mang đồ dùng học tập theo. Một lúc sau, Yerimie vừa càu nhàu vừa bước đến.

"Chú không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Tôi có thể bay giống như hội trưởng mà. Trong khi chú phải đi lòng vòng mới tới nơi thì tôi có thể bay thẳng một đường và tới luôn."

Yoohyunie nhìn xuống Yerimie đang hứng khởi khoe khoang một cách khinh bỉ.

"Não phẳng thật đấy."

"Anh nói cái gì cơ?!"

"Yoohyunie chỉ có kỹ năng thay thế cho kỹ năng bay thôi nhưng hai người đừng cãi nhau chỉ vì chuyện đó chứ."

Đêm qua, tôi gần như đã không ngăn được họ đánh nhau. Sáng hôm nay đang ăn đột nhiên cũng có vài cây đũa bị phi thẳng vào tường. Tuy nhiên đó không phải là một cuộc cãi vã, chỉ là một chút bất đồng thôi. Họ chỉ bình tĩnh lại sau khi tôi cằn nhằn với họ rằng với cái chỉ số cấp F này thì tôi rất có thể sẽ chết vì dư âm của trận chiến giữa chúng nó mất.

Cuối cùng hai đứa đã khoanh tay đứng cạnh nhau và lặng lẽ xin lỗi. Nếu không phải vì đang giả vờ tức giận thì tôi cũng muốn lấy máy ra để chụp lại cái khung cảnh đáng yêu này rồi.

"Nó khác nhau hoàn toàn! Làm sao có thể so sánh việc chạy và bay giống nhau được? Hơn nữa, việc xài Lam Liễu Diệp ở bên ngoài ngục tối rất phiền toái. Ai sẽ là người dọn dẹp chúng nếu chúng rơi vãi khắp nơi cơ chứ?"

Vì nó không phải là lá thật, cũng như vì nó là một kỹ năng nên chúng sẽ biến mất sau đó thôi. Tuy nhiên nếu không nhìn kỹ thì rất có thể sẽ nhầm lẫn thật. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Yoohyunie có thể chỉ ra điều đó và cười nhạo Yerimie tiếp.

"Yerim-ah, chìa khóa của nhóc đây. Tôi sẽ sớm đổi toàn bộ thôi nhưng cứ mang nó theo nhé."

Tôi đưa chiếc chìa khóa mà mình nhận được từ trước do Song Taewon gửi. Nếu chỉ có một mình Yoohyunie chuyển tới thì tôi cũng không bận tâm lắm đâu, nhưng vì có thêm Yerimie nên chìa khóa cửa không thể để nguyên như vậy được. Các công hội khác có thể phản đối nhưng ngay từ đầu đây đã là nhà của tôi rồi nên không có vấn đề gì cả.

Nếu họ thực sự không thích điều này thì có thể hủy hợp đồng. Dù sao thì Sesung và Breaker cũng sẽ không làm điều đó đâu.

"Tôi giữ nó được sao?"

"Tất nhiên rồi, nhóc cũng sống ở đây mà. Nếu nhóc không có chìa khóa mới kỳ lạ đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Yerimie hào hứng cầm lấy chiếc chìa khóa. Tôi tiễn hai đứa trẻ đến cửa trước và tiện chỉnh lại trang phục cho họ. Yoohyunie thì ổn nhưng đồ của Yerimie bị dính một chút lông đỏ do lúc nãy đã ôm Peace. Sau đó tôi dùng con lăn vải mà nhà tôi để ở cửa trước để phủi đi.

"Hôm nay anh có tính đi đâu không?"


"Có, anh tính đi gặp Myeongwoo."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải gọi cho em ngay. Và nhớ đừng bao giờ đi bộ một mình kể cả trong tòa nhà."

"Đừng lo anh sẽ ở cùng với Peace và Noah-ssi mà."

Đứa trẻ này kém tôi 5 tuổi nhưng nó cư xử cứ như một ông bố phải bỏ đứa con lại một mình ở nhà vậy. Về mặt tinh thần thì anh lớn hơn em cả chục tuổi đấy, cái thằng nhóc chết tiệt này. Bên cạnh em ấy, Yerimie cũng nhìn tôi với vẻ mặt tương tự.

"Chú cũng có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ bay tới ngay mà."

"Ừ ừ hãy cố gắng học thật chăm chỉ nha. Đừng lười biếng chỉ vì nhóc có thể dễ dàng vào đại học nghe chưa."

"Ài...đáng ra phải có một kỳ nghỉ rồi chứ."

"Gần đến khoảng thời gian bắt đầu cấp 2 rồi. Sau đó là lớp học bổ túc. Nhóc biết đấy, tôi đã yêu cầu nhà trường gọi cho tôi ngay nếu nhóc không chịu nghiêm túc trong lớp học."

"Vâng vâng tôi học xong rồi sẽ quay về ngay thôi."

"Em sẽ trở về sớm thôi."

Hai đứa nhóc sánh vai nhau đi ra ngoài. Nhìn bộ đôi đó biến mất qua trước màn hình mini ngay trước cửa tôi nhẹ nhàng đóng cổng lại.

Khi tôi quay lại phòng khách, Peace theo sát tôi, tôi nhìn thấy căn phòng tầng hai đã được rèm che phủ. Chắc là Yerimie đã bay đi lấy nó vào buổi sáng nay. Nhóc ấy đã đấu tranh đến cùng khi tôi hỏi nhóc ấy có muốn xây một bức tường để che tạm thời thay vì là một tấm rèm hay không. Nhưng để thế này tiện thật, khi về chỉ việc bay lên, mở rèm rồi đi vào và khi ra ngoài cũng vậy.

"Ít nhất nhóc cũng nên kéo rèm lại chứ."

Tôi lưỡng lự một lúc rồi đi lên cầu thang. Yerimie nói rằng con bé không quan tâm nếu tôi đi vào phòng của con bé nhưng tôi vẫn cảm thấy do dự, dù sao con bé cũng là một cô gái mà.

"Peace, đừng vào. Lông của con sẽ rơi khắp nơi mất."

Peace kêu một tiếng rồi đứng lại. Phòng của tôi dính đầy lông của nhóc thôi là đủ rồi. Tuy bây giờ lông đã ít rụng hơn, nhưng khi thời tiết trở nên nóng hơn thì Peace thường rụng lông rất nhiều.

Bước đến căn phòng ở tầng 2, nó không có bất kỳ một món đồ nội thất nào ngoại trừ một chiếc giường và chiếc tủ ngăn kéo nhỏ được chuyển đến vào lúc nửa đêm. Có một chú búp bê lớn nằm ở giữa chiếc giường lớn mà Yerimie đã tự chọn cho mình và nhóc ấy còn nói rằng mình muốn một chiếc giường lớn hơn thế này nữa, một nửa tấm chăn trên đó đã rũ hẳn xuống sàn.

Tôi bước tới dọn giường và kéo chiếc rèm lại. Tôi nghĩ mình nên mua thêm đồ đạc cho nhóc ấy nhưng tôi nên mua gì bây giờ? Sẽ cần thêm một cái bàn và một cái tủ quần áo, Yoohyunie cũng cần có một cái bàn học.

"Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi mua nội thất nhé."

Yoohyunie có thể sẽ cần mua thêm thứ gì đó. Chúng tôi có thu nhập khá cao, vì vậy tôi nên sắm cho chúng những thứ tốt nhất. Bàn ghế cho trẻ thì nên mua ở đâu là tốt nhất nhỉ? Ngoài ra tôi cũng cần mua thêm bát và thìa, nếu trong tương lai chúng ta vẫn ở chung với nhau.

...Tâm trí tôi tự nhiên trống rỗng như thể vừa chết lặng trong giây lát.

Hồi trước tôi đã từng ngồi đợi và tin rằng em ấy sẽ quay trở lại bên mình. Không biết là đã chờ trong bao lâu rồi nhưng có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không thể rũ bỏ được điều đó. Và thật sự thì em ấy đã quay lại. Tôi muốn được hoàn toàn chìm đắm vào cái khoảnh khắc hiện thực hạnh phúc này. Nhưng... nhưng...

-Chíp.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Chirpie đã lơ lửng trước mặt tôi còn Peace thì đang rên rỉ lo lắng mà vẫn nghe lời tôi không hề di chuyển khỏi chỗ ban đầu. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tủ ngăn kéo, Có vẻ như đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi bọn trẻ rời đi và tôi thì đã đứng ở đây ngơ ngác rất lâu rồi.

"Được rồi, chúng ta đi xuống thôi."

Khi tôi bước xuống cầu thang, Peace nhanh chóng tiến tới và dụi vào chân tôi. Và sau đó điện thoại di động của tôi reo, là cuộc gọi đến từ gia sư của Yerimie. Yerimie vẫn chưa đến học sao? Cô nhóc đã rời đi được một thời gian dài rồi mà? Tôi gọi điện cho Yerimie.

[Ách, ông chú à! Blue rủ tôi đi chơi nên... chúng tôi bay đến đó ngay bây giờ đây.]

Ngay khi vừa nhận được điện thoại, cô nhóc đã ném cho tôi một lời bào chữa, nghe giọng của nhóc ấy có vẻ vui nên tôi cũng đỡ lo hơn.

Dọn dẹp xong hết mọi thứ và tôi cũng bắt đầu rời khỏi nhà. Không chỉ Peace mà Chirpie và Bellaré cũng đi theo tôi. Thật mừng vì Comet đang ngủ, sẽ rất khó nếu phải mang tất cả bọn chúng đi khắp nơi. Peace đi đầu và không nũng nịu đòi tôi bế, chắc rằng nhóc ấy cũng nhận ra rằng tôi đang mệt.

"Ba rất tự hào về con."

Những đứa con của tôi thật tuyệt đến mức đó chính là vấn đề.

Trên đường đến tòa nhà tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh. Nhìn lên trên thấy Noah đang nhẹ nhàng đáp xuống chỗ tôi và mỉm cười bẽn lẽn hơn bình thường.

"Xin chào, Yoojin-ssi."

Chào tôi xong, cậu ấy lưỡng lự rồi nói tiếp.

"Tôi... Nghe nói rằng hội trưởng hội Haeyeon và thợ săn Park Yerim sẽ chuyển sang sống cùng với Yoojin-ssi."

"Chắc hẳn tin đồn bây giờ đã lan rộng rồi."

"Tối qua đã xảy ra chút chuyện."

Chà, Yerimie thì bay qua bay lại trong khi đang vác một chiếc giường lớn còn Yoohyunie thì đang cố đốt chiếc giường đó và khẳng định là bản thân không cố ý. Sau vụ đó mà không có tin đồn nào thì mới là kỳ lạ.

"Không rõ vì sao nhưng Yerimie cũng sẽ chuyển vào nhà tôi. Nhóc ấy chắc chắn đã cảm thấy rất cô đơn khi phải sống một mình khi còn rất nhỏ."

Nhóc ấy thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Yoohyunie, em trai tôi, nên chuyện đó không có gì là kỳ lạ cả.

"Tôi hiểu rồi. Thợ Săn Park Yerim vẫn còn nhỏ... còn tôi thì không còn nhỏ nữa."

"Cậu lớn tuổi hơn Yerim nhưng cũng rất nhỏ-, à mà không."

Cậu ấy có thể cảm thấy tồi tệ nếu tôi đối xử với cậu ấy như một đứa trẻ mất. Tôi cảm thấy cậu ấy như một đứa trẻ bé bỏng vậy nhưng tôi lo lắng rằng mình sẽ có biểu hiện hơi thái quá. Thông thường ở độ tuổi như vậy, người ta sẽ muốn mình trông thật trưởng thành. Hơn nữa, cậu ấy cũng từng là một hội trưởng công hội nên nếu tôi làm vậy thì trông có vẻ khá thô lỗ.

"Noah-ssi là một người lớn đáng tin cậy mà."

"...Vâng."

Cách Noah trả lời có một chút hờn dỗi. Sao cậu ấy lại tỏ vẻ thất vọng nhỉ?

"Noah-ssi?"

"Không có gì, chỉ là hồi trước anh có nói rằng tôi có thể ở nhà của Yoojin-ssi khi mà có chị tôi ở gần đây."

"Đúng vậy, nhưng giờ Liette đang ở trong dungeon nên cậu sẽ yên bình trong một thời gian."

"Vâng... đúng là như vậy."

"Và nếu cậu đánh bại được Liette lần này, cậu có thể giải thoát được rất nhiều nỗi lo lắng cho mình."

Như vậy cậu ấy có thể trở nên đủ tự tin mà không cần phải trốn tránh bất kỳ cái gì nữa. Nghe nói vậy, Noah trông như thể sắp nổ tung vậy, còn tôi thì hơi bối rối. Cậu ấy đang lo lắng về việc chống lại chị gái mình hay sao? Chắc hẳn cậu ấy đang rất sợ hãi.

Cô ta là tâm điểm của nỗi sợ hãi bấy lâu nay đã đè nén lên cậu ấy từ khi còn nhỏ. Thật sự không dễ dàng nếu muốn thoát khỏi những xiềng xích đó và tự do. Tôi đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai của Noah.

"Đừng cảm thấy áp lực quá. Dù thắng hay thua thì cũng cho thấy rằng cậu đang cố gắng tiến lên từng bước mà."

"...Yoojin-ssi, ý tôi là... Đó là, tôi..."

Noah lẩm bẩm gì đó nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy nói lại thì cậu ấy liền đỏ mặt.

"Không, thực ra, tôi cũng..."

Cậu ấy lẩm bẩm một lúc rồi đột nhiên biến mất. Có vẻ như cậu ấy đã kích hoạt kỹ năng Ẩn thân của mình ngay trước mặt tôi nhưng vì chỉ số của tôi thấp nên không thể cảm nhận được một chút dấu vết nào.

"Noah-ssi?"

Một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đỡ lấy tôi khi tôi định bước về phía trước.

"Tôi sẽ theo anh như thế này."

Tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Sau khi bảo cậu ấy muốn làm gì cũng được, tôi lại bước tiếp. Không giống như tôi, Peace có thể đã nhận ra từ sớm và nhìn thẳng vào cậu ấy. Khi bước vào tòa nhà, tôi giả vờ như mình không hề biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Có lẽ vì Myeongwoo ở đây nên có khá nhiều thợ săn lảng vảng quanh sảnh tầng trệt. Có nên mở một quán cà phê ở đây không nhỉ? Những thợ săn cấp cao có khá nhiều tiền, vì vậy tôi nghĩ nó vẫn sẽ kinh doanh tốt ngay cả khi để giá đắt.

Xưởng của Myeongwoo đã đã được canh gác nghiêm ngặt hơn trước. Hẳn là đã có một số thợ săn cố gắng xâm phạm nơi này. Mặc dù nó đã được xử lý mà không gây một chút bạo động nào nhưng rất ít thợ săn cấp cao muốn gây thù với Myeongwoo.

"À thì ở đâu cũng sẽ có mấy tên ngốc làm liều."

Người thợ săn được thuê làm bảo vệ phía trước cửa Lò Rèn nói với tôi rằng hội của họ đã bị trừng phạt nghiêm khắc.

Nội thất bên trong Lò Rèn đã được tân trang lại. Một vài khuôn mặt xa lạ cũng đã xuất hiện, Seo Dongbaek, người mà tôi đã từng gặp trước đây, đi đến phía tôi với khuôn mặt vui vẻ.

"Chào mừng, anh đến đây để gặp sư phụ có phải không?"

"Sư phụ?"

"Vì thầy ấy bắt đầu dạy tôi chế tạo vũ khí một cách nghiêm túc nên tôi đã gọi thầy ấy là sư phụ."

Vậy là cậu ấy cũng đã bắt đầu truyền bá kỹ năng này. Nghĩ lại thì, Lee Minseok ở đằng kia cũng đang chế tạo một thứ gì đó chứ không phải còn là sửa chữa nữa.

"Tuy đang có khách nhưng nếu là Han Yoojin-ssi thì sẽ ổn thôi. Xin mời đi lối này."

Có khách sao? Khi đi theo Seo Dongbaek, tôi thấy Myeongwoo đang đứng cùng một người khác trước vạch mana. Đó là một người phụ nữ với mái tóc tết lỏng lẻo và cặp kính tròn, Thợ săn cấp S của Sesung, Evelyn. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào Myeongwoo đang cầm một mũi tên. Có vẻ như Evelyn chính là chủ nhân của mũi tên mà cậu ấy đã chế tạo ra trước đây.

"Yoojin-ah."

Myeongwoo nhận ra tôi đang đứng gần đó bỗng buông bỏ vẻ mặt nghiêm túc và mỉm cười. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy nhưng có vẻ như cơ thể cậu ấy đã khá hơn trước. Mặc dù Evelyn là phụ nữ, nhưng cô ta cũng là một thợ săn hạng S, cao và có thân hình cân đối nên cậu ấy như bị dìm hẳn đi khi đứng cạnh cô ta.

...Cả hai người trông khá hợp nhau. Phải chăng cậu ấy đã làm mũi tên đó cho Evelyn vì cô ta thích chúng?

"Hi vọng tôi không làm phiền hai người."

"Không hề có chuyện đó đâu, cậu vào đi."

Khi tôi bước đến gần, Evelyn nhìn tôi đầy hứng thú.

"Anh là Candy Box mà tôi được biết đây sao? Rất vui vì được gặp mặt."

"...Vâng?"

Tại sao cô ta lại gọi tôi là 'hộp kẹo'? Đúng lúc đó, một cánh tay xuất hiện trên không trung ôm lấy và kéo tôi về phía sau. Đó là Noah.

"Hãy cẩn thận, Thợ săn Evelyn có Ma Nhãn."

"Ma Nhãn?"

Noah vừa dứt lời lông mày của Evelyn bỗng nhíu lại. Khí chất cấp S yếu ớt của cô ta đột nhiên bùng phát và trở nên xấu xí. Đôi mắt dữ tợn của cô ta trừng trừng nhìn tôi và Noah.

"Môi cậu có vẻ mỏng quá nhỉ. Cho dù có đổi chủ thì cậu cũng không nên tiết lộ kỹ năng của đồng nghiệp cũ cho người khác như vậy chứ."

Ôi không, đúng như cô ta đã nói, tự nhiên tiết lộ về kỹ năng của người khác là không đúng đắn. Nhưng Noah hình như không có ý định chùn bước dễ dàng.

"Quá nguy hiểm nếu để cô tiếp cận Yoojin-ssi."

"Cậu cũng khá trung thành đấy chứ."

Không khí ngày càng trở nên gay gắt và đẫm máu.

Coong

Một âm thanh nặng nề vang lên. Myeongwoo thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách đập búa, sau đó lạnh lùng nhìn Evelyn và Noah. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top