Chương 166 - 168

Chương 166: Ngày hôm sau (3)

Trans: Gia Nghi

Beta: Gulu

- Kkyaooooong!

Peace bám chặt trên sàn nhà và gào lên. Tôi buộc phải kéo nó xuống mặc kệ việc nhóc ấy không thích tắm.

"Ba biết con ghét nó, nhưng con buộc phải tắm. Ngoan nào Peace à."

- Kkrrrng.

"Anh có cần giúp không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của em trai mình.

"Nếu nhóc ấy thực sự làm loạn thì anh đã không kiểm soát được, đúng chứ? Nhóc ấy chỉ đang giả vờ cư xử như một đứa trẻ mít ướt thôi."

Chưa nói tới dạng trưởng thành, nhóc này chỉ cần ở dạng thú con thôi là đã có thể đè bẹp tôi nếu nó vung chân rồi. Tôi đi đến phòng tắm riêng, giữ chặt Peace đang giãy giụa trong vòng tay mình.

Sau khi Yerimie và Peace rời khỏi dungeon, chúng tôi lập tức đến nhà tắm công cộng của hội Haeyeon. Lý do tại sao chúng tôi đến nhà tắm công cộng thay vì nhà của chúng tôi là bởi vì chúng tôi thấy hơi miễn cưỡng nếu vào nhà trong tình trạng bẩn thỉu do cuộc tấn công trong dungeon.

Ngoài việc không được tắm rửa tử tế trong vài ngày, chất dịch từ cơ thể và thịt của quái vật cũng vương vãi khắp nơi. Không một ai muốn về nhà trong tình trạng như vậy cả. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đi đến một nhà tắm công cộng chứa đầy nước ấm, chà sạch máu và mặc quần áo hoặc áo choàng được cung cấp sẵn, sau đó về nhà rồi ngủ.

Tất nhiên, điều này chỉ được áp dụng nếu bạn có quyền tiến vào các cơ sở có trang bị tốt và có thể di chuyển trên phương tiện của công hội. Thợ săn cấp thấp phải tự chuẩn bị quần áo và khăn ướt tại khu vực gần cổng vào. Nếu xuất hiện một cách luộm thuộm, bạn sẽ bị từ chối chở về.

'Mình quá mệt mỏi và gần như kiệt sức đến nỗi việc dọn dẹp và thay quần áo đã trở nên phiền phức.'

Khi tôi ở trong xe riêng của mình hoặc đi chung xe, tôi chỉ thay giày và mặc áo mưa. Nếu không, mùi hôi vẫn sẽ bốc lên, vì vậy tôi phải thay quần áo và buộc chặt quần áo bẩn của mình bằng túi nhựa. Chỉ với những điều nhỏ nhặt này thôi cũng cho thấy sự khác biệt giữa Thợ Săn cấp thấp và cấp cao vẫn rất lớn.

Tôi đưa Peace vào khu vực bồn tắm riêng, nơi các không gian đã được phân chia và thả nhóc ấy xuống nước. Tôi đã hơi do dự khi đưa một con quái vật đến bồn tắm công cộng, nhưng chỗ này là dành riêng cho Thợ Săn, không phải tất cả mọi người. Tôi cho rằng Peace xứng đáng được đối xử bình đẳng như những thành viên trong nhóm.

"Không tệ nhỉ, con thấy thế nào? Nước tuyệt đúng chứ."

- Kkeuoooong.

Đôi mắt tròn của nhóc ấy híp lại với đầy sự bất mãn. Peace, người vừa rồi còn thút thít đột nhiên nhảy lên. Tôi đã nghĩ rằng nó đang cố gắng để chạy trốn nhưng-

Bụp!

Cậu nhóc hóa thành hình dạng trưởng thành trên không trung và rơi tõm xuống bồn tắm. Hiển nhiên, nước bắn tung tóe và tôi thì ướt sũng như vừa bị thác nước dội xuống vậy.

"...Con thấy vui chưa?"

- Gyarrr.

Peace kêu lên đầy hài lòng. Tuy nhiên, cậu nhóc có vẻ thấy có lỗi nên đã liếm lên má tôi một đường thật dài trước khi cuộn tròn như một quả bóng trong bồn tắm thay vì cố gắng chạy trốn thêm nữa. Tôi rất vui vì nhóc ấy đang cảm thấy tốt hơn.

Tôi vỗ mông Peace, bảo nó quay trở lại kích thước nhỏ và rửa sạch cho nó. Yoohyunie sau khi nhìn thấy tình trạng của tôi đã mang cho tôi ít quần áo. Đó là một cái áo và quần đơn giản, tương tự như quần áo tại spa.

"Lửa có thể đốt cháy phần bẩn thỉu còn sót lại, vì vậy anh không cần phải tắm rửa cho nó cẩn thận như vậy."

"Nhưng nhìn vậy có giống được tắm rửa một cách tử tế không? Sẽ rất khó để kiểm soát khả năng kháng lửa một cách chính xác."

"Sẽ dễ thôi vì nó không cần phải mặc quần áo. Ngay cả bây giờ, nó vẫn có thể tự hong khô ngay lập tức và vô tư đứng đó."

Yoohyunie vừa nói vừa nhìn Peace được bọc trong một chiếc khăn. Peace nhìn lại Yoohyunie, lăn qua lộn lại.

- Kkyaang.

"Đây, đây. Ba sẽ lau khô cho con ngay."

Ngay cả khi cậu nhóc có thể tự làm, tôi chắc rằng dù sao nhóc ấy cũng mệt mỏi rồi, vậy tại sao lại phải phiền phức với công việc khó khăn như vậy? Sau khi làm khô lớp lông bằng máy sấy, tôi đi ra ngoài phòng chờ.

Yerimie, người đi ra đầu tiên, đang ngồi tại chiếc bàn trong phòng chờ rộng rãi được trang bị với nhiều cơ sở vật chất. Con bé nhìn tôi trong khi lắc một cái chai chứa đầy sikhye [1] và bảo tôi mau qua đó.

Tôi có thể nhìn thấy những quả trứng luộc ở chỗ con bé. Tuy đây là một cơ sở xông hơi, nhưng họ thực sự có cung cấp mấy thứ này sao?

"Nó thường có giá trị nửa ngày."

"Có vẻ như nhóc đến đây thường xuyên nhỉ?"

Nhìn chuyển động của bàn tay với chai sikhye dường như đã được lặp lại rất nhiều. Yerimie nói trong khi đặt chai xuống.

"Tôi đến đây vì thật khó chịu khi phải đi quá xa sau một cuộc tấn công Dungeon, thường thì tôi sẽ đến chỗ chị Hyuna. Súp rong biển ở đó cũng rất ngon, nhưng bánh gạo và bánh bao ramyeon thực sự ngon xỉu luôn. Có lời đồn rằng người phụ nữ ở nhà bếp có kỹ năng liên quan đến nấu ăn."

Tất nhiên, cô không quên nói thêm rằng các món ăn phụ của Myeongwoo cũng không kém gì.

"Yerim-ah, đừng ngạc nhiên quá nhé."

Tôi nói, bóc một quả trứng luộc.

"Hội trưởng công hội MKC đã chết rồi. Mới tối qua."

"Ôi, cuối cùng cũng chết rồi."

"...Xin lỗi nhưng gì cơ?"

"Ngài hội trưởng của chúng ta đã làm hả? Tôi hứa sẽ giữ bí mật."

Yerimie đẩy một cốc sikhye về phía Yoohyunie. Chiếc cốc trượt trên bàn dừng lại ngay trước mặt em trai tôi.

"Tôi nghe nói gã đó đang cố gắng làm tổn thương ahjussi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. À tôi biết rồi, rõ rồi mà."

"...Không, Yoohyunie không giết anh ta."

"Vâng, vâng. Tất nhiên. Ngài Hội trưởng đã ở trong dungeon với tôi. Tôi biết."

Lắng nghe những gì Yerimie nói, sau một ngụm sikhye, Yoohyunie mở miệng.

"Xui xẻo thay là tôi không giết hắn ta."

"Cái gì? Thật sao? Anh thật đáng thất vọng, Han Yoohyun."

"Thất vọng gì chứ! Nhóc không nên nói dễ dàng như vậy. Dù với bất kỳ lý do là gì, đừng làm đau bất cứ ai. Tuân thủ luật pháp đi."

Tôi đưa những quả trứng đã được bóc vỏ cho Yoohyunie và Yerimie rồi nói.

"Cho dù thế giới có khác biệt đến đâu cũng đừng đặt bạo lực lên hàng đầu. Cả hai người. Tất nhiên, ta không nên dễ dãi với những đối thủ kiếm chuyện trước. Đốt chúng đến chết— không, dù vậy ta vẫn phải giữ chừng mực. Đặc biệt là Yerimie, nhóc nên đến chỗ tôi hoặc công hội trước khi động tay vào bọn chúng."

Ngay cả khi con bé thuộc cấp S thì một đứa trẻ cũng không cần phải tự làm bẩn tay, đặc biệt khi có người lớn xung quanh. Tôi đã thử đưa một quả trứng cho Peace đang ngồi trên đùi tôi, nhưng nhóc ta chỉ ngửi nó mà không chạm vào.

"Vì hội trưởng công hội MKC biến mất, có lẽ sẽ có rất nhiều thợ săn cấp A rời đi. Một trong số họ có thể muốn tham gia tổ đội của Yerimie. Vì nhóc vừa chứng minh rằng nhóc có khả năng chinh phục dungeon hạng S."

Nếu bạn chỉ là một thợ săn cấp A và muốn tiếp tục là một phần của đội đột kích cấp S, thì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu. Hy vọng rằng, họ sẽ có thể tham gia với những điều khoản thuận lợi.

"Trưởng Nhóm Seok Simyung sẽ lập cho nhóc một danh sách các thợ săn hạng A mà nhóc có thể sử dụng, vì vậy hãy phỏng vấn họ và lựa chọn."

"Tôi sẽ tự làm ư?"

"Tất nhiên là nhóc nên tự làm rồi. Đó là đội của nhóc mà. Hiện giờ thì nhóc chỉ cần những điều cơ bản thôi. Ở đây có ba hệ: phòng thủ, hỗ trợ và chữa trị. Về chữa trị, không nhiều người có chỉ số đủ tốt để vào Dungeon Hạng S, vì vậy nếu không có vấn đề gì thì hãy chấp nhận bọn họ. Dàn xếp bên phía hỗ trợ sao cho phù hợp thuộc tính của nhóc. Về hệ phòng thủ thì chỉ nên có những kỹ năng hoặc chỉ số tập trung vào phòng thủ thôi. Phải tập trung vào phòng thủ thì thợ săn cấp A mới có thể chặn được đòn công kích của quái vật cấp S."

Nếu đó là một Dungeon cao hơn cấp bậc của họ, họ sẽ không thể vượt qua và sống sót với phòng thủ thô. Tuy nhiên, nếu họ tập trung vào phòng thủ và sự hỗ trợ của những người chữa trị, thậm chí các thợ săn phòng thủ hạng A có thể ước tính khả năng cao cấp của cấp S.

"Nhưng tôi không thực sự cần được bảo vệ."

"Đương nhiên là nhóc không cần rồi. Bảo vệ ở đây là bảo vệ cho những trị liệu sư và hỗ trợ kìa. Dungeon bậc S thường được xử lý bởi một thợ săn cấp S dẫn đầu và sự hỗ trợ của các cộng sự khác."

Tuy nhiên, trong Dungeon cấp thấp hơn với các chiến lược và thông tin hoàn thiện, thậm chí chỉ với cấp A có kinh nghiệm cũng đủ để tạo nên bữa tiệc đột kích.

"Không phải vừa rồi Yerimie cũng đã trải nghiệm nó sao?"

"Peace và tôi đã quét sạch mọi thứ trước mặt chúng tôi, vì vậy tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ hay kỹ năng chữa trị nào cả."

"Nhóc không thể quá chủ quan như vậy. Sau cùng thì nhóc cũng không thể làm được điều này mà không có sự giúp đỡ, và mặt khác, đồng đội của nhóc có thể bị xóa sổ trong nháy mắt, vì vậy đừng bao giờ cách quá xa họ."

An toàn là tốt nhất, bất kể là ở đâu hay khi nào. Tôi đã cho con bé những lời khuyên khác mà tôi biết. Yoohyunie cũng nghe lọt tai vài thứ, mặc dù cũng có phần gắt gỏng. Dù cho Yerimie càu nhàu rằng em ấy không được lừa con bé.

"Vì Yerimie đã tự mình tấn công Dungeon hạng S đầu tiên, tôi nên tặng nhóc một món quà chúc mừng. Nhóc muốn gì?"

"Thay vì tặng quà cho tôi thì chúng ta hãy ăn tối và chơi cùng nhau đi! Tôi sẽ cho phép ngài Hội trưởng tham gia cùng."

"Tôi thấy cũng được đó, nhưng còn Yoohyunie, em có rảnh không?"

"Sẽ không mất nhiều thời gian để em gửi báo cáo nội dung của cuộc tấn công cho Hiệp hội."

"Làm việc chăm chỉ nhé, ngài Hội trưởng."

"Park Yerim, nhóc cũng cần phải báo cáo đó."

"Hả, tại sao?!"

"Bất cứ khi nào có điều gì đó đặc biệt xảy ra trong dungeon cấp S, nhóc cũng phải thuật lại đầy đủ chi tiết, và điểm nhấn của cuộc tấn công này là nhóc, Park Yerim. Từ bây giờ, nhóc sẽ phải báo cáo như là một đội trưởng, vì vậy hãy bắt đầu học từ lúc này đi."

"Ah, tôi chỉ muốn là một thành viên ngẫu nhiên của đội thôi mà~"

Yerimie càu nhàu và nằm dài trên bàn. Giờ thì tôi cũng đã có một cái gì đó để chăm sóc trước bữa tối.

****

"Đã kết thúc thật chưa?"

Chàng trai trẻ nói với một nụ cười lớn, khuôn mặt chàng trai trông có vẻ xanh xao, có lẽ là vì cậu đã không nhìn thấy mặt trời trong mấy ngày nay. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt không biết gì của cậu ấy, tôi đã choáng ngợp với nỗi đau.

Kim Minee, người bị Yoohyunie đánh cắp danh tính, đã bị nhốt trong một căn phòng bí mật bên trong Công hội Haeyeon. Khi Yoohyunie ở nhà thì cậu ta đã tỉnh dậy, nhưng cậu ta không chỉ không được phép ra khỏi nhà mà còn không được giao tiếp với bất cứ ai. Chúng tôi sợ thông tin có thể bị rò rỉ.

'Nhờ đó mà cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.'

Cậu ta đã có thể xem TV, nhưng vì cậu ta chỉ thức dậy vào ban đêm, cậu ta dường như không nghe thấy bất kỳ tin tức về 'Kim Minee'. Những nghi ngờ về việc liệu cậu ta có phải là một thợ săn cấp S hay không vẫn chưa xác nhận, và vì lý do đó họ sẽ không nói về nó trên TV hoặc internet.

"Tôi rất vui, tôi dần cảm thấy nhàm chán với các trò tiêu khiển. Sau đó tôi bắt đầu đọc sách, anh biết đấy~ Chú mèo mà anh đang giữ là Peace nhỉ? Nhóc ấy nhìn tận mắt thậm chí còn dễ thương hơn!"

Dù đột nhiên bị nhốt lại nhưng cậu ta vẫn có thái độ ngây thơ, nó làm tôi càng thấy có lỗi hơn. Cậu ta có vẻ là một chàng trai tốt bụng.

"Kim Minee-ssi."

Khi tôi gọi tên cậu ta với giọng điệu nghiêm túc, khuôn mặt của Kim Minee gần như đóng băng. Cậu mở miệng lo lắng.

"Uh... tôi vẫn phải bị giam sao? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn trong ba bốn ngày tới. Có một số danh hiệu tôi vẫn chưa đạt được."

"Không, cậu có thể đi rồi. Trong khoảng thời gian qua... Kim Minee-ssi đã trở thành một thợ săn cấp S."

"Hở? Tôi vốn là thợ săn cấp B mà? Chỉ số của tôi chỉ thuộc cấp C thôi."

Tôi giải thích một cách bình tĩnh trong khi biểu cảm của cậu ta hiện ra câu hỏi 'anh đang nói cái gì vậy?'

"Thợ săn Kim Minee đã đẩy lùi một chiếc xe tải chạy quá tốc độ và giải cứu mọi người."

"Xin lỗi nhưng....?"

"Ngoài ra, cậu còn tự mình chống lại sự bạo loạn của một thợ săn cấp S."

"C-Cái gì? Cấp gì cơ...?

"Cậu dễ dàng áp đảo các thợ săn cấp A tại công hội Sesung và hợp tác với các thợ săn cấp S khác để ngăn chặn một thợ săn cấp SS đang chạy trốn."

Cậu nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Tôi đã cho cậu ta một cái nhìn đầy áy náy. Em trai tôi đã làm rất nhiều việc trong một thời gian ngắn. Seok Simyung, người đang đứng cạnh tôi, đưa cho cậu ta một hợp đồng.

"Đây là một hợp đồng mới, để giữ bí mật vấn đề này. Nó nặng nề hơn một chút, nhưng chúng tôi sẽ bù đắp cho cậu thật tốt."

"Tất nhiên tôi sẽ giữ im lặng... nhưng..."

Nhận thấy cái nhìn hoang mang của cậu ấy, tôi tử tế trả lời.

"Trước hết, tôi xin gửi lời chia buồn và xin lỗi vì các tình huống bất ngờ, có khoảng ba phương án cho cậu chọn bây giờ."

"Ba phương án?"

"Vâng. Đầu tiên là tuyên bố rằng 'mọi người đều nhầm, tôi chỉ là một thợ săn cấp B'. Có rất nhiều nhân chứng và bằng chứng, vì vậy cậu sẽ bị thẩm vấn, nhưng chuyện sẽ lắng xuống vào một ngày nào đó."

Tuy nhiên, Kim Minee nhìn gần như rơi nước mắt khi nghe nói rằng sẽ có nhiều người sẽ không tin điều đó và cậu ấy sẽ phải chịu đựng trong một thời gian.

"Đặc biệt, những Thợ Săn có thứ hạng cao hơn, những người cảm thấy như họ đã bị lừa có thể đến gây chiến, vì vậy chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ cậu."

"Ý anh là gì, gây chiến..."

"Vì Kim Minee-ssi là một hệ hỗ trợ, nên khả năng cao là sẽ có nhiều ác cảm dành cho cậu hơn. Phương án hai là từ bỏ danh tính của cậu và biến mất. Cậu có thể ở nước ngoài trong vài năm."

Tuy hơi cực đoan, nhưng đó là giải pháp an toàn nhất. Nếu một tin đồn đi xung quanh nói rằng 'cậu bí mật được chiêu mộ ở nước ngoài', mọi thứ sẽ sớm lắng xuống.

"Ồ, đó là vấn đề... tôi phải cắt đứt liên lạc với tất cả những người tôi biết. Tôi có một người bạn nữ đang tán tỉnh tôi."

"Nhiều lắm à? Vậy phương án cuối cùng là ở lại như một Thợ Săn cấp S."

Đây là phương pháp được khuyến khích nhất, nhưng Kim Minee đã mở miệng.

"C-Chờ đã, nhưng tôi vốn dĩ là thợ săn cấp B mà? Sao tôi có thể trở thành thợ săn cấp S được?"

"Cậu đã trở thành thợ săn bán cấp bậc. Khi chỉ có ba người trò chuyện với nhau, họ có thể biến một con mèo con thành một con cọp [2]."

Ngay cả khi chúng tôi đảm bảo rằng có thể xử lý một cách uy tín và an toàn, Kim Minee vẫn do dự.

"Tôi không giỏi nói dối. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, được chứ?"

"Cậu càng chọn sớm thì càng tốt, vì vậy hãy đưa ra câu trả lời của cậu vào ngày mai."

Kim Minee gật đầu và được trả lại chiếc điện thoại đã bị tịch thu bởi Seok Simyung. Cậu cười toe toét khi kiểm tra những tin nhắn mà cậu nhận được.

"Ôi điên thật, mọi người chúc mừng tôi đã trở thành Một Thợ Săn cấp S. Họ đang yêu cầu tôi hãy đối xử với họ... Uwaack, sao cô ấy lại hẹn hò rồi?!"

Kim Minee khóc lóc gào lên. Hm, tôi đoán người mà cậu ta hiểu nhầm là đang tán tỉnh mình trước đây đã bắt đầu một mối quan hệ với ai đó.

[1] Sikhye: một loại thức uống ngọt làm từ gạo ở Hàn Quốc, thường được dùng như một món tráng miệng.

[2] Sự kết hợp của hai câu tục ngữ - "tam nhân thành hổ " (mọi người sẽ tin những điều vô lý nếu nó được lặp đi lặp lại) và "con mèo con đã trở thành một con hổ" (một người yếu đuối đạt được quyền lực và vươn lên trong xã hội; tương tự như thành ngữ "giẻ rách để giàu có"). Ở đây, chúng có nghĩa là nếu nhiều người tin vào việc mình là một thợ săn cấp S, nó sẽ mang lại cho anh ta sức mạnh và chỉ số mà anh ta có nếu anh ta là một thợ săn cấp S thực sự. (Nguồn: ba người đàn ông, kitten to tiger)

Chương 167: Cấp S trên danh nghĩa (1)

Trans: Đan

Beta: Anh Thư

"Thà rằng tôi chuyển kiếp luôn bây giờ còn hơn."

Kim Minee nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu rồi lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Cậu chưa từng trải qua cảm giác thất tình bao giờ, thậm chí còn chưa từng thử tỏ tình để bị từ chối, mới chỉ tán tỉnh qua loa thôi, nên cái này hơi quá đáng với cậu ta rồi.

"Cậu thực sự thích cô ấy sao?"

"Tôi đã tưởng lần này mình còn cơ hội..."

Đúng như tôi nghĩ, đây chỉ là tình cảm đơn phương. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn vỗ vai để an ủi cậu ấy.

"Họ đã nói rằng tôi sẽ trở nên nổi tiếng hơn nếu trở thành một Thợ săn và được ở trong một công hội lớn, vậy thì tại sao dù họ đã bảo tôi là cấp S rồi thì vẫn không có gì thay đổi chứ?"

Ừ thì, nói thật là, đây là một điều kiện con người [1] khó khăn và không thể tránh khỏi; nếu chưa từng gặp qua thì người ta còn thấy hào hứng...Về phía cô gái kia, có thể là cổ còn chẳng biết cái S của cấp S nó đặc biệt ở chỗ nào.

"Đừng buồn nữa. Sau này cậu sẽ tìm được một mối quan hệ tốt hơn mà"

"Không, không dễ vậy đâu. Nói đến thì, ngài Hội trưởng đẹp trai của chúng ta có vẻ như cũng chưa từng có mối tình nào vắt vai, nhưng nếu cậu ta từng chơi vài mối qua đường thì chắc cũng..."

"Yoohyunie nhà tôi chưa từng làm mấy thứ như vậy."

So sánh vớ vẩn. Do cậu đã chịu khổ vì chúng tôi nên lần này tôi bỏ qua cho đấy. Kim Minee nhanh chóng nhận ra sai lầm và ngậm miệng.

"Vâng, đúng vậy. Tôi hiểu rồi."

"Không sao cả. Đôi khi trong cuộc sống, cậu vẫn có thể mắc sai lầm, chỉ một lần này thôi."

Đương nhiên là sẽ không có lần thứ hai rồi. Tôi không muốn nghe người khác nói vậy, dù tự tôi cũng đang lo lắng về chuyện này. Thằng bé có vẻ hơi trễ rồi...Đúng là vậy. Họ nói rằng giới trẻ thời nay thường hẹn hò từ rất sớm. Nếu là một thợ săn cấp cao thường người ta không thể hẹn hò vì sự an toàn của đối phương... Tôi tự hỏi có khi nào thằng bé thích một người chưa thức tỉnh nên đã bỏ cuộc luôn mà không hé răng nửa lời với chúng tôi không nhỉ.

Nhân cơ hội này tôi có nên hỏi thử không nhỉ?

Tôi bảo Kim Minee suy nghĩ cẩn thận cho tới ngày mai. Dù cậu ta có chọn gì đi nữa thì phần thưởng cũng sẽ rất đáng giá. Tất nhiên, nếu cậu ta chịu làm một cấp S để tụi tôi sử dụng danh tính của cậu ta trong tương lai thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.

"Một số thợ săn MKC đã liên hệ với chúng tôi."

Khi chúng tôi rời khỏi căn phòng bí mật và đi xuống hành lang, Seok Simyung nói.

"Cuộc khai phá dungeon cấp S do thợ săn Park Yerim đảm nhiệm đã thành công và họ lo lắng khi biết rằng chúng ta muốn sở hữu những dungeon cấp S cùng thuộc tính với cô bé."

"Họ sẽ không muốn tham gia vào một đội tấn công dungeon cấp A sau khi đã tham gia vào một đội cấp S đâu."

Đương nhiên sẽ có sự khác biệt về số tiền kiếm được nhưng là một thợ săn cấp cao ước mong được nâng cao sức mạnh của mình thì người ta phải theo đuổi các dungeon cấp S. Khả năng nhận được các vật phẩm cấp cao và kỹ năng cao hơn các dungeon cấp A nhiều.

"Hãy chọn thật kỹ các ứng cử viên phỏng vấn. Xin đừng để Yerimie gặp phải bất kỳ tên thợ săn kỳ lạ nào trong tổ đội của mình."

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ kiểm tra lý lịch thật kỹ lưỡng."

"Ngoài ra, nghe bảo họ sẽ sớm xây thêm một tòa nhà mới để bổ sung tiện nghi."

Nghe tôi nói xong, Seok Simyung gật đầu.

"Đúng vậy, có bao gồm cả ký túc xá nữa. Chúng tôi đã thỏa thuận mua xong tòa nhà ở gần đấy."

"Chúng tôi có được sử dụng những cơ sở vật chất đó không?"

Một số người trong đó khá yếu đuối nhưng vẫn có giá trị, điều đó có nghĩa chúng tôi không thể bạ đâu cũng đi được. Vì vậy tôi không thể bỏ lỡ được cơ hội tiếp cận những thứ quý giá được. Seok Simyung mỉm cười dịu dàng trước câu nói của tôi.

"Tất nhiên là được rồi. Dù sao đi nữa thì chẳng phải chúng ta đều là một gia đình sao?"

"Anh đừng cố lôi kéo tôi vào đó. Chúng tôi sẽ trả đầy đủ chi phí thích hợp."

"Tiếc thật đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một địa điểm gần cơ sở nuôi dưỡng."

"Nếu vậy thì thật tốt quá."

Sau đó điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Những ký tự to chình ình hiện lên: 'Kỹ Năng' - chẳng phải là Sung Hyunjae đây sao. Khi tôi bắt máy và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra thì có vẻ là về các dungeon ở Nhật Bản.

"Sáng nay tôi đang bàn với anh rồi, anh đã lấy được cái nào chưa? Anh cũng chăm chỉ phết đấy chứ."

[Tôi đã rất siêng năng đấy.]

Nghĩa là 'Tìm hiểu đi'. Chỉ với vài từ, hàng loạt tờ báo cáo sẽ tự động xuất hiện, quả là sở trường của anh ta. Công hội đã giành được quyền sở hữu Dungeon chứa nguyên liệu thuốc thể lực là một công hội tầm trung. Đây là một đối thủ khá dễ dàng, nhưng anh ta nói rằng nếu liên lạc từ Hàn Quốc, khả năng cao các công hội lớn sẽ can thiệp vào.

[Về nguyên tắc thì việc buôn bán các Dungeon giữa các quốc gia là bị cấm, vì vậy họ sẽ không chấp nhận dù có ra cái giá nào đi nữa.]

"Anh phải thử cám dỗ họ bằng một thứ gì đó hấp dẫn."

[Tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại muốn có chúng tới vậy.]

Ngay khi anh ta nói anh ta rất kỳ vọng với giọng nói đầy ý cười, tôi vạch ra ranh giới trước và bảo đừng quan tâm vô ích.

"Như tôi đã nói, cổ phần của Sesung là 30%. Ngoại trừ chi phí giao dịch, nó còn bao gồm chi phí bảo vệ các Dungeon trong tương lai."

Vì ở nước ngoài nên rất khó để tìm thuê một đội bảo vệ Dungeon ngoại trừ đội Đột Kích. Tuy nhiên nếu giá trị của Dungeon bị tiết lộ sẽ có những công hội của Nhật Bản cố gắng lẻn vào và tấn công. Vì vậy tôi quyết định tranh thủ sự giúp đỡ của Sesung để bảo vệ Dungeon.


Sau khi trao đổi thêm vài lời, tôi cúp máy và quay lại nhìn Seok Simyung.

"Anh có thể tiếp tục đặt cược giống như khi đã làm với Dungeon slime. Tôi dám khẳng định giá trị của nó."

Tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ khó chịu trước lời nói của tôi. Nhưng ngay lúc tôi vừa chuẩn bị thuyết phục anh ta thì Seok Simyung lại nhẹ nhàng đáp.

"Tôi sẽ tiến hành luôn."

"...Anh sẽ làm gì cơ?"

"Quy trình giao dịch Dungeon rất phức tạp. Chúng tôi sẽ cần một số tài liệu cho các giao dịch quốc tế—"

"Không, ý tôi không phải thế. Sao anh chấp nhận dễ dàng vậy?"

Có phải là lợi ích từ Dungeon slime nhiều quá không vậy? Giờ có nhiều thứ cần phải chi tiêu lắm, nên nếu cược thua thì họ sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề; vậy mà anh ta lại đồng ý sao. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cảm thấy nghi ngờ lời nói đó và Seok Simyung cười nhẹ tênh.

"Han Yoojin-ssi sẽ không làm gì hại tới ngài Hội trưởng."

"Anh mới quen tôi được bao lâu chứ? Mới chỉ có vài tháng thôi mà. Anh không nghi ngờ gì sao?"

"Tôi đã từ bỏ mọi nghi ngờ của mình sau khi kiểm tra lý lịch. Cậu đúng là một người đáng nghi, nhưng tôi biết phải làm gì đây khi cậu chẳng có tí sơ hở nào? Người yếu kém hơn thì cứ nghe gì tin nấy thôi."

Hành động đáng ngờ của tôi về các khế ước Thợ săn và thông tin về Dungeon đều do sự hồi quy nên việc không thể lý giải được là điều đương nhiên. Dù vậy tôi cũng khá ngạc nhiên khi anh ta quyết định buông bỏ hoàn toàn.

"Và nếu có gì đó không ổn xảy ra thì bằng lý do đó cậu có thể ký khế ước trọn đời—"

"Sẽ không đâu. Anh từ bỏ đi."

Anh ta kiên trì thật. Thái độ này của Seok Simyung đã dần trở nên quen thuộc rồi, nhưng tôi vẫn thấy lạ, như thể là nó lạ thật. Mới hôm nào anh ta còn đối xử với tôi như một chướng ngại vật không đáng để bận tâm. Bây giờ anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, thi thoảng lại trở nên lạnh lùng như thể có một tảng băng đọng lại ở bên trong vậy.

Tuy nhiên tại thời điểm đó thì tôi nghĩ mình xứng đáng. Kể cả là hiện tại, anh ta sẽ quay lưng lại với tôi nếu tôi mất đi kỹ năng của mình chứ? Anh ta có thể không lạnh lùng với tôi vì tôi và Yoohyunie rất thân nhau.

"Vậy thì xin hãy chuẩn bị dùm tôi. À, và anh có thể tìm một nhà chế tạo sản phẩm từ phụ phẩm Dungeon được không?"

Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho một quý ông nào đó.

Khi Yoohyunie và Yerimie trở lại từ Hiệp hội Thợ săn, chúng tôi ra ngoài ăn tối. Vì đã rời khỏi Haeyeon nên Peace đã quay ra ở với chúng tôi. Bởi vì bọn tôi là một tổ hợp những người khá có tiếng, nên chúng tôi đã đi đến một nhà hàng có phòng riêng và thường xuyên được các Thợ săn cấp cao lui tới.

Cả hai người ban đầu tính ngồi cạnh tôi, nhưng sau một hồi im lặng đấu đá tinh thần thì họ đã ngồi cạnh nhau và đối diện tôi. Bởi vì chỗ bên cạnh đã được Peace nằm chễm chệ lên, nó còn ve vẩy cái đuôi tỏ vẻ đắc thắng.

Yerimie nói rằng lễ kỷ niệm thì nên có đồ uống và gọi lên một chai sâm panh. Dù không uống nhưng con bé đã làm một cú bật nắp chai bằng tay và làm rượu phun ra như đài phun nước. Đám rượu vung vãi đó phun thẳng về phía Yoohyunie nhưng bốc hơi ngay trước khi kịp đáp xuống người thằng bé.

"Đừng dùng kỹ năng ở bên ngoài Dungeon."

"Ok."

"Ừm."

Hai đứa trả lời ngoan ngoãn phết. Yerimie gọi rất nhiều thứ và ăn uống ngon lành trong khi đó đứa em trai ngốc nghếch của tôi thì lại vô cùng kén chọn. Tôi bảo em ấy rằng đừng lo lắng vì tôi đã có khả năng Kháng Độc rồi lấy ra một ít thức ăn.

"Mấy đứa này, mấy đứa đã từng thích ai chưa? Nghe nói dạo này giới trẻ người ta hẹn hò sớm lắm."

"Ầy, chú vừa hỏi mấy câu giống mấy ông chú già thật sự – Không, tôi chẳng có gì hết. Những người nhỏ hơn hoặc bằng tuổi tôi thì toàn là mấy đứa trẻ con. Nhưng tôi cũng chả thích mấy người lớn tuổi hơn."

Nhóc cũng là trẻ con đó.

"Em cũng không có ai hết."

"Thế còn hồi trước thì sao? Em chưa từng thích ai hả?"

"Không một ai cả."

Trái tim tôi đau nhói trước câu trả lời thờ ơ của em ấy. Em ấy thực sự không có ai cả. Yerimie cũng có chút bất ngờ.

"Ngạc nhiên thật, mặt anh trông ổn áp vậy mà, hẳn anh phải nổi tiếng lắm chớ. Cả tôi còn được tỏ tình vài lần mà, tất nhiên."

Dù đã no nhưng tôi vẫn bật cười.

"Chúng ta đến trung tâm giải trí nhé. Quanh đây có một chỗ hay lắm!"

Yerimie nói rằng chúng tôi nên đi đâu đó chơi bởi vì lúc ăn xong còn rất sớm. Đây là nơi cho phép Thức tỉnh giả quậy phá đống cơ sở vật chất của họ khi chơi, miễn là đền tiền. Chắc đó là lý do vì sao tôi thấy có vài Thợ săn khác ngoài bọn tôi. Ngay khi thấy Yoohyunie, họ chuồn ngay lập tức.

Yerimie đi đến khu chơi bắn súng ở bên nọ rồi nhấc cái súng lên một cách vô cùng điệu nghệ, bảo là con bé thường chơi cá cược món tráng miệng ở cái trò này. Yoohyunie, đáng ra là chưa từng thấy mấy thứ như súng đạn bao giờ, thế mà lại vào tư thế khá chuẩn. Vậy mà tôi lại là người duy nhất từng đi nghĩa vụ quân sự đấy.

'Sao mà mình có thể chiến thắng một cấp S cơ chứ?'

Mấy đứa nhóc này, bọn họ còn bắn trúng hồng tâm cơ đấy. Vì bắn trúng tâm rất dễ nên họ còn chuẩn bị cả thước để đi xem ai bắn chính xác hơn. Không lệch nhau mấy, nhưng mà vì bọn tôi vốn đi để chúc mừng Yerimie nên tôi đứng về phe nhóc ấy.

"Han Yoohyun, dạo này anh chậm quá rồi đấy ~ Chơi với chú cho lắm vào... ôi mịe─ghen tị quá!"

Cuối cùng, Yerimie - đáng lẽ ra phải tự hào, lại đột nhiên cáu giận và tấn công Yoohyunie, còn Yoohyunie cũng háo thắng mà nhìn lại cô nhóc với vẻ mặt thách thức. Tôi đã cố gắng khuyên giải hai đứa bằng cách nói rằng nếu muốn đánh nhau thì đánh trong game đi, nhưng cuối cùng hậu quả vẫn là sự ra đi của ba chiếc máy game xấu số. Đương nhiên, sau đó chúng tôi cũng đã đền bù lại bằng thẻ của Sung Hyunjae.

Nhưng chưa dừng lại ở đấy, khi chuyển qua chơi trò gắp thú họ lại tiếp tục làm hỏng máy.

"Chị Hyuna cũng không giỏi gắp thú xíu nào, chị ấy suốt ngày làm hỏng máy thôi."

Cầm chiếc cần điều khiển bị gãy trong tay, Yerimie cố gắng bao biện. Sau đó, cô nhóc còn nói rằng Kang Soyoung chơi rất giỏi trò này. Sau đó, Yoohyunie gắp được một chú gấu hay mèo gì đó màu xanh rồi ném nó cho Yerimie.

"Anh có thích con nào không?"

"Không hẳn... Nhóc kia nhìn giống Chripie nhỉ."

"Lấy con thỏ ở bên cạnh nó nữa."

Đúng như mong đợi, con thú bông rơi ngay vào ô ngay lượt chơi đầu tiên. Thằng bé bảo đây là lần đầu em ấy chơi trò này, nhưng em ấy chơi giỏi thật. Đúng là em trai tôi cái gì cũng giỏi mà.

Bọn tôi chơi vui vẻ đến tận khuya, sau đó hai đứa cùng dắt tôi về nhà, rồi trở về hội Haeyeon. Khi tôi ôm Peace đi vào nhà thì liền nghe thấy tiếng Chirpie ríu rít chào đón mình. Nhóc ấy tiến lại gần kêu chíp chíp rồi ngước nhìn Peace đang được ôm trong tay tôi.

"Cũng lâu rồi nhỉ? Có vẻ như Chirpie nhớ con lắm đó Peace."

Khi tôi đặt Peace lên sàn, nó nhìn nhóc chim bồng bềnh đang rung rinh rồi giơ chân vỗ nhẹ vào đầu Chirpie.

-Chíp!

"Còn có bé ma thú mới nữa, tên nhóc ấy là Bellaré."

Tôi nói rồi đi về phía phòng khách. Bellaré đang ngồi trong lồng bỗng ngẩng đầu lên và rít lên với tôi 'Xìiii'.

"Dạo này nhóc sao rồi? Bellaré à, đây là Peace nha. Hai đứa đừng đánh nh–"

-Grừ.

Peace gầm ngừ cảnh giác khi nhìn thấy con rắn bảo thạch trước mặt. Bellaré vừa ra khỏi lồng nghe vậy cứng đờ người lại rồi cũng nhe răng nanh.

-Chípp.

-Xì, xì.

Nhóc ấy núp đằng sau Chirpie. Không, Bellaré à, nhóc mạnh hơn Chirpie rất nhiều đó. Nhóc nghĩ rằng thua nó một lần đồng nghĩa với việc nó mạnh hơn nhóc sao? Peace nheo mắt nhìn Bellaré núp sau Chirpie. Còn Chirpie thì vỗ vỗ cánh kêu lên.

-Chíp chíp!

-Keuheung.

Peace lắc đầu thất vọng, rồi nhe răng với Bellaré một lần nữa và quay về phía tôi. Có vẻ như nhóc ấy không có ý định tấn công rắn bảo thạch, mặc dù nhóc ấy không thích Bellaré.

-Chíp!

"Ba rất tự hào về con nha! Cũng tự hào về Peace nữa."

Các con tôi thật thông minh xinh xắn và đáng yêu. Và tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì chúng vẫn thật tuyệt vời. Tôi vuốt ve Peace và Chirpie tràn đầy hạnh phúc.

***

Ngày hôm sau, Kim Minee mang vẻ mặt tái nhợt tới chỗ tôi và nói.

"Tôi đã suy nghĩ suốt đêm và đưa ra quyết định về việc chọn giữa cấp B và cấp S."

"Cậu vẫn chưa chọn được sao?"

"Tôi nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không chọn được nên tôi nghĩ mình sẽ tung đồng xu."

Cậu tính đặt cả cuộc đời của mình vào trò đó sao? Kim Minee lấy ra một đồng 100 won và đặt lên tay.

"Ngửa là cấp S, sấp là cấp B."

Đồng xu bay lên không trung cùng với tiếng hét quả quyết của cậu ấy. Và sau đó rơi xuống đất đánh một tiếng cạch. Đô đốc Lý Thuấn Thần [2] buồn bã nhìn vào tên nhóc không có một tí kế hoạch cuộc sống nào này.

[1] Điều kiện con người (raw: 인간적): đơn giản là tất cả các đặc điểm và các sự kiện chính tạo nên các yếu tố cần thiết cho sự tồn tại của con người, bao gồm sinh, tăng trưởng, cảm xúc, khát vọng, xung đột và tử vong. 인간적 là một chủ đề rất phức tạp và rộng lớn, chưa có định nghĩa chính xác và cũng chưa có bản dịch chính thức ra tiếng Việt nên mình tạm dịch như thế này. Các bạn có thể hiểu ý câu của Yoojin là tỏ tình bị từ chối là sự kiện rất đau buồn nhưng không thể tránh khỏi trong cuộc đời mỗi con người, vậy thoi :')

[2] Mặt ngửa của đồng xu mệnh giá 100 won.

Chương 168: Cấp S trên danh nghĩa (2)

Trans: Rin

Beta: Myfamilytwo

"Chỉ số của cậu thuộc cấp C, nhưng gần với B hơn. Nếu luyện tập thêm tí nữa thì chúng sẽ lên cấp B."

Kim Minee gãi đầu trước lời nói của tôi.

"À không, thật ra tôi muốn sống một cuộc sống nhàn hạ."

"...Vậy thì tại sao cậu lại quyết định bằng cách tung đồng xu? Làm cấp B sẽ đỡ phiền phức hơn."

"Nếu thành cấp S thì anh không phải đi học đó. Ngài Hội trưởng cũng có nói cậu ta được 4.0 dù không lên lớp một bữa nào."

4 điểm là sao vậy? Dù điểm tối đa có không phải 100 đi nữa thì nếu tính trên thang điểm 10, 4 điểm còn không được một nửa nữa.

"Nếu không lên lớp thì cậu chỉ được 4 điểm ư?"

"Vâng? À, tính theo thang điểm GPA 4.5 ấy."

"Ừm?"

Điểm tuyệt đối của GPA là 4.5 chứ không phải là 5 à? Thang điểm bị gì vậy? Dù sao thì có thể cúp học nếu đi tấn công dungeon nhưng vẫn phải làm bài tập về nhà và thi cử. Kim Minee, một sinh viên không bị đuổi học nhưng liên tục bị lưu ban vì điểm thấp, nắm chặt tay lại nói rằng cậu sẽ tăng điểm GPA của mình khi lên cấp S.

"Nếu không vì cái đó thì tôi sẽ làm cấp B mà không cần bận tâm gì hết."

"À, ừ. Nếu là cấp S thì cậu có thể nhận lương mỗi ngày mà không cần phải đi vòng vòng trong dungeon."

"Hở, thật luôn à?"

Thêm nữa, nó cũng sẽ hủy hoại một phần cuộc đời của cậu.

Dù sao thì, nếu tôi áp dụng từ khóa và rèn luyện cậu ta, cậu ta sẽ lên được chỉ số cấp B. Nếu lên được cấp A thì tốt, nhưng sẽ rất khó. Sau Noah thì tôi không có ý định sử dụng từ khóa lên người khác nữa, nhưng chàng trai này trông không giống một mối nguy hại lắm.

Kỹ năng của Kim Minee có cấp độ từ A tới C. Kỹ năng cấp A có khả năng gia tăng phòng thủ với những hiệu ứng cực kỳ mạnh, nên cậu ta còn có thể gia nhập vào đội cấp A nếu có chỉ số thể chất tương ứng. Tuy nhiên, cậu ta chỉ là một người hỗ trợ được bảo vệ bởi các chỉ số cấp C của mình, nên dungeon cấp A là giới hạn của cậu ta.

"Nếu chúng ta thiết lập chỉ số của cậu lên S thì cậu sẽ được công nhận là một thợ săn cấp S. Vậy thì, uống cái này rồi ngủ thoải mái đi."

Kim Minee mếu máo khi thấy những viên thuốc.

"Nữa hả?"

"Chúng ta sẽ gặp nhau rất nhiều trong tương lai nên hãy trở nên thân thiết nhé."

Tôi không thể bỏ đi một cái danh tính thợ săn cấp S có thể được cải trang và đi lại bên ngoài được. Tôi sẽ cố gắng không phạm tội.

* * *

Tôi quyết định liên lạc với Hiệp hội thợ săn để xin đánh giá lại hạng thợ săn của Kim Minee. Tất nhiên, Kim Minee đang ngủ không phải là người tham gia. Thay vào đó là Noah sẽ tới Hiệp hội.

"Xin thứ lỗi vì đã nhờ vả cậu một cách đột ngột như thế này."

"Không đâu. Không có vấn đề gì hết."

Noah cười với cặp kính trên mặt. Trông chúng hợp với cậu ta thật. Tôi không nghĩ nó sẽ hợp với mặt tôi lắm. Cậu ta trông như một người mẫu ngoại quốc đi quay phim với chủ đề sinh viên. Khi biến đổi thành Kim Minee với cặp mắt kính, rất dễ để lấy chứng nhận cấp S. Tuy nhiên, có khả năng chỉ số thợ săn cấp S sẽ gây phiền phức khi đo lường. Chi tiết hơn thì Thể lực và Sức mạnh là hai chỉ số dễ nhận biết thường ngày. Là một cấp S giả mạo, một cái bắt tay nhẹ với thợ săn cấp cao cũng dễ bị bắt thóp.

Vì vậy, tôi quyết định để Noah đi kiểm tra sau khi làm giảm chỉ số Thể lực và Sức mạnh của cậu ta.

"Đây là khế ước có hình phạt làm giảm đi chỉ số."

Tôi đưa khế ước cấp S và cây viết đã được chuẩn bị cho Noah. So với một cấp S thì Noah có chỉ số Thể lực và Sức mạnh thấp hơn. Nếu chỉ nhìn vào hai chỉ số thì cậu ta gần giống cấp A hơn, nên có thể giảm chỉ số bằng cách phá vỡ khế ước và áp dụng kỹ năng debuff từ thợ săn Haeyeon khác. Ở mức độ này thì nếu tôi tăng cấp độ cho Kim Minee lên cấp B và thay đổi trang bị của cậu ta một chút thì hạng thợ săn của cậu ta không có gì để nghi ngờ hết.

Tất nhiên nếu giảm chỉ số cho Noah thì nó sẽ thấp hơn chỉ số trung bình của một cấp S. Vậy thì.

"Anh Noah, đã lâu không gặp~"

Yerimie bước vào phòng vẫy tay. Chỉ số Ma lực của con bé đặc biệt khá cao. Với kỹ năng 【Vay Mượn】 của Noah, nếu cậu ta mượn một nửa chỉ số Ma lực của Yerimie và sử dụng buff từ 【Vô Ảnh Nhật】,cậu ta có thể lên được chỉ số trung bình của một cấp S với Ma lực đã được tăng mạnh.

Và thông thường Ma lực không dễ nhận thấy tí nào, cho dù có là cấp F hay S.

"【Vay Mượn】 và buff không kéo dài được lâu nên hãy sử dụng sau khi chúng ta tới Hiệp hội."

【Vô Ảnh Nhật】 của Yerimie biến mất sau một thời gian ngắn, nên chúng tôi phải tới Hiệp hội, áp dụng nó, và thẩm định càng nhanh càng tốt.

"Noah-ssi, đây là khẩu trang. Vì khẩu hình môi của cậu rất lộ liễu."

Khi cậu ta sử dụng vật phẩm thông dịch, khá khó để nhận ra, vì cậu ta nghe y chang một người Hàn quốc bản địa vậy, nhưng lại có chuyển động môi khác nhau. Tôi đưa mặt nạ cho Noah và chúng tôi đi ra ngoài. Sau khi nhận được debuff Thể lực từ người thợ săn đã chờ từ nãy, chúng tôi đi đến bãi đỗ xe. Yerimie và tôi chưa có bằng lái nên Noah là người lái xe.

"Tôi phải thi bằng lái mới được. Ahjussi, cuối tuần này chú không có thời gian không?"

"Nhìn chung thì không có, nhưng có thể tôi phải sang Nhật Bản."

"Thật ư? Tôi theo được không?"

"Nếu nhóc chăm chỉ học những môn học mà nhóc đang bị thụt điểm số."

Dù phàn nàn rất nhiều nhưng con bé đã trả lời 'Vâng'. Trong lúc đó, xe khởi hành và Noah quay vô-lăng một cách điêu luyện. Tôi có hơi quan ngại khi cậu ta nói sẽ lái xe, nhưng cậu ta giỏi thật. Dù cậu ta đã đủ tuổi để làm một hội trưởng nhưng tôi cứ lo lắng cho cậu ta mãi.

Gần tòa nhà Hiệp hội đã có một vài phóng viên đứng sẵn. Tôi không muốn cậu ta lên hình nên đã dùng vật phẩm làm nhòe hình ảnh khi lên camera, nhưng có vẻ như họ không chịu bỏ cuộc.

Trước khi ra khỏi xe thì Noah và Yerimie sử dụng kỹ năng.

"Tôi sẽ đến Trung tâm mua sắm của thợ săn, chú muốn gì không?"

"Mua cho tôi ba bốn cái khế ước cấp S và một vài bình mana. Thẻ đây."

Tôi đưa thẻ của trưởng hội Sesung và kêu con bé cứ xài nó. Yerimie không hề phản đối mà cười rồi nhận lấy thẻ.

"Tôi thật sự có thể dùng nó?"

"Tất nhiên. Lúc xài thì hãy xem thử hạn mức tối đa là bao nhiêu đi."

"Được~! Tôi sẽ quay lại!"

Con bé hào hứng xuống xe. Vật phẩm cấp S chỉ có thể mua được thông qua đấu giá, nên không đủ để trừ khử hội Sesung. Nếu tôi tiêu xài 1 triệu won thì anh ta có gọi cho tôi để lấy lại thẻ không nhỉ?

"Vậy thì Noah-ssi─À không, thợ săn Kim Minee. Ta đi thôi." "Vâng."

Noah gật đầu rồi đeo khẩu trang. Chúng tôi ra khỏi xe, phóng viên tiếp cận ngay thì chúng tôi phớt lờ họ và đi vào tòa nhà. Chúng tôi cần phải bảo đảm thẩm định xong trước khi buff và debuff mất hiệu lực.

"Xin hãy đi lối này ạ."

Những nhân viên đứng chờ dẫn chúng tôi đến phòng thẩm định. Trên đường đi, chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn. Ai đó đang hét lên.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"À, một số thợ săn MKC đã ghé qua. Họ than phiền về việc những vật phẩm và trang bị có được từ dungeon cấp S bị tịch thu vì hội trưởng của họ vẫn đang mất tích."

Nhân viên Hiệp hội vừa nói vừa thở dài.

"Chúng tôi đều là thợ săn cấp A nên chuyện này không dễ để xử lý, nhưng vì phó chủ tịch dự bị bảo rằng đừng gọi cục trưởng Song-nim nên cuộc ẩu đả ngày càng kéo dài."

"Phó chủ tịch dự bị?"

"Vẫn chưa có quyết định chính thức nhưng giám đốc Choi Eunyoung đang nắm quyền."

Tôi nghe nói bà ta đã quay về với vai trò là một thành viên thuộc hội đồng quản trị của Hiệp hội, nhưng không ngờ lại là phó chủ tịch. Tôi đồng tình với bà ta là không nên gọi Song Taewon. Dù họ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ nhưng họ thuộc đơn vị khác nhau. Lệ thuộc quá mức vào Song Taewon không phải là ý hay, họ cần phải giải quyết vấn đề bằng chính sức mạnh của Hiệp hội trừ khi gặp tình huống khẩn cấp.

'Tình hình chắc chắn đã cải thiện sau khi chúng ta thay máu những người đứng đầu.'

Tôi hi vọng mình không phải bận tâm về nó nữa.

"Tôi sẽ chỉ thẩm định lại chỉ số theo yêu cầu từ trước."

Chỉ số sau đó được thẩm định. Thể lực và Sức mạnh của cậu ta đủ thấp đối với một thợ săn trung cấp, nhưng Ma lực lại cao nhất không chỉ so với khu vực nội địa mà còn cả quốc tế. Chỉ số lạ thường khiến nhân viên Hiệp hội tò mò nhìn cậu ta, nhưng giá trị chỉ số trung bình dù sao cũng cỡ cấp S.

Nhân viên Hiệp hội thì thầm bàn tán về kết quả thẩm định và gọi điện thoại lên cấp trên. Sau một lúc, nhân viên bối rối mở miệng.

"Kỹ năng hạng A cùng chỉ số hạng S. Đầu tiên thì, là thợ săn cấp S hệ hỗ trợ nhưng... Chúng tôi có ý kiến trái chiều trong việc xác định khả năng tấn công dungeon cấp S của thợ săn Kim Minee."

"Thợ săn Kim Minee sẽ không tấn công dungeon dựa trên bản chất sức mạnh của cậu ta."

"Vâng? Không tấn công dungeon?"

"Vâng. Anh đã nghe qua những gì thợ săn Kim Minee đã làm mấy ngày qua rồi đó. Không như chỉ số đã được thẩm định, cậu ta có thể thể hiện khả năng chiến đấu của thợ săn cấp S là nhờ kỹ năng vừa mới đạt được. Nó là kỹ năng chuyển đổi chỉ số ma lực sang các chỉ số khác."

Tất nhiên trong thực tế cậu ta không có kỹ năng như vậy. Nhân viên Hiệp hội ngạc nhiên trước lời của tôi.

"À, vậy thì....... Thật sự là nếu với chỉ số Ma lực của thợ săn Kim Minee thì anh có thể đánh nhau như một thợ săn chiến đấu khi chuyển đổi nó sang các chỉ số khác. Nhưng tại sao anh ta lại không tấn công dungeon trong tương lai?"

"Vì kỹ năng có giới hạn thời gian và thời gian hồi chiêu nữa. Nó không thích hợp để dùng tấn công dungeon trong thời gian dài. Nên lâu lâu cậu ta sẽ đi vào dungeon như người hỗ trợ, và chủ yếu sẽ bảo vệ hội Haeyeon và cơ sở nuôi thú."

Nói cách khác, cậu ta là thợ săn bán-cấp-S không thể tấn công dungeon. Tuy nhiên.

Tôi cười và vươn tay ra đặt lên vai của Noah–Kim Minee.

"Cụ thể thì cậu ta sẽ chú tâm vào cơ sở nuôi thú hơn. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên tôi rất an tâm về cậu ta."

Noah nhìn tôi và mỉm cười.

"Ra là vậy. Anh ta thật sự rất đáng tin cậy. Tôi nghe nói mối quan hệ giữa hai người cũng tốt."

"Vâng. Cậu ta cứ như một đứa em trai yêu dấu vậy. Tôi nhận được giúp đỡ của cậu ta rất nhiều."

Kể cả bây giờ, cậu ta cũng đang giả dạng Kim Minee. Tôi không làm được gì nhiều cho cậu ta nên có hơi áy náy khi nhận lại được quá nhiều.

Có thêm vài cuộc thảo luận về lý do cậu ta không thể tấn công dungeon cấp S, nhưng vẫn thỏa điều kiện cơ bản nên Kim Minee vẫn được nâng lên cấp S mà không có trắc trở gì. Tuy nhiên, họ bảo sẽ rất khó để Kim Minee được đối đãi như một cấp S ngoài thực tế. Cậu ta tầm cấp A nhỉ?

Trong lúc chúng tôi chờ được cung cấp lại chứng nhận thợ săn sau khi hoàn tất các thủ tục xếp hạng.

Ầm!

"Các anh không thể làm như vậy ở đây!"

Cửa bị mở toang ra và vài thợ săn bước vào, xua đuổi những nhân viên Hiệp hội đang cố gắng ngăn cản họ. Một trong những người đàn ông trừng mắt nhìn Noah và hét lên.

"Kim Minee! Ngươi đã làm cái quái gì với ngài hội trưởng?"

Chết tiệt. Là hội viên MKC. Hắn ta có vẻ biết Kim Minee-Yoohyunie và Choi Seokwon đã gặp gỡ nhau. Nói cách khác, anh ta là người thân cận của Choi Seokwon. Tôi nhanh chóng ôm lấy Noah và thủ thỉ.

"Lời nguyền được hóa giải chưa? Tôi nghĩ debuff còn vài phút nữa mới hết."

"Hóa giả rồi. Còn sáu... năm phút nữa."

Noah thuộc hệ hỗ trợ, và bây giờ cậu ta còn không thể biến đổi một phần cơ thể, nên cậu ta gặp bất lợi với thợ săn cấp A cho tới khi debuff bị vô hiệu. Sử dụng Eunhye, tôi xoay người và đứng ra che chắn cho Noah.

"Chủ vắng mặt thì lũ chó đẻ lại chạy vòng vòng mà không bị rọ mõm lại nhỉ."

Tôi thì thầm như đang độc thoại, nhưng lời nói lọt đến tai thợ săn cấp A rõ rệt. Mặt chúng lập tức trở nên nhăn lại.

"Tên khốn này đang nói gì vậy.......!"

"Anh nghe rồi à? Xin lỗi. Nhưng tôi nói có sai đâu. Nếu là Choi Seokwon thì tôi không để chó mình sủa và làm mình mất mặt đâu."

Hắn ta không kiểm soát được hội của mình, để cho tôi bị bắt cóc, có thể hắn ta là chủ mưu bắt cóc nữa. Hắn ta vừa vô dụng vừa thối nát.

"Vừa lúc chúng ta gặp mặt, sao anh không thay mặt hội trưởng vô dụng của mình và xin lỗi tôi đi? Nếu anh cúi đầu vẫy đuôi thì tôi có thể tìm chủ mới cho anh. Haeyeon, Sesung, Breaker, đâu cũng được."

Khi tôi hỏi bọn chúng có biết tôi có quan hệ rộng hay không, hai trong bọn chúng tỏ vẻ hứng thú. Gã thân cận của Choi Seokwon để ý thấy thì lập tức đỏ mặt tía tai.

"Lũ phản bội này!"

Bốp, một tên bị thu hút bởi lời nói của tôi đã bị đấm mạnh vào mặt và lảo đảo. Gã thân cận cũng đá vào chân của một tên khác, rồi xông xáo đến chỗ tôi.

"Tao chắc chắn thằng khốn như mày có biết một cái gì đó!"

"Tất nhiên. Tôi tận mắt thấy mà. Tôi có nên mô tả cách mà Choi Seokwon cong đuôi lên bỏ chạy không? Cảnh tượng hắn rên rỉ nói không muốn chết–"

Một bàn tay lớn vươn tay định túm cổ áo tôi. Nhưng trước khi kịp chạm vào thì Noah đã hành động. Tay Noah nắm lấy tay gã đó và bóp nát nó nhanh đến mức tôi không thấy được.

"Xin hãy lùi lại."

Với giọng nói nhẹ nhàng, Noah đứng trước mặt tôi, gập đôi chân dài của mình lại và đạp mạnh vào bụng gã đàn ông.

"Hự!"

Sau đó, thân hình đang cúi gập của gã bị nâng lên và ném đi nhẹ nhàng. Tiếng thét phát ra và, rầm rầm rầm, tiếng người va vào đồ vật nội thất ngừng lại. Trước khi tôi kịp nhận ra thì gã thợ săn đã bất tỉnh nằm dài trên sàn.

"Cậu ta thật sự là thợ săn chiến đấu cấp S!"

Nhân viên Hiệp hội trầm trồ trước những thợ săn MKC đã gục ngã. Noah của chúng tôi có chỉ số hơi thấp nhưng cậu ta không phải là người hỗ trợ bình thường. Sau một lúc thì tình hình được xử lý gọn gàng.

"Mấy tên khốn này là sao vậy!"

Yerimie nhảy vào và trợn mắt. Với cơ thể được bao bọc bởi làn sương lạnh lẽo, con bé nhìn xung quanh rồi bày tỏ tiếc nuối vì chuyện đã kết thúc.

"Nhóc mua sắm xong rồi à?"

"Vâng! Tôi tiêu xài cỡ 500 triệu nhưng chưa vượt được hạn mức."

"Sử dụng tốt đó. Nhóc làm tốt lắm."

Yerimie của chúng ta, nhóc xài tiền như nước thật đó. Tôi ngó xem điện thoại nhưng không có cuộc gọi nào từ quý ngài "Kỹ năng". Có chút hụt hẫng.

Tôi lấy lại thẻ và bình mana từ Yerimie rồi quay lại nhìn nhân viên Hiệp hội.

"Các anh đã kiểm tra kỹ càng kỹ năng của thợ săn Kim Minee của bọn tôi nhỉ? Vẫn còn nhiều người nghi ngờ nên xin hãy lan truyền thông tin ạ."

Họ cần phải biết chắc rằng cậu ta là thợ săn cấp S để không ai kiếm chuyện với cậu ta. Tôi mong chờ sự hợp tác của quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top