Chương 139: Mảnh vỡ thấm nhuần xui xẻo (1)


Trans: Hi

Beta: Anh Thư

"Không biết sẽ có vụ bắt cóc thứ ba nào xảy ra khi tôi đi cùng một Thợ săn Cấp B thế này không nữa."

Yoohyunie bật cười và kính cẩn che ô cho tôi. Trong mắt người khác, thằng bé đang đội lốt Thợ săn Kim Minee.

"Nếu có ai dám làm gì thì tôi chắc chắn sẽ vui lòng chào đón bằng cách đốt cháy bọn chúng đến tận xương tủy. Vì thế nên đừng lo, thưa Han Yoojin-ssi."

"Nghe an tâm thật đấy. Y hệt như em trai tôi vậy."

Tôi cố nhịn cười và bước đi. Trên đường đi đến bãi giữ xe, có rất nhiều Thợ săn tỏ vẻ lo lắng cho tôi. Ai cũng hỏi e ngại về sự an toàn của tôi khi chỉ đi cùng một Thợ săn Cấp B.

"Thợ săn Kim Minee là đủ rồi."

Có vài người nhìn Yoohyunie đầy ngờ vực khi nghe tôi đáp. Kim Minee có nhiều kỹ năng hữu dụng, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi chính thức gặp cậu Cấp B này. Có lẽ việc tôi tin tưởng cậu ấy là chuyện lạ.

Nhưng tại sao phải làm việc nửa vời chứ? Hãy đẩy giá trị của cậu sinh viên Minee lên nào. Không phải bản thân tôi chính là mối quan hệ xịn sò nhất sao?

Kim Minee có một chiếc xe nhỏ nhập khẩu màu vàng đáng yêu. Cậu ấy chỉ vừa nhận được bằng lái xe thôi, nên có cái thẻ tài xế mới cùng với một nhân vật được dán lên đấy.

"Cái nước hoa ô tô cũng dễ thương thật."

Còn có một con thú nhồi bông D□sney cỡ nhỏ được treo ở cạnh bên nữa. Đây là thứ mà những đứa trẻ thời nay thích sao? Tôi cảm thấy khá buồn khi nghĩ đến chiếc xe cằn cỗi của Yoohyunie.

"Em có sở thích gì không?"

"...Sở thích á? Không ạ."

Yoohyunie trả lời trong lúc khởi động xe.

"Em thật sự không thích hay muốn làm gì sao?"

"Với vị thế của mình, em không thể nghĩ đến những chuyện đó."

Giọng điệu bình thản của thằng bé khiến tôi tự hỏi có phải mình không nên nhắc đến vấn đề này không. Nhưng nếu tình hình bớt căng thẳng thì chẳng phải em trai tôi sẽ có thể thả lỏng hơn rồi sao? Thằng bé không nên giống với Sung Hyunjae hay Liette. Em ấy cũng chẳng có ai là một cấp S bẩm sinh đàng hoàng để làm tấm gương cho mình. Liệu tôi có nên mong đợi về hai người kia không?

"Anh sẽ phải tìm họ. Xin hãy là một người đàng hoàng nhé."

Cuộc đời tôi đã đủ khổ rồi. Hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút đi. Liette sắp ra ngoài, và tôi sẽ phải gặp cô ả cùng với 【Kháng sợ hãi】 bị giáng cấp của mình. Tôi đang chết dần chết mòn đây.

Trước hết, tôi đã chuẩn bị một cái điện thoại mới để thay thế cho cái cũ đã hư của mình. Truyền hình và mạng xã hội đang xoay vòng quanh những chủ đề mới, nhưng người ta vẫn lập tức nhận ra tôi ở trong và ngoài cái công ty viễn thông di động. Có vài bà cụ đã nắm lấy tay tôi và vỗ lưng tôi, rồi nói rằng tôi đã làm việc rất chăm chỉ.

Tôi nhanh chóng nhận thẻ SIM vừa được cấp lại trong một cái khung cảnh không phần ngượng ngùng rồi lại quay về xe và gọi cho ngài hội trưởng hội Sesung yêu dấu kia của tôi. Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó mà anh ta không bắt máy. Tôi thử gọi lại thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy, nên lần này tôi gọi vào số của Kang Soyoung.

[Xin chào Han Yoojin-ssi!]

"Chào Soyoung-ssi. Cô có biết Hội trưởng Hội Sesung đang ở đâu không? Anh ta không bắt máy của tôi."

[Ngài Hội trưởng đang, ừm, nói chính thức thì anh ấy đang đi tấn công dungeon.]

"Đêm qua chúng tôi vừa gặp nhau."

Tôi cá rằng rất nhiều người đã thấy hằng hà sa số những tia sét xoẹt qua bầu trời trong lành đêm qua, cô bịt mắt đấy à?

Tôi chắc rằng Hiệp hội muốn nhận công cho chuyện này. Thật ra, TV đã nói rằng vụ nổ dungeon vào ngày hôm qua đã được lo liệu bởi những Thợ săn của Hiệp hội, bao gồm cả Song Taewon.

Những Thợ săn khác không hề xuất hiện. Có báo cáo về sự xuất hiện của một con quái vật cấp S nên sẽ rất khó để bọn họ có thể nhanh chóng bò vào trong đó, mà cũng do họ chẳng có trị liệu sư nào hết.

[À, tôi hiểu rồi. Tôi không biết vì anh ấy không hề nhắc đến anh. Dạo này ngài hội trưởng mà có làm gì ngoài lịch trình thì 99% cũng đều liên quan đến anh hết ha.]

Tệ đến thế sao? Mặc dù tôi đã làm ra rất nhiều việc không ngờ được, nhưng tuân thủ lịch trình là một thói quen tốt.

[Nếu khẩn cấp thì anh có muốn đến công hội không? Tôi sẽ thử liên lạc với anh ấy.]

"Vâng, được thế thì tốt."

Tôi nên theo đuôi anh ta càng sớm càng tốt. Tôi tắt máy và gọi cho Song Taewon, để phòng hờ thôi, nhưng anh ta không trả lời. Có lẽ anh ta vẫn chưa thay điện thoại mới. Không chỉ mỗi cái điện thoại, mà cả thẻ SIM của anh ta cũng hỏng luôn rồi.

"Đi tới Sesung nào."

"Em biết chúng ta vẫn khó mà đuổi kịp bọn họ, nhưng em không thích việc này chút nào. Em sẽ vui hơn nếu anh không cần phải đến Hội Sesung."

Yoohyunie cằn nhằn và đánh vào vô lăng. Nếu Yerimie lập ra một nhóm cấp S thì Haeyeon ngang hàng với Sesung ở khoản khả năng đột kích dungeon ở Hàn Quốc, nhưng những mảng khác thì vẫn còn xa lắm. Nhưng một đứa trẻ vị thành niên có thể xây dựng nên một công hội như thế này đã là tuyệt vời lắm rồi.

"Em chỉ mới 20 tuổi thôi mà. Làm sao mà một đứa trẻ bắt đầu từ hai bàn tay trắng có thể nhanh chóng bắt kịp được người có địa vị trong xã hội được chứ? Anh nghe đồn Hội trưởng Hội Sesung đã là kiểu có tiếng có miếng từ trước khi thức tỉnh rồi."

"Thật ra, em nghe bảo anh ta chưa từng gặp vấn đề vốn liếng."

"Em từng nghe về cuộc sống trước đây của anh ta rồi á?"

Không phải là do hứng thú cá nhân đâu, nhưng tôi rất tò mò về Sung Hyunjae. Anh ta thật sự là con lai à? Nếu sống ở Hàn Quốc thì anh ta hẳn phải có tiếng từ trước khi thức tỉnh rồi, nhưng vì chẳng có thông tin gì nên có khi nào anh ta ở nước ngoài không?

"Em chưa, việc đó đâu liên quan gì đến em."

"Nhưng cả hai đều là Thợ săn Cấp S mà, em nên hòa thuận... anh không nên nói thế. Anh ta chỉ là một đối tác kinh doanh tốt thôi."

Anh chắc rằng em sẽ phải học rất nhiều điều từ anh ta với tư cách là hội trưởng. Dù sao thì anh ta vẫn là một kẻ xuất sắc đến mức phi thường mà.

"Đừng có thân thiện quá đấy nhé. Em sẽ bị dạy hư mất."

"Em đâu có thân với anh ta."

"Tốt, nếu em muốn làm thân thì Moon Hyuna là hội trưởng tuyệt nhất đấy. Về phần bạn bè thì có Noah-ssi, Sooyoung-ssi cũng được. Mặc dù có người này người kia, nhưng bạn bè thì chắc chắn phải đồng trang lứa với em đấy nhé. Quên cái ông chú kia đi."

Khi tôi nhớ đến cảnh những đứa trẻ tụ họp về một nơi, bao gồm cả Yerimie, tôi cảm thấy khá hơn. Đúng là một khung cảnh ấm áp.

"Một khi mọi thứ đã yên ổn—"

Ngay lúc đó, Yoohyunie chồm người về phía tôi. Một thanh kiếm dài được rút ra và cứa đứt dây an toàn của tôi, nó bay ngay trên đầu tôi và đâm xuyên qua cửa xe rồi cắm thẳng xuống đường. Và—

Kíiiiit!

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên,

Choang!

Có thứ gì đó vừa va chạm với chiếc xe nhỏ màu vàng. Đồng thời, thanh kiếm của Yoohyunie đồng thời cản lực va chạm và đánh ngược lại vào cái xe vừa đâm vào nó.

Xoẹt!

Thông qua cánh cửa bị cắt, tôi có thể nhìn thấy một chiếc xe tải lớn bị chia ra làm đôi. Han Yoohyun vòng tay ngang người tôi và nhảy ra ngoài, đập nát hoàn toàn cánh cửa xe vốn đã bị méo mó. Ngay khi tôi vừa đứng trên chiếc xe tải bị ngã, phần thân của nó bị chém mất một góc và tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cung đường lộn xộn.

"Wow, điên thật."

Tuy đó là một mớ hổ lốn, nhưng rõ ràng là cái xe tải này đã đâm sầm vào chiếc xe con tội nghiệp. Nó đã tỉ mỉ nhắm đến ghế phụ. Đây là những gì sẽ xảy ra nếu tôi đi cùng một Thợ săn Cấp B à? Nếu Kim Minee đang thật sự đi cùng tôi, cậu ta sẽ không thể bảo vệ tôi đàng hoàng được vì bản thân cậu ấy là hệ hỗ trợ. Thậm chí tôi còn không sử dụng Eunhye nên nếu tôi thật sự rất xui xẻo, có lẽ tôi đã chôn thây nơi này rồi.

'Sẽ rất phí nếu bỏ qua cơ hội này, mình mừng vì bọn chúng đã hành động. '

Vậy là từ trước đến giờ tôi đã luôn bị nhắm vào sao? Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì 【Kháng sợ hãi】 không còn mạnh như lúc trước nữa. Yoohyunie, người đang quan sát tài xế lái xe tải, gọi điện cho Haeyeon. Sau khi yêu cầu bọn họ xử lý vụ tai nạn và đòi một phương tiện di chuyển mới, thằng bé nhìn về phía đường sá.

"Tên tài xế chết rồi."

"Thật ư? Yoohyun—ý là, Kim Minee-ssi. Đằng kia vẫn có vài người bị kẹt trong xe kìa, cậu hãy đi giúp họ đi."

Bởi vì chiếc xe tải lớn đã gây ra một vụ va chạm, một vài phương tiện đã bị cuốn vào. Yoohyunie trông có vẻ bất đắc dĩ sau những lời của tôi, nhưng thằng bé nhanh chóng nhảy xuống sau khi tôi nói rằng mình sẽ sử dụng Eunhye. Và em ấy quay trở lại cùng với chiếc ô.

"Hãy đứng yên ở đây để tôi còn nhìn thấy anh."

Sau khi tôi bung dù, thằng bé đi về phía chiếc xe khách bị lật. Đang mùa hè mà, nên nếu tôi bị mắc mưa một tí thì có sao đâu? Như vậy mới sảng khoái chứ.

Tình huống trên đường đã được dọn dẹp nhanh chóng sau khi Yoohyunie bước về trước. Em ấy nhẹ nhàng kéo cánh cửa xe gãy nát ra và cứu những người bị mắc kẹt ở bên trong. Tôi tự hỏi việc xử lý mấy người bị thương qua loa như vậy thì có nguy hiểm không; nhưng nếu họ cảm thấy không ổn, thằng bé sẽ lấy ra một lượng lớn những bình thuốc hồi phục cấp trung. Những chiếc xe đang chặn đường được đẩy qua hai bên để nhường đường cho xe cứu thương.

Cùng lúc đó, 119 và cảnh sát cũng đến nơi. Trong số các nhân viên y tế cũng có những Thức tỉnh giả cấp thấp. Tuy vẫn chưa có ai cấp cao, nhưng có rất nhiều Người Thức tỉnh cấp trung làm lính cứu hỏa ở khắp đất nước. Bọn họ hầu hết đều thức tỉnh ngay giữa lúc tai nạn và quyết định tiếp tục làm lính cứu hỏa thay vì chuyển sang nghề Thợ săn.

"Tốt lắm ngài Thợ săn. Cảm ơn anh."

Sau khi chào hỏi đàng hoàng với các nhân viên cấp cứu, Yoohyunie quay trở về đứng cạnh bên tôi. Trong khi tôi che ô cho em ấy, thằng bé bình tĩnh hỏi.

"Có thể là ai nhỉ? Hiệp hội à?"

"Chắc là có liên quan đến nhà đấu giá đấy. Hẳn là đã có chuyện xảy ra với phía bên đó."

"Bọn chúng đáng phải nhận điều đó mà; như này thì quá đáng thật. Tuy vậy, không phải giết anh thì thiệt cho chúng quá sao?"

"Chúng ta đã quét sạch cả cái khách sạn đấy. Chắc là có vài tên khốn chỉ biết trả thù thôi."

Vậy nên, lúc nào tôi cũng được khuyên rằng hãy đi cùng một Thợ săn Cấp A, hoặc Cấp S nếu có thể.

Những người thuộc Haeyeon và Bộ phận Sự cố liên quan đến Thợ săn cũng lần lượt đến. Có lẽ do đây chỉ là một cuộc va chạm bình thường nên Song Taewon không xuất hiện.

Sau khi trao đổi ngắn gọn, Haeyeon quyết định thu thập thi thể của tên tài xế trước. Vài phút sau, Thợ săn Kim Sunghan đi đến chỗ tôi.

"Xin chào, Sunghan-ssi."

"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Sau khi tôi bảo rằng mình ổn, Kim Sunghan không nói thêm lời nào nữa mà quay đi về phía cái xác của tên tài xế. Anh ấy vẫn thân thiện và lo lắng như vậy, nhưng... thái độ của anh ta đối với tôi đã bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều.

'Nhắc mới nhớ, dạo gần đây anh ấy không hề gửi thuốc hay quà cáp gì cả.'

Để phòng hờ, tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái. Tên của Kim Sunghan vẫn nằm ở đó, nhưng thái độ của anh ta chắc chắn đã thay đổi.

"Kim Sunghan-ssi."

Cùng với sự giúp đỡ của Yoohyunie, tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe tải và gọi theo anh ấy.

"Vâng?"

"Anh có nhớ lúc anh nói rằng tôi làm anh nhớ đến ông của mình không?"

"À... vâng. Tôi nhớ chứ."

Kim Sunghan ngượng ngùng gật đầu.

"Tôi xin lỗi vì đã làm bẽ mặt cậu với những điều vô lý đó."

Anh xin lỗi ư? Thế thì lúc đầu đừng có nói thế với tôi.

"Anh không nghĩ vậy nữa à?"

"Không, vì tôi không thấy có sự giống nhau nào cả. Cậu là một người hoàn toàn khác mà."

Anh ta không do dự mà trả lời, rằng tôi là một người hoàn toàn khác.

'Hiệu ứng khiến người khác nghĩ mình là người chăm sóc ban đầu của họ có giới hạn thời gian sao?'

Mặc dù Yerimie, Peace và Chirpie vẫn đối xử như cũ với tôi. Sự khác biệt giữa Kim Sunghan và đám nhỏ nằm ở chỗ tôi đã bỏ bê anh ấy. Kim Sunghan đơn phương chăm sóc cho tôi, nhưng tôi không thường xuyên gặp anh ta. Dạo gần đây, chúng tôi hiếm khi nhìn thấy mặt nhau.

'Từ khóa chỉ tạm thời giúp mình thôi, nhưng sau đó thì liệu nó vẫn sẽ phụ thuộc vào mỗi mình không nhỉ?'

Nhưng mà, việc liên tục đơn phương nhận giúp đỡ từ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi từ khóa không phải là lừa đảo ư? Cho dù nó có là danh hiệu Cấp L đi chăng nữa.

Tính toán về thời gian mà Kim Sunghan ngưng gửi quà, tôi nghĩ là tầm khoảng 2 tháng cho anh ta nhưng tôi tự hỏi những người khác thì thế nào. Yoohyunie... là em trai của tôi nên tôi không thể kiểm tra thằng bé, vì thế tôi sẽ đợi Yerimie trở về.

'Mình nên chú ý đến Hyuna-ssi.'

Tôi nên thân thiết với cô ta hơn trước khi hiệu ứng từ khóa vô hiệu.

Tôi thầm xin lỗi Kim Minee, người vừa mới mất đi chiếc xe yêu quý, và đến Hội Sesung trong chiếc xe mới. Kang Soyoung ra đón bọn tôi, trợn mắt khi nhìn thấy Yoohyunie—Kim Minee.

"Đây là lần đầu tôi gặp anh."

"Đây là Thợ săn Cấp B của Haeyeon, Kim Minee-ssi."

"Cấp B ư? Han Yoojin-ssi, anh điê- ý tôi là, vô tư thật đấy!"

"Cậu ấy là người mà tôi tin tưởng. Quan trọng hơn thì, Hội trưởng Hội Sesung đâu?"

"...Hướng này ạ."

Sau khi ném một ánh nhìn nghi ngờ về phía Yoohyunie, Kang Soyoung đi trước. Chúng tôi đi qua trạm kiểm soát và đeo lên vòng tay niêm phong túi đồ, Kang Soyoung ngừng bước ở trước khu vực được canh giữ cẩn thận.

"Tôi xin lỗi, nhưng Thợ săn của Haeyeon không thể tiến vào xa hơn ạ."

Yoohyunie nhíu mày trước lời nói của cô ta, nhưng Kang Soyoung không hề nhường nhịn. Cùng với vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng khác thường, cô ta nhấn mạnh rằng người ngoài hội không thể đi vào trong.

"Kim Minee-ssi, xin hãy đợi ở đây."

"Nhưng tôi không thể để Han Yoojin-ssi đi một mình được."

"Tôi đâu có đi một mình, Kang Soyoung-ssi sẽ đi cùng tôi mà. Và, ừm, có lẽ sẽ có người khác nữa."

Như là một con thằn lằn nhỏ chẳng hạn. Tôi bước về phía Yoohyunie và lén lút nắm lấy tay thằng bé như thể đang an ủi em ấy. Irin chạy vào tay tôi thông qua liên kết nơi Kang Soyoung không thể thấy. Sau đó nó vòng quanh vai tôi rồi dừng lại như một hình xăm.

"Vậy thì, xin hãy thoải mái chờ đợi nhé."

"Vâng, chúc anh thượng lộ bình an. Nếu có chuyện gì xảy ra thì... hãy làm điều thứ mười một."

Có lẽ như thằng bé đang nhắc đến những khế ước còn lại từ đợt bắt cóc ở Hồng Kông. Điều thứ mười một là gì nhỉ? Tôi sẽ phải kiểm tra ghi chú của mình.

Tôi thân thiện vỗ vai Yoohyunie rồi đi theo Kang Soyoung vào bên trong.

"Sáng hôm nay, có vẻ như tâm trạng của ngài Hội trưởng rất tệ."

Kang Soyoung nói sau khi chỉ còn hai bọn tôi.

"Có lẽ là do đêm qua anh ấy đã mơ thấy ác mộng, hoặc là anh ấy đã nghĩ đến cái gì khác. Anh ấy bảo rằng cứ cho anh vào nếu anh muốn đến thăm, nhưng giọng điệu thì tệ lắm."

Vậy nên, Kang Soyoung nói trong khi lấy ra một chìa khóa cổng nhỏ, hôm nay tôi nên cẩn thận. Sung Hyunjae cũng đã gặp ác mộng như tôi à? Tại sao vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top