Chương 138: Tuyết Rơi (2)
Trans: Anh Thư
Beta: vẫn là tui
Cây Tuyết phủ. Nguồn thứ năm.
Nơi Điểm Tinh Điểu, kẻ đã lấy xác của Yoohyunie, đang ở.
Nhưng tôi không thể thấy con chim lông trắng đó đâu cả. Thay vào đó, tầm mắt tôi lại bắt được em trai mình nằm lặng lẽ trên cánh đồng tuyết.
Giữa bộ rễ khổng lồ tưởng chừng như một dãy núi tuyết phủ, cơ thể loài người tôi nhìn thấy đó trông nhỏ bé đến lạ kỳ. Đây là một giấc mơ, nên tôi vẫn nhìn rõ mọi thứ.
'...Em hẳn phải lạnh lắm.'
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là vậy. Tôi biết người chết không biết lạnh, nhưng đây là mơ mà. Có lẽ em sẽ còn sống trong một giấc mơ.
Gương mặt em chỉ hơi tái nhợt, mà em thì dường như chỉ đang nằm ngủ một giấc. Chắc có vết tích thương thế gì trên người em. Những bông tuyết đáp lên người em trắng trong veo chẳng nhuốm bẩn.
Vậy nếu tôi gọi, em ấy sẽ mở mắt ra chứ?
"Yoohyun-ah."
Nhưng tôi chẳng thể tiến đến gần hơn nữa. Chỉ gọi thôi thì chắc không được. Không nhất thiết phải là một cơn ác mộng điển hình đâu mà. Tôi đã chịu đủ những lần chẳng thể làm gì ngoài hiện thực, vậy nên ít nhất hãy để tôi được di chuyển chút đỉnh trong mơ.
Tôi đã mong cầu gì hơn thế này đâu.
Tôi chỉ chớp mắt trong trống rỗng, lồng ngực nhói lên. Tuyết vẫn rơi chẳng ngừng, lơ lửng trong không trung như thể chúng sẽ mãi nằm nơi ấy.
Trong khoảng không đó, một bông tuyết to hơn hẳn động đậy.
-Chíp!
...Hả?
-Chíp chíp!
Không phải bông tuyết, là...là Chirpie. Nhóc ấy đang bay đến hướng này, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ thật mạnh. Nói đến thì nhóc ấy cũng là chim trắng thật.
Chú chim trắng bay qua màn tuyết trắng.
-Chíp!
'Chirpie à."
Chirpie bay đến ngay trước mắt tôi, ríu rít. Ba không ôm nhóc bây giờ được, ba mắc kẹt mất rồi. Cơ thể tôi đang bị cái quái gì vậy? Có thật là chỉ là một giấc mơ mà tôi không có hình dạng gì thôi không vậy?
Chirpie bay lòng vòng trước mặt tôi trước khi bật đi. Những hạt tuyết rơi trên cơ thể nhỏ bé ấy chậm rãi trượt đi rồi lại rơi xuống một lần nữa. Nhóc ấy đáp xuống một đống tuyết be bé, nhảy lên rồi lại đi đến chỗ Yoohyun.
-Ch-íp!
Chú chim bé nhỏ nhảy lên chồng tuyết rồi kêu, thở hồng hộc. Sao nhóc ấy không bay? Có phải cái thiết bị bay của nhóc ấy hết năng lượng rồi không?
Có hai loại vật phẩm hiệu ứng đặc biệt: một loại tiêu thụ ma thuật của người dùng, loại còn lại tiêu thụ ma thạch gắn bên trong vật phẩm đó. Loại thứ hai thường được sử dụng bởi những người có chỉ số mana thấp hoặc không có luôn. Phép bay tiêu thụ rất nhiều năng lượng, nên vật phẩm của Chirpie là loại hai.
-Chíp, chíp!
Sau khi vật vã đi đến, Chirpie cuối cùng cũng đến bên Yoohyunie được. Nhóc ấy vỗ cánh, trèo lên cánh tay em ấy trước khi lại nhảy lên ngực thằng bé.
Trái tim tôi rơi một nhịp khi mái tóc đen rũ xuống trên vầng trán nhợt nhạt của em. Nhưng chỉ có vậy. Có lẽ là do gió.
-Chíp!
Trên ngực của Yoohyunie, Chirpie nhìn tôi. Ừ, Chirpie à. Ba biết mà. Biết là em ấy sẽ không dậy nữa.
Tôi nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy tiếng chim chíp ngay bên tai mình.
-Chíp chíp.
"Chirpie à."
Tôi ngồi dậy, kéo Chirpie đang ngồi cạnh gối tôi lại gần. Sao lông nhóc ấy ươn ướt thế nhỉ? Nói đến mới nhớ, ánh đèn màn hình trên cửa sổ mờ lòa. Mưa đang rơi xuống khu vườn, và âm thanh vang vọng qua chiếc loa.
"Nhóc lại ra ngoài bằng kỹ năng dịch chuyển đúng không?"
-Chíp.
Mỏ nhóc ấy chọc vào tay tôi như thể bảo rằng nhóc đang đói. Nhóc hết năng lượng rồi nhỉ, chắc chắn là lại xài kỹ năng rồi. Cứ ra ngoài như thế rồi lỡ gặp vấn đề gì thì sao?
"Nhóc không nên ra ngoài một mình vậy đâu. Người xấu sẽ bắt nhóc đi mất."
Vừa lấy ra vài viên ma thạch cho nhóc đó ăn, tôi vừa nói. Dù nhóc ấy chẳng hiểu gì. Cho dù có bị bắt thì nhóc ấy cũng sẽ quay lại một khi nạp lại đủ mana thôi. Kỹ năng dịch chuyển rất tuyệt.
'Nhưng nhóc có thể đi bao xa nhỉ?'
Nhóc ấy chạy đến tận Hồng Kông nên tầm dịch chuyển không thể ngắn được. Tất nhiên, có khả năng là nhóc ấy chia ra làm nhiều chặng. Mà thôi bây giờ thì tôi lau bộ lông ướt của nhóc ấy bằng cái chăn. Lạnh lắm nên nếu nhóc ấy...Không, bây giờ đang là mùa hè.
Có lẽ là vì giấc mơ kia, nên trong một thoáng tôi đã tưởng đang là mùa đông. Bao nhiêu thứ, sao lại phải là nơi có tuyết rơi chứ. Lạnh lẽo cô đơn quá. Vậy nên hãy để tôi đưa em ấy đi một lần thôi. Tôi sẽ chỉ giữ lấy em một lần thôi.
"Có là mùa hè thì cũng chẳng biết được, cứ lau nhóc cho khô vậy."
-Chíp!
Cầm Chirpie lên, tôi lấy một cái khăn khô khác. Sau khi lau hết đống lông xù ướt nước, tôi sấy khô nhóc ấy bằng máy sấy thú cưng.
"Anh dậy rồi sao?"
Tôi nghe thấy tiếng em trai mình ngay khi vừa tắt máy sấy. Cũng lúc đó, ký ức về ngày hôm qua ùa về trong trí nhớ. Tôi quên mất. Rút điện máy sấy, để nó vào trong tủ rồi tôi quay người lại trong khi ôm chặt lấy Chirpie. Tôi cũng bật kỹ năng Kháng Độc lên lại.
"Sung Hyunjae nói với em rồi à?"
"Ừ."
Thằng bé vẫn còn đang thăm dò gương mặt tôi thêm tí. Nói đến, đừng có mà tùy tiện đưa thuốc ngủ cho người khác.
"Sao lại mang theo thuốc ngủ? Mất ngủ à?"
"Em không dùng chúng. Em chỉ ngủ hơi nông thôi, không tệ đến thế."
"Ở Hồng Kông em ngủ ngon lắm mà, có là cấp S thì cũng phải có giấc ngủ chất lượng chứ."
Yoohyunie không đáp lại lời tôi trong một thoáng.
"...Anh không giận à?"
"Chà, lần sau em nói trước thì sẽ tốt hơn, nhưng nó có công dụng tốt đấy."
Giấc mơ có hơi, thì đấy, nhưng tôi nghĩ giấc ngủ vừa rồi của tôi tốt. Thể trạng tôi khôi phục lại rồi.
"Hyung."
"Vậy chính xác thì anh ta nói cái gì? Cái tên đó cũng không biết chi tiết đâu."
"Sao anh cứ né tránh ánh mắt em vậy?"
Thế à? Cứ thế, Yoohyunie không thể thấy rõ mặt tôi được.
"Anh giận đúng không?"
"Không, anh không giận cái đó."
"Vậy là cái gì?"
Tôi nhìn lên em trai mình. Thằng bé vẫn còn trẻ. Hai mươi lăm chưa là gì, nhưng giờ thì thằng bé còn chưa đến cái tuổi đó. Tôi cười với cái gương mặt sầu khổ mà lo lắng kia.
"Chỉ là, anh xin lỗi. Anh đã quyết định là sẽ nói hết với em rồi, nhưng rồi anh lại im lặng. Lại đây, Yoohyun-ah."
"Mấy giờ rồi? Vừa ăn sáng vừa nói nhé."
***
Tôi làm một bữa sáng đơn giản. Yoohyunie muốn giúp nhưng tôi bảo thằng bé cứ ngồi xuống đi. Không phải muốn tỏ vẻ hay gì đâu, nhưng tôi từng chịu trách nhiệm việc nhà biết bao nhiêu năm rồi. Hơn nữa, tôi còn tìm thấy vài món ăn kèm trong tủ lạnh, nên thứ duy nhất tôi làm là chiên trứng. Còn cơm thì tôi chỉ vo gạo rồi bật nút nồi cơm điện thôi.
"Anh ta nhạy thật. Không thể tin được là anh ta còn nhận ra có một viên ma thạch ở đó."
Sau khi nghe được những gì Sung Hyunjae nói với Yoohyunie, tôi tặc lưỡi.
"Là viên ma thạch nứt của Diarma và viên ma thạch của tên long nhân cấp SS."
"...Để cái đó vào trong người mình? Có ổn không anh?"
"Nó là một kiểu kỹ năng cho phép kết hợp các viên ma thạch và tạo ra loài rồng mới. Nếu sử dụng đàng hoàng thì chúng sẽ nghe theo anh và sẽ có cấp cao hơn là S."
Dù tôi có hơi lo vì đến giờ thì chưa có tin tức gì. Cần một khoảng thời gian mới kết hợp xong, còn tùy vào cấp bậc nữa nhưng mà từ đó đến giờ không có một tí ti động tĩnh nào hết.
"Có tác dụng phụ là sẽ thu hút quái vật, anh cũng không biết vụ này."
"Một khi long chủng ra đời, vết thương sẽ biến mất chứ?"
"Không, nó sẽ nằm nó luôn."
"Đừng có dùng nó nữa, cái kỹ năng đó ấy."
Yoohyun cứng rắn nói.
"Nhưng thế thì phí quá. Một vài vết sẹo có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh đâu."
"Nếu được thì em muốn xóa luôn cái đó cơ."
Thằng bé làu bàu rằng tôi phải biết tự bảo vệ bản thân mình rồi gắp một miếng ớt chuông đỏ xông khói lên. Miếng đó ngon đấy. Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Yoohyunie ăn nó và cứng người.
"Có ngon không?"
"C...có."
"Myungwoo làm đấy."
"...À."
Yoohyunie nói bằng giọng vô cảm. Trước đó tôi đã cố mang cho em ấy mấy món ăn vặt Myungwoo làm nhưng thằng bé chẳng chịu, bảo là không cần. Chắc giờ thì đổi ý rồi.
"Thử món khác đi, xem có hợp miệng em không. Anh sẽ gói lại cho."
"...Không cần đâu ạ, được rồi."
Kỳ lạ là thằng bé đáp bằng cái giọng nghe có phần bực bội. Còn nữa là sau khi ăn miếng ớt chuông thì Yoohyunie không thèm động thêm một miếng đồ ăn kèm nào nữa mà chỉ ăn mỗi trứng thôi. Không, tại sao cơ chứ! Ăn cái gì ngon ngon đi!
"Ăn uống đầy đủ vào chứ."
Tôi nói, đẩy một phần trứng của mình qua. Ăn mỗi trứng thế thì không đủ đâu, phải ăn thêm đồ ăn vào. Chắc tôi phải bỏ rong biển ra hay sao nhỉ?
"Với lại, 【Kháng sợ hãi】 của anh bây giờ là cấp C."
"...Cái gì?"
"Song Taewon-ssi có kỹ năng mà theo anh ta nói là có thể giáng cấp kỹ năng của đối thủ xuống."
Tôi xin lỗi Song Taewon, nhưng tôi phải nói với Yoohyunie chứ không ai khác. Nếu có chuyện gì đó xảy ra thì tôi không muốn cấp bậc kỹ năng của em ấy bị giáng xuống đâu. Nếu nó có tác dụng trong một ngày đối với cấp A thì ít nhất một giờ với cấp S.
Cho dù nếu nó không còn tác dụng gì khác đi nữa thì nếu một kỹ năng kiểu phòng kháng bị giáng cấp cũng sẽ khiến em ấy rơi vào nguy hiểm.
"Không thể tin được là anh ta lại có một kỹ năng như vậy, và cũng giáng cấp nặng thật."
"À, đó là bởi vì anh đã chia sẻ kỹ năng nhân đôi hiệu ứng tấn công. Thường thì nó giáng xuống được khoảng ba cấp thôi. Cẩn thận đấy, vì cỡ đó thôi đã có thể giáng em từ cấp S xuống C rồi. Tất nhiên là trong chiến đấu thì nó sẽ không ảnh hưởng đến em đâu vì kỹ năng đó cần tiếp xúc thời gian dài."
"Anh ta chắc chắn chưa bao giờ xài kỹ năng đó trong chiến đấu bao giờ."
Vậy ra họ đã từng đánh nhau rồi. Nhưng cũng tất nhiên thôi. Yoohyun nói tiếp, nhăn mày.
"Đừng có chia sẻ cái kỹ năng đó nữa. Anh biết là nguy hiểm mà."
"Từ giờ trở đi anh sẽ viết khế ước trước khi chia sẻ nó."
Dù chắc là tôi nên nghĩ lại.
Em trai tôi dọn bàn sau khi ăn xong. Quả nhiên mà, thằng bé đúng là tốt bụng và đáng khen mà. Vậy mà tại sao bên cạnh thằng bé lại chẳng có bóng dáng ai nhỉ? Có phải vì Yoohyunie hoàn hảo quá không?
[Tối qua, một vụ bùng nổ dungeon đã xuất hiện tại núi OOOOOO ở quận Gangseo, Seoul-]
Khi tôi bật tivi lên, có một bản tin đặc biệt về vụ nổ dungeon xảy ra tối qua. Ngay cả khi tôi chuyển kênh thì mọi tin tức cũng chỉ xoay quanh vụ nổ dungeon đấy mà thôi, trừ bản tin thường nhật. Mọi tin tức về tôi đã biến mất sạch sẽ.
'Đừng có tưởng chỉ vậy là hết.'
Vụ nổ dungeon là có chủ đích. Nếu sự thật này mà lộ ra ngoài thì không khác gì nhảy vào biển lửa. Sao không ngoan ngoãn nghỉ hưu đi thay vì chạy đi treo cổ lên cái dây tôi chìa ra sẵn cho nhỉ?
'Truy lùng ngược lại từ số hàng buôn lậu ra thị trường và lọc ra cái đám chết tiệt còn chưa chịu mở mồm ra trả lời.'
Nếu biết khôn thì đáng ra chúng phải cố ý báo cho tôi rằng chúng sẽ nghỉ hưu. Dù sao thì việc cấp bách nhất hiện giờ là truy lùng đường dây buôn lậu, nhưng đáng tiếc thay, đầu tôi cứ nghĩ về Sung Hyunjae.
'Chắc chắn Sesung phải có thợ săn nào đó có kỹ năng khai thác được thông tin từ người khác hoặc từ thi thể.'
Chắc chắn là anh ta đã vớt đám xác từ Hồng Kông về. Tôi không muốn Yerimie làm việc đó, mà con bé cũng phải mất từ một tuần đến mười ngày mới ra khỏi dungeon được nữa, thế thì muộn quá.
Tôi sẽ ném cho anh ta cái gì vậy. Tôi sẽ nói cho anh ta vài thứ về vụ kết hợp ma thạch. Chắc chắn là anh ta sẽ đớp ngay nếu tôi nhử như thể sẽ làm được cho anh ta một con thú cưỡi tùy chỉnh vậy.
'Ma thú cấp cao có kháng điện khó thấy lắm.'
Hội trưởng hội Sesung phải có một thú cưỡi cấp S chứ. Tất nhiên, thế không có nghĩa là tôi sẽ dùng đó làm điều kiện trao đổi với việc truy lùng đường dây buôn lậu. Chỉ là thông tin rằng việc đó có thể khả thi thôi. Tôi vẫn chưa chắc lắm về kết quả của kỹ năng này, và tôi cũng chưa biết rằng giới hạn của việc kết hợp ma thú này là ở đâu.
Hơi lừa đảo tí, nhưng anh ta mạnh đến vậy cơ mà, cứ bị lừa đi.
Yoohyunie, vừa bước ra từ phòng bếp, liếc nhìn ti vi và ngồi lên sô pha.
"Em, sao em không đi đến công hội đi hả? Chắc đang nhốn nháo lắm đấy vì lâu rồi mới có vụ nổ dungeon mà."
"Đáng ra em vẫn đang ở trong dungeon. Họ mà biết em ra bằng Môn Thạch thì không hay đâu, giờ thì họ sẽ yên ắng cho đến khi nào cuộc đột kích dungeon hoàn thành. Còn anh sẽ ở nhà cho đến khi kháng sợ hãi khôi phục cấp bậc, đúng không?"
Tôi né tránh ánh mắt của em, cái ánh mắt tin tưởng rằng tôi sẽ đồng ý.
"Không, anh bận lắm. Chắc chắn là vụ nổ dungeon vừa rồi xảy ra là để che lấp vụ của anh, sao mà anh chịu án binh bất động được? Mà có 【Kháng sợ hãi】 hay không thì cuộc sống thường ngày vẫn vậy thôi, cấp C là đủ rồi. Người thường còn chả có kỹ năng cơ."
Cấp C là quá mạo hiểm, tôi hẳn sẽ nghe vậy. Đứa em tội nghiệp của tôi xị mặt ra khi nghe tôi nói vậy. Xin lỗi vì đã bắt em phải trông nhà nhé, nhưng cũng nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho tốt đi.
"Vậy thì em sẽ đi với anh."
"Không phải em đang dẫn đội đi dungeon sao, thưa ngài Hội trưởng hội Haeyeon?"
Thay vì trả lời tôi, Yoohyunie gọi điện cho ai đó. Sau một lúc, một cậu trai trẻ đầu hai xuất hiện, bị Seok Simyung kéo đến.
"Hả, ngài Hội trưởng? Không phải anh đang trong dungeon sao?"
Thợ săn cấp B Kim Minee của Haeyeon, người trước đây đã giới thiệu quán bar cho Kim Sunghan, nhìn Yoohyunie bằng đôi mắt mờ mịt. Yoohyun mỉm cười ngọt ngào với cậu ta.
"Cho tôi mượn danh tính của cậu trong khoảng một tuần nhé."
"Hả?"
"Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị nghỉ phép mà, cậu có kế hoạch gì đâu. Chẳng qua vừa hay cậu xin nghỉ thôi."
"Không, tôi xin nghỉ để đi Châu Âu..."
Nhìn Kim Minee đang lùi lại, Yoohyunie lấy ra một cặp kính, còn Seok Simyung lấy ra một viên thuốc.
"Cậu chỉ cần đánh một giấc thật ngon rồi tỉnh lại thôi."
"Tôi đã đặt khách sạn và vé máy bay rồi!"
"Chúng tôi sẽ đền bù cho cậu gấp ba lần và cho cậu thêm thời gian nghỉ bù."
Kim Minee làu bàu, nhưng rồi cũng nhận lấy viên thuốc. Cậu sinh viên Minee à, xin lỗi nhé. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo thằng em tôi không gây rắc rối gì, nên đừng lo quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top