Chương 136 : Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Trans:
Beta: Anh Thư
"Vâng, là khu vực nổ dungeon. Xe của Hội Trưởng nhà các anh tanh bành rồi, xin hãy gửi một chiếc xe khác đến đây. Họ hỏi anh muốn loại xe gì?"
"Cậu muốn loại nào?"
"Bộ bãi đậu xe nhà anh có hết mọi loại xe trên thế giới à?"
"Nếu nó có mặt thị trường, thì có."
Đỉnh vãi, thiệt luôn ấy. Hay mình kêu anh ta đem một chiếc xe kéo tới nhỉ. ...Anh ta sẽ làm vậy thật chứ? Có hơi muốn thấy anh ta làm vậy đó. Nhưng ngồi trên cái xe đó chắc cũng không thoải mái gì, nên tôi đã yêu cầu một chiếc nào đó dễ chịu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi trả điện thoại lại cho Sung Hyunjae. Điện thoại của tôi ngỏm rồi. Dù Eunhye đã ngăn chặn những ảnh hưởng trực tiếp từ trận bùng nổ của Sung Hyunjae, nhưng có vẻ như không ngăn được những ảnh hưởng gián tiếp. Tôi còn phải chuẩn bị vật phẩm cách điện nữa à? Anh ta đúng như là kẻ thù tự nhiên của mấy món hàng điện tử vậy.
"Sức mạnh điện từ kia là sao vậy? Anh thật sự làm được mọi thứ với dòng điện đấy à? Anh có tự sạc điện thoại cho mình luôn được không?"
"Cắm sạc vẫn dễ hơn việc điều chỉnh điện áp và dòng điện phù hợp. Hiệu chỉnh nó không dễ dàng như cậu nghĩ đâu."
Nhưng có nghĩa là không phải không thể. Anh ta có thể hiệu chỉnh chính xác đến mức nào nhỉ? Tôi thử nghĩ xem có thể áp dụng khả năng thao túng điện tử này vào việc gì nhưng dừng. Tôi chẳng nghĩ ra cái gì hay ho cả vì mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn về nhà đánh một giấc, toàn thân tôi rũ xuống như một miếng bông bị ướt vậy.
Coong!
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh một vật nặng rơi xuống. Tôi mở đôi mắt đang khép hờ và quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
-Yoojin-ssi!
Là Noah. Chú rồng vàng đậu trên thi thể của con quái vật khổng lồ mà tôi cho là trùm dungeon cấp A. Đó chẳng phải là nơi chiếc xe hơi thể thao đã đậu sao? Đến phế liệu cũng chẳng còn để mà đem đi ép nữa rồi.
-Anh không bị thương chứ?
Noah lo lắng nhìn tôi được Sung Hyunjae đỡ. Đôi mắt cậu ta mang vẻ dịu dàng nhưng đôi cánh lại dang rộng một nửa và móng vuốt cũng duỗi ra như thể cậu ta sẽ lao tới bất cứ lúc nào. Dù vậy, sự hiện diện của Noah vẫn nhẹ nhàng hơn so với Sung Hyunjae hoặc Song Taewon. Có lẽ do từ khoá đã được áp dụng.
"Tôi vẫn ổn. Chỉ hơi mệt mỏi thôi."
-Nhưng trên ngực anh có một vết thương kìa.
Lẽ ra tôi nên thay quần áo dù có khó chịu đến mấy. Noah sử dụng kỹ năng trị liệu lên tôi. Dù với khả năng trị liệu cấp B thì vết sẹo trên ngực vẫn không thay đổi gì. Chỉ có những vết trầy từ việc lăn lộn trên đất là được chữa lành. Noah giật mình và sự tò mò trong mắt Sung Hyunjae càng đậm sâu hơn nữa.
-Kỹ năng của tôi... hình như không có tác dụng rồi. Cấp độ của nó không cao lắm nên là...
"Không, Noah-ssi, cậu là một trị liệu sư xuất sắc. Cậu còn có thể đi đến dungeon cấp S và thậm chí là chỉ với kỹ năng trị liệu cấp B, cậu có thể xử lý rất nhiều thứ. Chỉ là vết thương này khá là đặc biệt thôi."
"Đặc biệt theo cách nào?"
Tôi nổi da gà trước lời thì thầm như đang tự lẩm bẩm với bản thân của anh ta. Làm ơn để cấp độ 【Kháng Sợ Hãi】 của tôi lại như cũ đi.
-Xử xong con cuối cùng này thì cánh cổng đã được giải quyết rồi. Chúng ta nên về thôi.
Noah vừa nói vừa đưa ra một chân trước. Tôi cũng muốn sớm về nhà, nhưng mà.
"Cậu vất vả rồi, Noah-ssi. Nhưng tôi đã gọi xe rồi, nên tôi sẽ về vậy thôi."
Tôi không muốn Noah cõng tôi bay về trong tình trạng này. Có chút đáng sợ khi không có thiết bị bảo hộ. Đương nhiên là Noah sẽ không dễ dàng để tôi rơi và tôi còn có Eunhye nữa, nhưng sợ thì vẫn sợ thật ấy.
"Và nếu cậu không ngại thì xin hãy chữa trị cho Song Taewon-ssi nữa. Anh ta đang bị thương nặng."
-Anh ta bị thương nặng?
Noah nghiêng đầu như thể cậu ta đang bất ngờ. Tôi khẽ mỉm cười trước câu 'tôi biết các anh đã đối đầu với một con quái vật cấp S, nhưng anh ta trông có vẻ rất mạnh mà' của cậu ta. Chúng tôi đã tóm được con quái vật khá nhanh, nhưng có một con người còn đáng sợ hơn cả quái vật.
"Nhờ cậu cả đấy."
-Nhưng để Yoojin-ssi như vậy thì...
Đôi mắt màu xám nhạt của cậu ta nheo lại và sắc bén liếc nhìn Sung Hyunjae. Tôi hiểu được lo lắng của cậu ta nhưng tôi có thể làm gì được đây?
"Hội trưởng của Sesung được tôi gọi đến đây nên đừng lo."
-Được rồi... cẩn thận trên đường về nhé.
Chú rồng vàng đang do dự lần nữa sải cánh và bay lên bầu trời đêm. Song Taewon hẳn là có thuốc nhưng anh ta sẽ không dễ gì mà sử dụng chúng. Tình hình đã được xử lý sơ bộ nên cùng lắm thì anh ta sẽ sơ cứu bằng thuốc cấp thấp.
Yoohyunie và Sung Hyunjae... để chữa trị vết thương do kỹ năng công kích của bộ đôi này gây ra, anh ta sẽ cần khả năng trị liệu cấp cao, nhưng tiết kiệm thuốc và nhờ người chữa trị thì chắc chắn vẫn tốt hơn.
"Theo tôi nhớ thì cậu chưa từng bị thương như này."
Sung Hyunjae, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực tôi, nói.
"Tôi trượt tay khi đang thái hành trong bếp."
"Cậu hẳn phải nấu ăn với một vật phẩm có thể tạo ra vết thương mà ngay cả kỹ năng cấp B cũng không thể chữa lành."
"Mấy cọng hành đó cấp S lận."
"Tôi cắt ra xem được không?"
Anh ta không nói về mấy cọng hành lá. Tôi nổi hết cả da gà.
"Tôi sẽ chết đó, tên điên này."
"Đừng lo, tôi có thể kiểm soát được mà."
"Đủ rồi đấy, xin hãy cho tôi xuống đi. Tôi sẽ gọi taxi."
Dù là chẳng có cái taxi nào có thể ra tận đây. Hơn nữa thì điện thoại tôi cũng ngỏm rồi. Gần đây có điện thoại công cộng không nhỉ? Sung Hyunjae ngoan ngoãn đặt tôi xuống. Dù chân tôi không còn sức nhưng tôi vẫn đứng được.
Tôi định bỏ đi tìm một cửa hàng tiện lợi không đóng cửa thì Sung Hyunjae đã nắm lấy vai tôi, và bắt tôi nhìn mặt anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn xuống từ độ cao như thường lệ nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác xa xôi hơn trước. Thân cao tuyệt thật đấy.
"Hôm nay cậu làm tôi buồn thật đó."
"Tôi nghĩ bản thân không chửi thề cái kẻ muốn xẻ ngực người khác ra là đã rất rộng lượng rồi đó."
"Cậu chưa chửi sao?"
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi."
"Thế thì cậu rộng lượng thật đấy."
Gương mặt tươi cười của anh ta đáng sợ thật. Sở dĩ tôi còn chưa thoát khỏi đây được là do cái tên bọ chét này. Lẽ ra tôi nên lựa chọn chuyến bay mạo hiểm kia. Nhưng không đời nào mà Sung Hyunjae sẽ yên cho tôi đi. Tên của Noah nằm ngay dưới tên của Song Taewon trong bản danh sách nạn nhân của ngày hôm nay. Và ngay dưới đó là tên tôi.
"Hôm nay cậu cư xử khác thường vậy là vì Cục trưởng Song Taewon sao?"
"Dạo này tôi không được khoẻ lắm. Tôi bận rộn với đủ thứ chuyện mà."
Có vẻ như Sung Hyunjae không biết chi tiết về kỹ năng 【Ám đoạt】 của Song Taewon. Có lẽ anh ta chỉ biết về việc vô hiệu hoá sát thương trong chiến đấu. Hoặc có lẽ anh ta chưa tìm hiểu xong điều kiện kỹ năng của tôi.
"Ôi trời. Đúng ra tôi nên chú ý đến cậu hơn."
"Anh bận rộn thế cơ mà. Chỉ cần anh đừng quan tâm đến tôi nữa là đủ rồi. Nếu được thì ngay từ giờ, ngay lúc này."
"Điều đó không thể xảy ra giữa hai chúng ta đâu."
Lẽ ra tôi không nên gọi cái tên này tới. Yoohyun-ah, quyết định lần này của em sai lầm rồi... Không, em sẽ không bảo anh gọi cho anh ta nếu em biết kỹ năng 【Kháng sợ hãi】 của anh đã bị hạ thấp. Đáng ra anh nên nói với em.
"Hình xăm trên vai cậu. Tôi nghĩ rằng nó thuộc về em trai cậu."
"Đây là lần đầu anh nhìn thấy người khác có hình xăm à? Anh ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy. Với lại sao tự dưng lại nhắc đến Yoohyunie vậy? Chắc là anh chưa nghe đến nhưng Hội Trưởng Hội Haeyeon đã đi đột kích dungeon rồi. Ngọn lửa kia là do nổ khí ga thôi. Chắc có người đã quên đóng van khi sơ tán."
"Miệng lưỡi cậu lắt léo quá nhỉ."
Anh ta vẫn đang cười, nhưng anh ta không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn nên tôi tự hỏi liệu anh ta sẽ có bao nhiêu kiên nhẫn đây. Nhưng những gì tôi có thể trả lời đều sẽ đem đến vấn đề khó khăn hơn. Kỹ năng của Song Taewon chứ có phải của tôi đâu mà tôi khoe, nhưng kỹ năng của Yoohyunie thì— liệu anh có gọi tôi là kẻ điên nếu tôi giải thích không nhỉ? Tương tự với viên đá ma thuật trong ngực tôi nữa.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Sung Hyunjae, người vẫn luôn nhìn chằm chặp vào tôi, mở miệng.
"Thật không còn cách nào khác mà."
Cùng lúc đó, đầu gối tôi tự động khuỵu xuống. Hơi thở của tôi nghẹn lại và tâm trí của tôi lập tức trở nên trống rỗng. Khi tầm nhìn choáng váng, run rẩy của tôi vừa mới rõ ràng, tôi nhìn thấy đôi bàn tay đang chạm xuống sàn. Tiếng thở hổn hển xa xăm như thể nó chẳng phải của tôi.
"Han Yoojin-gun."
Sung Hyunjae cúi người, quỳ một gối trên đất. Anh ta vuốt ve tóc tôi như thể tôi là một con chó rồi nâng cằm tôi lên. Khi tâm trí tôi còn đang rối loạn, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt cong cong hiền hoà kia đem đến cho tôi niềm kinh hãi tột độ.
"Yoojin-ah, cậu phải thành thật trả lời tôi."
Lời thì thầm dịu dàng vang lên như một mệnh lệnh không thể từ chối. Móng tay tôi cào lên nền đất.
"Vết thương trên ngực của cậu là sao vậy?"
"Viên đá ma thuật..."
Viên đá ma thuật của Diarma. Khi tôi nghĩ về nó, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn một chút. Diarma. Nữ Vương Nhân Ngư. Ký ức lúc đó ùa về với tôi.
Một con độc nguyền long khổng lồ đến mức có thể nuốt chửng những ngôi sao và một vương giả thống trị nước.
Mẹ kiếp. Tôi- mặc dù chỉ số của tôi là cấp F, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện, và áp lực như này thì chẳng đáng kể. Kỹ năng kháng sợ hãi đã giúp ích rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là trải nghiệm trực tiếp của tôi sẽ biến mất.
'Đối thủ cùng lắm là cấp S.'
Tôi cắn chặt răng. Tôi cố thoát khỏi sợi xích đang trói chặt cơ thể mình nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì. Trong tiểu thuyết, chỉ cần bằng ý chí là đã có thể giải quyết tình huống này, nhưng trong thực tế thì không.
"Đừng bướng bỉnh nữa và mở miệng đi."
Thế thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
Không thể tránh khỏi chênh lệch cấp độ rồi. Tôi chẳng thể nào tự mình trốn thoát. Chỉ số của tôi cao nhất là F, khác biệt cực lớn so với tên khốn Sung Hyunjae, và tôi cũng không có vật phẩm kháng tinh thần nào phù hợp.
Cấp F chẳng là gì cả. Vì vậy, phải lấy cấp cao hơn trị cấp cao.
'Tên chó đẻ Sung Hyunjae.'
Tôi buộc mana của mình chuyển động dưới áp lực nghẹt thở. Kỹ năng tinh thần của Diarma. Mục tiêu không phải là tên điên trước mặt tôi. Tôi vẫn chưa thể sử dụng nó đúng cách, và nó cũng sẽ không hoạt động trừ khi được chấp nhận trước vì sự chênh lệch cấp bậc. Mục tiêu là chính tôi.
Tôi chỉ vừa mới sử dụng một phần hiệu ứng của kỹ năng và ký ức lại trỗi dậy. Ký ức về lần Diarma và Nữ Vương Nhân Ngư đối đầu với nhau. Về sự hiện diện khổng lồ đó. Cấp S? Đó chỉ là một cái giếng nhỏ trước biển cả rộng lớn thôi.
Rồi biển cả dâng tràn. Cái giếng bị nước cuốn trôi đi, và bản thân tôi cũng vậy.
"Ư, hự!"
Điên rồi, đệt. Tôi điên thật rồi. Lẽ ra tôi nên chọn mức độ của Diarma trước khi hoá rồng. Trong chốc lát, tôi chẳng thở được. Tôi ngã quỵ xuống đất và nhìn lên Sung Hyunjae, nước mắt lưng tròng. Giờ thì anh ta trông kinh ngạc thật.
Khi thấy vậy, tôi bật cười.
"Một kẻ chỉ cấp S như anh, dám nhìn gì đấy?"
Anh đang cười gì thế hả, mẹ kiếp. Sung Hyunjae lần nữa kéo tôi dậy. Tinh thần tôi hoàn toàn tan vỡ. Peace... không có ở đây, nên thay vào đó, ao ước được ôm lấy Chirpie. Chirpie à. Ba con sắp chết rồi.
Chíp!
"...Chirpie à."
Con thật sự đang ở đây. Ôi chúa ơi. Tôi ôm lấy chú chim non đang bồng bềnh trước mặt với đôi tay đầy run rẩy. Trái tim đang đập như điên của tôi dần bình tĩnh lại nhờ cảm giác mềm mại và ấm áp.
"Đúng như dự đoán, nhóc này có cả kỹ năng dịch chuyển không gian nữa nhỉ?"
"Đừng lo lắng về đứa nhỏ nhà người khác."
-Chíp chíp!
"Chirpie à, cảm ơn con đã tới gặp ba nhé, nhưng con không thể cứ đi loanh quanh thế được. Nguy hiểm lắm đó."
Sẽ rất phiền phức nếu nhóc xuất hiện giữa một trận đấu. Tôi phải dạy nhóc ấy không được di chuyển lung tung, nhưng làm thế nào mới được đây?
Một chiếc xe đã đến khi tôi đang cho Chirpie ăn đá ma thuật. Tài xế nhanh chóng xuống và mở ra cửa sau. Vừa ngồi xuống tôi đã muốn chìm vào giấc ngủ rồi nhưng tôi phải kiềm chế lại. Thay vào đó, tôi trừng mắt nhìn Sung Hyunjae ngồi vào cạnh tôi.
"Anh còn có lương tâm thì mau cút đi."
"Chúng ta sẽ về thẳng công hội."
Sung Hyunjae mặc kệ lời tôi và nói với tài xế. Đợi đã, cái 'công hội' không phải là Haeyeon.
"Anh không nghĩ là nên đưa tôi về trước à? Anh đang kêu tôi tự bắt taxi về đấy hả?"
"Tôi không thể để cậu một mình trong tình trạng này, Han Yoojin-gun. Tôi sẽ bảo vệ cậu trong khoảng thời gian này."
"Anh mới là cái mối nguy to nhất ở đây đấy!"
-Chíp!
"Cảm ơn vì đã đánh giá cao cấp S này."
"Đủ rồi, hãy cho tôi xuống bên đường."
Tôi không biết liệu mình có bước đi nổi hay không, nhưng dù có phải bò thì tôi cũng phải bò về nhà. Hoặc để tôi gọi cho Haeyeon đi.
"Dù tình trạng tôi có xấu thế nào, chỉ cần tôi không rời nhà thì tôi sẽ ổn thôi. Mà anh thì có quyền gì mà lo lắng cho tôi chứ?"
"Tôi sẽ xoá bớt một khoản nợ."
"Hai khoản. Hãy giải quyết gọn gàng mối quan hệ với Noah đi."
"Cậu đang đòi hỏi quá nhiều từ kẻ cấp S đáng thương này đấy."
Sung Hyunjae tỏ vẻ buồn bã như sắp khóc. Dù thế nào đi nữa thì vẫn nên là hai khoản nợ. Sung Hyunjae hẳn đã nhận thức tội lỗi của mình nên đã không phản đối lâu và chấp nhận thỏa thuận.
May mắn thay, chiếc xe quẹo vào cơ sở nuôi dưỡng. Noah, người đã đến từ trước, đang sốt ruột chờ đợi ở bãi đậu xe.
"Yoojin-ssi!"
Noah ngay lập tức chạy đến đỡ tôi. Rồi cậu ta đột nhiên trừng mắt nhìn Sung Hyunjae.
"Tại sao anh ấy trông còn tệ hơn trước vậy hả?"
"Han Yoojin-gun của chúng ta luôn quá cố sức mà. Để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Rõ là do lỗi của ai kia. Trước khi vào lại trong xe của anh ta, Sung Hyunjae nhìn vào ngực tôi.
"Tôi tự hỏi cậu sẽ giải thích thứ này với cậu chủ như thế nào."
"Gì- đợi đã! Anh định nói gì à?"
Tên khốn kia biến mất vào trong xe mà không thèm trả lời. Thiệt tình, tôi nên tìm cớ gì đây? Dù sao thì cũng phải thêm vài ngày nữa Yoohyunie mới đi ra, nên tôi sẽ lấy ít đa giả hay gì đó để giấu nó đi.
***
"Hyung, anh không bị thương ở đâu chứ?"
Ngay khi tôi vào nhà và tắm rửa cái tấm thân tàn tạ của mình thì em trai tôi xuất hiện. Irin thoát khỏi trạng thái hình xăm, ngồi trên vai tôi và nhìn qua nhìn lại giữa Yoohyunie và tôi. Ra là em đã dùng Môn thạch, tên nhóc chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top