Chương 134: Bị thu hút (4)

Trans: Potato

Beta: Anh Thư

"Em, sao mà em..."

Chân tôi mềm nhũn trong khi tôi cố gắng cất tiếng. Cảm giác như thể toàn bộ tác dụng phụ cùng ập đến trong một lần vậy. Cánh tay của Yoohyunie ôm lấy tôi, ngăn không cho tôi ngã xuống đất... Con thằn lằn nhỏ giờ đã mang hình người hoàn chỉnh. Nhưng nó không phải hoàn toàn là người, mà trông nó giống như đã được trui rèn trong lửa như Irin hay Ismuar.

"...Một thứ như thế này cũng có thể..."

- Chắc vậy, em có thể nói rằng là nhờ vào sự kiện ở Hồng Kông. Tuy nhiên, nếu sử dụng nó quá lâu thì sẽ rất phiền phức.

"Phiền phức ư? Phiền phức như thế nào?"

- Đầu tiên, cơ thể thật của em sẽ mất sức...

"Em điên sao, Han Yoohyun! Mau quay trở về đi! Em, em đang trong một cuộc đột kích dungeon cấp S đấy!"

- Anh đừng lo. Ở một chỗ toàn thành viên trong hội thì thực ra an toàn hơn bên ngoài đấy ạ. Ngoài ra, ở đây cũng có hai Cấp S khác. Bên cạnh đó thì Peace và Park Yerim sẽ vì anh mà chăm sóc em thật tốt.

Đứa em trai của tôi hờ hững nói, nhưng lòng tôi đau nhói khi nỗi lo lắng cứ lớn dần. Cơ thể phải tách rời linh hồn chẳng dễ dàng gì, vì vậy em ấy sẽ thức dậy nếu Eunhae đáp lại. Và vì giữa ngực tôi đang có một vết sẹo không nên để bị phát hiện, nên tôi đã nhanh chóng giấu nó đi ngay khi Yoohyunie cất tiếng.

- Đồng hoá hoàn toàn cũng chỉ có tác dụng trong 30 phút thôi. Vì thế, cả em và Irin sẽ chìm vào giấc ngủ sớm thôi. Hãy liên lạc với Hội trưởng Hội Sesung nhé.

Yoohyunie vừa nói vừa quan sát Song Taewon đang né đám lửa có thể bén vào quần áo của anh ta.

"Sung Hyunjae vẫn đang ở trong hầm ngục mà phải không?"

- Anh ta vừa quay về sáng nay sau chuyến công tác ở Hồng Kông ạ. Người đi vào hầm ngục là Thợ săn Evelyn cơ.

Vậy là đã có Thợ săn Cấp S khác thuộc Hội Sesung đã phát động cuộc tấn công chứ không phải là Sung Hyunjae ư? Không chắc mục đích của anh ta là gì nhưng có vẻ như anh ta đã thông báo cho Haeyeon như đã hứa.

"Hừm, vì anh đã định sẽ tránh mặt Sung Hyunjae khoảng ba ngày nên sẽ hơi khó liên lạc lại...Noah-ssi cũng ở gần đó."

- Mỗi Thợ săn Noah là không đủ đâu. Cục trưởng Song Taewon là người có kinh nghiệm thực chiến nhất so với các Thợ săn Cấp S của nước mình. Hơn nữa anh ta còn là chuyên gia đấu tay đôi, em không nghĩ là Noah, một thợ săn phụ trợ, có thể trụ nổi ba phút đâu.

Ba phút, đúng là điên rồ thật. Dù thế, tôi vẫn không muốn chạm mặt với Sung Hyunjae vào lúc này. Miệng khô khốc, tôi nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn Song Taewon. Cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khi tôi chạm mắt với anh ta.

- Liên lạc với anh ta đi, hyung.

Yoohyun nói, biến ra một cây giáo lửa trong tay. Trong giọng nói trầm thấp của em ấy pha lẫn chút lo lắng.

- Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như mọi thứ sẽ không trôi qua dễ dàng đâu.

Cùng lúc đó, Song Taewon bắt đầu di chuyển. Vì không sử dụng kĩ năng Giáo viên nên những kỹ năng của anh ấy cũng trở nên khó nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ có tiếng đập mạnh của mặt đất, và,

Ầm ầm!!

Tôi chỉ có thể thấy được bức tường lửa bùng lên khi ngọn giáo lửa xuyên qua mặt đất. Ngay lập tức, Yoohyunie, người đang ở bên cạnh tôi, biến mất. Tôi lấy điện thoại ra và cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ bức tường lửa xung quanh mình. Thực ra thì tôi không muốn tham gia vào việc này đâu.

Sau vài hồi chuông, Sung Hyunjae mới bắt máy. Giọng nói bình thản như mọi khi của anh ta lọt vào tai tôi theo kiểu hơi khác. Tôi cảm thấy hơi rụt rè dù chỉ đang gọi điện, chết tiệt, lẽ ra tôi nên nói rằng mình gọi nhầm số.

"...Nếu anh đang rảnh, anh đến khu vực bùng nổ dungeon được không? Nếu anh bận thì không cần đâu."

[Mỗi Cục trưởng Song vẫn không đủ ư? Anh ta có thể dễ dàng chăm sóc loài Lycan đó dù nó có là quái vật Cấp S. Tôi cũng được biết rằng Noah đang ở đó với vai trò phụ trợ.]

Anh ta nói với tông giọng bất ngờ. Biết nhiều thật đấy. Con Lycan đã thành đống thịt nát từ lâu rồi.

"Cục trưởng Song mới là vấn đề ở đây. Anh bảo miễn là chỉ số của tôi vẫn là cấp F thì anh ta sẽ không làm gì tôi đâu, nhưng có vẻ như lần này anh sai rồi."

[Vật phẩm của tôi chắc hẳn rất hấp dẫn đó.]

"Nếu anh không muốn thấy vật phẩm của anh chỉ còn vài mảnh tàn dư thì xin hãy đến ngay trong vòng mười phút."

Mà, tôi cũng không nghĩ rằng Song Taewon sẽ thực sự giết tôi. Anh ta sẽ chỉ bẻ tay và chân tôi, bảo tôi đừng có vượt quá giới hạn và hành xử đàng hoàng tí đi. Có lẽ là do kỹ năng Kháng sợ hãi đã bị giáng cấp nên chân của tôi nhói lên khi nghĩ về việc đó.

Tôi thích cả hai chân của mình được lành lặn, nên nếu có thể, xin anh hãy từ bỏ ý định đó nhé.

'Mình có nên sử dụng kĩ năng Giáo viên không nhỉ?'

Mọi thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là ngọn lửa vẫn còn đó và thỉnh thoảng có mảnh vỡ bay lên. Tình trạng hiện tại khiến tôi khó mà xử lý thông tin do kỹ năng truyền tải, ủa nhưng mà chắc cũng không tệ lắm đâu. Chẳng phải ngất xỉu còn hơn là phải tỉnh táo đối mặt với Sung Hyunjae với kỹ năng Kháng Sợ Hãi cấp C sao?

Nếu tôi giả vờ chết, Song Taewon có thể sẽ buông tha cho tôi. Mặc dù anh ta không phải là một con gấu. Nghe nói giả chết trước mặt gấu thực sự có hiệu quả.

'Dù sao thì mình cũng chẳng làm được gì.'

Tôi nên mất nhận thức trước khi phải đối mặt với Sung Hyunjae thôi. Trước tiên, tôi sử dụng kỹ năng Giáo Viên lên Yoohyunie—Irin. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể tôi như đang bị thiêu đốt. Áp lực ấy khiến miệng lưỡi tôi tự khô đắng. Khi tôi có kỹ năng 【Kháng sợ hãi】 cấp L, tôi sẽ chỉ cảm thấy như đang nhìn ngọn lửa cháy bên bờ kia một dòng sông, nhưng giờ thì ngọn lửa hủy diệt thế giới như đang cháy ngay trước mũi tôi.

Và Song Taewon.

'...Mạnh mẽ.'

Ngay cả khi chìm trong ngọn lửa, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi của anh ta lại càng lạnh lẽo hơn.

Khi hiệu ứng nhân đôi kỹ năng biến mất, phạm vi của 【Ám đoạt】 đã bị thu hẹp. Mặc dù vậy, có lẽ do anh ta đang mặc trang bị Kháng lửa hoặc gì đó, nên dù bị ngọn lửa bao quanh, trên người anh ta cũng chỉ có rất ít vết bỏng.

Không phải là hoàn toàn không có gì cả. Một bên vai bị thương nặng, nơi mũi giáo hẳn đã đâm trúng chính xác.

Đùng, một cú đá mạnh xuống đất hất tung một mảng nhựa đường lật úp dày. Ngọn lửa, vốn sắp nuốt lấy Song Taewon, làm tan chảy cục đen đó.

Trong lúc đó, lưỡi dao của một bàn tay chìm trong bóng tối quẹt ngang ngực Han Yoohyun. Vì đó không phải là một cơ thể thật sự, nên máu không phun ra từ vết thương. Cũng không có bất kỳ cơn đau nào. Nhưng cơ thể hiện tại của Yoohyunie có thể được coi là một kỹ năng. Ngọn lửa bị rách sâu không thể phục hồi dễ dàng, và đôi lông mày đỏ thẫm của em ấy cau lại trong một cái nhíu mày khó chịu.

'Với tốc độ này, thì đừng nói đến 30 phút, chỉ nửa thời gian đó thôi em ấy còn không trụ nổi nữa.'

Không phải là cơ thể ban đầu, nên em ấy gần như không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào và cũng không có lấy một món trang bị nào. Do đó, em ấy chỉ lao tới bằng hỏa lực đơn giản, nên lượng sức mạnh tiêu hao còn lớn hơn. Và ngay cả năng lực đó cũng đang bị kỹ năng của Song Taewon bào mòn dần dần.

Tôi nghĩ 'chà, nếu không được thì mình cứ ngất thôi,' rồi sử dụng kỹ năng Giáo viên lên Song Taewon. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ mịt. Nhịp thở của tôi cũng dồn dập hơn một chút, nhưng chưa đến mức ngất xỉu.

'Anh Song Taewon, không hề chống cự lại, ngay cả bây giờ.'

Tại sao? Vừa suy nghĩ, tôi lại đơn phương truyền tải cảm giác của Song Taewon cho Yoohyunie. Ngay lập tức, Yoohyunie né tránh cú đá của Song Taewon trong gang tấc và vung mạnh cánh tay. Khối lửa ập vào Song Taewon như một cây chùy sắt.

Thân hình anh ta trúng đòn chính xác trực tiếp, văng về phía sau, xoay tròn trên không trung. Chân Song Taewon đạp mạnh vào bức tường ngoài của một tòa nhà xui xẻo nào đó.

Rắc—

Bức tường nứt toác, một lỗ hổng khổng lồ xuất hiện. Cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang bốc cháy qua lớp bụi bê tông, hệ thống phun nước cứu hỏa của tòa nhà được kích hoạt. Nước gặp lửa, hơi nước bốc lên dữ dội. Giữa cảnh tượng đó, hai người lại một lần nữa va chạm.

Tòa nhà đó, chắc chắn sẽ sụp đổ ngày hôm nay.

Bất cứ khi nào mana của họ cuộn lên dữ dội, bên trong tôi lại lộn xộn lên như say sóng, nên cuối cùng tôi cũng ngồi thụp xuống. Tôi hy vọng mình sẽ bất tỉnh trước khi Sung Hyunjae đến, nhưng sự gắn kết của tôi với ý thức lại mạnh mẽ một cách bất ngờ. Liệu mình có nên giả vờ chết –

-Hyung!

Vừa lúc đó, Yoohyun-ie hét lên. Tôi cũng có thể cảm nhận được một cảm giác không lành. Mẹ kiếp.

Lục đục.

Mặt đất rung chuyển. Chết tiệt thật. Trước khi tôi thậm chí có thể đứng dậy, những khối vỉa hè vỡ tan để lộ ra thứ gì đó trông giống như một con chuột chũ khổng lồ. Có vẻ như lũ quái vật ở tầng một hoặc tầng hai đã xuất hiện. Tôi đã quên bẵng đi một lúc là mình là món ngon phải thử của bọn quái vật.

Chítttt!

Con chuột chũi nhìn tôi và hét lên 'có vẻ ngon'. Có lẽ. Ngay trước khi bàn chân trước của con quái vật đó chạm tới tôi.

Bùng!

Ngọn lửa cuộn quanh cái đầu đen của nó và đốt nó cháy bùng. Sau đó, một lưỡi dao bay ra, xuyên thủng đầu tên khốn kiếp xuất hiện sau lưng tôi. Một lỗ hổng lớn hình thành trên hộp sọ của nó, và khi nó bắt đầu rơi về phía tôi, một sợi dây quấn quanh thân con chuột chũ và kéo nó sang một bên.

Thấy xác con quái vật lăn lộn để tránh tôi và ngã sang một bên với tiếng kêu 'chít chít', tôi có hơi bất giác. Cục trưởng Song, chẳng phải lúc nãy anh ta còn bảo sẽ xé xác tôi sao, và bây giờ lại làm thế này?

'Nhưng đúng là anh ta tốt thật.'

-Hyung, anh ổn chứ?

Yoohyunie xuất hiện bên cạnh tôi và phóng hỏa một con chuột chũ khác chui ra. Không phải là tôi chỉ mới nhìn thấy quái vật một hoặc hai lần trước đây; chỉ có điều bây giờ tôi hơi căng thẳng. Tôi không thể đứng dậy được. Mặt đất cứ rung chuyển... Khu vực này sẽ phải được xây dựng lại hoàn toàn.

"Chúng là loài di chuyển trong lòng đất, nên nếu không dùng chất độc thì thợ săn Noah sẽ khó mà xử lý được chúng."

Song Taewon nói khi anh ta nắm lấy cổ con chuột chũ và nghiền nát nó. Vết bỏng đã xuất hiện từ trán xuống đến mắt phải của anh ta từ khi nào. Nó đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đau lòng thay anh, nhưng anh ta thậm chí không chớp mắt.

"Han Yoojin-ssi."

Một tay, gân nổi cuồn cuộn, xé nát cột sống của con chuột chũ và ném nó vào mắt con chuột chũi khác. Đồng thời, một tiếng thét vang lên từ con chuột chũi đang bị nghiền nát dưới chân em ấy bằng tất cả sức lực.

Yoohyunie trừng mắt nhìn khi anh ta tiến về phía tôi. Tinh thần hung hăng, nhưng ngọn lửa nguyên tố đã yếu đi rất nhiều.

"Xin hãy đi theo hướng này. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Một bàn tay nhuốm đầy máu thịt đưa ra. Việc anh ta có vẻ nghiêm túc khiến tôi nghĩ anh thực sự điên rồi. Yoohyunie cau mày, ôm lấy nửa người tôi.

- Nghiêm túc đấy, chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Em tưởng Cục trưởng Song đang cố loại bỏ anh, nhưng giờ anh ta lại bảo vệ anh?

"...Anh nghĩ bọn anh đã có một cuộc thảo luận về triết lý cuộc sống."

Nếu tôi nói, 'anh làm mọi thứ rối tung lên thế là đủ rồi, làm ơn giúp tôi đi,' thì anh ta sẽ can thiệp cho dù cuộc sống của anh ta có bị đảo lộn hết cả lên. Nói đi cũng phải nói lại, dù cho Song Taewon có cắt lưỡi tôi ra đi nửa thì tôi cũng sẽ kiểu 'hợp lý nhỉ' và rồi cũng bỏ qua chuyện đó thôi.

Nhưng bầu không khí lần đầu bọn tôi gặp nhau đã rất tốt. Xe của anh Song Taewon bị đập vỡ còn tôi bị siết cổ... có vẻ không khác lắm so với bây giờ. Quả nhiên là người ta nên giữ lại trong lòng mình một chút nỗi sợ ở mức hợp lý. Nếu không, mọi thứ có thể sẽ kết thúc như thế này.

"Tôi xin lỗi, nhưng bây giờ tôi sợ anh, vì vậy tôi không muốn đi cùng anh."

"Mọi người thường sợ hãi trong tình huống này. Nhưng thà như vậy còn hơn bị quái vật nuốt chửng."

Song Taewon dỗ dành tôi như thể anh ấy đang đối phó với một nạn nhân được tìm thấy trong khu vực thảm họa.

"Làm sao anh biết điều nào tốt hơn? Có lẽ nằm trong bụng con quái vật còn thoải mái hơn là bị anh bắt."

"Cứ im lặng làm theo những gì được bảo, và tôi sẽ không có lý do để làm tổn thương cậu."

Anh ta trả lại tôi mấy câu tôi tự nói. Trong lúc đó, lũ chuột chũ cứ liên tục chui ra. Chúng không thể đến gần ngọn lửa rực cháy, vì vậy chúng lũ lượt kéo đến gần nhất có thể.

"... Em sẽ quay lại ngay khi có thể."

Yoohyunie, người đã rất yếu ớt, nhìn xuống tôi một cách lo lắng.

"Em không cần phải thế đâu. Không sao đâu."

Thân thể của Yoohyunie co lại. Em ấy trở lại hình dạng của một con thằn lằn - Irin - và ngồi trên vai tôi, thấm vào da tôi như một hình xăm.

Song Taewon bước đi trên con đường tan hoang. Tôi thậm chí không còn sức để đứng dậy, vì vậy tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình. Đó là một đêm hè, nhưng tôi cảm thấy lạnh buốt. Thẳng thắn mà nói, tôi run rẩy.

"Tôi là một công dân đang hoảng sợ. Xin hãy đối xử nhẹ nhàng với tôi."

"Miễn là cậu cứ như vậy, tôi sẽ đối xử kiểu đó đúng như cậu muốn."

"Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau uống bia và nói chuyện phiếm, và những thứ tương tự như thế?"

"Không phải trong giờ làm việc."

"Thông thường anh có hòa đồng với hàng xóm không?"

"Làm thân không dễ dàng lắm, ý tôi là với tôi thôi."

"Nếu tôi cũng sợ hãi, tôi cũng sẽ không phù hợp đâu."

Song Taewon cúi người. Anh nhẹ nhàng bế tôi lên.

"Vậy là cậu sẽ không gọi điện cho tôi nữa sao?"

"Tôi sẽ gọi. Và tôi sẽ tiếp tục làm những điều mà anh không thích. Ngay cả khi anh ghét tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng tôi gần như là một người bình thường, nên liệu anh cấp S có thể nhẹ nhàng với tôi không?"

Đùng—

Thay vì trả lời, anh ta đá tung một mảng vỉa hè. Đầu của một con chuột chũ đang mon men lại gần bị đập bẹp. Lũ quái vật khốn kiếp này là những thứ có thể dễ dàng đào bới mặt đất, thậm chí xuyên qua các rào chắn, biến khu vực trung tâm thành đống đổ nát. Nhưng ngay lúc này, tất cả chúng đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Với tốc độ này, tôi sẽ phải thêm 'giảm thiểu thiệt hại bùng nổ dungeon' thành một chức năng vật phẩm bắt buộc.

"Tôi vẫn không chắc phải làm gì với cậu. Tôi tự hỏi liệu loại bỏ cậu ngay bây giờ có dễ dàng hơn không."

Giọng nói bình tĩnh khiến tôi nổi da gà nhiều hơn. Nhấn nhịn nỗi sợ hãi đang dâng lên, tôi chọn lọc lời nói.

Đùng—!

Tiếng sấm nổ vang. Ánh sáng chói lòa đến mức đau mắt, và đàn chuột chũ bị cuốn bay đi. Tiếng la hét của lũ quái vật bị chôn vùi bởi một loạt tiếng sấm rền.

Trong nháy mắt, cả đàn quái vật biến thành một đống xác chết. Như một phần thưởng phụ, một biệt thự xui xẻo và hai ngôi nhà nổ tung như những túi bỏng ngô.

"Cục trưởng Song Taewon."

Sung Hyunjae nhẹ nhàng qua con đường nứt nẻ như vừa có động đất. Khóe mắt anh ta, nhìn theo hướng này, cong lên thành một nụ cười.

"Nếu anh nhặt được đồ của người khác, anh nên trả lại cho người bị mất. Liệu các quan chức nhà nước có được nhận thưởng theo Luật Về Tài Sản Bị Mất không? Món đồ của tôi rất quý giá và đắt tiền, anh biết đấy."

'Anh đáng ra có thể nhận được một phần kha khá.' Sung Hyunjae nói điều gì đó kích động như thường lệ. Ngay lúc này, tôi nghĩ có lẽ Song Taewon và tôi đang có cảm xúc tương tự nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top