Chương 133: Bị thu hút (3)
Trans:
Beta: Anh Thư
Con sói đứng dậy bằng cả bốn chân. Cái kích thước vốn đủ để ngậm cả một người đàn ông trưởng thành của nó đã thu nhỏ bớt. Bộ lông che phủ nó cũng biến thành một bộ giáp cứng rắn còn bộ móng vuốt của nó lộ ra trông như đang cầm cả một toán mã tấu cùng lúc.
Hôm nay mà là ngày trăng rằm nữa thì vừa đẹp luôn, mà tiếc thay hôm nay chỉ là một ngày bán nguyệt thôi, mà còn chẳng sáng lắm.
- Grừ
Dù đã thu nhỏ rồi nhưng nó vẫn to gấp đôi Song Taewon và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nói chính xác hơn thì nó đang nhìn vào tim tôi, tôi dám cá là trái tim của mình rất ngon miệng.
"Dạng lycan đã ra đời để phục vụ cho cận chiến. Đó là kiểu hình thể vô cùng cứng rắn, không hề có điểm yếu và nhanh hơn cả dạng sói nên phạm vi tấn công của nó cũng hẹp hơn."
Thật may mắn làm sao, sau khi lấy ra chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên vẹn, anh ta nói và cảnh báo về sự xuất hiện của con quái vật Cấp S. Điện thoại di động à, mong là em sẽ còn sống sót đến cuối nhé.
'Trước khi mình hồi quy, con quái chết tiệt này cũng đã từng bị bắt bởi Song Taewon.'
Vì cái con này cực kỳ nhanh mà dân thường thì cũng chả đụng độ gì với nó nên Yoohyunie và Sung Hyunjae đã được yêu cầu là đừng có đụng đến nó, chứ không thì còn tạo thành nguy hiểm lớn hơn gấp bội. Họ có đủ pháo lực để phá hủy cả một quân đoàn nhỏ ấy chứ.
"Chỉ cần tiếp xúc thế này là được ư?"
Song Taewon nói, mắt vẫn không rời khỏi con lycan.
"Đúng thế, có điều tôi không thể cứ bám chặt anh đâu. Anh biết đấy, chỉ số tôi thấp lắm nên tôi không biết đến khi nào thì mình sẽ phải lơi tay."
Vì tôi không có đủ sức mạnh để giữ anh ta nên anh ta sẽ phải bế tôi theo, vâng, đúng là thế đấy.
"Tuy nhiên, tôi đã nâng cấp vô hiệu hóa sát thương lên Cấp SS nên anh có thể sử dụng tôi như là một cái khiên."
Ngay khi nghe thấy rằng tôi có thể hữu dụng, Song Taewon đánh mắt về phía tôi. Khoan đã, anh mà dời sự chú ý của mình sang đây thì.
Rắc!
Cùng với âm thành cào mặt đất, con lycan bật nhảy lên. Chả cần di chuyển dù chỉ một tí, Song Taewon vươn cánh tay còn lại về phía móng vuốt đang hướng tới chỗ chúng tôi. Cánh tay bị bao phủ bởi bóng đen của anh hơi cong và luồn xuống dưới móng vuốt.
Roẹt!
Bộ móng vuốt xé toạc một mảng da qua lớp áo mỏng mùa hè. Một vết cào xuất hiện và máu tươi bắn ra. Mặc dù bộ vuốt non nớt kia đã cào khá tốt nhưng vì kỹ năng Cấp S đó đã bị vô hiệu bởi bóng đen sâu thẳm nên nó đã không tạo ra bất cứ vết thương nghiêm trọng nào mà chỉ để lại một vết thương vật lý nhất định.
Bụp. Bàn tay của Song Taewon chộp lấy cổ chân của con lycan. Cánh tay anh nổi gân, các ngón tay xuyên qua lớp lông cứng chắc kia. Kỹ năng phòng thủ Cấp SS đã khiến bộ giáp đen của con thú trở nên vô dụng.
-Kéccc!
Con lycan hoang mang cố gắng thoát khỏi cái nắm của Song Taewon nhưng anh ta lại nhanh hơn. Rắc. Con quái vật bị kéo lại, chân thì vì vặn ngược. Tiếp theo đó là cú lên gối với vecto lực ngược lại so với hướng khớp xương. Tất nhiên toàn bộ các hành động này đều được thực hiện dưới sự bao trùm của bóng đen. Tiếng xương gãy vang lên giòn giã.
Trong nháy mắt, cánh tay của con quái khốn nạn đó đã treo lủng lẳng vì gãy xương.
-Kéccc!
Chưa kịp rút cánh tay lại, con lycan nhanh chóng quay lại phòng thủ và gầm gừ. Song Taewon khẽ hất ngón tay của mình, máu tươi và thịt vương ra.
"Đây vốn là kỹ năng có tầm ảnh hưởng rất hẹp. Cũng không thể tập trung ở hai chỗ cùng một lúc."
Anh ta nói nhỏ. Nó hẳn phải có liên quan đến việc vô hiệu hóa kĩ năng của mục tiêu. Phạm vi của nó mà còn rộng nữa thì đúng là ăn gian luôn rồi.
Song Taewon bắt đầu di chuyển trong khi bế tôi bằng một tay. Chân của anh ta nặng hơn. Đây là kiểu kỹ năng hiệu chỉnh trọng lượng của cơ thể và vũ khí.
Mới chỉ làm trong hai chiêu thôi đấy.
Rầm-!
Với sức nặng đáng kinh ngạc, nhựa đường vỡ ra thành nhiều mảnh. Ngay cả mặt đất bên dưới con đường cũng bị lõm xuống sâu. Dù có là cấp S thì đây vẫn là kiểu sức mạnh mà trọng lượng và hình thể loài người khó mà làm nổi, chưa kể anh ta còn đứng yên nữa.
Song Taewon di chuyển về phía con lycan, xuyên qua cả những mảnh vỡ màu đen đang bắn tung tóe. Con sói né đòn bằng cách uốn cong người theo bản năng. Ngay lúc Song Taewon dường như đang trượt qua đầu của con lycan thì,
Rắc!
Cần cổ của con lycan bị cánh tay to lớn túm chặt. Anh ta lộn nhào, tạo thành một vòng lớn trên không trung, đầu ngón chân đạp lên tâm lưng bao phủ bởi bộ lông thép của con sói.
- Kéc!
Con quái vật ré lên và phun máu ra, sau đó ưỡn người lên với nửa cái lung thủng.
Roẹt-
Sợi dây được rút ra trong nháy mắt quấn vào cổ con quái vật khốn khiếp đang tìm cách trốn thoát. Chắc chắn sợi dây đó không phải chỉ là một sợi dây kim loại thông thường rồi, nhưng nó cũng không phải một món vũ khí đàng hoàng cho một cấp S sử dụng. Nó hẳn là một vũ khí tầm trung bình thường và chỉ được sử dụng như một vũ khí hỗ trợ.
Khi sợi dây đang được kéo lên, lycan nhanh chóng vung vuốt của nó. Ngay trước lúc móng của nó chạm vào sợi dây, có một tia sáng đen bỗng xuất hiện.
Tinh!
Nếu như mọi khi thì có lẽ sợi dây đó đã bị đứt rồi, nhưng lần này thì sợi dây kim loại vẫn giữ nguyên đặc tính của nó mặc dù trông như nó đã gần như sắp hư đến nơi rồi. Kết quả không ngờ là con lycan mất sức và nhanh chóng bị kéo vào. Song Taewon lập tức hạ sợi dây đang quấn quanh tay mình xuống và giơ mũi chân lên cao.
Rầm!
Gót chân của cục trưởng Song, đập mạnh xuống như một chiếc rìu, gần như xé toạc cổ của con sói ra làm đôi. Con lycan chỉ suýt soát sống sót bằng cú vặn mình.
Anh ta quần cho con quái vật cấp S có cơ thể mạnh mẽ và bền bỉ ra bã trong khi tay không tấc sắt. Chịu những cú đấm một phía liên tiếp, con lycan nằm lăn trên đất thè cả lưỡi ra.
- Kruuuu!
Đôi bàn tay đẫm máu đó đấm mạnh và nắm chặt hàm của con sói khi nó đang nhe răng định đánh lại. Hàm trên và hàm dưới của nó đập vào nhau và hơi lung lay khi cổ tay của Song Taewon xoay tròn.
Rầm!
Ngã ngửa về phía sau, đầu con lycan bị đập mạnh xuống đất. Những mảnh nhựa đường bắn lên tung tóe như máu. Đầu gối của Song Taewon đè lên cổ con sói và anh ta bẻ cái chân lằn lặn của nó bàn tay trần.
- Kr, krrr!
Mặc dù các chỉ số khác nhau nhưng cả hai vẫn đều là Cấp S. Đáng lẽ sức mạnh của hai bên phải chênh lệch rõ rệt vì con quái vật có kích thước lớn gấp đôi anh ta, nhưng giờ thì chỉ có con lycan còn hai chân vặn vẹo không chiến đấu nổi.
Đó là do hiện tại Song Taewon nặng hơn con lycan.
Vì cái lưng bị bẻ nên cú đá của con lycan này không còn trúng được mục tiêu nữa, còn Song Taewon thì lại thờ ơ bóp nát cái chân nguyên vẹn của con lycan. Sau đó anh ta rút ra một thanh kiếm và nhấn chìm mũi kiếm bằng bóng đen của hiệu ứng vô hiệu hóa, rồi đâm nó từ phía dưới lên, xuyên qua hàm dưới của con quái vật.
Xoẹt.
Thanh kiếm đi xuyên qua hàm và cổ họng của nó. Nó xoay người như thể đang đào đất nhưng rồi cuối cùng thì nó cũng ngưng phản kháng dưới đầu gối của Song Taewon.
Giữa mùi máu tanh nồng trong không khí, Song Taewon buông thanh kiếm của mình ra và đứng dậy. Và tôi đang được anh ta ôm, nên tôi cũng đứng dậy theo.
"Vậy, giờ anh cũng sẽ chăm sóc phía cánh cổng luôn à?"
Tôi như đang thăm dò biểu hiện của Song Taewon. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và thô lỗ. Ở ngoài mặt thì anh ta chẳng thể hiện chút hào hứng nào từ việc được chia sẻ kỹ năng cả. Có lẽ anh ta là tuýp người sẽ dè dặt và xa lánh nó, thay vì muốn chiếm hữu như Sung Hyunjae.
Vậy thì, có lẽ đây là lúc thích hợp để thả tôi ra.
'Anh ta không hề nhúc nhích chút nào.'
Đôi mắt trũng sâu của anh ta hướng sự chú ý về phía tôi. Đôi đồng tử của cục trưởng Song dần dần hạ xuống và dính chặt ở chỗ vết thương ngay trên ngực tôi lộ ra sau lớp áo rách.
"Sao mà cậu bị thương được vậy?"
"Không có gì đâu."
"Nếu không có gì thì nó đã không ở đó rồi. Trị liệu sư và thuốc phục hồi có thể được sử dụng vào bất cứ lúc nào. Hơn cả thì hội trưởng hội Haeyeon sẽ không để yên chuyện này đâu."
Chà... Không chắc nữa.
"Đây sẽ là một vết thương mà ngay cả Yoohyunie cũng không thể biết được. Về phần tôi, phương châm của tôi là tiết kiệm thuốc phục hồi."
"Nếu cậu ta không biết về nó thì nó chỉ vừa xuất hiện cách đây không lâu. Cậu cũng không mặc áo ở dungeon Hồ nước."
Có phải ý anh ta là nếu vết thương xuất hiện trước lúc đó thì Yoohyunie đã biết về nó vì mọi người đều đã thấy nó không nhỉ?
"Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bị thương trong đời mình mà."
"Một vết dao trên tay còn thường không xảy ra, chứ đừng nói đến ngực."
Anh ta vừa lấy thuốc phục hồi ra vừa nói. Mặc dù đã đổ thuốc phục hồi lên vết thương, nhưng chả có gì xảy ra cả.
"Con sói đã luôn tìm cơ hội để tiếp cận Han Yoojin-ssi. Có vẻ lũ ong đuổi theo cậu chứ không phải Thợ săn Noah, kể cả bọn ong đực cũng thế."
'Cậu đã làm gì vậy?' Giọng nói nặng nề ấy hỏi.
"Mặc dù tôi cũng không ép cậu phải trả lời."
Song Taewon nắm chặt lấy tay tôi. Xin hãy bình tĩnh và nói thôi ạ.
"Không chỉ đối với Thợ săn Cấp cao mà cậu còn không sợ bọn quái vật nữa. Lẽ nào không cảm thấy nỗi sợ cũng là một loại kỹ năng?"
Tôi không đến đây chỉ để bị phỏng vấn. Có lẽ, tôi đã sai khi tỏ ra bình tĩnh trước cảnh những con sói gặm nhấm thức ăn của mình, lẽ ra tôi nên tỏ ra chút sợ hãi.
Ngay khi tôi không trả lời, Song Taewon bóp cổ tôi.
"Kỹ năng của tôi là 【Ám đoạt】. Chỉ cần một cú chạm ngắn trong trận chiến, tôi có thể vô hiệu hóa một phần kỹ năng của mục tiêu. Nhưng nếu tôi tiếp xúc với mục tiêu lâu hơn, có lẽ sẽ tạo ra những hiệu ứng lớn hơn nữa."
"....Đợi chút đã."
Việc Song Taewon thực hiện kĩ năng lên tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù hình phạt của khế ước cũng đang được thực hiện.
'...Thứ đó chả giúp được gì cả.'
Hình phạt của khế ước cũng chỉ là sự tê liệt tạm thời. Với nó thì có lẽ những thợ săn thân thiện khác, những người cũng từng bị tấn công, có thể sẽ có đủ thời gian để cứu tôi. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi đang ở một mình, và với sức của tôi thì không thể nào mở được cánh siết tay cứng ngắt của Song Taewon ra.
Không thể hiểu được rằng sẽ có người đang được chia sẻ kỹ năng muốn tấn công tôi. Chúa ơi, nếu tôi bị đánh bằng một phần của kỹ năng tấn công và khế ước bị vi phạm, sẽ không ai có thể cứu tôi cả, vì thế mà việc chia sẻ kỹ năng cũng sẽ liên tục bị trì hoãn và nó cũng sẽ vô hiệu hóa các hình phạt. Chậc, lẽ ra tôi không nên làm thợ săn thân thiện hay ký khế ước, hay gì đó.
Khi tôi vừa học được một bài học đắt giá về khế ước, hiệu ứng tê liệt trên người của Song Taewon cũng biến mất và những kỹ năng bị tạm dừng cũng dần quay trở lại. Dù nó là một kỹ năng tấn công nhưng vì mục tiêu của kỹ năng này không phải là người thường nên việc hủy bỏ sát thương cũng vô dụng.
"Chết tiệt, hình phạt đã..."
"Tôi có thể giảm cấp một kỹ năng bất kì của người khác."
Tôi hoang mang mở cửa sổ trạng thái.
【 Kháng sợ hãi (L) (SSS) - Vô hiệu hóa uy hiếp dưới cấp huyền thoại 】
Kĩ năng kháng sợ hãi đã bị hạ cấp xuống. Mặc dù đối với sức bền của kỹ năng Cấp L thì đây chỉ là tạm thời.
(SS)
Một lần nữa, sau khi kĩ năng bị hạ cấp, giờ đây nó đang ở Cấp S. Có vẻ là do đang ở cùng cấp với Song Taewon nên tôi có hơi rùng mình. Tuy nhiên, tôi vẫn ổn.
"Anh có thể hạ xuống đến mức nào?"
"Thường thì khoảng 3 cấp."
Nhưng vì kĩ năng nhân đôi đang được sử dụng...
(A)
Tim tôi hẫng một nhịp. Chết tiệt, đợi đã.
"Đủ rồi, tôi sẽ giải thích."
Song Taewon thậm chí còn chẳng thèm nghe những gì tôi nói. Sau đó là Cấp B, rồi Cấp C. Mùi máu tanh tưởi bắt đầu xộc vào mũi tôi, khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút. Chết tiệt thật.
"Thời gian của kỹ năng này phụ thuộc vào cấp độ của mục tiêu. Nó chưa từng được sử dụng với các Cấp S, đối với các Cấp A thì khoảng nửa ngày. Còn Cấp F, tôi nghĩ là tầm bốn ngày."
"Vậy anh đang cố đe dọa tôi để tôi khai ra những gì mình đã luôn che giấu lâu nay ư?"
"Vì thế, đừng tự biến bản thân thành một vật phẩm cho lũ quái vật nữa. Trước khi tôi hủy hoại cậu."
"Cái gì cơ?"
Song Taewon bình tĩnh, tiếp tục nói.
"Tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do vì sao Hội trưởng Hội Sesung lại để ý đến cậu. Cậu quá hữu dụng, thậm chí đến mức không thật. Tôi còn cảm thấy sự thôi thúc muốn thử đi săn lũ quái vật như thế này."
'Quái vật' mà anh ta nói đến chắc chắn không phải là quái vật. Noah-ssi, đừng có mà đi đến đây đấy.
"Đồng thời thì tôi cũng nghĩ sẽ không khôn ngoan lắm nếu để Han Yoojin-ssi đây yên."
"Tôi chắc chắn sẽ thay đổi khế ước và sử dụng nó thường xuyên hơn."
"Cứ sợ đi, đến mức từ chối bị đưa đến những nơi nguy hiểm, đến mức không khiến tôi có ý định làm hại cậu."
"Hóa ra Song Taewon-ssi thường sẽ không động vào những người sợ mình, ugh..."
Đột nhiên, cảm giác áp lực trở nên mãnh liệt hơn. Tôi mất kiểm soát, run rẩy.
Tuy nhiên, thứ tệ hơn là kĩ năng giáo viên của tôi. Khi trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của người đối diện, cơ thể tôi không những chỉ đông cứng mà tôi còn cảm nhận được việc cần cổ mình đang bị bóp chặt. Khi kỹ năng được thu về, đủ để tôi có thể thở được. Nếu không có kĩ năng kháng sợ hãi thì ngay cả kĩ năng giáo viên tôi cũng không thể sử dụng được.
"Song Taewon-ssi, tôi sẽ làm những gì mình cần làm dù bản thân tôi có thấy sợ hay không."
Tôi nói, nghiến chặt răng của mình. Tôi đã ổn trong suốt 5 năm mà không hề có kĩ năng kháng sợ hãi. Nếu tôi phải ở yên trong nhà chỉ vì lo sợ thì tôi đã làm điều đó từ lâu rồi.
Cuối cùng, điều khiến tôi lo sợ nhất không phải là những lời đe dọa từ một Thợ săn Cấp S.
"Và, Song Taewon-ssi, anh không phải là người đang thật sự lo sợ sao? Đừng ngụy biện cho người khác nữa, lý do anh muốn loại bỏ tôi là vì bị hấp dẫn bởi tôi, đúng không?"
Mặc dù tôi đã đề cập đến những kẻ khác như một phần của lí do, nhưng cuối cùng thì đó vẫn là Song Taewon, người hoặc là bị thôi thúc hoặc thật sự muốn giết tôi. Tôi đưa tay ra và nắm lấy cổ áo của Song Taewon. Khi ánh mắt của cả hai chúng tôi va vào nhau, tôi cảm thấy muốn nôn mửa, còn hơn cả cảm thấy sợ hãi.
"Cứ nói thật cho tôi đi, rằng anh muốn làm gì. Nếu anh vẫn khăng khăng với vị trí hiện tại thì tôi sẽ hủy bỏ tầm ảnh hưởng của anh. Vì anh đang cản trở tôi. Nếu anh muốn một cuộc sống bình thường thì cứ ở yên một chỗ và làm viên chức nhà nước đi."
"Cậu có thể làm những điều đó ư?"
"Bằng cách nào đó, ừ. Tôi sẽ trói anh vào một vị trí nhân viên quèn nào đó và chắc chắn rằng cục trưởng Song đây không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Vì anh là một công chức nhà nước, anh sẽ không cãi lệnh cấp trên đúng không?"
Nó sẽ không dễ dàng tí nào, nhưng nếu Song Taewon sống như một công chức nhà nước bình thường thì việc đó không khó.
"Hãy quên những gì đã xảy ra vào hôm nay đi."
"...Cậu thật sự là một người khó nhằn đấy."
Anh ta khẽ lẩm bẩm và nắm lấy tay tôi. Nói chính xác hơn là cái vòng trên tay tôi, điều đó khiến tim tôi đập rất mạnh. Những ngón tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy vòng tay của tôi. Cùng lúc đó, một chú chim xanh bay ra.
- Chíp! Chíppp!
Đó là một âm thanh rất cao như là để cảnh báo.
Phừng phực!
Một đám cháy bất ngờ xuất hiện, ngăn giữa tôi và Song Taewon. Do không thể chịu đựng sức nóng đang vượt ra khỏi phạm vi kỹ năng Ám đoạt, cục trưởng Song lùi lại vài bước và bỏ tôi lại.
- Beek-beek!
Có gì đó mềm mại trên cổ tay của tôi. Kế bên nó, Irin, con thằn lằn đỏ cũng xuất hiện.
"Rinie, làm sao mà em..."
- Hyung, anh nói là anh sẽ không đi ra ngoài mà. Anh đang làm gì ở đây thế?
"...Yoohyunie?"
Giọng nói vừa phát ra từ con thằn lằn đích thực là giọng của Yoohyunie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top