Chương 132: Bị thu hút (2)

Trans:

Beta: Anh Thư

Con ma thú bị bao trùm lấy trông như một tảng đá. Quanh đây chẳng có thứ gì đàng hoàng cho nó để mà ăn. Thịt tươi máu nóng chẳng hấp dẫn gì với nó, chỉ có những viên đá ma thuật mới khiến nó no bụng, vậy nên nó chọn cách ngủ giữ sức.

Chừng vài tháng như thế trôi qua, cuối cùng thì một thứ ăn được cũng đã xuất hiện. Nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn, nhưng cũng đã vừa tầm xóa đi cơn đói của nó, thế nên con ma thú từ từ mở mắt ra ngay khi cơ thể cứng ngắc của nó dần dần lấy lại khí lực.

- Grừ

Nó cảm nhận được cái gì đó và phát ra những tiếng gầm gừ đầy hài lòng. Một mục tiêu mới đã xuất hiện, và đó là một viên ma thạch tập trung dày đặc lượng mana, một món ăn mà lũ con mồi vớ vẩn lảng vảng quanh đây chẳng nào sánh được. Bình thường, nếu đối thủ nó đạt tầm ma thạch đó, nó sẽ chọn săn một miếng mồi khác, nhưng lần này lại khác.

Vì miếng mồi này vừa béo bở, vừa yếu ớt đến mức nhảm nhí.

Con ma thú nhe răng, chẳng thể nào kìm nén được cơn phấn khích của mình.

***

Các vụ nổ dungeon vẫn tiếp tục diễn ra từng đợt này đến đợt khác. Lũ quái vật không tràn ra cùng một lúc mà chúng xuất hiện lần lượt theo tầng và theo loại, nhưng thứ tự thì ngẫu nhiên, vì thế nên đôi khi tầng cuối hoặc con trùm sẽ xuất hiện trước.

Khu dân cư vô cùng yên tĩnh. Chẳng còn nơi nào sáng đèn. Cuộc di tản diễn ra nhanh chóng và không có âm thanh hay ánh sáng nào kích thích đến bọn quái vật. Thay vào đó.

Đùng, đùng!

Những tiếng nổ và đốm sáng nhấp nháy liên tục sau rào chắn. Tôi không biết có Thợ săn nào lại đi giữa bầy quái vật như thế, nhưng tôi mong họ sẽ an toàn. Mong rằng sẽ có một Thợ săn Cấp A nào đó gần đây.

"Ong Huyết Ảnh, khoảng giữa Cấp A và B, nhưng có vẻ khả năng chúng là cấp B cao hơn."

Đám ong to cỡ con sói loại lớn đang lang thang trong khu vực này, bay về phía chúng tôi. Chúng lao tới, giương những cây ngòi như những ngọn giáo, nhưng,

Rắc.

Bàn tay của Song Taewon bắt lấy cây ngòi của một con ong và bẻ gãy nó nhẹ như bỡn. Ngay khắc sau, cánh tay còn lại của anh ta đã xé đôi cánh nó xuống trong khi vặn đôi cái cơ thể phân đoạn đó rồi ném chúng đi

Bộp!

Xác con ong bị ném mạnh về phía đồng loại của nó rồi cả hai phát nổ. Sau đó, cái ngòi ong bị bẻ ra bay đi như một viên đạn và cắm vào một con ong khác. Cục trưởng Song chưa sử dụng bất cứ kĩ năng hay vũ khí chuyên dụng nào mà anh ta đã hạ được tận ba con ong luôn rồi.

Nửa thân dưới của anh ta gần như chẳng hề di chuyển. Anh ta đục đám quái vật có thể dễ dàng cắt đôi, đâm xẻ và hòa chảy bất kỳ một thợ săn cấp thấp nào, như một trò đùa.

"Nhìn cấp bậc trung bình của bọn quái vật này thì, có lẽ đây là một vụ nổ dungeon Cấp A."

Tôi nói tiếp, trong lúc nhìn đám ong tụ lại thành một đàn trông như một cụm mây bằng đôi mắt nheo nheo của mình.

"Về mặt số lượng, có vẻ bọn chúng rải rác từ cấp trung đến cấp cao. Tôi không chắc sẽ là 1 tầng hay 2 tầng nhưng con trùm hẳn sẽ là con ong chúa, và có khả năng là nó sẽ xuất hiện cùng với bọn ong mật. Nguồn lợi nhuận chính từ cái dungeon này có lẽ là mật và sáp. Toàn nguyên liệu đắt đỏ cả, anh thấy đấy. Nếu dò ngược lại theo dấu vết thì ta sẽ tìm thấy chủ nhân của dungeon này đấy."

Chắc sẽ chẳng được mấy tiếp viện đâu. Họ đã mở ra một dungeon khá quý giá đấy. Cái dungeon này sẽ nhanh chóng bù lại được thiệt hại nếu được xử lý và vá cổng kịp thời thôi.

"Vậy thì kĩ năng─"

[Đối phương đã từ chối.]

Tôi lại nhìn thấy nó một lần nữa, cái thông báo này. Song Taewon đã từ chối chia sẻ kỹ năng. Anh ta mở miệng nói ngắn gọn.

"Hiện tại thì vẫn chưa cần thiết đâu."

Không sai, nhưng nếu là một thợ săn cấp cao bình thường, hoặc thậm chí chỉ là một người thường thôi, người ta sẽ chấp nhận thử được tăng sức mạnh, dù chỉ vì tò mò mà thôi. Tò mò kỹ năng của mình có thể mạnh đến mức nào thôi mà...cái tên này có lý do gì để từ chối đâu chứ.

"Làm ơn cứ nhận đi. Anh không có kỹ năng đối kháng mà?"

Và chúng tôi cũng không biết khi nào thì một Thợ săn có thể dùng kỹ năng bay cho anh ta mới đến. Tôi đã dùng kĩ năng Giáo Viên của mình lên cả Noah và Song Taewon. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự phản kháng nhẹ của Song Taewon, dù mờ nhạt hơn Sung Hyunjae, nhưng lại nặng nề hơn. Có lẽ anh ta vốn đã không thích chia sẻ cảm giác rồi, bởi anh ta dường như bài xích nó theo bản năng.

"Cậu Noah, tôi để lại cho cậu nhé."

- Vâng ạ, nhưng để tôi sử dụng chất độc sẽ nhanh hơn đấy.

Đúng thế, nhưng đáng tiếc bọn chúng lại là lũ trùng độc và là bọn biết bay, nên nếu bọn nó không chết ngay mà chạy sang khu dân cư bên cạnh thì thành thảm họa luôn đấy. Tôi yêu cầu cậu nhóc một lần nữa rằng nhóc ấy không được sử dụng nó trừ phi đến bước đường cùng.

Noah, lòng vòng quanh khu vực này nãy giờ, xoay người lại. Song Taewon lấy ra con dao găm và thụt tay lại như thể làm thế giương cung. Sức mạnh đã đi vào cơ bắp của cánh tay. Chúng phồng lên như muốn xé toạc quần áo của anh ấy, và anh ấy nhanh chóng ném nó về phía bầy ong.

Roẹt-

Con dao găm được bao phủ mới lớp ánh sáng xanh mờ nhạt, quét sạch lũ ong trên đường bay thẳng tắp của nó, nhìn y như vừa bắn tia laze trong một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy. Con dao găm đâm xuyên và xé toạc bọn ong, găm vỡ bộ hàm côn trùng của một con rồi mới dừng lại.

Bịch bịch bịch, xác ong rơi lả tả như bọn muỗi dính thuốc. Cùng lúc đó, Noah tiến gần tới chỗ bầy ong.

- Ooooong.

Tiếng vo ve như dàn hợp xướng văng vẳng bên tai tôi. Nhìn chằm chằm bầy ong đang nhanh chóng tập hợp lại, Song Taewon khuỵu gối.

"Tôi sẽ đi."

Rồi sau đó, đùng, anh ấy nhảy mạnh từ trên lưng của Noah, lao về phía bầy ong. Bọn ong bị xé xác như những chiếc lá khô cuốn đi theo cơn bão, dù chúng chỉ đơn thuần là bị đánh trúng. Cảnh tượng mới vừa rồi và cả bây giờ nữa sẽ trông cực kỳ vô thực trong mắt người bình thường.

- Yoojin-ssi, tôi sẽ đỡ anh!

Noah quay người lại, hai cánh tay có vảy của cậu ta bắt lấy và bao bọc tôi thật tôn kính. Sau đó, đôi cánh của cậu ấy giương thẳng ra và cắt qua lũ ong với tốc độ đáng sợ.

Xoẹt, xoẹt.

Cái cơ thể lốm đốm đỏ của lũ ong tan tác thành nhiều mảnh mỗi khi đôi cánh của Noah quét qua. Bọn chúng cũng đã thử cắn bằng hàm và chích bằng ngòi, nhưng bọn bọ độc cấp A~B thì còn khướt mới làm nổi, vốn là chủng loại yếu luôn cả về thể chất so với cấp bậc của mình, không thể nào chọc thủng được vảy rồng Cấp S.

Cả Noah lẫn Song Taewon chỉ tay không cũng đã là những món vũ khí tuyệt vời rồi. So ra thì bầy ong trông mỏng manh hẳn, rơi rụng lả tả không ngừng.

Đôi cánh vàng kim bẻ ngoặt một góc rất sắc khi cậu ta đổi hướng. Song Taewon đáp chính xác xuống ngay lưng con rồng vừa hạ người xuống và rồi lại nhảy vọt lên lần nữa. Anh ta đạp lên những con ong, bóp nát chúng, rồi lại vọt lên, len vào giữa bầy ong đang phẫn nộ tụ lại, rồi vẽ một vòng tròn vòng quanh mình.

Ầm-

Cùng với một tiếng rung lớn, bọn ong trong bán kính mười mét đứt đôi người chỉ trong một khắc. Lần nữa, Noah phi đến nơi Song Taewon vừa bước hụt. Nhờ kỹ năng Giáo viên, họ phối hợp ổn đấy chứ.

'...Mình tưởng mình chết đến nơi rồi.'

Và tôi bị say. Vậy là vật phẩm vô hiệu hóa sát thương có thể chặn được tác động của trọng lực nhưng không ngăn được ảnh hưởng thần kinh à? Dù cũng khá là hiển nhiên.

- Anh ổn không ạ, Yoojin-ssi?

"...Việc này xảy ra trước bữa tối của tôi, nên tôi ổn."

Thật may mắn rằng dù nếu tôi có nôn ra thì cũng chỉ có mỗi dịch dạ dày mà thôi. Lần sau tôi nên uống thuốc chống say xe trước.... Mà lỡ nó bị kỹ năng kháng độc chặn lại thì sao ta? Xin hãy phát triển loại thuốc chống say xe không kích hoạt đến kháng độc đi ạ.

Giữa lúc đó, số lượng ong khổng lồ đó cũng nhanh chóng giảm đi. Việc chúng vượt qua rào chắn là điều đáng lo ngại nhất vì chúng là chủng loài không chiến, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thấy không có con nào rời bầy cả. Liệu có phải là do mối liên kết giữa chúng quá mạnh mẽ không nhỉ?

- Tôi có cảm giác rằng lũ ong đang bám theo mình.

Noah nói rồi vung đuôi nghiền nát lũ ong. Cái đó thật là, ụa.

Ngay sau đó, có vài tia sáng lọt qua khe cánh cổng đang bị biến dạng. Có lẽ là con trùm sắp xuất hiện rồi.

Khi tôi vừa nghĩ thế thì một con ong khổng lồ xuất hiện từ phía cánh cổng. Bầy ong mật có kích thước to gấp đôi một con gấu thường còn vỏ ngoài cứng như giáp. Ngay giữa chúng là con ong chúa người đầy gai nhọn nhỏ độc.

Tôi nhanh chóng sử dụng kĩ năng Mầm Non. Tất cả đều là Cấp A. Trong số đó, kỹ năng của con ong chúa là nổi bật nhất, Cấp S - Lòng tin của Bầy đàn. Chỉ cần nhìn lướt qua, tôi cũng biết đó là một kỹ năng có thể buff cho nhiều mục tiêu cùng lúc.

"'Con ong chúa đó có kĩ năng buff tập thể, xử nó trước đi! Với lại, bọn nó không bay được."

Song Taewon sử dụng số ít những con ong còn lại làm điểm tựa để nhảy thẳng lên. Khi đạt đến độ cao vượt quá con ong chúa, anh ta mới cắm đầu thẳng xuống.

Keng!

Dưới cái sức mạnh đã hoàn toàn nghiền nát những chiếc gai độc và cái lớp vỏ màu đỏ, người con ong chúa xuất hiện một cái lỗ. Cho dù có là một Thợ săn Cấp S đi chăng nữa thì anh ta cũng nên bị những cái gai kia đâm chọt xíu chứ, nhưng chẳng có đến một vết xước.

Trước khi tấn công ong chúa, có một cái bóng đen lờ mờ đã tạo ra hiệu ứng bảo vệ. Liệu tôi có nên nói là nó đã hấp thụ kỹ năng của kẻ địch không nhỉ?

'Đó là kĩ năng vô hiệu hóa sát thương à?'

Hầu như chả có thông tin gì về các kỹ năng của Song Taewon cả. Bởi vì anh ta rõ ràng chẳng bao giờ tham gia vào bất kỳ một cuộc thi hay ló mặt trên bất kỳ một chương trình nào liên quan đến thợ săn trừ những công việc chính thức. Nhưng việc anh ta thuộc loại hình công kích thì là điều hiển nhiên rồi.

Xoẹt.

Bọn ong mật vỗ vỗ đôi cánh bé xíu chẳng nâng nổi thân hình của bọn chúng đó trước cảnh ong chúa bị xé xác tàn bạo trong phút chốc. Thứ trả lời chúng là những chiếc gai độc của con ong chúa. Mũi chân của Song Taewon quét qua những chiếc gai độc đứt lìa đang nằm lăn lóc dưới đất. Anh ta mượt mà đá bay những chiếc gai ấy lên không trung trong một lần rồi lại xoay mình đá chúng bay thẳng đi.

Phập, phập-

Những con ong mật bị đống gai độc đâm trúng gục xuống, chỉ còn những con nhỏ hơn cỡ người đang lao đến.

Song Taewon có thể tự lo liệu cho bọn chúng, nhưng Noah cũng đã lao xuống. Khi cậu ấy làm thế, những con ong còn lại bắt đầu đuổi theo cậu ấy.

"Chúng thật sự đang đuổi theo à?"

Tại sao vậy? Có phải do cả hai đều cùng là chủng loại bay không nhỉ? Sau khi đặt tôi xuống, Noah quay về phía bầy ong đang đua nhau bay tới.

- Anh hãy đợi một chút nhé. Tôi sẽ xử lý chúng nhanh thôi.

Đôi cánh đang dang rộng của cậu ấy vỗ mạnh. Trước cơn gió dữ dội đó, lũ ong với đôi cánh bé tí không thể kiểm soát cơ thể của mình đã ngã nhào khắp nơi. Và Noah, người đã khéo léo điều khiển lũ ong bằng cơn gió tự mình tạo nên, đã lùa chúng đến một vị trí nhất định và giương móng vuốt ra chực chờ những con mồi đã nằm sẵn.

Có lẽ là do cậu ấy nghĩ rằng bọn chúng sẽ lần mò đến chỗ tôi, nên Noah đã xử lý chúng chỉ bằng một đòn duy nhất. Vậy ra cậu ấy chiến đấu điêu luyện hơn trong dạng rồng à.

Chợt lúc ấy, một con ong mật đột nhiên lao đến. Nó duỗi hai chi trước có móc nhọn về phía trước, không phải nhắm về Noah mà chính xác là tôi.

- Ngươi nghĩ mình đang đi đâu hả!

Cùng với tiếng gầm dữ dội, Noah vung cái đuôi màu vàng của mình lên. Cái móc đang hướng tới tôi bị nghiền nát ngay lập tức và móng vuốt của rồng xuyên qua đầu con ong. Lớp vỏ dày hơn cả áo giáp sắt ấy bị xé toạc như là một tờ giấy.

Khi bước qua con ong mật chỉ còn ba chân đang run rẩy, Noah hỏi tôi.

- Anh ổn không ạ?

"Ừ, nhưng mà..."

Tại sao nó lại bỏ lại Song Taewon, người đã giết con ong chúa, để lao vào tôi nhỉ? Để xử lý tôi trước vì tôi yếu ư? Noah, vừa mới dứt điểm con ong mật, dính chặt bên tôi. Đôi đồng tử sáng màu của cậu ấy giãn ra như muốn giúp tôi thư giãn. Ngay khi cậu ấy dang đôi cánh rộng ra để bảo vệ tôi,

Grào!

-Hự!

Máu bắn ra tung tóe. Một con quái vật khổng lồ đột ngột nhảy vào và cào cấu phần ngực của cậu ấy như thế muốn xé toạc nó ra, sau đó nó ngoạm cơ thể tôi lên. Tôi lờ mờ nhìn thấy con rồng vàng ngã nhào, máu tuôn khắp nơi.

"Noah-ssi! Ư."

Hàm răng tựa như lưỡi cưa còn không thể xuyên qua lớp đồ của tôi, chứ đừng nói đến da thịt, nhưng tôi chẳng cách nào vùng ra được. Con quái vật lạ đã kịp vọt đi một quãng xa trong khi đang ngậm tôi trong miệng chỉ trong nháy mắt. Ngay khi tôi đang nghĩ thế này thì hơi phiền rồi, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo chống sợ hãi đang hiện ra trước mắt mình.

- Keng! Keng!

Con quái thú gầm lên và ngã lăn ra. Tôi ngã vật ra đất từ miệng của nó. Da thịt tôi cà vào nhựa đường rướm máu. Cỡ thương này thì không đủ để vô hiệu à? Không thể để Yoohyun biết được, tôi phải xài thuốc hồi phục thôi.

Từng này tác động không đủ để vô hiệu hóa ư? Yoohyun không nên phát hiện ra chuyện này, thế nên tôi đã sử dụng một lọ thuốc hồi phục.

'Vậy là cậu ta đã sử dụng Tiếng hét Vô thanh à?'

Kỹ năng của Noah tạo ra sát thương gấp đôi phản ngược lên đối thủ của cậu ta. Nhổm người dậy, tôi sử dụng kĩ năng Mầm Non lên con quái thú, đó là một con sói khổng lồ đang quằn quại trong đau đớn.

【 Lycanthrope Cấp 1 - Vua của Đá tảng Đen

Cấp bậc chỉ số hiện tại: cấp S.

Triển vọng thức tỉnh: cấp S.

Tối ưu hóa kỹ năng ban đầu:

Mảnh đá đen (SS) Đã đạt được

Móng vuốt Thiết đoạn (S) Đã đạt được

Khổng lồ hóa (A) Đã đạt được 】

'...Cơ mà, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?'

Nó chắc chắn sẽ xuất hiện vào một năm sau, là một con quái vật bất ngờ xuất hiện khi người ta đang xử lý một dungeon cấp B chưa được phát hiện bùng nổ. Kí ức về đội xử lý gồm các Cấp A~B bị thứ đó tàn sát tập thể vẫn còn rõ mồn một trong đầu tôi.

'Có phải nó bị hút vào một dungeon Cấp A đang mở và đến đây không nhỉ?'

Được biết đến với tên 'Sói Phàm ăn'. Nó là con quái vật nhanh và mạnh đến mức bản thân nó không phải là mục tiêu dễ bị tấn công, nhưng nhờ cái tính dễ bị dắt mũi theo đám đá ma thuật cấp cao và cái tính háu tợp thứ đó của nó mà thiệt hại đã giảm nhiều.

Nhưng tại sao tên khốn luôn chẳng có hứng thú gì với những con người yếu đuối lại dí theo một đứa vô tội như tôi-

- Kẹcccccc!

Cho dù nhỏ dãi vì đau đớn, con sói vẫn nhấc người mình lên. Đôi mắt dữ tợn của nó dường như đang thực sự rực cháy. Nó vồ lấy tối, nhìn chả khác gì một con chó đang nhiễm bệnh. Hai chi trước của con chó khốn nạn này đè lên hai chân và mũi của nó thì dí sát ngực, hay chính xác hơn là xung quanh tim tôi.

Ngay lúc đó, tôi liền nghĩ ra được cái gì đó.

'Viên ma thạch của loài long nhân!'

Có lẽ nào nó cảm nhận được viên ma thạch cấp SS đang ở trong ngực tôi? Chết tiệt thật. Và hơn tất thảy thì nó còn được trộn lẫn với ma thạch Diarma, thứ đã bị nứt nhưng tệ nhất nó cũng là Cấp L.

'Cứ nghĩ về việc một Cấp F lại sở hữu một viên ma thạch hơn cả Cấp SS xem...'

Đúng là cả một bàn tiệc ngọt ngào đến gớm ghiếc bày thẳng ra trước mặt. Tao hiểu rằng mày sắp phát điên đến nơi rồi, đồ chó đẻ. Có phải lũ ong đuổi theo chúng tôi cũng là vì viên ma thạch không nhỉ? Khỉ thật, có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ đến loại tác dụng phụ như thế này, mà tôi cũng chẳng có tí ký ức gì về vụ này sất. Mặc dù Diarma, tên khốn nạn đó, hẳn đã bị kẹt trong viên ma thạch yếu hơn cả bản thân hắn nên chắc chắn hắn chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này.

- Grừ.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn cứ cứa vào vào ngực tôi nhưng chẳng hề hấn gì. Nhưng thật không may là bộ quần áo của tôi của tôi gần như bị xé toạc bởi vì bị móng vuốt của của con thú bám vào. Tuy nhiên, hơi thở nóng hổi nước dãi chảy nhễu nhão và ánh mắt như đang nhìn một loại hạt khó nhai của nó khiến tôi cảm thấy tởm lợm, nhưng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không phải chịu đựng thêm chút nào nữa.

Bốp!

-Kéccccc!

Thứ khốn khiếp đó bị đá không thương tiếc và văng sang một bên. Sau đó, Song Taewon nắm lấy tay và nâng tôi lên trong nháy mắt. Ánh mắt của anh ta nhanh chóng quét qua cơ thể tôi.

'Tôi ổn. Noah-ssi sao rồi?"

"Cậu ấy an toàn rồi. Tôi giao lại phía cổng cho cậu ấy."

Mới chỉ có một tầng xuất hiện nên để lại một người chặn cổng là điều tất yếu. Con sói trông như nó chưa hề bị tấn công, không giống những con ong đã nổ tung chỉ với một đòn đánh, nó dựng lông của mình lên khi trừng mắt nhìn Song Taewon. Bộ lông đen của nó cứng lại khi chuyển sang màu xám xịt.

"Đó là một kỹ năng Cấp SS nên anh không thể xuyên thủng nó đâu. Lần này thì anh không nên từ chối đâu đấy."

Song Taewon dứt khoát kéo và ôm chặt cơ thể tôi thay cho câu trả lời. Kỹ năng đã được chia sẻ và con sói bị quấy rầy giữa bữa ăn của mình đã rú lên tiếng bén ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top