Chương 131 : Bị thu hút (1)

Trans: Anh Thư

Beta: Anh Thư (không, không phải hai người đâu, cùng một người đó)

Nơi tiếp theo tôi đến sau khi tiễn Yoohyunie, Yerimie và Peace là lò rèn của Myungwoo, thay vì quay lại cơ sở nuôi dưỡng. Đấy là một phòng làm việc trong tòa nhà, không phải Lò Rèn Vàng thuộc không gian khác. Dù sao thì, hầu như không có tí tiền nào của Myungwoo đổ vào việc chuẩn bị cơ sở. Tôi nhớ là có nghe đâu đó về việc nhiều Thợ săn theo cậu ấy vào trong khu mua sắm và mua bất kỳ thứ gì cậu ấy đặt mắt lên ngay lập tức, chẳng cần hỏi, và cứ thế đưa cho cậu ấy.

Việc trang bị tốn kém cỡ một cái lò luyện mana đặc chế rõ ràng được chuẩn bị cho cậu ấy ở tầm cỡ hiệp hội. Haeyeon và Sesung tất nhiên, và còn Breaker, MCK, Hanshin, vân vân cũng chia hóa đơn. Với các hội lớn thì giá cả cỡ này chưa cần phải chia, nhưng tôi đoán cái đó có thể gọi là một kiểu chia đầu tư.

"Xin chào, ông chủ." [2]

Khi tôi vào lò rèn, một người phụ nữ trong độ ba mươi chào tôi. Đấy là Seo Dongbaek, người vốn thuộc phòng cơ sở vật chất của Sesung. Như ông chú Lee Minseok của phòng cơ sở vật chất từ Haeyeon đằng kia, cô ấy đến với tư cách trợ lý cộng với người học việc của Myungwoo, nhưng.

"...ông chủ?"

"À, đáng ra phải là ngài Địa chủ. Anh Do Hamin đi lòng vòng và gọi anh như thế, nên nó thành thói quen rồi."

Do Hamin, cái con người này. Anh ta còn không thèm trả tiền thuê mà lại đi lòng vòng làm trò á? Hiện tại, hầu hết các phòng đều đang còn trống và tôi thậm chí còn chả thu được đồng nào. May mà việc quản lý tòa nhà được giao cho các hội đã ký hợp đồng nên không thất thoát đồng nào, nếu không tính thuế. Tôi có nên mở quán cà phê ở tầng một không nhỉ?

Căn phòng làm việc rộng lớn vẫn giờ vẫn còn vắng tanh. Còn có thêm một bức tường khác vì lý do an toàn, và trước nó, Myungwoo đang đập một thanh kim loại trong mờ màu đỏ không xác định.

Đinh, đinh.

Cậu ấy không dùng búa, mà là thứ gì đó giống cái cuốc tròn tròn, và đang lăn dài miếng sắt ra. Miếng kim loại bị kéo ra trông như kẹo kéo thật thú vị. Cái cổ tay lớn và săn chắc, khác hẳn lần đầu chúng tôi gặp nhau, của cậu ấy xoay cái dụng cụ cậu đang cầm theo hướng ngược lại và, đinh, miếng kim loại đã bị cắt. Và như thể nhiệt độ nóng chảy chẳng hề nóng đến thế, cậu ấy cầm nó bằng cái tay không còn lại rồi ném nó vào lò luyện mana trước mặt mình.

Cùng với tiếng xèo xèo, miếng kim loại chảy ra và trôi lờ lững như giọt nước đỏ. Trong thời gian đó, Myungwoo cầm lấy thứ gì đó trông như một cây kim dài. Cậu ấy bắt lấy giọt nước, thứ đang bay dần đến bàn làm việc, với cây kim và rồi lại lấy chúng ra, làm thành từng hạt kim loại đỏ như đá quý hết hạt này đến hạt khác.

Công việc tỉ mỉ ấy cứ tiếp diễn trôi chảy như nước.

Lọc cọc-

Myungwoo, người đã đặt những cái hạt đó vào một cái hộp tròn, phẳng và gom chúng lại bằng cách lắc nó một lần, quay qua nhìn bên này. Tư thế chuyên nghiệp đấy trông căng thẳng quá làm tôi có ảo giác như mình bị mù.

"Ở đây chắc nóng quá, nên ra ngoài thôi."

Myungwoo nói, lau mồ hôi đi bằng chiếc khăn Seo Dongbaek ném qua cho.

"Cậu đang làm gì đấy?"

"Mũi tên."

"Mũi tên á? Vậy mấy cái hạt đó là đầu mũi tên trước khi thành hình à?"

"Chúng là đầu mũi tên có thể thay hình đổi dạng. Chúng có thể chuyển sang dạng đâm, nổ và móc. Và cậu cũng có thể thêm mana hay sức mạnh thuộc tính vào nữa."

Tôi chưa từng xài cung tên, nhưng nghe giải thích thôi cũng thấy hay ho rồi. Một khi chúng tôi ra ngoài, Myungwoo uống ừng ực ly nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn. Và rồi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối.

"Nếu được chọn thì tớ đã làm làm trang thiết bị cho cậu trước rồi."

"Cậu bảo những vật tăng chỉ số theo đơn vị có hạng thấp mà. Cũng đâu phải chúng không xuất hiện trên thị trường, vậy nên cậu cứ làm mấy vũ khí tăng chỉ số theo phần trăm có hiệu suất tốt đã thì tốt hơn. Không thì chỉ phí phạm thời gian và nguyên liệu của cậu thôi."

"Nhưng mà loại có kỹ năng đặc biệt thì sẽ hữu dụng."

"Làm ơn cứ làm vũ khí và những thiết bị trước đi. Có phải những mũi tên là yêu cầu từ bên Sesung không?"

"Ừ. Trông có vẻ không mất nhiều thời gian nên tớ định thử làm."

Nếu là kiểu mũi tên đó thì giá của chúng sẽ là bao nhiêu nhỉ? Tôi đã bảo cậu ấy đòi nhiều vào. Sesung nhiều tiền lắm, nên cứ vắt kiệt hết đi.

Có khi là vì lửa, hay vì hiệu ứng của kỹ năng mà mặt của Myungwoo bị đen đi, nhưng biểu cảm của cậu ấy thì rõ ràng, chắc chắn là sáng rạng rỡ, làm người nhìn cậu ấy cũng cảm thấy vui lây.

"Khi nghịch ngợm với kim loại, tớ có cảm giác như được quay về khi còn thơ ấu. Niềm vui của cuộc sống là thế này đây. Kiếm tiền và rạng danh bằng đam mê, đến độ nhiều khi tớ cảm thấy không xứng."

Có được sự giàu sang và danh tiếng cùng lúc, lại còn trong khi được làm thứ mình thích – đây chính xác là ví dụ điển hình của một cuộc sống thành công mĩ mãn.

"Đều hoàn hảo cả, nếu như không tính vụ phải lo lắng cho cậu."

"Sao lại có tớ ở đấy?"

"Cậu nghĩ cậu sẽ không sao?"

Myungwoo nhăn đôi mày đã đậm hơn trước. Ừ thì cái hồ sơ thành tích của tôi có hơi...ừm.

"Ở đời thì lâu lâu cũng có mấy thứ vậy mà. Cậu cũng từng suýt nữa đóng dấu vào hợp đồng nô lệ rồi bị bán đi còn gì."

"Tự dưng tớ quên mất mình định nói gì rồi."

Cái này giống buổi họp mặt của các nạn nhân buôn người ghê. Thế giới đáng sợ thật đấy. Nếu cả hai chúng tôi cùng bộc lộ hết tài năng rồi kết hợp với nhau, không phải là cả hai sẽ đủ khả năng mua lại cả một quốc gia nhỏ sao?

Sau khi nói chuyện với Myungwoo một chút, tôi dừng chân ở đội của Seok Hayan trước khi đi tìm Noah, người đã leo lên mái nhà như mọi khi. Mấy cái máy tính kêu ù ù khi chạy dưới cơn gió của điều hòa. Có mô hình của một cửa dungeon ở một bên nữa. Giá cả của mấy cái đó không đùa được đâu.

"Aaaa, ông chủ. Có cả Chirpie nữa. Hiii, Chirpie."

-Chíp.

Seok Hayan, đang chìm nghỉm giữa đống tài liệu, nhìn thấy và chào tôi, trông y một con thây ma. Mấy người khác cũng đều trong tình trạng bán sống bán chết y vậy. Nếu tôi đến vào lúc ban ngày, khi nào họ cũng thế. Mấy lúc kiểu, cái đầu của bọn họ làm việc cực năng suất đặc biệt vào trước rạng đông. Đâu tránh được việc mình là cú đêm đâu, nhưng nếu đã thức đêm thì giờ ngủ đi. Nhà mấy người tốt mà, đúng không? Tôi cảm thấy như mình là thứ sếp ác ma vậy, oke?

"Ông chủuuuuu, làm ơn coi cái này nè."

Con thây ma số ba lướt ngang qua Seok Hayan và lạch bạch bước đến. Họ đẩy đống dữ liệu bị nhồi nhét một đống con số, tiếng Anh và biểu đồ qua, nhưng kể cả có thấy thì tôi cũng có hiểu cái gì đâu? Tôi không có rành toán hay tiếng Anh.

"Mana của một cổng dao động theo một đường cong xác định. Và đây, ngay sau khi đi qua điểm này, nó sẽ chuyển thành dạng đặc tạm thời. Vào thời điểm đó, thay thế biểu đồ phân phối năng lượng gần đó bằng các con số theo cấp độ của cổng-"

Họ tốt bụng giải thích thứ gì đó nhưng tôi chả hiểu gì sất.

"Nghĩa là trên lý thuyết chúng ra có thể đo đạc được tình trạng bão hòa của cổng một cách chính xác! Thêm vào đó, việc điều tra vị trí của cổng cũng sẽ khả thi."

Seok Hayan ngẩng mỗi cái đầu lên và kêu lên với cái đôi mắt nhắm mắt mở.

"Trên lý thuyết?"

"Dữ liệu thí nghiệm vẫn còn thiếu...Chúng tôi cũng cần thêm đá ma thuật nữa. Làm ơn cho chúng tôi thêm đá ma thuật đi."

"Có thêm năm thiết bị đo đạc mana nữa cũng tốt. Có càng nhiều thì độ chính xác càng cao."

"Rõ ràng là có mẫu mana mới xuất hiện ở Mỹ, nhưng cậu lấy được chúng không, Chúa ơi? [5]"

Lúc đó, bọn họ bảo chỉ cần dữ liệu là tốt rồi, nhưng đám thây ma này như mấy con chim non đói bụng đòi thêm thức ăn hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng mà, kết quả đã bắt đầu xuất hiện rồi, nên tôi còn làm được gì nữa đây? Tôi nên đem mấy thứ đó đến cho họ thôi.

Sau khi nói đám thây ma đó quay về và ngủ đi, tôi đi lên mái nhà. Khi tôi đến bên chỗ mái có thể nhìn thấy được cơ sở nuôi dưỡng, tấm lưng của một cậu trai tóc vàng nhạt đứng chơi vơi trên lan can mỏng manh đập vào tầm mắt. Cậu ấy nhẹ nhàng đi trên những ngón chân và quay về phía tôi, mỉm cười.

Kể cả có biết nếu cậu ấy có ngã xuống thì cũng không sao cả, tôi vẫn vô thức nghĩ 「đừng có làm thế」. Thì bởi vì, bề ngoài cậu ấy chỉ là con người thôi mà.

"Chào anh, Yoojin-ssi."

Noah chào, nhảy xuống nhẹ tênh từ lan can. Là tiếng Hàn, không phải ngoại ngữ. Chắc là cậu ấy đang tính đến chuyện định cư ở Hàn luôn, vì cậu ấy đang chăm chỉ học lắm. Đáng với công sức bỏ ra, cậu ấy học nhanh phết – đúng là đáng khen.

"Chẳng có tí bóng râm nào – có nóng không? Gần đây nhiệt độ đang tăng lên đấy."

"Không đâu. Ánh nắng vừa hay đủ để sưởi ấm."

Vừa hay đủ sưởi, cậu ấy nói vậy ấy hả. Có phải suốt ngày leo lên mái nhà là để tắm nắng không? Vì cậu nhóc có một nửa là bò sát à? Vậy, có khi nào cậu ấy rất nhạy cảm với cái lạnh không?

Chúng tôi nói về chuyện này chuyện kia, rồi tôi hướng mắt nhìn về phía cơ sở nuôi dưỡng và nhìn xuống.

"Nếu tôi cũng có kỹ năng bay lượn thì tiện nhỉ. Tôi sẽ có thể bay thẳng xuống luôn."

Myungwoo đã làm ra một vật phẩm bay cho Chirpie, nhưng nó chỉ khả thi vì người sử dụng nhỏ và nhẹ. Cậu ấy bảo vật liệu tỉ lệ với trọng lượng của vật thể được bay, vậy nên không phải vòng chân sẽ thành cái lốp xe sao?

"Có tôi đây thay nè."

"Sao cơ?"

"Tôi sẽ đưa anh xuống."

Và rồi, đôi tay đột nhiên nhấc bổng người tôi lên làm tôi giật hết cả mình, nhưng, ờ, cũng thành chuyện thường nhật rồi. Đã đến lúc tôi quen với việc bị xách đi lòng vòng rồi. Rồi, Noah nhẹ nhàng nhảy xuống không trung. Tôi nghe tiếng đập cánh một lần và chuyến đi xuống êm ái bắt đầu.

Không lâu sau, chân tôi chạm vào lớp cỏ ở khu vườn trên mái. Đúng là tiện thật đấy. Nghe tôi cảm ơn, Noah lắc đầu bẽn lẽn. Cậu ấy đỡ hơn hồi đầu nhiều rồi, nhưng vẫn hơi ngại khi nghe lời khen hay cảm ơn.

-Kyaaoo!

Blue, đứa bay qua ngay khi chúng tôi vừa chạm đất, để ý đến tôi, và rồi húc đầu về phía Noah. Có vẻ như nó cho rằng Noah, một kẻ mạnh và biết cách bay, là bạn. Vì hai đứa cũng tập bay với nhau nhiều lắm.

「Có khi vì Comet cảm thấy cậu nhóc cũng là loài rồng, nên nó cũng bám cậu ấy.」

Cậu ấy nổi tiếng thật, dù là theo một hướng khác chứ không phải là kiểu người. Kang Soyoung và Moon Hyuna cũng vậy thôi.

"Đi một vòng với Blue thì sao? Luật cũng đổi rồi mà."

Việc sửa đổi luật đặc biệt liên quan đến việc nuôi quái vật đã được thông qua ngày hôm qua. Suốt thời gian qua cũng không chịu thông qua nên quá trình bị chậm, nhưng nhân cơ hội này, tôi đã nói vài lời về việc thông qua bản sửa đổi luật pháp chậm phiền phức thế nào, và rồi nó được xử lý nhanh phết.

Giờ đây, nếu một Thợ săn có khả năng thuần phục một con quái vật đi cùng, nó có thể đến bất cứ đâu mà không cần giấy phép, trừ một số nơi như bệnh viện hay cơ sở cho người già và người ốm yếu. Không chỉ thế, trong trường hợp con quái đó được Hiệp hội cấp phép, nó còn chẳng cần Thợ săn đi cùng nữa. Dù vậy, thường thì chẳng dễ dàng gì mà được cấp phép.

Hiện tại, Peace, Chirpie và Blue, cùng với Noah đã được cấp phép. Noah không phải quái vật, nhưng có lời phàn nàn về việc cậu ấy bay loanh quanh dưới phố trong dạng rồng hoàn toàn, và lúc đó cũng chưa có luật liên quan nên giờ ít nhất thì cậu ấy được cấp phép là quái vật an toàn.

"Tôi không thể. Peace cũng không có ở đây, nên tôi được nhờ ở sát cạnh Yoojin-ssi."

Noah nói chắc nịch. Ai nhờ đấy? Yerimie hay Yoohyunie?

"Noah-ssi đang bị tôi níu chân đấy. Vậy, cậu có muốn làm gì khác không?"

"Vậy...xin hãy quan sát tôi học tiếng Hàn đi ạ."

Cậu ấy đúng là một học sinh gương mẫu. Tôi gật đầu, bảo là lúc nào cũng được.

Một vài người từ Hiệp hội mà tôi đã đe dọa, không, là thuyết phục, liên lạc đến tận tối. Có người thì đơn giản đồng ý đề nghị đó, và có người thì thêm vài điều kiện như nhớ nói tốt cho họ. Mức nào thì tất cả mấy người liên lạc cho tôi đều bảo sẽ đưa ra lời giải thích về việc chịu trách nhiệm cho sự cố này và từ chức.

"Nhờ vậy nên cậu phải ở yên trong nhà ít nhất một tuần."

Song Taewon nói qua điện thoại tôi, trong khi tôi đang ngồi trước cái ti vi vẫn đang bị thống trị bởi chuyện của mình.

"Dù sao thì tôi chẳng có nơi nào cần đi cả. Tôi còn chưa lấy được bằng lái vì bị bắt cóc kia kìa. Thậm chí tôi còn trả hết phí thi cử rồi nữa. Rõ ràng là thợ săn từ trung cấp trở lên có điểm thi riêng, và chi phí thực hành lên đến năm triệu won." (~97tr vnd)

[Bởi vì đó là bằng dành cho thợ săn. Nó có hơi khác bằng lái bình thường một chút.]

"Cục trưởng Song chắc hẳn phải có bằng lái trước khi thức tỉnh rồi nhỉ - vậy anh có thi lại không?"

[Có. Quy định mới thay đổi chưa lâu, nên tôi mới thi lại đầu năm ngoái.]

"Thực hành có khó lắm không?"

[Cậu sẽ không qua được bài thi dành cho thợ săn cấp cao đâu.]

Tôi tò mò nó như thế nào đấy. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, nói chuyện vẩn vơ với anh ấy. Song Taewon làm bạn chuyện trò tốt hơn tôi tưởng tượng. Anh ta chân thành lắng nghe và cũng chân thành trả lời. Nếu chủ đề cuộc trò chuyện bình thường thì thái độ chấp nhận của anh ta tốt đấy, theo một hướng bình thường.

「Mấy lúc thế này thì mình chả biết được anh ta vặn vẹo đến cỡ nào.」

Hơn hết, so với những thợ săn cấp S khác thì anh ta hoàn toàn đáng nể. Kiểu kiểu nếu tôi bảo, 'nếu chúng ta không ngăn được các dungeon thì thế giới sẽ sụp đổ, tôi cần sự giúp đỡ của anh,' thì anh ta sẽ đáp 'Vâng, tôi sẽ vui vẻ giúp đỡ.'

Nhưng tôi không biết thực tế thì sẽ thế nào. Bởi vì, tôi tự hỏi liệu anh ta có muốn một cái kết bình thường trong cái sự hủy diệt công bằng này hay không. Nếu không cẩn thận thì có khi anh ta lại thành kẻ thù nữa? Không, trông cũng không giống như là anh ta sẽ thành kẻ thù, vì nó là vai trò khiến anh ta trở nên nổi bật, nhưng cẩn trọng hơn chút về việc tiết lộ cơ sự bên trong vẫn sẽ tốt hơn.

Bíppppp-

Ngay khi đó. Cùng lúc với âm thanh cảnh báo vang lên từ điện thoại, tin nóng hổi hiện ngay lên màn hình ti vi.

[Một vụ bạo phát dungeon cấp cao được cho là dungeon cấp A đã xuất hiện.]

Ở đâu đó khoảng Gangseo-gu. Nhưng vốn đâu có trường hợp bạo phát dungeon nào xuất hiện ở Seoul trong khoảng thời gian này đâu. Thấy hơi nghi nghi, tôi nói với Song Taewon.

"Anh đang ở đâu? Nếu đang ở gần thì làm ơn đến đây đi. Như vậy là nhanh nhất."

Giao thông sẽ bị điều chuyển ngay lập tức, vậy nên các tuyến đường sẽ kẹt cứng. Giờ đang là buổi tối nên sẽ càng đông hơn. Họ chắc sẽ gửi trực thăng từ Hiệp hội, nhưng như vậy cũng mất thời gian.

Tôi cúp máy và ngay lập tức ra ngoài. Đây là một vụ bạo động không được sắp xếp trước. Có phải một dungeon mới chưa từng được biết đã xuất hiện, hay...có ai đó đã cố ý làm nó nổ ra?

Tôi tự hỏi liệu vế sau có khả năng không, nhưng một từ 'có thể' có thể khiến bất kỳ ai mất cảnh giác bất kỳ khi nào.

***

Không lâu sau Song Taewon có mặt, và Noah biến thành một con rồng. Sau khi gọi cho Seok Simyung và hỏi đường để đi, chúng tôi bay vào màn đêm mờ ảo.

"Anh có nhận được báo cáo chính xác về kiểu dungeon nào không?"

"Con boss vẫn chưa xuất hiện, và nhìn vào bọn quái thường thì có vẻ nó là cấp A."

Song Taewon trả lời. Ít nhất thì nhẹ cả người khi nghe vậy. Dù nó có là cấp S đi chăng nữa thì cũng có hai cấp S đang đi đến, nên cũng không đến nỗi mất kiểm soát, nhưng vấn đề quan trọng là thiệt hại xung quanh cơ. Trong hầm ngục thì muốn tung hoành thế nào cũng được, nhưng bên ngoài có người sống. Mình phải cẩn thận cho dù có đang dùng kỹ năng.

"Noah-ssi, cậu nên hạn chế kỹ năng độc hết mức có thể."

-Vâng.

Hậu quả sau độc của Noah là mối lo ngại lớn đấy. Đấy là kỹ năng rất khó để có thể xài bên ngoài hầm ngục, nhất là gần khu dân cư.

"Không phải Han Yoojin-ssi không cần đến hay sao?"

"Chỉ để phòng hờ thôi. Và tôi đang tự hỏi liệu vụ này có phải có chủ đích không. Không phải canh giờ quá chuẩn rồi hay sao?"

Hầu hết các thợ săn cấp S đều đang trong hầm ngục. Cụ thể, không còn bất kỳ một thợ săn cấp S nào có kỹ năng thuộc tính diện rộng có thể xử lý đa số quái vật trong một lần hết. Nói cách khác, thời điểm này vừa hay để gây ra thiệt hại phạm vi lớn.

"Vì anh có thể lùi một vụ bạo phát dungeon bằng cách đưa thợ săn vào."

Đợt tấn công dungeon của Yerimie và Yoohyunie đã được lên lịch mấy ngày trước. Không phải họ đã cố tình đợi đến ngày này mới làm nó nổ ra sao? Đây chỉ đơn giản là đoán mò thôi, nhưng cũng đáng ngờ là tình huống xảy ra ngay khi hai đứa nó vừa đi.

Nghe tôi nói, mặt Song Taewon đanh lại. Bởi vì chẳng cần nghĩ cũng biết ai được lợi nhiều nhất khi bạo phát dungeon diễn ra ngay lúc này.

Nhanh sau đó, chúng tôi thấy đèn rào chắn đỏ chói xa xa. Cửa hầm ngục may thay có vẻ ở gần núi, nhưng khu dân cư cũng không xa. Có cả một trường tiểu học gần đấy. Nếu không phải đương tối thì đã có vấn đề lớn rồi.

"Ta có nên viết khế ước trước không?"

Tôi lấy một bản khế ước và một cây bút ra từ kho đồ rồi đưa cho Song Taewon. Ánh mắt hỏi tôi đang làm gì đáp lại.

"Không có gì nhiều, nhưng nội dung là không sử dụng kỹ năng tấn công lên đồng sự khi kỹ năng đang được chia sẻ. Tất nhiên, trừ khi anh bị tấn công trước."

Tôi đang khó chịu, nên tôi không thể cứ thế mà chia sẻ nó nữa.

"...Chính xác thì là kỹ năng gì?"

Song Taewon, người vừa lướt qua các điều kiện, hỏi. Còn cái gì nữa?

"Nhân đôi hiệu quả kỹ năng tấn công."

Mắt anh ta nheo lại chút, nhưng anh ta đã ký hợp đồng. Nhanh nhanh xử lý nó trước khi thiệt hại lại tăng lên đi

[1] tôi đã lỡ dịch nó là 'dòng mana' ở chap 39. Nhưng tôi khá chắc nó phải là từ này – một từ được chế ra là sự kết hợp của 'mana' và hẳn là 열(熱)/nhiệt độ và 로(爐)/lò than, theo ngữ cảnh.

[2] yj đang được gọi là 주님 (từ 'chủ nhân' 주(主)' + '-nim'), từ thường được dùng để nhắc đến Jesus hay chúa trong Thiên chúa giáo. Nhưng như đã được giải thích ở vài câu sau, đấy là vì nó được gọi tắt từ 건물주님 (ngài địa chủ, gồm 'nhà' + 'chủ' + '-nim'). (Mình nghĩ không ra nổi từ gì nên để là 'ông chủ' luôn vì mình nghĩ chắc cũng không có liên quan đến nghĩa 'chúa,' mà nếu có thì mình cũng chịu không biết nên để là gì ;-;)

[3] ừa, nó nói là 'bọc lấy những giọt nước VỚI cây kim,' không phải nghĩa khác, nên theo ngữ cảnh tôi đoán ý của tác giả là di chuyển cây kim quanh co xuyên qua (vòng quanh?) nhiều giọt, thay vì thật sự là bẻ cong và bọc quanh mỗi giọt nước một cây kim. (cái này mình nghĩ để từ 'bắt' thì đúng hơn 'bọc' nên đã đổi)

[4] vốn là 'kiểu người bình minh' (đối lập với 'kiểu ban đêm', thứ nghĩa là 'cú đêm') nên tôi đoán rằng họ là những người thức còn khuya hơn cú đêm? Từ điển tiếng Hàn thực ra bảo là họ là những người dậy cực kỳ sớm và ngủ sớm, như người sáng sớm/chú chim dậy sớm, nhưng dựa trên ngữ cảnh (họ thức đêm) tôi nghĩ ý Yoojin là 'cú đêm'

[5] họ thực ra nói 'Jesus', vậy nên tôi nghĩ nó liên quan đến cách gọi 'chúa' bên trên. (tôi thật sự không thể nghĩ ra một từ nào mang được ngần này nghĩa trong tiếng việt...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top