Chương 130: Người đứng đầu Hiệp hội là... (4)
Trans: Anh Thư
Beta: Anh Thư
Nếu ngôn từ mang dáng hình hiện hữu trước mắt ta, nó hẳn sẽ là một con dao được mài sắc lưỡi. Lời chào thô lỗ ấy đào bới lại một sự sỉ nhục trong quá khứ, đến độ khiến một người dễ dãi phải cau mày, vậy mà Song Taewon vẫn không hề hấn gì.
Thế mà tôi đã có hơi mong chờ tự hỏi liệu anh ta tức giận thì sẽ thế nào đấy.
「Rồi lần nữa, làm gì có chuyện người suốt ngày bị Sung Hyunjae mạt sát lại dễ dàng nổi giận vì một câu nói của tôi chứ.」
Đấy là người mà thậm chí cái con người kia còn phải nói là không dễ đối phó. Anh ta đến tận đây vì tôi đã chọc vào Hiệp hội; trong khi đó khi tôi trực tiếp chọc anh ta, thì ảnh còn không thèm chớp mắt. Anh ta đúng là người khó nhằn, thật sự. Những người hài lòng với ở yên vị trí của mình mà không thèm nhúc nhích là khó chơi nhất trên đời.
Ly đã đầy thì không thể đổ thêm nước, mà đây thì phải là cái bể rồi chứ chả phải cái ly nữa, nên muốn đổ nước đi cũng khó. Tôi đã thử kích động bằng cách riêng rồi, nhưng gương mặt Song Taewon vẫn không có một gợn sóng nào.
"Có vẻ như cậu gần gũi với hội trưởng hội Sesung hơn tôi tưởng."
"Không, không hề nhé. Bọn tôi chỉ có mối quan hệ đơn thuần là đối tác với mục tiêu riêng rất rõ ràng thôi."
Anh ta quá hữu dụng, đến mức mà tôi thấy sai sai, nên tôi chỉ đơn giản là không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác. Làm ơn đừng có hiểu nhầm.
"Vậy anh thì có vấn đề gì đây? Có phải mấy cha cấp cao đeo bám anh, đòi anh đến bịt miệng tôi đúng không, ngài Cục trưởng Song?"
"Xin hãy đưa tay ra."
Sao lại là tay tôi? Khi tôi đưa tay ra, tự hỏi anh ta tính làm gì thì anh ta thả một chiếc chìa khóa hình chữ nhật lên bàn tay tôi, rồi còn thêm cả chìa khóa lối vào. Cả hai chiếc chìa khóa đều lem luốc máu tươi vẫn còn tanh mùi. Chúng trông như là đạo cụ phim kinh dị ấy.
"Chúng là chìa khóa được bên lãnh đạo Hiệp hội sản xuất thêm. Họ bảo là không còn nữa, nhưng để đề phòng, xin hãy cẩn thận xung quanh."
Vậy chúng không phải chìa khóa mà anh ta giật từ tay hội trưởng hội Hanshin hở? Coi họ làm chìa khóa dự phòng kìa – đúng là đáng yêu ghê.
"Chủ của mấy chiếc chìa này còn sống không?"
"Tất nhiên. Chúng ở trong kho đồ của họ, nên tôi buộc phải dùng vài biện pháp nhẹ."
Nhẹ, anh ta nói thế đấy. Trước hết, đối phương có vẻ là Thức tỉnh giả. Tôi ngước mắt từ bàn tay mình lên nhìn chằm chằm vào Song Taewon. Đôi mắt đen nặng nề đó vẫn luôn che giấu tâm tư rất kín đáo, nhưng anh ta đã đưa chìa khóa cho tôi.
Có nghĩa là anh ta ưu tiên sự an toàn của tôi.
"Thấy anh ưu tiên tôi hơn chủ nhân của chiếc chìa khóa này – tôi cảm động đấy. Trong lúc đấy, anh mà nhận lấy quả banh tôi đã ném rồi giữ nó thì tốt hơn."
Thay vì đem nó đến đưa cho Hiệp hội.
Nếu anh ta muốn vào vai một con chó bị xích thì đưa dây xích cho tôi cũng được chứ sao? Tôi rất biết ơn về cái chìa khóa, nhưng nếu đã định đưa cho tôi thì nên đưa nhiều hơn.
"Han Yoojin-ssi."
Có phải anh ta đã nghe ra ẩn ý trong câu nói của tôi không nhỉ? Bởi anh ta gọi tôi với cái giọng điệu công nghiệp, như thể đang đối mặt với một công dân đang đòi khởi kiện, nhưng lại bén ngọt. Nếu như tôi không có kháng sợ hãi, thì chắc tôi đã bị dọa rồi.
Anh ta tiến thêm một bước. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy vai trái tôi. Peace, đứa vốn đã căng thẳng từ khi trước, nhe nanh.
"Ổn mà, Peace."
-Grừuuu.
Khi tôi xoa đầu, Peace nhả ra tiếng gầm gè đe dọa rồi ngậm miệng. Song Taewon, người đang nhìn con Hỏa Sư Độc Giác cư xử ngoan ngoãn đặt mông ngồi yên dưới sàn, quay qua nhìn tôi.
"Cậu tự tin như thế đúng là có lý do nhỉ? Bởi vì, số quái vật cậu huấn luyện cũng không phải chỉ có một hai con."
Lực tay đang nắm vai tôi mạnh dần lên. Chưa đến mức đau, nhưng nếu Song Taewon đã muốn, anh ta có thể nghiền nát vai tôi chỉ trong một khắc thôi.
"Kể cả vậy, cậu quá yếu để diễn vai người nắm sợi xích trong tay."
"Mới mẻ đấy. Không phải nó chỉ là một sợi dây mỏng tẹt đến mức chỉ cần vòng quanh một ngón tay rồi kéo là sẽ đứt sao, thưa anh? Hay tôi nên giới thiệu anh đến ngài Xích Bền nhỉ?"
Nếu anh ta đã thật sự cần sợi xích đủ chắc chắn để trói buộc mình hoàn toàn, anh ta đã không ở đây thế này rồi. Cũng chẳng cần đi đâu xa – Sung Hyunjae sẽ vui vẻ buộc xích lên anh ta thôi.
Nhưng Song Taewon có thể, chắc chắn rõ ràng chỉ muốn bị ràng buộc bình thường thôi, bằng sợi dây mỏng manh có thể ổn định buộc quanh và giữ lấy anh ta, một người không bình thường. Dù cái thứ đấy chẳng tồn tại. Tôi có phải tìm xích Gleipnir (1) hay gì không nhỉ? Fenrir cũng thuộc họ chó mà.
"Dù sao thì, cái chuồng mà anh Song Taewon chui vào và đang ngồi trong đó cũng đâu có chắc đến vậy đâu? Ngay từ đầu, nếu không phải tự anh cúi đầu chui vào thì làm gì có ai ném anh vào trong đó được."
"Dù có không chắc chắn thì nó cũng sẽ không tự dưng biến mất. Dù nó cò bị va đập và rơi vỡ mất một phần đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ nhanh chóng được phục dựng thôi, như tổ kiến với hàng trăm con kiến vậy."
Chính xác là như thế. Trừ khi một tên bạo chúa điên khùng cấp S cố gắng thống trị, kể cả khi phải giết từng người một chống đối, thì quốc gia sẽ không sụp đổ. Và khả năng tên bạo chúa kiểu đó xuất hiện cũng hiếm. Ai mà biết được cái kiểu đó có xuất hiện thời trung cổ không, nhưng nền văn minh hiện đại quá tiện lợi và quý giá để bị phá hủy.
Không phải người ta bảo tầng lớp trung lưu hiện tại sống còn sung túc hơn những vị vua thời xưa sao? Thay vì đau đầu xây dựng hệ thống mới, cứ tận hưởng chủ nghĩa tư bản với đống tiền mình kiếm được từ dungeon sẽ tốt hơn.
"Mặt khác, chỉ cần một phát cắn cũng sẽ là kết thúc cho Han Yoojin-ssi."
"Mấy đứa nhà tôi không cắn đâu."
"Tôi cắn."
Hai cặp mắt chuyển hướng về phía bàn tay tôi cùng một lúc. Tôi đã tự hỏi tại sao anh ta lại phải đem đám chìa khóa lem máu đến, hóa ra, đây là lá thư cảnh cáo tôi rằng anh đã cắn ai đó trước khi đến đây rồi. Xin lỗi. Tôi tưởng anh cũng đeo rọ mõm, nhưng như dự đoán, có vẻ như anh chỉ đeo xích thôi.
"Trông thế này thôi, chứ tôi cũng đã chật vật qua nhiều lần khó khăn phết đấy. Tôi chẳng quan tâm chút vết cắn để lại đâu. Chẳng phải tôi bị anh Song Taewon cắn một lần trước đây rồi sao?"
"Đấy là lý do vì sao lại khó xử hơn."
Song Taewon nói, thả vai tôi ra và lùi lại một bước. Tại sao anh ta lại nói là khó nhỉ?
"Xin hãy hài lòng với việc thay đổi một phần của Hiệp hội Thợ săn thôi."
Giọng nói ấy lại quay về kiểu thương mại rồi. Anh ta đến để cảnh cáo tôi chỉ được lấy một phần hợp mức rồi đi đi à? Đúng là quý trọng cái lồng của mình thật đấy.
「Mình nên làm gì đây.」
Anh ta vốn đã là người có thể hình tốt rồi, nhưng giờ anh ta trông như cả một hàng rào mới toanh ấy. Cháy núi ra mặt hổ thì tốt rồi đấy, nhưng nó lại đang cố chui vào sau khi bảo tôi chơi với lửa vừa phải thôi.
「Dù cho tình trạng của Hiệp hội chắc hẳn sẽ tốt hơn trước khi mình hồi quy sau khi thay đổi vài người này.」
Dù thế thì tôi vẫn chưa thể thả lỏng được. Mức độ khó của dungeon đang leo thang nhanh hơn trước, nhưng phản ứng theo sau lại hờ hững mà Hiệp hội lại còn giữ khư khư các bang hội không chịu buông. Nhất là khi chẳng phải chỉ có một hai người làm ba cái trò mèo, bảo là họ sẽ làm trung gian giữa các hội và tạo ra cạnh tranh ổn định.
Không được phép độc quyền hay thiểu quyền (2) – tôi hiểu, nhưng đấy không phải thứ cần bàn luận trong tình huống thế giới đang trên bờ vực sụp đổ thế này. Vậy nên nếu nó không định suy yếu và bị nuốt chửng thì phải có một người điều hành cao nhất cứng rắn, phù hợp với thực tế đang thay đổi chóng vánh.
Tôi thở dài một hơi và nhìn chằm chằm vào Song Taewon.
Một thức tỉnh giả cấp S lại muốn ở lại vị trí cũ. Anh ta ép bản thân mình phải chui vào trong cái vỏ ốc cho dù thừa biết rằng vị trí đó không vừa với mình, là hết lòng, cũng là ích kỷ.
「Nhưng, trước hết, không phải vị trí Chủ tịch Hiệp hội cũng là một cái lồng sao?」
Vị trí hiện tại của anh ta cũng chẳng phải thấp gì. Dù nó tương tự việc chạy vòng quanh tại chỗ và nhận chỉ thị, nhờ vào cái tính khác biệt của anh ta. Chả nhẽ tự bản thân anh ta lại không thể chịu được nếu vươn hoàn toàn lên vị trí đưa ra chỉ thị sao?
Tôi thật sự chả biết hết được trong cái đầu toàn mâu thuẫn của anh ta nghĩ cái gì nữa.
"Vì anh đã đến tận đây rồi, uống cùng tôi đi. Bia tươi, vì nó được vận chuyển lên tận đây."
Nghe câu nói nhẹ tênh, đôi mày của Song Taewon hơi giật chút.
"...Giờ là lúc nói mấy chuyện này sao? Tôi sẽ từ chối."
"Tôi đang định nói xấu sau lưng anh Sung Hyunjae đấy, nhưng anh thật sự không muốn à?"
Chẳng có mấy ai nói xấu sau lưng cái con người đó với tôi cả, người bình thường thì càng không. Tôi mời lần nữa trong khi gọi cho bên an ninh. Song Taewon cau mày, nhưng anh ta không quay lưng rời đi.
***
"Ừa, không có gì lớn cả. Bọn anh chỉ định uống chút thôi. Sao em lại lo trong khi biết anh có kháng độc nhỉ? Đừng để ý. Và đừng có làm việc khuya quá."
Ổn mà, cái gì cũng ổn, chẳng có vấn đề gì hết – sau khi nói với em ấy thế thì tôi cúp máy. Có vẻ như Yoohyunie đã biết Song Taewon đến tìm tôi rồi. Rồi Yerimie cũng hỏi có vấn đề gì không, và tôi nhận được tin nhắn từ Moon Hyuna. Sung Hyunjae đang dở đợt tấn công dungeon nên ổng im re. Nếu ổng mà liên lạc, tôi sẽ bảo là chúng tôi đang nói xấu sau lưng ổng.
"Vậy mấy lần anh với hội trưởng hội Sesung ở cùng một chỗ, liệu cái người đó có thấy bực mình nếu tôi bảo anh trông giống người anh hơn không nhỉ?"
"Tôi sẽ không muốn ở đó luôn."
"Tại sao – anh không muốn thấy à?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ thấy bực mình trước."
Cho dù anh ta có nói năng cộc cằn đi nữa, ít nhất mắt anh ta cũng loáng thoáng dịu hơn. Anh ta không thể say, nhưng bia thì sảng khoái mà đồ nhắm thì ngon phải biết mà.
"Nhưng mà anh ta cũng không phải loại sẽ trả thù công khai đâu."
"Cũng không phải là anh ta không làm thế."
"Anh ta trông như còn chẳng thèm để bụng mấy cái đấy."
"Vấn đề là anh ta sẽ bất ngờ trả thù chỉ vì bỗng nhiên nhớ ra chuyện cũ."
Có phải là anh ta đã phải chịu vụ đó trước đây rồi không? Anh ta hẳn đã tương tác với tên đó lâu và nhiều hơn tôi, vậy nên thế là đủ để anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta lại bình tĩnh phết. Không, có thể khiến anh ta nói thế này nghĩa là nó đã tích tụ được một đống rồi.
-Chíp!
Chirpie, đứa đang trôi lơ lửng vòng quanh gần chúng tôi, đậu trên đỉnh đầu Song Taewon. Không phải ở đấy, Chirpie. Mà cho dù đang có một con chim non ngồi trên đầu, anh ta vẫn cạn ly mặc kệ.
Và chúng tôi lại tán nhảm mấy thứ ba xàm. Nhưng như đã tự ngầm hiểu, chúng tôi né những câu chuyện về bản thân. Tôi len lén huých anh ta một cú về vụ cái ghế Chủ tịch Hiệp hội, nhưng Song Taewon nhẹ nhàng đổi chủ đề.
***
Tin tức đang chiếu trên Tv về vụ tham những của một trong những giám đốc điều hành hội đồng quản trị của Hiệp hội Thợ săn. So với cái vụ tuồn vật phẩm trước đó thì vụ này chẳng ăn nhằm gì, nhưng dư luận bức xúc đã kêu gào đòi trục xuất ngay lập tức, cũng có những ý kiến cho rằng cần phải có một cuộc điều tra hoàn chỉnh. Có lời đồn rằng một đội điều tra đặc biệt đang được sắp xếp.
Trong số những người có liên quan tới Hiệp hội, có một số e ngại lo lắng không biết khi nào thì họ sẽ liên lụy. Cố mà giấu cho kỹ móng vuốt, không thì đêm đến họ ngủ không ngon đâu.
Tất nhiên, những người có sắc thái tệ nhất trong đám đó là những người đã bị cảnh cáo bởi Han Yoojin.
"Không thể để thế này được. Sự chú ý của công chúng phải đổi hướng."
Đúng vậy thật. Kể cả những thứ thường bị ém nhẹm cũng đang bị bới hết lên, vì công chúng đang tập trung lên Hiệp hội do vụ bắt cóc.
Nhưng làm sao mà được?
"Tin đồn về mối quan hệ cũng không thuyết phục mấy."
Không có chủ đề nào có cơ hội vượt mặt độ hào hứng của đám đông bằng chủ đề về vụ bắt cóc người huấn luyện quái vật. Làm sao mà thắng được câu chuyện hấp dẫn về việc buôn người với số tiền khổng lồ, còn được thêm thắt mấy chi tiết thú vị vào?
Khi đó, một người lặng lẽ mở miệng.
"Hãy mở tung một dungeon ra."
Nghe câu nói của ông ta, hai người khác giật mình và đanh mặt lại. Nhưng bất ngờ không kéo dài.
"LIệu có kịp không?"
"Có một dungeon cấp A bất hợp pháp đáng lẽ phải được xử lý mười ngày trước. Vì vấn đề này nên đợt tấn công đã bị lùi lại, nhưng nó sẽ nổ ra vào nhiều nhất là hai hay ba ngày nữa."
"Người này đã quyết định lùi nó lại rồi hử?"
"Không còn cách nào tốt hơn để đổi hướng ánh mắt công chúng đâu."
Không cần biết báo đài hấp dẫn thế nào, có cái gì hơn được mối đe dọa chết người ngoài đời thực đâu? Dungeon cấp A đúng là lãng phí, nhưng Hiệp hội Thợ săn có thể bỏ túi nhiều thứ hơn vậy chỉ với vị trí của mình.
Đợt bùng nổ của một hầm ngục cấp cao trong một khoảng thời gian dài sẽ đủ để làm xuất hiện những chủ đề hàng đầu.
***
-Kyong.
Peace dụi đầu vào ngực tôi như thể không muốn rời xa. Sau khi hành xử trẻ con một lúc, nó liếc Yoohyunie và nhảy xuống từ tay tôi.
"Thượng lộ bình an, Peace."
-Kyang!
Nó kêu như thể đáp lời, và rồi đi đến bên cạnh Yoohyunie. Sau đó, em trai tôi nhìn tôi hơi lo lắng.
"Không mất nhiều thời gian đâu, nên ở yên trong nhà nhé."
"Anh là anh của em đấy."
Cứ làm như mình là người giám hộ không bằng. Dù thằng bé thế này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai gì.
"Dù sao thì cái mặt anh cũng đang nổi lắm, nên anh không có ý định ra ngoài đâu. Trừ khi một dungeon xuất hiện gần đây, còn không thì anh sẽ im ỉm trong nhà thôi."
"Chú phải thật sự ở yên đấy, ông chú!"
Yerim cũng nói trong lo lắng. Bọn nhóc này, thật sự. Hồn tôi gấp đôi tuổi nhóc đấy nhé, nhãi con.
"Yerim-ah, lo cho bản thân mình trước đi. Đây là lần đầu nhóc chính thức tham gia tấn công một dungeon cấp S đấy. Còn không phải hạng thấp đâu."
Sau vụ Hồng Kông, Han Yoohyun đã đánh giá Park Yerim là đủ kinh nghiệm để lập một đội tấn công dungeon cấp S. Như vậy, chỉ cần điều kiện dungeon phù hợp thì, về mặt hỏa lực, tấn công một phần dungeon cấp S hạng trung là khả thi, nếu đủ kinh nghiệm.
Vậy nên con bé đã phụ trợ một đợt tấn công hầm ngục cấp S thế này đây. Yerimie của chúng ta trưởng thành nhiều rồi. Chỉ mới khoảng suýt soát hai tháng từ khi con bé thức tỉnh, nhưng nhanh thật đấy. Cho dù sự giúp đỡ của nữ vương nhân ngư có lớn đến đâu thì đây vẫn là tốc độ trưởng thành chưa từng có.
"Xin đừng lo! Tôi bằng hội trưởng mà. Tôi đủ mạnh."
"Đấy là ba đấu một đấy."
Nghe Yoohyunie nói, Yerimie nhướn mày.
"Hội trưởng Sesung chỉ ngồi giám sát anh thôi và anh Noah cũng không tấn công nữa, nên tôi làm hết đấy nhá? Và hội trường cũng có buff nữa."
"Buff thuộc tính, mượn chỉ số, sự giúp đỡ từ Thợ săn Noah và hội trưởng hội Sesung, một cái áo khoác kháng lửa, và kể cả môi trường cũng hoàn hảo. Và bắt đầu giữa chừng, tôi đã để anh ở một nơi an toàn, nên không có buff. Kể cả thế, đấy là trận hòa."
"Tôi mới tháng thứ hai thôi, anh đến năm ba rồi đấy! Và từ đó trở đi, Hội trưởng Sesung cũng rút lui để bảo vệ chú. Đấy là hai đấu một! Và anh Noah cũng chỉ trợ giúp thôi."
Hừm, họ hòa thuận đấy chứ.
"Vào dungeon rồi thì không dược đánh nhau đâu đấy. Yoohyun-ah, Yerim-ah, tôi yêu cả hai đứa. Tất nhiên, Peace nữa. Đừng cố kết thúc đợt tấn công nhanh quá, và an toàn là trên hết. Nhất là Yerimie đấy, nhìn và học hỏi nhé."
"Ừa."
"Vâng."
"Thật đấy, đừng có đánh nhau. Và luôn phải cẩn thận."
Thêm cả Peace thì ba đứa lên xe. Tôi đưa Chirpie xuống từ trên đầu mình vào trong tay và nhìn bóng xe chạy xa dần. Nhóc Yoohyunie đó, em ấy không nên tự mình tung hoành nữa. Em ấy cũng nên để Yerimie tích lũy kinh nghiệm.
「Dù sao thì, cũng chưa có nhiều liên lạc đến vậy.」
Mới chỉ có bốn người hồi đáp khẳng định, trong số những lãnh đạo Hiệp hội được lịch sự mời từ chức. Vẫn còn một ngày nữa, nhưng nếu họ nhây đến ngày cuối, tôi có phải ép buộc lôi ra không nhỉ? Tôi đã mong họ sẽ thân thiện rời đi.
Tối đó, tôi nghe được tin không ngờ.
(1) Gleipnir là sợi xích mỏng như tơ nhện làm từ thứ bất khả thi, được dùng để trói Fenrir, một con quái vật trong thần thoại.
(2) Oligopoly là độc quyền nhóm, còn có người dịch là thiểu quyền (tức là độc quyền bởi thiểu số, khác với đa số) nghĩa là một nhóm công ti, doanh nghiệp độc quyền. Khác với monopoly (độc quyền) là chỉ một công ti hay doanh nghiệp độc quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top