Chương 129: Người đứng đầu Hiệp hội là... (3)

Beta: myfamilytwo

Cảm ơn anh.

Đám đông xì xào như thể chẳng ai lường tới chuyện câu nói đấy sẽ được thốt ra. Vì theo thông tin chính thức họ biết thì, tôi đã bị bắt cóc vì sự bất cẩn của Song Taewon.

Việc mà mọi người tụ tập ở đây muốn thấy nhất chắc hẳn là cảnh tôi nổi điên và Song Taewon cúi đầu nhận lỗi.

Một thợ săn cấp S nhường nhịn trước lời trách cứ của nạn nhân sẽ là một cảnh hay ho đấy, và với nhiêu đó, cơn thịnh nộ của người dân tới Hiệp hội sẽ giảm xuống đôi chút. Nếu tôi lấy nắm cổ áo anh ta hay sao đó, đèn flash sẽ nháy điên cuồng ấy nhỉ?

"Thật sự, tôi nên nói gì đây..."

Nhưng cái chuyện kiểu hiển nhiên đó – dù tôi không phải Sung Hyunjae đi nữa – thì nó thật sự chả vui tí nào.

Song Taewon trông có vẻ chưa đoán ra mục đích của tôi. Nhưng có thể anh ta đã nhận ra là trong lời nói của tôi có ý đồ ẩn, thứ có thể sẽ làm hại đến anh ta, hay đặc biệt hơn là làm hại đến Hiệp hội, vì cái nhìn của anh ta về phía tôi đang càng ngày càng lạnh lẽo.

Tôi đoán là tôi không nên kéo dài quá.

"Nghĩ đến việc anh thậm chí chịu đựng bị sỉ nhục để cứu tôi!"

"...Xin lỗi?"

"Lấy lý do bao biện là người thổi còi [1], mọi chỉ trích đều hướng đến cục trưởng Song-" .

"Hyung, anh không thể nói mấy thứ ấy ở đây."

Yoohyunie bắt lấy tôi từ phía sau như để bảo vệ. Lời tôi bị ngắt ngay giữa, nhưng không quá khó để hiểu được. Người thổi còi, sỉ nhục, đổ tội. Và anh ta cứu tôi. Sự thật về việc có người trong Hiệp hội Thợ săn đã hợp tác với những kẻ bắt cóc đã được biết rồi. Người ta đang thúc đẩy một cuộc điều tra có hệ thống, nhưng người cần biết thì đã biết rồi.


Trong kiểu tình huống đó, nạn nhân bắt cóc lại gọi Song Taewon là người thổi còi bị sỉ nhục. Và hiện tại, người đang gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất không ai ngoài Song Taewon.

Người bị đẩy ra làm dê gánh tội lại bị tấn công từ mọi phía, thực ra lại đứng ở phe chính nghĩa. Tada.

"Han Yoojin-ssi, chính xác thì cậu đang nói gì vậy?"

Cả Song Taewon và người từ Hiệp hội đều có biểu cảm bị sốc. Người tôi tự động run lên khi Song Taewon sải một bước chân đến chỗ tôi. Nhờ thế nên tôi đeo lên bộ mặt sợ hãi và ngạc nhiên cực kỳ dễ dàng.

"T-Tôi xin lỗi. Nhưng, bất công mà...."

"Dừng lại đi, hyung. Đây không phải thứ chúng ta có thể dính dáng vào."

Yoohyunie dỗ dành tôi. Và rồi, người của Hiệp hội nhanh chóng đưa ra lời biện hộ.

"Đấy là hiểu nhầm của bên thợ săn Han Yoojin."

"Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa hết cơn sốc từ vụ bắt cóc, nên có chút nhầm lẫn."

Tôi cố ý không ngăn hay phản bác lại lời của bọn họ. Tôi chỉ nhìn chăm chăm bọn họ với ánh nhìn sai trái trong đôi mắt. Vì mọi người kiểu gì cũng sẽ tin lời tôi hơn.

Một lời thông cáo chính thức của một tổ chức và bí mật đen tối với cái nhãn 'không thể nói về nó.' Sự hứng thú của công chúng hướng về bên nào và cán cân sẽ nghiêng qua bên nào đã sáng rõ như ban ngày. Tai sẽ vểnh lên khi cái nhãn 'không thể nói đến' được thêm vào thứ gì đó kể cả khi nó chẳng có gì to tát, nhưng nghĩ thử xem nó lại là về sự sụp đổ của Hiệp hội Thợ săn. Trừ khi họ là đống gỗ khô, còn không thì ai mà không mắc câu cơ chứ?

"Đi thôi, hyung."

"Nhưng... Cục trưởng Song Taewon...."

"Sẽ ổn thôi. Em sẽ cố can thiệp bằng cách nào đó mà."

Tôi nhìn chăm chăm vào Song Taewon khi nghe giọng nói dịu dàng của em tôi. Ánh nhìn im lặng bắt gặp ánh mắt tôi kia lạnh lẽo đến độ làm người ta phải run cầm cập. Anh ta nghĩ gì sau ánh mắt đó nhỉ? Liệu anh ta có muốn bẻ cổ tôi như cái ngày chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên hay không?

Khi ấy, khuôn miệng mím chặt của anh ta thay đổi. Rất mơ hồ thôi, hai bên môi anh ta nhếch lên. Đấy là một nụ cười. Một nụ cười tương tự như răng nanh sắc nhọn.

'Tôi đã tưởng anh sẽ đeo rọ mõm mà đến.'

Anh ta đang nhe nanh hử. Vậy lần nữa, nếu anh ta ngoan ngoãn hạ đuôi xuống thì mới làm tôi thấy thất vọng đấy. Nếu anh ta đã quên cách cái cắn xé và gầm gừ khi mãi giữ mình khom lưng, giả vờ hiền lành, vậy thì có lý do gì để tôi để mắt đến anh ta? Ngay từ đầu, nếu anh ta có thể dễ dàng nhổ và ném nanh vuốt của mình đi thì anh ta đã chẳng có lý do gì phải tự dằn vặt từ đầu.

Chúng tôi rời khỏi sân bay và lên chiếc xe đang đợi sẵn. Tôi nhận lại điện thoại của mình và liên lạc với Seok Simyung.

"Làm ơn xuất bản những bài viết càng kích thích càng tốt. Buôn bán nô lệ ngày nay, đấu giá khởi điểm một tỷ đô, người quyền thế thu thập những thức tỉnh giả, vân vân. Hãy phóng đại hợp mức và gửi ra ngoài. Làm sao để mà chuyện của tôi xuất hiện mọi nơi, mọi lúc trong khoảng một tuần, ít nhất là vậy."

[Cái đấy không khó lắm, nhưng có ổn không? Không phải cậu đã bảo cậu không thích bị bàn tán à?]

Sao ông ta lại giả vờ lo lắng sau khi đã dựng lên toàn bộ sân khấu này vậy? Có phải vì Yoohyunie đang ở cạnh tôi không? Ổng đúng là một con cáo già.

"Không phải ai cũng phải làm thứ mình ghét vài lần trong đời sao? Làm ơn xử lý vụ đó đi. Phải rồi, đừng quên nâng cao hình ảnh Haeyeon nữa."

[Tất nhiên, tôi không thể lỡ cơ hội này được. Cứ để đấy cho tôi.]

"Và còn vài thứ nữa phải xem xét...nhưng khi nào gặp trực tiếp tôi sẽ nói với ông." Cuộc gọi kết thúc. Yoohyunie, người đang quan sát tôi từ chỗ bên cạnh, nói một cách lo lắng.

"Thế có ổn không? Một khi lời bàn tán đã bắt đầu, việc xóa bỏ nó hoàn toàn gần như là bất khả thi."

"Có phải thằng nhóc biết rõ điều này đã cố tình đi lòng vòng rồi tự hạ thấp uy tín của mình hay không?"


"Em không để ý mấy thứ đấy."

"Anh cũng vậy thôi."

Chỉ đến thế thôi, nếu như tôi không đi tìm kiếm nó. Tất nhiên, lúc này thì tôi phải tìm.

Và, để nắm cổ áo ai đó và lôi đi, tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị nắm cổ tay tới gãy luôn ấy chứ.

Tôi kiểm tra đoạn video ở sân bay đã được đưa lên trong thời gian vừa rồi.

Quao, tôi bước ra trông đáng thương chưa kìa. Hơn hết, do mấy mẻ vừa cao vừa lực lưỡng đang đứng cả trước và sau tôi, nên trông tôi càng nhỏ bé và gầy gò hơn. Vậy là đủ để thấy ngại rồi.

'Hiệu quả hẳn sẽ tốt thôi.'

Đối với công chúng và anh Song Taewon, đây không phải chính là ngoại hình lý tưởng của một thường dân cần được bảo vệ sao? Một nạn nhân yếu đuối muốn được sống lặng lẽ, nhưng lại bị quét đi bởi những người Thức tỉnh và thậm chí bị bắt cóc. Làm ơn ngó lơ sự tình bên trong đi giùm, chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài thôi.

***

Tối đó, Hiệp hội Thợ săn thông báo một lời giải thích về nghi vấn nổi lên trong ngày.

Đấy là việc người thổi còi có một phần đúng, đặc biệt, Chủ tịch Hiệp hội và một số cá nhân riêng biệt trong Hiệp hội đã trở thành thành viên chủ chốt và đang ra sức giúp đỡ về vụ án bắt cóc của Han Yoojin thông qua Song Taewon. Họ biện hộ rằng việc Song Taewon đã đứng ra nhận trách nhiệm là để che mắt, giúp cho cuộc điều tra suôn sẻ hơn.

Song Taewon cũng đứng ra và bình tĩnh khẳng định rằng việc Han Yoojin hiểu nhầm là có thể hiểu được.

'Anh ta thật sự rất giống một con chó.'

Không phải chửi thề đâu. Tôi thậm chí đã ném bóng cho anh ta, nhưng anh ta lại đem nó về cho chủ nhân. Anh ta chắc hẳn không vẫy đuôi khi làm thế. Đấy chỉ đơn giản là nghĩa vụ thôi, và anh ta không làm thế vì thích.

Nhưng, đầu tiên, những lưỡi dao hướng về phía Song Taewon đã bị xóa sạch.


"Nhanh tay lên trước khi bong bóng vỡ. [2]"

"Tôi đã tưởng cậu chỉ cắt đi phần bị thối rữa nghiêm trọng thôi."

Seok Simyung, người đang cùng xem màn hình với tôi, nói.

"Là người đã dựng lên tình hình như này, giờ ông lại nói mấy thứ ủy mị vậy à? Ta phải nhanh dọn dẹp bọn chúng với cơ hội này đi – tôi không thể làm vụ này lần hai đâu."


Tôi cũng không có năng lực mà làm vậy.

***


Bắt đầu từ hôm sau, câu chuyện của tôi tràn ngập mọi loại truyền thông.

Như thể chiếu sáng cả cuộc đời tôi, họ lôi hết cả không chỉ thời tôi chưa Thức tỉnh, mà còn cả thời thơ ấu. Thật chứ, kiểu này ngại không biết giấu mặt vào đâu.

[Anh ấy biết tự chăm sóc mình, thậm chí đến mức mà ta phải tự hỏi một đứa trẻ sao có thể nuôi một đứa trẻ khác như thế, và lại tự hỏi liệu đó có phải bản năng,]

Trên màn hình ti vi, ai đó nói rằng họ biết tôi đang trả lời phỏng vấn. Mấy người đó không tồn tại trong ký ức của tôi, vậy ai nhỉ? Khi câu chuyện mồ côi cha mẹ sớm và nuôi dưỡng đứa em trai - người mà sau này sẽ trưởng thành thành một thợ săn cấp S được sắp xếp và thêm vào vừa đẹp, khả năng tôi bị nhận ra đã vượt quá nóc nhà luôn rồi.

Họ cũng lướt qua câu chuyện Yoohyunie đã chật vật thế nào ở đấy.

Cậu ấy đã thức tỉnh thành một cấp S, nhưng người ta nhắm vào cậu ấy từ bao nhiêu nơi chỉ vì cậu ấy còn trẻ, vậy nên cậu ấy phải tách khỏi anh mình. Người thợ săn hãy còn rất trẻ ấy đã phát triển bang hội của mình trong khi tự ép bản thân phải vờ như không biết đến người thân duy nhất của mình, người không khác gì cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu. Sau ba năm nỗ lực hết mình, hội của cậu ấy đã trở thành một trong những bang hội khổng lồ.

Chết tiệt, không phải em trai tôi đã khổ sở quá rồi sao? Nguồn hay sao cũng được, mắc cái gì mà vội đến mức phải khiến một đứa trẻ thức tỉnh trước cả khi nó trưởng thành chứ? Em ấy chỉ là trẻ vị thành niên thôi, đồ khốn này. Chẳng có gì sai khi giết hết bọn khốn đã làm khó một đứa trẻ như vậy.

Và giữa đó.

[Buôn lậu vật phẩm trong hầm ngục! Bao gồm cả vật phẩm cấp S.]

Tin nhanh hiện ra. Một trong những quản lý cấp cao của Hiệp hội đã bị phát hiện tuồn những vật phẩm hầm ngục ra nước ngoài.

Vật phẩm hầm ngục, nhất là những vật cấp cao, bị luật pháp cấm cửa nên chúng không thể bị rò rỉ ra ngoài vì mục đích cá nhân. Lý do là vì chúng cực kỳ cần thiết để quản lý hầm ngục, nói cách khác, là vật quốc phòng.

Người ngoại quốc cũng có thể mua vật phẩm cấp cao qua những sàn đấu giá chính thức, nhưng khác với những Thợ săn trong nước, giá tiền hoa hồng và thuế cao ngất ngưởng. Không chỉ thế, trong trường hợp là vật phẩm cấp S, nó được ưu tiên cho thợ săn trong nước bất chấp mọi thứ. Vì thế, thực tế thì gần như không có vật phẩm cấp S nào vào tay nước ngoài.

Nhưng một quản lý cấp cao của Hiệp hội lại tuồn đi những vật phẩm cấp S quý giá và bán nó ở nước ngoài. Đúng lúc này, dù sao cũng đang ở đỉnh điểm phẫn nộ của công chúng do sự tham nhũng của Hiệp hội. Cùng với việc những thức tỉnh giả bị bắt cóc và sau đó là vụ án những vật phẩm bị tuồn ra ngoài, mọi việc bắt đầu bùng lên như đổ thêm dầu vào lửa, kể cả trên trực tuyến hay ngoại tuyến.

'Vốn là mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng hai năm sau.'

Người cung cấp thông tin là Han Yoojin, với sự hợp tác điều tra của Haeyeon và Sesung. Chẳng có gì khó khi quay lại kiểm tra những thứ đã bị phơi bày hết rồi. Dù tôi có hơi chật vật để nhớ ra tên và diện mạo của bọn chúng.

Những người liên quan đến vụ tuồn vật phẩm hai năm sau không phải chỉ có mỗi ông chú trọc đầu trên truyền hình đó. Nhiều người có dính dáng tới và tôi nhớ nội dung chi tiết của vụ ấy vì sự náo động to lớn mà nó tạo ra.

'Không chỉ có thế.'

Họ chỉ biển thủ có vật phẩm thôi á? Tham nhũng còn liên quan đến đối phó với hầm ngục, khai thác nhân lực những thợ săn cấp thấp, sản xuất bất hợp pháp những vật phẩm hầm ngục phụ, vân vân.

Hệ thống vẫn chưa được tổ chức hoàn thiện hơn, và vẫn còn nhiều lỗ hổng, và những lỗ hổng đó làm ra cả đống tiền. Nhờ thế, nhiều chuyện mờ ám đã bùng ra trong một khoảng thời gian ngắn.

Tại thời điểm hiện tại, mấy thứ khiến họ bị bắt còn chưa được một nửa đám trên, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.

"Làm ơn chuẩn bị sẵn sàng để lui xuống đi. Không phải những lời bao biện cũng không ổn rồi sao?"

Người quản lý cấp cao của Hiệp hội đã nhận được địa chỉ liên lạc và tự mình đến tìm tôi, lườm tôi với gương mặt rắn đanh. Nhìn cỡ đó thì cũng chẳng đủ gãi ngứa cho dù tôi có tắt kháng sợ hãi đi.

"Nếu là tôi thì tôi xin phép nói thẳng, để việc chuyển nhượng được suôn sẻ, và cũng để ngài thuận lợi theo nhiều cách khác nhau, thưa Giám đốc, ngài chỉ cần trực tiếp đưa ra một người kế nhiệm thôi."

"Nhiều nhất thì mấy thứ này cũng chỉ kết thúc bằng việc nộp phạt thôi."

"Bình thường thì sẽ là vậy. Nhưng còn bây giờ, chỉ cần thứ được nhắc đến có dính dáng đến cộng đồng Thợ săn, không phải nó sẽ làm nổi cơn sóng lớn gấp nhiều lần bất chấp sự thật rằng vấn đề đấy chẳng đáng gì sao?"

Đặc biệt khi nó còn là vấn đề tham ô của những người liên quan đến Hiệp hội. Bình thường, nó sẽ kết thúc với chỉ vài bài báo không đáng kể, nhưng giờ đang trong bầu không khí mà mấy người đó sẽ bị đánh nhừ tử và phải gác kiếm.[3] Ngọn lửa trên cây đuốc trong tay mọi người sẽ hào hứng thiêu rụi con rối một khi con thiêu thân ấy tung mình về phía trước.

Những vật hi sinh bị ném ra làm gương cũng đã không còn cháy bỏng dữ dội nữa rồi, đến giờ chỉ còn lại tro tàn thôi.

"...Cậu có định cài người của mình vào Hiệp hội rồi sử dụng họ không?"

"Không hề. Tôi có người của riêng mình rồi."

Seok Simyung, người đã thay đổi diện mạo với cặp kính thương hiệu Myungwoo, đưa ra danh sách sơ bộ và mở miệng.

"Đây là một số lãnh đạo cấp cao ban đầu của Hiệp hội Thợ săn. Họ là những người có năng lực làm việc tốt hơn so với những lãnh đạo hiện giờ. Kể cả nếu ông có về hưu, ông cũng không cần lo tí gì về tương lai."

Nghe những câu so sánh thẳng thừng thế, có lẽ lòng kiêu hãnh của ổng bị tổn thương, bởi ổng đang nhăn mặt thấy gớm kìa. Bên cạnh đó, đây có một danh sách những người đã tự tách biệt ra.

Kể cả việc thay thế hết bọn họ cũng là bất khả thi, nhưng chỉ cần số người tài tăng lên, chẳng phải vấn đề sẽ chuyển sang hướng tích cực sao? Ít nhất thì cũng tốt hơn hiện tại.

"Nếu việc cậu thay người bằng cách đe dọa thế này lộ ra ngoài-"

"Tôi chắc~ chắn sẽ không có vấn đề gì hết. Họ sẽ làm gì nào? Tôi chả phải một nhân viên công chức, và tôi điều hành một doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn độc lập. Cùng lắm thì nộp phạt thôi."

Quốc gia và người dân ở bên phe tôi. Tôi sẽ không bị chỉ trích đâu, nhưng chắc sẽ có vài người. Và nếu suy xét đến giá trị của tôi thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở việc 'làm ơn hãy chăm chỉ nuôi quái vật dưới sự quản thúc tại nhà' cho dù tôi có phạm tội giết người đi chăng nữa.

Bất công thật đấy, nhưng tôi là sự tồn tại không thể thay thế, vậy họ làm gì được nào? Sao mà họ có thể vứt tôi đi sau khi Yoohyunie đã hoàn thành đợt tấn công hầm ngục cấp S ngắn nhất nhờ Peace chứ?

"Vậy, tôi mong ông vui lòng đưa ra quyết định sáng suốt nhanh chóng. Ông phải rời đi với một hình ảnh sạch sẽ sáng sủa, để có thể đương đầu với thứ gì khác."

Như là, trở thành một thành viên Quốc Hội chẳng hạn, mấy thứ đó thường xảy ra mà. Vậy nên hãy chấp nhận khi tôi bảo tôi sẽ ngó lơ mấy hành vi sai trái của ông đi. Sau khi nhận được hạn thông báo, giám đốc phun ra câu ổng sẽ liên lạc sớm, và rời đi. Vậy, giờ thì còn bao nhiêu người nữa?

-Kkyang!

Peace nhảy lên và bắt lấy quả bóng bị ném vào không trung. Chirpie cũng nhanh chân đuổi theo sau nó, nhưng nó chỉ vỗ vỗ cánh trên mặt đất thôi, và thậm chí không thể đến gần quả bóng nữa.

-Bbiik, shwik!

Comet, đứa đang bám lấy một sợi dây thừng rũ xuống từ trần nhà như cành nho, đập cánh như thể đòi tôi ném cho nó nữa. Tôi ném quả bóng lên nhưng,

Phốc!

Peace nhanh chóng chộp lấy nó.

-Siiit!

"Peace, con nên nhường em nữa chứ."

-Gyareureung.

Peace dụi người vào chân tôi, giả bộ không biết. Chắc vì nó xa tôi một thời gian nên nó có hơi trẻ con tí. Trong khi vuốt ve Peace, tôi bí mật ném một quả bóng tới chỗ Comet lần nữa. Con rồng con nhanh chóng bắt lấy quả bóng có một viên ngọc trai vàng bên trong mà Kang Soyoung đã tặng, và quay vòng vòng chóng mặt trong khi giữ khư khư nó. Chirpie thấy thế và vỗ vỗ cánh.

-Chíp! Chíp!

"Bố có nên đeo cái vòng chân phi hành lên con không nhỉ?"

-Chíp!

Tôi lấy cái vật phẩm bay của Chirpie mà tôi nhờ Myungwoo làm trước đây. Đeo nó thì Chirpie có bay được, nhưng mà.

-Chép chép! Chíp!

Chirpie lơ lửng như quả bóng bay màu trắng. Nó được cài tốc độ chậm và lựa chọn bay nhẹ để cho an toàn, nên nó chỉ lơ lửng thay vì bay tuyệt vời như một con chim. Bồng bềnh vậy thôi.

-Chíp!

Trông có vẻ Chirpie thỏa mãn rồi. Nó dạo quanh trên không trung, và rồi nhẹ nhàng đậu lên đầu tôi.

'Liette cũng sẽ ra ngoài sớm thôi, vậy nên chắc sẽ có thêm đứa nữa.'

Liette đang dở tay giúp đỡ đợt tấn công hầm ngục cho Hiệp hội để trả giá cho mấy hoạt động phi pháp của cổ. Nếu cổ không vào một hầm ngục cấp S thay, Song Taewon hẳn sẽ không thể can thiệp vào vụ bắt cóc. Tôi tự hỏi liệu như vậy có dễ hơn cho tôi hay không.

Cách.

Khi ấy, tôi nghe tiếng cửa mở. Sẽ không phải là Myungwoo đâu nhỉ?

"Có chuyện gì vào giờ này vậy? Em ăn tối chưa?"

Tôi bước ra lối vào, cho rằng đó hẳn là Yoohyunie, nhưng Peace chặn đường tôi. Và nhóc ấy chuyển sang cỡ thành niên.

-Geureureu.

Vậy không phải Yoohyunie à. Tôi nhanh chóng bật lại kháng sợ hãi và lấy điện thoại ra. Người xuất hiện không ai khác chính là Song Taewon. Anh ta lấy chìa khóa từ đâu vậy? Có phải là Hanshin không?

"Nghĩ đến vụ anh đến tìm tôi mà không liên lạc trước ấy – tôi hơi ngạc nhiên nha."

"Nhờ có Han Yoojin-ssi có quan hệ khắp nơi thôi."

Giọng nói có lẫn mệt nhọc cực kỳ nặng nề. Có vẻ như mấy người cấp cao của Hiệp hội đã than vãn gì đó với anh ta. Tôi có phì cười một tí.

"Tôi xin lỗi, nhưng không như hội trưởng hội Sesung, tôi không có ý định bỏ qua mọi chuyện chỉ với việc anh quỳ gối đâu."

[1] người tố cáo.

[2] bong bóng được sử dụng một cách ẩn dụ để chỉ các hiện tượng nhất thời không có nội dung quan trọng.

[3] 'cởi bỏ đồng phục' là một cách nói của 'từ chức' hay 'rời khỏi vị trí của mình', như cụm tôi đã sử dụng trong bản tiếng anh (Cụm dc sử dụng trong bản eng là 'hang up their hats') vì người làm việc trong những chức vụ công chức cũng có đồng phục (mình dùng gác kiếm ở đây tại nó dễ hiểu với người việt hơn và cụm 'treo nón lên giá').

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top