Chương 128: Chủ tịch Hiệp hội là...
[Cậu ấy là một người quý giá. Cho dù có bỏ tầm quan trọng của cậu ấy đối với quốc gia và cộng đồng thợ săn qua một bên thì giá trị cá nhân của cậu ấy vẫn là thứ không thể thay thế được.]
Trên màn hình laptop, Seok Simyung đang nói. Đây không phải là phát sóng trực tiếp mà chỉ là bản ghi lại. Giọng nói phát ra trên màn hình vừa bình tĩnh lại có chút u sầu vừa phải. Đấy là chất giọng không chỉ đơn thuần là rót vào tai mà còn trực tiếp đi vào luôn trong tim. Họ chắc hẳn đã đổ khá nhiều tiền vào thiết bị âm thanh đấy nhỉ.
Bộ âu phục không có đến dù chỉ là một nếp nhăn, và phối với chiếc kính tròng mỏng mà ông ta còn chẳng cần xài tới. Đó vốn đã là một khuôn mặt đem đến cảm giác rất tri thức rồi, nhưng cộng thêm với cái cách phối đồ và làm tóc cẩn thận kia, giọng nói của ông ta trở nên càng có sức thuyết phục người nghe hơn. Cảm giác như là cho dù ông ấy có nhất quyết nói Mặt Trời quay quanh Trái Đất thì bạn cũng sẽ vô thức gật đầu vậy.
'Cái tên bịp bợm đó, thật là.'
Tôi có bảo ông ta dù ít hay nhiều thì vẫn phải dựng chuyện lên khi tôi bị bắt cóc, nhưng không phải hơi quá lố rồi sao?
Tôi nhìn qua mấy thứ trên bàn một lần nữa. Chúng chủ yếu là những bài báo, một bản tóm tắt về phản ứng đối với những người kia, vân vân. Coi giá trị cổ phiếu giảm kìa. Nếu tôi đã làm một thỏa thuận tùy chọn... nó có bị coi là gian lận không khi tôi cố ý để bị bắt cóc?
'Dù sao thì, cái ông chú đó, thay vì thổi lên ngọn lửa ý kiến của công chúng thì ổng đang làm cho nó cháy hừng hực luôn rồi.'
Phương pháp đơn giản lắm.
Đầu tiên, ổng cư xử như một người không kiểm soát được cảm xúc của mình đối với Hiệp hội, với những người đang từ tốn và lịch sự đưa ra lý do bào chữa là họ đã làm hết sức có thể. Đúng là Hiệp hội đã sai và Haeyeon có lý do để nổi giận, nhưng hàng loạt bài báo công kích đổ lỗi cho Seok Simyung vì thái độ hơi thái quá xuất hiện. Đúng lúc công chúng đang nghiêng về phía 'Seok Simyeong đã quá nặng lời' và 'Hiệp hội đã làm hết sức có thể'. Lời xin lỗi đến công chúng xuất hiện.
Cùng với lời xin lỗi hình mẫu hoàn hảo 100 điểm nói rằng thái độ của ổng đã quá đáng, ông ta kêu gọi Hiệp hội, hay đúng hơn là kêu gọi các công dân về vấn đề của Hiệp hội, về nỗi đau buồn của Haeyeon, về những đáng tiếc và mất mát lớn của quốc gia vì vụ bắt cóc này.
Và truyền thông dậy sóng lần nữa. Theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược lúc ban đầu.
Gương mặt sạch sẽ và chất giọng tốt đến mức không cần thiết phải gia nhập vào cùng với truyền thông đã gieo vào lòng công chúng không còn gì khác ngoài cảm giác tội lỗi. Người đó đã có chút quá đáng, nhưng ông ấy không sai, và bình tĩnh nghĩ lại, phản ứng đó cũng có thể hiểu được mà, nhưng chúng ta đã bị cuốn theo cảm xúc nhất thời và đồng loạt chỉ trích ông ấy.
Căn bản đây vốn là việc của người khác. Kể cả có là mất mát quốc gia thì cũng chẳng có mối liên hệ trực tiếp nào với các công dân cả. Nhưng nếu trái tim đã cảm thấy tội lỗi thì mọi người sẽ không thể tiếp tục làm người đứng xem và sẽ nhập cuộc lần nữa, ít nhất thì cũng sẽ làm việc gì đó để xoa dịu lương tâm. Thêm vào đó, điều này cũng giúp những người không bị cuốn theo ngay từ đầu đứng ở vị trí đạo đức cao hơn và lên tiếng.
Ở một mức nào đó thì ông ta vẫn là một nạn nhân đáng thương nhưng những gì không nên làm đều đã làm cả rồi. Đây đều là vì Hiệp hội. Không khó để dẫn dắt sự việc trên thành 'vậy hãy quy mọi chuyện sang thủ phạm chính, Hiệp hội.'
'Chắc là cũng sẽ tạo áp lực lên cánh truyền thông nữa.'
Nhìn xem, mọi thứ tiến triển trơn tru thế này mà. Một mình Haeyeon thì quá khó, vậy chắc Sesung cũng nhúng tay vào.
Và rồi là 'Han Yoojin' đáng thương. Đáng lẽ chúng ta phải bảo vệ anh ấy. Cứ nghĩ coi, chúng ta đã để một thợ săn quý giá đáng được quốc gia bảo vệ như vậy bị bán đi. Và nó cũng sẽ tiếp tục biến thành 'Ít nhất thì bây giờ hãy bảo vệ anh ấy!', mẹ nó.
Tôi kiểu 'làm ơn hãy cho vài biển quảng cáo bay bay vòng quanh' và thứ họ làm là lan truyền quảng cáo truyền hình chất lượng cao trên mạng công cộng. Trên hết, mọi thứ đều lấy tôi là trung tâm mà xoay quanh, chứ không phải là một người nổi tiếng nào hết. Giờ mấy người muốn tôi lộ mặt ra kiểu gì đây?
'...Nhưng mà, nếu cứ vứt hết dàn sân khấu đã được dựng lên rồi thì cũng thật phí hoài.' Tôi phải dùng nó. Xoa đầu Peace đang nằm trong lòng mình, tôi quay đầu và nhìn chòng chọc vào người đang ngồi ở quầy rượu. Laptop và chồng giấy tờ đặt trước mặt anh ta có nhiều nội dung đáng sợ hơn của tôi nhiều. Kiểu, về những thứ đã thu thập được từ khách sạn hay gì đó.
"Sung Hyunjae-ssi."
Rõ ràng là anh ta để ý ánh mắt của tôi rồi, nhưng anh ta lại quay qua nhìn tôi như thể chả biết gì.
"Có vài thứ tôi muốn hỏi."
"Thiếu gia đã đe dọa không cho tôi đến gần cậu hoặc thậm chí là không được nói chuyện, nên tôi không trả lời được."
Yoohyunie đã đến chợ đêm với mấy đứa khác. Khi tôi nói tôi sẽ không đi vì mệt, em ấy cũng cố để ở lại, nhưng tôi bắt em ấy đi, bảo là phải trông coi mấy đứa nhỏ khác vì là người lớn nhất ở đấy. Dù vậy thì ý định của tôi là mong bọn trẻ có thể vui chơi với nhau. Hi vọng bọn nó vui.
"Làm ơn đừng có nói mấy thứ không vừa lòng như thế. Từ khi nào mà anh để ý mấy thứ thế này vậy?"
"Bởi vì cậu chưa thấy em trai mình nổi cáu lên thôi. Không phải vết bỏng vẫn còn trên người tôi đấy sao?"
"Anh định lợi dụng cái vết bỏng đấy mãi à? Thế là đủ rồi, và tôi đang nói đến Song Taewon-ssi."
"Sẽ không đơn giản đâu."
Sung Hyunjae đứng dậy. Anh ta lấy một chai rượu và hai cái ly rồi đi đến chỗ tôi.
"Vì không một ai mâu thuẫn bằng anh ta."
"Đó đáng lẽ phải là thứ dùng để miêu tả anh mới đúng chứ?"
"Vặn vẹo đám xung quanh mình và tự dằn vặt bản thân khác nhau hoàn toàn đấy nhé. Hơn hết, tôi không tự huyễn hoặc bản thân."
Đấy đúng là thứ đáng ghen tị. Tôi đã sống trong cuộc sống tự lừa dối bản thân mình. Bỗng dưng tôi muốn tắt kỹ năng kháng độc đi. Dù rằng rõ ràng tôi không nên say khướt ở đây.
"Thứ tôi đang tự hỏi là ngài cục trưởng Song thân mến của chúng ta sẽ chịu được đến mức nào. Từ những gì mà tôi thấy, có vẻ như là anh đã làm vài trận với anh ta trước đây nhỉ."
"Tôi có phá anh ta vài lần."
"Đến mức nào?"
"Đến mức anh ta phải quỳ gối và cầu xin trước mặt tôi?"
...Má, chính xác thì ổng đã làm cái gì vậy? Khi tôi nhìn anh ta với vẻ cạn lời, cái tên điên vô lo ấy ngửa lưng ra ghế bành, cười tinh nghịch.
"Anh đã làm gì?"
"Một kỳ nghỉ vì tình trạng mất trật tự."
"...Ngay trước khi một hầm ngục cấp S mở ra? Những thợ săn cấp S khác chắc đã phải tiến vào đợt tấn công khác, và Song Taewon-ssi cũng không thể rời vị trí của mình. Có phải là trường hợp khi hai hầm ngục cấp S trở nên nguy hiểm cùng một lúc không?"
"Nếu cậu thêm việc Hiệp hội đã tỏ ra cực kỳ tham lam, vậy thì chính xác rồi đó."
Có vẻ như Hiệp hội đã đòi nắm giữ vài hầm ngục, mà cả số lượng và cấp độ đều vượt quá khả năng xử lý của họ, và thế là vấn đề xuất hiện. Và Song Taewon chắc chắn chỉ là người qua đường trong cuộc chiến quyền lực giữa Hiệp hội và Sung Hyunjae.
"Vậy tại sao anh không bắt người đứng đầu Hiệp hội quỳ ấy? Sao lại làm thế với một người vô tội?"
"Anh ta không phải nạn nhân vô tội đâu. Không phải cục trưởng Song là lý do mà Hiệp hội có thể ngạo mạn như thế à?"
Không sai. Không, thật tình mà nói, chính xác là lỗi của cục trưởng Song.
Anh ta biết sức mạnh bản thân mình nắm giữ, nhưng anh lại vào vai một món vũ khí không có ý nghĩ riêng. Trong khi bao bọc bản mình trong cái sự thật hời hợt rằng anh ta có thể dừng làm một nhân viên công chức bất kỳ khi nào. Đứng trên quan điểm bị gián đoạn bởi vụ này, má nó, bảo anh ta dừng lại là bình thường thôi.
"Nhưng, anh ta đã tỏ ra có thành ý và nhấc cơ thể mệt nhọc của mình lên. Nếu mọi thứ cứ bình thường, tôi chỉ có ý định cứ đứng xem cái kết thôi."
"Làm ơn nghĩ đến thiệt hại của dân thường nữa."
"Tôi đâu phải là người đã từ bỏ phương pháp đơn giản và nhanh chóng là chuyển quyền những hầm ngục chưa được giải quyết cho Sesung, và dùng sự an toàn của người dân làm con tin đâu."
"Trông có vẻ cuộc chiến giành quyền lực này cũng căng thật."
"Tôi cũng tự hỏi là liệu lần đó mình có nhẹ tay quá không."
Tôi tự hỏi chuyện đó xảy ra khi nào nhỉ. Đến đầu năm thứ hai, chỉ có vài hầm ngục cấp S, vậy khoảng một đến nửa năm trước? Khả năng nó xảy ra vào lúc số lượng hầm ngục cấp cao đột nhiên tăng khá cao.
Yoohyunie chắc hẳn cũng đã chịu khổ nhiều với vụ xung đột đó rồi. Thêm nữa là khi nó xảy ra, em ấy vẫn còn nhỏ mà.
"Cũng có thời gian thiếu gia chịu đánh khá nhiều ở đây đó."
Sung Hyunjae nói như thể đọc được tâm trí tôi hay gì.
"Có vẻ như người lớn không có chút lương tâm nào với một đứa trẻ. Rồi thêm một lần nữa, bây giờ cũng không có chút nào."
Nếu tôi nghe chi tiết hơn và nghiền ngẫm về nó, chắc tôi sẽ leo lên ban công lầu hai rồi nhảy xuống hồ bơi quá, vậy nên tôi quay về vấn đề chính. Hay là tôi nên đổ rượu lên đầu mình nhỉ?
"Nếu tôi nắm lấy cổ áo của cái người đã tự nhốt mình trong cái hang kia và bắt anh ta ngồi vào cái ghế mà anh ta ghét, rồi đe dọa các thứ, liệu anh ta có tìm cách giết tôi không nhỉ?"
"Nếu cậu là một tên cấp F không có tí kỹ năng chiến đấu nào, anh ta sẽ không nhắm vào mạng cậu đâu, dù cậu có làm gì đi nữa. Thay vào đó, cậu sẽ có thể thấy anh ta bảo vệ cậu đến độ không còn gì để nói."
Hợp lý thật đấy. Kể cả nếu tôi có trở thành một kẻ thù có thể bị tiêu diệt, có phải anh ta vẫn sẽ bảo vệ tôi miễn là tôi không khác gì người bình thường không? Cái này không bình thường tí nào, nhưng kiểu tính cách điên khùng đó thì tôi rất chào đón.
Nghĩ ngợi về điều này điều kia trong đầu, tôi uống cạn ly rượu.
Gần đây, phần lớn trách nhiệm cho vụ mất tích của tôi chồng lên vai Song Taewon. Như những gì tôi nói với anh ấy ngày tôi bị bắt cóc, anh ta chắc hẳn đã tự nhận lấy vị trí của con dê gánh tội. Và Hiệp hội hẳn đã 'ô hô, tốt đấy' và đồng ý ngay lập tức mà không hề có chút phản đối nào. Vì anh ta đã làm thế, có vẻ anh ta sẽ bảo vệ Hiệp hội.
'Không đời nào."
Tôi xin lỗi, Song Taewon-ssi, nhưng tôi muốn cắt cổ Hiệp hội, không phải cổ anh.
Đã được một lúc lâu từ khi video dừng, và chỉ còn lại mang máng tiếng giấy lật trong im lặng. Vẫn còn một thứ phải đề cập đến và giải quyết. Tôi chấm đầu bút xuống tài liệu, và rồi mở miệng.
"Trong sự cố Barba, có vẻ như kỹ năng vẫn tiếp tục được chia sẻ cho dù tôi đã mất nhận thức. Anh có tìm cách giết những người khác ở đấy không?"
Nghe câu hỏi nhẹ nhàng đưa ra, Sung Hyunjae cười.
"Ôi trời, như mong đợi, thiếu gia đã để ý."
Đấy là một lời khẳng định. Tôi đã dự đoán trước, nhưng vẫn thấy sống lưng hơi lạnh.
"Tôi có nên xin lỗi không?"
"Chẳng cần. Tôi đã làm vài thứ ngu xuẩn."
"Tôi bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc vì đã phá vỡ niềm tin của cậu dành cho tôi."
"Tôi chưa bao giờ tin anh."
Thứ tôi thất vọng là sự dễ dãi của mình.
"Tôi sẽ nói rõ trong một lần về vấn đề này. Đừng có động tay với bọn trẻ. Làm ơn giữ ranh giới đúng mực. Tôi tin là anh biết rõ cái ranh giới đó hơn tôi."
"Không phải thiếu gia là người trưởng thành rồi sao?"
"Chỉ cần Yoohyunie vẫn nhỏ hơn tôi thì đều không được."
Dù tôi có bị chôn dưới ba tấc đất thì thì ít nhất cũng phải để năm năm nữa trôi qua. Vì nếu tôi chết ngay bay giờ, đấy mới chỉ 25 tuổi. Ít nhất cũng phải quá ba mươi.
"Vậy, tôi tự hỏi ranh giới của Han Yoojin-gun nằm ở đâu?"
"Vậy chúng ta hãy xử lý từng vấn đề một giữa người lớn đi."
"Cậu cứ như con choi choi ấy."
Đấy là cái gì chứ? Dù sao thì, tôi cảnh cáo anh ta là anh ta sẽ mất đi vật phẩm ngay trước mắt mình nếu giở trò vớ vẩn gì. Nếu có thể, tôi muốn đe dọa là tôi sẽ giết anh ta một cách rất hiệu quả, nhưng tôi không thể để anh ta có tí manh mối gì về Sự Đền Đáp Cuối Cùng.
Từ khi ấy đến giờ, con người đó vẫn luôn dễ dãi với tôi vì tôi là một cấp F. Nếu anh ta biết tôi có thể trở nên mạnh hơn nhiều. Liệu anh ta sẽ để cái phần tử nguy hiểm kiểu đó nhởn nhơ không?
Ít nhất, nếu tôi để lộ ra điều đó thì việc giữ một mối quan hệ bình thường hợp lý thế này cũng sẽ trở nên khó khăn.
"Anh có số điện thoại cá nhân của Song Taewon-ssi đúng không? Làm ơn cho tôi mượn điện thoại."
Tôi còn chả có điện thoại di động của mình, còn ít hơn số danh thiếp mà tôi nhận được. Bây giờ ở Hàn Quốc là mấy giờ nhỉ? Có phải cách nhau một tiếng không ta? Sung Hyunjae mở khóa điện thoại và đưa cho tôi. Tôi lướt xuống danh bạ, rồi nhìn thấy một cái tên lạ lạ.
[Vật phẩm của tôi]
"Làm ơn đừng có thêm sở hữu vào, thật đấy."
"Kể cả thế, việc cứ chỉnh sửa như cậu muốn là quá đáng rồi đấy."
"Nếu anh thật sự muốn thêm cái từ sở hữu đó, tôi đã nói phải trả cái giá cho phù hợp vào."
Dù vậy tôi không định bán mình cho anh ta nếu anh ta không đưa hết các kỹ năng ra đây. Tôi tìm thấy số của cục trưởng Song và ấn gọi. Không lâu sau đó, chất giọng cứng rắn mà vẫn lịch sự xa cách trả lời. Chắc là vì đây là số của Sung Hyunjae nên trong giọng nói 'Có vấn đề gì?' đã mang sẵn cái cảm giác mệt mỏi.
"Xin chào, ngài cục trưởng Song. Nghe có vẻ như anh đã vất vả trong thời gian này."
[...Han Yoojin-ssi.]
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải Han Yoojin. Tôi là kẻ tống tiền vô danh."
Chắc là anh ta khá bất ngờ, không có một câu trả lời nào từ đầu dây bên kia. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi làm được gì giờ? Trong khi giữ một ý cười trong giọng nói, tôi đe dọa anh ta.
***
Những người duy nhất đến sân bay với tôi là Yoohyun và Kang Soyoung. Yoohyun, trong vai đến Hồng Kông để cứu tôi, và Kang Soyoung, trong vai người trợ giúp từ hội Sesung. Vì không có ghi chép nào về Yerim và Noah rời khỏi đất nước nên họ đã lặng lẽ trở về, đem theo Peace và Chirpie. Cả hai người đó đều bay được và cũng có khả năng dịch chuyển tức thời và ẩn thân nên họ sẽ về dễ dàng thôi.
"Trông anh có vẻ mệt mỏi không?"
Tôi đã cố tình thức trắng cả đêm. Cố gắng để không ngủ gật trên chuyến bay khó lắm đấy.
"Có. Trông màu da anh không ổn lắm. Và môi thì khô nẻ."
"Anh đã muốn tạo ra vết bầm ở chỗ nào đó thấy được."
Có hai cấp S bên cạnh mà lại không dùng thuốc tiên thì lộ liễu quá. Dù vậy tôi không phải là kiểu tiêu xài tới mức dùng thuốc tiên lên vết bầm.
Tôi hít một hơn và tắt kháng sợ hãi đi. Sự căng thẳng tăng lên dần dần không phải là một cảm giác tệ. Một nạn nhân mới được giải cứu khỏi sàn buôn người chưa được bao lâu.
"Yoohyunie, lại gần hơn nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh trông hoảng sợ và em thì cũng trông có chút nhạy cảm. Kể cả vậy, đừng có dọa người xung quanh không cần thiết."
Đến mức hợp lý, mức hợp lý thôi.
Giữa hàng rào mà những thợ săn từ Haeyeon và Sesung đứng chắn tạo nên, những người đang chờ ở sân bay cứ đẩy người vào. Đèn camera nháy lên đây đó. Biển người cứ ùn ùn như đường phố ngày họp chợ. Một khi vấn đề này kết thúc, tôi thật sự nên ru rú trong nhà hay gì đấy trong vòng một tháng. Chắc hẳn mọi chuyện sẽ náo nhiệt một thời gian, nhưng nếu tôi giữ im lặng thì họ sẽ quên nhanh thôi.
"Han Yoojin-ssi! Anh có nhớ mặt của những kẻ bắt cóc không?"
"Tôi được biết rằng anh được cứu từ một sàn đấu giá thức tỉnh giả, nhưng có thể thêm chút thông tin-"
"Anh có liên quan đến con Kraken xuất hiện ở Hồng Kông không? Có thông tin cho rằng sàn đấu giá đó được mở trong chính căn khách sạn bị cuốn lụt!"
Thông tin đó bị tuồn ra từ đâu nhỉ? Lãnh đạo của những kẻ tham gia đấu giá vẫn ổn, vậy chắc là từ đó? Khi tôi ngoảnh đi với gương mặt mệt nhọc như muốn tránh camera, tôi nắm lấy áo của Yoohyunie.
Tôi đã hạ quyết tâm sẽ đứng phía trước rồi, nhưng càng lúc tôi càng thấy tâm trạng tuột dốc. Ngay khi đó, Song Taewon xuất hiện. Cùng với vài người liên quan từ Hiệp hội, anh ta bước trên con đường mà những phóng viên đã tách qua một bên để chừa ra cho anh, rồi dừng lại cách một khoảng trước mặt chúng tôi. Câu hỏi cũng ùa ra về phía anh ta, nhưng miệng anh ta mím chặt thành một đường không hề hé chút nào.
'Biểu cảm như thể anh ta chẳng muốn làm vậy.'
Tôi đã bắt anh ta đến sân bay. Tôi tạo áp lực lên anh ta bằng cách nói rằng không biết tôi sẽ tạo ra những chỉ trích dữ dội mức nào đến Hiệp hội nếu anh ta không ngoan ngoãn làm theo. Bởi vì, miệng lưỡi của nạn nhân nổi tiếng nhất Hàn Quốc là một lưỡi dao sắc bén có thể khiến bất kỳ ai bị nó đâm phải nhận chấn thương chết người.
"Ngài cục trưởng Song."
Dưới những cái nhìn chủ yếu là trách móc hướng về anh ta, tôi nở một nụ cười. Bằng vẻ mặt nhẹ nhõm khi thấy anh ấy, tôi bước về phía Song Taewon. Cảm giác có áp lực đè lên hai vai tôi, nhưng cỡ này thì tôi vẫn chịu được.
Để tập trung nghe cho rõ cuộc đối thoại của chúng tôi, âm thanh xôn xao lặng xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt hơi vặn vẹo của anh ta, tôi cố tình nói cao giọng.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top