Chương 127: Người đứng đầu của hiệp hội là (1)


Xèo!

Quả trứng nằm nhẹ trên lớp dầu trong chảo.

"Ốp la chứ? Hay rán hai mặt?"

"Làm ơn cho tôi ốp la."

Tôi trả lời, hơi mất hồn. Cả mơ tôi cũng chưa từng mơ đến cái cảnh hội trưởng hội Sesung chiên trứng cho mình. Nếu một thầy bói tiên tri ra cái cảnh này cho tôi trước khi hồi quy, tôi sẽ tức giận bảo là xàm ngôn thì cũng phải có giới hạn thôi.

Rồi, mùi thịt xông khói thoang thoang bay đến.

"Anh muốn cà phê không? Hay nước ép?"

Noah hỏi, cầm lên một giỏ trái cây có xoài, chuối và cam cho tôi xem. Khi tôi bảo muốn nước ép, đôi tay cậu ấy điêu luyện gọt vỏ chúng. Âm thanh của máy xay reo ầm ĩ trong căn bếp.

Về Noah, không cần nhắc lại lần hai, và cái người kia, Sung Hyunjae, cũng đẹp trai ưa nhìn quá mức, nên tôi cảm giác như đang xem một cái quảng cáo nhà bếp 4D. Nếu hai người đó làm trong tiệm cà phê hay cái gì tương tự, doanh thu sẽ không tồi tí nào cho dù đồ uống có dở ẹc đi nữa.

Khác với những gì tôi đoán, nơi này không phải khách sạn mà là nhà nghỉ dưỡng. Như vậy, chúng tôi đã đến nghỉ ở một nhà nghỉ dưỡng cá nhân để tránh phải trở nên nổi bật, vì vừa mới có vụ náo động về con Kraken.

"...Anh muốn gì?"

Tôi không ngăn được mình cứ nhìn chằm chằm vào vết bỏng lộ ra giữa cổ áo của anh ta. Tôi vừa hỏi Sung Hyunjae, vừa dùng cái nĩa chọc vào phần lòng đỏ se se như tôi đã yêu cầu. Hãy nói rằng anh bảo vệ Yerim vì có mục đích khác giùm đi.

"Nói gì mà buồn thế."

"Cứ tin rằng anh chỉ đơn giản giúp vì lợi ích của tôi trong khi để bản thân bị thương, như thế không ổn cho sức khỏe tinh thần của tôi lắm. Tôi sẽ phải dằn vặt nghĩ về nó và nó cứ ghê ghê sao á, nên có khi tôi sẽ chẳng thể thư giãn ngay cả trong lúc ngủ trong vòng một tuần tới."

"Tôi sẽ không nói mình là người có đức hạnh đâu."

"... Sắp mửa ra tới nơi rồi."

Noah, đang ngồi cạnh tôi, cũng đeo bộ mặt khó ở. Sung Hyunjae nói tiếp, trong giọng có ý cười.

"Nhưng tôi sẽ là loại người đủ hào phóng nếu vật sở hữu đủ giá trị. Và thật đáng xấu hổ nếu không thể bảo vệ đồ của mình một cách đàng hoàng cho được."

"Tôi không phải của anh Sung Hyunjae. Ngay từ đầu không phải chỉ là trò đùa thôi sao?"

"Tôi lúc nào cũng thật lòng."

"Làm ơn đừng có nói mấy thứ đáng sợ đó. Nếu là thật lòng thì tôi sẽ bỏ chạy đấy."

"Tôi sẽ chờ khoảng một ngày cho cậu trốn."

Tôi không có một chút ý định chơi trốn tìm với anh đâu. Đây chắc chắn là một trò đùa, nhưng vì anh ta nói cái gì mà thật lòng với chân thành ấy, tôi tự dưng thấy lo lo.

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã bảo vệ Yerim, và tôi cũng sẽ trả nợ cho vết thương luôn."

"Cứ cho là tôi chưa nghe vế sau đi. Không có gì. Tôi làm điều nên làm thôi mà, cho cậu Han Yoojin."

"Vậy anh muốn cái gì?"

"Cậu cứ ổn cho đến khi tôi thấy chán là được rồi. Đang nói về mặt tinh thần nhé."

"Và cơ thể tôi thì không đáng quan tâm à?"

"Trọng lượng giảm thì dễ mang đi hơn mà."

Trong một khoảnh khắc, tôi tự hỏi anh ta đang nói cái gì, và rồi tôi nhăn mặt. Vì là cơ thể cấp F, nên tôi tự biết nó không hữu dụng lắm, nhưng kể cả vậy, thế là quá đáng.

"Nặng lời quá rồi đấy."

Noah tức giận thay tôi. Nhưng Sung Hyunjae còn không thèm liếc cậu ấy. Cái con người đó đang bơ Noah.

"Nếu có ai đang nói thì ít nhất cũng phải nhìn người ta chứ?"

"Cần gì, có chủ ở đây rồi mà?"

...Chuyện nhảm nhí gì đây. Tôi thử phàn nàn về việc Noah không phải là thú cưỡi, không có chủ và hoàn toàn là một con người độc lập, nhưng chả có tác dụng gì. Đến mức mà tôi thấy sai lầm về việc đã thấy xúc động khi biết anh ta bảo vệ Yerim trong khi bị thương. Quả nhiên, nhân cách anh ta đúng là tệ hại.

***

"Noah, để chúng tôi nói chuyện riêng chút được không?"

Tôi nói với Noah, sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản.

"Vâng, tôi sẽ ở sân sau."

Noah rời đi, và tôi đề cập đến chủ đề tối qua.

"Anh xử lý xong những thứ cần xử lý chưa?"

"Nhờ cậu. Vài tên thợ săn cấp cao đã cố bỏ chạy, nhưng chẳng có ai lọt đi được. Vì cả khách sạn đều bị nhấn chìm nên việc không tìm được xác cũng bình thường thôi."

Sung Hyunjae đáp, trông khá thỏa mãn.

Hầu hết người đã có mặt ở khách sạn đều rơi vào tay anh ta rồi. Dù sống hay chết. Coi anh ta thu hết về kể cả thi thể thì có vẻ ở Sesung có thợ săn có kỹ năng tương tự như Xác Trắng của Yerim.

"Làm ơn đừng quên nói cho tôi biết bất cứ thông tin nào hữu ích."

"Không phải cậu đã nói không có hứng thú với tình hình ngoại quốc và còn cương quyết bảo tôi đừng lôi cậu vào mấy chuyện đó sao? Nhưng mà nếu cậu đổi ý thì cũng mừng."

"Tất nhiên tôi không thèm liếc mắt đến nó đâu, nhưng anh có thể chuyển cho Haeyeon."

Việc trong nước đã đủ mệt rồi chứ đừng nói đến ngoại quốc. Tôi chỉ định vét thuốc thể lực từ Nhật Bản và thợ săn từ Trung Quốc thôi, và mọi hứng thú của tôi kết thúc tại đây.

"Và làm ơn gom mấy vật phẩm đã được trang bị lại và gửi qua cho tôi."

Lấy vật phẩm trong kho chứa không đơn giản. Hơn hết, nếu bạn chết, thì mọi vật phẩm trong kho chứa cũng bay màu cùng với cái kho đó luôn. Đấy là lý do tại sao tôi đòi mấy người đó đưa vật phẩm cho mình trong buổi đấu giá. Để mấy thứ đó biến mất thì quá lãng phí.

"Cậu cũng tiết kiệm thật đấy. Đáng khen ghê."

"Anh nên vứt cái ý nghĩ sở hữu ra khỏi đầu đi."

Nếu như anh cứ nhất nhất rằng tôi là vật phẩm của anh, sao không trao đổi bằng kỹ năng của anh nhỉ? Anh ta chắc chắn đang muốn lợi dụng tôi hoàn toàn. Bộ anh ta là trộm à?

Chúng tôi bàn bạc về vụ hậu dọn dẹp bên cạnh đó, khi ấy-

"Ặc! Là Han Yoohyun! ÁAAA!"

Giọng Yerim hét lên như vừa chạm phải con gián. Từng có lúc nhóc ấy bảo thằng bé là một anh trai ưa nhìn và có năng lực, nhưng giờ thay đổi nhiều ghê ha.

"Chú! Chú dậy khi nào vậy?"

Yerim phóng ra khỏi phòng ngủ, tiếng bước chân nện rầm rầm.

"Nếu đến mức mà nhóc không nhận ra một cấp F đang di chuyển quanh mình, đó là cả một vấn đề đấy."

"Tại cháu mệt quá thôi. Có bánh mì không?"

"Đây. Tôi đang nói là kiệt sức đến độ đấy là vấn đề đấy. Vì nó có nghĩa là cơ thể nhóc có gánh nặng. Nếu chúng cứ chất chồng lên nhau, kể cả có là cấp S thì nhóc cũng sẽ bị ốm. Trong trường hợp mạng sống bị đe dọa thì không trách được, nhưng đừng đi quá giới hạn nếu tránh được. Em nữa, Yoohyun."

Tôi nói, nhìn cậu em của mình, người vừa bước vào bếp với gương mặt còn vương chút ngái ngủ.

"Đừng có làm mấy thứ như là một mình chui vào dungeon cấp S."

"Ừa. Nhưng anh mới là người tệ nhất trong vụ ra nước ngoài, hyung."

"Phải đấy. Và chú thường xuyên bất tỉnh. Hơn hết, chú là cấp F."

'Thường xuyên bất tỉnh', cô bé nói. Đâu có nhiều vậy. Chắc khoảng ba lần chứ nhiêu? Chả nhiều lắm.

"Tôi, người suốt ngày ru rú trong nhà, và mấy đứa, người chạy lòng vòng quanh mấy dungeon, có giống nhau không hả?"

"Anh nghĩ anh đã chạy lòng vòng quanh bao nhiêu dungeon từ trước đến giờ rồi, hyung? Nếu anh thật sự chỉ có nằm nhà, em còn chả thèm phải lo lắng."

Ờm, thì bằng cách nào đó mà thành ra vậy thôi. Tôi cũng vốn không hề có ý định lòng vòng quanh mấy dungeon nhiều thế này mà. Đời có khi nào xoay theo hướng ta muốn đâu.

"Cho tôi trứng nữa! Chín kỹ!"

Yerim gào lên với Yoohyun, người đang lấy trứng ra. Dù có nhăn mày khó chịu, Yoohyun vẫn lấy thêm một quả trứng.

"Tôi làm cho. Ngồi xuống đi."

"Ổn mà."

Irin xuất hiện trên vai Yoohyun khi em ấy cầm chảo. Tôi thử vẫy tay chào với nó, nhưng không có phản ứng gì cụ thể. Không phải nó chỉ không nói được thôi à? Có thể khả năng tư duy cũng bị hạn chế, bởi nó hành xử như một con thằn lằn bình thường.

"Hội trưởng hội Sesung, cảm ơn vì cái áo nhé. Nhưng mà mong chú đừng quên những gì chú đồng ý xử lý!"

"Tất nhiên."

"...Xử lý? Xử lý cái gì?"

Trả lời câu hỏi của tôi, Yerim nói như chẳng có gì, tay thì xé bánh mì.

"Tôi có giúp di chuyển mấy cái xác và người hôm qua. Có trả công cho việc bán thời gian!"

"Gì? Sao anh lại để một đứa trẻ làm cái việc ấy hả?!"

"Chỉ đơn giản là việc vận chuyển bán thời gian thôi mà."

"Ý anh là đơn giản cái-"

Vút, phần lưỡi của một con dao bếp bị nắm gọn trong tay Sung Hyunjae. Yoohyun đặt đĩa trứng chiên lên bàn. Cả hai quả đều là ốp la.

"Tôi nói tôi muốn trứng rán chín kỹ mà!"

"Nhà tôi chỉ có ốp la thôi."

Nghe lời nói lạnh lùng bảo không thích thì nhịn, Yerim cằn nhằn nhét miếng trứng vào miệng. Nhưng mà, tôi cảm thấy là hai đứa có thân hơn chút thì phải. Bọn nhỏ thân thiết hơn khi đánh nhau à?

Sung Hyunjae nhẹ nhàng quăng con dao bị ném tới chỗ anh ta về lại Yoohyun. Cái nĩa va chạm với con dao, và con dao quay vòng trong không trung trước khi cắm xuống mặt bàn. Đây là bàn cẩm thạch, nhưng con dao cắm ngập nửa lưỡi.

"Người lớn thì đừng có đùa nghịch trên bàn ăn."

"Cho dù là do thiếu gia đầu têu trước."

"Yoohyun, anh biết là khó chịu, nhưng em không được ném dao trong bếp."

"Vâng, em xin lỗi."

Và thằng bé do dự phút chốc trước khi nhìn tôi bằng ánh mắt của một chú cún bị mắng.

"...Hôm qua là em sai. Anh đã giữ lời hứa, nhưng em lại hành xử theo ý mình, nên em rất xin lỗi."

Em trai tôi đúng là tốt bụng mà, như tôi đoán. Coi thằng bé xin lỗi ngay kìa.

"Không sao. Thì, không ai bị thương là tốt rồi."

Sung Hyunjae lặng lẽ giơ tay. Làm sao. Nhưng khi vết bỏng chạm mắt, tôi hơiiiii tội lỗi một tẹo và lương tâm tôi hơi nhói, nên tôi sửa lại.

"Không ai chết cả, nên không vấn đề gì. Và nếu có ai bị thương tí xíu. Thì có thuốc tiên và trị liệu sư kìa."

"Quao, gì vậy. Cứ như thể cho dù thế giới có sụp đổ vì Han Yoohyun đi nữa thì chú vẫn sẽ nói là không sao hết, miễn là anh ta xin lỗi."

Ý là, kể cả là tôi thì, đến mức đó.... Nếu thế giới sụp đổ, Yoohyun sẽ không có cuộc sống thoải mái được, nên tôi nên ngăn chặn chuyện đó trước khi nó xảy ra.

"Và một phần cũng vì con tinh linh nữa. Tinh linh lửa thường có phần như vậy. Kiểu như, khi sử dụng sức mạnh ấy thì khả năng tự khống chế yếu hơn và cộc tính hơn. Em cũng chưa quen nữa nên nó càng như vậy."

Ừm, và. Tôi có nhất thiết phải nói không nhỉ? Irin bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu giục tôi nhanh lên. Hoặc nó chỉ nhìn thôi.

"À, kể cả khi em có gây nên chút chuyện đi nữa. Kể cả thế, anh yêu em, Yoohyun. Nên đừng để ý nhiều quá..."

...Rin, hyung đang chật vật này. Tôi sẽ toang nếu như ngại ngùng. Bình tĩnh. Cứ hành xử bình thường thôi, như chẳng có gì. May phước, Yoohyun chẳng nói gì nữa và nhoẻn cười tươi rói.

"Chú, còn cháu thì sao!"

"Tất nhiên, chú cũng yêu nhóc, Yerim. Dù vậy em trai chú vẫn là nhất."

"A, cái đó thì tất nhiên. Nếu chú bảo không phải thì mới đáng ngạc nhiên."

Có đến mức là điều hiển nhiên không? Khi ấy, Sung Hyunjae nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của anh ta nên đứng dậy khỏi ghế.

"Họ đến rồi. Cậu ghé qua chút chứ, cha của lũ trẻ?"

Rồi anh ta đi thẳng ta cửa trước. Khi tôi theo đuôi, tự hỏi là cái gì thì cánh cửa mở và Kang Soyoung và,

-Kkiaaang!

"Peace?"

Peace nhảy ngay vào vòng tay tôi.

-Kkiooong.

"Đây, đây. Đến đây kiểu gì thế?"

"Tôi mang nó theo đấy."

Kang Soyoung nói với khuôn mặt mệt nhọc.

"Peace...vì ngài Han Yoojin không ở đó, nhóc ấy có hơi...khó ở. Nhưng mà nhóc ấy chắc vẫn hiểu là mình đang đến chỗ anh nên đã hợp tác, nhưng.... Tôi không thể mang theo cả Blue."

"Cảm ơn. Cô vất vả rồi."

Cô ấy cười yếu ớt và nói không có gì. Khi quay lại, tôi nên chăm cho Comet lớn nhanh cho cô ấy trước. Tội lỗi quá.

"Anh bảo Noah cũng ở đây đúng không? Tôi có thể vào một chút không?"

"À, ừ. Lúc nãy cậu ấy vừa ra sân sau."

"Cám ơn nhé!"

Kang Soyoung, người vừa lấy lại năng lượng trong một hơi, chạy thẳng ra sân sau. Tôi nghe mơ hồ thấy tiếng thốt kinh ngạc của Noah. Làm ơn bình tĩnh lại, cô Soyoung à. Trong vòng tay tôi, Peace vẫy đuôi không ngừng, trông rõ vui vẻ khi thấy tôi.

"Bố định về nhanh nhưng lại tốn nhiều thời gian quá. Xin lỗi, Peace à."

-Kkeuang, kkyang!

Dỗ dỗ Peace, tôi quay qua nhìn Sung Hyunjae.

"Ừm, cảm ơn vì đã chu đáo nhé."

Cho dù tôi thấy hơi ghê ghê với lòng tốt thái quá này, tôi thật lòng biết ơn anh ta đã mang Peace đến.

"Giờ đánh giá chắc nên được ba sao."

"Tôi sẽ để thế."

"Tôi cũng mong chứng dị ứng nước biển của cậu được chữa khỏi. Như cậu biết đấy, vùng lân cận là một hòn đảo. Thêm nữa, tua du lịch lần này chắc chắn là không lựa chọn và không tiền boa.

"Đi cùng ba đứa nhỏ và thú cưng có được không?"

"Tất nhiên."

Nếu điều kiện tốt đến thế thì tôi cũng chả từ chối làm gì. Cứ thế về khi đã đến tận đây với bọn nhóc thì buồn lắm. Tôi lo là cả đám sẽ nổi bật quá, nhưng vì đã có một hướng dẫn viên tốt quá mức, rõ ràng là anh ta tự biết xử lý rồi.

"Thật sao? Tôi tưởng mình sẽ phải về ngay! Chờ chút, tôi sẽ tìm hiểu một tí! Nên mua quà lưu niệm nữa!"

Khi tôi đi vào và nói chúng tôi sẽ đi tham quan ở Hồng Kông, Yerim nhảy nhót xung quanh hào hứng. Yoohyun trông cũng hài lòng. Tôi đánh thức Chirpie còn đang ngủ dậy, và nhập cuộc với Noah và ngay cả Kang Soyoung, rồi chúng tôi bước ra ngoài. Một ngày thì ngắn quá, nên chúng tôi vui chơi đến tận hôm sau. Có vài tai nạn nhỏ đây đó trong thời gian này, nhưng vấn đề lớn thì không có cái nào. Cũng chẳng phải chỉ có một hai đứa nhóc, nên một vài tai nạn cũng chẳng phải là vấn đề gì.

Và rồi chúng tôi lên máy bay về nước.

Tin tức tôi được hội trưởng hội Haeyeon cứu đã được tung ra ở Hàn Quốc, và sân bay chật ních người. Hơn những gì tôi dự đoán.

"Cái đống này do tôi tự làm ra nhưng...."

Nhưng mà, cũng nhiều sự chú ý quá rồi. Cảm tưởng như là mặt tôi tự nóng lên rồi. Tôi không nên mò ra khỏi nhà mà không che mặt trong khoảng một tháng – ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top