Chương 126: Irin (2)


Đèn trên trần phòng tỏa sáng rực rỡ. Tôi vẫn còn nhớ tự tay mình đã thay bóng cho nó rất nhiều lần. Phòng khách không lớn đến thế. Một chiếc sofa và một cái ti vi. Đồng hồ treo tường không chạy.

"...Trong tất cả mọi nơi, sao lại phải là nơi này? Bên cạnh đó, nhóc dùng được kỹ năng tinh thần hả?"

Hoặc là tác dụng của kỹ năng khế ước với tinh linh.

[Nơi mà Yoohyun thích!]

"Yoohyun?"

[Phải, đây là nơi anh ấy sống với anh, hyung à. Nên Rin cũng thích nơi này.]

Con thằn lằn nói, đi vòng quanh như muốn tự bắt đuôi mình. Tôi có thể thấy cả tấn trìu mến trong cái giọng của nó khi nói về Yoohyun. Vậy ra nhóc là một con thằn lằn tốt, hử.

[Kỹ năng này là của anh.]

Irin, nãy giờ cứ đi vòng vòng, dừng lại và nhìn lên tôi. Đôi mắt đen láy lóng lánh như đá quý.

"Của anh?"

[Dù hình như anh chưa sử dụng nó đàng hoàng được, nên Rin giúp.]

"Anh không có kỹ năng kiểu vậy."

[Anh có. Dạng sức mạnh đó.]

Ý là, thay vì là của tôi, thì chủ nhân của con thằn lằn... Đột nhiên, tôi nghĩ đến tên thây ma đã gọi tôi là người thừa kế của Diarma. Khi đó, tôi đã cho rằng là do sự kết hợp của loài Độc Nguyền Long.

「...Có phải mình cũng sử dụng được những kỹ năng khác của Diarma không nhỉ?」

Dù chúng không có trên cửa sổ kỹ năng. Và tôi cũng không biết cách dùng. Có nên hỏi những kẻ Phản Luân không nhỉ?

Tôi ngó nghiêng xung quanh căn phòng này. Khi nghĩ rằng đây là nơi mà em ấy thích – tâm trạng tôi trở nên kỳ quái. Tôi đã từng không thể chịu đựng được nữa và bỏ chạy khỏi nơi này. Vì rằng, chuyện quá khứ cứ ùa về, quá rõ ràng, ở bất cứ nơi nào ánh mắt tôi chạm đến nếu tôi ở lại nơi này. Tôi chẳng muốn thấy bất kỳ ngóc ngách nào trong căn nhà này, kể cả cái cốc trắng chẳng có gì đặc biệt, hay cái bàn trống không, hay đôi dép nhà tắm, vậy nên tôi đã chuyển đi như đã một mình trốn chạy.

Kể cả khi đã làm thế, giờ khi đang ở nơi này, tôi lại cảm thấy tiếc nuối.

"Rin."

[Vâng?]

"Yoohyun lúc này có hơi kỳ lạ, là do nhóc đúng không?"

[Có một chút do Rin, còn do anh thì nhiều lắm.]

"Gì cơ?"

[Hyung, ôm Rin đi.]

Như nó muốn, tôi ôm lấy con thằn lằn. Người nó ấm ở nhiệt độ hoàn hảo và trơn mượt êm ái. Có vẻ ôm nó vào mùa đông sẽ rất tuyệt.

[Vì tinh linh là sức mạnh thuần khiết. Khi chấp nhận Rin, anh ấy thành thật hơn. Và vì bản chất mà anh ấy cũng sẽ hơiiii nóng nảy hơn tí? Anh ấy muốn dẹp bỏ mọi thứ phiền toái và sức mạnh để làm việc đó đã xuất hiện, nên anh ấy không kiềm chế được.]

"...Em ấy ghét Sung Hyunjae đến vậy à?"

[Sung Hyunjae chắc chắn đã cố giết Yoohyun đó! Vì hắn ta đã cho rằng anh cực kỳ hữu dụng. Yoohyun đã để ý điều ấy.]

Irin nói, lắc lắc đuôi.

[Yoohyun đang đè nén nhiều lắm, nhưng bản chất hai người họ thì vẫn như nhau thôi. Anh ấy nhận ra Sung Hyunjae đang có kiểu nghĩ ngợi gì sau khi trải nghiệm hiệu quả của kỹ năng nhân đôi. Rằng hắn ta định giết hết tất cả mọi người rồi cướp anh đi.]

Nếu anh ta làm thế, Sung Hyunjae sẽ không sống nổi đâu. Chính xác hơn, tôi chắc đã tự tay giết anh ta rồi. Irin gật đầu đáp lại câu hỏi liệu Sung Hyunjae có thật sự định đi xa đến thế không. Tôi đã chia sẻ kỹ năng đó cho anh ta hai lần rồi, và dù vậy chưa có vấn đề gì mấy.

"Không ngờ là Yoohyun đang thấy bất an. Tiếc quá, nhưng anh phải nghĩ cách nào để em ấy né xa cái con người đó ra."

[Không, ổn mà! Nếu Yoohyun bình tĩnh lại, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ để hắn ta lại thì tốt hơn. Vì hắn ta sẽ tiếp tục bảo vệ anh nếu anh hữu ích. Và những người khác nữa. Cần có nhiều người bảo vệ anh, vậy thì Yoohyun mới đỡ việc hơn.]

"Kể cả có bớt gánh nặng đi, em ấy bảo rằng thấy cô đơn vì cảm thấy như anh bị cướp đi."

[Anh chỉ cần làm cho anh ấy cảm thấy không cô đơn thôi. Hãy nói với Yoohyun là anh thích anh ấy nhất.]

"Tất nhiên em trai anh là nhất rồi. Mấy thứ như Sung Hyunjae có là gì để so với em ấy không chứ?"

[Xin cứ nói với anh ấy nhiều vào. Anh ấy đã rời xa anh một lần rồi. Có thể sẽ có một lần nữa, nên anh ấy không chịu được và không biết phải làm gì. Yoohyun vẫn còn trẻ!]

"Nhóc còn bé hơn."

[Từ khi sinh ra Rin đã biết rất nhiều thứ rồi!]

"Bé thì vẫn là bé thôi."

Như đang dỗi, Irin đập đập hai bàn chân trước vào tay tôi. Cái hành động đó đáng yêu cực kỳ. Khi tôi xoa đầu, nó cười như bị nhột.

"Anh nghĩ mình đã thể hiện điều đó nhiều lần theo cách của mình – không phải sao?"

[Đã bao nhiêu lần anh nói rằng anh thích và yêu anh ấy rồi?]

"Ừm...ý là, anh không hay nói thẳng mấy cái như vậy ra."

[Tại sao? Anh có thể nói vậy nhiều mà! Vì đó đâu phải là nói dối! Đó là thật mà! Anh không muốn nói cho dù Yoohyun thích thế à?]

"Không phải là không muốn–chỉ là có hơi ngại? Em ấy không còn nhỏ nữa. Người ta không hay nói vậy khi đã lớn."

Irin nheo mắt và lườm tôi như trách móc. Thì ý là, thật đấy, đâu ai hay nói mấy thứ vậy đâu, nói nhiều ấy. Nhất là giữa anh em với nhau. Nếu là mối quan hệ phụ huynh và con cái trong một gia đình cực kỳ hòa thuận, thì tất nhiên là có thể bộc bạch thường xuyên. Kể cả dù tôi đã nuôi dưỡng Yoohyun, trên hết, bọn tôi là anh em.

[Hyung.]

"...Anh sẽ cố. Vậy sẽ đỡ hơn đúng không?"

[Chắc vậy!]

Chắc vậy, nó nói. Nó đúng là vô trách nhiệm. Tôi nhéo cái má mềm mềm của con thằn lằn. Nó vẫy đuôi và tỏ ra giận dỗi vì đau.

[Yoohyun luôn luôn ở với anh! Nhưng rồi hai người bị chia cắt đột ngột! Để anh ấy hoàn toàn ổn thì anh cần phải quay lại như trước đây.]

Nghe những lời ấy, tôi nhìn vào nơi tôi đã trốn chạy khỏi. Dù sao thì tôi cũng đã rời đi. Em trai còn rời đi trước cả tôi. Kể cả vậy, liệu sự thật vẫn còn tồn đọng tại nơi này?

Trong vô thức, tôi thở dài một hơi. Em ấy là một người tuyệt vời, không như tôi, nên đáng lẽ ẻm cứ sống tốt thôi. Tôi đã hành xử thật sự ngu ngốc, nhưng Yoohyun lúc đó trông cũng khó xử. Có phải rằng dù cấp bậc có khác biệt cũng không thể làm lu mờ huyết thống? Thôi thì chẳng cần phải giống nhau về mấy thứ thế này đâu.

"Với anh, anh đã sống và chăm sóc cho đứa em duy nhất của mình, nhưng sao nó lại thế cho dù đã có rất nhiều thứ?"

[Chẳng có ai ghét nhận được tình yêu cả, hyung. Không chỉ con người mà là bất cứ thứ gì khác. Chắc là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ngay từ đầu đã không biết đến cảm giác được yêu thương. Nhưng một khi đã biết, chúng ta khó có thể từ bỏ nó. Và chẳng có ai ngoài anh thương Yoohyun cả!]

"Nó mới hai mươi thôi. Chẳng biết được rồi sự đời sẽ đổi ra sao mà."

[Không thể! Không có!]

"Đang nguyền rủa em ấy đấy à?"

Sao lại không có được? Không thể nào không có bất kỳ ai khác. Ngay cả tôi cũng đã hồi quy mà, nên tôi phải thấy đứa em mình nuôi lớn kết hôn và có con rồi sống hạnh phúc. Khi ấy, tôi có thể đường hoàng ngồi ở vị trí dành cho người nhà trong đám cưới. Và nghĩ đến thì, tôi có phải dự lễ của Yerim luôn không nhỉ? Ê, từ từ. Yerim còn có màn dẫn cô dâu vào lễ đường nữa. Chắc phải tầm mười năm nữa, vậy khi đó tôi khoảng bốn chục, vừa độ hợp lý...à, không. Tôi mới khoảng hàng ba chục thôi.

Không biết tên khốn nào sẽ đem con bé đi, nhưng tôi sẽ giết hắn nếu hắn dám sai một tí tị với đứa nhóc của tôi.

"Anh muốn thấy con cái của bọn nhóc. Phải sống ít nhất hai mươi năm nữa mới được."

[Hyung?]

"Vậy nếu em ấy bình tĩnh lại và anh ổn thỏa dỗ dành, mọi thứ sẽ ổn đúng không? Em ấy sẽ không như vậy sau mỗi lần sử dụng sức mạnh của nhóc đâu, đúng chứ?"

[Chắc là sẽ không đến mức như hôm nay!]

Vậy ý là nó sẽ hơi dị một chút.

[Đấy là tại vì anh ấy vẫn chưa quen với Rin. Nếu nghiêm trọng thì hãy cứ dội nước lên đầu anh ấy hay kiểu kiểu thế! Rồi anh ấy sẽ dịu lại chút thôi!]

Yerim, giao cho nhóc đấy.

"Nhóc có một kỹ năng là Khế ước của tinh linh, có thể cho anh biết chính xác là loại kỹ năng gì không?"

[Chỉ là khế ước của tinh linh thôi! Cấp bậc được ký kết sẽ là cấp tối đa của tinh linh. Hyung, hyung. Cấp của Rin là bao nhiêu thế?]

Hai con mắt đen sáng lên lấp lánh. Kỹ năng của chính mình mà không tự coi được á?

"Cấp L."

[Quao, Rin thật ấn tượng! Quá xức xắc!]

Irin phấn khích và vì thế nên reo hò ầm ĩ. Tôi chiều theo và chêm vào đồng tình, khen sự ấn tượng của nó. Cứ nghĩ coi nó có thể đạt cấp L đó.

"Rin của chúng ta chắc chắn sẽ trở nên rất mạnh mẽ từ giờ."

[Đúng gòi! Rin là mạnh nhứt!]

"Và hòa hợp với Yoohyun. Khế ước sẽ không bị hủy đâu đúng không?"

[Nó sẽ không bị hủy cho đến khi một trong hai bên không còn tồn tại nữa.]

Rin, lớn mạnh nhé. Chỉ cần Rin trưởng thành, mọi lo âu về tương lai có thể tan biến hết đi.

"Cần bao lâu để nhóc có thể trưởng thành?"

[Rin mới sinh ra chưa lâu, nên khoảng một nghìn năm!]

...À chậm thật nhỉ. Chỉ tốt được trong phút chốc.

Tôi chậm rãi đi đến và xoa đầu Rin. Trong bếp, nội thất vẫn như xưa. Tại bàn có hai cái ghế. Lịch trên tường là ba năm về trước. Tôi lật thử vài trang. Ở ngày sinh nhật của tôi có một dấu khoanh tròn.

Tôi quay người và đi ngang qua một căn phòng. Kể cả trước hồi quy thì cũng đã lâu lắm rồi. Dù vậy, có nhắm mắt tôi cũng tìm ra được chỗ ấy. Tôi nắm tay nắm cửa và vặn nó từ từ. Căn phòng vẫn như xưa. Nhưng khác với lần cuối tôi nhìn thấy, có dấu hiệu của người ở trong. Trên mặt bàn không hoàn toàn trống vắng. Tôi thấy vài quyển vở và đồ dùng.

"Cứ như là Yoohyun sẽ chuẩn bị gọi anh từ phía sau ngay vậy."

Hỏi rằng 'Hyung, anh đang đứng đó làm gì vậy?'

[Yoohyun đang ở bên ngoài đó, hyung.]

"Ừ, phải đi thôi."

Tôi muốn xem thêm chút nữa, nhưng tôi không biết cái mớ hỗn độn gì đang diễn ra ngoài kia. Tôi nên nhờ Yerim tát nước vào mặt cậu em bé bỏng kia.

"Gặp lại sau nhé, Rin."

[Khi Rin lớn, Rin sẽ nói chuyện được ngoài kia đấy!]

"Được rồi, giờ thì."

...Sao ra ngoài giờ? Tôi nhớ chắc rằng kỹ năng sẽ bị hủy khi cả hai người quyết định ra ngoài, nhưng mà giờ không được.

[Hyung?]

"Từ từ, hình như cũng được mà..."

Để ngẫm lại mấy ký ức của Diarma coi. Đầu tiên là đồng thuận song phương và, à, cái này khác với cái của tên khốn đó!

"Irin, anh nghĩ nó thay đổi vì nhóc nhúng tay vào đấy..."

[Thiệt hả?]

"Ừ."

Còn cách nào không nhỉ? Chúng ta phải chụm đầu lại rồi cùng nghĩ thôi. Vậy ra kỹ năng không được hệ thống tiêu chuẩn hóa thực ra nguy hiểm phết nhỉ.

Không gian của kỹ năng tinh thần này chỉ bị hủy sau khá lâu. Nhưng nhờ vậy mà tôi đã học thêm được về nó. Trông có vẻ là tôi sẽ dùng được mà không cần sự hỗ trợ của Rin sau vài lần luyện tập.

Khi mở mắt, tôi thấy trần nhà. Không phải ngoài trời mà là trong nhà. Đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Tôi có thể thấy ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, bây giờ không còn là buổi tối nữa. Hình như tôi đang nằm trên giường, và cả hai tay đều bị ôm lấy. Quay đầu qua bên phải, tôi thấy Yoohyun.

Tôi chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ, có vẻ em ấy đang ngủ say lắm, quay cả người về phía tôi.

Trước hết, trông em ấy có vẻ ổn.

Yerim thì ngủ bên còn lại. Một tay ôm chặt lấy eo tôi, con bé đá nửa cái chăn ra và chân tay thì bành trướng.

「Yerim cũng ổn.」

Nhìn vậy thì có vẻ không có vấn đề gì lớn lắm, ơn trời. Để ngồi dậy, tôi gỡ tay ra khỏi Yoohyun. Vì chút đó mà đôi mắt nhắm he hé mở.

"...Hyung?"

"Đúng rồi, ngủ thêm đi."

Đừng dậy. Coi em ấy ngủ lại lập tức chỉ với cái vỗ nhẹ kìa...xem chừng đã có vấn đề lớn đấy. Nghĩa là đã có một thứ gì đó đủ nghiêm trọng để khiến một thợ săn cấp S phải mệt mỏi. Hồng Kông an toàn mà, đúng chứ?

"Yerim, bỏ tay ra đã rồi ngủ."

"Ư...tên hội trưởng khốn khiến, ngon nhào vô..."

Yerim nói mớ. Hừm, được rồi. Trông có vẻ là hai đứa đã đánh nhau. Nhẹ cả người là hai đứa vẫn ổn. Không biết liệu Sung Hyunjae còn sống không.

Tôi cẩn thận xuống giường để hai đứa không bị đánh thức. Khi quay lại nhìn và thấy cái giường đủ rộng cho bốn, chứ không phải ba người, tôi tự động bật cười.

「Hai đứa đều ngủ ngon.」

Aiii, dễ thương ghê. Vì đang im lặng mà ngủ, trông chúng như thiên thần. Và dưới đất ngay bên cạnh giường, một cậu trai, người mẫu hoàn hảo để vào vai một thiên thần, đang ngồi cuộn người ngủ.

Noah, sao mà ngủ dưới đất vậy? Đủ chỗ mà. Ở đây còn phòng nào khác không nhỉ?

"Noah, ngồi dậy rồi lên giường ngủ đi."

Nghe tôi gọi, Noah từ từ thẳng người. Cậu ấy dụi mắt, gương mặt mệt mỏi và rồi hơi giật mình khi thấy chỗ trống mà tôi chỉ.

"À, không. Tôi tỉnh rồi."

"Không biết Yerim sao chứ Yoohyun ngủ yên lắm."

"Ổn mà. Tôi sẽ đi rửa mặt."

Noah ném một ánh nhìn có chút sợ hãi về phía hai con người kia và rời đi. Có vẻ như là bọn nhóc có hơi náo động hôm qua.

Sau khi thấy Chirpie ngủ trong một cái ổ, tôi lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ và khi ấy, phòng khách lớn đập vào mắt. Nhìn thấy biển qua cửa sổ đằng trước, có vẻ như chúng tôi vẫn đang ở Hồng Kông. Có phải một khách sạn khác không nhỉ? Có cả cầu thang lên tầng hai. Tôi nhìn xung quanh, và rồi bật tivi lên. Cùng với giọng nói lo ngại của phóng viên, màn hình tin tức hiện lên.

"..Quao."

Nơi đó chắc chắn từng là đất liền. Mảnh đất vòng cung ấy là nơi khách sạn đã biến mất và giờ đây ngập nước biển. Đây đó có dấu vết của những thứ đã bị nung chảy và rồi lại nguội đặc. Lời giải thích của vị phóng viên về phần đất đã sụp đổ và bị thiêu cháy chìm dưới mười mét nước đâm vào tai tôi.

[Cả khu vực Hồng Kông đã rơi vào kinh ngạc khi thấy dấu vết của một sinh vật biển cấp hai loại Kraken bị cuốn trôi. Khách sạn XXX đã hoàn toàn biến mất, và những người mới mất tích-]

Vậy là họ nói với người dân rằng con Kraken tạo ra đống bầy nhầy đó hử. Kích cỡ của nó cũng to và nó cũng có kỹ năng có thể gọi là sóng đấy, nhưng nó không thể gây ra hết đống đó đâu. Nhưng đám này đã làm cái khỉ gì mà mặt đất biến mất luôn vậy? Phía khách sạn và bờ biển to một cách đáng kể đấy, nhưng toàn bộ đều sụp đổ rồi.

"Cậu dậy rồi à."

Sung Hyunjae từ tầng hai đi xuống. Tôi không ngạc nhiên lắm về việc anh ta có mặt.

"...Trị liệu sư bị cái gì mà trông anh như thế vậy?"

Nhưng đáng ngạc nhiên là có vết thương ở phần gáy lộ ra của anh ta. Có vẻ phần bị che phủ bởi quần áo của anh ta còn lớn hơn.

"Cậu bảo nó là tinh linh nhỉ? Nhờ ngọn lửa cực kỳ tàn khốc của thiếu gia đấy. Nó có cả khả năng làm chậm tốc độ lành vết thương, vậy nên việc chữa trị sẽ mất vài ngày."

Có vẻ nhưng nó có hiệu quả tương tự huyết hỏa. Bên cạnh đó, việc anh ta bị thương thú vị thật đấy.

"Anh đã bán mất Đôi cánh của Sillekia đâu đó trong khi ấy à?"

Vết bỏng lớn thế sẽ không xuất hiện nếu có vật phẩm kháng lửa cấp S ở đấy.

"Tôi cho tiểu thư mượn một chút."

"...Xin lỗi, gì cơ?"

"Nếu thiếu gia làm tiểu thư bị gì thì vật phẩm của tôi sẽ không ổn đâu. Tôi chưa muốn nó bị hư đâu nhé."

Tai tôi hỏng rồi à–cái vớ vẩn gì ở đây vậy? Vậy ý là cái người trước mặt tôi đây đã bảo vệ Yerim? Trong khi bản thân anh ta thì bị thương? Tôi đã luôn nghĩ anh ta là 「đồ khùng, đồ điên」 và giờ thì có vẻ như anh ta thật sự phát khùng rồi.

Tôi vô hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười, rồi quay đi. Tôi nên đi rửa mặt hay cái gì đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top