Chương 125 : Irin (1)
「Có thứ gì đó như là tác dụng phụ à? 」
Hay chỉ đơn giản là tôi đã cố quá nên thằng em tôi lại giở chứng? Nếu là vế sau, vậy thì đỡ rồi...mà có đỡ hơn không? Tác dụng phụ có khi lại dễ xử lý hơn. Dù sao thì.
"Đừng như vậy, hãy đi ngắm cảnh hay gì đó đại loại như vậy rồi đi về thôi. Vẫn còn nhiều nơi để tham quan lắm."
Đây là cơ hội để mọi người cùng đi chơi trong khi đang dùng thẻ của ai đó.
"Ừ, sau khi xử lý Sung Hyunjae đã."
"...Này, nếu anh đã là người đang mất tích thì anh sẽ không thể làm mấy việc như là đi dạo chơi đâu."
"Đừng lo, có vật phẩm do thợ săn Yoo Myeongwoo làm mà."
Yoohyun vừa tháo kính xuống và đeo lên mặt tôi vừa cười. Ừ...thì cũng đúng. Mặc dù cần có sự hy sinh của ai đó để tôi có thể cải trang. Và, chắc là vẫn ổn nếu cứ mất tích ở nơi này rồi sống một cách thoải mái và dễ dàng hơn chút đỉnh.
Tôi giữ lấy trái tim bị lung lay trong khoảnh khắc. Nhưng mà, bao nhiêu thứ đã bắt đầu cả rồi, tôi không thể giả ngơ được. Không thể, ít nhất là cho đến khi tôi xử lý xong các hầm ngục. Và tìm ra cách để đưa em ấy trở về...
"Nhưng m-mắt em, ý anh là-"
-Xử lý xong hết chưa?
Noah nói, bay sà xuống đây. Cùng lúc ấy, tôi nhận thấy Yoohyun đang cố gắng di chuyển. Này, tên khùng kia!
"Noah!"
Tôi lập tức dùng kỹ năng Giáo viên lên Noah và truyền giác quan của Yoohyun qua dù bị kháng cự.
Cùng với những lần đập cánh vội vã, một ngọn lửa xuyên qua không khí như mũi tên. Bị bất ngờ, Noah xoay người phóng lên trời.
"Em đang làm cái gì vậy!"
"Em chỉ cảnh cáo thôi."
"Không, em không nên cảnh cáo ai hết!"
Đầu tiên, tôi cố hủy chia sẻ kỹ năng buff gấp đôi kỹ năng tấn công. Khi tôi thử làm vậy thì cửa sổ tin nhắn hiện ra.
[Đối phương đã từ chối.]
...Mẹ nó. Chắc là Yoohyun cũng thấy tin nhắn rồi, vì em ấy nhếch môi cười. "Thông thường, mấy kỹ năng này không hủy được trừ khi đối phương chấp thuận. Bởi vì anh có thể dùng kỹ năng bay lên ai đó rồi hủy nó khi người ta đang ở trên không." Giọng điệu giải thích dịu dàng một cách không cần thiết. Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ rằng nó có áp dụng với một kỹ năng chia sẻ thay vì trực tiếp dùng lên một người.
Với Noah, kỹ năng bị hủy khi tôi thả tay ra, và với Sung Hyunjae...lần nào tôi cũng ngất. Hửm, từ từ đã nào, thế nghĩa là kỹ năng chia sẻ vẫn tiếp tục kể cả khi tôi đã mất ý thức ở cái lần có con Babar á?
...Tệ thật, chắc hẳn mọi chuyện đã rất nguy hiểm. Nhìn cách anh ta lặng lẽ rời khỏi hầm ngục, hơn cả tôi đã nghĩ, cái con người đó chắc là tốt hơn... tốt hơn... không, như dự đoán, không phải vậy.
-Yoojin, anh ổn chứ?
-Chíp
Con rồng, vừa mới lượn một vòng lớn trên không, bay lại đây lần nữa.
"Làm ơn đừng có đến đây!"
Em trai tôi hình như có chút không bình thường. Yoohyun nói bằng giọng cằn nhằn với tôi, người đang nhìn Noah lo lắng.
"Gần đây, em cứ thấy như là anh đã bị cướp đi mất, nên em đã rất cô đơn."
"Em nói 'bị cướp mất' là sao. Anh chỉ có mình em là ruột thịt thôi."
"Xung quanh có rất nhiều người gần gũi với anh. Nhưng mà em chỉ có mình anh."
Nghe có vẻ như là một vấn đề hơi nghiêm trọng.
"Này, đừng có như thế, và hòa đồng hơn với Noah đi. Hoặc với Kang Soyoung. Kết bạn, và hẹn hò nữa. Kể cả khi em định nói rằng đối phương không thể là người chưa thức tỉnh hoặc những thợ săn cấp thấp vì giữa hai bên có một rào cản thì vẫn còn những người ở cùng cấp độ với em. Học tập Yerim kìa."
"Anh không hiểu được đâu, hyung, nên anh mới nói thế."
Vừa lẩm bẩm, em ấy vừa lấy một thanh kiếm mỏng từ trong tủ đạo cụ. Không phải cái ẻm thường dùng, mà là một vũ khí cấp A. Em ấy ném nó xuống, về phía mặt đất. Keng.
Thanh kiếm cắm xuống mặt đất, và lần nữa, những vũ khí khác như trường kiếm, dao găm, loan đao, vân vân, cắm xuống đất và cách nhau một khoảng.
"...Em đang cố làm gì vậy?"
Kỹ năng Giáo viên không đọc được suy nghĩ của người khác. Nó chỉ đơn giản đọc trước được những chuyển động của cơ thể và mana. Với một người lấy ra một cái vợt, mình đâu có biết được nếu người ta đang định dùng nó để câu cá hay để tẩn đứa khác.
"Hiệu suất tệ nên em không dùng kỹ năng này mấy. Vì những vũ khí cấp cao mà nó yêu cầu cần dùng đều sẽ trở thành vật phẩm sử dụng một lần hết nên hơi phiền phức một chút."
Không phải một chút đâu.
"Anh không biết đấy là kỹ năng gì, nhưng đừng có dùng. Phí phạm lắm. Và tốt hơn là nên giải quyết bằng đàm phán."
"Anh định tiếp tục dùng kỹ năng Giáo viên đấy à? Thật khó chịu."
"Em có một tí ý định đàm phán nào không?"
"Không, không có chút nào. Có đau lắm không nếu kỹ năng của anh bị phản kháng?"
"Có, đau lắm."
"Xin lỗi, hyung."
Ha ha ha. Tôi cười, đối diện với cặp mắt đỏ và thu hồi kỹ năng Giáo viên khỏi Yoohyun. Thằng em đó nở một nụ cười thỏa mãn.
"Sẽ xong nhanh thôi."
Sung Hyunjae, làm ơn chạy ngay đi. Không còn gì để nói về chuyện ngăn cản em trai tôi nữa rồi. Cái mạng của anh thì không đáng nói, nhưng tôi tiếc cái kỹ năng của anh lắm.
Khi đó, con thằn lằn lửa băng ngang qua gáy của Yoohyun và qua vai bên kia. Hai mắt đen láy, khác mọi khi, nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác có gì đó sai sai lại chọc vào tôi lần nữa như một cây kim.
"Irin."
Nghe tôi gọi, tinh linh đó chớp mắt. Không suy nghĩ nhiều, một nửa vì thói quen, tôi dùng kỹ năng Mầm non triển vọng.
[Tinh linh lửa đầu tiên? Irin
Chỉ số hiện tại C
Triển vọng thức tỉnh F
Tối ưu hóa kỹ năng ban đầu
Khế ước của tinh linh (L) Đã nhận được
Người ký kết ? Han Yoohyun]
Cửa sổ trạng thái trông giống như cửa sổ vật phẩm vào lần đầu tôi thấy nó, giờ đã trở nên giống như của một thức tỉnh giả hoặc quái vật. Bên cạnh đó, nó còn là một kỹ năng ban đầu cấp L. Khế ước của tinh linh với người ký kết Han Yoohyun. Không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ năng đó đang ảnh hướng tới Yoohyun. Mấy thứ cỡ cỡ cấp L thì không đời nào chỉ đơn giản là khế ước được, và chính xác thì kỹ năng đó có tác dụng gì nhỉ?
"Cái con thằn lằn kia, qua đây."
"Hyung?"
Nói tóm lại, cái con thằn lằn đó là vấn đề. Tôi vươn tay ra bắt lấy nó. Tinh linh bị tóm nghiêng đầu ngoan ngoãn một cách bất ngờ. Nó không nói được nên tôi chẳng thể thẩm vấn được.
Sau khi suy ngẫm xem nên làm gì, tôi dùng kỹ năng Giáo viên. Chỉ trong một khắc, tôi có ảo giác rằng trong người nóng lên hừng hực.
Bề ngoài chỉ là con thằn lằn nhỏ trèo lên bàn tay tôi, nhưng cảm giác truyền qua là một trận lửa vô biên. Cảm giác đấy giống như rơi vào một sa mạc bập bùng lửa đỏ thay vì những cồn cát.
"Mày....."
So với những gì tôi nghĩ thì cái này đúng là không đùa được. Dù có hơi bị bất ngờ, tôi tập trung vào kỹ năng như khi tôi đào vào tâm trí của tên bán long nhân tại hầm ngục hồ kia.
Và như khi ấy.
"Hả?"
Tầm nhìn của tôi tối đi phút chốc, rồi lại rõ hơn. Nơi tôi đang đứng là một không gian xa lạ...không, là một phòng khách quen thuộc. Căn nhà tôi đã từng sống trước khi hầm ngục xuất hiện, trước khi Yoohyun thức tỉnh.
[Hi!]
Trong không gian phòng khách đó, một con thằn lằn tròn tròn đã to lên cỡ một con mèo chào tôi.
"...Irin?"
[Đúng rồi đó. Hyung, Irin nè!]
Tinh linh lửa vừa vui mừng đáp lời tôi vừa nhoẻn miệng cười.
***
Park Yerim nghiêng đầu. Kỹ năng được sử dụng lên cô bé vừa biến mất. Giáo viên lớp mầm đáng sợ - chia sẻ tầm nhìn, giống như điều mà chủ nhân của kỹ năng đó có thể làm, là điều không thể xảy ra, nhưng cô bé biết rằng Han Yoohyun vừa tấn công ai đó để cảnh cáo ngay trước lúc kỹ năng biến mất.
"Có con quái nào mới xuất hiện à?"
"Nếu vậy cậu ta đã không cố cảnh cáo chúng."
Sung Hyunjae nói, chuyển ánh mắt qua tàn tích của những tòa nhà. Như anh ta đã nói, nếu là quái vật, chẳng có lý do gì để cảnh cáo chúng hay gì hết mà cậu ta chỉ cần thiêu chết nó thôi. Vậy chính xác thì cậu ta đã cố cảnh cáo ai?
Park Yerim nhanh chóng tung người vào không trung.
"Chú!"
Cô thấy nền đất thảm thương không còn nhìn rõ hình dạng sau khi rửa trôi nó với nước và nghiền nát con Kraken. Và cô thấy cả Han Yoohyun đang ôm lấy anh trai mình, người đã mất nhận thức.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Một con rồng hoàng kim bay đến và ngăn Park Yerim đang bất ngờ và cố đến gần hai người họ.
-Làm ơn chờ một chút!
-Chíp chíp!
"Anh Noah? Chirpie?"
-Trưởng hội Haeyeon hình như hơi bất thường. ...Anh ta không sao, nhưng cứ nhìn cách anh ta không thèm nghe Han Yoojin thì anh ta khá kỳ lạ.
-Chíp
"Anh ta không nghe lời chú? Vậy thì đúng là anh ta trở nên kỳ lạ rồi!"
-Và anh ta cũng bảo là sẽ xử lý hội trưởng Sesung.
"Cái đó thì nghe như anh ta vẫn ổn."
-Anh ta cũng cảnh cáo tôi, nhưng trông không khác mọi khi mấy, nên khá khó hiểu.
"Ách, vậy là anh ta tấn công anh Noah, hử? Đúng là anh ta đang bất bình thường rồi! Có cả Chirpie và hơn hết, ngay trước mặt chú nữa!"
Park Yerim giữ khoảng cách đáng kể với Han Yoohyun khi cô bé bước xuống. Hai mắt đỏ nhìn cô chằm chằm. Chúng chỉ mang chút khó chịu chứ không hề có sát ý, nhưng bản năng Park Yerim bảo là đừng có lại gần nữa.
Thay vào đó, cô bé hỏi Noah lý do Han Yoojin ngất.
-Tôi không biết. Trưởng hội Haeyeon cũng trông như bị bất ngờ.
"Nhẹ cả người. Trông có vẻ là anh ta chưa đi xa đến mức động tay với chú."
-Anh ta đã cố phản kháng lại kỹ năng Giáo vi......
"Quào, đúng là anh ta phát dị rồi."
-Anh ta đang tính đến chuyện bịt miệng chúng ta, nhưng cả Han Yoojin cũng không ngăn được, nên tôi không biết khi nào thì sẽ bị tấn công. Làm ơn hãy cẩn thận.
"Bịt miệng bọn này? Anh ta nghĩ dễ lắm sao?"
Park Yerim chỉnh lại tay cầm cây thương băng. Sung Hyunjae, người mới đến từ lúc nào đó và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, hơi nhướng mày.
"Sẽ mệt đây."
"Nhưng phe này có ba người. Tôi sẽ trói anh ta xuống, nên làm ơn hãy đập vào gáy anh ta hay sao đó."
Sung Hyunjae lạnh lùng đáp lại lời nói tự tin của Park Yerim.
"Không đơn giản như vậy, tiểu thư à. Để đấu với con Kraken, Han Yoohyun đang nhận kỹ năng tăng gấp đôi hiệu quả tấn công. Cái đó sẽ được duy trì cho đến khi nào Han Yoojin bị tách khỏi cậu ta. Cũng có thể xem như cậu ta đang sở hữu vật phẩm vô hiệu hóa tổn hại và kháng độc."
"...Đúng là lừa đảo."
Park Yerim nghĩ về con Kraken đã bị thiêu chết và biến mất trong một nốt nhạc. Nếu cô bé, người còn chẳng có kỹ năng kháng lửa cho ra hồn, chỉ cần bị sượt qua chút thôi, có phải cô sẽ nhận chấn thương nghiêm trọng không?
Nhưng cô bé còn chẳng có ý định sẽ lui xuống dù chỉ một bước. Hơn thế, ý chí cô còn cháy bỏng hơn khi cô nhìn ra biển.
"Anh Noah, cho em mượn chỉ số mana của anh một chút!"
Rồi Vô nhật ảnh vươn đến chỗ Han Yoohyun. Gần như cùng lúc ấy,
Phừng phực
Lửa cháy vòng quanh Han Yoohyun như rào chắn. Ngay cả hơi nước trong không khí cũng bốc hơi bởi nhiệt độ, Park Yerim tặc lưỡi.
"Đừng nói đến việc để Bóng chạm vào anh ta, tiến lại gần còn không được vì mình sẽ bị bốc hơi luôn! Tôi tin là mình dội nước cuốn anh ta đi được, nhưng chú cũng giúp giùm được không?"
"Nếu mà nhóc muốn tôi tránh ra thì tôi mới buồn đó."
Chiếc áo khoác màu đen pha đỏ, đôi cánh của Silekia, hạ xuống phủ lên chiếc áo đuôi tôm. Dây xích dài rung chuyển, và lông vũ vàng óng bị nắm giữa những ngón tay của Sung Hyunjae. Lông vũ của Gryphon Hoàng Kim. Đấy là vật phẩm nhận được khi săn con Gryphon Hoàng Kim cấp S.
"Thật đáng tiếc cho kỹ năng Giáo viên. Cô hãy cố gắng khống chế cậu ta cho tốt nhé. Cho biết thêm này, đá cuội không cháy được đâu."
"Vâng?"
Chắc là cô bé đã hiểu, vì ánh mắt cô sáng rỡ lên. Sung Hyunjae không chần chừ lao thẳng về phía vùng bị lửa xâm chiếm. Ngay trước nơi có mức nhiệt mà ngay cả vật kháng lửa cấp S cũng không chống chọi nổi, lông vũ bắn ra từ đầu ngón tay anh ta. Lông vũ của Gryphon hút gió. Vúúút, cùng với âm thanh gió xoáy, ngọn lửa bị dạt sang hai bên như tấm màn bị kéo mở. Cùng lúc ấy,
Rầm rầm!
Một tia sét bắn xuống. Nhưng cú tấn công bằng điện không thể chạm vào mục tiêu của nó mà chệch hướng sang thanh đoản kiếm cắm dưới đất và chỉ gây tổn hại đến xung quanh. Bụi bặm và đá vụn bay lên, và ngay sau đó, thanh đoản kiếm nổ tung. Đống xà bần đáng lẽ phải bắn tung ra tứ phía lại bay thẳng về phía Sung Hyunjae như mũi tên.
Lạch cạch-
Dây xích đang cuốn lại chặn lại đống gạch vụn ấy, nhưng kể cả khi biết được phương hướng của chúng thì chặn hết tất cả vẫn là bất khả thi. Những vết xước đỏ chóe xuất hiện trên mu bàn tay của Sung Hyunjae và đầu tai của anh ta. Có một mảnh đã găm hẳn một nửa vào vai anh ta. Kỹ năng buff gấp đôi cũng đã được thêm vào những đòn tấn công cần phải hy sinh những vũ khí cấp A. Trong trường hợp bình thường, dù có là thợ săn cấp S thì cũng sẽ thành con nhím cả thôi.
Han Yoohyun lấy ra một thanh kiếm dài để tiếp tục tấn công. Nhưng.
"...Từ khi nào?"
Chân cậu nặng trĩu, chúng đã bị Vô Nhật Ảnh bắt được.
Cậu biết Park Yerim đã sử dụng Thương Bạch Đích Vũ ngay khi Sung Hyunjae đẩy lùi ngọn lửa bằng lông vũ của Gryphon. Nhưng kể cả khi nó còn chưa trực tiếp chạm được vào ngọn lửa thì cậu đã thiêu cháy nó rồi, còn xa khướt nó mới chạm được đến bóng của cậu.
"Để dăm viên đá cuội vào mũi tên băng không khó vậy đâu."
Sung Hyunjae, người vừa lùi lại và vừa lấy những mảnh vỡ ra, tốt bụng giải thích. Kể cả khi băng tan, hòn đá bên trong cũng không ngừng chuyển động và tiếp tục lao thẳng. Đây không phải một kỹ năng có khóa mục tiêu mà chỉ đơn giản là ném đá thôi, nhưng vài hòn đá trong số đó vẫn có thể chạm vào bóng của Han Yoohyun.
Trong khi tầm mắt cậu ta còn đang bị chắn, những viên đá khác lan ra những nơi tia sét đã giáng xuống và nằm hẳn vào trong mặt đất.
Cho dù nó có ghìm chuyển động của mục tiêu xuống dựa trên cấp bậc của mục tiêu, nó chỉ cơ bản làm chậm tốc độ của mục tiêu đi. Nhưng kể cả chỉ ở mức đấy thôi thì nó cũng đã là cú phạt đền lớn khi đối đầu với một kẻ cấp S.
"Dù sao thì tôi cũng không có ý định di chuyển nhiều."
Han Yoohyun nói, nhìn xuống người anh trai đang bất tỉnh của mình. Ngọn lửa vừa bị đẩy lùi trong phút chốc đã nuốt chửng những chiếc lông vũ của Gryphon, và bập bùng đỏ chói. Những món vũ khí nằm rải rác bốn phương tám hướng phát ra âm thanh rung nhẹ. Cặp mắt hằn đỏ chạm phải ánh mắt điểm xuyến ánh vàng.
"Vì màn chuẩn bị để xé xác con côn trùng vo ve nhất đã xong rồi."
"Ôi trời, lòng ghen tuông của thiếu gia lớn hơn tôi nghĩ nhỉ."
"Sao tôi lại phải ghen với một tên trộm chứ?"
Cậu chỉ đang điên máu và dự định sẽ đánh bại hắn ta. Ngay khi đó.
Ầm ầm ầm
Mặt đất rung lắc. Và, cùng với âm thanh sụp đổ của đất.
Ào ào ào-!
Nước bắn lên chỗ này chỗ kia. Nước biển xuyên thủng bề mặt Trái đất và càn quét như những con rồng. Cả Han Yoohyun và Sung Hyunjae đều vô thức hướng mắt về những con rồng nước ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm.
Cùng lúc ấy, Park Yerim gào lên.
"Han Yoohyun, làm nguội cái đầu của mình đi!"
Cột nước khổng lồ giáng thẳng xuống ngọn lửa tương đối nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top