Chương 123 : Phải tẩy rửa bằng nước (3)

Beta: myfamilytwo

Cảnh đêm của Hồng Kông thật đẹp. Những ngôi sao trên mặt đất đã luôn phải chịu cảnh thường xuyên bị tàn phá một cách dữ dội, nhưng dù thế, vẫn còn vô số ánh sáng. Đôi mắt của Noah nhìn chằm chằm xuống nhóm ánh sáng đó.

Mùi biển đặc quánh hòa cùng với gió thoảng qua, tuy mặt trời đã lặn rồi nhưng không khí vẫn thật oi bức. Cùng lúc đó, làn gió của điều hòa bao phủ lấy làn da của cậu ta khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn.

Trong khi cảm nhận cả hai loại nhiệt độ khác nhau cùng một lúc, cậu ta nhìn chằm chằm đám người đang tụ tập phía dưới.

"Tôi hy vọng các vị sẽ không quá lo lắng khi biết rằng hàng hóa cũng biết nói chuyện. Trước tiên thì tôi cũng là con người như các vị đây."

Dù họ là những kẻ tự phân chia cấp bậc và địa vị của mình trong xã hội. Khung cảnh hiện tại đối với bọn họ như thể là, tại sao lại có một tên ở tầng lớp thấp kém đứng ở đây và nói chuyện với chúng tôi vậy.

Tuy nhiên, hầu như không có nhà lãnh đạo thực sự nào đến đây cả. Những người nổi tiếng cũng không tự thân đến đây mà chỉ gửi một ai đó thân cận với họ đi thay, dù đó cũng là những người có sức ảnh hưởng nhất định.

"Giải thích dông dài về một món hàng hóa sẽ rất mất thời gian. Nếu các vị đã quên, xin hãy vui lòng di chuyển tầm mắt lên trên đỉnh đầu của tôi."

- Chíp!

Chirpie vỗ cánh và kêu lên khi tôi chỉ vào nó. Một vài người vô thức mỉm cười, Chirpie của chúng ta quả nhiên là rất đáng yêu nhỉ.

Tôi xoay chiếc mic, thứ được vẽ những đường cong mảnh mai lên thân nó như để trang trí, khác với một thiết kế thô kệch thông thường. Có vài ly thuốc mana được đặt ở trên chiếc bàn được chuẩn bị riêng cho tôi.

Hầu hết các nước đều tự chế tạo nước thuốc cho riêng họ. Có lẽ bởi vì thế mà hương vị của chúng cũng khác nhau tùy theo từng quốc gia. Tôi nghe rằng ở Trung Quốc có rất nhiều loại trà khác nhau, trà đen ở Anh Quốc và vodka ở Nga,nhưng tại sao ở nước ta lại là táo và cam cơ chứ? Nhập một số hương vị từ nước ngoài đi, dù tôi biết họ sẽ không làm thế đâu.

Trong số những ly thuốc khác nhau, tôi uống vài ngụm vị xoài và đặt Chirpie sang một bên. Hãy ngồi im lặng ở đó.

"Những thông tin chi tiết về buổi đấu giá hôm nay đáng lẽ ra đã được truyền tải hết rồi."

Những ánh mắt dõi theo từng bước chân của tôi khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm, và ban đầu thì tôi cũng đặc biệt không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu.

Tôi khẽ nhắm mắt mình lại. Toàn bộ thế giới lấp lánh dưới chân tôi. Tâm trạng của tôi đã tỉnh táo lại trong chốc lát.

"Chắc hẳn mọi người đều biết rõ về phương thức đấu giá. Tuy nhiên, không giống như những buổi đấu giá thông thường, món hàng này có ba quyền phủ quyết. Tôi có thể sử dụng cả ba, hoặc là sẽ không có quyền nào được sử dụng."

Xin hãy lắng nghe và nghĩ về nó như là một chướng ngại cho cho sự hợp tác của hàng hoá. Lời giải thích được tiếp tục và vài từ ngữ được nhẹ nhàng thêm vào.

"Quyền phủ quyết có thể được sử dụng đối với người trúng thầu mà tôi không thích, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để có được người trả giá được ưu ái ở vị trí từ 2 đến 4. Vì thế, các vị à, hãy cố gắng để mắt đến hàng hóa vào lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhé."

Điều này sẽ không xảy ra với mấy người trước đây. Và nếu mấy người làm tốt thì đây cũng sẽ là một cơ hội tuyệt vời.

"Tuy nhiên, vì hầu hết các vị ở đây sẽ không thật sự sẽ trở thành chủ sở hữu của tôi nên việc đánh giá sẽ được thông qua các hạng mục. Trong thế giới hiện nay, những vật phẩm có công năng tốt là biểu tượng của sự giàu có. Cổng mini thay cho thang máy, áo khoác với kỹ năng phòng thủ thay cho áo chống đạn. Hiển nhiên rằng tôi sẽ không thể nào hiểu được năng lực của người chủ đáng mong đợi của mình là cao hay thấp, chỉ bằng cách nhìn qua vật phẩm được những người ở đây mang trên tay hoặc chân của họ là tốt hay xấu đúng không nào?"

Tôi không thích những ai nghèo khó đâu.

"Vì thế, các vị à, tôi sẽ rất vui nếu các vị phô bày những vật phẩm của mình đấy."

Mặc dù các vị sẽ không lấy lại được chúng đâu. Chà, nếu quý vị giữ được mạng sống của mình sau ngày hôm nay và trở thành một người tự do, thì các vị có thể liên lạc với tôi và lấy lại chúng.

Tiếng xì xầm vang lên. Trong khi họ đưa mắt nhìn nhau, chả ai thèm bước lên cả. Có lẽ bởi vì việc giao ra những món đồ quý giá đã là không dễ dàng gì rồi, mà còn có thể có những người cho rằng sẽ tốt hơn nếu trong buổi đấu giá này tôi không có quyền phủ quyết.

Thứ gì cần thiết cho loại tình huống này nhỉ?

"Cậu đang nói một điều gì đó rất kiêu ngạo đấy."

Đó không phải ai khác mà là kẻ di chuyển sự chú ý. Nhưng vì sao anh ta lại nói như thế?

Khi Sung Hyunjae bước tới, nhóm người chia ra hai bên như đàn cá con gặp cá mập. Không phải là không có Thợ săn Cấp S nào khác ngoài anh ta, nhưng đẳng cấp giữa bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Thật sự thì tôi không định nhờ người đó đâu, nhưng có lẽ do anh ta đang chán, vì anh ta đã nói rằng anh ta sẽ làm điều đó......

"Thưa ngài, tôi-"

Leng keng...

Mẹ kiếp, tôi thực sự phát điên lên mất thôi. Cùng với một âm thanh đáng e ngại, một sợi dây chuyền vàng mỏng quấn quanh cổ tôi như một con rắn. Anh ta nhếch môi trông cực kì tự phụ khi giữ sợi dây chuyền bằng đầu ngón tay.

"Một món hàng thì nên hành xử tôn trọng hơn một chút, như hàng hóa ấy."

Đó là loại ánh mắt và giọng điệu khi nhìn xuống người khác sau khi đã đạp kẻ đó dưới chân bạn. Tôi tự hỏi đây lại loại quan niệm chết tiệt gì.

'....Woa, mọi người đều rất thích điều này.'

Có vẻ như các vị khách đều vô cùng hài lòng với hành động của Sung Hyunjae. Thái độ của món hàng rất khó chịu nhưng họ lại không thể trực tiếp nói lên vì quyền phủ quyết và anh ta thì lại khiến họ cảm thấy thỏa mãn - có đúng như vậy không nhỉ?

Sợi dây xích được nới lỏng giữa tôi và Sung Hyunjae trở nên căng ra cùng với tiếng kim loại. Phản ứng của họ rất tốt, thế nên tôi có thể làm gì ngoài việc hợp tác đây? Một chút sợ hãi, không quá lố và hơi thách thức anh ta mà không hoàn toàn khiến cho tình thần của tôi bị tổn hại.

"Hình như là chúng ta không hề quen biết nhau, nên nếu ngài không muốn hợp tác thì không phải như này là hơi quá đáng sao?"

"Vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, vì cậu không hề biết vị trí của mình ở đâu và luôn tỏ ra kiêu ngạo nên tôi mới làm thế đấy. Có vẻ đó là một tật xấu khó bỏ dù cậu đã đến đây nhỉ?"

"Nếu nó chỉ được sửa trong vài ngày thì nó đã không là thói quen rồi."

"Vậy không phải là tôi đang cố để giúp cậu sao? Dù chúng ta chả biết gì về nhau."

Nụ cười trong đôi mắt cong của anh ta thật sự rất dữ tợn. Phối hợp với anh ấy, tôi né tránh ánh mắt đó như thể đang sợ hãi. Và như thể để chắc chắn hơn, sợi xích bị kéo mạnh và tôi cũng suýt bị kéo theo nó.

"Đủ rồi."

Có một bàn tay nắm lấy và ngăn sợi dây xích lại. Cùng lúc đó, một cuộc tranh giành sức mạnh ngắn đã diễn ra. Chủ nhân của bàn tay đó là Yoohyun, người đã đi đến bên cạnh tôi, mặc dù trong mắt mọi người, đó có thể là gương mặt của ai đó khác.

Nhưng Yoohyun à, tại sao em lại chen vào? Diễn ứng tác(*) thì cũng phải ở mức độ vừa phải thôi, sẽ rất khó nếu như có một vai diễn khác xuất hiện mà không báo trước.

"Bất ngờ thật đấy. Tôi không biết là Ian Holton-ssi cũng là một Thợ săn Cấp cao. Nhưng hình như trước đây thì ngài còn không phải là Thức tỉnh giả nhỉ?"

"Việc Thức tỉnh có thể diễn ra trong vòng một buổi sáng thôi, và tất nhiên là không có lí do gì mà tôi phải để cho Sung Hyunjae-ssi biết cả."

Ánh mắt của hai người nọ va chạm nhau gay gắt.

Có lẽ tôi không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng tôi biết rằng đó không chỉ đơn thuần là những lời nói và ánh mắt bình thường. Tôi thấy mọi người xung quanh đang từ từ lùi lại và có một số người đang cố che giấu sự sợ hãi trên khuôn mặt của họ.

Tôi bảo anh ta lập ra một kế hoạch và giờ đây anh ta lại làm mọi thứ rối tinh lên. Việc kinh doanh sẽ bị hủy hoại mất.

"Cậu ổn không, Han Yoojin-ssi?"

"À, vâng....."

Những lời nói lịch sự của cậu em trai khiến tôi khó xử. Tất cả là do Sung Hyunjae. Anh ta luôn hành xử như kiểu 'Tôi sẽ là người phát cú đánh đầu tiên' và ném trái banh cho người khác một cách hợp lý còn bản thân mình sẽ biến mất ngay lập tức.

"Cảm ơn ngài, Holton-ssi. Ngài thật sự rất tốt bụng."

"Không phải là quá dễ dàng nếu như cậu bị người khác lấy được trước khi các vật phẩm được trình ra sao?"

"Có lẽ là do Hội trưởng Hội Sesung hung hăng quá thôi. Tôi muốn ngài đừng quên rằng tôi có quyền phủ quyết."

Trước đôi mắt đang kìm nén cảm xúc và thể hiện rằng tôi muốn anh ấy biến ngay lập tức, Sung Hyunjae liền buông sợi xích mà anh ta đang cầm trong tay ra. Phần đuôi của dây xích ở trước ngực tôi hơi run rồi ngắn lại trong tích tắc.

"Tôi sẽ treo nó ở đó và lùi lại."

Khi anh ta đưa ra món vũ khí nổi tiếng mà tất cả mọi người đều biết đến ngay trước khi các cuộc thi xếp hạng được diễn ra, những lời cảm thán khe khẽ xuất hiện. Trong số các vật phẩm Cấp S thì vũ khí sẽ đặc biệt quý giá hơn. Trong số các vật phẩm của những người đang tụ họp ở đây, có lẽ sẽ không có bất kì vật phẩm nào quý giá hơn Dây xích của Người tìm kiếm.

Vậy nên nếu bạn chỉ nhìn vào các vật phẩm, trò chơi sẽ kết thúc.

'Vì anh ta đã làm một việc khá vô nghĩa nên họ có thể sẽ nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ sử dụng quyền phủ quyết lên Sung Hyunjae.'

Nói cách khác thì một đối thủ mạnh sẽ biến mất, và một vật phẩm giá trị nhất cũng sẽ đồng thời xuất hiện, vì thế mà những phản đối về việc giao ra các vật phẩm cũng dần bị lu mờ đi. Giữa lúc náo loạn, Yoohyun cũng lấy ra một chiếc vòng tay trong túi đồ của mình.

"Sự chuẩn bị của tôi còn thiếu sót nên có lẽ nó sẽ không đủ tốt đối với cậu."

Đặc biệt là, có lẽ là do em ấy không có vật phẩm Cấp S nên danh tính của em ấy cũng sẽ không bị tiết lộ. Đối với Yoohyun, em ấy không nổi tiếng bằng Sung Hyunjae nhưng với tư cách là em trai của tôi, ít nhất thì mọi người ở đây cũng đã điều tra cẩn thận về em ấy.

"Cho dù đó chỉ là Cấp A, tôi vẫn thích ngài hơn."

Holton-ssi, người đã ghi điểm với tôi, lấy ra một chiếc vòng tay Cấp A tốt nhất. Vậy đó, thế thì bây giờ nó vẫn không thể sao? Ngay sau khi tôi nhận được chiếc vòng tay.

Phần phật.

Một tấm dải màu xanh lam rơi xuống ngay trên đầu tôi.

"Khăn choàng Ma sĩ của Sóng biển cấp S. Tôi là Kiera Gray, hãy ghi nhớ nó!"

A, đó là một cái khăn choàng Cấp S! Một món đồ từ vải mà Myeongwoo không thể chế tạo được! Yerim à, vật phẩm Cấp S dành cho nhóc đã xuất hiện rồi này. Tôi nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn và nở một nụ cười rạng rỡ, đặt vào đó tất cả tấm chân tình.

"Kierra Gray-ssi, thực sự rất xuất sắc. Hãy nhanh chóng ghi lại nó."

Người trợ lý nhanh chóng ghi lại tên vật phẩm và chủ sở hữu của chúng vào danh sách trong chiếc máy tính bảng. Cho dù nó bị ghi lại như thế này, tôi cũng không có ý định trả lại nó. Sau đó, một người đàn ông người Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng nó không phải Cấp A mà là Cấp S và lấy ra một cái vòng tay. Mm, có lẽ là do họ là những người có địa vị cao nên họ cũng có rất nhiều vật phẩm Cấp S. Đôi khi có những người chưa thức tỉnh, nhưng khi thấy cái cách mà bất cứ ai trong số họ đều có thể sử dụng vật phẩm, rất nhiều vật phẩm mà thậm chí đến các Thợ săn cũng không thể sử dụng bởi vì họ không có nó cũng bắt đầu xuất hiện.

Đây là lí do vì sao những Thợ săn từ tầm trung đến thấp phải lo lắng vì lạm phát vật phẩm khi họ phải lãng phí tiền của mình cho việc chuẩn bị trang bị.

"A, đây là một cái áo nịt ngực. Những vật phẩm có thể sử dụng trong đời thường thật sự rất tuyệt, tôi cũng có thể nhận lợi ích từ chúng nữa."

Họ không giao ra nhiều loại vũ khí, nhưng tôi cũng không cần chúng vì tôi đã có Myeongwoo. Sẽ tuyệt hơn nhiều cho cậu ấy nếu cậu ấy sử dụng thời gian của mình để tập trung vào việc chế tạo vũ khí thay vì các thiết bị khác thường mang tính chất so sánh.

"Các vị cũng có thể chiến thắng bằng số lượng nữa. Tôi thích vài Cấp A hơn một Cấp S đấy."

Nếu Yerim phải lập đội, cô nhóc cũng sẽ cần rất nhiều thiết bị Cấp A. Kim Sunghan-ssi cũng chưa thành lập đội đúng cách nữa. Cấp S đúng là rất tuyệt, nhưng việc xây dựng một đội chỉ với các thành viên Cấp S là không thể.

Vì thế nên tôi cũng rất chào đón Cấp A!

"Đã có năm chiếc khuyên tai. Tôi thật sự không thể kìm nén sự ấn tượng của mình đối với các vị khách đã tập hợp ở đây vào hôm nay."

Uống cạn ly thuốc mana vị ô long, tôi đặt đôi khuyên tai bạc lên trên đống vật phẩm trên bàn. Chirpie nhìn thẳng vào núi vật phẩm đó.

Giá trị của những món đồ đang đặt ở đây có lẽ còn cao hơn cả giá trị của tôi. Nó đã là bao nhiêu chỉ với mỗi Dây xích của Người tìm kiếm nhỉ? Mặc dù có lẽ tôi sẽ không thể lấy thứ đó.

Sung Hyunjae rời khỏi chỗ của mình khi thời cơ bắt đầu chín muồi. Tôi đã đặt kĩ năng Giáo viên của mình lên anh ta lúc nãy nên tôi có thể biết được anh ta đang đi đâu.

"Tôi muốn cảm ơn các vị một lần nữa vì sự thành công của sự kiện lần này. Đặc biệt là Marcel Bardot-ssi, Sergei Arshavin-ssi?"

Tôi cũng không quên đặc biệt đề cập đến những kẻ đã đóng góp nhiều nhất. Thật khó để ghi nhớ tên và mặt của họ nhưng tôi phải làm việc đó, vì họ đang là những người chất đống các vật phẩm cấp cao mà.

Vào giữa lúc đó, tôi nhìn thấy bầu trời đen kịt. Sung Hyunjae đang đứng trên nóc khách sạn. Cùng lúc đó, ánh mắt của Noah cũng nhìn xuống anh ta. Viền của chiếc áo đuôi tôm theo dress code của anh ta bay rung rinh trong gió.

'Anh nên bắt đầu đi.'

Nó có thể không được truyền đạt đến nhưng tôi đã lẩm bẩm trong đầu của mình. Như thể nghe được điều đó, anh ta bắt đầu di chuyển. Ánh sáng lấp lánh di chuyển xung quanh và theo bàn tay vung nhẹ của anh ta, sấm chớp trào ngược từ dưới lên trên. Gần như cùng lúc đó, Noah ném món đồ giống như chiếc ô trải rộng mà cậu ấy đang cầm lên không trung và tránh đi.

Đùng đoàng!!

"Có sấm sét à?"

"Tôi không biết là đêm nay sẽ có mưa đấy."

Tiếng nổ đã làm rung chuyển cả phòng tiệc trong một lúc. Có một chút huyên náo nhưng tôi đã để nó ở ngoài tai.

Thứ đang thu hút mắt và tai của tôi ngay lúc này là luồng điện đang bắt đầu lan ra một cách đáng sợ.

Khi món đồ mà Noah ném lên bắt đầu tỏa ra mọi hướng như những mũi tên, ánh sáng bao quanh lấy nó. Các cột thu lôi để gây án đã được lắp đặt ở các tòa nhà trong bán kính vài km xung quanh khách sạn, nhưng lại không có dây đất.

Trong nháy mắt, dòng điện bắt đầu ập xuống từng đích đến của nó - những tòa nhà trên một độ cao nhất định trong chợp mắt. Và sau đó nó lại nảy lên, và tản ra xung quanh. Không chỉ các tòa nhà bị tấn công trực tiếp mà còn có cả các kiến trúc lớn và nhỏ xung quanh chúng nữa. Chúng nhanh chóng khiến mục tiêu của của mình chìm trong bóng tối, từng mục tiêu một, theo lệnh của chủ nhân mình.

Ánh đèn vụt tắt.

Có lẽ vì trang phục của anh ta, người đàn ông đang tạo ra bóng tối cảm thấy mình như là một nhạc trưởng.

Và cuối cùng, chỉ còn lại một nguồn sáng cuối cùng và mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm.

"Thưa quý vị, giờ thì..."

Một khách sạn đứng sừng sững. Tôi đã yêu cầu Gregson trước khi cử những nhân viên bình thường đi đấu giá rằng hãy bật đèn ở tất cả các phòng trong khách sạn và mở rèm. Trước những lời mà tôi nói rằng mình muốn có một buổi biểu diễn làm sáng bừng cả khách sạn, gã buôn nô lệ vui mừng gật đầu. Vì thế, cũng không còn quá nhiều việc để làm.

Như thế, khách sạn đã tự sáng lên một cách huyền ảo. Hướng về biển giống như một bóng dáng vô cùng quyến rũ đối với ai đó.

"Đến lúc bắt đầu trò chơi chính rồi."

Tôi nói trong khi đi về phía cái bàn đang chất đống vật phẩm. Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía tôi. Ánh nhìn của tôi lướt qua chỗ đó, và một lần nữa lướt qua cánh cửa sổ phía trước đã bị khóa trong bóng đêm.

Đó là phía mà nước biển đang dâng cao-.

Nước đen ngòm bắt đầu bò lên như một dòng thác ngược. Miệng tôi tự vẽ ra một nụ cười.

"Giá khởi điểm đấu giá là bao nhiêu ấy nhỉ? Một tỷ đô la à?"

Nó không quá nhiều. Nó thậm chí còn rẻ hơn cả chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tôi chuyền mic cho người đấu giá chuyên nghiệp, sau đó tôi uống cạn một ly thuốc mana nữa và bế Chirpie lên. Và Noah men theo và bay xuống theo xuống theo bức tường của khách sạn.

Choang choang!

Bức tường kính vỡ thành nhiều mảnh, tôi quét hết đồ trên bàn vào túi đồ của mình và Yoohyun chộp lấy tôi, mọi thứ xảy ra gần như cùng một lúc.

Khí tức lan ra từ con rồng đã bị che dấu bởi kỹ năng ẩn nấp.

"Ugh!"

"Đó là độc, hãy tránh nó!"

Không hề nao núng lấy một giây, Han Yoohyun chạy thẳng đến nơi khí độc đang tràn ra. Tất nhiên là trong lúc đang nắm lấy tôi. Ngay sau khi Yoohyun trèo lên lưng của cậu ấy, móng vuốt của Noah bắt đầu cào lấy sàn nhà. Sau khi nhanh chóng đổi hướng cơ thể của mình, cậu ấy bay lên qua ô cửa kính vỡ.

Ngay khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà, bức tường nước đã xuất hiện ngay trước mũi của chúng tôi. Đôi cánh của Noah đập rộng khi cậu ấy bắt đầu leo dốc thẳng đứng. Ngay sau khi cậu ấy đã phóng lên trời bằng cả cơ thể, bay lên trời cao, trong khi cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tránh được ngọn sóng khổng lồ.

Kurrrr...

Khách sạn sáng rực như đèn đường bị nuốt chửng bởi núi nước đen ngòm. Ánh sáng cuối cùng của buổi đêm cũng biến mất và màn đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy nơi này.

(*) Diễn ứng tác: là một hình thức trình diễn trong đó không có kịch bản và cũng không có đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top