Chương 122 : Phải tẩy rửa bằng nước (2)


Beta: Anh Thư

Đầu óc tôi trống rỗng nhưng cơ thể tôi thì lại phản ứng nhanh hơn bao giờ hết. Tôi lập tức ôm lấy Chirpie, mở TV và tăng âm lượng lên, sau đó thì tôi bọc Chirpie lại bằng một cái khăn. Tôi không biết ở đây có camera hay không nhưng tôi nên giải thích thế nào nếu bị bắt đây chứ? Tôi đã đăng quá nhiều hình lên mạng xã hội, nên không thể cứ bảo nó chỉ là một con chim non rơi rớt từ đâu đó ra.

- Chíp chíp chíp chíp!

Khi bị bọc lại và bao phủ bởi tấm khăn, Chirpie bắt đầu kêu réo. Đó là âm thanh rên rỉ bảo là nó đang đói. Tôi không thể bị bắt quả tang là có thể sử dụng kho đồ đâu ha. Sau khi quan sát xung quanh, tôi bắt đầu trùm chăn kín mít. Nhưng thật sự thì, tại sao Chirpie lại ở đây chứ? Tôi đang mơ đúng không?

Tôi đã lấy ra và bỏ lại khá nhiều ma thạch nên không còn bao nhiêu để đủ cho Chirpie ăn. Tôi cho nó ăn hai viên ma thạch Cấp D nhưng Chirpie vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh buồn bã.

"Chirpie, chịu đựng một chút đi nào. Nhưng thật sự là con đấy à?"

- Chíp chíp chíp! Chíp chíp! Chíp chíp!

Có vẻ như nó đang rất đói nhưng những viên ma thạch còn lại trong túi đồ của tôi chỉ toàn là thạch Cấp S để sạc cho Eunhye thôi. Tôi phải đi kiếm thêm ma thạch thật à?

- Chíppppppp.......

"Ch-Chirpie?!"

Chú chim non đang hót ríu rít bỗng rũ xuống như quả bóng bị xì hơi. Tại sao, tại sao nó lại thành ra như thế này? Khi tôi lấy viên ma thạch Cấp S ra, hy vọng rằng do nó đang đói thì nó bắt đầu hăng hái cắn nuốt các ma thạch dù đang rất yếu.

- Chíppp

Chirpie, con ma thú bé bỏng vừa ăn hết một viên ma thạch Cấp S, ngồi phịch xuống và bắt đầu vỗ cánh.

- Chíp!

'...Ba không biết nữa, dù con có bị ốm thì.'

- Chíp chíp!

Sức sống của nó trở lại và nó lại phát ra những âm thanh vui sướng. Phù, trước hết thì cũng thật may rằng nó vẫn ổn.

"Chirpie, con đến đây bằng cách nào thế?"

- Chíp?

"Con vừa sở hữu kĩ năng giống như dịch chuyển à?"

Để đề phòng, tôi sử dụng kĩ năng Mầm Non Triển Vọng nhưng cửa sổ trạng thái vẫn như cũ. Tất nhiên, có khả năng là nó đã đạt được một kỹ năng khác chứ không phải tối ưu hóa kỹ năng đã có, như kiểu kĩ năng biến đổi vị thành niên của Peace chẳng hạn, nhưng kĩ năng dịch chuyển thì quá xa vời.

'Nếu đây thật sự là Chirpie thì có lẽ họ cũng nên hoảng hốt vì sự biến mất đột ngột của nó chứ. Hay đáng ra mình nên tạo một cái khế ước về vụ Peace xuất hiện luôn?'

Tuy vậy thì việc Sung Hyunjae xuất hiện ở đây vẫn bất ngờ gấp đôi so với việc này. Ngoài ra, tôi cũng không thể mang nó đi khắp nơi mà giao cho Noah thì lại quá sức thằng nhỏ.

Chirpe, đang ngủ gật, có lẽ vì đã no, bỗng đứng dậy và đập cánh, sau đó thì nó dùng mỏ cắn vào ống tay áo của tôi. Trong khi nó đang cắn mạnh như thế không muốn lìa xa tôi, chú chim non lại tiếp tục gật gù. ...Không còn cách nào khác nhỉ.

'Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ Sung Hyunjae thôi.'

Tôi có thể cứ bảo rằng rằng Sung Hyunjae đã trộm Chirpie và mang nó đến cho tôi. Chirpie, tên nhóc này, đây là đâu mà cũng dám mò đến tìm tôi chứ? Tôi không biết nó vượt qua quãng đường dài như thế và đến đây bằng cách nào nên tôi đã khá lo lắng, nhưng cùng lúc đó thì đây cũng là một điều đáng mừng. Quả nhiên đúng như dự đoán, Chirpie không hề bình thường, mặc dù nếu nó vẫn như thế này thì sẽ có hơi khó khăn.

- Chíp chíp.

Chirpie đang bơi và làm tung tóe nước trong một chiếc hồ bơi trẻ em. Mặc dù chiều sâu của hồ khá thấp nhưng đối với Chirpie thì nó vẫn sâu, thế mà nó vẫn bơi rất tốt.

'Có cảm giác như mình đang thật sự trong kì nghỉ vậy.'

Không có vị khách nào khác ngoài tôi ở bãi biển và ở hồ bơi vô cực trải dài dưới bầu trời trong vắt. Xung quanh tôi chỉ có những nhân viên khách sạn và những tên bảo vệ kiêm giám sát. Chỉ vì một yêu cầu duy nhất của tôi là muốn thư giãn một mình, họ đã thực sự đã điều chỉnh hết từ đầu đến đuôi. Tuy tôi không xuống nước nhưng chỉ bằng việc ngồi ngắm nhìn mọi thứ thôi cũng đủ khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn nhiều.

'Có lẽ đây là lí do vì sao có mọi người bỏ một mớ tiền ra để đi nghỉ dưỡng nhỉ?"

Mặc dù trong trường hợp của tôi thì đây là một vụ bắt cóc. Khâu đón tiếp vốn đã tốt rồi, và vì tôi ngoan ngoãn hợp tác nên còn nhận được đãi ngộ sang chảnh hơn.... Và vì đây là một kì nghỉ có tính chất ép buộc nên cũng không cần phải quá lo lắng về những thứ mà tôi để lại ở Hàn Quốc, dù sao đó cũng đâu phải là lỗi của tôi.

"Mình có nên thử đến quầy bar vào tôi nay không nhỉ?"

Họ đã đề cử nó vì bầu không khí cũng như cảnh đêm ở đó là rất đáng thưởng thức. Nếu tôi làm đến mức tắt kỹ năng kháng độc đi và làm một ly thì hơi quá nhỉ? Nếu Peace và Blue ở đây với tôi thì tuyệt rồi, mặc dù tôi không đến đây để chơi nhưng mà vẫn thật uổng phí.

"Nước ép xoài đây ạ~."

Người nhân viên khách sạn đang cầm ly nước xoài nới với tông giọng đầy sức sống. Đó là một giọng nói khá trẻ. Khi quay đầu lại, tôi thấy một nữ nhân viên nhỏ nhắn đang cười tươi tắn.

"Chirpie thật sự đanh ở đây hử?"

"...Xin lỗi, sao cơ?"

"Là cháu, Yerim đây."

Ngay khi tôi nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bên tai mình, diện mạo của nữ nhân viên bắt đầu thay đổi. Trang phục thì vẫn thế, nhưng cô ấy biến thành một nữ học sinh trung học thay vì một người phụ nữ trưởng thành nhỏ nhắn. Với gọng kính không tròng trên mặt, cô bé nở nụ cười toe toét.

"Đây là vật phẩm mà chú Myeongwoo đã thức trắng một đêm để làm đấy. Nếu xài cái này, chú sẽ có diện mạo của một người được đã được thiết kế sẵn. Dù vậy điều kiện sử dụng khá khắt khe và nó sẽ mất tác dụng lên người đã nhân ra sự thật dù chỉ một lần."

Yerim nói trong khi nghịch nghịch cái kính. Đây là một vật phẩm tiện lợi nhưng điều kiện sử dụng của nó thì không, cô bé nói thế đấy.

"...Thế còn nữ nhân viên mà nhóc đã mượn vẻ ngoài đâu?"

"Cô ấy đã được ở đâu đó rồi và có lẽ cô ấy cũng chưa thể tỉnh lại bây giờ đâu."

Thật nhẹ nhõm khi được biết rằng cô ấy không bị giết. Đã có rất nhiều vụ giết người chỉ để cướp đi diện mạo của họ. Tất nhiên là không đời nào Myeongwoo sẽ làm ra loại chuyện đó, nhưng tôi vẫn lo lắng.

"Chúng ta có nên đào thoát ngay không ạ? Cháu sử dụng chuyển động tức thì nhé?"

Yerim nói nhỏ trong khi nhìn xung quanh. Bình thường thì tôi sẽ không cần nán lại đây thêm nữa bởi vì những kẻ mà tôi muốn bắt là Hiệp hội Hàn Quốc chứ không phải bọn buôn người ngoại quốc. Nhưng.

"Không. tôi phải ở đây ít bữa nữa."

Yerim nghiêng đầu trước lời nói của tôi.

"Vài ngày á? Chú à, có phải chú đang cố tình tận hưởng kì nghỉ khi đang ở đây không...?"

"Có lẽ là do tôi phải nghỉ ngơi nhưng còn lý do khác nữa. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi thấy nhóc đến đây, mà cho dù nhóc không tới thì tôi cũng sẽ gọi nhóc tới thôi. Tôi cũng cần sự giúp đỡ của nhóc nữa."

"Sự giúp đỡ của cháu? Để dọn sạch nơi này ạ?"

Yerim của chúng ta quả nhiên rất hung hãn nhỉ. Nhưng dù sao thì bọn tôi cũng sẽ dọn sạch nơi này thật mà.

"Cháu có thường xuyên luyện tập không?"

"Vâng ạ. Bây giờ thì cháu đã có thể sử dụng nước một cách thuần thục rồi, dù nó không là gì so với lần ở dungeon hồ nước."

"Không là gì, ư? Nhóc đang so sánh với một kỹ năng cấp huyền thoại đấy à? Ngay từ đầu, việc làm quen với nó đã gần như là bất khả thi rồi. Cho dù chỉ bắt chước được một chút xíu thôi đã là thứ vượt xa người bình thường lắm rồi. Cứ nhìn tôi là biết này."

Trừ khi có thiên phú như Yerim, chứ không ai có thể bắt chước kỹ năng đó chỉ với một lần sử dụng duy nhất. Khi tôi nói với con bé rằng cô bé đã rất chăm chỉ cũng như rất tuyệt vời và đã phải đương đầu khó khăn mức nào, cô gái nhỏ đó nở một nụ cười mỉm như thể đang ngượng ngùng.

"Cháu sẽ ở gần chú nhất có thể, hãy kêu cháu nếu chú cần sự giúp đỡ nhé."

"Thay vào đó, vì đã đi một chặng đường dài đến đây rồi, sao cháu không thử đi đâu đó chơi đi? Không phải ở đây có D*sney Land sao?"

"Nó vừa đóng cửa dạo gần đây rồi."

Nó đã đóng cửa mất rồi sao? Đúng là mặt xấu của dungeon. Tượng Nữ thần Tự do có lẽ cũng đã bị cắt làm đôi mất rồi.

"À phải rồi, Hội trưởng cũng đến đấy ạ."

"Sao cơ?"

Yoohyun đến đây ư? Tôi nhìn sang những nơi có các nhân viên trong sự ngạc nhiên của mình, nhưng chẳng thể phát hiện gương mặt quen thuộc nào.

"Còn các vấn đề ở Hàn Quốc thì sao?"

"Bọn cháu đã quyết định kể câu chuyện về người em trai đã tự thân đi cứu anh mình~"

Thế cũng được. Yerim cầm cái ly rỗng và rời đi. Thế, đứa em trai Yoohyun của tôi đang ở đâu nhỉ?

***

Khách của khách sạn không ngừng tăng lên. Thật bất ngờ là không có nhiều Hội trưởng của các Hội Thợ săn, chủ yếu là những người thường quyền lực mà thôi. Vì kỹ năng nuôi dưỡng ma thú cần phải đi kèm với đối phó với các hội khác, ít nhất là do nguồn cung ma thú con, mà đối với những Phi Thức tỉnh giả sáng suốt, cái việc phiền phức là chiêu mộ người khác và giúp họ thức tỉnh là việc cần thiết.

Vì các Hội Thợ săn chủ yếu hoạt động trong dungeon nên việc quản lý rất rắc rối, vậy nên giao phó quái thú con và chỉ cần trả một khoản phí hợp lý thôi thực ra sẽ tiện lợi hơn kéo tôi vào trong hội. Đó cũng là lý do chính tôi giữ thế trung lập và mở trung tâm nuôi dưỡng.

'Mặc dù tình hình sẽ thay đổi nếu các kỹ năng khác của tôi bị lộ ra ngoài.'

Nếu như các kỹ năng bị lộ ra ngoài và tôi lại là vật phẩm trong buổi đấu giá thì có lẽ các Thợ săn Cấp S nổi tiếng trên toàn thế giới sẽ dõi theo, nhưng sự cố đáng tiếc như thế sẽ không xảy ra.

"Buổi đấu giá được thực hiện trong một bữa tiệc bình thường; bất ngờ thật đấy. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh đen tối hơn khi nghĩ về một buổi đấu giá buôn người."

"Nó không phù hợp với thời hiện đại mà."

Gregson nói với một nụ cười tử tế trên môi.

"Nếu cậu muốn một bầu không khí cổ điển thì chúng tôi có thể chuẩn bị bất kỳ lúc nào."

"Không, như thế là được rồi. Tôi thích hiện đại hơn."

Nếu là kiểu cổ điển, liệu tôi có bị tròng xích lên cổ chân không? Mặt thì đau khổ còn quần áo thì rách rưới. Nhất định phải là hiện đại thôi, không thể là cổ điển được.

"Ngoài ra, tôi muốn đề xuất thứ này."

Tôi nói, ngồi đối diện gã buôn người. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ say mê bảo tôi hãy nói đi, bất kể đề nghị đó là gì.

"Tôi muốn anh trao cho tôi hai quyền phủ quyết."

"Quyền phủ quyết?"

"Đúng thế. Tuy tôi đã nói rằng bản thân tôi đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đi theo bất cứ ai. Với cả, vì đặc điểm kỹ năng của mình, tôi sẽ không thể thể hiện tốt nếu bị bắt ép bạo lực."

Trái tim của tôi phải thật thanh thản thì tôi mới có thể nuôi dạy những đứa trẻ một cách chân thành nhất.

"Không phải các món hàng cũng đánh giá người mua chúng bằng cách riêng của mình sao? Tuy nhiên, vì bọn họ đều là người tôi gặp lần đầu, nên hãy để tôi sử dụng các vật phẩm để đánh giá các ứng cử viên muốn mua tôi và sử dụng quyền phủ quyết đi nào."

"Cậu đang muốn nói rằng cậu sẽ đánh giá họ bằng các vật phẩm ư?"

"Không phải trên thế giới hiện nay thì các vật phẩm còn có giá trị hơn tiền bạc sao? Hãy nhìn vào khả năng có được những vật phẩm quý giá đó cũng như cái cách mà họ hào phóng trao tặng chúng mà không hề do dự gì đi."

"Không có lí do gì để giao ra các vật phẩm với thứ hạng cao đúng không?"

"Tất nhiên rồi, họ sẽ không thực sự bán chúng đi, chỉ là một kiểu khoe khoang thôi. Nào, hãy tiếp tục lắng nghe này."

Thuyết phục Gregson không quá khó vì đó cũng không phải là một ý kiến quá tệ, thực ra thì hoàn toàn ngược lại, tất nhiên là khi không ai biết ý định thật sự của tôi rồi.

Quyền lợi con người của tôi đã bị bán đi rồi, vì vậy không phải tôi nên nhận một ít lợi ích bổ sung sao?

***

"Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Tất nhiên rồi."

Sung Hyunjae đáp, hơi nhìn một chút về phía bãi biển. Nhìn qua cửa sổ trần, bờ biển gần đến mức như ở ngay trước mũi của tôi. Giữa thời tiết hơi u ám, sóng vỗ rì rào, đêm nay trời không mưa thì tuyệt.

Bữa tiệc đấu giá của tôi sẽ diễn ra trong đêm nay. Tôi đóng vai là mồi nhử và hơn cả chỉ đồng ý lời đề nghị của Sung Hỵunjae, tôi còn quyết định sẽ hành động táo bạo hơn nữa nhưng dù thế, tôi cảm thấy vô cùng hối hận cũng như tự hỏi mình đang làm gì. Tôi muốn chửi thề.

"...Xin hãy bớt đi hai. Một thôi tôi đã thấy khó chịu rồi, nên không được đâu."

"Có vẻ như ngày nay người ta hay đi tập luyện khi buồn nhỉ. Trông cậu đang rất vui vẻ đó chớ."

Đó là bởi vì lúc Chirpie đang chơi đùa nhìn rất đáng yêu. Mà anh ta thấy khi nào cơ? Chà, đã bao lâu rồi tôi từ khi tôi quyết định sống yên tĩnh và thoải mái một khi hồi quy nhỉ, mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đây? Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời là cuộc đời tôi đang trôi về đâu vậy.

- Chíp.

Chirpie vỗ cánh trong vòng tay tôi. Khi tôi đang vuốt ve cái đầu tròn trịa của nó, một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi bước đến chỗ của chúng tôi. Nếu tôi đang ở cùng với Sung Hyunjae thì hầu hết mọi người sẽ không hoặc không thể tiếp cận tôi - vậy đó là ai thế?

"Anh ơi."

Tuy giọng nói đó có vẻ khác nhưng chỉ với một từ đó, tôi có thể nhận ra đó là ai ngay lập tức. Sau đó, diện mạo của người đàn ông nọ thay đổi, trở thành Yoohyun. Sung Hyunjae cũng nhanh chóng nhận ra và nhếch môi.

"Quả nhiên, thiếu gia đã tới rồi."

"Anh thật sự muốn tiếp tục mấy trò nhàm chán này sao?"

Yoohyun nói, thậm chí còn không thèm nhìn về phía Sung Hyunjae. Mắt kính hợp với em ấy thật đó chứ.

"Cậu không phải nhân viên khách sạn, cậu là ai?"

"Chỉ là một người tham gia đấu giá thôi."

"Cậu hẳn đã bắt anh ta và thay đổi diện mạo nhỉ?"

"'Thợ săn Noah đã giúp tôi."

Nếu Noah, một người có kĩ năng ẩn mình, cũng hợp tác thì có lẽ sẽ không quá khó để bắt cóc một người. Hơn nữa thì cả hai người bọn họ đều là Thợ săn Cấp S.

"Hai người hợp nhau thật đấy. Hãy tiếp tục hòa đồng với nhau như thế nhé."

"Đừng có nói mấy thứ kì lạ. Ban đầu anh nói rằng anh sẽ hành động một cách lý trí và rời đi nhưng bây giờ thì sao? Còn có cả đấu giá á?"

"Nếu mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch thì cứ thắng buổi đấu giá thôi."

Yerim kêu lên "Cháu muốn mua chú!" và thể hiện ham muốn của mình, nhưng một đứa trẻ chưa có khả năng tự trả nợ cho mình có thể mua cái gì cơ chứ? Sung Hyunjae phải rời đi lúc giữa chừng vì thế cũng thật may mắn rằng Han Yoohyun đã đến với tư cách là người tham gia. Cho dù nếu có gã khác thắng thầu thì tôi có thể bỏ chạy ngay lập tức nhưng tôi vẫn thấy rất kinh tởm.

"...Có lẽ em nên ngăn anh lại ngay từ khi anh nói rằng anh sẽ biến bản thân mình thành mồi nhử."

"Này, anh không hề xước sát tí nào cả nhé. Anh còn ăn ngon ngủ đủ nữa là."

Tôi hoàn toàn ổn đúng như lời hứa của mình, nhưng cậu em trai của tôi vẫn không hề thả lỏng đôi mày cau chặt. Ý tôi là, nếu đã sống đủ lâu rồi thì sẽ gặp được mấy thứ kiểu này thôi...dù thường thì không.

"Thiếu gia không nên hành động cứng rắn như thế đâu, và cậu cũng nên vui vẻ với tình huống này chứ."

"Nếu là anh, và gia đình anh thì thuộc kiểu.... thôi, quên đi."

Nếu là Sung Hyunjae, có lẽ anh ta sẽ rất vui vẻ quậy cho vụ này lớn hơn nữa.

"Bình tĩnh nào, ngồi xuống ăn trưa cùng nhau nhé."

Các món hải sản ở khu này không bị tanh và rất ngon, và nếu vụ này kết thúc êm đẹp thì bọn tôi còn có thể đi tham quan nữa. Trong khi đó, tôi nên sử dụng cái thẻ mà mình đã được nhận cho ra trò, xài đến khi không còn một đồng mới thôi.

***

Với lý do tôi sẽ bắt con bé đi làm việc vặt, tôi gọi Yerim đến và chơi vui vẻ đến tận bữa tối. Người em trai bé nhỏ của tôi vẫn tiếp tục cằn nhằn, nhưng có vẻ như tâm trạng của em ấy đã tốt hơn rất nhiều. Khi tôi về đến Hàn Quốc, liệu tôi cũng có nên làm một chuyến du lịch với tụi nhỏ không nhỉ?

Cuối cùng, khi mặt trời lặn và nhường chỗ lại cho bầu trời đêm lấp lánh, tôi nhận lấy chiếc mic tại phòng tiệc sang trọng của khách sạn.

"Thưa các quý ông và quý bà, cảm ơn vì tất cả các vị đã có mặt ngày hôm nay. Hẳn các vị đều đã biết rất rõ rằng, tôi là món hàng đặc biệt của buổi đấu giá hôm nay."

Kính thưa quý vị tham gia, tôi sẽ là người thực hiện buổi đấu giá chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top