Chương 120: Con mồi cao cấp (3)

Trans:

Beta: Anh Thư

Nơi mà tôi phải đến trước nhất ngay khi kế hoạch bắt cóc được thực hiện chính là "Hamster vui vẻ", một nơi tồi tàn trông không có gì giống kiểu một nơi tính làm ăn đàng hoàng. Do Hamin ở đó.

Khi đã quen biết anh ta rồi thì người ta sẽ biết nghề tay trái của anh ta là làm thám tử tư, còn nghề tay phải là chủ cửa hàng thú cưng nhưng cái nghề tay phải đã ngốn gần hết tiền nghề tay trái kiếm được rồi. Tôi tóm được Do Hamin ở một cửa hàng trang trí hình hamster rất ra dáng, khác hẳn cái vẻ ngoài của nó.

'Tôi chỉ giúp một chút trong việc tìm người thôi!'

Việc dỗ ngọt cậu thanh niên đã hét lên lúc đó chẳng khó khăn lắm. Có lẽ là nhờ vào cái tính tình nhát cáy đã dịu hơn so với một Do Hamin mà tôi biết, phải chăng là do anh ta đã phải trải qua ít chuyện tồi tệ hơn.

'Anh nổi tiếng quá rồi. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ phải lo lắng cho mạng sống của mình đấy.'

Khi tôi tiết lộ một số người sẽ nhắm đến anh ta dựa vào những gì Do Hamin kể cho tôi trước khi hồi quy, anh ta xanh cả mặt. Vậy nên khi nghe tôi nói rằng tôi sẽ bảo vệ cũng như trả cho anh ta một khoản tiền thỏa đáng nếu anh ta làm việc cho tôi, Do Hamin đã gật đầu ngay tức khắc.

'Nếu cậu để tôi mở một cửa hàng thú cưng trong tòa nhà này.'

Tôi nói với anh ta là người bình thường rất khó ra vào chỗ này nhưng anh ta lại bảo mình có kinh doanh qua mạng, nên không có vấn đề gì hết. Rồi anh ta kể là mình bán mấy đồ cho hamster ở mức giá gần như không lợi nhuận, đấy đúng là một thử thách. Và thế tôi phải ngồi nghe một Do Hamin đang hoàn toàn thả lỏng với cái bài diễn thuyết đầy đam mê về 1001 điểm cuốn hút của hamster lâu ơi là lâu, nhưng thôi thì tôi đã có được anh ta mà không tốn bao công sức.

"Anh có muốn thử một chút không?"

Có lẽ Do Hamin sẽ kiểm tra vị trí của tôi thường xuyên hơn kể từ lúc này. Nghe tôi chỉ vào hộp cơm trưa Myeongwoo mang đến khi ghé quan và mới, Song Taewon đáp lại điềm tĩnh.

"Tôi xin từ chối.'

"Khá ngon đấy."

Tôi đã ăn tối nên những món còn lại đều là đồ ăn vặt thôi, ấy vậy mà chỉ mới rỗng nửa hộp cơm. Tất cả các món mà Myeongwoo nấu cho tôi đều rất ngon, nhưng bánh yakgwa đúng là số dách. Nếu tôi đút món này cho Song Taewon, liệu gương mặt cứng như đá của anh ta sẽ dịu đi một chút không.

"Hình như cậu đang thoải mái quá mức rồi đấy. Xin hãy nhớ cậu đang là mục tiêu nên đừng mất cảnh giác như thế, cho dù cậu không gặp tổn hại nào đi chăng nữa."

"Anh đang lo lắng cho tôi sao? Đáng ra anh phải có phần bất mãn với tôi, nhưng anh lại tỏ ra tốt bụng như vậy à."

"Tôi không hề có bất bình gì cả. Theo tôi, việc lo lắng cho cậu Han Yoojin là hiển nhiên."

Anh ta trả lời cứng nhắc. Có vẻ như anh ta đang tỏ ra cứng rắn hơn với tôi vì một lí do nào đó từ sau cuộc nói chuyện trong phòng thẩm vấn. Sau khi chào tạm biệt và dặn dò tôi phải cẩn thận bằng một thái độ lịch sự cũng như xã giao, Song Taewon rời đi.

Khi tôi đang vừa giải ô chữ vừa bỏ miếng yakgwa cuối cùng vào miệng thì cánh cửa đang im lìm lại lần nữa mở ra. 'Lời nói giấu dao găm' - lại cái gì nữa đây?

"Thợ săn Han Yoojin, vì một vài lí do, anh sẽ được chuyển sang một trại giam khác."

Người đàn ông vừa tiến vào phòng nói, trang phục của anh ta là đồng phục của một Thợ săn trực thuộc trung tâm giam giữ.

"Thật không may, tôi sắp thích căn phòng này rồi. Nhưng muộn thế này mà anh vẫn làm việc à?"

"Bởi sự cố thì có khi nào kén chọn thời gian đâu."

Tôi đặt cây bút xuống và đứng dậy. Khi người đàn ông đó chìa còng tay về phía mình, tôi ngoan ngoãn đưa hai tay ra và mở miệng nói.

"Nhóm máu của em trai tôi - ý tôi là Hội trưởng Hội Haeyeon ấy - là nhóm AB, còn của tôi là nhóm B. Anh thì sao?"

Người đàn ông bày ra vẻ mặt thắc mắc câu hỏi nhảm nhí của tôi và tôi cũng đồng thời cảm thấy được kỹ năng kháng lời nguyền đang bắt đầu hoạt động. Không nói cho kẻ khác biết về nhóm máu của Han Yoohyun là điều kiện đầu tiên khi thành lập khế ước.

Khế ước bị phá bỏ lần một có nghĩa là 'bọn bắt cóc đến tìm anh rồi.'

Chúng tôi đã sử dụng khế ước làm một phương thức liên lạc nhờ vào kỹ năng kháng lời nguyền của tôi. Qua đó, Yoohyun có thể biết được tình thế của tôi dù tôi có đang trong hoàn cảnh không thể sử dụng điện thoại. Để đề phòng bản thân quên béng vụ này, tôi đã để một danh sách các khế ước vào trong kho đồ của mình. Không ai có thể niêm phong kho đồ của tôi nữa nhờ vào kỹ năng kháng nguyền.

'Có cảm giác như mình đã xài hết khế ước của cả cuộc đời này luôn rồi...'

Tôi không thể để những cái giá phải trả chất chồng lên nhau hơn nữa, nên tôi đặt cược toàn bộ vào lần này.

"Đi thôi."

Khi đi ra ngoài, chúng tôi cũng đã gặp một vài Thợ săn khác nữa nhưng họ đều không hề có bất kỳ phản ứng nào. Số lượng bảo vệ ở trại giam Thợ săn không nhiều nhưng tất cả đều không có phản ứng gì á? Có phải họ đã nhận được thông báo giả về việc tôi sẽ được chuyển đi hay tất cả đều cùng hội cùng thuyền vậy?

Tôi thực sự mong là vế trước, cho dù cái hiệp hội này có thối rữa đến tận xương tủy thì cũng nên thối rữa cho hợp lý.

***

Noah Rugir lặng lẽ bay qua bầu trời đêm. Những chiếc vảy vàng lạ mắt vẫn chói lòa giữa màn đêm, nhưng cậu ta có kỹ năng ẩn nấp. Tàng Long là một trong những kỹ năng độc quyền của danh hiệu cặp sinh đôi Dio Valshesis. Kỹ năng đó xóa mờ đi sự hiện diện của người sử dụng và thậm chí có thể đánh lừa được cảm quan của một thợ săn cấp A.

[Cậu ấy vừa rời khỏi trại giam]

Giọng của Do Hamin phát ra từ chiếc tai nghe bé tí treo trên tai của Noah. Con rồng được bao phủ bởi làn sương chậm rãi bay một vòng trên trại giam, đôi mắt của cậu nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi ra đường cái.

- Tìm thấy anh ấy rồi.

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, nhưng Noah nhanh chóng bắt kịp nó chỉ với một cái đập cánh nhẹ của mình. Sau khi kiểm tra biển số xe và nói cho người phía bên kia tai nghe, cậu tiếp tục theo đuổi chiếc xe. Ở một đoạn đường vắng vẻ, chiếc xe dừng lại bên đường và đổi sang một chiếc khác đang đợi sẵn ở đó.

Khi Han Yoojin xuất hiện, Noah đã hơi di chuyển đầu của mình trong vô thức. Noah có thể cướp anh đi bất cứ lúc nào, nhưng lại phải kiềm chế dù anh đang ở ngay trước mắt. Nỗi lo làm bộ vảy của cậu ngứa ngáy.

- Anh ấy đã được chuyển sang một chiếc xe khác. Biển số xe là ○○U ○○○○, họ lại tiếp tục khởi hành rồi.

Hồi lâu sau, chiếc xe đỗ tại sân bay, chứ chẳng phải một nơi nào khác. Một người phụ nữ nước ngoài bước đến chiếc xe đang dừng ở một chỗ khuất bóng. Ngay sau khi cô ta nắm lấy cánh tay của Han Yoojin, cả hai người lập tức biến mất.

- Có vẻ như cô ta đã sử dụng kĩ năng dịch chuyển tức thì!

[Xin hãy đợi một chút, khoảng 300 mét về phía đông bắc. Và, nữa hả?]

Noah di chuyển theo hướng dẫn của Do Hamin. Có lẽ họ đã vào bên trong rồi vì cậu không thể nhìn thấy Han Yoojin từ trên không nữa. Vị trí tiếp theo mà Noah thấy hai người là ở gần một chiếc máy bay tư nhân nên cậu đã nhanh chóng báo cho người bên kia đầu dây đường cất cánh của chiếc máy bay.

- Có vẻ như họ sắp cất cánh rồi. Tôi sẽ tiếp tục đi theo thế này.

[Tôi sẽ giao cho cậu.]

Đó là giọng của Han Yoohyun. Con rồng vàng nhẹ nhàng đậu lên nóc máy bay.

***

Thế giới này là nơi hoàn hảo để phạm tội.

Nếu Thức tỉnh với một cấp bậc tốt, sức mạnh của thợ săn đó sẽ lớn dần theo thời gian và những kỹ năng hữu dụng cũng sẽ xuất hiện. Vì có thể dùng sức mạnh này để chống lại một số lượng lớn người bình thường nên đúng là không lạ khi có nhiều người lầm đường lạc lối.

Nếu chỉ có mỗi Thức tỉnh giả thôi và không có các dungeon, có lẽ các vấn đề nghiêm trọng liên quan quan đến xã hội đã xuất hiện rồi. Tất nhiên, cũng không phải là dungeon có thể thỏa mãn hoàn toàn các thức tỉnh giả thì tội phạm sẽ không xuất hiện.

'Dịch chuyển tức thì là một kỹ năng khá tốt cho các hành vi bẩn thỉu.'

Dịch chuyển không gian vẫn là kĩ năng đỉnh nhất, nhưng tôi vẫn chưa từng thấy ai sử dụng chúng ngoài Dokkaebi cả. Mà cho dù đó chỉ là dịch chuyển tức thì thì nó vẫn không để lại tang chứng gì cả, và nhiêu đó là đủ để làm những thứ tồi tệ rồi.

Ví dụ như là mang tôi đến thẳng đến máy bay chẳng hạn.

'Tôi không biết là mình sẽ phải đi nước ngoài sớm như thế này đấy.'

Khi nói đến việc rời khỏi Hàn Quốc, tôi đã nghĩ họ sẽ chọn đường biển nhưng khi nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân này, tôi đoán là họ đã chuẩn bị khá là kĩ lưỡng nhỉ. Tôi nhìn chằm chằm nữ Thợ săn đang ngồi ở phía đối diện, cái chỗ rộng đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng đây nào phải bên trong một chiếc máy bay.

"Xin lỗi, tôi có thể biết chúng ta đang đi đâu không?"

"Đến Hồng Kông."

Không xa lắm nhỉ? Liệu mình có thể sử dụng cổng siêu đường dài của Yoon Yoon để đến Hồng Kông với chỉ một lần đi chuyển không nhỉ? Mà có lẽ Noah đang đi theo nên tôi có thể nhờ sự trợ giúp của cậu ấy nếu cần thiết.

'Và tôi có Eunhye cũng như kỹ năng khiên chắn của bông tai.'

Tôi đã ngăn việc lấy đi bông tai của mình bằng cách nói rằng tôi phải có thứ gì đó bảo vệ bản thân tôi khi có trường hợp khẩn cấp. Tôi cũng đã giấu Eunhye vào kho đồ của mình và bí mật lấy nó ra sau một hồi lộn xộn và đeo nó lên cổ chân cũng như giấu nó dưới lớp quần áo của mình.

Khi tôi giả vờ rụt rè và ngồi yên, chiếc máy bay từ từ cất cánh.

'Chuyến đi ra ngoài nước đầu tiên trong đời của mình lại là một vụ bắt cóc cơ đấy.'

Đây là một cuộc xuất cảnh bất hợp pháp và nhập cảnh đến một quốc gia khác mà không có hộ chiếu. Mà tôi còn không có một xu dính túi chứ. Theo kế hoạch thì có lẽ tôi sẽ bị bắt cóc ít nhất khoảng 3 ngày. Nếu có thời gian, tôi muốn mua chút quà lưu niệm. Liệu tôi có nên vay tiền họ không nhỉ?

Khi tôi đang cố để không ngủ gật mất, máy bay hạ cánh. Hồng Kông là một trong những nơi đã phải chịu tổn thất rất nặng nề do các dungeon. Trên hết là do một lượng lớn các Thợ săn Cấp cao đều bị Trung Quốc Đại Lục cướp đi hết. Việc quản lý các dungeon cao cấp bị thực hiện sai cách cũng là một nguyên nhân, nên chúng cứ bùng nổ hết lần này đến lần khác, mà đất liền cũng chẳng có bao nhiêu nên vùng trung tâm thành phố lần nào cũng bị phá hủy đến mức không kiểm soát được.

Do sự bất ổn đó, độ bảo an của nơi này cũng tụt xuống nhanh chóng. Tôi nghe rằng tư tưởng bài trừ Trung Quốc còn nặng nề hơn so với trước khi các dungeon xuất hiện, cũng hợp lý thôi.

"Xin hãy qua đây, Thợ săn Han Yoojin."

Khi tôi xuống máy bay, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điển trai cười tươi đã chờ sẵn. Cái gì đây? Với tư cách là nạn nhân của vụ bắt cóc, tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Hơn hết, hắn lập tức gỡ còng tay của tôi ra. Mặc dù vòng tay niêm phong túi đồ vẫn ở nguyên đấy.

"Tôi là Henry Gregson."

Ông Gregson, người đàn ông trông giống người phương Tây ấy, đã giơ tay ra chờ tôi bắt tay. Thật sự thì, cái gì đây hả?

"Giờ thì cậu đã đến tận đây rồi, hãy thoải mái nhé."

"...À, vâng."

Thoải mái ư... tên khốn bắt cóc này đang nói điều nhảm nhí gì vậy? Hắn ta đang yêu cầu tôi hãy mắc hội chứng Stockholm đi à? Khi chúng tôi rời khỏi sân bay mà không làm bất kỳ một thủ tục nhập cảnh nào, một chiếc xe limousine đã đang đợi sẵn. Người tài xế mở cửa xe cho tôi với một nụ cười đầy sự tận tâm được phục vụ.

...Cái bầu không khí này như thể là nếu tôi nói tôi muốn đi tham quan, họ sẽ giới thiệu đầy đủ dịch vụ cũng như lo liệu hết tất cả chi phí cho tôi. Cái gì đây? Tôi có phải mua quà lưu niệm cho tụi nhỏ thật không?

"Thành thật mà nói thì tôi có hơi khó hiểu; tôi đang bị bắt cóc và ông Gregson đây là kẻ bắt cóc... đúng không?"

Ông Gregson, người đã lên xe limousine cùng với tôi bật cười. Tất nhiên không phải chỉ có mỗi ông ta, các thợ săn trông như bảo vệ khác cũng đi cùng cả hai.

"Nếu cậu Han Yoojin là một Thợ săn Cấp C thì bầu không khí sẽ không ôn hòa như thế này đâu. Nhưng đâu cần phải đe dọa một thợ săn không khác gì một người thường đâu chứ."

Nói xong, Gregson tự giới thiệu bản thân mình là người quản lý Thức tỉnh giả. Ông ta nói mình chủ yếu tìm các Thức tỉnh giả từ các nước đang phát triển và tìm cho họ việc làm.

"Đó không phải là là buôn người sao?"

"Chỉ là phí dàn xếp hơi đắt đỏ quá thôi. Tôi nghĩ rằng phí của Thợ săn Han Yoojin sẽ là mức phí cao nhất trước giờ nên tôi có rất nhiều dự đoán."

Có rất nhiều điều đáng nói, nhưng cũng chẳng có gì để nói cả. Người đàn ông này mặt dày đến mức đáng ngạc nhiên, còn tôi thì muốn giết tên khốn này và bỏ về nhà. Tôi kìm nén ý định gọi Noah đến và hỏi hắn ta.

"Vậy thì, ông Gregson đây là người đứng sau vụ bắt cóc này sao?"

"Có phải như vậy không nhỉ? Thật không may, tôi thật sự chỉ là người trung gian thôi. Đã có người khác mua và giao hàng đấy."

Vậy ra không phải gã này. Quả nhiên là người trong nước và liên quan đến Hiệp hội nhỉ? Có lẽ họ đang dần bị Haeyeon và Sesung phát hiện ra rồi.

Sau khi đi qua những tàn tích diệt vong để lại, chiếc limousine dừng lại trước một khách sạn lớn. Khi chúng tôi đặt chân vào tiền sảnh sáng bóng từ trần xuống sàn, tôi thậm chí còn sững sờ hơn nữa. Đây không giống như những gì tôi tưởng, ý tôi là, thôi thì dù sao khách sạn 5 sao vẫn tối hơn là một nhà tù kinh hoàng mà.

"Có vẻ chuyến đi dài đã làm cậu mệt mỏi nhỉ, nghỉ ngơi thoải mái nhé."

Gã buôn người cười lớn và dặn dò tôi hãy nói với ông ta nếu tôi cần bất cứ thứ gì nên tôi đã yêu cầu một chiếc điện thoại hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để liên lạc nhưng hắn lại từ chối với lý do rằng thứ đó không được phép.

Sau đó nơi tôi được dắt tới là một dãy phòng cao cấp với tầm nhìn tuyệt đẹp. Ai mà ngờ được lần ở phòng 5 sao đầu tiên trong cuộc đời tôi lại là nhờ bọn bắt cóc nhốt tôi chứ. Đúng là cuộc sống vô thường. Yoohyun à, có vẻ là anh sẽ có một khoảng thời gian thoải mái ở đây đấy, nên đừng lo lắng quá nhé.

"Để cậu không cảm thấy khó chịu khi sống ở đây, lực lượng bảo an sẽ chỉ gác ở trước cửa phòng cậu thôi. Xin hãy sử dụng dịch vụ của khách sạn tùy thích nhé. Tất nhiên là cậu cũng có thể sử dụng hồ bơi, khu tập thể hình, quán ăn cũng như các dịch vụ khác luôn."

"Ừ... ừ."

Chết tiệt, tôi suýt nữa thì nói cảm ơn. Gã buôn người lần nữa dặn tôi cứ thoải mái nghỉ ngơi rồi rời đi. Ý là, hắn thật sự để kệ tôi vậy sao? Tất nhiên là tôi cũng không thể tự mình bỏ trốn rồi, nhưng mà, cái quái gì vậy chứ?

Tự hỏi rằng Noah có đang ở gần không, tôi cố đi ra sân thượng nhưng cửa đã bị khóa chặt. Tôi có thử cố kéo cũng như đẩy cánh cửa vài lần trước khi bỏ cuộc khi thấy một tờ giấy được dán lên ở phía bên kia bề mặt tấm cửa kính.

[Anh ổn chứ?]

Mấy chữ cái trên tờ giấy run rẩy như tác phẩm của một đứa trẻ vừa chập chững học cách viết tiếng Hàn. Tôi không thể thấy cậu ấy, nhưng là Noah.

Tôi ổn đó. OK.'

Tôi nghĩ có thể có camera an ninh ở trong phòng nên tôi chỉ dám dùng khẩu hình và gật đầu.

[Cẩn thận nhé, tôi ở đây.]

Cậu ấy đang ở đây á? Ừm, chả lẽ cậu chàng đang định canh gác ở ban công sao? Cậu ấy nên đi ngủ thì hơn. Tôi không thể nói gì với Noah mà chỉ có thể mỉm cười.

Tôi đi đến ghế sofa và khi giấu tay mình dưới miếng lót nệm, tôi lấy nhánh Tillira từ kho đồ của mình ra và bẻ gãy nó. Không phải bẻ cành Tillira[1] mà Yoohyun đưa cho tôi, thứ tôi bẻ là điều kiện để kích hoạt khế ước thứ năm.

Kháng lời nguyền bắt đầu hoạt động. Ý nghĩa của khế ước này là 'Anh ổn, anh an toàn rồi.'

***

Sáng hôm sau, sau khi tôi đánh một giấc ngon lành ở căn phòng cao cấp đắt đỏ, có một vị khách đến tìm tôi. Đó là gương mặt quen thuộc mà tôi không nghĩ mình sẽ gặp ở nơi này.

"...Sao anh lại ở đây?"

"Tôi là khách lưu trú ở đây."

Hội trưởng Hội Sesung nói. Anh ta đang nói cái gì vậy, thế là thế quái nào?

[1] Tôi đoán Tillira là cái tên tác giả bịa ra, nó có thể có nghĩa là cành (trong cành cây) hoặc cà tím nhưng chắc là cành rồi...ai mà biết được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top