Chương 119: Con mồi cao cấp (2)
Trans:
Beta:
Lượng người xem đăng tăng lên.
Ngay giữa cuộc phỏng vấn của huấn luyện viên ma thú duy nhất trên thế giới, Hội trưởng hội Haeyeon xuất hiện và bày ra một vẻ ngoài hiếm có, thậm chí còn có lệnh bắt giữ nữa. Và chính ngay lúc đó, nó đã được phát sóng trực tiếp.
Nếu tôi thấy cảnh này trên TV, dám cá chắc rằng tôi cũng sẽ rất thích chúng. Đáng tiếc rằng đây lại là hoàn cảnh của tôi, nên tôi không thể làm bỏng ngô và thưởng thức chúng được.
Geez, cuộc đời của tôi. Trong lúc tự than thở với bản thân, tôi tắt kĩ năng kháng sợ hãi đi. Ngay lập tức, ánh nhìn của Song Taewon hướng tới tôi trở nên đáng sợ hơn.
"S-Sao đột nhiên lại có lệnh bắt giữ...?"
Tôi sửng sốt đứng dậy. Peace nhảy khỏi đùi tôi, nức nở "kkioong" một tiếng. Còn Blue, cô bé nghiêng đầu của mình vì chả hiểu gì sất.
"Xin lỗi, tôi..."
Song Taewon lấy ra chiếc còng tay có chức năng phong ấn ra. Đã khá lâu rồi, và đây cũng là lần đầu tiên sau khi hồi quy nữa. Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ sống cuộc sống khác hẳn so với lúc trước, nhưng trải nghiệm đầu tiên của tôi lại là ngay giữa buổi phát sóng trực tiếp – a, cuộc đời của tôi.
"Cái gì đây?"
Yoohyun đứng chắn trước mặt tôi và lạnh lùng nói. Đó quả thực là một diễn xuất siêu thật.
"Nếu anh chưa nghe rõ thì tôi xin lặp lại một lần nữa-"
"Tôi nghe rất rõ những lời cáo buộc vô lý và vô căn cứ của anh đối với một Thợ săn cấp F, người mà chưa thức tỉnh quá hai tháng."
"Nếu chúng tôi xác nhận được cậu ấy vô tội thì bên tôi sẽ thả cậu ấy ra. Vậy nên xin hãy tránh sang một bên."
Khi hai linh hồn mạnh mẽ đang đánh nhau, tôi đã run một chút. Thật là tuyệt khi tôi không phải diễn.
"Yoohyun, bình tĩnh lại nào. Có lẽ là anh đã làm gì đó sai thật."
"Hyung!"
"Anh không chắc nó là gì, nhưng đừng hành xử như thế này vì anh. Em là Hội trưởng đó."
Tôi đứng lên phía trước với gương mặt sợ hãi. Máy quay có bắt được cận cảnh ta? Tôi thật sự không thể làm lại việc này lần thứ hai đâu, ít nhất là vì nó khá xấu hổ, vì thế tôi nên kiên quyết lồng hình ảnh này vào khi có cơ hội. Cho dù có là hạng S thì em ấy vẫn là con người thôi.
Yoohyun giữ lấy tôi để tôi không tiến về phía Song Taewon. Tôi nghĩ chừng này là đủ rồi. Khi tôi tự lẩm bẩm và quay đầu lại, tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp. Biểu cảm của em ấy có hơi quá rồi.
"Này.... Sẽ ổn thôi. Anh sẽ sớm được thả ra mà."
"Anh không đi được không? Em sẽ làm gì đó."
Ý tôi là, Yoohyun à. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng em sẽ bày ra bộ mặt tuân thủ luật pháp cho dù em có đang dao động đấy.
"Anh không muốn khiến em gặp rắc rối... Anh xin lỗi."
Tầm mắt của tôi chuyển xuống đất khi tôi nói lời xin lỗi. Có lẽ là do tôi đã tắt kĩ năng kháng sợ hãi nên nội tâm của tôi mới khó chịu đến mức này. Lúc này, Peace tiến thẳng về phía tôi ngay khi tôi vùng ra khỏi tay của em trai mình.
- Kkeuooong
Như đã được tập luyện trước, cậu nhóc phát ra âm thanh đau buồn. Peace của chúng ta khá thông minh đấy chứ. Tôi quỳ gối xuống và xoa đầu Peace.
"Con ổn mà, đúng không, Peace? Bố sẽ về sớm thôi, nên hãy đợi bố nhé."
- Kkioong
"Blue, con cũng đừng gây rắc rối nhé."
- Kkyaoo?
Đó là một cử chỉ cho thấy rằng con bé chả hiểu gì đang xảy ra. Thật là một hình ảnh hoàn hảo để tương phản lại với Peace. Có lẽ tôi sẽ chỉ bị giam trong một khoảng thời gian ngắn nên đây là một cảnh tượng chia tay hết sức cảm động, nhưng việc thể hiện một chút giai điệu cho tương lai là hoàn toàn cần thiết.
Sau khi trấn an Peace, tôi quay lại phía Song Taewon. Ngay khi tay của tôi vừa bị còng lại, một vài người khác cũng xuất hiện.
"Yoojin!"
"Yoojin-ssi!"
Myeongwoo và Noah chạy đến với biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng như không hề dự đoán được việc này. Tôi đã nói với hai người bọn họ rằng họ không cần phải xen vào, nhưng họ vẫn ngoan cố không muốn trơ mắt nhìn tôi bị đưa đi, vì thế họ cũng sẽ tham gia.
"Cậu mạnh đến mức nào mà lại bị còng tay luôn vậy hả!"
"Nó sẽ rất ngột ngạt vì đó là tầng hầm, và thậm chí còn không có cửa sổ nữa..."
Noah, người đã từng trải nghiệm trại giam một lần trước đây, bày ra vẻ mặt lo lắng và nói rằng độ ẩm sẽ rất thấp mặc dù đang là mùa hè. Trước những lời đó, Myeongwoo giật mình và rằng liệu ở đó không có máy hút ẩm. Cơ sở vật chất hẳn sẽ có một vài điểm tốt, nhưng đây là trại giam nên chắc chắn câu trả lời là không.
"Tớ sẽ đến thăm cậu ngay lập tức."
"Tôi cũng thế."
"Nhưng còng tay cậu á? Và không phải thật quá đáng khi để một Cấp S đến bắt cậu sao?"
Myeongwoo nói, trừng mắt nhìn Song Taewon. Họ diễn khá tốt đấy chứ.... Mà đó là diễn thôi, đúng không?
"Tớ sẽ ổn thôi mà. Cảm ơn vì đã lo lắng nhé. Cả Noah-ssi nữa."
"Hãy để chúng tôi đi."
Song Taewon nắm lấy tay tôi.
"Hyung!"
- KKeuang!
"Yoojin à!"
"Yoojin-ssi!"
...Nhiêu đó là đủ rồi. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ rằng tôi sắp đi chết đấy. Họ vẫn tiếp tục đi theo sau tôi khi tôi bị Song Taewon lôi đi. Máy quay cũng lén lút đi theo nốt như thế chúng không nên bỏ lỡ việc này. Bãi giữ xe khá gần tòa nhà nên có rất nhiều người cứ nhìn chằm chằm tôi suốt cả quãng đường, thật ra thì nó rất xấu hổ. Cũng rất khó để giữ nguyên gương mặt đang hoảng hốt. Tôi cũng nên che bản thân mình lại bằng áo khoác ngoài nữa.
Thật may vì chiếc xe không quá nhỏ, nhưng đó lại là loại xe cảnh sát đặc biệt. Đây là loại phương tiện được gia cố hơn cho các Thợ săn sử dụng. Dù vậy thì nó vẫn có thể bị phá hủy dễ dàng bởi một Thợ Săn tầm trung.
Tôi bước lên xe giữa những ánh mắt thương hại. Nó đã được giải quyết tốt đúng như tôi nghĩ.
Đó là một cảnh tượng kỳ lạ.
Người thanh niên đứng giữa trận mưa đó chỉ là một con người bình thường. Một người bình thường đến mức tưởng rằng có thể bị bẹp xuống như bùn ướt chỉ với một cái đè nhẹ.
Nhưng sẽ rất khó để Song Taewon có thể xử lý đám quái vật đứng gác ở xung quanh cậu ta trong khi ánh mắt của chúng thì lại long lanh như những con chó đã được thuần hóa vậy.
Đó là một khung cảnh hoàn toàn mới lạ. Và anh ta đã e ngại cũng như tự hỏi liệu những hành động đó có phải là một loại ràng buộc đối với một Cấp F có bộ kỹ năng tốt và đối xử khoan dung như thế với cậu ta vì xem cậu ta là thú cưng hay không.
Nhưng cái con người bình thường đó, cái người thanh niên trẻ tưởng chừng vô hại giữa đám quái vật đó lại chẳng hề tầm thường chút nào.
Ánh nhìn của Han Yoojin có tình cảm rõ ràng. Cậu ta ngưỡng mộ và yêu thích những con quái vật đang lảng vảng xung quanh mình, và thậm chí đôi mắt ấy còn có vẻ lo lắng dù không cần thiết.
Rất tự nhiên. Như thể cậu ta đang tiếp xúc với những con người bình thường.
"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo lại sớm nhất có thể."
Song Taewon thở dài sau khi ngắt máy, hậu quả của buổi phát sóng trực tiếp đó khá lớn. Cấp F, một hiện thân chả khác gì một con người bình thường, bị bắt bởi một Thợ săn Cấp S khi đang hoảng sợ sẽ vô cùng thú vị. Và trên tất thảy, gia đình và những con thú, cũng như bạn bè của cậu ta dã tập hợp xung quanh cậu ta nữa.
"Mặc dù không có trẻ con ở đấy."
Nếu ngay cả Park Yerim cũng xuất hiện ở đó thì dư luận thậm chí còn sẽ chấn động hơn nữa cơ. Mặc dù bây giờ, những lời phàn nàn vẫn tiếp tục xuất hiện.
Song Taewon chậm rãi gãi cằm, người mà khiến lũ quái vật ôm ấp và cảm thấy hài lòng như thể cậu ta là con đẻ của họ. Vẫn còn khá khó để hiểu vì sao họ lại hành xử như vậy.
Anh ta thở dài và bỏ đi.
'Tôi không thể để bản thân bị thương được.'
Tất nhiên là sẽ rất khó chịu khi bị còng tay rồi. Hình như là vì nó được làm cho Thợ săn, nên nó còn nặng hơn bình thường nữa. Tôi cố xoay cổ tay của mình trong vô vọng.
Đứa em trai bé bỏng của tôi chắc chắn sẽ từ chối nếu tôi nói rằng tôi sẽ mồi nhử để vạch trần bộ máy rác rưởi của Hiệp hội. Để thuyết phục em ấy, tôi thậm chí còn phải viết một hợp đồng cùng với vài biên bản.
'Tôi đồng ý giữ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ mà không phàn nàn gì nếu tôi bị thương và chảy máu đấy.'
Myeongwoo và Noah cũng đã tham gia nữa. Những gì bắt đầu với "sẽ ổn thôi, tôi sẽ không bị thương." Thường luôn kết thúc với việc phải hi sinh một bộ phận cơ thể gì đó.
Nếu tôi bị thương thì tôi sẽ được chữa trị trong bí mật nốt, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tôi không phải nhìn thấy máu. Nếu nó bị lộ ra thì số bộ phận cơ thể mà tôi phải hi sinh sẽ lên tới số ba. Nếu Yerim ở đó thì có lẽ nó sẽ là bốn tổng cộng.
Cót két.
Cùng với âm thanh nặng nề của tấm cửa sắt, Song Taewon tiến vào phòng thẩm vấn. Anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị như như những lần trước. Là một Cấp S, anh ta có một gương mặt ưa nhìn và nó sẽ trông hiền hòa hơn nếu anh ta chịu cười một chút. Có lẽ là do bộ mặt đó phù hợp với tính chất công việc hơn chăng?
"Anh có súng."
"Nó để chống lại những Phi Thức tỉnh giả."
Một câu trả lời ngắn gọn. Hãy nghĩ về một người mà chỉ cần cầm và ném hòn đá là đủ đang giữ trong người một khẩu súng, và trông anh ta không phải là dạng người không thể kìm chế được sức mạnh của mình.
"Đầu tiên thì, tôi sẽ khẳng định rằng bản thân tôi vô tội. Việc này sẽ không bị ghi lại, đúng chứ?"
"Sẽ không có ghi âm hay quay video lại. Con rồng đen đó có phải là Thợ săn Liette không?"
"Đó chỉ là một con quái vật vô tình đi ngang qua thôi."
"Những điều xoay quanh Thợ săn Han Yoohyun rõ ràng là sai, nhưng thế này là quá đáng."
"Phải làm gì nếu nó việc nó bị sập là do xui rủi chứ? Có lẽ các người nên xây lại tòa nhà đó."
"Khoảng một nửa chi phí xây dựng là từ tiền thuế."
Tôi cảm thấy tội lỗi trong chốc lát. Thuế, hóa ra là thuế à? Vậy thì nó hợp lý hơn rồi.
"...Tôi là một Cấp B và tôi cũng đã đóng thuế đúng mức. Sắp tới sẽ có khá nhiều việc đến từ nước ngoài và tôi có lẽ sẽ phải đóng nhiều hơn. Tuy Hội Haeyeon nói rằng họ sẽ đóng thuế cho tôi nhưng tôi đang định trả tiền lại cho họ."
Tôi sẽ hài lòng miễn là tôi kiếm đủ tiền để sống một cuộc sống thoải mái suốt cuộc đời mình. Cho dù tôi có thật nhiều tiền thì cũng không có gì mà tôi thật sự muốn chi vào. Tôi sẽ là một tín đồ trung thành của việc đóng các khoản thuế lớn, vậy nên xin hãy bỏ qua việc này.
Trong khoảng ngắn đó, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Ngồi ở phía đối diện, Song Taewon mở miệng với một biểu cảm khó mà đoán được suy nghĩ của anh ta là gì.
"Tôi không hề quyết định sẽ hợp tác với cậu. Tôi có thể gửi Han Yoojin-ssi đi như thế này."
Để tôi có thể làm mồi nhử, tôi phải thoát ra khỏi sự bảo vệ gần như là hoàn hảo nhất kia. Tôi có thể làm gì đó ngu ngốc như là đi loanh quanh một mình nhưng như thế chả khác gì việc hét toáng lên rằng đấy là một cái bẫy cả. Nếu họ có não, họ sẽ nhận ra sự khả nghi.
Vì vậy, tôi chọn việc bị giam giữ. Hiệp hội đã nhúng tay khá sâu vào trại giam dành cho Thợ săn và nếu Song Taewon rời đi thì sẽ chỉ còn lại các Thợ săn tầm trung và thấp.
Có nghĩa là đây là một môi trường khó mà có thể giấu diếm được một ai đó. Hơn tất thảy, có một vài Thợ săn đã vượt ngục khi bị giam giữ ở đây nên nó cũng sẽ hợp lý nếu tôi biến mất. Và một lời buộc tội hợp lý rằng tôi đã yêu cầu Noah khiến các Thợ săn khác ngất xỉu vài ngày trước cũng như báo cáo giả về cánh cổng.
"Cậu không nên trông như thế sau khi đã đi xa đến mức này đâu."
Nhưng nếu tôi bị giam thì Song Taewon sẽ phải bảo vệ tôi, ít nhất là do tầm quan trọng của tôi, nên tôi cần sự hợp tác của anh ta. Anh ta cần phải rời khỏi vị trí của mình thì tôi mới có thể bị bắt cóc.
"Không phải nó giúp ích với việc phơi bày bộ mặt thật đang thối nát của Hiệp hội sao?"
"Tôi không đồng ý đi quá xa để nâng cao danh tiếng của Thủ lĩnh Hội Haeyeon cũng như làm nghiêm trọng hơn các nghi vấn xoay quanh Hiệp Hội. Nếu Han Yoojin-ssi biến mất vào lúc này, nó sẽ trở nên tệ hơn. Giống như sự cố ở buổi phát trực tiếp, hình như cậu không có ý định che giấu sự biến mất của mình."
Song Taewon lạnh lùng nói. Chà, đúng là tôi đã thêm thắt một số chi tiết.
"Tôi đang hiến dâng cả cơ thể của mình nên tôi nghĩ mình nên nhận lại một sự đền bù tương ứng với nó. Nếu Hiệp Hội thật sự trong sạch thì việc này đã không xảy ra rồi mà đúng không? Nói đúng hơn là gieo nhân nào gặt quả đấy."
"Việc sửa chữa lại hình ảnh của Hội trưởng Hội Haeyeon vẫn chưa đủ sao? Xin hãy che giấu việc bản thân mất tích."
"Anh đang bảo vệ họ một cách thái quá đấy Song Taewon-ssi. Anh không nhận ra những gì Hiệp hội đang làm là vô lí sao? Lấy Trung tâm Thức tỉnh làm ví dụ đi, họ đã cố mở nó ra dù không có bất kì một biện pháp đối phó nào đấy, làm sao anh vẫn có thể cam tâm đứng về phía họ? Nếu anh là một công chức thì anh nên đặt công dân lên trước Hiệp hội chứ?"
Tuy đó là một vấn đề chưa xảy ra nhưng cứ nhìn vụ Trung tâm Thức tỉnh xem, không phải chừng đó là đủ để chứng minh Hiệp hội chả là gì ngoài một đám rác rưởi sao? Và tất cả mọi thứ đều chỉ vì vài cái đầu thiếu chuyên nghiệp.
Ban đầu, mọi thứ không như thế này. Tạo ra một trung tâm mua sắm, một thị trường cho các sản phẩm chính thức và cung cấp nền tảng cho cơ quan đăng ký Thợ săn là một điều đáng khen. Họ thậm chí cũng đã lên kế hoạch đấu thầu cũng như quản lý các hầm ngục nữa.
Nhưng họ lại cố gắng để làm quen với việc này và đẩy các nhân viên ra khỏi cuộc chơi. Thậm chí còn chưa được nửa năm kể từ khi lãnh đạo mới nhậm chức cơ.
"Công dân sao?"
Khóe môi của Song Taewon hơi nhếch lên.
"Nếu Hiệp hội mất đi uy quyền của mình, các Thợ săn cấp S sẽ bắt đầu làm loạn. Han Yoojin-ssi, đó cũng là điều mà cậu mong muốn sao? Trong khi ảo tưởng rằng mình có một vị thế ngang hàng với những kẻ đó?"
Đó là một âm thanh nặng nề cùng với giọng điệu sắc bén. Nếu kỹ năng kháng sợ hãi đang không được bật, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được một lượng áp lực đáng kể.
"Anh hiểu lầm tôi hơi nhiều rồi đấy."
Mặc dù nếu những gương mặt già dặn của Hiệp hội biến mất, mấy đứa nhóc trong đấy sẽ dễ đối phó hơn.
"Nếu Hiệp hội đang ở trong tình trạng tốt thì tôi nghĩ rằng sẽ ổn nếu để nó tồn tại. Tôi đang nói về một Hiệp hội được điều hành bởi một đội ngũ nhân viên phù hợp như Song Taewon-ssi đây."
Ánh nhìn hướng về phía tôi thậm chí còn lạnh lẽo hơn lúc nãy. Tôi có nên dùng Eunhye không nhỉ? Có vẻ chừng này là đủ rồi.
"Chỉ đơn giản vì tôi là một Thợ săn Cấp S sao?"
"Không đơn-"
Kítttt
Chiếc ghế tôi đang ngồi bị đẩy ra sau vì Song Taewon nắm lấy cổ áo và kéo tôi về phía trước. Tôi chớp mắt khi nửa người bị kéo lên bàn, quả thật rất nhanh.
"Cậu muốn cái gì?"
"Hòa bình thế giới?"
Ánh mắt của cục trưởng Song nói rằng anh ta sẽ bóp cổ tôi nếu tôi dám nói bất cứ điều gì vô lý một lần nữa.
"Tôi muốn khá nhiều thứ nhưng chúng là những thứ không thể nào được."
"Chính xác hơn thì lòng tham của cậu lớn đến mức nào mà cậu vẫn không thể đạt được chúng dù đang ở vị trí này?"
"Thật ra thì nó khá nhỏ."
"Xin hãy nói ra."
"Có khá nhiều thứ khác nhau, nhưng gần đây thì tôi muốn Yoohyun được đi học bình thường, kết bạn và hẹn hò nữa. Lâu lâu em ấy sẽ đi nhậu về muộn. Em ấy chưa bao giờ quậy phá khi say rượu cả.
Cái ngày mà tôi có thể nói 'sao em uống nhiều quá vậy?' và vỗ vào lưng em ấy sẽ không bao giờ tới.
Vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng của Song Taewon từ đầu đến giờ hơi lung lay.
"Điều đó.........."
"Thật sự nó không hề quá đáng chút nào cả. Nhưng ai sẽ ban nó cho tôi đây?"
Thế giới sẽ phải thay đổi một lần nữa thôi, vậy thì tại sao họ phải cố để trở thành một hiện diện như thần thánh hoặc đại loại chứ? Tôi chưa bao giờ có ước muốn xa vời như thế cả. Tôi chỉ mong ước những điều tự nhiên sẽ xảy ra với lối sống cần cù siêng năng.
Tôi mỉm cười, ngước nhìn gương mặt đang hoàn toàn bối rối.
"Song Taewon-ssi, nhét cơ thể của anh vào trong một con xe hơi nhỏ, đi tàu điện ngầm và mang trong người một khẩu súng ngắn, sau cùng thì đều chẳng là gì cả. Những gì tôi mong muốn là mọi thứ sẽ quay về như trước kia nhưng điều đó sẽ không xảy ra, không bao giờ."
Sức nắm ở cổ áo tôi đã giảm đi. Tôi ngồi xuống ghế và vuốt phẳng lại cổ áo của mình.
Rõ ràng là Song Taewon đang bị mắc kẹt trong quá khứ Tiền Thức tỉnh của anh ta. Tôi nên nói thế nào nhỉ - có vẻ như anh ta là một con hổ tin rằng mình chỉ là một con mèo. Một con hổ ngồi ngẩn ngơ cố gắng nhét một chân vào chiếc hộp các tông mà nó đã từng nằm trọn lúc còn nhỏ.
'Mình nên kéo nó ra như thế nào nhì?'
Tôi không có tư cách gì để nói cả. Mặc dù sau khi trải qua nhiều năm đau khổ rồi hồi quy và sống một cuộc đời mới, tôi vẫn là tên ngốc còn vương vấn những cảm xúc xưa cũ. Dù vậy, ít nhiều thì tôi vẫn chấp nhận thay đổi và tiến lên. Có lẽ Song Taewon cũng cần phải hồi quy để thay đổi chăng?
"................Tôi sẽ hợp tác một chút."
"A, vậy thì hãy đi hẹn hò hoặc gì đó vào ban đêm nhé. Tôi sẽ bị bắt cóc vào lúc đó."
"Và tôi sẽ nhận trách nhiệm về sự kiện đó. Tôi đã rời khỏi vị trí của mình mặc dù biết tầm quan trọng của Han Yoojin-ssi và vụ bắt cóc trong quá khứ của cậu ta, đó đúng là một hành động sai lầm và sơ suất."
Cái người này thật là............
"Anh muốn bị chỉ trích nhiều đến thế ư? Hình như anh đã bị chỉ trích khá nhiều rồi mà."
Song Taewon không trả lời nhưng biểu cảm của anh ta không hề thể hiện chút miễn cưỡng nào về một tương lai mà anh ta phải chịu rất nhiều trách nhiệm nặng nề cũng như bị giáng chức khi anh ta bị tố cáo. Bằng cách nào đó thì đó không phải là gương mặt đang chào đón nó sao?"
Vậy hóa ra người nãy cũng khá vặn vẹo sao? Tôi đã nghĩ như vậy đó.
Tình huống đó sẽ là một tình huống được dựng lên, nhưng tin tức về nó sẽ không đến ngay lập tức. Tôi đang lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo nếu cuộc sống trong trại giam của tôi bị kéo dài thì may mắn thay, vị khách mà tôi đã luôn chờ đợi đến vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top