Chương 118: Con mồi cao cấp (1)

Trans:

Beta: Lawy Fam.

Có phải là do bầu trời xám xịt cùng những tòa nhà đang sụp đổ và cháy hay không nhỉ? Hai mắt của Song Taewon dần trở nên nặng nề và u ám hơn. Mặc dù trong quan điểm của anh ta, đây là một tình huống rất mệt mỏi, nhưng có vẻ như anh ta không chỉ đơn giản phát ốm vì nó. Anh ta giống như một con hổ đói đang rất mệt mỏi vì bị một cơn bão cuốn đi nhưng vẫn còn chút sức lực để thực hiện bước nhảy vọt lên cuối cùng. Và mục tiêu đó không phải ai khác ngoài tôi.

Đó là ánh mắt có thể khiến tôi nổi da gà nếu tôi không có kĩ năng kháng sợ hãi.

'Tuy nhiên, có lẽ Song Taewon không liên quan đến sự kiện lần này.'

Nếu anh ta là một người đàn ông đủ giảo hoạt để buộc tội những người vô tội trong câu chuyện vô lý của mình, anh ta hẳn sẽ sống thoải mái hơn bây giờ. Là một quan chức cấp cao cũng như là một Thợ săn cấp S, tôi nghĩ anh ta sẽ không hành xử như một kẻ khổ tu tự kiềm chế.

Là một người thuộc dạng tiểu tư sản thế hệ cũ, tôi có một thiện chí nhất định đối với anh ta, nhưng đồng thời, tôi cũng hơi hiểu một chút cho sự cao tay của anh ta trong sự kiện đâm xe của Sung Hyunjae. Nó thật sự rất ngột ngạt.

'Và nó cũng sẽ rất khó.'

Nhìn cái cách anh ấy vô cùng nhạy cảm trong việc điều tra thân phận của tôi, tôi thậm chí trở nên do dự trong việc áp dụng từ khóa. Trên thực tế, loại bỏ anh ta là cách nhanh nhất và dễ nhất để xử lí vấn đề. Vì nếu như không có Song Taewon ở đây, Hiệp hội Thợ săn sẽ mất đi sức mạnh của mình.

Cho dù như vậy, tôi không muốn ngài Cục trưởng Song cũng có một kết cục giống như trước khi tôi hồi quy. Tôi nên làm gì đây? Trong lúc tôi đang tự hỏi liệu mình có nên bắt chuyện với anh ấy không, Song Taewon xoay người lại. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ấy khi anh ấy đang phân công cho cấp dưới của mình thiết lập hàng dây cảnh báo xung quanh đống đổ nát và rồi Song Taewon bước qua đó.

Bờ vai rộng nhưng nặng nề của anh ta khiến tâm trạng của tôi trở nên kì lạ.

"Yoohyun. Em không nghe trộm điện thoại của anh, đúng không?"

Tôi hỏi và quay đầu lại nhìn Yoohyun.

"Em không. Và bán kính của việc ngăn chặn cũng không lớn đến mức đó. Trên hết thì sự phản đối ở xung quanh rất dữ dội nên việc nghe lén là điều không thể."

Nếu nghĩ về những người đã liên hệ với tôi thì điều đó khá hợp lý.

"Không có ai phản đối việc chặn sóng điện thoại của họ à?"

"Vì em đã nói rằng nó dành cho kì nghỉ đó ạ. Sesung và Breaker cũng đã đồng ý rồi. Em đã đối phó với họ khi anh đang nghỉ ngơi đó."

Yoohyun nhìn những tòa nhà đã sụp xuống.

"Có vẻ như Hội trưởng hội Breaker không biết giữ mồm miệng nhỉ?"

"Cô ấy đã cố không nói cho anh biết. Anh bắt buộc phải thăm dò cô ấy về việc này đấy."

"Lần này anh đã cho đi thứ gì thế?"

Ánh mắt lia về phía tôi một cách sắc bén. Tôi giả vờ bình tĩnh vì nếu như tôi không như vậy, tôi sẽ bị phát hiện là thủ phạm của đống hỗn độn này, nhưng như dự đoán của tôi, có vẻ như tâm trạng của của em trai tôi không được tốt lắm. Tôi đã cho đi thứ gì – có lẽ em ấy đang nói về cái giá mà tôi phải trả khi lật ngược các tòa nhà.

"Như những gì anh thường làm thôi. Ý anh là lần này anh đã định sẽ giữ im lặng rồi, nhưng bọn họ hành xử thật đê tiện."

Nếu họ không do dự mà đốt cháy cả tòa nhà, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng 'hm, có vẻ như Yoohyun đang khá tức giận' và nhìn đám lửa đó thôi.... Hoặc, không phải như vậy. Có lẽ tôi sẽ nghĩ cách giải quyết nó. Dù sao thì, tôi sẽ không trực tiếp đến đây và làm đảo lộn mọi thứ như bây giờ.

"Được rồi."

Tôi đã giải quyết vấn đề theo cách của mình, nhưng em trai tôi lại dễ dàng bỏ qua một cách bất ngờ. Thật kì lạ. Ngay sau đó, thêm một chiếc xe nữa xuất hiện. Người bước ra từ trong xe đã chụp hình lại đống đổ nát của tòa nhà bằng một chiếc máy ảnh đắt tiền. Khi tôi đang tự hỏi liệu người đó có phải là nhà báo hay không, thêm một người nữa bước xuống xe. Trong khi mang theo một bó hoa lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy người này, nhưng tôi biết họ đến từ đâu.

"Han Yoojin-nim."

Bó hoa được đưa đến ngay trước mặt tôi. Đó là một bó hoa hồng. Những giọt mưa chảy dọc xuống trên cánh hoa mỏng manh càng khiến chúng trở nên tươi mới hơn.

"Hội trưởng hội Sesung yêu cầu chúng tôi gửi đến anh một lời xin lỗi vì không thể trở thành khán giả của một buổi biểu diễn tuyệt vời."

"À, vâng."

Nghĩ về việc anh ta gửi ai đó đến ngay sau khi nghe tin tức. Dẫu sao thì anh ta cũng không phải là tuýp người sẽ làm như thế.

'Cho dù có xem nhẹ nó hay đại loại như thế thì đây không chỉ đơn giản là lời xin lỗi.'

Rõ ràng có một lí do nào đó khiến anh ta không thể đến được. Anh ta đang bận làm chuyện gì ở đâu đó chăng? Tôi định nhận lấy bó hoa mà không nghĩ thêm gì nhiều vê nó thì ngay sau đó,...

Lách tách-

Những đóa hồng đỏ đang nhảy múa trong ánh lửa lộng lẫy.

"Anh không thể nhận những thứ như thế này một cách bất cẩn đâu, hyung."

"Đúng thế. Một bó hoa thậm chí còn nguy hiểm hơn. Anh không thể biết được trong đó ẩn giấu nguy hiểm gì đâu."

Có vẻ như trước đây cậu đã từng nhận được một bó hoa có con dao cắm bên trong, Noah-ssi. Thậm chí nếu có lưỡi dao được giấu bên trong thì nó cũng không quá tệ đâu. Vì tôi có thể làm ngón tay của mình bị thương một chút và sau đó nài nỉ anh ta hãy bỏ qua món nợ trước đây.

"Có vẻ như là cả hai đứa đều đúng. Vậy thì đúng lúc cả hai đứa đều đang ở đây, các em nghĩ sao về việc trở thành bạn của nhau?"

Trước những lời nói vô nghĩa đó, cả Yoohyun và Noah đều đồng loạt cau mày lại. Woa, ngay cả biểu cảm của chúng cũng giống y chang nhau. Nếu tôi để chúng thường xuyên gặp nhau hơn, thì ít nhất chúng cũng sẽ miễn cưỡng cảm thấy gắn bó với nhau hơn nhỉ? Không phải các cậu nhóc thường thân thiết với nhau hơn sau khi đánh nhau sao?

Khi tôi nghĩ về việc chúng sẽ đi chơi với nhau, tâm trạng của tôi cũng dần trở nên tốt hơn. Cả hai cũng đều rất đẹp trai. Ngày nay giới trẻ thường chơi cái gì nhỉ?

"Ngài ấy cũng gửi thêm một thứ nữa."

Thành viên của hội Sesung đều khá bất ngờ khi bó hoa bị đốt cháy, nhưng họ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và lấy ra một cái hộp nhỏ. Sẽ rất khó khăn để làm việc dưới trướng Sung Hyunjae nếu bạn không biết cách xử lí những tình huống nhỏ nhặt này mà.

"Lần này thì đừng đốt nó nhé."

Ngay khi vừa nhận cái hộp, tôi quay sang nói với Yoohyun. Khi tôi mở nắp hộp ra, một chiếc đồng hồ đeo tay xuất hiện.

"Đây là đồng hồ dành cho Thợ săn có thể được cất giữ trong kho."

Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã từng nghĩ đến việc có một cái như này.

"Đây không phải là sân khấu mà tôi đã chuẩn bị, nhưng vì anh ta đã nói rằng anh ta sẽ trả phí, vậy nên tôi sẽ nhận nó."

Nhìn thấy cách mà những vật phẩm phụ trong hầm ngục được làm thành một sản phẩm như thế này, đồng hồ dành cho Thợ săn là một món đồ đắt tiền và tốn rất nhiều thời gian để chế tạo dù đã đặt hàng trước. Vậy, tôi nên cảm thấy biết ơn-

"...Em cũng đã đặt một cái."

Yoohyun khẽ lẩm bẩm. A, vậy thì đợi thôi.

"Tôi sẽ chỉ chấp nhận thiện chí đằng sau món quà này thôi."

Tôi lập tức đóng hộp lại và trả lại cái đồng hồ như thể quăng nó đi. Tôi không cần nó. Thành viên hội Sesung đã bị thua thiệt, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng rời khỏi.

Tôi muốn nói chuyện với Song Taewon trước khi chúng tôi rời đi, nhưng anh ấy có vẻ bận bịu với việc phân loại các địa điểm. Hầm ngục vừa nổ ra được báo cáo lại là có cấp độ cao hơn cả cấp A, thế nên nó sẽ khiến cho anh ta phải bận rộn trong một thời gian dài. Vì chỉ có mỗi một con rồng khổng lồ trông như con trùm được xử lý, thế nên có lẽ sẽ có vài cuộc tìm kiếm những con quái vật còn lại xung quanh khu vực này.

Tôi cảm thấy có một chút tội lỗi. Họ không nên báo cáo sai sự thật, nhưng Hiệp hội đã viết một bài viết sai sự thật trước, thế nên hãy gọi hành động này của tôi là có qua có lại.

"Tôi xin lỗi, nhưng chỉ còn dư một chỗ thôi."

Yoohyun nói với Noah, với gương mặt chẳng hề có chút gì gọi là xin lỗi. Sau đó em ấy chộp lấy tay tôi và đẩy tôi vào ghế lái phụ. Có lẽ em ấy không cố ý lái chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi đâu, đúng không nhỉ?

Trước khi tôi có thể kịp nói bất cứ thứ gì với Noah, chiếc xe đã khởi động. Không phải là nhóc ấy không thể tìm được đường về nhà, nhưng mà hình như hơi quá đáng khi bỏ mặc nhóc ấy ở lại như vậy?

"Anh đã nói rằng anh sẽ lặng lẽ nghỉ ngơi."

Yoohyun nói, phóng xe trên con đường một chiều vốn vắng vẻ mà giờ đây đã trống rỗng vì lối đi bị hạn chế. Mặc dù em ấy nói rằng bản thân đã hiểu vào lúc nãy. Nhưng có vẻ như em ấy không định im lặng và bỏ qua chuyện này.

"Thật sự thì, anh chẳng làm gì cả. Anh chỉ đến đó để tìm em trai của mình thôi."

"Hyung."

"Vậy thì em định sẽ làm gì? Trong khi danh tiếng của em đang bị tổn hại như vậy."

Cùng với tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, chiếc xe dừng lại bên lề. Đột nhiên tay tôi cảm thấy trống rỗng. Sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể ôm Peace hoặc Chirpie ngay bây giờ.

"Nếu em nói với anh. Anh sẽ lại can thiệp vào chuyện này lần nữa."

"Dù em có không nói với anh thì anh vẫn sẽ làm như thế."

Ánh mắt soi mói của em ấy khiến tôi nhức nhối. Tôi muốn chạm vào bộ lông của Peace. Nó rất ấm áp và mềm mại.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu em nói cho anh biết thay vì anh phải tự mình đi thăm dò khắp nơi sao?"

"Vậy bị lôi về nhà như thế này thì sao? Em cũng sẽ đưa cả Peace và Chirpie vào."

Có lẽ Yoohyun đang nói về nhà của em ấy. Nếu em ấy chặn cánh cửa nhỏ, có thể tôi thậm chí không thể rời khỏi. Dù vậy vẫn còn đường lui cuối cùng là yêu cầu Peace phá vỡ cửa sổ và nhảy xuống.

"Cứ làm những gì em muốn."

"...Sao cơ?"

"Sau khi em nói tất cả với anh đã. Anh rất tò mò đó."

Sau sự im lặng ngắn ngủi, em trai của tôi mở miệng ra lần nữa với tông giọng mềm mại hơn hẳn.

"Ở trong Hiệp hội, có thể là trong số những người liên quan có những gã đang cố hợp tác với nước ngoài."

"Với nước ngoài ư?"

"Có lẽ là Trung Quốc hoặc Nga, em không chắc nữa. Mục tiêu của chúng là anh."

"Theo lời của Hyuna-ssi thì dường như chính phủ của chúng ta cũng đang cố trói buộc anh."

"Vẫn có rất nhiều ý kiến về việc này. Anh đang ở phe hợp tác, nên chủ yếu họ vẫn nói rằng hãy bỏ qua những chuyện đã qua."

Và sau đó, nếu họ quấy rầy tôi, tôi sẽ lại chạy trốn ra nước ngoài, nhưng nó có hơi phiền phức. Vì tôi luôn được chào đón ở bất cứ nơi nào tôi đến.

"Đã có tin được thả ra ngoài rằng anh có thể dự đoán được cấp bậc của những người chưa Thức tỉnh. Theo quan điểm của một kẻ độc tài thì khả năng nuôi dưỡng những Thức tỉnh giả cùng với những con quái vật của anh, ở trong nước sẽ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là việc nuôi dưỡng những người chưa Thức tỉnh khi bọn họ còn trẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Họ đang định tẩy não những đứa trẻ và thành lập thứ gì đó tựa như là đội quân Thức tỉnh giả à? Đó là một cái gì đó khác xa so với nhân tính đấy. Tôi chưa từng suy nghĩ đến việc sử dụng bản thân như vậy. Thật sự là có khá nhiều kẻ xấu xa trên thế giới này nhỉ.

"Anh không biết bọn chúng là loại khốn nạn như thế đó, nhưng chúng sẽ nhận được bao nhiêu khi bán rẻ người khác như thế chứ?"

Mặc dù cũng không lạ gì khi có vài người sẵn sàng bán đứng quốc gia của mình.

"Mà, việc cướp anh đi không dễ dàng đâu. Luôn có những Thợ săn cấp S xung quanh anh mà."

Noah đã đóng quân ở đây, và tôi còn có Peace, thêm nữa là tòa nhà cạnh chỗ tôi sống thuộc về hội Haeyeon, nên nó đầy ắp các Thức tỉnh giả cấp S. Ngay cả khi dạo gần đây tôi hay đi ra ngoài, thì không có gì chắc chắn rằng không có bất kì Thợ săn cấp S nào đi theo để bảo vệ tôi.

"Ở tình huống hiện tại thì không thể. Nếu việc các cấp S đi theo bảo vệ anh trong giai đoạn này là bất khả thi thì sẽ em sẽ nhốt anh lại cho đến khi nào vấn đề được giải quyết thì thôi."

"Nghe có vẻ như em không cần sự đồng ý của anh nhỉ? Và cũng có vài người liên lạc với anh đó."

"Anh đã bảo hãy làm gì em muốn mà. Với cả những người khác nên đồng ý với em."

Chà, đúng là như vậy. Có thể đấy. Có lẽ họ sẽ ghé qua để đi chơi với nhau, mặc dù Sung Hyunjae thì không cần đâu.

"Dù sao thì do họ không thể làm gì anh nên đã gây khó dễ với em à?"

"Chính xác hơn thì, họ cố tình đấy. Hội trưởng hội Sesung là người đầu tiên biết thông tin của anh đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Vì việc tiết lộ danh tính của thợ săn sử dụng kỹ năng độc nhất ra nước ngoài không khác gì phản bội lại đất nước của mình cả. Nếu vụ bê bối này bị tiết lộ, Hiệp hội sẽ chịu một tổn thất lớn, nên anh ta đã liên hệ và tìm kiếm sự hợp tác của em."

"Làm sao mà anh ta biết?"

"Em không rõ, nhưng có vẻ như Hội trưởng hội Sesung là người có nhiều mối quan hệ ở nước ngoài. Và nó rất rộng và sâu."

Đây không phải là trò đùa. Nhưng nếu tôi nghĩ về việc Sung Hyunjae kí hợp đồng với chủ nhân của con thằn lằn sau khi thức tỉnh và chấp nhận điều này điều kia, thì cũng không bất ngờ lắm. Có lẽ anh ta đã ràng buộc khá nhiều Thợ săn cấp cao như Noah trên toàn quốc.

...Tôi có hơi lo lắng cho tương lai của mình. Tôi có nên yêu cầu anh ta hãy xóa đi mối quan hệ của cả hai ngay bây giờ không nhỉ? Nhưng tôi không thể từ bỏ một người ấn tượng như thế.

"Nếu em để lộ điểm yếu, họ chắc chắn sẽ tiếp cận em, thế nên em đành phải tạo một cái cớ cho họ tấn công."

"Từ lúc nào? Lúc em đi vào hầm ngục chỉ với Peace à?"

"Tầm đó."

"Vẫn chưa lâu lắm. A, vậy còn lần ở hầm ngục trong hồ thì sao, lần đó cũng là diễn hả?"

Trước câu hỏi của tôi, Yoohyun mỉm cười.

"Không đâu ạ, em chỉ ít kiềm chế hơn thôi."

Không phải là em ấy không kiềm chế, nhưng em ấy đã ít kiềm chế ư?

"Vậy còn trận đánh với Noah-ssi thì sao?"

"Lần đó thì em đã rất kiềm chế đó."

"...Dù sao thì biệt giam vẫn hơi quá đáng mà, anh thậm chí còn chưa được thử tấm nệm cao su mà anh vừa mua, và nó đã bị cháy mất tiêu rồi."

"Nệm cao su? Em mua cho anh một cái nhé?"

"Anh đang nói về Yoon Kyeongsoo ấy."

Mình đã nghĩ đến việc áp dụng vài từ khóa và ràng buộc em ấy lại.

"À, gã đó."

Ngón tay thon dài của em ấy gõ vào vô lăng.

"Em nghe được vài thứ từ Thợ săn Liette."

"Liette? Cô ấy đã nói gì thế?"

"Chẳng có gì quan trọng cả. Không có bằng chứng cho vụ việc trung tâm cách ly nên không sao đâu ạ. Chỉ là em có hơi hành động thái quá thôi."

Em trai của tôi nói rằng em ấy đã làm vài việc sẽ khiến em ấy chịu một chút khiển trách. Những vấn đề lớn đó thật sự không hề có chủ đích nào hết, nhưng có lẽ vì thế nên phản hồi cũng đến nhanh hơn. Đặc biệt là họ đã nghiêm túc tạo ra một cáo buộc giả và giảm đi áp lực.

Vì, nếu họ có thể thả một cái thòng lọng siết chặt cổ của Han Yoohyun, thì sẽ vô cùng đơn giản để chạm đến anh trai của em ấy là tôi đây.

"Dẫu vậy, khả năng cao là việc cố tình hạ thấp danh tiếng của em sẽ đem lại hậu quả rất tệ nếu việc đó kéo dài. Và nó cũng rất khó để anh chỉ im lặng đứng nhìn mà. Vậy nên hãy kết thúc nó nhanh chóng nhé."

Trước ý kiến của tôi, Yoohyun cau mày lại.

"Về nhà thôi. Em sẽ để anh thả lỏng trong một tuần."

"Này, khoan đã!"

Và nó thật sự rất khó để thuyết phục em trai tôi.

Xung quanh khu vườn trên không có vài thiết bị quay phim. Ở giữa nhiều ánh nhìn, tôi vuốt ve Peace trong lo lắng. Người tiếp đãi nam và nữ đều đang ngồi ở phía đối diện, nở nụ cười với tôi.

"Đó là một trận đánh rất hay."

-Kkyaa!

Có lẽ con bé đã hiểu được rằng những lời tán dương đó là dành cho mình, bởi vì Blue đang vỗ cánh một cách đắc thắng. Sau đó, họ hỏi tôi vài câu hỏi. Khi tôi đang lúng túng trả lời, những câu từ ca ngợi thay phiên nhau xuất hiện. Tuy là dành cho buổi phát sóng nhưng những lời tán dương như thế này là quá nhiều.

Chỉ một lúc thôi. Cùng với một chút ồn ào, máy quay quay về nơi khác, không phải phía chúng tôi, mà là về phía con đường mòn dẫn đến khu vực này. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một người thanh niên cao gầy đi tới. Đó là Yoohyun. Khi chúng tôi chạm mắt, em ấy nở ra một nụ cười sảng khoái nhất từ trước tới giờ. Dù em ấy là em trai của ai đi chăng nữa thì em ấy chắc chắn vẫn rất đẹp trai.

"Hình như em đến hơi sớm. Em không biết là anh vẫn còn đang quay phim."

"Chỉ là phát sóng trực tiếp thôi."

"Thật ạ?"

Yoohyun tròn mắt như thể em ấy không biết điều đó. Sau đó cả hai tiếp đãi viên không biết phải làm gì và hỏi Yoohyun rằng liệu có ổn không nếu em ấy xuất hiện trên màn ảnh như thế này. Hội trưởng hội Haeyeon đáp không sao và nở một nụ cười nhẹ.

"Có vẻ như cả hai người rất thân thiết với nhau."

"Vì chỉ có hai chúng tôi là gia đình thôi mà. Và em ấy cũng là một người em trai đáng tự hào. Nhưng khuyết điểm duy nhất của em ấy là luôn quá lo lắng cho tôi."

"Bộ em lo cho anh là sai sao, hyung?"

"Nhưng việc em nghe những lời lẽ không hay chỉ vì anh..."

Tôi cố tình nhìn chằm chằm vào Yoohyun. Không quá khó để thể hiện vẻ mặt có lỗi. Ngay khi tôi lầm bầm và khẽ thở dài, thả ra miếng mồi 'tất cả là lỗi của anh', nam tiếp đãi viên nhanh chóng bắt lấy nó và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Không phải gần đây có lời đồn rằng Hội trưởng hội Haeyeon hành xử hơi bạo lực sao?"

"Đó là vì em trai đáng mến của tôi đã rất lo lắng cho tôi. Vì tôi là cấp F mà, nên tôi chả khác biệt gì lắm so với người thường." Tôi nói, cố tình nhắc mạnh đến người-hyung-bình-thường. Em trai của tôi tốt đến mức này. Tuy là một cấp S nhưng em ấy vẫn luôn bảo vệ cho người hyung yếu đuối của mình. Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt.

"Nếu tôi mạnh hơn một tí thì những tin đồn xấu đó sẽ không xuất hiện. Đó là lỗi của tôi."

"Đừng nói như thế chứ hyung, em ổn mà."

Đó hoàn toàn là sự thật, nhưng có hơi khó chịu khi có một cuộc nói chuyện như thế này ở trước máy quay. Cả hai phát thanh viên đều có cùng một vẻ mặt vô cùng cảm động. Họ có lẽ phải cảm thấy vô cùng áp lực khi ở gần Yoohyun như thế này, nhưng họ không hề thể hiện nó. Họ thật sự rất chuyên nghiệp.

Ở giữa bầu không khí tốt như thế này, một vị khách không mời khác xuất hiện. Đó là Song Taewon.

"Thợ săn Han Yoojin. Cậu bị bắt vì tội cố tình làm hại đến Thợ săn Jeon Junhwan và 8 người khác, cũng như vi phạm những điều luật đặc biệt về hầm ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top