Chương 116: Dù cho em có nói hãy nghỉ ngơi (2)

Trans: Hi

Beta: Anh Thư

Cô ấy nói rằng danh tiếng của Yoohyun không được tốt.

'Có phải là do lần trước em ấy đã thổi bay cả tòa nhà dungeon không nhỉ?'

Em ấy cũng dọn dẹp sạch sẽ cả khu vực xung quanh luôn. Hay là do đã phớt là Hiệp hội ngay sau cuộc tấn công dungeon với Peace? Nhưng lúc đó tôi đã chặn nó rồi. Và cuộc nói chuyện về vấn đề trung tâm cách ly cũng đã được phát sóng vào ngày hôm qua. Với cả em ấy cũng đã nhờ Song Taewon sơ tán mọi người để có thể đối đầu với Noah. Cách đây không lâu trong vụ bắt cóc của tôi, Yoohyun cũng đã bàn bạc với Song Taewon.

'Nhưng những chuyện đó... đa phần là vì mình.

A, chết tiệt.

"...Có gì không tốt cơ chứ?"

"Anh không lướt web hay kiểu vậy hả?"

Moon Hyuna hỏi với vẻ bất ngờ rồi nhìn xung quanh.

"Yerim nói rằng 'Đây là kì nghỉ của chú ấy nên chú ấy phải nghỉ ngơi đàng hoàng', thế mà tôi lại nhắc mấy việc này rồi."

Đôi chân dài sải bước dọc theo con đường mòn. Tôi nhanh chóng đuổi theo cô ấy và ra hiệu cho Blue đang đợi ở đằng trước. Blue bất ngờ nhảy về phía trước và chặn đường Moon Hyuna.

Kya kya.

"Con bé được huấn luyện tốt thật"

"Blue chú ý các cử động của tôi hơn là tập luyện. Cũng may thật. Giờ thì, xin hãy vui lòng nói chi tiết cho tôi những gì cô vừa nhắc đến."

"Tôi không nghĩ là anh hoàn toàn mù tịt đâu. Anh định làm gì trong kỳ nghỉ của mình cơ chứ?"

Moon Hyuna quay gót lại và hỏi.

"Tôi chưa nghĩ ra gì cả. Tại sao Yoohyun-"

"Anh không có gì muốn làm à? Như sở thích chẳng hạn?"

Nếu nói về sở thích thì... hiện tại tôi chả có cái nào cả.

"Tôi sẽ chỉ nằm ở nhà và lâu lâu thì đi dạo thôi. Ổn mà, đúng không?"

"Tẻ nhạt thật đấy, anh trai à. Anh trông không giống kiểu đấy"

"Làm ơn hãy nói về Yoohyun đi."

"Khuôn mặt chua chát của anh trông đáng yêu thật đấy."

Cái gì dễ thương cơ? Tôi đã ba mươi... à không; lúc này tôi trẻ hơn Moon Hyuna của bây giờ. Tuy nhiên, có vẻ là do từ khóa được áp dụng với vai vế là tiền bối nhưng ánh mắt đang nhìn tôi lại giống như đang đối xử với hậu bối hơn. Tôi đang tò mò không biết cô ấy là kiểu tiền bối như thế nào.

"Xin đừng đánh trống lảng nữa."

"Tôi có nên nói cho anh biết về những thứ Sung Hyunjae ghét không nhỉ?"

"Những thứ buồn chán và tẻ nhạt ấy hả?"

"Còn có những thứ khác nữa."

Tôi rất tò mò nhưng lại không muốn bị lôi kéo theo. Tôi lại gọi Blue đến bên mình. Con điểu sư có kích thước cỡ một con chó lớn vẫy đuôi. Dù con bé đã to lớn hơn rồi nhưng biểu cảm của nó vẫn tinh nghịch như cũ.

"Lý do tôi gọi cô hôm nay không có gì khác hoặc việc nói về Blue."

"Blue? Với tôi á?"

Moon Hyuna vô thức nghiêng người về phía tôi. Hội Breaker vẫn chưa thể tìm thấy quái vật con. Có lẽ nếu hạng cao hơn thì đã khác, nhưng sau này cũng khó mà nói liệu cô ấy có được bé quái hạng cao nhất nào không.

"Đúng vậy. Thật lãng phí khi giữ con bé chỉ để trông nhà, và tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với cô Hyuna."

Tôi lắc miếng mồi với nụ cười ân cần. Ban đầu, tôi chỉ định giao con bé đi thôi, nhưng cô Hyuna tự nói đấy nhé.

"Tất nhiên là lãng phí rồi! Vậy anh trai à, anh muốn gì? Cứ nói ra đi!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đến mức cả ánh nắng mùa hè còn phải hổ thẹn, tôi muốn nói rằng tôi không cần cái gì cả và chỉ mong cô ấy hãy chăm sóc đứa trẻ tốt. Cô ta trông rất hài lòng.

"Đầu tiên, xin hãy nói cho tôi biết những gì cô vừa ngừng ban nãy."

"Hãy giữ bí mật là tôi nói với anh nhé...mà không, dù anh có hứa đi nữa thì bọn họ cũng sẽ để ý ngay thôi. Ôi, cứ như thế này thì tôi phải đấu một trận với em trai của anh mất."

"Cô có thuốc hồi phục mà."

"Tôi phải mang theo nhiều người gia lắm nên tôi sẽ không thể sử dụng nó tùy thíc- khoan đã, anh vừa bảo tôi sẽ thua à?"

"Có phải vậy đâu."

Mặc dù Yoohyun đã từng thắng rồi nhưng Moon Hyuna vẫn có biểu cảm khó chịu, và rồi cô ấy mở miệng.

"Anh biết rằng bọn tôi đang giữ hình tượng của mình, đúng không? Thợ săn cấp cao bọn tôi cho dù có gây ra vài rắc rối nào đó thì cũng sẽ được ít nhiều gì ém nhẹm đi thôi, nếu không có dân thường bị thương. Mà cho dù có đi chăng nữa, miễn là có thỏa thuận ngon thì cũng sẽ êm đẹp thôi."

Tôi có biết đại khái về việc đó. Cứ coi tin tức là hiểu, người ta ít khi nào đưa tin về những tai nạn liên quan đến thợ săn. Thay vào đó, họ chủ yếu nói về mặt tích cực như việc tấn công dungeon thành công, rút ngắn thời gian tấn công, quản lý dungeon ổn định, v.v.

Chỉ mới có gần 3 năm kể từ khi cú sốc dungeon đầu tiên diễn ra nên chính phủ muốn trấn an người dân. Vì mỗi sự tồn tại của dungeon thôi đã đủ rắc rối rồi nên họ không thể để mọi người biết về sự nguy hiểm của các Thợ săn Cấp cao nữa, chính vì thế nên họ mới cố gắng che giấu về việc đó càng nhiều càng tốt.

"Nhưng dạo gần đây, chỉ riêng với hỗi Haeyeon thôi, họ không hề che giấu gì cả. Tất nhiên là họ không tán gẫu công khai về vấn đề này ở trên tin tức hay đại loại, nhưng không chỉ có những tin đồn mới lan truyền rộng rãi, họ còn bày tỏ sự quan ngại về Hội trưởng Hội Haeyeon ở trên các trang báo mạng."

Có vẻ như danh tiếng của em ấy đang càng ngày càng xấu đi trước công chúng nhỉ? Tôi đã nghĩ đến những vấn đề trước khi hồi quy và cả khi Trung tâm Thức tỉnh khai trương nữa. Giữa lúc thương vong của những thức tỉnh giả vụng về tăng cao và còn nhiều vấn đề khác đang ảnh hưởng đến họ, dư luận đã chĩa những mũi sào về phía các hội và Thợ săn cấp cao. Hội Haeyeon cũng nằm trong số đó. Tất nhiên, tôi cũng bị liên lụy rất nhiều.

Nhưng hiện tại thì làm gì có lý do nào để làm thế.

"Mục tiêu là gì?"

"Không phải là anh sao?"

"Tôi?"

"Anh đã nhanh chóng hợp tác với các bang hội lớn và tiếp tục giữ thế trung lập, anh cũng chỉ lặng lẽ nằm trên giường và không hề có bất cứ hành động nào nên cũng chẳng ai động vào anh được. Cứ nghĩ thử đi, đối với Hiệp hội thì anh ngon miệng cỡ nào?"

Moon Hyuna vừa lắc lắc ngón tay vừa nói.

"Vì không có miếng mồi nào có thể kiếm soát được Thợ săn cấp cao tốt hơn anh cả. Hơn hết nữa, chỉ số của anh chỉ ở cấp F nên việc quản lý anh còn dễ hơn nữa. Có lẽ họ đang nóng lòng trói anh lại bằng mọi giá đấy? Vì vậy hãy cẩn thận với Song Taewon nhé. Có khi anh sẽ thức dậy phía sau song sắt rồi trải qua vài thứ không hay ho lắm đâu."

"Họ sẽ làm đến mức đấy sao? Luật pháp còn đó mà. Và dù thế nào đi chăng nữa thì Trưởng phòng Song cũng là người tuân thủ pháp luật mà."

"Nếu như coi đó là việc đặt nền móng thì anh ta hẳn sẽ làm thế mà? Dạo gần đây, đứa em ngoan ngoãn nghe lời anh trai lại đang gây ra vài rắc rối, mà cậu ta lại là thợ săn cấp S nên không ai ngăn được. Vậy thì không phải người có bổn phận làm anh sẽ phải chịu trách nhiệm sao? Đại loại như thế đấy, nhìn đây này."

Moon Hyunae mở một bài báo trên điện thoại của cô ấy rồi đưa cho tôi xem. Bức ảnh lớn che hết màn hình chính là tôi và Yoohyun chứ không phải ai khác, Peace cũng đang nằm trong lòng tôi. Đó là bức ảnh được chụp vào ngày chúng tôi đi bộ từ Hội Haeyeon đến cơ sở nuôi dưỡng.

"...Đây không phải là vi phạm quyền hình ảnh sao?"

"Anh đâu khác gì người của công chúng đâu."

Và rồi tôi vô thức nheo mắt khi cô ấy cho tôi xem những bình luận. Tôi không muốn nhìn thấy chúng.

- Không phải Hội trưởng Hội Haeyeon nói rằng cậu ta với anh trai không thân thiết gì mấy à?

- Woah, cậu ta thật sự trông như 20 tuổi lol.

- Han Yoohyun đẹp trai quá đi mất. Cậu ấy cười lên còn đẹp hơn nữa, nên tuyệt lắm~♡

- Vậy hóa ra các Cấp S cũng đi bộ như bình thường.

Nhìn chung thì họ đang bàn luận về diện mạo mới của Yoohyun. Đặc biệt có rất nhiều cuộc thảo luận về chỉ cấp F tôi đây, nói rằng 'tuy vậy, trông cậu ấy khác trước mặt người nhà nhỉ?' Vì em ấy luôn bày ra vẻ lạnh lùng trước công chúng. Có lẽ vì ý thức được tuổi mình nhỏ nên vẻ mặt của thằng bé hiếm khi thả lỏng trên màn hình TV.

Tiếp theo, có một bài báo có hình tôi và Yoohyun vào ban ngày khi em ấy vừa bước ra từ dungeon đập vào mắt tôi. Bao nhiêu thứ nhưng lại phải là tấm ảnh tôi chắn ngang, đứng trước mặt em ấy.

- Hình như anh trai của Han Yoohyun là Cấp F nhỉ? Cho dù em trai của anh ta có là Cấp S thì anh ta vẫn bảo vệ cậu ấy sao?

- Loool Cấp F kìa lol.

- Peace đáng yêu quá! Peace!!!

- Một Thợ săn Cấp S vừa rời khỏi hầm ngục nhưng trông cậu ta siêu bình tĩnh luôn á.

Mục bình luận cũng có các ý kiến tương tự như bài viết trước.

"Đây cũng là cái cớ để nói rằng em ấy sẽ thay đổi khi ở cạnh tôi sao?"

"Chắc vậy á? Trông giống lắm mà?"

"Đúng là nó hợp lý thật."

Nếu họ dàn dựng mọi chuyện như thế này và Yoohyun đã gây rắc rối lớn một lần, hoặc có thể, là bị bịa đặt rằng đã gây rối thì đây đúng là tình huống hoàn hảo để dắt mũi dư luận. Tôi không thích cái tình huống khi mà dù chúng tôi có bắt tay cùng hợp sức thì cũng không làm gì được.

"Em trai anh không phải là kiểu người sẽ nhẫn nhịn cho qua đâu, nhưng cậu ấy vẫn còn trẻ. Vậy còn anh, anh sẽ làm gì với cương vị là anh trai đây?"

"Ôi, tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ mà."

Moon Hyuna bày ra biểu cảm ngạc nhiên.

"Vậy nên anh cứ kệ rồi nhìn vậy thôi sao?"

"Vì Yoohyun không phải là tuýp người dễ bị thuyết phục mà."

Ngay cả khi trước hồi quy, tuy có rất nhiều vấn đề khác nhau nhưng em ấy vẫn phát triển an toàn tốt đẹp. Việc này còn không hề liên quan đến bọn hiếu đạo, mà đã chỉ là vấn đề về các mối quan hệ giữa con người với nhau thì ít nhất em ấy sẽ không bị thương về mặt thân thể. Với cả thằng bé là hội trưởng của một hội cơ mà, vậy nên mặc dù còn trẻ, chẳng phải em ấy chắc chắn là hơn tôi, người vẫn luôn ở đáy xã hội sao?

"Về phía tôi, tôi nghĩ vũ này sẽ không thành đâu. Chắc tôi sẽ làm gì đó để lật ngược tình thế vào phút cuối vậy."

"Đúng như dự đoán. Tôi thật sự rất thích anh."

Moon Hyunae cười và vỗ vai tôi. Đau quá. Khi Peace gầm gừ, cô ấy lùi lại một cách cường điệu và vẫy cả hai tay của mình.

"Có hai luồng ý kiến trong và ngoài Hiệp hội Thợ săn. Những người cho rằng những Thợ săn cấp cao cần phải bị hạn chế hơn đang phải đối mặt với những người cho rằng các Thợ săn ấy nên bớt bị ràng buộc đi. Với cả, Hiệp hội rõ ràng sẽ dồn sực lực vào MKC."

"Phe MKC?"

"Đúng thế. Quyền lực của hội trưởng vốn đã yếu thế hơn rồi, nhưng họ lại còn toàn làm mấy trò tào lao nữa nên càng dễ can thiệp hơn. Trong khi đó, Hiệp hội hẳn còn đang tính xích MCK lại rồi dắt mấy người đó đi đấu lại mấy hội khổng lồ khác. Thành thật mà nói, Soodam cũng đã suýt thành như thế rồi nhưng tất cả đã bị cuốn sạch vào hôm qua. Việc nuốt chửng MKC cũng rất khó vì Sung Hyunjae."

Cô ấy bật cười và nói rằng Hiệp hội có thể bị cắn trả bất cứ lúc nào. Cô ta cho rằng anh ta đã lấy khá nhiều thứ từ MKC. Và Seseong với Haeyeon lại đang phân chia phần còn lại của Soodam.

"Cô chỉ định đứng nhìn thôi à?"

"Dù tôi chen vào thì cũng chỉ đơn giản là lấp đầy bụng cho những tên ở phía sau tôi thôi. Tôi có nên đào ngũ không?"

"Cứ tự nhiên. Blue cũng ở đây mà."

Kyao!

Khi Blue đáp lại và giang đôi cánh của mình ra, vẻ mặt của Hyuna lại tan chảy. Có lẽ cô ấy sẽ đối xử rất tốt với Blue.

"Sung Hyunjae ghét cái gì?"

Tôi hỏi, ngồi xuống chỗ cái bàn dưới mái che sau khi đi bộ một chút và nói về Blue.

"Không có gì to tát cả, nhưng cái người đó rất để ý đến việc mình trông quá trẻ."

Moon Hyuna chống cằm và cười tự mãn.

"Có vẻ vụ đó khá phiền, vì anh ta có gương mặt trông như trẻ con từ trước khi Thức Tỉnh mà. Vậy nên anh ta mới cố tình đi lang thang hếch mặt lên trời thế đấy. Cứ nhìn quần áo với đầu tóc của anh ta là biết. Nhưng tôi nghĩ việc thay đổi luôn cách nói chuyện của bản thân là làm quá rồi."

"Anh ta thay đổi luôn cách nói à?"

"Ừ, chắc cũng được một tháng rồi đấy? Cả trước đấy thì cũng không phải cái kiểu nói cứ vu vơ thế, nhưng giờ thì chỉ có người bốn mươi mới hay nói chuyện cái kiểu đấy. Dù nghe tự nhiên như thể trước giờ anh ta vẫn luôn nói cái kiểu đấy vậy."

Dù có bảo là anh ta để ý đến cái mặt con nít, nhưng anh ta không giống kiểu người sẽ đổi cả kiểu nói chuyện của mình. Nếu là một tháng thì thật sự chưa bao lâu, mà anh ta lại nói không sượng tí nào. Thực sự giống như anh ta đã luôn nói kiểu đó...

'Khoan, hình như tôi cũng đã hồi quy hơn một tháng rồi nhỉ?'

Và bốn mươi là độ tuổi của Sung Hyunjae trước khi tôi hồi quy. Tất nhiên, cho rằng có kiểu hiệu ứng tiền hồi quy chỉ bằng việc này cũng chỉ là phỏng đoán vô lý.

'Họ nói những người nhạy cảm sẽ có thể nhận thấy cảm giác mất đồng điệu mà nhỉ.'

Anh ta còn sở hữu kỹ năng gì đó như dự đoán đối kháng, kiểu kỹ năng có thể giúp anh ta biết trước chuyển động của đối phương. Không có lý do gì mà một người có loại kỹ năng giác quan đấy lại không nhạy cảm.

Có lẽ trong khả năng thấp nhất, lỡ như Sung Hyunjae bị ảnh hưởng bởi quá khứ và hiện tại bị ghi đè. Lỡ như anh ta có thể vượt qua hiệu ứng và thậm chí biết được những ký ức của tương lai.

'...Người đó sẽ biết nhiều hơn mình rất nhiều nhỉ?'

So ra làm tôi ngại thật đấy. Hơn hết, chẳng phải anh ta có liên hệ gì đó với một kẻ phản luân tên là Trăng Lưỡi Liềm sao? Dĩ nhiên, tất cả đều chỉ là phỏng đoán chung thôi.

...Nếu là người đó thì bằng cách nào đó anh ta sẽ nhớ được thôi. Khó chịu thật đấy.

"Có chuyện gì thế? Sao trông mặt mũi anh tệ vậy?".

"Bởi vì Sung Hyunjae tệ quá."

"Tôi cũng đồng ý với điều đó."

Tôi có phải kiểm tra không? Tôi nên nói gì đây? Anh có tình cờ biết gì về tương lai không? Sao nghe nó giống cuồng giáo quá vậy? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi hỏi anh ta vì sao lại thay đổi cách nói chuyện.

"Nếu không có gì làm thì chúng ta đi ra ngoài đi. Tôi sẽ mua món gì đó ngon cho anh."

"Hãy ghé qua Hiệp Hội nhé."

"Anh bảo anh đang trong kỳ nghỉ mà?"

"Thì tôi đang đi nghỉ đấy chứ. Tôi không làm gì đâu."

Vậy đó, nếu phía bên đó không làm gì cả thì tôi nên tiếp cận họ hay để họ yên nhỉ?

"Cậu Noah đi cùng được không?"

"Cái cậu thú cưỡi ấy hả? Tất nhiên là được rồi!"

"Em ấy là con người đấy, xin đừng nhắm đến thằng bé."

Noah thực sự rất nổi tiếng, nhưng lại nổi tiếng theo cách kỳ lạ. Mọi người ơi, Noah là con người mà.

Sáng sớm trời quang mây tạnh nhưng lại nhanh chóng trở nên âm u khi đến giờ ăn trưa. Chắc sẽ sớm mưa thôi.

Han Yoohyun nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ rồi nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt quanh cổ. Cậu cũng cởi nút trên cùng của áo sơ mi rồi thở dài.

Cậu đã quen với việc nhẫn nhịn nhưng không thể làm gì cơn ngột ngạt đột nhiên kéo đến này. Yoohyun thấy như bản thân là một ngọn lửa đang lặng lẽ dao động trong ngọn đèn dầu trong khi một ngọn núi khô cằn vì hạn hán đang ở ngay trước mũi mình. Chỉ cần tiến lên một bước thôi, cậu sẽ lan ra đến vô cùng.

Nhưng ngọn lửa sẽ trở nên càng ngày càng lớn và không thể quay lại làm ngọn đèn dầu được nữa. Và có lẽ nó cũng sẽ làm tan chảy luôn cả ngọn đèn dầu.

'Mình có thể nhịn thêm khoảng 5 năm nữa.'

Cậu lẩm bẩm một mình và quay lại. Có lẽ sẽ có người cau mày khi thấy bộ quần áo nhàu nát của cậu, nhưng cậu lại muốn như vậy. Cậu phải tỏ ra phiền phức một cách hợp lý rồi đánh mất sự ưu ái của mình, để mà quét sạch cái lũ có động cơ không trong sạch kia.

Cậu ta bước nhẹ về phía những người đang chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top