Chương 115: Dù em có nói hãy nghỉ ngơi (1)

Trans: Đan

Beta: Anh Thư

"Chú à"

Tim tôi run lẩy bẩy yếu đuối trước vẻ răn đe đầy khó chịu của Yerim. Kháng Sợ Hãi vẫn còn chút tác dụng khi đối đầu với cấp huyền thoại. Tắt kỹ năng Giáo Viên rồi tôi đã đỡ hơn.

"Cháu đã bảo chú đừng có dùng kỹ năng đó mà"

Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng đừng trước mặt tôi vẫn là Yerim đó, nhưng sao tôi lại cảm giác như một người khác. Những dòng áp lực phủ lên cô bé làm tôi nghĩ đến Nữ hoàng Nhân ngư, làm sao mà đối xử bình thường với cô bé được đây.

Nhưng khoảng thời gian tồn tại của trang bị Kẻ Trị Thủy có vẻ khá dài.

"Tôi không sử dụng nó nữa nhưng nghe nè, Yerim à."

"Vâng."

"Có vẻ như em vẫn còn sử dụng được kỹ năng này, nên đừng như vậy nữa, nhân cơ hội này làm quen với nó-"

Tự nhiên tôi lại cảm thấy một làn sóng áp lực lớn trong tâm trí tôi. Vậy là lúc nãy cô bé chưa hề tức giận. Khóe mắt cô nhóc chỉ giật lên một xíu thôi cũng đủ làm tôi giật thót tim rồi.

"Y-Ý tôi là-"

Tôi vô thức nắm lấy tay của Yoohyun trong khi lắp bắp. Bình tĩnh nào. Mọi thứ đã kết thúc vô cùng ổn thỏa mà, vậy sao nhóc ấy lại như vậy cơ chứ?

"Trước khi sử dụng kỹ năng Giáo viên của mình, chú có biết rằng chú sẽ chịu một áp lực lớn, đúng chứ?"

"T-tôi biết chứ. Nhưng nhìn chung thì ai rồi cũng sẽ làm quen với áp lực đó thôi. Nào có ai tơ tưởng đến việc bước chân vào dungeon rồi bước ra không vết xước chứ? Thậm chí lần trước khi giết con rùa, tôi còn ngất hẳn mấy ngày cơ."

So với lần đó thì, ít nhất lần này tôi vẫn tỉnh táo.

"Lần đó và lần này khác nhau."

Yerim thẳng thừng phủ nhận. Ánh mắt của nhóc đó vẫn vô cùng nặng nề và đáng sợ. Lâu lắm rồi tôi chưa trải nghiệm lại cái cảm giác rợn tóc gáy thế này.

"Lần này chú không nhất thiết phải sử dụng kỹ năng như lúc đánh nhau với con rùa đó. Kể cả chú không làm thế thì tôi vẫn thắng được."

"Nhưng nhờ đó nhóc có thể hiểu và quen hơn với việc sử dụng Kẻ Trị Thủy..."

"Chú à."

...Tôi chưa từng nghĩ rằng cách gọi "Chú" có thể trở nên đáng sợ như này. Tôi muốn nói với nhóc rằng nhân cơ hội này học thêm về kỹ năng Kẻ Trị Thủy, nhưng nếu tôi mà nói vậy thì con bé sẽ còn giận hơn nữa. Mà phí quá à.

"Nào nào, ai đó dừng nhóc ấy lại đi chứ"

Cảm thấy hơi nao núng, tôi bắt đầu cầu cứu sự giúp đỡ từ em trai mình. Nhưng những gì tôi được nhận lại là một ánh nhìn lạnh lùng không kém gì Yerim.

"Lần này em đứng về phía của Thợ Săn Bak Yerim"

Ờm thì... Tôi đoán là em ấy cũng tức giận. Nhưng sao Yoohyun không cảm nhận được áp lực từ Yerim nhỉ? Hay là Yerim đã có thể điều khiển nó rồi? Với cấp bậc hiện tại của Yoohyun thì tôi nghĩ là vế sau. Vậy ra Yerim của chúng ta đã điều khiển tốt khả năng của mình rồi sao.

Mặc dù thật đau đớn khi nhóc ấy lợi dụng khả năng đó để đe dọa tôi.

"Tôi biết tất cả những gì chú làm vì chú nghĩ tốt cho tôi. Nhưng làm như thế này thì không được. May mắn là không có gì xảy ra, đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của Kẻ Trị Thủy. Thế mà chú lại cố gắng cảm nhận tất cả mọi thứ, trong khi còn chẳng phải là người sở hữu nó sao? Hơn nữa, đáng ra chú phải tắt cái kỹ năng đó đi ngay khi bản thân cảm thấy khó chịu rồi, thế mà chú còn cố liên kết kỹ năng của hội trưởng hội Seseong nữa sao? Chú bị điên rồi đó hả?"

"Bình tĩnh một chút đi nào..."

Nhóc lúc này thực sự rất đáng sợ đó. Cảm giác như kiểu đang đứng ở rìa một vách đá cao nhìn xuống đại dương đang gầm thét vậy. Những con sóng liên tục đập vào mắt tôi, còn con tàu khổng lồ đằng xa lại đang bị nhấn chìm nơi đằng xa.

Cứ để tiếp tục như thế này sẽ không ổn, vậy nên tôi lại quay sang Sung Hyunjae, như đang nắm lấy sợi dây cuối cùng của mình vậy.

"Xin lỗi-"

"Tôi cũng đứng về phía của vị tiểu thư này"

Ôi không, sao cả anh cũng vậy? Tôi liếc nhìn anh ta rồi cảm thấy bất lực, đang tự hỏi bản thân thì nghe thấy một câu trả lời trơ trẽn vang lên.

"Nếu cậu cứ tùy ý quá sức như thế này tôi sẽ tổn thất khá nhiều đấy. Không chỉ còn lãi từ món nợ chưa thu mà cậu còn nợ tôi ba điều ước đấy, tôi còn phải thu lời nhiều lắm."

"Chú, chú nợ gì từ ông chú đó cơ? Bao nhiêu tiền thế?"

"Rồi còn ba mong muốn gì nữa?"

Yerim và Yoohyun lần lượt chất vấn tôi. Tôi biết rằng cái tên khốn này sẽ chẳng bao giờ lo lắng gì cho tôi mà, nhưng mắc gì phải nhắc tới cái chuyện đó ngay lúc này vậy? Chắc chắn anh ta đang muốn trêu ngươi tôi mà.

"Cái đó- Không phải là tiền đâu. Không có gì đáng nói đâu"

"Nếu đã không là gì, thì có thể nói được đúng không?"

"Không thể nào không có gì nghiêm trọng được."

Trời ơi, không có ai đứng về phía tôi sao. Mà không, mấy đứa nhóc đang đứng về tôi mà, nhưng mà họ lại không nghe ý kiến của tôi gì hết. Cảnh cổng đáng ra phải mở rồi chứ, tôi chuồn được không nhỉ? Vừa từ từ lùi xuống, tôi vừa trông chừng họ để lợi dụng thời cơ. Đột nhiên có một dòng nước cuốn lấy chân, bắt lấy tôi. Độ ẩm trong không khí bao quanh tôi và đỡ tôi ngã ngửa ra sau như một tấm sofa mềm mại.

Wao, Yerim kiểm soát khá tốt dòng nước đó nhỉ. Thật ấn tượng, ngoài việc cô nhóc ấy đang sử dụng nó để ứng phó với tôi... Tôi có nên thở phào vì cuối cùng nhóc ấy cũng đã tập quen kỹ năng này không?

"Tôi nghĩ chú cần phải được nghỉ ngơi, chú ạ. Chú vừa mới thức tỉnh chưa lâu mà chú đã phải trải qua quá nhiều điều nguy hiểm rồi. Đó là lý do vì sao chú chẳng có tí cảnh giác gì với nguy hiểm hết"

"Nhóc cũng vừa mới thức tỉnh mà."

"Tôi là cấp S đó. Chỉ số tinh thần của tôi cũng cao nữa. Còn chú chỉ là một người bình thường mà thôi!"

Tôi có gần 5 năm kinh nghiệm rồi đó, thật không công bằng. Trước lời cằn nhằn của Yerim, Yoohyun cũng chen vào.

"Thợ Săn Bak Yerim nói đúng. Sao anh không tự thưởng một kì nghỉ dài đi?"

"Nghỉ ngơi sao? Em biết anh có rất nhiều việc cần làm mà? Quái vật là một chuyện, bên Hiệp hội cũng đang nhắm tới anh, còn những liên hệ từ nước ngoài nữa, anh cũng nói là sẽ đi vào dungeon với Myeongwoo rồi, và còn..."

Và tôi còn phải xem qua chỉ số và tinh linh của Yoohyun, chuẩn bị vài thứ đối phó với zombie, rồi còn vào dungeon để nghiên cứu thành phần cho thuốc tăng cường thể lực sắp tới nữa, còn cả phần thưởng mà Người Mới hứa nữa vậy nên tôi phải vào một dungeon cấp S, tôi còn phải giúp Moon Hyuna, Kim Sunghan và cả Noah phát triển thêm, ngoài ra còn mấy vấn đề liên quan tới Liette nữa, tôi cũng phải đi tìm thêm cấp S bẩm sinh khác, tiện khuyên nhủ Song Taewon làm Chủ tịch Hiệp hội luôn... Đúng rồi tôi còn phải gặp mặt Choi Sukwon của MKC. Có vài thứ tôi cũng muốn đưa cho Do Hamin và mấy người khác nữa.

Nói chung là, nhiều việc lắm...Sao lại nhiều việc thế này cơ chứ?

"Em sẽ chặn đám Hiệp hội."

"Không, ý là. Anh mới là người khơi mào mọi chuyện với bên đó mà. Ngoài ra còn rất nhiều việc khác nữa."

"Không ai cản chú nếu chú nói chú đang nghỉ ngơi đâu. Thợ săn Myeongwoo đương nhiên sẽ đồng ý, cả Seseong và Breaker cũng sẽ chẳng bao giờ phản đối điều đó đâu."

Cái đó...đúng thật. Chắc vậy, nhưng mà.

"Nếu cậu muốn một kỳ nghỉ, tôi sẽ luôn sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cậu. Chúng ta là bạn tốt mà."

"Tôi có hơiii tò mò xem anh sẽ đưa tôi đi đâu đấy. Và chắc hẳn anh cũng sẽ không lấy giá cao đâu nhỉ? Nghe nói anh tự nhận mình là một hướng dẫn viên 5 sao"

"Một đinh thự rộng lớn với khu vườn trong nhà và một cái thủy cung lớn thì sao? Cậu sẽ là vị khách đầu tiên."

Một khu nghỉ dưỡng cao cấp sao? Nghĩ tới khu vườn trong nhà và cái thủy cung lớn làm tôi khá hứng thú đấy.

"Nó ở đâu vậy? Tôi muốn tới đó với mấy đứa nhà mình."

"Rất xin lỗi nhưng đây là lời mời dành riêng cho cậu, không chấp nhận người đi kèm."

"Thế thì không, cảm ơn."

Đi một mình thì có gì làm mà đi?

"Thư giãn đi chú ạ. Có ai đang rượt theo chú hay sao?"

Giọng nói của Yerim có phần dịu lại. Cảm giác như có một bàn tay mát mẻ nào đó đang vuốt ve trán tôi vậy.

"Tôi sẽ cố."

"Chú không cần phải cố gắng gì cả, hãy lo cho bản thân trước đi, bản thân mình ấy. Những hành động vừa rồi của chú không làm tôi cảm thấy biết ơn đâu"

"Thôi được rồi. Tôi xin lỗi."

Thật lòng xin lỗi nhưng nếu có chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa thì tôi vẫn sẽ làm y như thế thôi. Tôi muốn Yerim trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn một chút. Đây là lòng tham của tôi.

Có vẻ như hiệu lực của trang bị đã hết bởi vì đợt mưa đã nhạt hơn trước. Một lúc sau nó dừng hẳn, áp lực từng bao bọc lấy Yerim cũng giảm dần. Có lẽ vì cơn giận của cô nhóc cũng nguôi đi một chút, nên tiếng càu nhàu đã trở nên đáng yêu hơn là đáng sợ rồi.

"Thế, việc điều khiển dòng nước sao rồi? Nhóc có cảm nhận được gì không?"

"Tôi không rõ lắm. Tôi nghĩ mình nên luyện tập một chút trước khi cái cảm giác này hoàn toàn mất đi. Chắc tôi sẽ phải đóng cọc trong mấy cái dungeon nước mấy ngày."

"Đừng ép bản thân quá."

Yerim ném cho tôi một cái cau mày lạnh ngắt.

"Chú cũng nói được câu này sao?"

Ý là, tôi lớn rồi mà. Trong lúc tôi đang cố gắng lảng tránh cuộc tra hỏi về món nợ với Sung Hyunjae, chúng tôi rời khỏi dungeon. Một khung cảnh hoang tàn hiện ra. Cơn lũ đã biến mất chỉ còn lại một cái hố sâu thẳm. Cùng gương mặt xám xịt của Song Taewon.

Trại cách ly đặc biệt đã biến mất không một dấu vết nên có lẽ anh ấy đang khá bối rối. Thực luôn, cái kiểu may mắn gì đây? Nhờ đó mà cơn thịnh nộ của Yoohyun đã lặng lẽ bị chôn vùi.

"Có vẻ như cậu đã thành công khai phá dungeon."

"Đúng vậy, đây là một hầm ngục bất thường, nên tôi sẽ trình báo chi tiết về nó sau"

Tôi đáp lại trong khi đang lau khô tóc. Chỉ cần viết phương pháp thì việc khai phá dungeon sẽ không khó nữa. Nhưng nếu cắt thợ săn khác đi vào, chẳng phải Yoohyun hay Sung Hyunjae sẽ hiện ra sao? Thế thì làm sao bọn họ đánh thắng được? Tôi nhìn qua chỗ cánh cổng và ngơ ngác, đột nhiên ánh sáng xanh đến từ cái cổng rung lên, yếu dần đi rồi hoàn toàn biến mất.

"...Không cần trình báo gì nữa nhỉ"

Thật là nhẹ nhõm. Trước tình cảnh quái lạ này, Song Taewon chỉ biết nhìn rồi thở dài.

"Nó gây ra một cuộc náo loạn lớn khi xuất hiện, sau đó lại biến mất hoàn toàn, vụ này sẽ đem lại một đống rắc rối đây"

"Tóm lại là cái dungeon đó khó điên luôn, nên cứ để nó biến đi thì hơn. Hoặc cậu có thể che đậy nó rồi nói rằng đây là do nước ngầm phun trào rồi ngấm vào đất hết rồi. Dù sao thì cũng chẳng còn dấu vết nào nữa"

"Tôi không thể làm vậy"

Song Taewon trả lời với nụ cười cay đắng. Sau đó anh ta nhìn chằm chằm vào Yoohyun và Sung Hyunjae đang lau nước bằng tấm khăn họ lấy được từ những người ở bang hội.

"Có gì xảy ra bên trong à? Tôi là mọi người cớ, không phải quái vật đâu."

"Không, không có gì rắc rối cả."

Tôi chỉ bị mắng một chút thôi. Song Taewon cúi đầu cảm ơn chăm chỉ của bọn tôi rồi rời đi dọn dẹp. Có lẽ anh ấy sẽ phải bận rộn trong một thời gian dài đây. So với Song Taewon thì, có vẻ tôi vẫn khá rảnh rỗi.

"Anh ta làm sếp quyền cao thì sẽ tốt hơn cứ quanh quẩn làm cấp dưới thế này."

Nếu hiệp hội được tái thành lập thành một bán bang hội với hội trưởng là một thợ săn cấp S thì cũng sẽ dễ dàng xử lý vấn đề thiếu nhân lực hơn. Hiện tại một người bình thường đang đứng đầu, nên các thợ săn cấp cao không muốn tham gia vào.

Nhìn theo bóng lưng của Song Taewon, tôi gọi Yoohyun và Sung Hyunjae.

"Chúng ta phải xử lý Choi Sukwon, ít nhất thì cũng phải gỡ được lời nguyền trên người hắn ta."

Tôi giải thích ngắn gọn lý do mà dungeon này được hình thành, chừng nào hợp đồng của hắn ta với những kẻ phản bội vẫn còn. Không thể để yên cho Choi Sukwon được.

"Ở bên ngoài thế này thì khó động vào hắn ta lắm. Và mọi chuyện thành ra như thế này cũng nhờ sự cố của ngài em trai đây"

"Ý anh là Yoohyun gây ra chuyện này sao? Anh có bằng chứng không? Tôi chỉ thấy toàn bùn với nước thôi."

Nói vậy thôi, nhưng phía bên Choi Sukwon chắc chắn sẽ cảnh giác hơn sau vụ này. Có lẽ sẽ rất khó để lặng lẽ xử lý hắn ta.

"Thế thì tôi thử yêu cầu ghé thăm và hủy bỏ lờ-"

"Anh đang trong kỳ nghỉ."

Yoohyun ngắt lời tôi.

"Chúng em sẽ để ý tới hắn ta, vì vậy nên đừng lo lắng nữa."

Làm sao mà tôi có thể không lo lắng được chứ? Nhưng rồi Yerim cũng tiến tới, hỏi chuyện gì xảy ra và nhìn tôi bằng con mắt sắc lẻm, nên tôi phải đồng ý ngay. Ít nhất tôi nghĩ mình nên giả vờ yên lặng một vài ngày.

-Rèeee.

Chú robot dọn nhà hình tròn dẹt kêu vo vo và trượt quanh phòng khách, còn Chripie thì đang ngồi lên nó ríu rít như thúc giục. Tôi không thể sử dụng nó khi có Blue ở đây vì nhóc ấy sẽ vung nó đi như thể vung một con ruồi vậy.

"Đáng yêu ghê."

Tôi đã đăng một đoạn phim về Chripie cùng với chiếc máy hút bụi lên mạng xã hội. Số lượng người theo dõi tăng nhanh tới bất ngờ. Bình luận và tin nhắn cứ tới đều đặn, nhưng tôi không quan tâm mà chỉ đăng mấy đoạn phim lên rồi thôi.

"Dù sao thì tôi đã xem hết mấy bộ phim thú vị rồi."

Khi tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, Peace cũng nhảy lên người tôi mà ngồi như thể đã chờ đợi từ trước. Tôi theo thói quen xoa gáy nhóc ấy, nhóc ấy cũng ngửa ra sau hưởng ứng với tiếng rừ rừ, cái đuôi vẩy vẩy tỏ vẻ hài lòng.

TV đang phát chương trình nói về dungeon hồ nước ngày hôm qua. Mấy người bên hiệp hội thì đang ngồi lảm nhảm vô ích với khuôn mặt nghiêm túc. Tôi đã chuyển kênh khác nhưng cũng không có chương trình nào làm tôi cảm thấy hứng thú cả.

"Đằng nào thì tôi cũng đã xem hết những chương trình thú vị rồi"

Đó cũng là cái bất lợi của việc hồi quy. Thời ấy tôi sống hơi tách biệt cộng đồng tí, tuy nhiên tôi vẫn theo dõi mọi thứ, hầu hết những thứ nổi tiếng đều là những thứ mà tôi thấy qua. Nhờ có TV mà cuộc sống Thợ săn của tôi đỡ hơn phần nào. Tôi đã mua chúng thông qua VOD.

Lám gì bây giờ? Tôi có nên đọc sách không? Yerim đã vào dungeon ngày hôm qua để rèn luyện kĩ năng của mình, còn Yoohyun thì đang bận rộn với vấn đề ngày hôm qua. Tôi có nên đi mua sắm với Myeongwoo không? Mặc dù tôi không biết anh ấy đang đã mua gì nhưng phải mất hai ngày.

"Cứ như thế này cũng chả được gì, ít nhất phải đi dạo một lúc đã."

Tôi ôm Peace và gọi Chirpie. Nhóc ấy đang cố gắng lao xuống khỏi máy hút bụi rồi rơi một tiếng bép, tôi nhặt nhóc lên rồi bỏ lên lưng Peace.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, Thợ Săn đang đứng canh gác nhìn tôi. Trước đây thì không có nhưng hiện nay thì an ninh đã được siết chặt hơn.

"Tôi định đi dạo trên sân thượng"

Sau khi thông báo cho họ thì tôi bước lên khu vườn. Trời vẫn còn sáng, ánh nắng dịu nhẹ. Nhưng vì đang là mùa hè nên nó sẽ nóng lên sớm thôi.

-Kkyaaa!

Tôi chưa biết được bao nhiêu thì Blue đã phi thẳng tới và dang rộng đôi cánh chào đón tôi. Peace nhe răng ra nhìn, Blue bỗng giật mình rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt tôi.

-Kkyao

"Nhóc khỏe không? Nhóc cảm thấy khó chịu à?"

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy ngôi nhà của Blue được xây khá đẹp ở một bên vườn. Sống một mình ở bên ngoài có cô đơn không? Tôi thật sự muốn tìm một thợ săn phù hợp cho Blue. Khi tôi được đảm bảo sự an toàn thì cô nhóc có thể rời đi và thay phiên với Peace để kết hợp với Thợ Săn trong nước. Và Noah nữa.

Tôi có nên gợi ý cho Moon Hyuna không? Cô ấy chắc chắn sẽ hoan nghênh nhóc. Và nếu sau này cô ấy làm việc với Yerim thì có một thú kỹ biết bay sẽ tốt hơn.

Trong lúc đang suy nghĩ tôi gọi cho Moon Hyuna. Vừa bắt máy, một giọng nói xa lạ vang lên.

[ Cậu Han Yoojin, có việc gì không?]

"Xin lỗi...đây có phải điện thoại của thủ lĩnh bang hội Breaker không?"

[ Cuộc thoại của cậu sẽ được kết nối với văn phòng an ninh tạm thời trong khoảng thời gian này. Các cuộc gọi của cậu nhận được cũng sẽ được chuyển đến cho văn phòng an ninh. Vì cậu đang trong kì nghỉ.]

...Cái méo gì vậy? Họ đã làm gì với số điện thoại của tôi vậy? Việc kinh doanh qua điện thoại cũng bị cấm sao?

"Ừm, vui lòng kết nối tôi với Hội trưởng Hội Breaker. Tôi chỉ muốn mời cô ấy đến và dành thời gian với tôi nếu cô ấy rảnh vì tôi đang khá buồn chán."

Họ nói rằng họ đã hiểu, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng chuông reo. Lần này, Moon Hyuna đã trả lời. Tôi nghĩ rằng cuốc thoại này có thể bị theo dõi nên tôi chỉ hỏi ngắn gọn xem cô ấy có muốn đi chơi không? Tôi cúp máy sau khi nhận được sự đồng ý của cô ấy, sau đó tôi xoa đầu đau nhức.

"Là Yoohyun hay Yerim, hay là cả hai?"

Có khi còn thêm một người nữa. Bọn trẻ thực sự không tin tưởng tôi.

****

Không lâu sau, Moon Hyuna tới. Sau khi ném cho Peace và Blue một cái nhìn vừa tham lam vừa yêu mến, cô ấy bắt đầu hỏi.

"Anh trai à, Cậu có biết dạo này danh tiếng của em trai cậu không tốt chút nào không?"

...Cái gì cơ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top