Chương 114: Kẻ trị thủy (3)

Trans: Đan

Beta: Anh Thư

Từng giọt bong bóng lại nổi lên, chậm rãi phủ đầy lại nơi đồng loại vừa đông cứng lại rồi vỡ tan. Chúng cứ từ tốn trôi nổi như thể sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra hết.

Sung Hyunjae giơ một tay lên. Một tia điện lóe lên từ đầu ngón tay của anh ta. Sau đó các tia sáng từ từ lan ra.

Lẹt xẹt-

Những tia sáng vàng nhạt quấn quanh Bong Bóng và cứ lan đi những cái xung quanh. Thoăn thoắt và liên tục, nó nuốt chửng, hết cái này đến cái khác, cái to rồi cái nhỏ.

Bụp, bụp!

Chúng vỡ tung cùng lúc. Ánh sáng và những giọt nước bắn ra tung tóe chói lòa cả đôi mắt. Không gian xung quanh tràn ngập những giọt mưa lấp lánh. Tiếng mưa rơi trên nền được một lúc, xung quanh chúng tôi bỗng trở nên trong trẻo, chỉ trong một lúc thôi.

Nhìn từng giọt bong bóng chuẩn bị tái tạo lại từ đầu, khóe miệng Sung Hyunjae nhếch lên.

"Có vẻ như chúng ta không thể kết thúc chuyện này theo cách thông thường được rồi."

Đúng vậy. Hay là làm bốc hơi hết nước ở đây? Tôi chợt nhớ Nữ hoàng Nhân ngư có từng bảo sẽ hơi khó đấy. Nhưng hình như không chỉ là "hơi" đâu. Nếu đây giống như các dungeon tiêu diệt quái vật thì dễ rồi.

Chúng tôi có nên sử dụng luôn kỹ năng mới nhận được bây giờ không? Nếu nơi này chỉ có một tầng duy nhất thì không sao nhưng cũng có thể còn tầng khác nữa nên không thể mạo hiểm được. Vì thế tôi muốn quan sát xung quanh thêm một chút.

Yerim vừa rời khỏi vòng tay của tôi, đã giơ cao Thương băng lên và hô.

"Đóng băng tất cả nước!"

"Nước?"

"Đúng vậy. Những quả bong bóng xuất hiện từ dòng nước dưới sàn nhà. Nên nếu tất cả đều bị đóng băng thì chẳng phải chúng sẽ không xuất hiện nữa sao?"

Cô nhóc nói với khuôn mặt vô cùng tươi tỉnh, như thể cô bé vừa nức nở ban nãy không phải mình vậy. Yerim của chúng ta đúng thật là dũng cảm mà.

"Chỗ này rộng nhìn như không có điểm cuối vậy, có ổn không đó?"

"Tôi có đem theo nhiều lọ mana lắm. Tôi sẽ uống chúng cho tới khi chán ngấy cái vị cam táo đó thì thôi, giống như chú vậy!"

Em ấy thật đáng tin cậy. Tuy nhiên cũng đừng quá sức mình.

Yerim nhảy về phía trước và bay lên không trung, bắt đầu đóng băng mặt nước từ dưới chân trở đi. Cùng với âm thanh rắc răc, làn nước chạm vào sương mù rồi cứng lại thành màu trắng tinh khiết. Sàn nước dưới chân tôi vốn đã đóng băng giờ càng trở nên cứng hơn.

Trên mặt băng phẳng lặng như gương, những tia sét điện lại lóe lên. Những quả bong bóng nước vỡ vụn và cứng lại thành hạt.

"Yerim với Sung Hyunjae có vẻ cũng phối hợp cũng khá ăn ý đây chứ..."

Tôi có thể nghĩ ra khá nhiều cách để ứng dụng tổ hợp này nên tâm trạng tôi càng trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, Moon Hyuna vẫn là tốt nhất. Hai người họ cũng khá thân thiết. Tôi cũng nên tìm cách phát triển Moon Hyuna lên một chút.

"Yoohyun à, em đã đặt tên cho con tinh linh của em chưa?"

"Em chưa."

Có lẽ nó đã nhận ra chúng tôi đang nói về nó, chú thằn lằn lửa xuất hiện và bò xung quanh vai của Yoohyun.

"Bởi vì tên nhóc cứ kén cá chọn canh mãi. Nó từ chối mọi thứ em đặt."

Thằng bé không giỏi đặt tên à? Chắc không cho tên nhóc kia mấy cái tên kỳ quái đâu nhỉ?

"Mà anh à, có vẻ anh khá thân thiết với Hội trưởng hội Seseong rồi nhỉ."

"Bọn anh không có thân."

Hết Yerim giờ tới em nữa sao?

"Đây chỉ là trên danh nghĩa thôi, bọn anh chỉ hòa hợp ngoài mặt để lợi dụng nhau thôi."

Hắn ta sẽ là người cắt đứt mối quan hệ ngay lập tức nếu tôi trở nên vô dùng. Và đương nhiên, tôi cũng như vậy. Trừ khi có vấn đề, không thì đâu có lý do gì để làm vậy đâu. Tôi cần anh ta hợp tác không chỉ vì kỹ năng mà còn để chuẩn bị cho tương lai sau này nữa.

"Làm việc chung với anh ta cũng không tệ lắm. Chẳng phải em cũng khá thân thiết với anh ta sao?"

Nghe tôi nói xong, lông mày của Yoohyun nhíu lại.

"Em với anh ta thân thiết... Anh phải cẩn thận đừng để liên đới đấy và cũng đừng tùy tiện theo anh ta đến mấy nơi như dungeon. Không, đừng có làm vậy nữa. Một lần là đủ rồi."

"Em không phải lo lắng gì nữa đâu."

Tôi giải thích chi tiết cho em ấy về trang bị mà Myeongwoo làm cho tôi, Eunhye. Tôi nói với em ấy rằng nó chạy bằng đá ma thuật và thời gian vô hiệu hóa sát thương cấp S-A sẽ dài hơn, vậy nên miễn là tôi điều chỉnh nó tốt, tôi sẽ an toàn ngay cả khi trong dungeon cấp cao.

Yoohyun im lặng lắng nghe rồi nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó tháo chiếc vòng tay ra.

"Ách..."

Hừm, bị lấy đi dễ thật. Nhưng đây là chuyện bình thường vì ai cũng có thể chạm vào tôi được thật.

-Chíppp

Một con chim màu xanh lao ra khỏi viên ngọc trên chiếc vòng tay rồi mổ vào tay của Yoohyun, vừa mổ vừa rít lên. Như thế đang tức giận vì không thể gây ra một vết xước nào nó gào to hơn. Đúng lúc đó.

-Xì

Chú thằn lằn lửa lao ra và ngoạm luôn lấy đầu của con chim.

-Chíp!

"Eunhye à! Đừng ăn nó!"

May thay vì Yoohyun đã ngăn lại hoặc vì nó biết rằng đây không phải đồ ăn, nên nó đã mở miệng ra. Euhnye vỗ cánh và mổ vào đầu con tinh linh.

"Con sẽ lại bị cắn mất đấy, đến đây nào. Con là một đứa trẻ ngoan phải không?"

-Chíp!! Chíp!!

"Ba biết, ba biết mà. Con thằn lằn kia thật tệ đúng chứ. Thằn lằn xấu ha."

Eunhye chán nản quay lại vòng tay tôi. Sau đó nó hét lên.

-Thằn lằn xấu tính! Thằn lằn xấu tính!

"...Thứ đó... có thể nói chuyện sao?"

"Đây cũng là lần đầu anh thấy nó nói chuyện."

Chú chim xanh cứ liên tục hét lên "thằn lằn xấu", có lẽ nó không biết nói gì khác nên đã quay trở lại viên ngọc khi Yoohyun trả lại chiếc vòng. Có vẻ nó sẽ có nhiều kỹ năng hơn khi lớn, vậy chắc nó cũng sẽ nói được nhỉ?

"Đừng quá tin tưởng vào mấy trang bị này. Con người cũng thế."

"Anh biết là như thế. Nhưng hội trưởng Seseong đang từ từ đánh giá giá trị của anh. Cho đến khi anh ta tìm được thứ gì thú vị hơn anh thì anh sẽ an toàn thôi."

Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu tôi là vật phẩm, tôi có thể dễ dàng vượt qua cấp L. Kháng độc, kháng lời nguyền, buff tấn công, buff tăng trưởng, tiếp thu kỹ năng mới, buff chỉ số và kĩ năng, lá chắn vô hiệu hóa sát thương, nuôi quái vật, cũng như kết hợp các loài độc nguyền long, mặc dù chưa thành công lắm. Với kỹ năng Mầm non và kỹ năng Giáo viên, tôi xứng đáng được nâng như trứng hứng như hoa vậy.

...Thật là lãng phí khi tôi là con người. Nếu tôi thật sự là một vật phẩm thì sẽ dễ sử dụng hơn và cũng chẳng cần chia sẽ kỹ năng dể xài các loại kháng và buff nữa nhỉ? Nghĩ lại mới thấy tiếc thật, sao tôi không phải một món đồ chứ?

"Nếu anh mà là một trang bị, anh sẽ tự động đến với em."

"...Tự nhiên anh nói cái gì vậy?"

"Chỉ là thấy tệ thôi."

Trong lúc đó, toàn bộ làn nước ở phía xa đã bị đóng băng. Những giọt bong bóng cũng theo đó mà vỡ ra. Có lẽ vì nước đã bị đóng băng nên những giọt nước mới chưa thể hình thành.

"Chú ơi, từ đây trở đi là bị chặn rồi!"

Yerim hét lên và vẫy tay thật mạnh. Mặc dù nói là bị chặn nhưng không gian vẫn tiếp tục trải dài ra ngoài, nhưng khi đi tới thì có một tấm màng trong suốt ở đó. Tôi bỗng trượt chân khi đang cố gắng bước tới chỗ của Yerim thật may là Yoohyun đã đỡ kịp.

"Có lẽ chúng ta nên đem Peace theo."

Đúng vậy. Tôi đã không nghĩ xa được tới vậy. Có lẽ đó là vì nhóc ấy luôn ở trạng thái bé con lúc ở nhà, nên tôi không cảm thấy nhóc ấy là người có thể tin tưởng được khi đưa vào dungeon.

"Cái này chắc thật đấy. Đây là điểm cuối của dungeon sao?"

Trông giống như cách các dungeon khác hay bị phong tỏa, nhưng khi nhìn kỹ lại, nó khác. Thậm chí bên ngoài lớp màng trong suốt, đoạn nước bị đóng băng vẫn trải dài, không có điểm kết. Phạm vi kỹ năng của Yerim rất lớn nhưng cũng không tới mức đó. Ngoài ra nó nằm ngoài lớp màng mà chúng tôi không thể xuyên qua được.

"Đây không phải lớp màng."

Sung Hyunjae dường như cũng có cừng suy nghĩ với tôi. Đây là...

"Đây là một tấm gương."

Tấm gương không phản chiếu hình ảnh chúng ta. Không, nếu dungeon này là một tấm gương thì nó đang phản chiếu lại chúng tôi. Những ký ức quá khứ. Thây ma sẽ tái hiện những gì chúng tôi muốn.

Dường như tôi cũng mường tượng được cái tên hiếu đạo mới là loại người thế nào rồi.

"Gương á? Nhưng nó chỉ trong suốt thôi mà?"

"Nhìn kỹ đi. Mọi thứ giống hệt nhau ngoại trừ chúng ta. Bề mặt nứt nhẹ ở kia cũng được phản chiếu lại kìa"

"Ể? Đúng thật kìa. Chúng ta nên làm gì bây giờ."

Tôi tự hỏi. Vẫn không có ai phản hồi. Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy vài giọt nước còn sót lại ở phía xa"

"Thử làm nổ tung mấy quả kia đi Yerim."

"Vâng!"

Với câu trả lời dứt khoát, những mảnh băng giống như mũi tên bay tới và loại bỏ sạch sẽ những giọt nước còn lại. Ngay sau đó, bề mặt của tấm gương bắt đầu gợn sóng theo vòng tròn. Yoohyun tóm lấy tôi và lùi lại, Yerim chắn phía trước tôi. Sung Hyunjae cũng lùi lại vài bước.

"Có vẻ như đóng băng mọi thứ và quét sạch tất cả là câu trả lời đúng"

Khi chúng tôi lại bỏ hết những quả bong bóng phản chiếu ký ức và ngăn chúng tái tạo lại thì chiếc gương sẽ phản ứng. Chắc chắn là vậy.

"Tôi nghĩ là thứ gì đó từ ký ức của chúng ta sẽ xuất hiện nên hãy cẩn thận"

Tôi không đặc biệt quan tâm tới Sung Hyunjae mà chỉ hướng tới Yoohyun và Yerim mà nói. Mặc dù hình như tôi là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Tôi có nên nhắm mắt lại không nhỉ?

Những gợn sóng trên tấm gương dần lớn và gồ ghề hơn. Chúng tôi đã lùi lại xa hơn nữa để đề phòng. Từng hình ảnh phản chiếu của chúng tôi cũng hiện lên trên chiếc màn đó.

Và rồi một mảng xanh bắt đầu lan rộng.

"Hả đôi bông tai đó là?"

Đôi mắt của Yerim mở lớn. Đôi bông tai quen thuộc kêu leng keng. Từ từ hiện ra qua tấm gương chính là một nàng tiên cá khổng lồ với một lớp vảy màu xanh lam. Cô cầm một lọ giáo dài mà dang rộng cánh vảy của mình. Đó chính là Nữ hoàng Nhân Ngư.

"...Chết tiệt"

Đừng nói với tôi rằng tấm gương đó phản chiếu lại đối thủ mạnh nhất trong ký ức của chúng tôi nhé. Yerim có vẻ cũng thấy điều tương tự nên tôi đã chắc chắc được. Thực sự khổ quá mà. Đây không chỉ là một chút khó khăn nữa rồi. Cái đồ Giọt Nước lừa đảo này!

"Yerim! Sử dụng kỹ năng đi!"

Yerim đang sững người lại vì ngạc nhiên, giật mình rồi điều chỉnh lại tay cầm ngọn giáo. Viên ngọc gắn trên ngọn giáo phát sáng lên và...

Tí tách

Mưa bắt đầu rơi.

Tấm lưng của Yerim hiện rõ qua những vệt mưa dày đặc. Mặc dù nó nhỏ bé và mỏng manh nhưng vẫn thật mạnh mẽ và đáng sợ. Thực sự là một khí chất đáng sợ, đến mức đầu gối tôi gần như run lẩy bẩy, và nếu em ấy quay lại nhìn thì chắc tôi còn chẳng đứng được. Yoohyun và Sung Hyunjae cũng không thể rời mắt khỏi cô nhóc.

Một lúc sau, toàn bộ băng tan hết và nước làm ướt đi mắt cá chân tôi.

"Đây thực sự... không phải là chuyện đùa đâu"

Yerim nói một cách nặng nề. Nữ hoàng Nhân Ngư giả nhìn chằm chằm vào cô. Đầu ngọn giáo dài của cô ấy di chuyển và chỉ với một chuyển động chậm rãi toàn bộ dungeon rung chuyển. Nhưng cũng chỉ có vậy,

Sức mạnh tưởng như có thể cắt xuyên qua trái đất biến mất trong nháy mắt. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Yerim cũng nghiêng đầu khó hiểu, Những giọt nước lơ lửng xung quanh cô lắc lư.

"...Chú ơi, tôi không hiểu. Kỹ năng không điều khiển được."

Trước giọng nói bất lực của cô ấy, tâm trí mờ mịt của tôi đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi nhìn giữa Nữ Hoàng Nhân Ngư giả và Yerim rồi tìm kiếm. Xung quanh nữ hoàng Nhân Ngư cũng đang mưa nhưng độ dày và tốc độ có phần khác nhau.

Cả hai đều sử dụng nguyên tố cơ bản giống nhau. Trong trường hợp đó...

"Mặc dù tôi không chắc rằng có thể chịu được hay không."

Thay vì bỏ qua cơ hội quý giá này, tôi nghĩ mình nên thử một lần. Tôi sử dụng kỹ năng Giáo viên lên Yerim. Cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được làn nước.

"Anh!"

Giọng nói của Yoohyun vang lên. Tự nhiên tôi cảm thấy cánh tay của em ấy đang đỡ lấy cơ thể của tôi. Trời đất, cái này không đùa được đâu, không biết Yerim có ổn không?

"Anh không sao."

"Không sao? Cái gì mà không sao cơ? Anh định làm cái gì vậy?"

Ý anh là, anh chỉ sử dụng kỹ năng một chút thôi.

"Chú! Đừng sử dụng kỹ năng đó nữa."

Yerim cũng hét lên. Ý tôi là, việc này đáng để tôi chịu đựng mà. Đây là một cơ hội quý giá, để lỡ nó thì đáng tiếc lắm.

"...Anh đã nói là anh không sao mà. Nhìn nè vẫn tốt đó thôi."

Tôi gần như không quay đầu lại rồi ngước nhìn Sung Hyunjae. Sao anh ta lại mang vẻ mặt không hài lòng thế này?

"Kỹ năng của anh."

Cái mà nhìn trước tương lai ấy. Yerim sẽ ổn hơn nếu em ấy có được kỹ năng này, mặc dù sẽ yếu hơn một chút. Sẽ tốt hơn nữa nếu tôi có thể sử dụng kỹ năng Giáo viên của mình lên nữ hoàng Nhân Ngư giả, nhưng tôi e rằng cơ thể mình không thể chịu đựng được điều đó.

Khi tôi áp dụng kỹ năng Giáo viên lên Sung Hyunjae, anh ta hơi nhướng mày.

"Cậu sẽ ngất luôn nếu tôi từ chối nó đấy."

"...Xin đừng như vậy. Chẳng phải chúng ta sẽ làm bạn trong một tuần sao?"

"Cả đời tôi chưa từng kết bạn mấy mấy thứ kiểu vậy."

Cuộc sống của anh ta thật hoang vắng. Mặc dù không thích nhưng Sung Hyunjae vẫn sử dụng kỹ năng Dự Đoán Chiến Đấu của mình. Sau đó nước từ từ chuyển động.

Nữ hoàng Nhân Ngư và Bak Yerim. Cả hai người cai trị nước đều sử dụng sức mạnh của mình cùng một lúc. Cảnh tượng tôi đang chứng kiến thật khó tin.

Chỗ nào cũng mưa - à không, mọi hơi ẩm trong không khí đều tuân theo ý muốn của Yerim. Có quá nhiều thứ được coi là nước được tập hợp lại. Hiện tại toàn bộ không gian này đều chỉ tuân theo chuyển động của những đầu ngón tay nhỏ bé đó.

Nữ hoàng Nhân Ngư giả cũng mở rộng khả năng kiểm soát và cố gắng hết sức nhưng lại thiếu sót gì đó một cách vô lý. Giống như một vị tướng nhỏ bé đứng trước một vị vua chỉ huy hàng triệu quân hùng mạnh, khoảng cách giữa hai người thực sự là rất lớn.

Ngay khi tôi vừa mơ hồ nhận ra cách di chuyển của Yerim thì mọi chuyện đã kết thúc.

Choang!!

Chiếc gương vỡ tan. Toàn bộ tấm gương ở mọi hướng đều vỡ nát và rơi xuống. Dòng nước gợn sóng trong không gian nhạt dần và từng đợt mưa vẫn trút xuống.

Bị choáng ngợp bởi dòng nước tuyệt đẹp đó, Yerim quay lại nhìn. Ừm, đột nhiên khuôn mặt cô ấy trở nên tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top