Chương 113 : Kẻ trị thủy (2)
Beta: Anh Thư
"Nhưng liệu thứ này có an toàn với người xung quanh không?"
Vật phẩm kỹ năng cấp Thần thoại sử dụng một lần. Nó còn có cái tên khá vĩ đại là Kẻ thống trị nước, nên tác động trong khi dùng không đùa được đâu. Yerim là người sử dụng vật phẩm nên cô bé sẽ ổn thôi, vấn đề là những người còn lại thì sao kìa. Nếu họ không may bị cuốn vào chắc đến xương cũng chả còn mà tìm. Và tôi nghĩ là tôi cũng chỉ có thể chống chọi được khoảng mười phút với Eunhye.
[Ý chí của người sử dụng mang yếu tố quyết định đấy. Người ta có thể dễ dàng đắm say quyền lực chỉ trong phút chốc, nên đừng đưa nó cho ai có khả năng phản bội cậu nhé, Cục cưng.]
Tôi có làm gì có lỗi với Yerim không nhỉ? Có vẻ không có cái nào đáng nói. Tôi sẽ chắn Yoohyun bằng cơ thể mình, để phòng hờ thôi, còn Sung Hyunjae dĩ nhiên sẽ tự mình sống sót được ngon ơ.
"Về việc những thông tin có thể nói, về hai nhóm và hầm ngục, tôi có thể nói với họ về vụ tăng độ khó của hầm ngục đúng không?"
Vì số lượng hầm ngục cấp cao tăng lên hơn ban đầu, cứ nhìn lại 3 năm trước là rõ.
[Tốt nhất là không nhắc đến phe hiếu đạo, né được chỗ nào hay chỗ đó. Nếu cậu không thể tránh khỏi nhắc đến họ, hãy trình bày vòng vo nhất có thể. Thông tin về chúng càng phổ biến, khả năng phòng ngự của thế giới của Cục Cưng sẽ càng suy yếu, nên chúng sẽ dễ dàng thâm nhập hơn. Chắc tôi nên giải thích là, dù bình thường cậu cí cảnh giác với người lạ đến đâu, cậu vẫn sẽ chào đón một người nổi tiếng mình thường thấy trên ti vi về, dù họ cũng chỉ là người lạ?]
"Vậy tại sao chủ của lũ thằn lằn lại bắt người khác phải im lặng? Chúng sẽ được lợi hơn nếu nhiều người biết đến mà."
[Đơn giản thôi. Họ yếu hơn chúng tôi. Nếu chúng tôi không bị giam, chúng tôi đáng ra đã quét sạch họ rồi. Nếu sức mạnh can thiệp của mỗi chúng tôi mạnh lên, chúng tôi sẽ có thể bắt giết lũ tầm cỡ Diarma dù có đang bị giam. Nhưng nếu thế, thế giới của Cục Cưng cũng sẽ tan vỡ.]
Nói cách khác, nếu ảnh hưởng của cả hai trở nên lớn hơn trong thế giới của chúng ta, thì cả hai đều sẽ bị hủy diệt, nên có thể coi như họ đang vì mình mà cẩn thận.
Nhưng Nữ hoàng nhân ngư nói hồi quy đã khiến sức mạnh can thiệp khả thi lớn mạnh hơn rồi, còn thêm cả thứ Diarma đã cam kết nữa. Đó chắc hẳn là nguyên nhân vì sao họ có thể tạo ra dungeon cho tôi. Và ả zombie cũng đã để lại một món quà lớn trước khi rời đi.
Sau khi trả lời rằng có thể cho mọi người xung quanh biết một cách ngắn gọn về dungeon và những vấn đề trong tương lai, nữ hoàng nhân ngư và giọng nói biến mất.
[Vì phải trả đủ cái giá cho việc tặng kỹ năng cho cậu nên một thời gian dài sắp tới mình sẽ khó liên lạc được với tiền bối Giọt Nước đấy. Cậu còn tò mò chuyện gì không?]
Người mới vừa nói vừa nảy tưng tưng. Thứ mà tôi tò mò à.
"Không lâu trước đó cậu làm như thể cậu biết Sung Hyunjae ấy, gã đàn ông ở kia kìa, nhưng là chuyện trước khi hồi quy đúng không?"
Khuôn mặt vẽ trên quả bóng chuyền gật gật.
"Cậu có thể nói chi tiết hơn không?"
[Tôi không biết nhiều lắm. Người liên hệ với Xích là Trăng Khuyết, nhưng họ đã say giấc rồi.]
Sung Hyunjae là Xích sao? Vậy tại sao tôi là Cục cưng? Mối liên hệ giữ tôi và cục cưng là gì?
"Giọt nước và người khác không có ai biết à?"
[Đúng vậy. Khi đó bọn tôi vẫn khó liên lạc với người trong thế giới của Cục cưng lắm. Tôi không biết tại sao Trăng khuyết lại làm thế, nhưng chắc chắn đã giúp Xích kết thúc hợp đồng với chủ nhân của lũ thằn lằn. Họ hẳn phải có thỏa thuận trao đổi nảo đó, nhưng Xích đã bị quét gọn đi sau vụ hồi quy của Cục cưng, còn Trăng khuyết lại đang ngủ, nên chúng tôi không thể biết được.]
Chính xác thì cáicon người này đã làm gì trước khi hồi quy vậy? Chiếu theo cái cách mà anh ta cắt đứa quan hệ với thằng cha thằn lằn kia thì hẳn ổng đã cố gắng cứu thế giới theo cách riêng của mình...ờm, cái kiểu đó không hợp với anh ta tí nào. Chắc hẳn phải còn lí do khác. Đơn giản là anh ta đã mệt mỏi với cái thứ đó, hay mấy cái kiểu vậy chẳng hạn.
"Chẳng giúp được gì mấy, nên cậu cũng đưa cái gì đó đây ha."
[Xin lỗi gì cơ?]
"Đưa cái gì có ích ấy. Kỹ năng hay vật phẩm gì cũng được. Cậu có thứ gì đó thuộc hệ lửa không? Hay liên quan đến hồi phục cũng tốt. Sao cũng được, đưa đây."
Tôi cầm lấy quả bóng chuyền rồi lắc lắc nó. Không cần biết là mấy người thấy tội lỗi hay gì, đưa đồ cho bọn trẻ đây.
[T-từ từ đã Cục cưng. Cậu vốn mới nhận một kỹ năng rồi mà.]
"Cậu chưa đưa gì cả. Đưa đây rồi đi ngủ luôn hay gì đó đi."
Tôi cần một người để có thể trao đổi, nên tôi sẽ bỏ qua Cây, rồi trấn lột cả Hươu và Sói luôn.
[Nếu tôi ngủ thì việc quản lý sẽ lằng nhằng hơn đấy!]
"....Ừ nhỉ. Vậy giúp bằng cách khác đi."
[Chúng tôi đã cung cấp các vật phẩm đặc chế khi con cóc bị bắt rồi. Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ đưa kĩ năng hoặc vật phẩm phù hợp khi họ ở gần cậu. Cỡ đó thì được.]
"Chỉ khi họ ở với tôi?"
[Vì chỉ mình cậu có liên kết thôi. Thường thì họ sẽ được thưởng tự động. Hệ thống tự vận hành, và chúng tôi chỉ kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề gì. Nhưng dungeon chỗ cậu, là chỗ dễ can thiệp, nên chúng tôi có thể chọn phần thường vật phẩm cho cậu.]
Vậy tôi có cần đi theo mỗi khi có cuộc tấn công dugeon cấp S không nhỉ?...Tôi đã quá bận nuôi dưỡng mấy đứa nhóc rồi, nên chắc tôi sẽ đi theo khi mà có cuộc tấn dungeon cấp S mới thôi. Không, tôi có nên đi xung quanh hầm ngục cấp S một lần không nhỉ? Nếu tôi mang theo tất cả bọn họ rồi xử lý nhanh cái dungeon đó, vậy mỗi người họ sẽ có thể có được vật phẩm hay kỹ năng từ cấp S trở lên phù hợp với mình ha.
Sau khi kiểm tra một lần nữa, nhắc cậu ta đừng có quên mấy vật phẩm đặc chế và kỹ năng thì tôi thả quả bóng chuyền đi. Người Mới thốt ra tiếng khóc ầm ĩ khi cậu ta nảy lên rồi bật đi mất.
[Sau 10 phút, dungeon sẽ trở lại thành dungeon bình thường!]
Yerim, người đuổi theo sau khi bóng chuyền chạy đi mất vài lần, quay lại nhìn tôi. Cặp mắt cô bé sáng lên vẻ tò mò.
"Cái gì vậy? Và chỗ này là đuâ thế? Ở đây không có quái vật, và nó cũng không như một dungeon bình thường."
"Tôi cũng tò mò."
"Yoohyun, em không giải thích à?"
Nghe tôi hỏi, Yoohyun nhún vai.
"Em đã giải thích là họ không định làm hại anh, nên câm- đừng để ý nữa."
Lời giải thích quá mức ngắn gọn. Tôi đã nói lại với hai người kia rằng đây là nơi để liên lạc với người quản lí hệ thống và quả bóng chuyền lăn đi khi nãy là một người quản lí hệ thống. Sung Hyunjae, người đã biết những kẻ hiếu đạo, có vẻ đã đoán ra từ trước còn Yerim ngạc nhiên há hốc mồm.
"Wow, quả bóng chuyền đó là người quản lý hệ thống á!"
"Bí mật chúng ta biết thôi nhé."
"Trái đất tròn thật đấy!"
....Cái vớ vẩn gì thế? Dù sao đi nữa thì tôi phải kiểm soát số lượng người biết đến quản lý hệ thống và nơi này ở con số thấp nhất. Sung Hyunjae vốn đã có mối quan hệ khá sâu, và chí ít tôi cần phải giải thích cho Yerim vì con bé nhận kỹ năng, nhưng những người còn lại.....Noah và Riete cũng đã nghe về những kẻ hiếu đạo rồi, tôi có nên để họ biết luôn không? Thôi bây giờ cứ để vậy rồi quan sát tiếp vậy.
"Yerim, đây là vật phẩm kĩ năng mà nhóc chỉ có thể dùng một lần."
Tôi lấy ra viên ngọc từ Nữ hoàng nhân ngư và đưa cho Yerim. Khi tôi bảo nó giống viên đá trên bông tai của con bé, Yerim cầm lấy rồi lại ngạc nhiên hết đỗi.
"Cái này, cái này! Thứ hạng của nó!"
"Đừng dùng bây giờ. Nghe này."
"Ư, nhưng nếu là Nữ hoàng nhân ngư của sóng cả, vậy bông tai của cháu thì sao! Cô ấy có khả năng là một người quan lý hệ thống nhỉ? Đó là lí do vì sao cô ấy có kĩ năng vĩ đại như vậy ?"
"Đúng vậy. Bình tĩnh một chút, và nghe tô-"
"Nữ hoàng nhân ngư! Cái bông tai tôi đang dùng rất tốt! Nhưng cô còn ấn tượng hơn! Từ giờ tôi sẽ là fan của cô!"
Bình tĩnh, thậm chí còn chưa được 10 phút nữa. Sau đó, Yerim đột ngột đẩy viên ngọc vào khoảng trống trang trí của cây giáo của mình, nơi lưỡi kiếm chạm vào quyền trượng.
"Này, nhóc sẽ làm vỡ nó đấy!"
"Ngọn giáo của cháu cứng lắm. Để đây là hoàn hảo. Xong!"
Viên ngọc đính vào chỗ trống, vừa in trên ngọn giáo như thể chỗ đó được tạo ra để dành riêng cho nó vậy, như Yerim nói. Dù sao thì con bé cũng nên hỏi Myeongwoo, chứ đừng có gắn bừa lên.
"....Giờ thì lắng nghe những gì chú nói đây."
"Được!"
Cô bé nghe lời rồi. Tôi cúi xuống, bắt gặp ánh mắt Yerim rồi giải thích.
"Yerim, thứ gọi là kĩ năng, nhóc có thể học từ người khác rồi dần dần làm quen với nó. Giống như nấu ăn hay là chơi nhạc cụ vậy."
"Khác mà? Chú có thể cố gắng tập nấu ăn hay chơi nhạc cụ, dù chú có thể sẽ làm cháy cả cái bếp hay tạo ra mấy âm thanh kỳ lạ. Nhưng chú không thể bay."
"Nhóc không thể chơi nhạc cụ nếu nhóc không có nhạc cụ. Nhóc cũng không thể nấu ăn nếu thiếu đi lửa hay dụng cụ."
Chỉ cần nhóc có những dụng cụ mana cơ bản, nhóc sẽ có thể thi triển kỹ năng. Và năng khiếu của loại mana trong mình cũng phải tương thích với kỹ năng đó nữa, nếu muốn sử dụng đàng hoàng. Vì dùng trống thì khó mà tạo âm leng keng, dùng nồi lại chẳng cắt được thịt.
" Tài năng của nhóc phù hợp với kĩ năng này. Dĩ nhiên, nhóc có thể học kĩ năng ngay lập tức. Nhưng, Yerim chả phải nhóc cũng có kĩ năng thuộc tính tương tự ư? Kẻ trị thủy. Hãy làm quen với kỹ năng của Nữ hoàng nhân ngư, cảm nhận dòng chảy mana rồi áp dụng vào kỹ năng cuả mình."
"....Dù chúng là những kỹ năng hoàn toàn khác nhau thì cũng được sao?"
"Được chứ. Đừng bị ràng buộc bởi kĩ năng, hệ thống hay cửa sổ giải thích. Đây là sức mạnh của nhóc. Thế nên, khác nhau thì sao chứ. Nhóc có thể đánh nồi để chơi nhạc, và nhóc có thể đánh thịt bằng dùi trống để làm cho thịt mềm. So với nó thì, những cái khác của nhóc chỉ như chơi nhạc piano trên violin thôi."
Yerim làm cái mặt như hiểu như không. Tôi cũng không biết tôi giải thích vậy có dễ hiểu không. Tôi dựa vào kí ức của Diarma rồi lảm nhảm
"Bỏ hệ thống qua một bên chút đi. Chỉ cần tập trung vào sức mạnh mà nhóc có thôi."
"Cháu không hiểu lắm, nhưng cháu sẽ thử?"
Yerim trả lời tràn đầy năng lượng. Thật đáng tiếc là chỉ được thử một lần thôi. Nhưng chắc chắn con bé sẽ cảm nhận được thứ gì đó.
Khi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy Yoohyun và Sung Hyunjae với biểu cảm như đang lạc trong dòng suy tư. Yoohyun cũng phải thoát khỏi khuôn mẫu của các kĩ năng nếu em ấy tính chơi hết mình với tinh linh của mình. Tôi không biết liệu em ấy có đặt tên cho nó chưa.
Sung Hyunjae thì....nếu cứ kệ anh ta thì lãng phí quá. Tôi có cần phải chăm sóc cả người đó luôn không? Chả phải anh có thể tự mình phát triển à? Thôi chờ khi nào Yoohyun mạnh gấp đôi bây giờ thì tính tiếp.
"Nó sẽ sớm trở lại thành dungeon bình thường. Xin hãy chuẩn bị."
Tôi đeo lại cái vòng mà tôi mới để qua bên tạm. Về cấp S. Ngay khi dứt lời, Yoohyun và Yerim mỗi người cầm lấy một bên tay tôi.
"Cẩn thận, anh."
"Khi nước trào ra, chú sẽ bị trôi đi mất."
"Tôi nên cầm đâu đây? Cổ hả?"
Cứ đứng yên là được.
Sau khoảng 3 phút, khu rừng tuyết phủ biến mất như thể đã tan chảy vào hư không. Thứ xuất hiện ở vị trí đó là một không gian sáng vô tận.
Nước trong veo sủi bọt cao đến mắt cá chân và những giọt nước với nhiều kích cỡ khác nhau lơ lửng trong không khí. Đó là một khung cảnh nước ngoài, khác với các dungeon bình thường.
"Vậy, chú nè, trói chúng lại thôi!"
"...hả?"
"Ý tôi là cổ tay chú. Có ai có sợi dây không?"
Tôi có nói là tôi sẽ trói tay lại, nhưng thật sự trói thật đấy à? Nghe vậy, Sung Hyunjae ngay lập tức lấy ra Xích của kẻ tìm kiếm ra. Anh điên à?
"Tôi bảo đảm độ bền của chúng đấy."
Tiếp theo, Yoohyun lấy ra sợi dây da.
"Nó dùng chế ngự Peace, nhưng kích cỡ có thể điều chỉnh."
"Cái nào tốt hơn ha chú?"
"Tôi không muốn cái nào hết, mà dù cho tôi có bỏ trốn thì một bước là đã bị tóm lại rồi, mắc gì phải trói tôi lại nữa?"
Nghe vậy, Yerim tiếc nuối lượn lên. Ý tôi là, tại sao con bé lại tiếc cơ chứ?
"Chú nghĩ mấy giọt nước này là gì?"
"Cẩn thận đừng chạm vào chúng."
Ngay khi tôi nói vậy, bàn tay Yerim đã chạm vào giọt nước có kích cỡ một quả táo. Giọt nước đồng thời nổ nhẹ, hai mắt cô bé mở to tròn xoe.
"Ôi, thứ này!"
"Nhóc ổn chứ?!"
"Nó là...kí ức khi cháu thắng giải thưởng trên cây kem?"
Cái gì? Kí ức? Sung Hyunjae cũng sờ vào giọt nước có kích cỡ quả bóng đá bên cạnh, và khẽ nhấc mày.
"Cái này là khi tôi 14 tuổi? Là kí ức khi tôi còn nhỏ."
Anh ta nói là khi con nhỏ; vì lý do nào đó, tôi không tưởng tượng nổi cái hình ảnh đó. Bên cạnh đó, nghĩa là khi chạm vào mấy giọt nước bay bay thì mình có thể thấy ký ức cũ?
"A, cái này là khi cháu mới gặp chú lần đầu nè! Đây là chuyến đi mua xuân!"
"Đừng có chạm vô bọn nó nữa, Yerim! Cứ vậy lỡ có ký ức...buồn hay gì đó nhảy ra thì sao!"
Ký ức trước hối quy chắc sẽ không xuất hiện đâu. Tôi đang né mấy cái giọt nược đang lượn lờ gần, nhưng tôi thấy Yoohyun cũng đụng vô bọn nó. Sao mấy người này toàn vậy nhỉ? Nhưng mà, nhìn nụ cười kia thì có vẻ không phải ký ức đau thương gì.
'Tên zombie đó có chắn hẳn có kỹ năng liên quan đến tâm trí.'
Thứ đó là gì vậy và nước? Nữ hoàng nhân ngư đã đưa kỹ năng Kẻ trị thủy rồi nên chắc đám nước hay không phải ảo ảnh mà là thật.
"Chú cũng thử chạm vào chúng luôn đi!"
"Không cám ơn."
Nhưng tôi khó mà tránh khỏi tất cả những giọt nước tự trôi nổi xung quanh. Sau lưng tôi thì làm gì có mắt, nên một giọt nước chạm vô khuỷu tay tôi rồi vỡ tung.
Sau đó, khung cảnh hiện lên trước mắt tôi là trạm dừng xe bus. Em trai nhỏ của tôi, người mặc áo khoác ấm và có cái má đỏ hây, đang nhìn tôi và mỉm cười.
'Hôm nay trời lạnh thế sao em lại ở ngoài?'
'Hôm nay là sinh nhật của anh mà, anh à.'
Chỉ là một ký ức ngắn thôi. Nhưng tôi có thể hiểu được vì sao Yerim tiếp tục chạm vào những giọt nước.
"Giáng sinh nè! Cái cây đẹp quá!"
....Tôi có nên chạm vào một cái nữa không? Gã zombie biết cách dụ dỗ người ta thật. Nhưng dù sao thì có vẻ không có vấn đề gì lớn lắm, nên một cái nữa thôi.
Tôi vươn tay và làm nổ một giọt nước bên cạnh.
Tôi thấy một phòng khách không lớn lắm. Tôi đứng giữa đó rồi xem ngày tháng. Ngày 25 tháng 12. Là sinh nhật em trai nhỏ của tôi nhưng bên trong nhà khá vắng vẻ, và không có ai khác ngoại trừ tôi.
Khi tôi nhắm mắt lại, Yerim hét lên.
"Là giả!"
"Yerim!"
Phù - một cảm giác ớn lạnh lan ra. Những giọt nước nổi xung quanh đóng băng ngay lập tức và rơi xuống. Tôi thấy Yerim bơ phờ đứng trên đống nước mà cô bé đã đóng băng. May mắn là con bé chưa đóng băng đống nước chỗ tôi đứng vậy nên tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Yerim và ôm cô bé vào lòng.
"Không sao đâu, chỉ là ký ức cũ thôi. Đều đã qua rồi. Đừng nghĩ về nó nữa."
Vẻ mặt Yerim như thể sắp khóc, nhưng nước mắt không hề rơi. Thay vào đó, cô bé cắn môi dưới và vùi đầu vào ngực tôi.
Chết tiệt tên khốn zombie- đồ độc ác. Làm người ta mất cảnh giác rồi bất ngờ đâm sau lưng.
"Hãy quét sach chúng với kĩ năng nhóc nhận được. Phủi sạch hoàn toàn, không để lại bất kỳ thứ gì."
"....được."
Tôi vỗ lưng Yerim và nghiến răng. Hết tên khốn thằn lằn kia đến lũ này đều làm tôi phát điên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top