Chương 112 : Kẻ trị thủy (1)
Beta: Anh Thư
"Yerim à, dù cháu có đặc tính thích hợp dưới nước đi nữa thì cháu chắc chắn không thể đi một mình được. Còn về vật phẩm để tự do di chuyển trong nước, người khác cũng có mà."
Vì không thể biết môi trường trong dungeon sẽ như thế nào trong cuộc tấn công đầu tiên, nên nếu là một Thợ săn cấp cao đàng hoàng, thì đó là những vật phẩm cơ bản cần phải có.
"Vậy chú cũng-"
"Chú thì càng không thể đi."
Yerim cắt ngang.
"Đây là dungeon mà thây ma kia tạo ra, nên là thứ đáng yêu gì đó đáng yêu như lúc trước có thể xuất hiện thay vì là nước. Vậy chú sẽ toang ngay và luôn."
"Ý là, chú có hơi...phản ứng thái quá, nhưng trước đây, nói sao nhỉ, chắc là kiểu hơi đột ngột, nên chú đã bất cẩn..."
Hình ảnh mờ nhạt từ một ký ức xa xăm đột nhiên sống lại rồi nhảy vào não tôi. Nếu tôi gặp lại nó, tôi sẽ có thể bình tĩn...
"Mười bé Peace lúc còn nhỏ. Tròn tròn với bộ lông mềm mại. Chạy quanh tự đuổi theo đuôi của nó trên bãi cỏ xanh đầy nắng."
Ặc.
"Cùng chụm lại một chỗ, với Chirpie trên đầu tụi nó. Chirpie vừa hót vừa vỗ cánh múa may đáng yêu."
"Đ-đợi đã."
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến khóe môi tôi tự động cong lên rồi. Nếu bọn nó thực sự nằm trước mắt tôi, tôi chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Tôi không thể như vậy. Nhưng mà tụi nhỏ đáng yêu quá. Hình dạng thanh niên của nhóc ấy hiện tại cũng nhỏ, nhưng lần đầu gặp mặt thì nhóc ấy còn nhỏ hơn nữa. Và tròn hơn. Rồi còn ngồi phịch xuống và vẫy đuôi nữa. Rồi thêm Chirpie. Vừa hót vừa mú... ôi, khốn thật. Sức hủy diệt quá lớn. Con tim tôi đau quá man.
"....Yerim à, đó chẳng phải là lừa người quá rồi sao?"
"Hơn hết, một Hội Trưởng bé nhỏ đang bế Peace. Vì với một đứa nhỏ thì nó quá to, nên hội trưởng phải nâng bằng cả hai tay. Với Chirpie trên đầu anh ấy nữa."
"Chú sẽ cột tay lại để bản thân không xông tới."
"Vậy nếu họ kêu chú lập một khế ước không bình đẳng thì sao? Hoặc bảo chú tấn công đồng đội của mình."
"Nếu chúng nói những điều đó thì quá hiển nhiên chúng là giả rồi. Chẳng đáng yêu tẹo nào, có thể còn khiến chú nổi da gà ấy chứ."
Tôi có cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Và nếu chúng công khai nói rằng sẽ sử dụng ngoại hình của tụi nhỏ, thì tôi có lẽ tôi cũng sẽ tức điên lên. Không, tôi chắc chắn sẽ tức điên. Nếu con thây ma mà dùng ngoại hình đó để nói về vụ cá cược hay gì đó, tôi sẽ chẳng thể ở yên lắng nghe được. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy bẩn rồi.
Yerim quan sát biểu tình của tôi như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhún nhún vai.
"Chú kiên quyết một cách đáng ngạc nhiên luôn."
"Không có gì phải ngạc nhiên cả; đương nhiên là chú sẽ ghét việc đấy rồi. Dù sao thì, cháu chắc chắn không thể đi một mình. Hừm, Yoohyun, ở trong nước có chút hơi quá mức cho em phải không?"
"Nếu là cận chiến thì cũng không khác biệt gì nhiều."
Dù vậy, sức mạnh của em ấy vẫn sẽ giảm đi. Và em ấy sẽ không thể dùng nó để khống chế tình hình. Em ấy cũng có kỹ năng kiếm thuật nữa, nhưng lúc ở dưới nước thì tốc độ với sức mạnh có sự khác biệt là không thể tránh khỏi.
Tôi không biết kia sẽ là loại dungeon gì, nhưng chắc chắn là nó ngập nước. Vì thậm chí đến bây giờ, hồ nước vẫn đang dần to ra. Vậy nên, chúng tôi cần một Thợ săn có kỹ năng chiến đấu dưới nước. Kim Sunghan thuộc hệ phòng ngự, còn Riette thì là cận chiến và độc tố sẽ bị trung hòa và trở nên yếu hơn, và Noah cũng thế, rồi Moon Hyuna cũng yếu hơn ở trong nước...
"Thế Hội Trưởng của tôi thì sao?"
Kang Soyoung nói.
"Dù sao thì điện cũng đi theo sợi xích, nên cũng sẽ không mấy khác biệt khi ở trong nước. Nếu là nước tinh khiết thì nó sẽ không dẫn điện nên muốn tập trung sức mạnh sẽ tốt hơn. Tôi không biết liệu anh ấy có đến không, nhưng tôi có nên thử liên lạc không nhỉ?"
Anh ta quả thật sẽ là người giúp được trong trường hợp này, không tính đến thuộc tính kỹ năng của anh ta. Tuy nhiên, vẫn là phiền thật. Chính xác thì điểm yếu của anh ta là gì vậy? Sao anh ta mặt nào cũng ngon vậy? Bộ không có con quái vật nào mà từ trong ra ngoài đều cách điện hay sao? Dù thế, anh ta có vẻ vẫn giải quyết được chúng.
"Vâng, xin hãy liên lạc với anh ta."
Kang Soyoung gọi đi và không lâu sau đó.
Vù vù.
Một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Nó bay một vòng như thể đang quan sát cái hồ, và rồi một người đàn ông trong bộ âu phục ba mảnh như thể anh ta được mời đến một bữa tiệc rượu sang trọng nào đó nhảy từ trực thăng xuống. Sung Hyunjae đáp xuống nhẹ nhàng như thể chỉ vừa bước xuồng từ bậc thềm, dù độ cao đó không hề nhỏ, rồi vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của anh ta ra sau. Anh ta tệ thật đấy.
"Xem ra cậu rất thích đi tham quan cảnh sông hồ. Cậu còn mời tôi sang xem cái hồ mới được hình thành này nữa. Là một hướng dẫn viên, tôi vô cùng tự hào đấy."
"Tôi cho anh nửa sao trên tổng số năm sao, nhưng có vẻ như anh chưa thấy rồi."
"Ôi trời, để lấy lại danh dự của mình, có vẻ như tôi sẽ phải đưa cậu đến hco64 khác rồi. Lần này là đại dương há?"
"À, tôi dị ứng với nước biển."
"Tôi không biết là cậu có loại dị ứng này đấy."
"Tôi mới bị."
Từ giờ tôi còn có thể mắc thêm vài chứng bệnh khác nữa. Sung Hyunjae vừa cười vừa đưa ra một cái bao nhựa gói kín trên tay anh ta, là mấy bộ đồ và khăn lông được Kang Soyoung nhờ đem tới. Vật phẩm hoặc trang phục làm từ phụ phẩm dungeon sẽ rất thoải mái, nhưng tôi không muốn nợ thêm cái áo nào nữa. Còn bòn mỗi cái áo bình thường thôi thì sẽ chẳng phải nợ nần gì.
"Tôi còn tự thân đi chạy vặt cho cậu như này nữa mà, thế không phải nửa sao là quá ít sao?"
"Tôi không biết là anh sẽ tự mình đem tới. Vậy thì, 1,5 sao."
Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ kêu người khác đem đến cơ. Lòng tốt thừa thãi của anh còn đáng ngại hơn là gánh nợ đấy. Khi tôi giải thích ngắn gọn tình hình cho Sung Hyunjae, anh ta nhìn đi nhìn lại giữa Yerim và Yoohyun.
"Bỏ tiểu thư sang một bên, thiếu gia cũng đi sao?"
Trước lời của Sung Hyunjae, Yoohyun ngay lập tức nhướn mày.
"Có vấn đề gì sao?"
"Thiếu gia ướt sũng trông cũng hay ho nhỉ. Tôi tự hỏi cảnh tượng đó sẽ ra sao. Liệu ngọn lửa có cháy được không nhỉ."
"Trước đây tôi đã bắt lươn điện ở một vùng đầm lầy rồi, vậy nên đừng lo."
Đừng gây sự với trẻ nhỏ trong khi tuổi anh gần gấp đôi em ấy chứ, ông già này.
"Xin hãy đóng vai một người lớn tốt trong cả hôm nay nữa."
"Đáng tiếc, kỳ dùng thử hết hạn rồi."
"Không phải anh nên cho thời hạn một tuần sao? Ngắn quá đi. Dịch vụ trả phí là bao nhiêu-"
"Anh đang làm gì vậy, anh?"
Yoohyun cắt ngang lời tôi bằng một giọng nói sững sờ. Ý là, tôi nghĩ tôi nên ngắt lời em ấy trước. Yerim cũng có biểu cảm tương tự như Yoohyun, con bé nhìn chằm chằm vào tôi và Sung Hyunjae.
"Chú thân thiết với Hội Trưởng của Seseong thật đấy, chú."
"Bọn chú không thân."
"Chúng tôi rất thân."
"Xin đừng giả bộ là chúng ta rất thân."
"Thay vào đó, tôi sẽ gia hạn sử dụng miễn phí thêm một tuần."
"Vậy hãy coi chúng ta thân nhau cho đến một tuần sau đi."
Sau khi nói thế, tôi cứ cảm giác mình đã bị lừa. Cuối cùng thì cũng phải trả giá. Mặc dù vậy, tôi không thể rút lời rồi để người kia có thể chạy loanh quanh kiếm chuyện với lũ trẻ. Bực mình, tôi đi về phía Song Taewon.
"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cục trưởng Song ở lại đây."
"Vâng. Trong trường hợp hiện tượng tương tự như vỡ dungeon, chúng tôi không thể biết khi nào quái vật có thể tràn ra. Ít nhất một Thợ săn cấp S nên ở lại để canh giữ."
"Nếu có vẻ thiếu nhân lực chiến đấu, xin hãy liên hệ với Thợ săn Liette. Nếu anh nói là tôi yêu cầu, cô ấy ít nhất sẽ giúp một lần. À, Thợ săn Noah cũng có thể giúp đỡ. Và xin cứ dùng tôi làm cái cớ. Nhưng hãy cố tránh để họ ở chung một chỗ. Nếu anh định gọi Thợ săn Noah, Thợ săn Kim Sunghan sẽ tốt hơn Liette, hoặc là... Thợ săn Moon Hyuna cũng đến sao? Tôi nên cho anh thông tin liên lạc của Thợ săn Noah nhỉ?"
"Được rồi. Tôi đã nhớ hết thông tin liên lạc của tất cả Thợ săn cấp S nhập cảnh."
Anh ấy thực sự là một người đầy tớ của nhân dân tận tụy. Thật đáng tin cậy.
"Về phần cậu Han Yoojin, cậu thật sự sẽ vào cùng sao?"
Trước câu hỏi đầy lo lắng, tôi ngượng nghịu cười.
"Có một người lớn không thể cư xử cho đúng tuổi của mình, tôi không thể cứ để họ vào như thế. Với lại cũng có nguyên nhân khác nữa."
"Xin hãy cẩn thận. Và... cảm ơn vì đã quan tâm."
"Không có gì đâu. Giúp đỡ nhau bình thường thôi mả."
Gương mặt vẫn luôn cứng ngắc ngay từ đầu của Song Taewon chứa đựng một ý cười nhàn nhạt. Anh ấy vốn thiếu nhân lực, nên chắc bây giờ đang hài lòng lắm. Sau khi gật đầu thay lời chúc may mắn, tôi đi về mép hồ.
"Xin đừng trực tiếp bước qua cánh cổng."
Ba Thợ săn cấp S được tập hợp, nhưng phải đi vào một dungeon đáng ngờ không thể xác định mà không có bất kỳ thông tin nào thì vẫn khó chịu phết. Những kẻ hiếu đạo kia không thể trực tiếp bước vào thế giới của bọn tôi thay vì thả cái lũ quái vật cấp SS ra sao?
Và cũng cần phải có biện pháp dự phòng cho lượng nước đang tiếp tục đổ ra nữa.
"Hãy tin tưởng cháu đi, chú."
Yerim tự tin nói, rồi nắm tay tôi và bước vào trong nước. Cấp bậc và hiệu ứng của những vật phẩm cho phép di chuyển trong nước đều khác nhau. Nếu đã có loại để dễ dàng di chuyển tự do trong nước như đang ở ngoài, thì cũng có loại cấp thấp đơn giản chỉ giúp thở được trong nước thôi.
Đôi hoa tai của Yerim là cấp cao nhất, nên con bé nhanh chóng tiến về phía trước, đem theo cả tôi nữa. Phần lớn cũng là nhờ vào kỹ năng bay lượn. Cái hồ còn chưa lớn lắm, nên không lâu sau chúng tôi đã thấy được cánh cổng. Tôi có thể cảm nhận được dòng nước chậm rãi tràn ra bên ngoài cánh cổng.
"Hai người chậm quá điii~"
Con bé đang tự phụ. Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Yoohyun và Sung Hyunjae cũng sớm đến nơi. Kiểm tra xong hai người, tôi lên trước cổng gõ ba cái. Hình dạng của cánh cổng vẫn giống vậy, nhưng dòng nước chảy ra đã dừng lại.
Thật sự dùng được này.
"Vào đi. Bên trong sẽ lạnh đấy."
"Sẽ lạnh á?"
Nếu giống lúc trước thì bên trong sẽ lạnh. Để phòng hờ, tôi bước vào cùng với Yerim sau khi Yoohyun và Sung Hyunjae đã vào trước. Ngay sau đó, cả người tôi đều bị một cơn gió thổi đến lạnh.
"Ư, ngay cả vật phẩm kháng lạnh cũng không có tác dụng mấy."
"Nếu không có vật phẩm thì quần áo ướt cũng sẽ bị đóng băng. Nhưng không phải nước, mà là một cánh đồng tuyết sao? Có phải là tuyết bị tan và chảy ra ngoài không?"
Tôi muốn giải thích nhưng thay đồ trước đã. May là tôi đã chuẩn bị từ trước. Trong khi tôi lấy lều ra, Yoohyun cho con thằn lằn lửa sang. Tốt hơn một chút rồi. Sau khi bảo họ đừng có gây sự với nhau, tôi bước vào trong và thay đ-
Choang! Choang!
"Tôi nói mấy người ngoan đi mà! Nếu là một trái bóng chuyền thì nó không phải là kẻ thù đâu!"
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nảy và đập vào lều.
"Người Mới, đợi chút!"
Ui trời, thiệt luôn. Tôi thay sang một bộ đồ khô ráo, rồi lấy ra và mặc một chiếc áo khoác dày lên. Tôi đã chuẩn bị trước để đến đây rồi. Nếu đã tạo ra nơi này, sao mấy người không cho thời tiết đẹp đẽ chút thay vì là một cánh đồng tuyết chứ.
Khi tôi ra ngoài, Yerim và Sung Hyunjae đang nhìn chằm chằm trái bóng chuyền với đôi mắt đầy tò mò. Một người trông như muốn đá nó, còn người kia thì trông như muốn thử mổ xẻ nó.
[Cụccưngcụccưngcụccưng! Tôi cũng biết người kia nữa!]
Người Mới nói, nhảy tưng tưng quanh Sung Hyunjae. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị giật điện đó.
[Lần này, anh ta kết thúc mọi thứ sớm ghê! Cơ mà, vì chủ nhân của con thằn lằn cũng đã biết!]
"Ngoài việc đó ra, cậu có thể kết nối tôi với Giọt Nước được không?"
[À, được!]
Trái bóng chuyền nhảy lại về phía tôi. Ngay khi tôi nhờ Yoohyun giải thích, mọi tiếng động đều bị chặn lại. Sau đó, tôi nghe được một giọng nói trưởng thành hơn nhiều.
[Xin chào, Cục cưng.]
Cảm giác như dung mạo của nữ hoàng nhân ngư đột nhiên hiện ra trước mắt tôi vậy. Làn sóng trong xanh đến nhức nhối đó. Tôi hít vào một hơi nhỏ và tiếp tục nói.
"Cô có biết là kẻ thay thế đã đến không?"
[Đương nhiên.]
"Họ nhờ tôi chuyển lời rằng họ sẽ đến làm một vụ cá cược. Và họ để lại một cái dungeon kỳ lạ bảo là quà, rồi biến mất."
[Ả ta không quá hung dữ. Nhưng nếu cậu thu hút sự chú ý của ả ta thì sẽ nguy hiểm đấy.]
...Tên thây ma kia tỏ vẻ hứng thú với Yoohyun. Xem ra chúng tôi cần phải cẩn thận.
"Cô có biết dungeon mà ả ta để lại là gì không? Nước cứ liên tục tràn ra từ bên trong."
[Tôi có thể đoán. Nhưng Cục cưng và đồng đội sẽ khó có thể giải quyết-]
"Vậy xin hãy giúp đỡ."
[Cậu biết là chúng tôi không thể làm thế mà.]
Tôi biết cái gì chứ? Mấy người có nhiều thứ lắm mà. Gì cũng được, cứ đưa đây đi rồi tính.
"Nữ hoàng nhân ngư, cô đã tuyên bố rằng mình sẽ hỗ trợ, nhưng không phải tôi mới là người đã bắt được con thằn lằn kia sao? Nhưng tôi không nhận được gì ngoài viên đá ma thuật. Ít nhất thì giờ hãy cho tôi phần thưởng mà các người đã quên đi."
[Đó không chỉ đó là vấn đề ngoài hệ thống, không phải là cậu cũng lấy được kỹ năng của hắn ta sao?]
"Tôi chỉ đơn thuần kết hợp nó thông qua nền tảng của những khả năng mà tôi đã có. Nếu cô gọi đó là phần thưởng, ngoài việc cảm thấy buồn, tôi cũng sẽ thấy bị đối xử tệ đấy. Tôi cũng không mong đợi điều gì quá đáng."
Tôi đảo mắt và nhìn Yerim, người đang dùng mũi giáo chọc vào tấm chắn được dựng xung quanh tôi.
"Xin hãy cung cấp kỹ năng của cô, nhiêu đó đã đủ để giải quyết vấn đề này."
[...Kỹ năng của tôi?]
"Vâng, Hải Lang chi Nhân Ngư Nữ Vương. Thuộc tính băng hay nước gì cũng được."
Một sự im lặng ập xuống. Đúng như dự đoán, chủ nhân của đôi bông tai mà Yerim có được chính là Giọt Nước. Ngay sau đó, cô ấy mở miệng.
[Đôi hoa tai mà đứa bé đó có là đôi mà tôi đã đeo khi còn trẻ.]
"Mối liên kết đó đã được hình thành, vậy nên xin hãy giúp đỡ."
Yerim là một Thợ săn cấp S, nhưng con bé vẫn còn trẻ và tương đối yếu. Dù thế, con bé không phải kiểu người sẽ im lặng để người khác bảo vệ, thế nên có nhiều lựa chọn không? Tôi nên giúp con bé trở nên đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân mình trước những nguy hiểm trong tương lai.
[Cục cưng, đây là một yêu cầu quá mức đối với tôi. Nhưng tôi...]
Một khoảng lặng nữa trôi qua, và sau đó một giọng nói bình tĩnh tiếp tục.
[Có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo. Thay vào đó, tôi sẽ bớt được chút cảm giác tội lỗi của mình.]
"Cám ơ-"
[Đây là một thỏa thuận. Xin đừng cảm ơn.]
Đó là một câu trả lời cứng rắn và lạnh lùng. Cô ấy nói là tội lỗi. Nếu cô ấy chỉ bớt đi một ít, thì liệu từ giờ tôi có thể moi được nhiều hơn với phân lượng còn lại không? Tôi không hỏi lý do cô ấy thấy tội lỗi. Có lẽ cô ấy cũng sẽ không trả lời.
[Tôi không thể truyền thụ toàn bộ kỹ năng. Nó cũng chỉ có thể được dùng một lần thôi. Dù vậy, nếu được tiếp thu đàng hoàng, nó sẽ có ích lắm. Cậu cũng biết mà, đúng không, Cục cưng?]
"Ý cô là trong lúc trải nghiệm nó mình sẽ có thể trở nên quen thuộc với nó."
[Dù là sẽ không dễ. Tất cả đều phụ thuộc vào tài năng và nỗ lực của đứa trẻ đó.]
"Không thể là 10 lần sao?"
Không phải là tôi không tin tưởng Yerim, nhưng một lần thì quá ít. Nhưng nữ hoàng nhân ngư đã từ chối, nói rằng dù chỉ một lần cũng đã là quá mức.
[Nếu học được dù chỉ một phần là cũng quá đủ rồi.]
Một viên bảo thạch xuất hiện trước mặt tôi. Là một viên bảo thạch màu xanh lam giống như viên trang trí trên hoa tai của nữ hoàng nhân ngư. Khi tôi nắm được nó trong tay, một cửa sổ giải thích hiện ra.
[Người Thống Trị của Nước – cấp Huyền Thoại
Sức mạnh đã đặt Hải Lang chi Nhân Ngư Nữ Vương và hàng ngũ khởi nguyên của nguồn nước trong một thế giới.
Giới hạn dùng một lần.]
Chỉ cần nhìn cấp độ thôi thì cái câu 'chỉ một lần là quá mức rồi' đã không ngoa rồi. Đồng thời, tôi cảm nhận được sâu sắc sự tồn tại của một siêu việt giả có thể tấn công khởi nguyên, có bao xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top