Chương 111: Chào Hỏi (2)

Tận mắt chứng kiến cái đầu treo lủng lẳng kia nói chuyện, ảo thật đấy. Tôi đã từng thấy thây ma ở trong hầm ngục rồi, nhưng chẳng có con nào biết nói cả.

"Không lẽ là mấy con thây ma nổi tiếng kia ấy hở? Cái loại mà sẽ truyền nhiễm nếu bị cắn ấy?"

"Em không biết đó là gì, nên là hyung, lùi lại đi."

Yoohyun nói, tiến lên một bước. Khi đó, con thây ma hay gì đó lần nữa mở mồm.

"Vẻ ngoài này trong thật thảm hại, mọi người à. Đợi chút nhé."

Và rồi, bề ngoài của Yoon Kyeongsoo bắt đầu thay đổi.

"Á, phiên bản giới hạn Bunny Bunny Bear!"

"...Hyung?"

Yerim hét lên vui vẻ, còn Yoohyun lầm bầm trong sự ngạcnhiên. Trong lúc đó, tôi thì chẳng nói được gì cả.

Xa a, giữa đống đổ nát, Yoohyun đang đứng đó. Em trai tôi trong già dặn hơn, đường trở nên rõ ràng, và cũng cao lên nhiều. Trong vô thức, tôi vươn ra một tay và nắm lấy cánh tay của Yoohyun đang đứng trước tôi. Đứa em trai 25 tuổi của tôi mỉm cười.

Tôi không biết họ là ai nhưng thói quen xấu thật đấy. Hay vấn đề là ở chỗ tôi? Vì có vẻ như là hình ảnh mà mỗi người thấy đều khác nhau.

"Hyung, anh không sao chứ?"

Yoohyun lo lắng hỏi, nhưng tôi không thể di dời ánh mắt của mình. Yoohyun chậm rãi đến gần. Đến khi còn cách nhau mười bước.

Thứ đó là giả. Tôi biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Tôi không thể không biết.

"...Em có nên, giải quyết nó không?"

Yoohyun nói, di chuyển ánh mắt để cố không nhìn về Yoohyun.. không, thứ kia.

"...Không."

Mặc dù đó không phải là thật, nhưng sao tôi lại có thể đứng yên mà nhìn vậy chứ, chết tiệt. Tôi không biết Bunny Bear là cái gì, nhưng có vẻ như đó không phải là con người, thế tôi có nên hỏi Yerim... đệt, hay là tôi nên...

"Ngoại hình này không hợp để nói chuyện sao?"

Thứ đó nói. Trên hết, giọng nói cũng giống nữa. Bên cạnh tôi, Yerim kêu lên rằng 'nó kêu bba-oo, đáng yêu quá!'.

"Nếu ngươi đã biết thì mau thay đổi đi."

Thà nhìn Yoon Kyeongsoo với cái đầu treo lủng lẳng của hắn còn tốt hơn. Khi tôi nghiến răng trả lời, Yoohyun, chết tiệt, thứ đó cười khẽ.

"Có thể cậu đã đoán ra được, nhưng đây không phải là ngoại hình mà tôi muốn. Là hyung muốn thấy mà."

"...Đừng cười với gương mặt đó."

Càng ngày càng khó chịu đựng, nhưng may mắn là, ngoại hình của hắn đã thay đổi. Kích thước trở nên nhỏ hơn nhiều. Nó trở nên nhỏ hơn, nhưng mục tiêu mà nó dựa theo không thay đổi. Vẫn là Yoohyun. Lần này, vì nguyên nhân khác mà tôi sắp điên mất.

"A, thật sự, khốn nạn..."

Đáng yêu vãi. Em trai tôi tầm sáu hoặc bảy tuổi đang cười toe toét. Em ấy có mái tóc mềm mại như lông cún, và hai bên má tròn tròn núng nính. Đôi tay nhỏ nhắn, và đương nhiên, những ngón tay nhỏ nhắn, và hai chân em ấy cũng nhỏ nốt. Nếu là bây giờ, một Yoohyun mà tôi có thể dễ dàng bế bồng...

"Yoo-Yoohyun. Giữ lấy anh."

"Cái gì?"

"Anh muốn chạy đến, quào, thật sự, vãi thật..."

Tôi muốn xoa đầu em ấy. Tôi muốn ôm em ấy. Tôi muốn nựng má em ấy. Mặc dù tôi biết đó thực chất là một cái xác chết, nhưng tôi muốn chạy sang đó ngay và luôn. Sao mà em ấy lại có thể đáng yêu và dễ thương vậy chứ?

"Ahjussi, chính xác là chú thấy gì vậy?

"...Yoohyun khi còn nhỏ."

"Ỏ, cháu cũng muốn thấy! Cháu cũng muốn thấy khi ahjussi còn nhỏ nữa! Đổi đi, Gấu Thỏ Thỏ! Nó không đổi kìa. Vậy thì, múa đi!"

Tôi duỗi tay, rồi lấy di động của mình ra. Để phòng hờ, tôi thử chụp một tấm ảnh, nhưng chỉ chụp được một cái thây ma. Chết tiệt. Quay phim lại cũng không được, y như dự đoán, mẹ kiếp.

"Yoohyuuun."

"Hyung, em ở đây mà."

Nghe được giọng nói có chút hờn dỗi, tôi quay sang nhìn em trai mình. Khi tôi nhìn thấy đứa em 20 tuổi sau khi nhìn thấy đứa nhỏ 6-7 tuổi, cảm giác thật mới lạ. Em ấy đã từng nhỏ như vậy, mà giờ đã lớn thế này rồi.

"Yoohyun của chúng ta lớn nhiều rồi."

"Bình tĩnh lại đi, ahjussi. Mặt của chú đờ đẫn hết cả ra rồi kìa."

"Đứa nhỏ đáng yêu."

Chỉ một lần thôi, tôi không thể xoa đầu em ấy chỉ một lần thôi sao? Đương nhiên là không thể. Tôi không biết đó là gì. Tôi cần phải bình tĩnh lại.

"Này cũng khó khăn cho việc chúng ta nói chuyện sao hyung-ah?"

"Yoohyuuun!"

"Hyung!"

"Ahjussi!"

Yoohyun và Yerim đồng thời giữ lấy tôi. Chết tiệt, bình tĩnh nào. Nhưng tôi không bình tĩnh nỗi. Tôi có nên nhắm mắt không nhỉ? Nhưng tôi chẳng còn tấm ảnh nào của em ấy chừng tuổi ấy, nên không nhìn sẽ rất phí. Và em ấy còn đang di chuyển, chớp chớp mắt và nói chuyện.

Con tim tôi đau quá. Em ấy dễ thương quá xá. Coi đôi giày nhỏ nhắn của em ấy kìa. Tôi muốn mua món nào đó ngon ngon cho em ấy. Dù em ấy không phải thật, dù em ấy là giả. Chết tiệt, dù sao thì, cũng giống như phim ảnh cũng không phải là người thật. Tôi không có gì để cho em ấy ăn sao?

"Xem ra như thế này cũng không được rồi. Chúng ta chỉ đành dùng ngoại hình thật cho hyung-ah thôi."

"Gì cơ? Chờ đã!"

Yoohyun bé nhỏ đã biến mất, và thay vào đó là cái xác biết nói của Yoon Kyeongsoo. Sao lại thành như vầy. Em trai bé nhỏ của tôi.

"Chào mọi người lần nữa. Ta là người thay thế cho tên chủ nhân của thằn lằn kia."

Cái xác kia nói. Yoohyun nhíu mày, còn Yerim thì nghiêng đầu.

"Nó kêu 'bba-oo bba-oo' nhưng cháu không hiểu nó đang nói gì hết á."

Yerim không nghe được thứ kia nói gì sao? Xem ra nó chỉ truyền lời cho người biết về những kẻ nghiện báo hiếu.

"Ngươi xuất hiện nhanh thật. Xem ra không có nhiều việc cần làm cho việc chuyển giao nhiệm vụ."

"Lý do không có, là vì hắn cứ thế mà ngỏm rồi. Dù sao thì cũng có người còn duy trì khế ước, vậy nên ta lúc này mới đến chào hỏi các ngươi đây. Các ngươi có thể cho ta biết ai là kẻ đã giết con thằn lằn kia không?"

"Sao ta phải nói cho ngươi biết?"

"Như dự đoán sẽ là như vậy. Bên này ta cũng không biết gì nhiều... Vụng về lao đầu vào cũng không phù hợp với tác phong của ta. Thế nên, chúng ta có nên đơn giản cá cược một chút không nhỉ?"

May mắn là Diarma không gửi được thông tin nào. Càng may mắn là họ không biết về việc trước khi hồi quy, và về tôi.

Nhưng xem ra những khế ước trước đó vẫn được tiếp tục trên người tên thây ma kia. Tôi nên xử lý Choi Sukwon, hoặc ít nhất là, giải trừ khế ước của hắn ta. Liệu còn ai có khế ước nữa không?

"Ngươi muốn nói đến loại cá cược như thế nào?"

"Ta còn chưa chọn được. Còn phải quan sát xung quanh trước đã."

"Xem ra bọn ta không có lý do gì để chấp nhận cá cược cả."

Thây ma nhún nhún vai.

"Hay là, cậu muốn tiếp tục bị quấy rầy? Ta cũng không phải kiểu người dễ dàng như vậy. Nhưng tên chủ nhân thằn lằn đã chết và ta cũng không biết trường hợp quanh đây, nên vẫn còn thiếu chuẩn bị. Tuy nhiên, đó không có nghĩa là ta không thể làm gì."

Cái đầu của Yoon Kyeongsoo thở ra một hơi dài. Đồng thời, nó cũng rung lắc dữ dội đến mức không rụng thì cũng đỉnh thật đấy. Nhìn tởm vãi luôn á.

"Ta không có ý định mạo hiểm tính mạng của mình, vậy nên chúng ta cứ an toàn thôi. Hm? Kết thúc trong một lần rồi thôi. Dù là oẳn tù tì, giải mê cung hay đấu tay đôi hay gì cũng được. Rồi ta sẽ coi như là đã làm mọi việc cần làm và rút lui, còn mọi người có thể siêng năng ngăn chặn hầm ngục. Sao nào, tốt đúng không?"

Tay của thây ma giơ lên, ra hiệu quanh ngực tôi. Và sau đó nó nói.

"Người thừa kế của Diarma."

"Ngươi đang nói thứ khó chịu đấy."

Tôi nhìn sang Yoohyun, nhưng em ấy không thể hiện thái độ gì. Xem ra nội dung mà em ấy nghe được cũng khác với của tôi, như là với Yerim vậy.

"Tên chủ nhân thằn lằn có chút ngu ngốc. Nhưng khả năng của hắn rất hữu dụng. Kỹ năng kết hợp loài độc long và nguyền rủa của hắn khá tốt. Dù là ta không biết sao ngươi lại học được khả năng đó."

Nhìn cách nói của tên thây ma, xem ra cấp bậc của nó cao hơn Diarma. Đương nhiên, đó có thể là chém gió thôi, hoặc là quan hệ của bọn hắn khá tệ nên mới hạ bệ hắn như thế, nhưng tốt hơn vẫn nên đánh giá quá cao khả năng của kẻ thù thay vì coi thường nó.

.「Và chắc chắn là hắn có kỹ năng gây ra ảo giác tâm trí.」

Con thằn lằn khốn kiếp kia cũng dùng loại kỹ năng đó để kéo tôi đến. Những kẻ nghiện báo hiếu có nhiều gã có kỹ năng liên quan đến tâm trí hay sao? Tôi nên hỏi Myeongwoo về vật phẩm kháng kỹ năng liên quan đến tâm trí. Tôi có thể moi đồ từ những người vô luân được không nhỉ?

"Rõ ràng là sẽ không tốt nếu bị gián đoạn giữa mớ hỗn độn của việc ngăn chặn ngục tối, nhưng tôi sẽ trả lời sau khi nghe qua điều kiện cá cược."

"Được rồi, tốt thôi. Chuyển lời đến những kẻ vô luân nữa. Ngươi có liên lạc với bọn họ mà, phải không?"

Tôi chần chừ một lúc rồi gật đầu. Nếu tôi nói không trong khi sở hữu khả năng của Diarma, nghe ra hiển nhiên là một lời nói dối.

"Đúng như dự đoán. Nhưng ta tự hỏi sao lại là ngươi. Có một đứa trẻ còn ngon miệng hơn ngay bên cạnh ngươi mà. Tài năng của cậu ấy rất nổi bật và cậu ấy còn có một nguyên tố nữa. Ta thích cậu ấy. Hay là cược cậu ấy đi?"

"Bớt nói nhảm và nếu ngươi xong việc rồi thì cút đi."

Sao bọn khốn này cứ nhằm vào em trai nhà người ta thế hả? Tên thây ma cười rồi ngã gục xuống. Cùng lúc đó, Yoohyun và Yerim quay sang nhìn tôi.

"Cháu chỉ nghe nó nói 'bba-oo'. Ahjussi, có vẻ như chú đã nói chuyện với nó – nó nói gì vậy? Sẽ không bắt đầu đại dịch thây ma chứ?"

"Không. Việc như vậy sẽ...không xảy ra? Chắc thế."

Tôi không chắc chắn được. Hầm ngục cũng xuất hiện rồi, không lý nào mà thây ma không thể xuất hiện.

"Yoohyun, em đã nghe thấy những gì?"

"Thứ như là thay thế của tên kia, và hỏi em làm sao lại thoát khỏi khế ước được. Nó còn hỏi nếu em có ý định ký khế ước mới hay không, nên em đã từ chối. Còn hyung thì sao?"

"Anh..."

Tôi lảng đi, đường nhìn rơi vào Yerim, người vẫn luôn nhìn tôi với đôi mắt đầy tò mò. Tôi cũng phải cho Yerim biết nữa. Nhưng tôi vẫn còn vướng bận với lời nói của nữ hoàng nhân ngư rằng nó càng được biết đến thì sức ảnh hưởng sẽ càng lớn. Tốt hơn hết vẫn nên hỏi những người vô luân cụ thể về việc chia sẻ thông tin.

"Trước tiên hãy về đã rồi nói-"

"À đúng rồi!"

Cái xác kia lại bật dậy. Trước sự chuyển động mạnh mẽ, cái đầu treo lủng lẳng kia cuối cùng cũng rụng rồi lăn trên đất. Mặc kệ có đầu hay không, giọng nói kia vẫn tiếp tục.

"Ta quên mất là mình định tặng một món quà trước khi đi. Giá trị của chủ nhân thân thể này tương đối lớn, nên các ngươi sẽ nhận được quà tốt. Cố lên nhé."

Ngay sau đó, thi thể của Yoon Kyeongsoo tan chảy. Và bên trên đó, một cánh cổng xuất hiện. Một cánh cổng siêu bão hòa ngay trước khi nó nổ tung. Tôi nhanh chóng giữ lấy Yoohyun đang chuẩn bị bước vào ngay khi em ấy nhìn thấy nó, và nói.

"Này! Em thậm chí còn không biết bên trong có gì mà!"

"Em có một viên đá mở cổng, nên nếu em nghĩ nó nguy hiểm, em sẽ ra ngoài ngay lập tức."

"Thế thì tốt hơn hãy để anh vào cùng! Anh có vật phẩm mà Myeongwoo cho anh."

"Thợ săn Bak Yerim. Tôi sẽ giao hyung lại cho cô."

Đứa em trai này còn không thèm giả vờ không nghe thấy mà cứ thế kéo tôi ra. Sau đó, Yerim giữ lấy vai tôi từ phía sau.

"Dù cho chú có vật phẩm hóa giải sát thương, nếu chú cứ vậy mà bước vào, thế là xong. Thấy chưa, chú còn không thể di chuyển nếu bị tóm lấy mà."

...Này cũng đúng. Yoohyun đặt tay lên cánh cổng. Nhưng giống như là chạm vào một bức tường, em ấy bị chặn lại.

"Dù là nó trông giống một cánh cổng siêu bão hòa?"

"Có vẻ như nó bị vô hiệu hóa. Bên trong có người sao?"

Có nguyên nhân gì sao? Dù sao thì, cũng không vào được.

"Trước tiên, hãy rút lui đi đã, và chuẩn bị cho cuộc nổ vỡ hầm ngục."

Trước lời nói của tôi, cả hai người bọn họ đều gật đầu. Tôi đã lùi lại khi lấy ra điện thoại của mình để báo cáo tình huống với Song Taewon, người nên ở gần đây.

Kooreureung

Cánh cổng rung chuyển. Sau đó, dòng nước màu xanh dương đậm trào ra từ bên trong cánh cổng.

Yoohyun ôm lấy tôi rồi nhảy lên không trung. Yerim cũng ngay lập tức sử dụng kỹ năng bay của mình. Kwakwakwa, cùng với tiếng động ồn ào, dòng nước tuôn ra xối xả không hồi kết nuốt chửng lấy tòa nhà trại biệt giam trong nháy mắt. Một xoáy nước hình thành tại nơi có cánh cổng và mặt đất cũng bị xới lên.

Trong nháy mắt, một cái hồ nhỏ được hình thành. Cánh cổng nằm giữa nó, như một con mắt. Không, đây có thực sự là cổng hầm ngục không vậy? Cánh cổng nổi trên mặt nước sớm chìm xuống bên dưới.

Trong cơn bối rối, chúng tôi trước hết là ra khỏi hồ nước.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Kang Soyoung đứng bên mép hồ, nơi mà mực nước chỉ vừa chạm tới, nhìn thấy chúng tôi và hỏi. Có vẻ như những người ở gần rào chắn bị nước cuốn đi. May thay, đây chỉ là nước thường, nên chúng tôi thấy được họ bơi ra ngoài mà không bị tổn thương mấy.

"Tôi muốn giải thích, nhưng tôi cũng chẳng biết rõ nữa."

Xem ra không có con quái vật nào, và tôi cũng chưa từng thấy vụ bùng nổ hầm ngục nào mà chỉ có nước trào ra, thậm chí là trước khi hồi quy. Thường thì chỉ có quái vật trào ra thôi.

Song Taewon cũng xuất hiện và hỏi rõ ngọn nguồn, nhưng chúng tôi không giải thích được gì nhiều. Nếu cứ để nó như thế thì cảm giác cứ không đúng lắm, nhưng dù là vậy, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì cái hồ này được. Trong khi tất cả chúng tôi đều bối rối tự hỏi liệu chúng tôi có phải ít nhất là nên rút bớt nước hay không, Kang Soyoung nói.

"Hình như là nó đang càng ngày càng lớn ra phải không? Cái hồ ấy."

Đúng là như lời cô ta nói. Cái hồ đang chậm rãi, nhưng không ngừng nghỉ, trở nên lớn hơn. Tốc độ rất chậm, nhưng nếu cứ để như thế này, chúng tôi không biết dòng nước sẽ còn tràn ra đến khi nào.

"...Quái vật xuất hiện như bình thường còn tốt hơn là như này."

Biểu cảm của Song Taewon cứng ngắc. Những người khác cũng có bộ mặt tương tự, như dự đoán. Giữa lúc đó, Yerim vung tay lên.

"Nếu nước có thể tràn ra, vậy chẳng phải giờ chúng ta có thể vào đó rồi sao? Cháu sẽ vào kiểm tra. Cháu có đôi hoa tai của mình. Cái đôi có hiệu ứng để cháu có thể di chuyển tự do trong nước ấy."

Ui trời, Yerim. Tuy nhiên, không thể nào chỉ có mình nhóc đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top