Chương 110: Chào Hỏi (1)
"Hân hạnh được gặp cậu, Thợ săn Yoo Myeongwoo!"
"Cậu ngoài đời thật còn ngầu hơn nữa cơ!"
"Cậu cần bọn tôi làm gì cứ nói, gì cũng được! Cậu có yêu cầu vật liệu gì không?"
Thanh âm hào hứng vang đến từ tứ phía. Khi Myeongwoo, người đã tự bế trong nhà một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng lộ mặt, toàn bộ Thợ săn trong toà nhà đều dồn lại đây. Các Thợ săn cấp giữa đến thấp khó mà chen vào được nên lúc đầu chỉ có khoảng hơn mười người, nhưng mọi người nghe được tin tức rồi đổ tới, nên hơn ba mươi Thợ săn cấp A đang đứng đầy đại sảnh. Thỉnh thoảng tôi còn thấy được mấy gương mặt mà tôi đã gặp qua ở Haeyeon.
Chỉ có thợ săn được phép mới có thể bước vào sảnh trong, vậy nên tôi nghĩ bên ngoài có thể còn có nhiều người nữa. Tất cả bọn họ đều để mắt đến trang bị cấp S nên không ai chịu chờ đợi phút giây nào.
Myeongwoo ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã tự tin lựa chọn người tình nguyện chịu sai khiến đi mua vật liệu. Nhìn mấy thợ săn cấp A bị chỉ tay năm ngón nhẹ tênh như thế sảng khoái ghê.
Myeongwoo của chúng ta đúng là là trùm của trùm.
"Vậy tôi sẽ quay lại sau."
"Xin hãy cẩn thận. An toàn là trên hết."
Dù cậu ta có Chuỗi hạt của Shalos và có thể trốn vào Lò Rèn khi cần thiết nên chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Khi Myeongwoo rời đi thì phần lớn đám đông cũng đi theo cậu ta, nhưng một số ít vẫn ở lại và chuyển sự chú ý của họ sang tôi với ánh mắt như đang nói rằng thà có còn hơn không.
Ngay khi đó, Yerim xuất hiện ở cổng vào nối liền với bãi đỗ xe. Con bé vẫn còn trẻ và bề ngoài trông không mạnh đến vậy, nhưng những Thợ săn quanh đó đều biết điều mà tránh đường. Yerim, không bị ai chặn đường, nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi và mỉm cười rạng rỡ.
"Chú à- Ỏ? Cái vòng tay này cháu chưa thấy bao giờ nha. Đẹp thật! Nhưng trông không hợp với trang phục của chú lắm. Chú này, tạo hình cho đàng hoàng vào."
"Việc đó phiền lắm."
Tôi cũng chẳng phải lên sóng và giữ hình tượng như hội trưởng, nên làm thế để làm gì? Yerim, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, tìm kiếm quanh người tôi.
"Xem ra anh Noah không có ở đây."
"Sao thế? Cháu cần gặp cậu ta có việc gì à?"
"Không, chỉ là anh ta đẹp thôi. Với lại anh ấy còn lấp lánh nữa. À, chú biết không? Chị Soyoung đến để thăm Comet và đã nhìn thấy anh Noah đang tập bay, và chị ấy đã bị choáng cả ngày luôn đó. Đến tận bây giờ chị ấy vẫn luôn lẩm nhẩm là 'mình không thể, mình có Comet rồi'. Có vẻ như anh ta đúng là có sức hút to lớn với chị ấy."
Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Comet cũng sẽ lớn lên thành một con rồng cấp S, nhưng nó cũng không thể so với Noah được. Dù đương nhiên, Noah là con người. Không, chẳng phải vì cậu ta là con người nên mới tốt hơn sao, giao tiếp thuận lợi hơn ấy? Tôi cũng muốn cho Kang Soyoung thấy Liette một lần. Tôi khá tò mò phản ứng của cô ấy.
"Chú nói là chú sẽ đến trung tâm biệt giam đặc biệt, đúng không?"
"Ừ. Nhưng cháu không phải đi cùng đâu."
Bầu không khí ở đây sẽ không giống trại tạm giam đâu, nên đem theo trẻ con thì hơi quá đáng. Nhưng Yerim nhướn mày như thể đang hỏi tôi vừa mới nói cái quái gì vậy.
"Khi cháu ở đây, cháu là vệ sĩ của chú. Đó là thỏa thuận chúng ta đã lập."
Sau khi hóa giải hiệu ứng nguyền của cái thỏa thuận với Yerim, thứ bị phá vỡ khi tôi bị bắt cóc, tôi đã cố không ký thêm một cái thỏa thuận khác. Đó là vì tôi nghĩ không cần thiết phải trói buộc con bé bằng một thỏa thuận, vì con bé là người sẽ giúp tôi dù cho chẳng bị ràng buộc bởi thứ ấy. Tuy nhiên Yerim vẫn muốn lập lại khế ước một lần nữa, và lần này chúng tôi quyết định điều kiện là con bé sẽ bảo hộ tôi khi được tôi gọi.
Khi tôi nhìn Yerim, đứa theo tôi đến bất cứ đâu, tôi chợt để ý đến đôi hoa tai đang lắc lư trên tai con bé.
「Đó là đôi Hoa Tai Hải Lang của nữ hoàng Nhân Ngư, đúng không?」
Thiết kế của nó chắc chắn giống với đôi hoa tai Giọt Nước của nữ hoàng nhân ngư. Cụ thể là, chỉ có kích thước của những viên bảo thạch màu xanh lam kia là khác biệt, nhưng chúng có vẻ là được làm ra từ cùng một loại khoáng thạch. Tôi không có khả năng phân biệt bọn chúng, nhưng màu sắc và giác cắt của chúng hoàn toàn giống nhau.
「Nếu Myeongwoo có thể dạy kỹ năng của cậu ta cho những người có tài, vậy hẳn là việc đó những người phản luân cũng làm được.」
Nếu đôi hoa tai đó đúng là đôi hoa tai Giọt Nước, vậy kỹ năng của cô ấy hẳn là có dính dáng đến hệ nước và băng. Những người khác thì có khả năng gì nhỉ? Tôi không biết về Người Mới, và Nai, Sói, Cây. ...Tôi thật sự đoán không ra. Đã có Giọt Nước, thế sao lại không có thứ gì đó như Ngọn Lửa?
Dù sao thì, tôi moi được cái gì thì moi cái đó thôi.
"Chú còn phải gặp Yoohyun nữa, nhưng không biết vì sao lại không thấy hồi âm gì."
Tôi vừa nói, vừa lấy ra điện thoại trong lúc đi vào bãi đỗ xe. Tôi cần nói với Yoohuyn về chiếc vòng tay cũng như về việc vào hầm ngục cùng Myeongwoo.
"Hội Trưởng? Chú đã hỏi Kim Sunghan ahjussi hay trưởng phòng Suk chưa?"
"Chưa. Chú có nên gọi cho họ không?"
Khi tôi mở danh bạ ra, Yerim thò đầu sang nhìn.
"Chú lưu tên cháu là gì dạ?"
"Yerim."
"Chú đúng là một ông chú. Toàn là tên thôi."
Ý gì đây? Đương nhiên là phải để tên rồi; không thì viết cái gì bây giờ? Yerim giật lấy điện thoại của tôi rồi lướt qua các tên trong danh bạ.
"Hội Trưởng thì cũng chỉ là 'em trai'? Bất ngờ thiệt đó. Hử? Gì đây? Kỹ Năng? Ai vậy?"
"Sung Hyunjae."
"...Hội Trưởng của Seseong í hở?"
"Ừa."
"Thậm chí còn không phải tên luôn – sao chú lại đặt thành Kỹ Năng thế này?"
"Vì anh ta chỉ có thế thôi."
Yerim cười cười, nói gì mà 'quào, bị đối xử như một kỹ năng thôi kìa'. Tôi lấy lại điện thoại của mình từ tay Yerim khi con bé hỏi sao điện thoại tôi trống không vậy và giới thiệu cho tôi vài ứng dụng, sau đó tôi gọi cho Kim Sunghan. Khi tôi hỏi anh ấy về vị trí của Yoohyun thì nhận được một câu trả lời bất ngờ.
"Trung tâm biệt giam đặc biệt ư?"
[Vâng. Cậu ấy đến đó từ một tiếng trước rồi.]
Sao em ấy lại đến đó? Hiện tại, những Thợ săn cấp A dưới trướng Yoon Kyeongsoo đều bị nhốt trong trại biệt giam đặc biệt. Một mình Choi Sukwon của MKC trốn đến trại tạm giam, những người còn lại cũng sắp bị trừng phạt nghiêm khắc.
Gác việc đi thăm tù sang một bên vì chuyện đó có liên quan đến tôi, sao em ấy lại không bắt máy khi tôi gọi? Bộ ở đó bọn họ chặn cuộc gọi à? Không, từ một tiếng trước tôi đã gửi tin nhắn rồi. Tôi có chút linh cảm không hay về chuyện này.
"Chú ấy nói là Hội Trưởng đang ở trung tâm biệt giam đặc biệt ạ?"
"Ừ. Xem ra chú nên sớm đi thôi. Nhìn thế nào cũng thấy đây là điềm báo chẳng lành."
"Cháu có nên gọi cho chị Sooyoung không? Nhanh hơn gấp đôi đi xe hơi đó."
....Ừm, cái đó.
"Tuy từng bị lĩnh một nùi giấy phạt, nhưng chị ấy chưa bao giờ gặp tai nạn cả."
"...Được rồi. Quyết định vậy đi."
Quanh đây có cái mũ bảo hiểm nào không nhỉ?
Tinh linh lửa trong hình dạng một con thằn lằn đang quanh quẩn trên mắt cá chân của chủ nhân nó. Sau đó, nó bò xuống trước chân cậu ta và dung nhập vào sàn nhà. Chuyển động của con thằn chỉ để lại một vệt đen rất mờ khi nó xuyên qua lớp tường, không bị ai phát hiện ngoại trừ vị chủ nhân đã ra lệnh cho nó.
Khẽ cười trong lúc ngồi đợi ở phòng chờ, Han Yoohyun nhìn vào người đàn ông đang đứng bên kia bàn. Song Taewon không nhịn được mà thở ra một hơi dài thườn thượt.
"Trừ phi cậu chính là nạn nhân, chứ không thì cậu không thể thăm tù trại biệt giam đặc biệt. Cho dù cậu có là em trai của nạn nhân đi nữa cũng không được."
"Kỹ thật đấy. Tôi chỉ là có vài chuyện muốn hỏi thôi mà."
"Cậu có thể vào thăm tù nếu có được sự đồng ý của tù nhân, nhưng Yoon Kyeongsoo, cùng với những Thợ săn khác, đều từ chối cậu."
Làm gì có chuyện bọn họ sẽ chấp nhận chứ? Tuy anh ta đang nở một nụ cười trên mặt, nhưng rõ rằng là Han Yoohyun muốn giải quyết những tù nhân kia. Song Taewon nói với chàng trai trẻ khó chiều theo cách khác với Sung Hyunjae.
"Xin hãy quay về đi."
"Dù gì thì cũng đã đến đây rồi, tôi sẽ ngồi đợi cho đến khi hyung tới. Anh ấy sẽ đến thăm tù hôm nay mà, đúng không?"
"...Tôi hiểu rồi."
Tuy có chút do dự, nhưng Song Taewon vẫn gật đầu. Một khi Han Yoojin, người liên quan trực tiếp đến vụ việc tới thì chẳng có lí do gì để ngăn cản việc thăm tù cả. Nhưng đồng thời, Han Yoohyun cũng sẽ ngoan ngoãn yên lặng trước mặt hyung của cậu ta.
'Ngoan đến bất ngờ.'
Người thay đổi nhiều nhất là Han Yoohyun, nhưng không chỉ có cậu ta. Riette đã yên lặng đến trại tạm giam, còn Sung Hyunjae cũng đối đãi với những Thợ săn còn non dại một cách khoan dung, mặc cho động cơ của anh ta là gì đi nữa. Càng không cần phải nhắc đến Bak Yerim, và có lẽ là vì kiseungsu, nhưng xem ra cậu ta cũng thân với Moon Hyuna nữa.
Mặc kệ lý do là gì, đây cũng là một hiện tượng đáng mừng cho Song Taewon. Vì Han Yoojin, người đứng ở trung tâm là một người có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng cách nói chuyện.
Ngay khoảnh khắc khi anh ta vừa thả lỏng.
Puung!
Cùng với tiếng động của một vật gì đó bị nổ tung.
Kooreureung-
Có tiếng của vật gì đó đổ vỡ và cháy khét. Chuông báo của điện thoại khẩn cấp treo trên tường kêu lên inh ỏi, và Song Taewon không che giấu được sự bối rối của mình khi anh ta nhấc ống nghe lên. Truyền đến là giọng nói cấp bách nói rằng một phần của trại giam đã bị phá hủy, đến ngay cả Han Yoohyun cũng nghe thấy.
"Xem ra là bọn họ đã mệt mỏi với việc bị nhốt lại rồi."
Bình thản nói với chất giọng nhẹ nhàng đến mức có đôi phần ấm áp, Han Yoohyun đứng lên từ chỗ ngồi của bản thân. Một vệt đỏ lờ mờ lóe lên từ chân cậu ta, rồi rất nhanh đã che giấu đi sự hiện diện của chính nó. Vẻ mặt Song Taewon cứng ngắc, anh ta xoay người nhìn về phía vị Thợ săn rất trẻ tuổi kia.
"Cậu không cần để ý đến việc đó đâu. Các biện pháp giam giữ đều đã được áp dụng, nên chỉ cần những Thợ săn trong trung tâm biệt giam là đủ rồi."
"Nếu anh nói thế thì thôi vậy."
Lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Han Yoohyun từ túi trữ đồ lấy ra một thanh kiếm dài bóng loáng. Một bên mắt của cậu ta loé lên ánh sáng đỏ.
"Nhưng nếu công cụ niêm phong túi trữ đồ bị hỏng, thì những biện pháp giam giữ cũng vô dụng thôi. Bọn chúng là Thợ săn cấp S, cấp A, thế nên bọn chúng sẽ có kha khá thuốc hồi phục cao cấp, trang bị hồi phục hoặc kháng nguyền rủa."
Ngay cả khi đối mặt với các biện pháp giam cầm vô nhân đạo của trung tâm biệt giam đặc biệt, chỉ cần bạn có thể lấy ra và sử dụng thuốc hồi phục, bạn sẽ có thể trốn thoát. Việc này cũng tương tự đối với sự hạn chế liên quan đến nguyền rủa.
"...Tôi tự hỏi rằng tại sao cậu có thể chắc chắn là công cụ niêm phong đã bị hỏng đấy."
"Ầm ĩ như thế, vậy chẳng phải là đã rất rõ ràng để đoán ra hay sao? Vậy nên tôi sẽ giúp đỡ."
Han Yoohyun đi về phía cửa vào. Song Taewon theo bản năng chặn đường cậu ta. Nếu để cậu ta đi như thế này, sẽ không có Thợ săn nào do Yoon Kyeongsoo chỉ huy sống sót được.
"Không cần giú-"
"Trưởng ban Song. Nếu anh không muốn thấy bản thân, cùng với những người vô tội khác bị thương, vậy thì hãy đi sơ tán họ đi."
"Cậu đang uy hiếp tôi?"
"Tôi đang kiềm chế đấy. Hay sao anh không đi soi mói Sung Hyunjae đi? Nếu anh ta xử lý bọn chúng một cách gọn gàng trong hầm ngục, thì mọi chuyện đã không cần phải đi đến bước này. Là anh ta cố tình chừa phần lại cho tôi chăng?"
Cuối cùng thì Song Taewon cũng đành đứng sang một bên. Thành thật mà nói, bọn chúng là những người mà cho dù có bị đồ sát hết bên trong hầm ngục thì cũng chẳng chuyện lạ lùng gì. Thay vì để thiệt hại gia tăng vì chặn đường Han Yoohyun thì sơ tán mọi người như cách cậu ta nói vẫn tốt hơn.
Dù là sau khi quyết định như vậy, biểu tình của Song Taewon vẫn không ổn chút nào. Ánh mắt nhìn chàng trai đang thong thả bước ra khỏi cửa của anh ta lạnh lùng tột độ.
Con thú không có dây cương. Quái vật không có dây trói lại.
Chính bản thân anh ta cũng là một trong số những con quái vật đó, thế nên điều ấy càng trở nên đáng ghét hơn. Song Taewon cắn chặt răng rồi di chuyển để thu dọn tàn cuộc sau đó.
Năng lực của thợ săn Kang Soyoung rất ấn tượng. Không chỉ vậy, sự kết hợp của cô ấy với Yerim cũng rất tuyệt vời. Nếu chúng tôi bị kẹt lại ở mấy cột đèn xanh đèn đỏ hoặc bị ngăn chặn phải đi đường vòng thì cô ấy sẽ nhấc chiếc xe lên và phóng qua, thế nên thực sự toàn bộ chuyến hành trình không hề có chướng ngại vật. Mặc dù lục phủ ngũ tạng của tôi có chút lộn tùng phèo, nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã đến được trung tâm biệt giam đặc biệt ở vùng ngoại ô trong khoảng thời gian ngắn kinh khủng.
"Xem ra Hội Trưởng đã bắt đầu gây tai họa rồi."
Mặc dù sau khi một bên của trung tâm biệt giam bị sụp đổ thì xét về mặt an toàn, khá may mắn khi khu vực xung quanh nó là một cánh đồng. Tuy nhiên cơn hoả hoạn vẫn đang lan rộng ra. Tôi có thể thấy một chiếc xe cứu hoả ở đằng xa, nhưng nó lại không đến được vị trí đám cháy. Bởi vì nếu bọn họ tiến tới thêm, bọn họ sẽ bị cuốn vào trận chiến giữa những Thợ săn và sẽ trở thành những nạn nhân vô tội.
"Yerim, cháu có thể dập lửa được không?"
"Vâng! Soyoung unni, ahjussi-"
"Không, chú cũng vào nữa."
Yerim trợn tròn mắt trước lời nói của tôi.
"Ahjussi, chú bị điên à?"
"Dùng từ lịch sự nào. Chú vẫn còn vật phẩm từ lần trước mà. Đừng lo, và chú sẽ giao việc dập lửa lại cho cháu. Cảm ơn vì đã chở chúng tôi đến đây, Soyoung-si. Xin hãy đứng sang một bên, phòng trường hợp cô cũng bị cuốn vào việc này."
"Tôi sẽ nhận lời cảm ơn dưới hình thức là thông tin liên lạc của Noah-ssi, và tất nhiên là tôi sẽ chỉ đứng nhìn thôi!"
Kang Soyoung hớn hở lấy điện thoại ra....Cô ấy đang quay phim bây giờ đấy à? Ngoài ra, thông tin liên lạc của Noah – cô ấy không thể từ bỏ được sao? Tôi có thể hiểu cho mong mỏi của cô ấy, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến Comet nữa.
Vật chắn đã được dựng lên, và Thợ săn của trung tâm biệt giam đứng ra canh giữ xung quanh, nhưng họ không ngăn chặn Thợ săn cấp S là Yerim. Tôi cũng có thể vào trong với tư cách là phụ tá của cô bé.
Khi tôi sử dụng chiếc vòng tay và bước vào toà nhà không có vết tích của con người như thể mọi người đã được sơ tán hết, tôi nhìn thấy những cái xác bị cháy đen.
"Yerim, cháu đi sang khu vực đám cháy đang lan ra bên kia."
"Đây cũng chẳng phải là lần đầu cháu thấy xác chết."
"Này! Dù vậy, chúng cũng có gì tốt để mà nhìn đâu."
Không thấy những thứ như này là hoàn toàn không thể, nhưng sẽ tốt hơn nếu con bé có thể ít thấy một chút. Mặc cho tôi cằn nhằn, Yerim vẫn lượn lờ quanh đây, giả bộ như không nghe thấy gì hết và dùng Hơi Thở để dập tắt ngọn lửa. Trong lúc đó, một xác chết nữa xuất hiện. Lần này, tôi có thể nhận ra gương mặt này. Là một trong những Thợ săn đã tấn công tôi trong hầm ngục lần trước.
「...Yoohyun, cái thằng nhóc này.」
Em ấy đã cư xử như thể sẽ lý trí bỏ qua mọi chuyện. Tránh né đống đổ nát trên đất, tôi tiến sâu vào trong thì có người nhảy xuống trước mặt tôi.
"Sao anh lại đến sớm vậy?"
Yoohyun nhìn tôi với gương mặt tươi cười.
"Sớm cái gì mà sớm! Em giết hết bọn chúng rồi à? Còn Yoon Kyeongsoo thì sao?"
"Chẳng phải bây giờ hắn nên chết rồi sao? Đừng để tâm việc đó nữa. Nhưng khá kỳ lạ là Hội Trưởng của Seseong cứ thế mà bỏ qua, và bọn chúng còn cố gắng chạy trốn nữa, nên đây là kết quả hiển nhiên thôi."
Tôi cũng bất ngờ với ý định dùng lại bọn người này của Sung Hyunjae, nhưng còn nghĩ đến việc bỏ trốn. Khi tôi nhìn sang đầy nghi hoặc, em trai tôi lại không chút xấu hổ mà cười tươi.
"Đi thôi. Mấy giờ rồi? Chúng ta có nên đi ăn trưa không nhỉ?"
"Nhưng mà, hắn còn sống kìa."
Gì cơ? Trước lời nói đường đột của Yerim, Yoohyun và tôi cùng lúc xoay đầu. Yoon Kyeongsoo đang đứng ở nơi mà Yerim đang nhìn. Với cái cổ đã bị gọt mất một nửa.
"Không, hắn đã chết rồi mà? Nhưng hắn đang di chuyển kìa. Này là sao đây?"
Yerim nghiêng đầu, còn Yoohyun thì nhíu mày. Và rồi Yoon Kyeongsoo mở miệng.
"Chào!"
Đó là một giọng nữ xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top