Chương 107: Viên đá ma thuật nứt (1)

Beta: Anh Thư

Tầng hai của dungeon cũng giống như tầng một, cũng là một tòa lâu đài một cái hồ nhưng lâu đài ở đây đã sụp mất một nửa còn hộ nước thì trở nên lầy lội và cạn kiệt như một cái đầm. Ngày vui còn đêm thì buồn rồi, nhưng đám cây cỏ mọc um tùm quá cỡ khiến ngày đêm gì cũng đều mang một vẻ ảm đạm như nhau.

Nằm trên khung cảnh đó là một con rồng nước với những chiếc vảy trông như thể bị biến thể thành cánh. Liệu có phải cả không gian và con boss đều được tiến hóa từ tầng một lên không vậy? Mà thôi, cho dù nó có là loài rồng thì cũng chỉ là cấp thôi, cũng chẳng phải cái gì đáng nói. À một tên có kỹ năng chiến đấu cấp F như tôi thì không nên khua môi múa mép cái này.

"Để cậu Noah tự đấu với nó có được không? Không được sử dụng độc tố hay bất cứ kỹ năng nào khác mà chỉ dùng hình thể rồng thôi. Nó cũng thuộc loài rồng biết bay nên tôi nghĩ đây sẽ là một kinh nghiệm bổ ích đấy."

Với lại trong khi kỹ năng【Đứa Nhóc Nhà Tôi】đang được áp dụng mà để hai người kia ra tay thì đúng là lãng phí. Noah gật đầu rồi biến thân thành một con rồng, và bay lên. Tôi cứ nghĩ là Sung Hyunjae sẽ bình luận đá xéo rằng tôi không muốn xong sớm à, nhưng bất ngờ thay anh ta lại im lặng.

Cuộc săn boss của Noah tốn mất một lúc. Dù có thể nói là hiện tại cậu đã quen với hình thể quái thú rồi thì thực ra cậu ta cũng chỉ chủ yếu quen bay thôi, mà cậu ta vốn cũng không phải loại hình chiến đấu chính nữa. Nhưng mà chứng kiến cậu nhóc an toàn kết liễu con rồng nước thì cũng rất đáng khen.

"Ở bên ngoài là khoảng mấy giờ vậy?"

"Tầm này thì chắc trời cũng bắt đầu sáng rồi."

Còn không tốn đến 24 tiếng, đúng là nhanh thật đấy. Tất cả là nhờ Noah và Liette có thể biến thành rồng. Thông thường, chỉ loanh quanh trong tầng một và tầng hai thôi cũng đã tốn hơn một ngày rồi.

Khi con boss ngỏm thì cánh cổng cũng xuất hiện. Tôi phải kiếm ngay một tiệm quần áo để mua đồ mới mà thay ngay khi ra khỏi đây thôi. Nếu tôi cứ thế bước vào cơ sở nuôi dưỡng trăm tai ngàn mắt thì kiểu gì vụ này cũng đến tai Yoohyun. Không nói đến cái áo, riêng cái quần rách nát tướm máu của tôi thôi cũng đã đủ rêu rao rằng tôi mới bị tấn công rồi, nên tôi phải giấu nó đi.

"...Lại cái gì đây?"

Tôi đang khen Noah mới vừa chiến đấu xong thì Liette, vừa biến đi đâu đó, quay lại lôi theo thứ gì đó. Đó là một đám người bị buộc lại thành một hàng như dây cá khô. Tôi thấy Choi Sukwon và Yoo Kyeongsoo, trông gớm hơn bao giờ hết.

"Anh không giết hết bọn họ à?"

"Muốn sống tốt thì sống giản dị thôi."

Coi cái người dùng hàng trăm triệu mua một thứ còn chả phải là vật phẩm, mà là một cái đồng hồ nói kìa? Nhưng bọn họ đều là thợ săn cấp cao nên giết hết đi thì cũng lãng phí thật, mà mình còn đang ở trong tình thế bắt thóp được bọn họ nữa.

Hơn hết, còn có hai cấp S nữa.

"Đi ngắm cảnh xong rồi thì phải đến mua sắm thôi. Tôi cũng sẽ trả một phần tiền."

"Cậu có bảo sẽ không mua gì cả mà, nhưng hình như cậu là một du khách sáng nắng chiều mưa nhỉ."

"Anh nên vui vẻ buôn bán cả khi khách hàng đổi ý, ngài Hướng Dẫn Viên ạ. Dịch vụ ở đây không tốt lắm nhỉ."

"Ra giá một con mắt và một cánh tay vẫn còn chưa đủ ư, ôi thật là. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc..."

"Tôi từ chối."

Tôi chả cần. Nếu muốn cho thì cho tôi kỹ năng đi. Có vẻ như Liette cũng có phần, vì cô ta đang nhìn chằm chằm vào chuỗi cá khô đầy mãn nguyện. Soodam cũng lớn đấy nhưng MKC có nhiều thứ để lấy hơn.

「Một khi ra khỏi đây thì mình nên kiểm tra bản khế ước của Yoohyun ngay trước...」

Tôi phải bình tĩnh sắp xếp lại đống ký ức của Diarma. Cõ lẽ là vì được lôi thẳng ra từ ý thức nên chúng tồn tại rất rõ ràng trong tâm trí tôi mặc cho số ký ức chẳng phải ít ỏi gì.

Khi bước qua cổng, tôi cảm nhận được một làn gió hơi nóng. Rồi đó bầu trời đang hửng sáng lọt vào mắt tôi. Vòm trời điểm xuyết một màu tím nhẹ, ánh ban mai hòa cùng bóng tối.

...Sao tôi lại thấy được nhỉ? Đáng lẽ tôi phải đang ở trong tòa nhà chứ. Sao giờ lại ra ngoài trời rồi.

Tòa nhà dungeon không hề nhỏ đã biến mất. Không, vẫn còn lại một vài vết tích. Đây là một nơi vắng người, và cũng không có vết tích của nhân loại trong những tòa nhà khác vì chúng nằm kế một dungeon cấp A... nhưng hiện tại thì đến một tòa nhà cũng không còn. Thay vào đó, có một rào cản được đặt ở đấy, và có người, và.

"....Yoohyun?"

Trước cổng chính là Yoohyun đang ngồi trên một chiếc ghế. Nó chỉ là cái ghế nhựa thông thường thôi, nhưng bởi vì bầu không khí, em ấy trông không khác gì một vị vua ngồi trên ngai vàng. Nói cách khác là bầu không khí thật nặng nề. Biểu cảm lạnh lùng cùng cái năng lượng đấy tràn lan. Chưa kể là em ấy còn đang cầm một con dao dài trong tay. Không phải là Yoohyun không được mang vũ khí ra ngoài sao?

Tôi nhìn thấy Peace bên cạnh em ấy, trông hơi to hơn hình thể bán trưởng thành bình thường của nhóc. Tâm trạng của nhóc trông không tốt lắm. Nhưng Chirpie trên đầu của Peace thì khác.

-Chíp!

Tôi không biết tại sao nhóc ấy lại theo đến đây, nhưng khác với hai kẻ đang hằm hè kia, nhóc ấy tung cánh đón chào tôi. Cách đó không xa, Song Taewon đang đứng với một gương mặt đầy mệt mỏi.

"Có vẻ như chuyện đã bại lộ. Lại nói, không có lý do gì mà cậu chủ nhỏ rõ là đang giận dữ kia lại không để ý thấy được. Vì hai Thợ săn cấp S đã cùng hành động mà còn điều động những Thợ săn cấp cao khác."

Sung Hyunjae nói như thể chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta. Ý tôi là, nếu anh đã đoán ra thì cũng nên đánh tiếng trước chứ. Ít nhất chúng ta cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước. Khác với sự nhàn nhã của Sung Hyunjae, Noah hơi căng thẳng.

"Anh."

Yoohyun đứng lên. Ánh mắt chậm rãi quét nhìn từ đầu đến chân tôi, ngừng lại trên chiếc quần bị rách. Hừm, bị bắt quả tang rồi.

"Trừ chỗ đó ra anh không bị thương ở đâu khác cả."

Xét về cơ thể vật lý của tôi. Chuyện với tên khốn rồng kia không có tí gì là thật cả. Dù con rồng khốn nạn kia thật sự chết rồi, nhưng dù sao thì.... Tốt hơn hết là nên vĩnh viễn che giấu việc đó. Cứ coi như là Giọt Nước đã giết hắn đi.

"Cái áo đó, chẳng phải nó là của Hội trưởng của Seseong sao?"

Đây là một vật phẩm dungeon, nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó chẳng khác gì một cái áo bình thường; em ấy tinh mắt thật.

"À, cái đó..."

Tôi đang định giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Để mà nói ra cái sự thật trước mặt em trai mình, tình huống có chút... bạn biết đấy. Tôi có nên nói là áo hơi dơ nên tôi đã mượn tạm không nhỉ? Nhưng mà bảo một thơ săn thay đồ trong dungeon vì nó bị dơ á, nghe còn chẳng cười nổi.

Ngay lúc đó, dây cá khô bắt đầu được quăng ra khỏi dungeon, mỗi lần một hai tên. Khi chúng tôi tự nhiên, tránh sang một bên, Liette nhảy ra và đứng trên đống người kia.

"Tôi đem hết- ồ? Bộ có một vụ nổ dungeon gần đây hay gi vậy?"

Không, mà là em trai tôi sắp bùng nổ rồi. Khi dây cá khô rồi Liette xuất hiện, đôi mắt hung tợn kia thậm chí còn ánh lên một tia sáng đỏ.

Tôi thoáng có xúc động muốn hét lên rằng, 'anh không biết gì hết và Sung Hyunjae bắt anh làm mồi nhử!' Nhưng trông cái hoàn cảnh này cứ như thể một cuộc chiến tranh hạng nhất sẽ nổ ra ngay nếu tôi làm vậy, nên tôi tém tém lại.

"...Chuyện gì đã xảy ra?"

Yoohyun hỏi Sung Hyunjae, với một bộ biểu cảm như đáng nói là em ấy đang dùng toàn bộ kiên nhẫn để kiềm chế bản thân.

"Tôi giải cứu nàng công chúa bị bắt cóc và tấn công bởi một con rồng, rồi bọn tôi khiêu vũ. À, tôi không nhận được cái hôn nào hết. Bởi vì công chúa có hơi vô tình ghê."

Anh ta bị điên à - hôn hít cái gì chứ? Nghe cái câu trả lời khùng điên kia, biểu cảm lạnh lùng của Yoohyun nứt ra một chút. Em trai tôi không giấu nổi sự bối rối của mình, quay sang nhìn tôi như thể đang hỏi chính xác thì tên kia đang nói cái vẹo gì vậy.

"Ư... nói nhảm thôi, nhưng đúng là vậy thật...."

Dù là tôi tự nói ra nhưng mà nghe vẫn kỳ cục kinh khủng. Vậy mà mấy cái này đã xảy ra thật cơ chứ... Ý tôi là làm thế nào mà chuyện lại trở thành như vậy cơ chứ? Tất cả là tại Sung Hyunjae và Liette. Mới có hai tên cấp S bẩm sinh thôi đã thế này rồi, vậy mà còn tận hai người nữa. Huyết áp của tôi cũng bắt đầu tăng rồi.

Tôi sẽ không phải đóng một bộ drama còn tồi tệ cả thế này đâu, đúng không?

"Tôi chính là con rồng đó!"

Liette giơ một tay lên và chen vào. Trước cái cảnh đó, Song Taewon bước qua rồi lấy cái còng tay ra.

"Buôn bán hợp đồng bất hợp pháp và nhập cảnh trái phép, và..."

Song Taewon quay sang nhìn tôi, và hỏi.

"Có thể là quấy rối tình dục-"

"Á, không! Sao tự dưng cái câu hỏi gì..."

Anh ta đúng là tinh mắt ghê gớm. Song Taewon trưng ra một bộ mặt thấu hiểu mà tôi không mượn.

"Nếu cậu đổi ý, xin hãy cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cấp độ chỉ số của thợ săn quan trọng hơn giới tính, thế nên-"

"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không sao."

Ít nhất thì làm ơn hãy bàn vụ này khi em trai tôi không có ở đây. Tôi nuốt xuống một hơi thở dài và chuyển tầm nhìn sang Liette đang nhướn cao đôi mày.

"Liette."

"Ừ, cục cưng. Cậu có thể đứng qua một bên một chút được không?"

Cô đang tính làm gì hả? Tất nhiên là cô ta hoàn toàn không có ý định ngoan ngoãn để bị còng tay rồi.

"Phạm pháp là phạm pháp, nên hãy im lặng đi theo anh ta đi."

"Tại sao tôi phải làm thế?"

"Nếu cô gây sự ở đây, thì cô sẽ bị cấm nhập cảnh thật đấy. Nếu cô thật sự muốn giao phó quái thú con cho tôi, thì hãy chịu phạt cho đàng hoàng đi. Tôi sẽ không chấp nhận giao dịch qua nguồn bất hợp pháp đâu nên nãy giao nhóc ấy cho tôi đàng hoàng trong sạch đi. Dù sao thì cô cũng là một thợ săn cấp S nên sẽ không phải lao động công ích đâu."

"Ựa, thôi được."

Cô ta bất mãn phồng má, nhưng lại ngoan ngoãn giơ tay ra. Chính xác thì cô ta muốn giao cho tôi loại quái thú nào vậy? Nó chắc hẳn không phải là một ma thú thông thường.

Song Taewon, đã an toàn bắt giữ được Liette =, nhìn tôi với ánh mắt có chút cảm động. Anh ta chắc chưa từng nghĩ rằng mình có thể bắt giữ cô ta dễ dàng thế này. Hơn nữa, ánh mắt của Noah cũng sáng rực.

Rồi, giờ thì.

"Yoohyun."

"Không lý nào mà Sung Hyunjae lại không biết rằng anh ta sẽ bị tấn công bất ngờ và anh thì có biết không?"

"Đại khái."

Tôi nghe thấy một tiếng thở hắt khẽ của em.

"Về nhà trước đi."

Em định làm gì sau khi tiễn anh đi trước? Ánh mắt của Yoohyun nhìn dây cá khô và Sung Hyunjae rất nghiêm trọng. Cái trạng thái này chắc chắn là em ấy không tính nói lý rồi. Và Sung Hyunjae cũng sẽ không né tránh. Cứ nhìn cái đôi mắt đang cười của anh ta kìa.

Tôi phải làm gì đây, nên làm gì đây; tôi có nên cầm cự, bảo rằng mình sẽ không đi không? ...Tôi nghĩ đến cái viễn cảnh mà chỉ sau ba phút mình đã bị bế ra rồi. Ựa.

"...Cùng về đi."

"Gì cơ?"

"Có chuyện anh muốn nói riêng với em, với lại..."

Với lại, với lại....

"...Anh không thoải mái."

Tôi là nạn nhân. Tôi bị một con rồng bắt cóc, và chân tôi bị đau, và tên hướng dẫn viên du lịch kia là một tên lừa đảo toàn tập. Tôi với qua Yoohyun, và đặt Chirpie đang ngồi trên đầu Peace vào vòng tay tôi. Tôi vừa tiếp tục nói, vừa vuốt ve Peace đang kêu nhè nhẹ, dính lại gần tôi.

"Dù trông anh ổn, nhưng thực ra anh không ổn lắm đâu."

Tôi lặng lẽ gửi một ám hiệu rằng bản thân đang cố gắng chống đỡ nhờ vào kỹ năng kháng sợ hãi. Cũng đúng là vậy, dù chỉ một nửa thôi. Nhìn thế nào thì đây cũng không phải thứ một cấp F có thể gánh vác được.

"Em không tính đi với anh sao? Ở đây cũng nhiều người, nhưng mà anh chỉ tin tưởng em nhất thôi, Yoohyun."

Tôi không đành lòng nhìn thẳng mặt em ấy khi nói, nên đã chạm mắt với Chirpie. Chirpie của chúng ta lúc nào cũng đáng yêu, lúc nào cũng vậy.

"......Được rồi."

Em ấy mắc câu rồi. Đúng là em trai ngoan của tôi.

"Chuyện này không kết thúc ở đây đâu."

Bỏ lại vũ khí vào kho đồ, Yoohyun nói và hung tợn nhìn chằm chằm vào Sung Hyunjae.

"Không nên thế, không thì đáng thất vọng lắm. Dỗ anh cậu xong rồi thì liên lạc với tôi nhé. Hoặc cả hai có thể cùng nhau đến. Nếu là hai người thì lúc nào cũng được chào đón."

Đừng có thêm dầu vào lửa nữa, cái thằng cha này. May mắn là, Yoohyun không nói thêm gì nữa và xoay người lại.

"Cậu Noah, cậu có thể tự về một mình được chứ?"

"...Vâng."

Vì một lý do nào đó thì câu trả lời cảu cậu ấy nghe hơi hờn dỗi. Tận đến khi chị cậu ta bị còng tay thì cậu ta vẫn vui vẻ mà – sao giờ lại ảm đạm rồi? Tôi đem theo Peace giờ đã thu nhỏ, và ngồi vào xe.

Đích đến không phỉ là nhà tôi mà là nhà Yoohyun. Vì tôi không biết Myeongwoo sẽ nhảy ra khi nào nên để tôi kể về lũ phe hiếu đạo ở nhà Yoohyun thì tiện hơn. Tôi nên kêu Myeongwoo chọn một nơi cố định để nhảy ra nhảy vô. Thông thường thì sẽ là ở phòng khách, nhưng cậu ta cũng có lúc xuất hiện ở những nơi kỳ lạ.

"Này, cái đó..."

Sau khi rửa mặt thay đồ, tôi bước ra ngoài, con thằn lằn lửa đang nhai một góc vải. Đó là chiếc áo mà tôi mượn từ Sung Hyunjae.

"Ta còn phải trả nó lại đấy."

Nhưng tôi không định ngăn nó lại, mà nó cũng đã nuốt được phân nửa rồi. Ăn tốt thật.

"Đến đây ngồi đi."

Tôi vừa gọi Yoohyun vừa bước đến chỗ sofa. Peace leo lên đùi tôi rất tự nhiên, còn Chirpie thì ngồi trên nó.

"Sao em lại đem theo Chirpie?"

"Bởi vì nó đuổi theo tụi em."

Yoohyun nói, ngồi vào bên cạnh tôi. Con thằn lằn ăn xong cái áo thì cũng bò lên người em trai tôi.

"Khế ước với bọn phe hiếu đạo, em kiểm tra lại xem nó có còn như trước không."

Nghe tôi nói vậy, Yoohyun tròn mắt.

"Sao anh lại... Có phải là tên khốn Sung Hyunjae đó-!"

"Anh hỏi, và anh ta trả lời. Và anh cũng quen hệ thống, nên chẳng lẽ anh lại hoàn toàn không biết gì sao?"

Dù rằng bên đó chẳng nói rõ với tôi. Khi tôi bảo em ấy kiểm tra lại khế ước lần nữa, em ấy lôi khế ước ra từ trong kho đồ. Đó là một tấm bảng đen giống của Sung Hyunjae và nó không hề bị hủy dù con thằn lằn chết tiệt kia đã chết rồi.

"Giờ anh sẽ hoá giải nó."

"Nhưng kháng lời nguyền của hyung là cấp S."

"Đối với khế ước này, chủ nhân của vua độc nguyền long, hiệu quả của kỹ năng sẽ được nhân đôi lên. Và anh cũng đã thử với Sung Hyunjae rồi. Anh ta đã cược một cánh tay và con mắt vào vụ này đó, nhưng đã hủy khế ước an toàn rồi.

"Thế thì tiếc thật."

"Em ra giá gì?"

"...Hai mắt."

....Thằng nhóc chết tiệt này.

"Này! Han Yoohyun!"

"Từ đã, anh! Cứ thế anh sẽ bị thương đấy!"

Đúng là cái tay đập lên vai em ấy nhói lên thật. Và cổ tay tôi cũng hơi đau. Yoohyun đưa ra một lọ dược liệu và cố đoán thử ý tứ tôi qua biểu cảm trên gương mặt.

"Khi ấy, em vẫn còn trẻ và điều kiện cũng không phải khó khăn gì. Anh nói là Sung Hyunjae cũng đặt cược cánh tay và mắt của anh ta mà."

"Tên đó cược hết tứ chi hay không cũng không liên quan gì đến anh. Em thật là-!"

"Anh cũng gạt em rồi đi vào dungeon và bị thương."

"Chân của anh chỉ bị đâm một chút thôi, bằng được cả đôi mặt của em sao, còn là cả hai con, trời ạ, cái thằng này!"

Khi tôi không thể khống chế được cơn giận và giậm chân, Peace gầm gừ với Yoohyun. Chirpie cũng kêu lên. Sau đó, con thằn lằn của Yoohyun cũng rít lại.

Nhờ thế, tôi bình tĩnh lại một chút.

"Thôi bắt đầu hủy khế ước đi. Lại đây."

Tôi vươn một tay ra và kéo đầu Yoohyun lại. Nhưng đến khi tôi cố bảo em ấy hủy khế ước đi thì tôi lại thấy khó mở lời. Rồi sẽ ổn thôi. Vì Sung Hyunjae cũng ổn mà.

Con thằn lằn chết tiệt đó, sao thằng nhóc này lại cược cả đôi mắt chứ? Hắn đã làm gì với một đứa trẻ còn chưa trưởng thành vậy? Đáng ra tôi phải đe dọa bắt hắn giải trừ khế ước trước khi giết hắn chứ nhỉ?

"Anh ơi?"

"Cái đó, được rồi, nói đi."

"Em biết đến phe hiếu đạo."

Khế ước nứt một bết nhỏ, rồi vỡ tan. Tôi nhanh chóng ôm lấy mặt của Yoohyun và xem xét kỹ lưỡng đôi mắt của em ấy.

"Em không sao, đúng không?"

"Mắt em vẫn còn sáng rõ lắm."

"Đừng làm mấy thứ điên rồ như vậy nữa."

"Dạ."

Đến bây giờ thì mối nguy lớn nhất đã được giải trừ rồi. Giờ thì, tôi nên giải thích từ đâu đến đâu đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top