Chương 106: Nói dối

Beta: Anh Thư

"Tôi đã nghĩ là Cục cưng sẽ hỏi về phương pháp giải cứu thế giới trước cơ."

Cô ấy nói, như thể rất bất ngờ. Nghe vậy, tôi cũng nghĩ rằng bản thân đã đặt sai thứ tự ưu tiên rồi, nhưng tôi cũng không thay đổi câu hỏi của mình, vì tôi có thể hỏi cả hai mà. Chỉ vì tên chủ nhân của vua độc nguyền long đã chết, không có nghĩa là kỹ năng sẽ bị gỡ ngay lập tức. Nó sẽ biến mất khi tôi muốn ra ngoài, thế nên tôi vẫn còn đủ thời gian.

"Thuộc hệ tiên tri, là một chú chim trắng yên tĩnh. Cô ta không theo phe nào hết, là người trung lập. Tôi không biết cậu đã nghe được bao nhiêu từ Diarma, nhưng sự tồn tại duy nhất mà cô ta thương quý và tuân theo chính là cội nguồn mà chúng tôi không thể nói tên."

Một cái cây trắng và một chú chim trắng trong tuyết trắng. Tôi nghĩ đến hình ảnh trong mảnh ký ức của Diarma.

"Tôi biết đến đại thụ và con chim từ Diarma. Tên của cây đại thụ đó-"

"Suỵt."

Nữ hoàng nhân ngư chạm đầu ngón tay lên môi của cô ấy.

"Tốt hơn hết là đừng nói ra cái tên ấy dù là trong vô thức. Càng được gọi tên và càng được biết đến, sức ảnh hưởng sẽ càng lớn mạnh. Thế nên Cục cưng à, nếu có thể thì đừng nói cho người khác nhé."

Cô ấy tiếp tục nói ngân nga như đang hát.

"Đại thụ nơi con chim trắng xếp cánh là cội nguồn thứ năm. Cô ta vừa lượn quanh các cành cây vừa kể một câu chuyện và một bài ca mà chúng ta không thể nghe thấy. Nhưng chẳng ai biết được liệu rằng cô ta có thật sự đang giao tiếp với cội nguồn hay không."

"Để gặp được cô ta, để đến được nơi của đại thụ, tôi cần phải làm gì?"

"Cội nguồn thứ năm không gì khác mà là, hừm, chắc là vũ trụ, trong nhận định của thế giới của Cục cưng. Nó là trung tâm của vũ trụ và cũng là điểm khởi đầu, có thể là vậy. Có vô số thế giới rải rác khắp nơi, xoay quanh cội nguồn, tựa như các hành tinh xoanh quanh mặt trời."

Thế có nghĩa là tôi sẽ phải du hành vũ trụ hay gì?

"Thế giới càng gần với cội nguồn thì càng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh rò rỉ từ đó. Như là nhiệt độ và ánh sáng từ mặt trời ấy. Cậu ở càng gần, năng lực ma thuật càng mạnh, và ở càng xa thì càng yếu, khoa học được phát triển để thay thế. Cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng nhìn chung là vậy đấy."

"Vậy khoảng cách từ thế giới của tôi đến cội nguồn ban đầu vốn xa, nhưng... nó lại tiến đến gần hơn sao? Hiện tại á?"

Trong cái thế giới mà người ta vẫn còn đang tranh cãi xem liệu bẻ cong cái thìa có phải siêu năng không thì các kỹ năng đột ngột xuất hiện. Có phải đó là nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột này không? Nghe tôi hỏi, nữ hoàng nhân ngư gật đầu.

"Những thế giới phía trước đã bị nguồn gốc nuốt chửng hoặc là đã trốn thoát, và bây giờ là đến lượt thế giới của Cục cưng."

"Dù sao thì, nó tiến đến gần hơn nên cũng dễ tìm hơn."

"Không nói đến khoảng cách, với cơ thể hiện tại của Cục cưng thì không thể đâu. Với lại, tôi giải thích với những từ như 'gần hoặc xa', nhưng nó không giống với định nghĩa thông thường lắm đâu. Ngoài ra, tại sao cậu lại tìm kiếm Điểm Tinh Điểu?"

"Em trai của tôi đang trong tay cô ta."

Nữ hoàng nhân ngư im lặng. Quả bóng chuyền đang lăn lộn xung quanh ngừng lại.

"Em trai của Cục cưng đang trong tay của con chim trắng?"

"Đúng vậy. Nó có thể can thiệp vì em ấy có ký kết với Diarma. Thế nên tôi cần gặp cô ta để lấy lại em trai tôi."

"....Cô ta sẽ không tự dưng làm vậy đâu. Nhưng tôi không thể đoán được tí ti nguyên nhân là gì."

Nữ hoàng nhân ngư bối rối nói.

"Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với con chim trắng, nhưng bây giờ cô ta không còn ở chỗ đó nữa. Từ khi nào đó, bọn tôi đã không thể tìm thấy cô ta ở bất cứ vị trí nào gần nguồn cội."

"Các người không biết cô ta đã đi đâu sao?"

"Những người biết trước tương lai khó tìm hơn bất kỳ ai khác. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng, Cục cưng à."

Đôi mắt như ngọc lam hơi xếch lên.

"Không thể đem em trai của Cục cưng về được đâu. Vì cậu ta đã không còn tồn tại trong thế giới kia nữa rồi, cậu ta sẽ bị bài xích. Một trong những lý do mà phe hiếu đạo, những kẻ tự do chứ không như chúng tôi, không thể trực tiếp nhúng tay vào thế giới của Cục cưng, chính là vì thế. Bởi vì, nếu họ cố cưỡng ép tiến vào, họ sẽ bị đốn hạ hết lần này đến lần khác qua sự kháng cự, và càng ngày càng yếu đi."

Giọng nói tiếp tục một cách ôn hoà.

"Em trai của Cục cưng yếu ớt hơn bọn họ, thế nên cậu ta sẽ không thể chịu đựng được sức bài trừ ấy, và có thể sẽ biến mất hoàn toàn."

Cơn mưa khiến cơ thể tôi ướt nhẹp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Quá quắt lắm rồi, thật sự. Tôi còn chẳng có ước ao gì lớn lao. Chỉ là một điều quá đỗi bình thường và tự nhiên. Tôi chỉ muốn lấy lại thi thể của em trai mình thôi, vậy mà cũng không được sao?

Tôi hạ tầm mắt và nhìn đến viên đá ma thuật bị nứt trên tay mình.

Tất cả ký ức của tên chủ nhân của vua độc nguyền long, thậm chí là những cái tôi cho là vô dụng, đều tồn đọng lại trong đầu tôi. Dù vậy, trong đó cũng chẳng có bất cứ cách thức hay ho nào. Nhưng, chúng có thể trở thành nền tảng để tìm ra cách đó.

"Tôi muốn nhờ cô tìm Điểm Tinh Điểu."

"Xin đừng lo lắng. Vì chúng tôi cũng muốn biết nguyên nhân cô ta rời đi."

Tôi nhẹ thở dài, dùng tay áo để lau đi gương mặt bị nước mưa tạt ướt sũng nhưng chẳng thay đổi được gì. Tôi vẫn cứ ướt như chuột lột.

"Vậy tôi sẽ hỏi câu mà tôi đáng ra nên hỏi trước. Tôi cần phải làm gì để bảo vệ an toàn cho thế giới tôi đang sống? Diarma nói rằng tôi chính là chìa khoá. Và cội nguồn là gì?"

"Chúng tôi cũng không biết chính xác thì cội nguồn là gì. Nếu phải giải thích, chắc tôi sẽ gọi họ là thần linh? Họ chắc chắn là đã sáng thế ra những thế giới của hiện tại, nhưng đồng thời, họ cũng đang nuốt chửng những đứa con của họ. Nói không được nhưng cũng không phải bọn họ hoàn toàn không có ý kiến. Bọn họ đuổi chúng tôi, những kẻ cố ngăn cản cội nguồn, và nhốt chúng tôi lại."

Phe vô luân bị cầm tù. Ngược lại, cái phe phái đang cố giúp cội nguồn nuốt chửng các thế giới là những kẻ hiếu đạo. Kể ra thì, họ đang giúp phụ huynh cắn nuốt anh em của họ, đúng là mấy đứa con hiếu thảo đến mất trí rồi.

"Không nói đến vụ đang bị cầm tù, có vẻ như các người có tầm ảnh hưởng cũng lớn."

"Tạo ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài dù đang bị nhốt trong phòng cũng không phải thứ gì quá hiếm lạ trong thế giới của Cục cưng mà không phải sao? Dù tạo lập được cấu trúc đến làm cũng không dễ gì."

Giống như mạng internet ấy hở? Và giao hàng thông qua một dịch vụ chuyển phát bưu kiện? Chà, nếu những sự tồn tại như nữ hoàng nhân ngư tập hợp lại, tôi nghĩ rằng cũng không phải là không thể.

"Dù chúng ta nói là 'nuốt chửng', nhưng không phải là nguồn gốc tự mở miệng ra ăn. Khoảnh khắc mà những tồn tại sở hữu các tinh thể sức mạnh của nguồn gốc, đá ma thuật, chiếm giữ thế giới có liên quan, thì nó cũng bị hấp thụ cùng với các viên đá ma thuật."

"...Chúng tôi đang sử dụng đá ma thuật cho nhiều thứ, vậy có vấn đề gì không?"

"Đương nhiên là không sao rồi. Ngoài ra, những con quái vật đã được chuyển hoá để có thể liên kết với các kỹ năng của thế giới có liên quan, cũng an toàn. Những thứ như thuần hóa. Và-. "

Nữ hoàng nhân ngư dùng đầu ngón tay để chỉ vào giữa ngực của cô ta. Ở nơi đó, xuất hiện một ánh lam yếu ớt.

"Đá ma thuật cũng hiện hữu trong những sinh vật không phải quái vật đã tích luỹ được một lượng sức mạnh nhất định. Chúng cũng an toàn."

Đó là nguyên nhân mà Diarma cũng có đá ma thuật sao? Tôi chưa từng nghe nói về việc đá ma thuật đến từ những Thợ săn cấp cao, nhưng có lẽ chúng sẽ hình thành khi bạn đạt đến cấp SSS.

"Ngăn chặn quái vật đến khi cội nguồn cảm thấy mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ, chính là cái mà chúng tôi gọi là trốn thoát, không an toàn tuyệt đối. Nhưng các cậu nhiều ít sẽ có được thêm vài trăm năm nữa."

"Có phương pháp nào hoàn toàn an toàn không?"

"Cho đến hiện tại thì không. Trong trường hợp hiếm hoi là chúng ta tìm được cách để khiến cội nguồn hoàn toàn biến mất, không có bất cứ điều gì đảm bảo được sự an toàn của thế giới sau đó. Nếu cậu huỷ diệt mặt trời vì nó đang tiến đến gần thiêu rụi các hành tinh, thì các hành tinh sẽ mất đi ánh sáng."

So sánh thế thật sự khiến tôi không thể nghĩ ra được gì hơn là trốn chạy. Ngay khi đó, quả bóng chuyền vẫn luôn lăn lộn trên đất, nảy lên.

-Còn có cách là chỉ tấn công cội nguồn nhưng không khiến nó biến mất hoàn toàn! Nếu cậu khiến nó nhận nhiều hơn một lượng tổn thương nhất định, nó còn có thể nhả ra một phần thế giới mà nó đã nuốt và yên lặng càng lâu cơ!

"Người Mới!"

Nữ hoàng nhân ngư gọi quả bóng chuyền với một giọng khiển trách, khẽ nâng chân mày và nói với tôi.

"Xin đừng để ý đến cậu ta, Cục cưng à. Có những khi rất hiếm sẽ có những siêu việt giả xuất hiện, nhưng tốt hơn hết là đừng mong đợi rằng nó sẽ là một phương pháp khả thi."

"Như là các người ấy hả?"

Thay vì một câu trả lời, nữ hoàng nhân ngư chỉ cười. Nếu theo như tôi nghĩ, họ sẽ chẳng bị nhốt lại và gọi là 'kẻ vô luân' chỉ đơn giản nếu chỉ xen vào. Bình thường chẳng phải phải đến mức bạo hành phụ huynh mới bị bỏ tù sao?

「Ít nhất cũng phải là cấp L, nhưng xem ra Yoohyun đã gần với cấp SS, nên nếu tốn khoảng 10 năm... Không lý nào mà chỉ 10 năm một cấp được, vậy phải là 30 năm. Vậy cũng quá dễ rồi」

Vì cần tốn khoảng chừng 5 năm để cấp A trở thành cấp S, cấp S thì phải gấp đôi như thế, và để lên cấp SSS thì hơn gấp đôi nữa cũng đúng. Không, tôi nên nhớ rằng Yoohyun là cấp S bẩm sinh. Tốc độ tăng cấp của em ấy sẽ khác, vậy nếu một người vốn là cấp S bẩm sinh lại sinh ra là một cấp A, vậy chẳng phải họ sẽ thành cấp S trong nháy mắt sao? Vậy khoảng thời gian tăng giữa từng cấp có thể sẽ càng dài hơn......

Thôi, cứ coi như là bất khả thi đi. Với lại cứ coi chủ nhân của độc nguyền long đi, hắn không phải chỉ là một cấp L đơn thuần đâu. Đến kháng sợ hãi còn hơi bị đẩy lùi trước cảm giác nguy cơ của cơ thể chính cơ mà, hắn hẳn phải là cấp cao giữa những cấp L.

"Chỉ ngăn chặn quái vật không thôi, thì 50 cấp S mà các người bảo tôi tập hợp lại đã đủ chưa? Nhưng từ trước khi tôi hồi quy thì cũng đã có hơn 50 người rồi mà."

"Sự khác biệt giữa 50 người phân tán, và 50 được người tập hợp lại cực kỳ lớn. Với lại cũng không phải là Cục cưng sẽ không sử dụng kỹ năng cũng mình, đúng không? Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ Cục cưng trong tương lai. Có lẽ đó là lý do Diarma gọi Cục cưng là chìa khoá."

Vừa lắng nghe giọng nói tốt bụng kia, tôi vừa loay hoay với viên đá ma thuật trong tay.

Ít ra thì chắc chắn là những kẻ vô luân muốn giải cứu thế giới của chúng tôi. Và cũng không có lý do gì để từ chối khi họ nói là họ sẽ giúp đỡ.

Dù vụ 50 cấp S rõ ràng là nói dối.

Tôi đã nhiều lần thấy các thế giới khác bị nuốt chửng trong ký ức của Diarma. Nếu chỉ 50 cấp S là giải quyết được thì tất cả những thế giới kia đáng ra cũng phải được an toàn.

Tại sao họ lại nói dối? Tôi có nên hỏi không? Hay là, tôi nên cứ để đó và quan sát thêm một lúc nữa? Nếu họ nói họ sẽ không giúp nữa và quay lưng đi, vậy kẻ chịu thiệt sẽ là tôi rồi.

"Mọi người rất đáng tin cậy. Xin hãy tiếp tục chiếu cố nhé."

Tôi cười lại với nữ hoàng nhân ngư.

"Đúng rồi, có phải là từ nay loài độc nguyền long sẽ không xuất hiện trong dungeon nữa không?"

"Không. Đúng hơn, những con độc nguyền long mà Diarma tạo ra chỉ là thiểu số. Nhưng có một điều là, vì hắn ta đã bị giết nên những tên hiếu đạo khác sẽ kéo đến. Chúng không phải độc nguyền long nữa nên cậu sẽ không thể mong đợi được may mắn như lần này đâu."

Lần này tôi quả thật đã rất may mắn. Không, tôi có nên nói rằng đây là do Diarma tự tạo nghiệp không nhỉ? Nếu tên khốn ấy không gửi Lauchtas đến, tôi cũng sẽ không có được danh hiệu Sát Long Nhân.

Đây là gieo nhân nào, gặt quả nấy.

"Thế nên xin hãy chú ý đến các cấp S bẩm sinh nếu có thể. Dùng từ khóa lên họ được thì càng tốt."

Yoohyun đã được ghi nhận rồi, và có vẻ như là Sung Hyunjae và Riette cũng sẽ không bắt tay với đám hiếu đạo dù tôi có không dùng từ khóa với họ đi chăng nữa.

"Còn hai người mà tôi chưa gặp là những ai?"

"Chúng tôi cũng không biết chính xác. Đám hiếu đạo liên lạc với họ trước, thế nên thông tin đã bị giấu đi. Chúng tôi chỉ biết là có năm người, và biết về những người có liên hệ với Cục cưng."

Nhìn cách họ quấy rối Yoohyun sau khi Sung Hyunjae bỏ chạy, có vẻ như hai người kia cũng không ký kết hoặc đã từ chối. Con rồng khốn kia bất tài thật. Tôi hy vọng là kẻ kế thừa cũng sẽ giống vậy, nhưng liệu họ cũng sẽ vô năng giống tên kia chứ?

Chúng tôi trao đổi thêm một vài câu hỏi nữa, và sau khi yêu cầu cô ấy đặt viên đá ma thuật bị vỡ vào kho đồ của tôi, tôi đã rời khỏi không gian bên trong ý thức của mình.

Khi mở mắt ra, tôi thấy một cái trần lờ mờ. Trông không giống như bên ngoài dungeon, và tầng 1 cũng bị tàn phá. Đây là tầng 2 sao?

"Anh Han Yoojin!"

Noah gọi tôi, sắp khóc đến nơi. Sao mà lần nào tôi thấy cậu ta, mắt cậu ta cũng ướt vậy hả? Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Riette ngồi trên bệ cửa sổ khổng lồ chỉ còn lại cái khung. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô ta giơ tay lên cười cười. Tôi cũng thấy Sung Hyunjae gần bên cô ta.

"Không có vấn đề gì chứ? Tôi không ngủ lâu, đúng không?"

"Đúng vậy, còn chưa qua một ngày nữa. Con boss của tầng 2 chỉ xuất hiện khi trăng lên giữa trời, thế nên hiện tại chúng tôi đang chờ."

Có vẻ như họ giải quyết hết mấy con quái thường rồi. Nhanh thật đấy.

Tôi nâng người lên và ngồi dậy. Khi tôi kiểm tra kho đồ của mình, [Viên Đá Ma Thuật Nứt] đã có tên trong danh sách. Tên chủ nhân của vua độc nguyền long.

「....Khế ước của Yoohyun chắc đã tự động được giải trừ rồi nhỉ?」

Trong số những ký ước cấp cao, có mấy cái được duy trì mặc dù người dùng kỹ năng đã chết, vậy tôi nên kiểm tra lại sau khi ra ngoài. Kiểm tra.

...Khuôn mặt của em trai tôi không rõ ràng lắm. Thay vì Yoohyun của hiện tại, tôi cứ nghĩ đến gương mặt bên trong ký ức của tên khốn bò sát kia. Dù cho có cùng là một người thì...Họ cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng dẫu sao thì.

"Anh Yoojin, anh có bị thương ở đâu không?"

Nghe Noah hỏi, tôi lắc đầu ý bảo không có. Nhưng thà tôi bị thương còn hơn. Nhưng tôi quá ổn, nên tâm trạng tôi thực ra tệ lắm. Tôi không dùng bất cứ dược liệu gì, nhưng trên người tôi lại không có bất kỳ vết thương hay vết tích gì. Đó không phải là hiện thực, nên đương nhiên sẽ không có thương tích, nhưng kể cả thế thì.

"Muốn uống không?"

Sung Hyunjae, không biết đã sang đây từ lúc nào, giơ ra một cái cốc. Khi tôi cầm lấy nó và uống một ngụm, vị cam đậm đặc tràn ngập khoang miệng tôi.

"Anh không phải đã biết tôi chán ghét dược liệu vị cam đến mức nào sao, vậy mà anh còn cố cho tôi uống nước cam?"

"Vậy không ngon à?"

"Không, ngon."

Có vẻ như nó là loại nước trái cây đắt kinh khủng. Khi tôi nhấp thêm một ngụm nữa, ánh mắt của Sung Hyunjae nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu. Cái ánh nhìn đó khiến tôi rất khó chịu. Có nên nói rằng tôi có cảm giác như bị lột trần không nhỉ? Thành thật mà nói, tôi cứ như đang bị nhìn thấu đến tận xương vậy.

"Sao anh lại nhìn tôi như thế?"

"Cậu ốm thì không ổn đâu, nên tôi đang xem xét thử."

"Tôi mới bảo là mình không bị thương mà."

"Vì có thể chính cậu cũng không tự nhận ra. Tôi không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy đến với cậu Han Yoojin. Cậu khỏe mạnh từ trong ra ngoài là tốt nhất."

"Anh đã quan tâm đến vậy thì tôi cũng không biết nói gì nhiều. Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ anh Sung Hyunjae đây đã trở thành người giám hộ của tôi hay gì đấy. Hay là tôi phải khoẻ mạnh để mà còn trả nợi? Một con nợ với nhiều thứ cho anh bóc lột?"

"Đúng hơn thì cậu như một vật phẩm đặc chế được gửi xuống từ thiên đường vì tôi đã tích đức đấy."

...Quào, anh ta dám tự nói là mình tích đức luôn kìa. Eo

"Anh Yoojin không phải là một vật phẩm."

Noah kháng nghị nhưng lại bị lơ đi nhẹ nhàng. Không sao đâu, cậu Noah. Vì dù gì với tôi thì cũng giống vậy mà.

"Vật phẩm với hiệu suất cực kỳ tuyệt vời mệt mỏi rồi. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành đợt tấn công rồi đi ra thôi. Chẳng phải đã gần đến lúc con boss xuất hiện rồi sao?"

"Như cậu mong muốn."

Sung Hyunjae cúi đầu làm màu làm mè, rồi sau đó quay người lại. Anh ta là một kẻ cực kỳ phiền phức, nhưng có lẽ là vì vậy mà tôi cảm thấy tốt hơn đôi phần. Tôi không nên chăm chăm vào mọi thứ một cách vô nghĩa và nên cố gắng hết sức cho những việc tôi có thể làm. Tôi nhìn lại danh sách trong kho đồ một lần nữa, rồi đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top