Chương 104: Chủ Nhân của Độc nguyền Long (1)
Chương 104: Chủ Nhân của Độc nguyền Long (1)
Trans:
Beta: Anh Thu
"Có trừng mắt vậy thì cũng đâu làm gì được tao?"
Hắn ta cười mỉa mai. Cái điệu cười châm chích như kim. Chết tiệt, nhưng cũng không sai. Nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ phải yếu ớt mò mẫm ngay cả trong dungeon cấp F.
"Tao đã hành hạ hai con thú cưng của mày đấy. Tao đã làm thịt cái con thằn lằn béo bở có ba cái đầu vô dụng đó, mày có tình cờ thấy nó không ta? Và còn cái con thằn lằn đi lại bằng hai chân như trong một cái gánh xiếc địa phương ấy? Nó đã bị xuyên một cái xiên thịt rồi bị nấu chín đều lên rồi [1]. Chắc vẫn còn sót lại ít đấy, sao mày không thử nếm một chút đi nhỉ?"
Những lát thịt thằn lằn khổng lồ và một con nướng bị toàn bộ - chúng đang trong một đợt giảm giá lớn. Giá như tôi có thể mang chúng qua, tôi sẽ tự tay nhét chúng vào mồm thằng khốn này, nên giờ tôi thật sự rất hối hận.
"Thằng trơ trẽn."
"Nếu tao ở cấp độ này trước chủ nhân của con thằn lằn đó, chó thật, cái thứ đã cắn và giết chết em trai tao, thì tao đang bình tĩnh đến kinh tởm. Bình tĩnh đến cái mức mà tao còn tự thấy giận mình."
Tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy? Đứng trước tên đã giết chết em trai mình mà chỉ có thể bô bô cái miệng, thảm hại thật. Ra đây là lý do tại sao Yoohyun cũng không thể nói gì cho tôi.
Tôi nghiến chặt hai hàm răng của mình lại. Tôi không thể. Đây không phải là lúc để tôi suy sụp. Trong nhiều năm qua, tôi đã tự đào cho mình một cái mồ đủ rộng, nên giờ hãy quên nó đi.
"Nếu mày thương em trai thế, sao mày vẫn còn sống?"
Một bàn tay phát sáng đôi chút với những chiếc vảy nắm lấy cổ tay đang nắm chặt cổ áo hắn của tôi. Cổ tay tôi bị vặn đến mức gần như sắp gãy vậy, nhưng cảm giác đau đớn chỉ như từ xa vọng lại. Còn cái giọng của hắn ta lại thật sự đâm thấm qua tai tôi.
"Nếu như mày không ở đây, Han Yoohyun đã tự do hơn rồi. Và đối với đề nghị của chúng tao, dù có chấp nhận hay từ chối thì hắn ta cũng chì suy xét lợi ích thiết thực của chính bản thân mình mà thôi. Chẳng cần phải lo lắng dù chỉ một chút về cái thứ máu thịt yếu đuối của mình."
Đột nhiên, tôi nghĩ đến Sung Hyunjae. Và cả Liette nữa. Tôi không thể không thừa nhận rằng so với hai người đó, Yoohyun... dường như bị hạn chế hơn. Đôi mắt lo lắng về tôi, những biểu hiện tức giận, lo lắng, bất an, những thứ không thể tìm thấy ở hai người còn lại.
...Hắn ta thực sự đã chạm vào tim đen của tôi rồi. Tên khốn khiếp
"Cũng đúng. Là người anh hạng F như thế. Mà anh vẫn còn sống sót, đúng là lỗi của anh rồi."
Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình.
"Nhưng mày đã bị tên hạng F tốn không khí đó đá ngã tận hai lần. Dù có bị giáng cấp thì ít ra mày cũng phải cỡ SSS, vậy vốn mày phải hạng L nhỉ? Thế mà mày vẫn phải vật lộn vì một tên cấp F đây này. Cấp tao có thể thấy, nhưng mày cũng không xứng danh với cái cấp đấy lắm đâu nhỉ, mày cũng tốn oxi-."
Bộp, tôi bị đá một cú đến ngã cuống và phần cơ thể va vào sàn đau đến ngu người. Cổ tay bị trẹo cũng trở nên đau nhức. Dù không phải cơ thể thực của tôi nhưng cảm giác vẫn rất chân thực.
"Hơn nữa, ngheo bảo mày cũng bị Sung Hyunjae lừa nhỉ?"
Tôi cười khẩy, chống người dậy và nâng cơ thể lên. Khi tên Hyunjae xuất hiện, khuôn mặt của hắn ta rõ ràng cứng đơ. Ngả mũ cho anh Hyunjae trước hồi quy, tôi không biết anh đã làm gì, nhưng gì cũng được, làm tốt lắm.
"Nghe có vẻ như mày đã đưa hết cho anh ta, nhưng anh ta chỉ ôm của rồi bỏ chạy mất, nên giờ khi đã quay lại, mày nghĩ đây là lúc phá anh ta như thằng bồ cũ lúc hai giờ sáng nhưng cuối cùng lại bị cướp trắng à. Mày dễ ăn vậy sao? Nếu vậy sao không đổi từ loài long nhân thành loài bị bắt nạt đi?"
"... Sung Hyunjae, ngoài mong đợi đấy. Tao không ngờ được người chỉ có bản thân mình là quan trọng nhất, lại vì một tương lai vô định mà phản bội chúng ta đấy."
"Sao mồm cứ nhả ra "không ngờ được", "ngoài dự đoán" từ sáng đến chiều thế nhỉ? Có bao nhiêu cấp S đâu mà sao đoán ai cũng sai vậy? Mà mày cũng chả đưa được Liette vào. Tung đồng xu chọn người còn dễ thắng hơn."
"Liette."
Đôi mắt màu vàng nhăn lại dữ tợn. Người đàn ông đứng trước mặt tôi cúi đầu và nhìn xuống.
"Mày hủy lệnh đặt trên Dio Valshesis bằng cách nào?"
... Thông tin của những người này chắc chắn là ít hơn những người sản xuất hệ thống. Rõ ràng là họ không biết về các kỹ năng hoặc các danh hiệu của tôi mà.
"Và làm thế nào mà mày sống sót được trước Lauchtas? Mày đã bắt tay với lũ phản luân à?"
"Phản luân?"
"Những đứa đã chế tác và quản lý hệ thống."
Tại sao bên đó lại là 'phản luân'? Sung Hyunjae nói đúng à, thật sự có một bậc cha mẹ mong thế giới sụp đổ, và con cái chia thành hai phe rồi đánh chém lẫn nhau à? Đừng có kéo gia đình của người khác vào mâu thuẫn gia đình của mình, lũ điên khốn nạn.
"Tao tưởng bọn mày sẽ không nhắc đến nhau."
"Bên ngoài thì thế đấy. Nhưng đây lại là tiềm thức của tao. Suy nghĩ của tao thì không bị hạn chế gì hết. Dù chính xác hơn là nó đang giao thoa với suy nghĩ của mày đấy."
Vậy đây đúng là không phải hiện thực. Liệu đây có phải một kiểu Lucid dream mạnh mẽ hay gì đó không? Nó là một kiểu kỹ năng tinh thần và tôi biết cơ thể tôi vẫn ổn, nhưng cái đau trên cổ tay tôi không biến mất dễ thế, bởi tôi đã chính mắt nhìn thấy nó bị vặn và tin rằng nó đã bị thương.
Ngay cả khi tôi tự lặp đi lặp lại rằng đó là giả thì cũng không dễ bỏ qua cảm nhân sống động đấy
"Trả lời hay nhỉ. Có vẻ thời gian này mày đang khá chán nhỉ."
"Không chỉ không có lý do để kết nối trực tiếp thường xuyên với thế giới của mày, tao cũng chẳng có mấy ai để nói chuyện đàng hoàng nên đúng là chán thật. Có thể nói là có con mồi vô dụng tự chui đầu vào rọ đúng là may cho tao nhi?"
May à. Nhưng đúng là tôi vô dụng thật, nên tôi vô thức thở dài một tiếng.
"Nhìn mày biết về mấy người chế tác hệ thống, mày có liên hệ với chúng thật nhỉ. Nhưng mày chỉ là cấp F thôi, vậy chính xác thì mày nhận được gì?"
Tôi nhận được gì? Tôi nhận được mấy cái kỹ năng với cái tên không khác gì trò đùa.
"Không như ai đó, tao có phải cái máy trả lời tự động sau một nút bấm đâu. Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày chắc?"
"Ngoan ngoãn trả lời thì đỡ cho cả hai thôi."
Hắn ta xòe bàn tay trái ra. Một trong ba vết thương trên lòng bàn tay nứt ra rồi thứ gì đó bò ra. Một thứ giống chất bùn màu đen bắt đầu thành hình và gầm gừ nhỏ tiếng trong lúc to lên trong chớp nhoáng.
Bùm! Một con rồng khoảng gấp đôi kích thước một con sói rơi xuống đất làm vang lên một âm thanh nặng nề. Nó là một con độc nguyền long không lớn lắm, có bốn chân, vảy cứng, gai và một cái đuôi dài. Kích thước nhỏ, nhưng hạng của nó hình như là khoảng hạng S.
'Mấy cái vết thương đó toàn độc nguyền long không hả?'
Mỗi những chỗ lộ ra ngoài thôi đã có khoảng hơn mười vết rồi. Vậy phần không lộ ra phải có đến bao nhiêu vết chứ? Hắn ta chính là chủ nhân của độc nguyền long, hẳn vậy mà ngoài Lauchtas hắn còn nuôi nhiều con nữa. Đúng là giàu thú cưng thật ấy.
"Như đã nói, đây là tiềm thức, nên tao có thể xé mày thành nhiều mảnh rồi lục tìm ra ký ức đó."
Grừuuuuuuuu.
Con rồng đứng trước chủ nhân nó nhe nhanh và gầm gừ như một con chó bảo vệ chủ nhân. Tôi đứng dậy tại chỗ và lui lại vài bước, nhưng đúng là không có cách phòng ngự nào cả. Để đề phòng, tôi đã cố thử mở hòm đồ của mình, nhưng không làm được.
"...Đấu với cấp S mà phải tước hết vật phẩm của người ta, mày vẫn tự gọi mình là cấp L được à?"
"Tao dã kết nối ý thức với Vicus nên tao biết mày có kỹ năng kháng chấn thương. Nhưng mày không sử dụng nó từ đầu, nên hắn nó là một vật phẩm nhỉ. Nếu mày xài vật phẩm đó thì phiền phức lắm nên trong khi đang thực hiện kỹ năng, tao đã khóa hết vật phẩm và tủ đồ rồi. Nhưng tao vẫn để mày mặc đồ nè."
Tôi đúng là rất biết ơn vì điều đó.
"Mày kiếm thứ đó từ bọn phản luân chứ gì? Nhưng mày không giết được Lauchtas chỉ với bằng việc kháng chấn thương thôi đâu."
"Nghĩ cho kỹ đi, đồ khốn nạn."
Thay vì trả lời, con rồng lại di chuyển. Ài, số phận đã an bài.
Tôi mệt mỏi vì mùi máu. Hơn nữa, đó còn là máu của tôi.
Khi sàn nhà nhuộm màu đỏ tươi, tôi nhận ra một số điều.
Một trong những điều đó là nếu tôi nhận được một tác động đủ để tử vong ngay lập tức thì cơ thể thực của tôi cũng có thể sẽ chết. Nhờ đó, phần thân dưới và đặc biệt là đầu của tôi đều an toàn, dù để an toàn đến chót thì hơi khó.
Và thậm chí những vết thương nặng cũng không phải thật, nên nếu là người giỏi tự ám thị thì sẽ không có vấn đề gì. Khác với mấy vết thương nhỏ, việc mất đi tứ chi, vì có vẻ không thực tế mấy nên sẽ dễ hồi phục hơn. Nếu tôi nhắm mắt lại và nói 'không có lý do gì tay tôi không ở đây', và mở mắt lại thì ngay cả quần áo của tôi cũng trở lại bình thường luôn.
Thứ ba là muốn bốc ra cái ký ức mình muốn không dể. Thứ đầu tiên mà con thằn lằn chết tiệt lôi ra được đó là ký ức về lần đầu tiên bị quái vật tấn công. Và rồi là những lần như khi tôi thất vọng vì kỹ năng cấp 10 không xuất hiện, khi căn nhà tôi đang sống bỗng trở nên to lớn và trống vắng đến mức tôi phải chuyển đi, khi tôi trải qua kỳ nghỉ Giáng sinh đầu tiên một mình.
Cuối cùng, thứ duy nhất hắn ta tìm được là ký ức khi tôi sử dụng viên đá ước nguyện xuất hiện lúc hạ được Lauchtas.
"Không ngờ đó lại là đá ước nguyện. Hơn nữa, mày còn dùng nó để quay ngược thời gian à? Phiền thật."
Tên khốn nạn đó cười nhạo.
"Nếu đó là 'Tôi có thể giữ được cái trạng thái này' [2], thì có vẻ nhứ thứ của mày chỉ là tạm thời. Có phải là phát minh của mấy đứa phản luân không? Hay là Han Yoohyun đã sử dụng một chiêu thức nào đó rồi?"
"Có lẽ con thằn lằn béo đó đã cảm thấy chán ngấy việc phải tuân theo lệnh của chủ nhân nó, vì nó đã khoe bụng ra đòi được giết. Đến thú cưng mình nuôi cũng phản bội mày, có phải sở thích của mày là bị phản bội không, hự!"
Cái chân đang đạp lên lưng tôi xòe vuốt ra.
"Nếu viên đá ước nguyện đã xuất hiện thì chắc chắn mày đã tự mình giết Lauchtas. Đáng lẽ phải có những phần thướng khác nũa. Có phải danh hiệu không nhỉ? Một danh hiệu cấp cao liên quan đến độc nguyền long. Ngoài Riette, việc Sung Hyunjae phá hợp đồng mà không hề hấn gì hẳn là vì lý do này đây."
Hắn ta khó chịu cau mày.
"Trông mày vẫn lảm nhảm vớ vẩn, không xây sát gì vậy thì hẳn là có loại phòng kháng liên quan đến tinh thần, rồi còn gì nữa?"
"Mày rõ là biết tao sẽ không trả lời mà, còn muốn hỏi bao nhiêu lần nữa? Mày đúng là thích bỏ công vô ích đấy. Hay là não mày có vấn đề? Cha nào con* nấy hả?"
*"con" ở đây là thú cưng (raw: like pet, like owner)
"Đúng là cái kỹ năng hạnh phúc. Nếu là một hạng F thông thường thì mày đã lộ toàn bộ từ lâu rồi."
"Vậy tại sao mày không chặn kỹ năng thay vì vật phẩm?"
Tất nhiên, nếu hắn ta làm vậy thật thì tôi sẽ toang vì tôi sẽ thành đứa trắng tay mà hắn cũng chẳng tính để tôi sống sót trở về. Chết tiệt. Ngoài cố gắng chịu đựng thì tôi vẫn chưa có giải pháp nào cả.
"Chặn được thì tao đã làm rồi."
Hắn nói, có vẻ tiếc nuối. Điều đó có nghĩa là hắn có thể loại bỏ vật phẩm và kho đồ, nhưng không thể can thiệp vào kỹ năng à? Chúng có gì khác nhau sao? Thứ nằm trực tiếp trong tôi? Thứ không thể tách ra khỏi cơ thể của tôi?
Không, dù có khác gì đi chăng nữa.
'Ngay từ đầu, kỹ năng và vật phẩm đều không phải thứ có thật. Vì đây không phải là hiện thực, mà là bên trong ý thức. Nếu đây là một kiểu mơ thì nếu tôi nghĩ rằng tôi không, nghĩa là tôi không, kiểu thế à?'
Như cái cách nếu tôi chắc chắn rằng cánh tay bị cắt vẫn còn đó, nó sẽ quay lại.
"Chính xác thì mày chặn nó kiểu gì? Nếu tao nghĩ rằng tao có một vật phẩm, nó có hiện ra không? Dù sao cũng là tiềm thức của tao mà, sao tao vẫn yếu thế?"
"Nó là một loại ám thị mạnh mẽ, thứ sẽ ngăn mày nghĩ rằng mày không thể có vật phẩm."
Hắn ta giỏi trả lời thật.
"Cũng tương tự việc khi mày đang bay trong mơ mà lại nghĩ là 'cái này bất khả thi mà' thì mày sẽ rơi xuống ngay lập tức. Hiện thực mạnh lắm, vì vậy nên những điều thực tế không thể là do chính thiên kiến của mày định ra khiến mày cũng không thể thực hiện được những việc đó trong này. Nếu tao làm cho cái thiên kiến của mày càng vững chắc hơn thì khiến mày không dùng được vật phẩm và kho đồ dễ thôi."
"Mày đúng là được đấy. Nói ngược lại thì tao thích làm gì cũng được phải không?"
"Lý thuyết thì đúng. Nhưng mày không tạo ra được một kỹ năng mà mày còn chưa từng có trải nghiệm thực tế đâu. Tức là mày không thể nhảy một phát từ cấp F lên cấp S đâu, tưởng tượng thì cũng có giới hạn thôi. Hơn thế nữa."
Hắn vuốt cằm mình và tiếp tục nói.
"Có vẻ như mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đây, nên chắc là chúng ta phải thay đổi hướng đi thôi. Cái gì đó ví dụ như là, xác của Han Yoohyun chẳng hạn."
"...Sao lại là nó."
Sắp tới bây giờ à?
"Tao biết là, nó đã trở thành không tồn tại qua quá trình đảo thời gian."
"Vốn là như vậy. Nhưng như tao đã nói rồi đấy, ngay cả khi Han Yoohyun chết trong khi đã kí một hợp đồng mới, theo hợp đồng thì vẫn can thiệp được thôi."
Tôi nhìn chăm chú vào những ngón tay dang nhàn nhã nhấp nhô lên xuống. Có thể can thiệp, qua hợp đồng...?
"Không, tao nên nói là bọn tao động vào nó được vì nó đã chết. Chứ nếu nó mà còn sống thì đã được sát nhập vào với Han Yoohyun ở dòng thời gian này rồi, bọn tao làm gì có cơ hội. Nhưng xác chết bị ràng buộc với hợp đồng thì không khó kiểm soát đâu."
...Tôi không hiểu ngay lập tức được những gì tôi vừa nghe. Tàm tạm thôi.
"Các người có... em trai tôi à?"
"Tao là người ký hợp đồng, nhưng Điểm Tinh Điểu mới là người đưa nó đi. Cô ta đã có hứng thú gì đấy rồi mang nó đi rồi. Tao thì chả màng gì mấy thứ xác chết."
Sâu thẳm trong cõi lòng tôi còn đau đớn hơn cả cái lưng đang bị đâm xuyên. Hắn ta nhìn phản ứng của tôi, trông vô cùng thỏa mãn.
"Đúng như dự đoán, cái này có tác dụng tốt hơn thật. Tao có nên nói thêm về Han Yoohyun không nhỉ?"
"......Tao không muốn nghe nó từ mồm mày đâu."
Đầu tôi hơi trống rỗng, cũng hơi có cảm giác lâng lâng.
"Có nói thế thì trông mày vẫn-."
"Vì đó là một trải nghiệm."
Tách!
Cùng với âm thanh vang lên, ánh sáng bùng lên.
-AAAA!
Con rồng đang dẫm lên tôi bị điện giật và bật ra xa. Và tên chủ nhân của con rồng đó né luồng sáng đột ngột đó rồi lùi lại.
"Đây là!"
"Tôi trải nghiệm kỹ năng của Sung Hyunjae không chỉ một hai lần đâu."
Tôi nói, và từ đứng dậy. Kỹ năng Chủ nhiệm mầm non đáng sợ. Tôi đã trải qua những cảm giác mà nó trao đến tôi nhiều lần. Mỗi chuyển động xử lý tia chớp, những cơn giật của mana, sức mạnh duy trì kỹ năng và thậm chí là cả những phần tỉ mỉ hơn nữa.
Tôi đã cảm nhận như thể là trực tiếp sử dụng nó vậy.
"Tao giận rồi đấy, nên có muốn dùng vài thứ hơi mơ hồ tí cũng dễ thôi."
Vì tôi chỉ cần giao phó cơ thể của mình cho cảm giác chính xác từ lúc đó.
Gràooooooo!
Con rồng khốn nạn với cơ thể gần như bị cháy rụi, vụt qua và lao vào tôi. Tôi nhảy lên và dang rộng đôi cánh. Đôi cánh vàng của loài rồng. Chúng là của Noah. Những cảm giác này đã được chia sẻ qua cho tôi cả ngàn lần khi cậu ấy hóa rồng, khi cậu ấy chỉ sử dụng cánh để bay. Huấn luyện viên là Blue.
Lẹt xẹt!
Trong khi đang trôi lơ lửng trên không, tôi lại phóng ra những cú điện giật lần nữa. Đó là một dòng điện lan không cần xích hay kim dài, nhưng hiệu quả lại rất vượt trội. Tiếng gầm của con rồng vang lên.
Thì ra đây là cách nó vận hành.
[Cấp F kỳ cựu]
[ Thiên địch của Lauchtas]
Nhân đôi. Và sau đó lại tăng gấp đôi.
Tôi bật cười rồi nhìn vào tên chủ nhân của con thằn lằn khốn khiếp đó.
"Các người có phải là cấp SSS không vậy? Mà có là cấp L cũng không vấn đề gì."
Tôi vẫn còn một cái nữa. Chỉ mới một giờ nhưng sức mạnh đã trú ngụ trực tiếp trong cơ thể tôi đã vô cùng rõ ràng, hơn cả việc chia sẻ cảm giác.
Máu đang nhuộm đỏ mặt đất đã chuyển sang màu đen. Sau đó biến thành Lửa Đen rồi cháy lên dữ dội.
Aaaaaa!
Con rồng vẫn còn thoi thóp đã trở thành tro bụi trong nháy mắt và biến mất. Tên chủ nhân đứng đó cũng không thể chịu đựng được và nhanh chóng trốn thoát.
Hoàn trả lần cuối [3]. Lại gấp đôi.
"Cảm ơn nhiều về việc đã dạy tôi phương pháp này."
Yoohyun.
"Lần này, đến lượt tao đào ký ức của mày."
Anh sẽ đưa em về bằng bất cứ giá nào.
[1] Đây cũng nói rằng nó đã được nấu "hơi vàng" xảy ra khi nấu cá trong thời gian dài, trong tiếng Anh thì nghe rất kỳ nhưng ở Hàn thì lại được sử dụng rất phổ biến. Đúng nghĩa ưu tiên hơn đúng từng từ nên tôi đã bỏ nó ra.
[2] Cái này có thể đang nói về phần trong chương 2 với viên đá ước nguyện khi Yoojin nghĩ 'Có thể nó giữ trạng thái này cho tôi nữa.'
[3] Rõ ràng rồi, kỹ năng của anh ấy từ những chương đầu tiên. Tôi đang bắt đầu hối hận khi dịch cả hai cái y như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top