Chương 102: Cổ Long Nhân (1)


Trans: Trương Cảnh Lạc

Beta: N.

"Yay nguyền rủa~ Tôi sẽ tôi sẽ đeo một dải ruy băng thật đẹp lên bàn tay giả đặt riêng

cao cấp nhất kèm theo cả một bộ bịt mắt và tặng nó cho cậu như một món quà!"

Riette hứng thú hét lên. Đừng làm thế. Tôi có dự cảm không lành rằng cuộc đời còn lại của mình sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Noah không thể bình tĩnh được, trông như cậu ta đang nhìn vào một con cá nằm trên thớt vậy. Cứ thế thì cậu ta khóc mất.

"Khá lâu rồi tôi không cá cược như thế này, nên tôi đang run rẩy đây này."

Sung Hyunjae nói với gương mặt chẳng có tí lo lắng nào. Nếu anh ta mà đang run rẩy thật thì tôi sẽ rất tiếc đấy. Anh ta thực sự là người chăm lo cho lương tâm của tôi hơn bất kỳ ai trên đời.

"Cái người luôn được chăm lo mọi thứ cho bất kể thế nào, ồn ào thật đấy."

"Cậu sẽ gói gọn nó lại chứ?"

"Tôi in hẳn hoá đơn cho anh luôn."

Đương nhiên kết quả tốt nhất đối với cả hai chúng tôi là việc giải lời nguyền diễn ra một cách an toàn. Ngay cả khi có sự cố xảy ra, vẫn có thuốc giải và sự hỗ trợ có thể dựa vào là các nhà sản xuất hệ thống. Dù tôi không biết nó có hiệu quả với hậu quả của một lời nguyền cấp L hay không.

Tôi nuốt nước bọt và đưa tay ra.

"Xin hãy đưa khế ước cho tôi. Để tôi xé bỏ nó."

Sung Hyunjae lấy khế ước ra khỏi từ kho chứa đồ của anh ta. Trên tấm ván mỏng màu đen cỡ khổ giấy A4 có khắc dòng chữ mà tôi không đọc được. Anh ta ném cái nhìn đầy thích thú như thể đang bỏ tôi thử xé vật anh ta đang cầm, cái thứ mà chẳng phải giấy thường hay giấy da. Ah, thật tình.

Quả nhiên, dù tôi có dùng sức bao nhiêu thì tấm ván mỏng vẫn không nhúc nhích chút nào. Tôi lấy ra một con dao và thử đâm nó, nhưng cũng chẳng để lại vết xước nào. Bộ độ bền cũng cấp L vì nó là một khế ước cấp L à?

"...Hãy thử phương pháp vi phạm khế ước đi. Tôi không biết phạm vi kháng lời nguyền nên xin hãy cúi xuống một chút. Hoặc ngồi đâu đó đi."

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám sát như sử dụng kháng độc. Cũng may là chỉ có một con mắt và một cánh tay; nếu khế ước bao gồm cả một cái chân thì đó sẽ là một cảnh tượng thật cười. Sung Hyunjae dùng đống đổ nát của các toà nhà làm ghế và ngồi lên đó. Trước việc vi phạm khế ước mà anh ta đã đặt cược một phần cơ thể của mình vào, gương mặt anh ta trông vẫn thật bình thản. Anh ta thật sự không có chút lo lắng nào sao?

「Nếu Sung Hyunjae không có chuyện gì, có lẽ tôi cũng có thể giải phóng khế ước của Yooohyun.」

Đó sẽ là một khế thuộc về cùng một người, với những điều kiện tương tự.

"Cậu lại đang nghĩ đến em trai mình rồi."

"...Xin lỗi?"

Sung Hyunjae nghiêng đầu nhìn tôi và tiếp tục nói.

"Nếu tôi không hề hấn gì, thì cậu sẽ vội vàng chạy đi giải phóng khế ước của Han Yoohyun."

"Xin đừng tuỳ tiện đọc suy nghĩ của người khác."

"Tôi có thể làm gì được khi nó được viết hết lên mặt của cậu chứ?"

Mặt tôi sao cơ? Tôi duỗi ra một tay rồi đặt nó lên vai phải của Sung Hyunjae. Tôi có chút kích động muốn vặt tóc anh ta như thể đó là một tai nạn, với cái cớ rằng đó là việc bắt buộc khi tiếp xúc. Chân tóc của một cấp S có bền không nhỉ?

"Tôi thật không có xu hướng làm vật thí nghiệm cho người khác đâu."

"Dù sao thì Yoohyun cũng không biết nhiều phải không? Em ấy có vẻ đã rửa tay gác kiếm trong giai đoạn đầu mà."

"Như cậu nói. Cậu chủ nhỏ đã nhanh chóng cắt đứt. Cậu ta không phớt lờ họ như Riette, và thái độ bất cam cũng rất đáng ngờ. Giờ nghĩ lại thì đó hẳn là vì cậu Han Yoojin."

Lại là lỗi của tôi? Phải rồi, tôi vẫn luôn là vấn đề mà.

"Tôi đã nói gì sai sao?"

"Không, xin hãy tiếp tục nói."

Sung Hyunjae dò xét biểu cảm của tôi rồi lại mở miệng.

"Cách bọn họ tiếp cận khá đơn giản. Họ đưa ra thông tin về vật phẩm hoặc kỹ năng trước. Đại loại như, nên tấn công vào dungeon nào, bằng cách nào để đạt được thứ gì."

Đó giống như những gì tôi nghe được từ Riette. Họ biết rất nhiều về hệ thống, như những người sản xuất hệ thống sao? Nhưng có vẻ như họ không biết về tôi, nên thông tin của họ có vẻ khá lạc hậu.

Thay vào đó, không giống với những người sản xuất hệ thống chỉ có thể gửi những tin nhắn hữu ích bên ngoài dungeon, có vẻ như những kẻ này có thể can thiệp trực tiếp vào thế giới của chúng ta.

"Sau khi nhả ra mồi nhử lần đầu tiên, thì lần kế tiếp họ đưa ra khế ước. Nội dung khá đơn giản. Giữ im lặng về danh tính của họ và thông tin được biết. Tất nhiên tôi đã điều chỉnh các điều khoản chi tiết hơn một chút. Để có thể nói được nhiều như thế này."

"Có phải là anh có thể tiếp tục nhận được những thông tin có lợi nếu anh giữ im lặng? Chẳng phải đó là một điều kiện cho đi quá nhiều sao?"

"Điều khoản nhẹ nhàng đều có lý do cả. Thế nên, những kẻ đó, những kẻ tự phong là kẻ nghiện nghĩa vụ hiếu thảo."

Ngay khi giọng nói trầm đầy tiếng cười cất lên, tôi cảm nhận được thứ gì đó giống như một lực đẩy mạnh khi một cửa sổ tin nhắn hiện lên.

[Khi chống lại chủ nhân của vua rồng lời nguyền và độc dược □□□□□, tất cả hiệu ứng kỹ năng đều tăng gấp 2 lần!]

Chủ nhân của vua rồng lời nguyền và độc dược. Trong vô thức, tiếng cười bật ra. Ra là mày.

Không biết việc nó có chủ nhân, tôi đã nghĩ rằng chuyện đó là do xui xẻo thôi. Con thằn lằn chết tiệt của ngươi đã cắn em trai ta, ta nên gặp mặt ngươi để đòi bồi thường. Không phải sao?

"Vậy phải làm sao để gặp được tên khốn đó?"

"Chắc chắn không có bất cứ tiền án tiền sự nào. Cậu hẳn là người sống bình thường và không để tay mình bị bẩn, nhưng đôi khi ánh mắt của cậu trông như thể cậu đã giết vài người vậy."

"...Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Ý là tôi thích nó."

Sung Hyunjae đứng bật dậy từ chỗ ngồi của mình. Một bàn tay to lớn nắm lấy tôi, kẻ đang loạng choạng vì chưa sẵn sàng. Là một cánh tay phải còn nguyên vẹn. Đương nhiên là con mắt cũng vẫn ổn. Hiệu ứng của kỹ năng nhân đôi đã nhảy ra nên đó là kết quả hiển nhiên.

"Lý do họ đưa ra điều kiện nhẹ nhàng rất đơn giản. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, cậu không thể thoát khỏi thế giới này."

Anh ta vừa tiếp tục vừa giúp tôi đứng vững.

"Thế giới này sẽ sớm biến mất. Tóm lại, tôi có nên nói kiểu như 'nếu không muốn chết thì hãy làm như chúng tôi nói'? Thật là mệt mỏi và nhàm chán."

"Điều đó nghĩa là sao?"

Riette, người vẫn luôn ngồi trên một đống đá giữ khoảng cách, chen vào.

"Họ nói Trái Đất sẽ sụp đổ? Khoảng khi nào vậy? Nếu biết chuyện đó sẽ xảy ra thì tôi đã sống bất cẩn hơn rồi."

Mặc dù có vẻ như cô ả đã sống đủ bất cẩn rồi.

"Nếu anh giúp những kẻ nghiện hiếu thảo đó, họ sẽ giúp anh trốn thoát- phải không?"

"Đại loại là vậy. Nhưng không thể là người bình thường. Họ nói chỉ có những người với chỉ số tối thiểu ở cấp S, và còn phải là những người cấp cao, mới có chịu được cú sốc khi thoát khỏi thế giới. Có vẻ như cậu chủ nhỏ cũng đã nghe đến việc đó và rời khỏi bọn họ. Vì khả năng anh trai yêu quý của cậu ta thức tỉnh với chỉ số cấp S là không tồn tại. Cậu ta không thể biết chi tiết, như là kỹ năng của cậu Han Yoojin, nhưng chỉ số cấp trung đến cao đều nổi bật ở mức độ nhất định ngay cả trước khi Thức Tỉnh. Như việc các vận động viên nổi tiếng đều là cấp trung trở lên."

Tôi rất bình thường, và kết quả là một cấp F bình thường. Yoohyun, thằng nhóc này, thiệt tình...

"Có phải việc họ nhờ anh giúp là khiến nơi này rơi vào huỷ diệt không?"

"Không cần chạm vào thì nơi này cũng đã đang rơi vào cảnh huỷ diệt. Từ giờ trở đi, số lượng dungeon sẽ tăng lên và quái vật sẽ mạnh hơn, nên khi nó trở nên không thể xử lý được nữa thì đó sẽ là dấu chấm hết."

"Thế chính xác thì cái nhóm người với biệt hiệu kỳ lại đó đang cố làm gì vậy? Họ sẽ không thật là đội giải cứu những người có năng lực chứ."

Nếu họ thật sự là một đội giải cứu, tôi có phải bằng cách nào đó thuyết phục Yoohyun và khiến em ấy hợp tác với họ lần nữa không?

Để nó rơi vào diệt vong một cách tự nhiên. Có thể nói là mục đích của họ là triệt tiêu những nhân tố đặc biệt có thể phá vỡ điều đó. Lý do vì sao họ muốn điều đó, ai biết được, tôi cũng chưa nghe đến đó. Vì họ là những kẻ nghiện nghĩa vụ hiếu thảo, phải chăng thứ mà phụ huynh của họ muốn là gì đó như sự sụp đổ của thế giới sao?

Tôi bắt đầu hiếu kỳ về việc phụ huynh của họ trông như thế nào rồi đấy.

Dù sao đi nữa, có vẻ như những người sản xuất hệ thống thuộc phe mong muốn thế giới của chúng tôi sẽ ổn. Để thế giới không rơi vào diệt vong, các dungeon cần phải tiếp tục bị tiến công để chúng không bùng nổ, và để làm điều đó, bạn sẽ cần rất nhiều Thợ Săn mạnh mẽ.

Và có vẻ như đó là lý do họ muốn tôi tập hợp các cấp S.

"Có phải các nhân tố đặc biệt có thể gây rối có nghĩa là chỉ những Thợ Săn mạnh mẽ không?"

"Có lẽ là vậy. Thậm chí khi nhìn vào những người họ tiếp cận, đó cũng không phải là những cấp S thông thường. Chỉ cần thành công lôi kéo được, thì bọn họ sẽ nhận lời loại bỏ sự gián đoạn, đồng thời một nhân tố đặc biệt cũng sẽ tự biến mất, như vậy là một mũi tên trúng hai con chim. Đó có phải là lý do tại sao họ lại hết lòng với việc kinh doanh này không nhỉ?"

"Bọn hắn nghĩ sao nếu, sau khi đưa ra thông tin và nuôi dưỡng họ thì bọn họ lại phản bội chúng như Sung Hyunjae đây?"

"Chỉ cần lập khế ước với chúng, cậu sẽ không thể trở thành một nhân tố đặc biệt được- họ nói thế đấy."

Trước những lời đó, tôi nhớ đến việc Yoohyun bị tấn công trong dungeon phủ tuyết. Nếu bạn có liên hệ với những kẻ nghiện nghĩa vụ hiếu thảo, thì bạn sẽ bị những người sản xuất hệ thống xa lánh. Hình như là vậy, nhưng phải chăng bạn không thể trở thành nhân tố đặc biệt hay gì đó nếu không có sự trợ giúp của nhà sản xuất hệ thống không?

Dù sao đi nữa thì Yoohyun cũng đã lập khế ước, nên em ấy đã không thể trở thành nhân tố đặc biệt được.

Thế thì tại sao bọn khốn ấy lại cố giết Yoohyun?

"Một cách để liên lạc-"

Tuk

Tay của Sung Hyunjae đẩy ngực tôi. Khi tôi bị đẩy mạnh về phía sau và ngã nhào xuống, tôi nghe thấy tiếng mặt đất bị thô bạo cào.

Trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn nhưng tôi theo phản xạ sử dụng kỹ năng Chủ Nhiệm lên người an toàn nhất, Noah. Ngay sau đó, tôi đã nhìn thấy tình hình.

Có một vết sẹo lớn trên ngực của Sung Hyunjae, người đã né ra xa từ lúc nào đó. Hình tượng anh ta ướt đẫm với máu của chính bản thân trông thật xa lạ.

Và trước mặt tôi, nơi Sung Hyunjae vừa đứng, có một người khác - trước khi tôi kịp nhận ra điều đó.

Kwadeuk!

"Yoojin-ssi!"

Một cơn đau rát chạy khắp cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng trở nên chóng mặt. Một cuộc tấn công... hay đúng hơn là, bàn tay của ai đó đã nắm chặt chân tôi. Trong cơn hỗn loạn, chân tôi bị móng vuốt đâm xuyên qua. Tôi kìm nén tiếng hét và gọi lớn.

"Đừng qua đây, Noah!"

Nếu đó là đòn tấn công từ kẻ mà Sung Hyunjae cũng không thể hợp lý tránh được thì chắc chắn Noah cũng không thể đối phó. Sau đó, tôi sử dụng kỹ năng Chủ Nhiệm lên Sung Hyunjae và Riette. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được kỹ năng dự đoán chiến đấu của Sung Hyunjae.

"...Đó là gì vậy?"

Riette lầm bầm khi cảm nhận được kỹ năng của Sung Hyunjae được chia sẻ cho cô ả. Cô ta không phải đang nghi ngờ về kỹ năng. Cái thứ đã tóm lấy tôi... long nhân tộc. Cô ta đang ngạc nhiên trước con quái vật khó tìm ra sơ hở này.

Trong khi cả ba đang không thể dễ dàng di chuyển, tên long nhân kia giơ cánh tay đang giữ lấy tôi lên.

"...Ugh."

Khi vết thương đâm xuyên bị kéo ra, một tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ hàm răng nghiến chặt của tôi. Đợi đã, Noah. Giữ nguyên.

Tôi chống đỡ cơ thể run rẩy của mình bằng cánh tay và quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tên long nhân kia. Sừng, đuôi và vảy bao phủ toàn bộ cơ thể. Đó là một hình tượng mà một con người và một con rồng được trộn lẫn một cách hợp lý, nhưng nó không có cánh, và rồi tôi sử dụng kỹ năng Mầm Non với nó.

【Cổ Long Nhân Hệ Nguyền Rủa và Độc Dược cấp 2 - Vicus

Chỉ số hiện tại: Cấp SS

Triển vọng thức tỉnh: Cấp S

Tối ưu hóa kỹ năng ban đầu

Vảy Rồng (SS) đã đạt được

Thành Phố Tan Chảy (SS) đã đạt được

Hóa Rồng Hoàn Toàn (SS) đạt được thất bại

Bóng Tối Ma Pháp (S) đã đạt được

Tăng Cường Chiến Đấu (S) đã đạt được】

...Với những chỉ số và kỹ năng đó, còn là cấp 2 nữa. Tuyệt thật. Triển vọng thức tỉnh cấp S cũng là một bất ngờ. Tôi duỗi tay và nắm lấy chiếc vòng tay với Hạt Châu của Shalos. Dù có dùng nó thì tôi cũng không được hồi phục, tôi có nên để dành nó cho sau này không nhỉ? Dù có kết hợp nó với cái của Noah thì cũng chỉ được 30 phút thôi.

「Nếu nó muốn giết tôi thì đã giết rồi.」

Sung Hyunjae nói rằng phe kia, những kẻ nghiện nghĩa vụ hiếu thảo, muốn bắt sống tôi. Riette cũng nói rằng đó là một vụ bắt cóc. Trước đó, nếu chúng có thể cử đến những tên như này, thì sao lại không làm thế ngay từ đầu? Phải chăng họ đang gắng sức vội vàng vì khế ước của Sung Hyunjae đang bị giải phóng?

Ngay khi đó, tên long nhân kia mở miệng.

...Nó nói được luôn? Dù là tôi chẳng hiểu được gì cả. Vật phẩm thông dịch cũng không hoạt động.

Sung Hyunjae, người đã tự chữa lành vết thương, cùng với Riette chầm chậm tiếp cận. Noah cũng không thể hấp tấp hành động và đang áp dụng các kỹ năng hỗ trợ cho hai người. Nhưng vẫn rất lợi. Kỹ năng dự đoán chiến đấu cho thấy rằng không có biện pháp nào ở đây. Tuy không đến mức hoàn toàn không thể đối chọi, nhưng ngay cả khi hai người phối hợp và khéo léo tấn công thì thiệt hại cho cả hai bên có lẽ khoảng 70-30. Chúng tôi sẽ là bên 70.

Giữa bầu không khí căng thẳng, tên long nhân kia nhe răng cười. Đó là sự tự tin. Chướng khí bắt đầu vây quanh nó.

「Cứ thế này sẽ không được.」

Thông báo của của năng Lauchtas hiện lên cùng với phần giải thích trên cửa sổ trạng thái, vậy nên tên này hẳn cũng thuộc hệ rồng nguyền rủa và độc dược. Thứ mà kỹ năng của tôi có hiệu ứng áp dụng nhân đôi.

「...Kỹ năng Chủ Nhiệm.」

Nếu họ có dự đoán chiến đấu đồng thời đơn phương nhận được cảm giác của long nhân. Khi đó phe ta chắc chắn sẽ có lợi thế hơn. Cả Noah và Riette đều không có chút kháng cự nào với kỹ năng Chủ Nhiệm. Tên long nhân kia có thể sẽ từ chối, nhưng hiệu ứng kỹ năng đã được tăng gấp đôi, vậy chẳng phải tôi sẽ có thể chịu đựng được nó sao?

Vì chẳng còn phương pháp nào, ngay khi tôi đưa ra kết luận, tôi đã sử dụng kỹ năng Chủ Nhiệm lên tên long nhân. Tôi đơn phương gửi cảm xúc của tên đó tới ba người kia khi tôi sử dụng Hạt Châu của Shalos. Tôi có cảm thấy đau đầu, nhưng có lẽ vì nó không biết nhiều về kỹ năng này mà sự phản kháng yếu ớt hơn tôi tưởng.

Ngay khi Sung Hyunjae và Riette đều nhận được cảm giác của long nhân, họ thay đổi tư thế thụ động và rồi..

Chareureuk!

Những sợi xích chứa dòng điện chạy xuống chân long nhân. Lưỡi kiếm của Riette thì đánh bật lại bất cứ động tác nào ngăn cản sợi xích.

Pajijijik!

Dòng điện đã thu hẹp lại trong một khu vực cục bộ và tăng sức mạnh, làm tê liệt tên long nhân trong giây lát.

Kagagang!

Riette cắt đứt những móng vuốt đang đâm vào chân tôi. Ngay trước khi cảm nhận được cơn đau do cú sốc, Sung Hyunjae, tiếp cận như đã định trước, rồi kéo tôi ra và lùi lại. Riette sít sao ngăn chặn tên long nhân kia khi nó đuổi theo chúng tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"....Ít nhiều gì thì tôi vẫn còn sống."

Đầu tiên, tôi ngừng sử dụng Hạt Châu của Shalos. Có một vết nứt nhỏ trên hạt đã ngừng phát sáng, nhưng ít nhiều gì thì nó vẫn ổn. Để sử dụng thời gian một cách chính xác, tôi lấy ra một hạt mới đeo vào cổ rồi nhìn xuống chân mình. Móng vuốt bị cắt vẫn còn mắc kẹt trong đó. Dòng máu không ngừng chảy ra theo đầu móng vuốt màu xám kim loại.

...Tôi cần phải điều trị nó để cầm máu. Trước tiên tôi phải lấy vật lạ ra và một lọ thuốc... mẹ kiếp. Con thằn lằn chết tiệt đó đã phun độc nên tôi không thể tắt khả năng kháng độc được. Tôi thầm chửi thề trong đầu và nói với Sung Hyunjae.

"Nếu tôi bất tỉnh, dù anh có phải làm gì thì xin hãy đánh thức tôi dậy ngay lập tức."

Nấu kỹ năng này bị tắt đi bất cứ lúc nào, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho Riette. Ngay cả bây giờ, việc để cô ta đối chọi cùng với với kỹ năng hồi phục của Noah cũng đã rất nguy hiểm, thế nên nếu không có kỹ năng Chủ Nhiệm nữa thì cô ta toang rồi.

"Nếu cậu chủ nhỏ mà biết chuyện này thì cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên mất."

"Vì lợi ích của nhau, hãy giữ bí mật chuyện này nhé."

Sung Hyunjae điều chỉnh và giữ lấy tôi. Rồi ngay sau đó, với một âm thanh kinh hoàng, cái móng vuốt đang cắm vào chân tôi được nhổ ra. Cảm giác như tôi có thể đã hét lên. Tuy nhiên, tôi không hề mất đi ý thức. Kỹ năng cũng đang được duy trì. Trong vòm miệng tôi có vị nóng hổi.

Trong lúc tôi thoáng choáng váng, một lọ thuốc đã được đổ lên chân tôi và vết thương đã lành lại. Tên thằn lằn chết tiệt đó, nếu ngươi muốn bắt ta thì không làm tử tế hơn được à? Tôi là chỉ số F đấy - Tôi có thể chết vì mất máu quá nhiều đấy. Tại sao tên khốn chủ nhân kia lại gửi loại thằn lằn ngu ngốc này đến vậy? Phải chăng đầu của hắn ta cũng ở cấp độ thằn lằn?

"Tôi có hai hạt châu vô hiệu hóa sát thương trong 10 phút và tôi đã sử dụng một hạt trong một thời gian ngắn, nên giả sử là còn khoảng 17 phút. Nếu tôi nhận thêm một hạt nữa từ Noah, thì là 27 phút. Thế là nhiều rồi, phải không? Nếu không, anh trực tiếp sử dụng một hạt và đánh bại nó trong khi an toàn trước mọi tấn công trong 10 phút cũng được."

Đó là một phương pháp tốt. Tôi vừa nói vừa nghiến răng, nhưng Sung Hyunjae lại nhìn thẳng vào tôi.

"Sao anh lại nhìn tôi như thế?"

"Vì tôi cảm thấy mình sẽ phải lòng cậu mất thôi."

"Anh nói anh đã phải lòng tôi rồi mà."

"Tôi có thể phải lòng cậu lần nữa mà."

"Cực kỳ vui phải không? Mắt và tay của anh đều ổn, và với nhiêu đây thì chẳng phải tôi đã trả giá rồi sao?"

"Cậu đặt giá trị của tôi thấp vậy luôn; buồn thật đấy."

"Sao cũng được, hãy đi bắt và giết tên khốn kia đi."

Ta sẽ bắt và giết con thằn lằn cưng thứ hai của ngươi. Vậy nên ít nhất hãy cho ta thấy mặt ngươi một lần đi, tên chủ nhân khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top