Chương 100: Kiểu chơi truyền thống (4)
Cảnh báo: Đến khoảng ⅔ chương truyện có đề cấp đến vấn đề tấn công tình dục và nó bị xem nhẹ bởi các bên liên quan. Nếu thấy cấn thì skip đoạn Liette nhé.
Chương 100: Kiểu chơi truyền thống (4)
Trans: Hi.
Beta: N.
Gràooooo!
Con rồng đen khổng lồ gào lên. Trước tiếng gầm đe dọa nặng nề, một số Cấp vô thức lùi lại. Thông báo【Chống sợ hãi】cũng hiện lên và biến mất trước mắt tôi. Tai tôi đau quá.
Vậy thì đó, giờ thì.
Liette vươn cái cổ dài của cô ấy lên và nhìn xuống những con người. Nếu bạn bỏ qua bối cảnh giống như một ngày xuân đầy nắng trên dãy Alps thì đây là cảnh Rồng VS Người đúng cách. Mặc dù tôi đã bị loại khỏi cuộc chiến đó rồi. Không phải là tôi không tham gia, nhưng có lẽ tôi là thứ gì đó giống như phần thưởng thì phải?
Tôi đang bị kẹp chặt trong chân trước của một con rồng dưới bầu trời trong xanh, nên chắc chắn cảm giác này rất tuyệt.
Ta sẽ bắt cóc công chúa! Nếu các ngươi có đủ tự tin để chống lại ta, hãy đánh bại thuộc hạ của ta và tiến về đỉnh của tòa tháp đó!
Yoohyun đang làm gì ấy nhỉ? Đám nhỏ chắc sẽ ổn và không đánh nhau đâu.
Cục cưng à, cưng nên la lên 'Cứu ta với, hoàng tử!' vào những trường hợp như thế này chứ.
"Tôi không muốn đấy."
Và tại sao Sung Hyunjae, cái tên đó, chỉ đứng nhìn thôi vậy? Tất nhiên, sẽ rất tiện nếu Liette rời đi như thế này. Nhưng mà, việc chỉ đứng nhìn với vẻ mặt như anh ta đang mở túi bỏng ngô thật sự quá quắt mà.
Xoạt.
Hai chân sau của Riette cào xuống đất. Các cơ nằm dưới lớp vảy thô ráp co giật.
Bám chặt vào lấy nhé, cục cưng à~
Bám chặt cái gì cơ? Chết tiệt. Đợi đã.
Koo-oong!
Ba chi đạp mạnh vào ngọn đồi. Ooreureung, cùng với âm thanh giống như sấm sét, mặt đất rung chuyển và nứt ra khi đất đá đổ xuống. Cơ thể khổng lồ đen như mực giẫm đạp và phá vỡ ngọn đồi nhỏ như thể đó là lâu đài cát, rồi bay lên không trung.
Sau một khoảng thời gian ngắn cảm nhận đủ áp lực để bịt tai mình, tôi nghe thấy một vài tiếng nổ khác từ những chỗ bị sụp. Đó là những bức tường của tòa lâu đài. Tất nhiên, những bức tường vẫn còn tương đối nguyên vẹn, cả những tòa nhà xung quanh và thậm chí là những tòa tháp tương đối nhỏ hơn. Nhưng dưới những bước chân của Riette, chỉ cần một cú quẹt đuôi của cô ấy thôi thì chúng đã đổ gục.
Cùng lúc đó, sự kết nối của tôi với kỹ năng【Chủ nhiệm】đã bị cắt đi nên tôi không thể nhìn thấy gì khoác ngoài khói bụi và vảy đen. Tôi muốn sử dụng thử 【Chủ nhiệm】lên Liette, nhưng nếu bây giờ tôi bất tỉnh thì mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Sẽ không ngạc nhiên lắm nếu tôi tỉnh dậy và phát hiện bản thân mình đang váy đầm xúng xính, bị buộc trên đỉnh của một tòa tháp. Xung quanh tôi chắc sẽ có tia sét đánh xuống và con rồng thì bay tán loạn, còn Noah sẽ khóc... chắc sẽ như vậy nhỉ?
Nếu bạn hỏi liệu sẽ có một kết quả khác nếu tôi giữ tâm trí mình tỉnh táo hay không thì, ừm. Tôi sẽ không cần phải mặc váy. Đó là một sự khác biệt lớn.
Anh Han Yoojin!
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Noah. Tôi rất mừng vì nhóc ấy đã đuổi theo chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó, tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi không muốn Noah phải quá sức vì tôi.
Noah, với chỉ mình cậu thì không thể đâu, ugh!"
Bàn chân đang nắm lấy tôi rung lên mạnh mẽ khi Liette nâng người lên và đứng bằng hai chi sau. Một chân trước của cô ấy nắm lấy tòa tháp khổng lồ. Qua lớp vảy đen nhấp nhô, tôi thoáng nhìn thấy Noah. Con rồng vàng trắng ấy không hề nhỏ so với con người nhưng giờ đây, nhóc ấy trông như một chú gà con trước đại bàng.
Gràoooo!
Noah gầm rừ một cách dữ dội và dính chặt vào đầu con rồng đen. Nhóc ấy giơ móng vuốt của mình ra và dùng răng để cào vảy nhưng chỉ với một cái lắc đầu đầy thô bạo của Liette, em ấy ngã xuống. Riette còn có【Kháng độc】và【Kháng lời nguyền】nên Noah chỉ còn cách đấu tay đôi.. Rõ ràng là em ấy không thể sánh được.
Thật sự đấy, sao bọn họ lại có thể là một cặp sinh đôi vậy?
"Tôi ổn, vậy nên xin hãy đi cùng với Sung Huynjae đi!"
Noah, người đang đi vòng quanh xung quanh, quay đầu lại và bỏ đi như thể không còn sự lựa chọn nào khác. Liette vừa bò lên tháp vừa nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Cục cưng, cưng có tài nuôi dạy trẻ nhỏ thật đấy nhỉ? Cưng có biết nó đã lao vào tôi suốt bao lâu rồi không?
Tôi chết lặng khi nghe thấy giọng điệu vui vẻ của cô ấy. Chính xác thì tiêu chuẩn nuôi dưỡng của người này là gì?
May mắn là dù bị một con rồng khổng lồ cắm móng vuốt của mình vào và bò lên, tòa tháp vẫn đứng vững. Liette nhẹ nhàng ném tôi về phía ban công hình tròn trên đỉnh tháp.
Vì tòa tháp rất khổng lồ nên căn phòng ở bên trong nó cũng lớn. Nhìn vào những dấu vết mờ nhạt còn sót lại của các tác phẩm điêu khắc trên trần nhà tròn ở phía trên, bản gốc của chúng ắt hẳn sẽ rất nịnh mắt. Rồi bộ bàn ghế nứt nẻ, cái tủ bị mất cửa, v.v., tất cả đều trông rất cao cấp. Các đồ trang trí đã bị rơi hết, chỉ còn lại khung và bề mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào kích thước của chiếc giường thì cũng đủ hiểu nó không phải là thứ tầm thường.
"Cục cưng à~."
Tôi đang vô tư bước vào phòng và ngắm nghía xung quang thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Riette ở dạng con người... Tôi có quay đầu lại được không nhỉ? Khi tôi hạ ánh mắt của mình xuống và quay lại, nhìn vào đôi chân của cô ấy, cô ấy đang đi giày và mặc quần áo bình thường.
"Cô đã biến đổi toàn bộ cơ thể của mình nhưng quần áo của cô vẫn ổn nhỉ."
"Tôi đã sử dụng một kỹ năng nguyền rủa đấy. Mặc dù hiện tại thì tôi chỉ có thể sử dụng nó lên trang bị Cấp thôi."
Cô còn có thể sử dụng nó như vậy luôn hả? Các khả năng của cô ấy rất tuyệt. Liette bước vào và đặt một chiếc giỏ dã ngoại lên bàn. Từ bao giờ mà cô ấy lại quan tâm đến mấy cái đó vậy?
"Hồi còn 5 tuổi, tôi luôn muốn trở thành một con rồng độc ác giống trong các câu chuyện vậy~."
"Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cô vì đã thực hiện được ước mơ của mình."
"Mọi thứ đều ổn, nhưng việc không có cánh có lẽ là điều mà tôi tiếc nhất. Lẽ ra tôi nên dang rộng đôi cánh của mình ở đó và bay qua để trông nó thật hoàn hảo! Lần sau tôi nên thoát một cách toàn hảo và tuyệt vời hơn. Tôi có nên tìm kiếm kỹ năng bay không?"
Lần sau gì nữa cơ. Hãy kết thúc nó trong một lần và chỉ một đi.
"Giờ thì tôi nên làm gì đây nhỉ? Tôi có nên nuốt cưng không đây?"
Liette nói và nghiêng đầu.
"Sao cô lại đi ăn thịt con tin chứ? Cô nên canh giữ tôi cẩn thận cho đến khi có người đến cứu mới đúng. Nếu đói thì hãy ăn bánh kẹp hay thứ gì đó trong giỏ đi."
Mặc dù tôi không biết trong giỏ có chiếc bánh kẹp nào không. Đột nhiên tôi tò mò không biết Sung Hyunjae đã mang theo thứ gì. Có lẽ anh ta sẽ không tự mình đóng gói mà sẽ là thư ký hoặc những người xung quanh chuẩn bị, nên nó có thể sẽ bình thường một cách đáng ngạc nhiên chăng.
Liette chiếm cái ghế nên tôi ngồi lên giường. Sung Hyunjae sẽ làm tốt thôi, và trong khi tôi đang có thời gian rảnh, hãy tự sắp xếp mọi thứ nào.
'Ban đầu, chính Sung Hyunjae đã là người hợp tác với giáo phái và phản bội họ, nhưng việc đó đã bị vạch trần trong khi tôi hồi quy.'
Có vẻ như giáo phái biết chắc chắn về việc hồi quy. Vì vậy họ đã lôi MKC, Soodam và thậm chí là Liette để giết Sung Hyunjae. Mặc dù tôi không biết tại sao họ lại hứng thú với tôi. Họ có biết tôi đã hồi quy không nhỉ?
'Vậy thì Sung Hyunjae ở phe hệ thống... đúng không nhỉ?'
Tôi không chắc được. Thay vì đứng về một phía, chẳng phải anh ấy đã luôn nghĩ đến chuyện lấy lợi ích rồi vứt đi sao? Hoặc giơ tay bằng bất cứ cách nào anh ta muốn.
"Cưng đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Liette, người đã đến gần mà không phát ra tiếng, dừng lại ngay trước mặt tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đôi mắt vàng ấy đang phát sáng lạ kì. Trong một không gian hơi tối và không có ánh sáng, chúng tỏa sáng như mắt mèo.
"Liette, sao cô lại dính lời nguyền tẩy não vậy?"
Việc này cũng rất quan trọng. Để nghĩ về việc một Cấp S, hay là một Liette Cấp S từ lúc sinh ra đã tuân theo mệnh lệnh của ai đó. Điều đó có nghĩa là phương pháp này có thể áp dụng được lên các Cấp S khác phải không?
Trước câu hỏi của tôi, Liette bĩu môi như thể tâm trạng của cô ấy đang trở nên xấu đi.
"Tôi cũng rõ lắm nhưng đã có những kẻ khủng khiếp lang thang khắp nơi từ trước đây rồi. Lần đầu tiên tôi biết về chúng là tầm 3 năm trước? Sau khi tôi thức tỉnh không lâu, chúng tiếp cận và quả quyết rằng chúng có thể cho phép tôi trở nên mạnh lên nhanh hơn những người khác. Tôi không thích đề nghị đó nên đã đuổi chúng ra ngoài, sau đó chúng lại hỏi tôi có tò mò tại sao thế giới lại thay đổi như thế này không, và nói rằng chúng sẽ cung cấp cho tôi các thông tin về các vật phẩm hoặc kỹ năng."
Nếu là 3 năm trước thì đó hoàn toàn là ngay từ đầu. Liette và cả Sung Hyunjae, và thậm chí là Yoohyun. Họ chỉ tiếp cận những Cấp S bẩm sinh thôi à?
"Cô hẳn đã từ chối chúng."
Nếu là tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý.
"Vì điều đó thật nhàm chán. Nếu tôi nghĩ kiểu 'thay vào đó, mình sẽ đứng lại chiến đấu và giành chiến thắng!', họ có lẽ sẽ chấp nhận đấy? Tất nhiên là với điều kiện có thể trả thù. Dù sao thì, vì tôi cứ từ chối bọn chúng nên chúng còn cố gắng làm phiền em trai tôi luôn cơ. Vậy nên mỗi khi nhìn thấy bọn chúng, tôi đều đập chúng ra bã. Chắc cũng hơn 2 năm rồi đấy?"
Tôi bất giác cau mày trước những việc chúng thậm chí còn cố gắng làm phiền em trai của cô ấy. Chẳng phải Yoohyun cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên em ấy mới ngày càng xa cách với tôi hay sao? Chắc chắn cũng sẽ có những kẻ thù như Yoo Kyeongsoo, nhưng tôi tự hỏi liệu vấn đề chính có liên quan đến giáo phái hay thứ tương tự như thế không.
Và có vẻ như em ấy đã bị bịt miệng nên không thể nói chính xác được.
"Nhưng rồi bọn chúng đột nhiên xuất hiện lại cách đây không lâu và đưa ra mệnh lệnh.. cho đứa con cả của con rồng Độc và Lời Nguyền Dio Valshesis."
Giọng Liette trở nên rất trầm. Hai mắt cô ánh ấy lên vẻ khát máu.
"Đúng rồi, cái gã đó. Tôi cảm thấy hắn hơi giống cưng đấy. Một con rồng độc và lời nguyền có cấp bậc cao hơn tôi."
"Rồng độc và lời nguyền sao?"
Và nếu hắn là thuộc cấp bậc cao hơn thì liệu Liette có bị loại khỏi tổ chức vì danh hiệu Sát Long Nhân không? Hoặc đó có thể là do sự kết hợp của【Kẻ thù tự nhiên của Lauchtas】và【Kháng lời nguyền】vì nếu thứ trói buộc Liette là lời nguyền của loài rồng độc, thì kỹ năng【Kháng lời nguyền】của tôi
có thể có hiệu quả gấp đôi chẳng hạn.
Dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một sự trùng hợp rất may mắn...
'...Nhưng liệu nó có thực sự là trùng hợp không?'
Loài rồng độc và lời nguyền. Không phải loài rồng nào khác mà chỉ có loài này liên tục xuất hiện. Từ Lauchtas từ trước hồi quy cho đến Dio Valshesis mà lẽ ra ban đầu không nên có, và thậm chí là cả phe giáo phái.....Mặc dù Blackie thì chắc hẳn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật.
Nếu, chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu con rồng độc và lời nguyền Lauchtas xuất hiện trong hầm ngục mà tôi bước vào thì đó không còn là trùng hợp nữa.
"Cục cưng!"
"...Hả?"
Liette cúi xuống và vươn tay sờ má tôi.
"Cưng thật sự rất khác thường đó."
"À thì tôi đâu có bình thường đâu."
"Nhưng không giống lúc trước, cưng trở nên mềm yếu hơn lần cuối chúng ta gặp đấy nhỉ?"
Khóe môi Liette nhếch lên khiến tôi cảm thấy quan ngại. Mặc dù việc trạng thái của tôi sẽ bị lộ khi chúng tôi gặp lại nhau là điều có thể đoán trước.
"Mặc dù ai cũng kêu cưng chỉ là Cấp F, cơ mà tôi từng nghĩ khác. Vậy mà giờ cưng lại không thể chống lại được tôi sao? Lúc trước, cưng có thể nói là do có người khác để mắt đến chúng ta, nhưng bây giờ thì nhìn này....bây giờ mà trông cưng vẫn yếu nhớt như vậy. Cưng nghĩ sao về điều này?"
"Ý cô là sao?"
Tôi nghịch hạt vòng cổ của mình và mở miệng.
"Tôi đã lừa cô từ lúc chúng ta vừa gặp nhau."
"Thật sao? Việc đó nghe thật hấp dẫn. Vậy thì hiện tại tại cưng đang là Cấp F đúng không?"
"Ừ."
Và sau đó cô ta đẩy tôi về phía sau. Ê, này.
"Cô đang định làm gì vậy?!"
"Làm những gì tôi định làm lần trước~."
Tôi đã tự hỏi rằng liệu cô ấy có tức giận khi tôi lừa cô ấy không, nhưng điều này hoàn toàn khác xa so với dự kiến của tôi. Mẹ kiếp, buông ra coi. Đừng có xé áo tôi.
"Biến lại thành rồng và đi treo mình ở tòa tháp đi! Cô bảo đó là những gì cô muốn sau khi trưởng thành mà!"
"Cái gì? Cưng thích dạng hóa thú hơn hả? Sở thích của cưng độc đáo thật đấy, tôi rất thích."
...Điên rồi, tại sao Sung Hyunjae còn chưa tới nữa? Đã đủ thời gian để anh ta quét sạch mọi thứ rồi mà. Anh ấy sẽ không chơi đùa với những người tội nghiệp đó và lãng phí thời gian đâu mà, đúng không?
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh của Noah. Sau đó, Sung Hyunjae nhảy xuống ban công. Tôi không biết làm sao anh ta có thể nhấc được vật phẩm phong ấn thuộc tính lên nhưng những sợi xích quấn quanh cẳng tay anh ấy lại lóe lên tia điện lần nữa.
Dù đến trễ hơn tôi mong đợi nhưng anh ta vẫn đến rất đúng lúc.
"Ta đến để cứu nàng đây, thưa công chúa!"
...Trông cái tên chết tiệt này đang hét lên đầy phấn khích chưa kìa. Thật đáng buồn là trong vị trí hiện tại thì tôi không thể bảo anh ta cút đi được. Ít nhất thì hãy đổi vai đi chứ cái ông chú này. Ở độ tuổi đó mà anh còn muốn đóng vai hoàng tử à? Đổi với Noah đi.
Anh Han Yoojin, anh có sa....
Noah, người đang thò đầu vào ban công, sửng sốt và lại bay đi. Chết tiệt, Liette. Đứa nhỏ đấy đã bị sốc. Trong mắt của Noah, chị của nhóc ấy.....hãy kết thúc suy nghĩ ở đây nào.
Sung Hyunjae cũng nhìn chúng tôi chằm chằm như thể bị ngạc nhiên.
"Có phải đây là phim tài liệu người lớn dưới vỏ bọc truyện cổ tích không?"
"Đừng nói nhảm, anh hãy làm theo vai trò của mình và tiêu diệt con rồng đi."
"Vậy anh có muốn tham gia vô không?"
Liette!
Liette, người vừa phun ra câu đùa điên rồ đấy, bật cười rồi nâng người lên. Thanh kiếm dài mà cô ấy đang cầm đột nhiên cắt không khí và bóng hình của Sung Hyunjae biến mất ngay lập tức.
Xoạt.
Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng giấy bị cắt, nhưng thứ bị sụp đổ là một tảng đá. Ban công bị cắt xéo đi và đổ xuống, còn tường và trần nhà thì bị cắt đi một mảng.
"Đó, giờ thì chúng ta có nên nhảy một điệu nhảy để kết thúc không? Xin lỗi thưa công chúa, bạn nhảy của cậu đã bị cướp mất rồi ha!"
"Cứ mang anh ta đi đi. Cô không cần phải trả anh ta về đây đâu."
Cứ để kỹ năng lại rồi rời đi đi.
Liette nhảy lên giữa những tòa tháp bị sụp, cơ thể cô ấy lập tức biến mất ngay dưới đó. Sau đó, Sung Hyunjae một tay bế tôi, một tay cầm giỏ giã ngoại và nhảy lên.
Gràoooo!
Whatever Riette did at the bottom, not just the top part of the giant middle tower, but the entire thing crumbled down. Sung Hyunjae, who stepped on the collapsing wall and shot his body up into the air, landed on the back of Noah, who was flying around the surroundings.
Dù Liette đang làm gì ở phía dưới đó thì cuối cùng, không chỉ phần trên cùng của tòa tháp khổng lồ ở trung tâm thôi mà toàn bộ nó đã sụp đổ. Sung Hyunjae bước lên trên những bức tường bị đổ và bay lên không trung, rồi đáp xuống lưng Noah, người đang bay vòng quanh.
"Tôi sẽ để bữa trưa của chúng ta lại cho cậu."
Sung Hyunjae đặt chiếc áo mà anh ta vừa lấy ra từ túi đồ của mình rồi đặt lên chiếc giỏ dã ngoại và đặt vào tay tôi trước khi xoay người và nhảy xuống.
"Tôi sẽ làm phiền cậu một chút nhé, cậu Noah."
Tôi dùng kỹ năng【Chủ nhiệm】lên Noah để kiểm tra tình hình. Tòa tháp trung tâm đã bị sụp đổ hoàn toàn, bụi bay lên mù mịt như sương.
Xoạch!
Xích của Người Truy Tìm kéo dài không ngừng khi chúng bám vào giữa các tòa nhà, đan chéo vào nhau trong không khí. Ngay trên chúng là Sung Hyunjae đang lật ngược cơ thể của mình và tiếp đất. Khi mũi chân chạm vào sợi xích, anh ta chạy như thể đang trượt đi rồi lao ngay vào khoảng trống đó.
Vút!
Một đòn tấn công bằng kiếm bị che lấp bằng bụi như một cơn bão bao phủ nơi đó, dây xích bị đứt còn mặt đất thì bị lật úp lại. Những tòa nhà đẹp đẽ giờ đây đã bị cắt đứt ra như giấy vụn. Mọi thứ trong bán kính hơn một trăm mét xung quang vỡ ra thành từng mảnh.
"...Cậu hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, Noah."
Noah lặng lẽ nhưng gật đầu một cách rõ ràng. Đòn tấn công của Choi Sukwon có thể coi là rất mạnh nhưng ở đây.....nó hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.
Tôi không thể nhìn vào bên trong phần đang bị bụi che lấp dù đã mượn tầm nhìn của Noah, nhưng Sung Hyunjae cũng không hề để bản thân bị động. Khi tôi không chú ý, những sợi xích bị cắt đã biến mất và ánh sáng bùng lên dữ dội.
Vútttttt!
Bầu không khí rung chuyển như bị nỗi sợ hãi xuyên qua, sau đó là một cơn lốc điện giật. Đống đổ nát của tòa tháp nảy lên như bắp rang và khi bầu trời trở nên tối sầm, nó cháy đen và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Trước ánh sáng mãnh liệt tưởng chừng như có thể đốt cháy dây thần kinh thị giác, tôi và Noah nhắm mắt lại theo phản xạ. Thứ đầu tiên chúng tôi nhìn thấy ngay sau khi mở mắt ra là những tòa nhà đã bị quét sạch.
Sung Hyunjae, người vừa quét bỏ đám bụi và đống tòa nhà đổ nát như thế chúng rất phiền phức, đang đứng ngay trung tâm của sự tàn phá. Vị trí có hơi mơ hồ nên tôi không nhìn rõ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, anh ta chắc chắn đang cười.
Liette cũng như thế. Cô ấy đang cúi mình trên một đống tòa nhà bị quét sạch và cười khúc khích trong khi phát tán chướng khí. Tôi có thể thấy cái đuôi của cô ta đang run rẩy ở phía sau. Với những chiếc gai đen mọc trên nó một cách ác độc, nó đập vào các mảng tường và làm chúng vỡ ra như đang đập trứng luộc.
Và một lần nữa, sức mạnh điên cuồng kia lại va vào nhau. Thông báo【Chống sợ hãi】lại hiện lên. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Ừm... tôi không thể làm gì được mấy người đó. Tôi có nên xem trong giỏ dã ngoại có gì không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top