Chap 71: SỰ RA MẮT CỦA THỢ RÈN (1)

Chap 71: SỰ RA MẮT CỦA THỢ RÈN (1)

"Chú, chú ơi, chú!!"

Ngay khi vừa rẽ vào hành lang, tôi gặp Yerim khi nhóc ấy mới bước ra khỏi thang máy. Tôi có nghe rằng cô nhóc đã tiến vào tấn công hầm ngục hạng B, nhưng có vẻ nó đã được kết thúc nhanh chóng. Nhóc ấy chắc hẳn đã thay đồ ở phòng bảo trì và lên đây luôn, vì nhóc đó đang mặc một bộ quần áo thể thao tay ngắn, còn tóc thì ướt nhẹp.

"Đây chính là quái thú mới mà chú đưa đến à!"

"Uh, nó là Hoàng Điểu Sư, tên Blue."

"Dễ thương quá! Cháu có thể ôm nó không?"

Peace không thích việc đó, chắc Blue cũng sẽ không như vậy nhỉ? Vì nó đang nhìn chằm chằm một cách đầy hiếu kỳ với Yerim.

-Kkyaa!

Khi tôi đưa nó ra khỏi nơi tôi vừa ôm nó trong tay, nó đã tự vỗ cánh tới Yerim. Yerim liền mở rộng cánh tay và ôm Blue vào người.

"Đáng yêu quá đi!! Bộ lông thật là mềm mại! Có mùi kem thoang thoảng nữa?"

Tất nhiên là vậy rùi sau khi nó mới ăn hết nguyên cái thùng kem lớn như vậy.

-Kkyaoo kkya!

"Peace có đệm thịt ở bàn chân màu vàng còn bé này có màu hồng? Nhìn mấy cái chân cưng xỉu này, cháu muốn cắn chúng quá! Blue~."

Có thể nó cũng hiểu rằng mình đang được yêu mến nên cái đuôi Blue xoay tít như cánh quạt. Nó vừa là đại bàng vừa là sư tử, nhưng trông cứ như một chú chó con thích giao lưu.

"Thành thực thì cách đặt tên của chú giống như ông chú mà."

"......Cái gì?"

"Không tính Peace ra, thì chú coi Chirpie và Blue kìa? Cháu còn nghe nói cặp kỳ lân là White và Black. Chúng đâu phải là những con chó đồng quê, để nghĩ là Whitey và Blackie (một cách nói dễ thương) - hoàn toàn là phong cách của một ông chú mà

"Nó dễ nhận thấy, còn ngắn gọn xúc tích nữa, không phải tốt sao?"

Chúng rất dễ dàng để hiểu và những điều tiện lợi luôn tốt nhất...nghĩ như vậy giống kiểu ông chú lắm sao? Ý tôi là, thậm chí xem xét trước khi hồi quy thì tôi cũng chỉ mới 30.

"Mà chú đang tính đi đâu vậy? Phòng huấn luyện sao"

"Gặp gỡ mấy người Hiệp hội Thợ săn."

"Ah, vậy cháu sẽ đi với chú! Mấy ngày này, chú toàn đi với Hội Trưởng Guild! Người đáng lẽ bảo vệ chú phải là cháu chứ."

"Nhóc đã bận rộn để tiến vào hầm ngục rồi."

Và từ bây giờ, cô nhóc sẽ càng ngày càng bận hơn. Bởi vì cô nhóc phải thành lập đội hạng S riêng của mình. Như mong đợi thì tôi cũng nên hỗ trợ một chút.

Tôi giao Blue cho Thợ săn làm nhiệm vụ hôm nay, rồi sau đó đi xuống. Khi tôi gặp Yoohyun, tôi chắc rằng đứa em tôi đã chẳng làm việc gì so với Yerim. Ở cấp độ của nó, việc đi cùng tôi ra ngoài giống như đi chơi hơn là một cuộc tấn công.

"Em đã không đi vào hầm ngục dạo gần đây sao? Em không phải kiểm soát những hầm ngục cấp S à?"

Nếu bạn có thông tin tấn công chính xác về những hầm ngục cấp thấp hơn hạng S, thì hoàn toàn dễ dàng chinh phục nó với chỉ đội hình cấp A, nhưng bên cạnh đó, một thợ săn cấp S vẫn là cần thiết. Số lượng hầm ngục cấp S mà hội Haeyeon đang chiếm lấy chắc vẫn là con số nhỏ, nhưng không có nghĩa là bạn có thể đi chơi la cà như vậy.

"Em phải đi trong vòng 10 ngày tới."

Yoohyun nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng khi nói.

"Ngay khi em bắt đầu tấn công hầm ngục cấp S, em sẽ phải đi ít nhất 1 tuần, em đã hoãn hết mức có thể. Bởi vì thời gian tấn công hầm ngục cấp S nên em..sẽ phải cách xa anh.. Vì, một khi em bước vào hầm ngục, hiển nhiên là em sẽ không thể chú ý được."

Một cuộc tấn công hầm ngục cấp S đòi hỏi thời gian tối thiểu là một tuần, trong trường hợp là có thông tin về cuộc tấn công. Nếu nó là cuộc tấn công đầu tiên, nó có thể kéo dài đến hơn một tháng. Nếu tính chất trận đấu không tốt, nó có thể mất 15 ngày kể cả khi có đầy đủ thông tin.

Việc rời đi trong một khoảng thời gian dài như vậy là một trong những điểm yếu lớn nhất của một bang hội có Thủ lĩnh là một thợ săn cấp S. Bởi vì, không chỉ là người lãnh đạo hội, thậm chí những thợ săn ưu tú kiệt xuất cũng phải bỏ trống chỗ của mình. Không chỉ như vậy, việc liên lạc là hoàn toàn không thể, và bạn cũng chẳng có thể rời đi giữa chừng. Sau này, nếu là một hội lớn, mặc định họ phải có 2 thợ săn cấp S hoặc nhiều hơn, vậy nên điểm yếu sẽ biến mất

"Bây giờ đã có tôi rồi, sao anh không đi nhanh nhanh đi, anh Yoohyun."

Yerim vừa nói vừa bám vào cánh tay tôi.

"Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chú. Suốt thời gian qua, tôi đã siêng năng tiến vào các hầm ngục, cho nên tôi có thể có một kỳ nghỉ trong vòng 10 ngày và ở suốt bên cạnh chú. Khi chúng ta đều đang ở đó, chú có muốn kiểm tra kỹ năng của cháu không hay là tiến vào hầm ngục cùng nhau? Hoặc là đi chơi phòng thoát hiểm ở quán cà phê nào đó? Cháu luôn muốn đến đó, nhưng cháu không thể vì nó quá đắt tiền

Phòng thoát hiểm. Tôi cũng chưa từng bao giờ đến đó

"Yoohyun, em đã từng đến đó chưa?"

"...Nó là gì vậy?"

......Trời ạ, đây có phải là lời nói của một chàng trai 20 tuổi nói không? Cháu cảm thấy có thể khóc cho anh ấy. Không phải là thời điểm anh ta nên vui chơi, biết rõ về mấy cái xu hướng thịnh hành này sao?

"Em cũng đi cùng đi."

"Ah, Cháu chỉ muốn đi cùng với chú thôi!"

"Anh chàng này nói anh ta cũng chưa từng đến đó."

"......Thôi được. Vì chúng ta sẽ không đi chỉ một lần này. Vậy thì, kiểu gì chúng ta cũng sẽ đi chơi, có nên đi vào hôm nay luôn không?

"Nếu không có gì to tát, thì cứ làm như vậy đi."

Tôi nhẹ gật đầu rồi lên xe.

Nơi chúng tôi đến sau khi đã lái xe nhanh trong một khoảng thời gian dài, không phải là Hiệp hội Thợ săn, mà là Trung tâm Thức Tỉnh vẫn chưa mở cửa. Không giống như tòa nhà của Hiệp hội, nó nằm ở ngoại ô Seoul và có thể thực hiện các chức năng của Hiệp hội trong trường hợp khẩn cấp.

Tòa nhà bên cạnh Trung tâm Thức Tỉnh hình mái vòm tròn giống như Hiệp hội Thợ săn số 2. Rõ ràng, Trung tâm Thức Tỉnh đang bị chậm trễ. Công chúng vẫn nghĩ rằng nó chỉ là một tòa nhà mới của Hiệp hội Thợ săn.

"Cháu sẽ kiếm một quán cà phê được đánh giá tốt!"

Yerim nói, vẫy tay để tiễn chúng tôi.

Khi nhìn vào tòa nhà mới đang lộ ra, tôi cảm thấy một sự bất an trong lòng. Đó là nơi tôi đã không có những ký ức đẹp. Hoàn toàn ngược lại. Những bậc cầu thang vẫn chưa được dẫm lên nhiều, vẫn sáng bóng. Không có gì xung quanh. Không có những biểu ngữ phấp phới, cũng không có những nhà báo lảng vảng.

Nó im ắng.

"Anh không định vào sao?"

Khi tôi dừng và đứng lại, Yoohyun quay lại nhìn tôi nghi ngờ

"Anh chỉ nhìn xung quanh thôi."

Tôi trả lời như không có chuyện gì và bước tiếp. Đây là nơi mà tôi không muốn đến một lần nào nữa, nhưng cảm giác cũng không quá tệ. Có thể là vì những vấn đề đã biến mất, và có thể là vì khả năng kháng Sợ hãi

"Dù sao thì, anh đã nói với em phải tử tế với Myeongwoo, nhưng tại sao em cứ phải gây sự vậy?

Tôi vừa hỏi vừa đi lên cầu thang. Em sẽ làm gì nếu anh ta không chịu chế tạo vũ khí cho em vì điều này?

"Đó không phải là gây sự. Em chỉ kiểm tra việc anh ta nghĩ gì về anh mà thôi. Vì có điều gì đó mà anh gạt anh ta. Để đề phòng, nếu anh ta có vẻ bực tức với anh vì điều đó, em không thể bỏ qua được"

"Em đã trả lời thật tốt khi anh đã nói em đừng có làm phiền anh ta."

"Nó nguy hiểm bởi vì kỹ năng đó quá tốt."

"Myeongwoo không phải là người sẽ làm điều gì đó như vậy, và anh sẽ thú nhận với anh ta trước.

"Nếu anh có xảy ra tranh cãi, chắc chắn nói với em. Đừng có giấu nó đi."

"......Ok."

Mặc dù tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không có thái độ thù địch kể cả khi chúng tôi có thể trở nên xa lạ. Tuy nhiên, trong trường hợp không chắc chúng tôi tranh cãi, như Yoohyun nói, anh ấy thật sự là một đối thủ nguy hiểm

Chắc mọi việc sẽ ổn thôi... nhưng tôi có nên đối tốt với anh ấy hơn không?

Chúng tôi mở cửa và tiến vào. Bên trong tòa nhà cũng hoàn toàn trống rỗng. Chiếc bàn dài vẫn còn bọc nhựa che phủ. Tôi tự hỏi liệu họ có cần gọi chúng tôi đến không nếu mọi thứ vẫn chỉ là thế này. Sao họ không gọi chúng tôi đến tòa nhà chính của Hiệp hội gần đó? Ngoại trừ hướng dẫn viên đứng trước lối ra vào hành lang cách đó một chút thì cũng chẳng có ai cả. Chúng tôi cùng anh ấy đi dọc hành lang.

"Đây là trung tâm của Trung tâm Thức Tỉnh, phòng Thức Tỉnh."

Khi chúng tôi đi ngang qua hành lang dài, anh chàng hướng dẫn viên nói, dừng lại tại sảnh tròn. Bên cạnh lối vào chúng tôi đi qua, có tất cả 5 cảnh cửa cho các hướng. Lúc đó, nó có vẻ chật chội, nhưng nó vẫn khá rộng khi vẫn đang trống trải như bây giờ.

Bên trong phòng Thức Tỉnh vẫn chưa được hoàn thiện. Chúng tôi đi xung quanh, nhìn ngắm một chút, và sau đó đi đến nơi mà Hội trưởng Hiệp hội Thợ Săn cùng những người cấp cao khác đang đợi.

"Những thợ săn cấp A, B mà thợ săn Han Yoojin gửi tới, đã an toàn thức tỉnh."

Phó hội trưởng, người trông trẻ hơn một chút so với Hội trưởng Hiệp hội, nói. Hồ sơ dữ liệu của hai thợ săn được đặt trước mặt tôi.

Trong khi tìm kiếm những người sở hữu kỹ năng đặc biệt, tôi còn gửi những người cấp A, cấp B khuynh hướng chiến đấu chưa thức tính đến Hiệp hội. Để chứng minh kỹ năng của tôi và nhận được sự hợp tác liên quan của Hiệp hội.

Nhìn vào dữ liệu, thợ săn cấp A đã nhận được 2 trong số 3 kỹ năng được tối ưu hóa, và thợ săn cấp B nhận được cả 3 kỹ năng. Như dự tính, tương đối là dễ dàng cho những khuynh hướng chiến đấu được thức tỉnh một cách tối ưu.

"Như anh có thể thấy, 5 trong 6 kỹ năng mà anh đã nói trước với chúng tôi, cũng đã xuất hiện an toàn. Như anh đã khuyên, chúng tôi đã tạo những tình huống phù hợp với khả năng họ dự đoán sẽ có theo như tên kỹ năng của họ. Một trong những kỹ năng của thợ săn hạng B Kang DongHoon thật đáng tiếc, nhưng khả năng kiểm tra trạng thái cửa sổ của những người chưa thức tỉnh của thợ săn Han Yoojin chắc chắn là xác thực"

"Vậy thì, tôi cho rằng tôi có thể mong đợi một câu trả lời chắc chắn"

Vì tôi đã gửi tặng cho bạn những thợ săn hạng cao, hãy trả một cái giá xứng đáng.

"Nếu thợ săn Han Yoojin cũng an toàn với những kỹ năng thức tỉnh đặc biệt, chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc hợp tác, đúng chứ?"

Lần này, Hội trưởng Hiệp hội lên tiếng.

"Không, thật đáng hoan nghênh nếu một hệ thống được tạo ra để sự cho phép tham gia Trung tâm Thức Tỉnh chỉ sau khi nhận được xác minh cửa sổ trạng thái từ thợ săn Han Yoojin. Anh nghĩ thế nào về việc tạo ra một cái gì đó giống như một Trung tâm kiểm tra khả năng của những người chưa thức tỉnh?"

"Tôi nghĩ điều đó hơi quá mức."

Ông ta không nghĩ tôi phải làm việc vất vả à?

"Trước hết, khả năng của tôi không thể đảm nhận một số lượng lớn. Xếp hạng kỹ năng của tôi cao, nhưng xếp hạng trạng thái của tôi thấp. Trong trương hợp này, nếu các ngài có thể đưa ra giới hạn rằng mọi người phải nhận được sự chấp thuận của tôi trước, tôi sẽ nhận những lời chỉ trích thậm tệ...đó chắc chắn không phải là mục đích của các ngài"

"Hahaha, có phải vậy không?"

Hội trưởng Hiệp hội vẫy tay anh ta, nhưng tôi hoàn toàn chẳng tin anh ta tẹo nào. Tôi cần có sự lựa chọn và nó cần phải là một cơ sở tư nhân, để tôi nhận được ít lời chỉ trích hơn ngay cả khi tôi chỉ tiếp nhận 1 đến 200 người một ngày.

"Những người nóng vội Thức tỉnh sai cách sẽ là một sự vô cùng lãng phí"

"Đó là sự lựa chọn riêng của mỗi người, vậy không có sự lựa chọn nào khác ngoài cách đó vậy. Cũng không thể nào lo hết cho từng người một được"

"Đó là nhiều nhất tôi có thể làm"

"Bên cạnh việc cố gắng đẩy thêm việc cho tôi một cách vô ích, thì Hiệp hội vẫn rất hợp tác. Tại quán cà phê phòng thoát hiểm, tôi đã phải nói gần một trăm lần việc đừng phá hủy nó. Mắt tôi không biết có bị nhầm lẫn chỗ nào không khi thấy Yerim và Blue đang xếp chồng lên nhau? Tất nhiên, ít nhất Yerim vẫn hiểu lời tôi nói.

"Chú ơi, lần sau quay lại cùng với nhau nha! Chỉ có 2 chú cháu mình thôi!"

Đừng có chọc cười tôi chứ.

Chúng tôi quay lại Haeyeon, và tôi ghé thăm phòng huấn luyện của những con kỳ lân trước khi về ký túc xá. Yerim muốn xem chúng nên đã đuổi theo tôi.

"Whitey, Blackie! Chào mấy cưng ~ Con nào là con cái vậy ạ?

"Con màu đen"

"Vậy là con này...thật là xinh đẹp. Lại đây nào!

Yerim tiến đến Blackie, không nó là Black chứ. Dù sao thì, cô nhóc chìa tay ra về hướng bé kỳ lân đen. Con kỳ lân dựng thẳng lỗ tai của nó lên, rồi cắn vào bàn tay đang giơ ra.

"Ahhaha, nhột quá! Blackie~"

"Nhóc phải ra lệnh nó không được cắn. Nếu không nó sẽ tạo thành thói quen khó sửa. Nó có thể chỉ là nhột nhột với nhóc, nhưng ngón tay của những người chưa thức tỉnh sẽ bị cắt đứt đấy"

"Oh! Không được! Blackie!"

-Puheung!

Blackie giật mình trước cái vỗ nhẹ vào đầu nó của Yerim và lùi lại. Nó dáo dác ngó quanh rùi phóng ra phía sau tôi trốn đi. Đứa nhóc Whitey cũng theo liền sau.

"Nhóc con! Mấy nhóc đang trốn ở đâu vậy? Chú ấy còn yếu hơn ngón tay út của chị nữa đó!"

Ngón tay út thì hơi quá đáng. Mặc dù đúng là tôi yếu thật!!

Sau khi cho mấy nhóc kỳ lân ăn no, tôi cũng chăm sóc Blue. Người Thợ săn tôi đã giao phó nói rằng: "Có vẻ như anh có rất nhiều khó khăn" với đôi mắt ngập tràn sự cảm thông. Thật là nhẹ nhõm là không phải lo lắng gì về tiền bạc; nếu tôi là hộ gia đình nghèo, chắc tôi sẽ khóc đến chết mất.

"Peace, Chirpie. Mấy con vẫn ổn chứ?"

-Kkiang!

-Chirp!

Khi Peace kêu lên với một tư thế nghiêm nghị thì Blue bay vụt khỏi tay tôi. Blue của chúng ta, có vẻ không giống như không có bất kỳ hiệu quả học tập nào.

Tôi đưa những món ăn phụ mà cô ấy đã yêu cầu cho Yerim, chăm sóc bọn trẻ và ăn tối nữa, nhưng vì một vài lý do, Myeongwoo đã không xuất hiện. Kể cả khi Blue và Chirpie đã ngủ ngon và Peace thì đang gật gù, tôi vẫn chưa nghe thấy điều gì mới.

"Và mình cũng không thể liên hệ với anh ta"

Có thể bởi vì đó là không gian con, ngay cả điện thoại di động cũng không hoạt động được trong Lò Rèn Vàng, giống như khi đi vào hầm ngục. Trừ khi Myeongwoo đi ra trước, còn không sẽ chẳng có cách nào để liên lạc được anh chàng.

Anh ấy chắc chắn đang ở trong Lò Rèn, đúng không? Có những lúc anh ấy thức xuyên suốt đêm, nhưng anh ấy sẽ xuất hiện mỗi khi đến thời điểm ăn uống. Bạn phải ăn uống đúng giờ nêú bạn đang làm việc đòi hỏi nhiều sức lực như vậy. Tại sao anh ta vẫn chưa bước ra.

Tôi ngủ chập chờn đầy lo lắng, và đến khi trời sáng. Ngay khi tôi vừa dẫn Blue ra ngoài, đứa mà luôn gào lên đúng giờ như một con gà trống, và khi tôi đang tự hỏi để tìm cách liên hệ với không gian con, thì Myeongwoo cuối cùng cũng đi ra.

"Này! Nếu cậu phải ở trong xưởng rèn thời gian dài như vậy, ít nhất cậu cũng phải nói một tiếng chứ. Tớ đã rất lo lắng rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra trong đó đấy!

"Thật xin lỗi!"

Miệng thì nói xin lỗi nhưng gương mặt thì đang cười toe toét. Có thể vì anh ấy đã thức nguyên đêm, nên quầng mắt thâm đen, nhưng biểu cảm ít nhất cũng rạng rỡ. Dễ dàng để có thấy liền điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra.

"Tôi không thể bỏ dở giữa chừng được."

Nói rồi Myeongwoo lấy cài gì đó ra khỏi túi trữ vật của anh ấy. Nó là một cây thương dài khoảng 2m. Với một hơi lạnh xanh xanh kéo dài từ lưỡi tới tay cầm, nó chắc chắn không phải là một vật tầm thường.

"Đã hoàn thành"

"Đây"

Khi tôi cầm ngọn giáo được đưa ra, một cửa sổ giải thích vật phẩm hiện lên

[Ngọn thương Mộc Băng của Parmini – hạng S

Cây thương được tạo ra bởi nghệ nhân sử dụng một nhánh của Cây Băng. Nó chứa đựng sức mạnh to lớn của băng giá]

Nó là một vũ khí cấp S.

Nó là vật phẩm tăng cường theo tỷ lệ, nên nó cũng chẳng tăng nhiều trạng thái của tôi lắm, nhưng có một kỹ năng mới xuất hiện.

[Cường hóa thuộc tính Băng – S]

Tăng cường thuộc tính Băng, còn là một kỹ năng cấp S. Điều đã xuất hiện khi tôi sử dụng kỹ năng trạng thái của tôi tập trung cho Yerim là một món đồ gia cố thuộc tính Băng hạng A. Nghĩ tới việc đây là một thuộc tính tăng cường hạng S.

..Không biết Yerim đã tiết kiệm được nhiều không?

"Vậy là cậu cuối cùng cũng đã tạo ra được một vũ khí cấp S!"

Khi tôi nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ, Myeongwoo nhún vai.

"Rất may mắn, tôi đã thành công trong lần thử đầu tiên mặc dù tôi đã phải thức cả đêm, Từ cái thứ hai trở đi mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn."

"Tôi đã chẳng tưởng tưởng ra được sự phát triển nhanh chóng của bạn như vầy. Như thế này, chẳng phải cậu sẽ ngay lập tức chế tạo được vũ khí cấp SS nữa sao?

"Điều đó có thể khá khó khăn một chút. Rõ ràng Ismual chỉ có thể hỗ trợ với những vũ khí cấp S. Tuy nhiên, tôi cũng đang chuẩn bị một thứ."

Đúng như dự đoán, một vật phẩm cấp SS thì khó hơn. Nhưng nhìn lại xem, cậu ta đã bắt đầu được bao lâu? Điều này cực kỳ ấn tượng.

"Bây giờ sẽ chẳng có điều gì để trì hoãn nữa. Chúng ta nên nghĩ đến một cái biệt danh cho cậu"

Ban đầu, tôi đã đề nghị ra mắt với tư cách là Thợ săn Thợ rèn khi anh ấy tạo được một vật phẩm hạng A, nhưng Myeongwoo đã từ chối. Anh ấy muốn sẽ chỉ xuất hiện sau khi đã tạo được một vật phẩm hạng S mà thôi.

"Được thôi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn tự tin để vào vị trí rồi"

Myeong vừa cười vừa gật đầu nói với tôi. Tôi cũng cười lại với anh ấy, và nhớ ra điều gì đó phải làm mà tôi đã quên mất.

Tôi nên tự giác nói với anh ấy mọi chuyện trước khi quá muộn.

"Myeongwoo à, mình có vài điều cần nói với cậu"

"Chuyện gì vậy?"

"Thành thực mà nói, chúng ta đã không biết nhau ngay từ ban đầu. Có vẻ là tôi đã nhầm lẫn."

Tôi thừa nhận kèm them một lời biện minh.

"Thật sự?"

Myeongwoo hỏi lại. Và chỉ có vậy. Khoan từ từ đã...Sao phản ứng của anh chàng lại vậy nhỉ?

______________

Bản dịch thuộc về Howl Team. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

P/s: Nếu có lỗi gì hãy cmt cho team biết nhé :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top