CHƯƠNG 9
Phác gia ở Tân An có thể coi là danh gia vọng tộc. Đại đương gia Phác Chính Thù là một thương nhân nổi tiếng trong giới buôn bán đồ cổ, con trai lớn của ông ta Phác Hữu Thiên là Phó Sở trưởng Sở Cảnh sát tỉnh Thuận Thiên, con gái lớn Phác Tố Anh là dâu cả của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Điền Thuỵ Quân. Phác lão gia còn hai đứa con một trai một gái nữa, đều là những anh tài xuất chúng.
Lúc xe của Kim Tại Hưởng đến biệt phủ của Phác gia thì đã hơn bảy giờ tối. Hạc Thạc và Nam Tuấn bước xuống xe, mồm há hốc, choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa và giàu có trước mặt: cả toà biệt thự nguy nga rộng lớn ngập trong ánh sáng của hàng trăm bóng đèn lung linh; mấy chục chiếc ô tô đắt tiền xếp hàng dài trước cổng; những ông chủ phương phi mặc áo măng tô chống gậy bịt vàng, những vị phu nhân mặc đầm nhung đeo chuỗi ngọc trai lấp lánh, những công tử, tiểu thư quần là áo lượt bước vào, cười nói vui vẻ chào hỏi nhau. Giữa dòng người sang trọng cao quý, Hạo Thạc và Nam Tuấn như hai tên nhà quê mới lên tỉnh, lơ ngơ lớ ngớ chẳng biết phải làm gì.
Tại Hưởng đậu xe xong thì đút tay vào túi quần, lững thững đi đến huých vai bọn họ:
“Hai người các cậu làm sao thế?! Sao không vào trong?!”
Hạo Thạc quay sang, Tại Hưởng mém xíu phì cười khi thấy gương mặt hoang mang rất đỗi đáng yêu của cậu:
“Đông người quá, tự nhiên… tôi thấy hơi bị khớp.”
“Đúng rồi.” Nam Tuấn cũng lúng túng “Nghe Chí Mẫn bảo là nhà cậu ấy tổ chức buổi tiệc nhỏ thôi mà…”
“Nhỏ gì chứ?!” Tại Hưởng khoanh tay bảo “Lão thái thái của Phác gia tổ chức đại thọ bảy mươi, cả Tân An đều phải kéo đến chúc mừng đấy.”
Hạo Thạc và Nam Tuấn sửng sốt:
“Gia thế họ Phác lớn vậy sao?!”
“Cũng khá là có máu mặt. Tất nhiên, vẫn thua Kim gia một chút…”
Hạo Thạc và Nam Tuấn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên phát hiện thằng bạn học vẫn hay copy bài của mình lại là con ông cháu cha trâm anh thế phiệt, có chút mất tự nhiên quá =.,=
Tại Hưởng chống cằm, tò mò nhìn Hạo Thạc:
“Nam Tuấn nhà ở quê thì tôi không nói. Còn cậu, chẳng phải cậu ở thủ đô sao?! Khung cảnh xa hoa như thế này, hẳn cậu phải thấy nhiều rồi chứ?!”
Hạo Thạc bĩu môi đáp:
“Cậu đừng nghĩ dân Hà Đông ai cũng là đại gia chứ. Chỗ tôi ở chỉ là một khu phố lao động bình thường thôi. Cha tôi là giáo viên, mẹ là nội trợ, gia cảnh đủ ăn đủ mặc, không giàu nứt vách đổ tường như ai kia đâu.”
Hạo Thạc vừa nói vừa liếc xéo tên phú nhị đại họ Kim nào đấy. Thế nhưng da mặt Tại Hưởng vốn dày, hắn vẫn cứ hớn ha hớn hở như thường.
“Lúc trước nghe bảo họ Phác và họ Kim không thân nhau cho lắm mà?!” tới lượt Nam Tuấn tò mò “Tiệc nhà họ vẫn mời nhà cậu sao?”
“Đúng là họ Kim không có mối quan hệ thâm tình dây mơ rễ má với họ Phác như họ Điền, chủ yếu hợp tác trong kinh doanh thôi. Nhưng xã giao cơ bản thì vẫn phải có. Hơn nữa cậu cả Phác gia lại là Sở phó Sở Cảnh sát, người ta là nhà chức trách đó, anh tôi tất phải giao hảo tốt để còn làm ăn buôn bán chứ.”
“Vậy hôm nay anh cậu có đến không?!”
“Có chứ, anh ấy sẽ đến ngay.” Tại Hưởng xoa hai bàn tay vào nhau vẻ sốt ruột “Tôi bảo này, rốt cuộc hai cậu có vào trong không?! Chẳng nhẽ đứng mãi ngoài này.”
“Vào chứ vào chứ…” Hạo Thạc chần chừ “Nhưng dự buổi tiệc lớn mà đi tay không thế này thấy cứ đường đột thế nào ấy…”
May thay, đúng lúc cả đám đang tiến thoái lưỡng nan, chợt vang lên tiếng gọi đầy hào hứng của Phác Chí Mẫn:
“Hạo Thạc, Nam Tuấn, Tại Hưởng. Các cậu đến rồi!!!”
Phác Chí Mẫn từ xa chạy đến trong bộ vest màu xanh lam, cổ mang nơ đỏ đậm, trông rất tươi trẻ lại bảnh bao. Lững thững đi theo phía sau là Điền Chính Quốc, cậu ta mặc vest nâu phối với áo gi-lê và quần cùng màu, thắt cà vạt đen, vô hình trung lại rất hợp với trang phục Hạo Thạc đang mặc. Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc rồi lại nhìn qua Chính Quốc, không nhịn được buột miệng hỏi:
“Hai cậu hẹn nhau mặc đồ đôi à?!”
“Cậu nói linh tinh gì vậy?!”
Hạo Thạc thẹn quá hóa giận. Chính Quốc thì lại chẳng để tâm đến lời nói đùa của Chí Mẫn, cậu ta bước đến bên cạnh Hạo Thạc, bảo:
“Có chiếc lá mắc trên tóc cậu kìa.”
“Vậy sao?!” Hạo Thạc bối rối “Chắc là lúc ngồi xe bị gió thổi…”
“Để mình giúp cậu.”
Chính Quốc vươn tay định gỡ tóc cho Hạo Thạc, nhưng giữa chừng bị Tại Hưởng bất thần gạt ngang. Hắn kéo giật Hạo Thạc vào lòng mình, nghiến răng bảo:
“Để đó cho tôi.”
Tại Hưởng nhìn Chính Quốc toé lửa, ánh mắt tràn đầy địch ý. Chính Quốc nhướng mày vẻ khó hiểu:
“Cậu nổi điên gì vậy?!”
“Người của tôi, không cần cậu lo.”
“Ai là người của cậu chứ?!”
Hạo Thạc tức giận đập một cú thật mạnh vào chân Tại Hưởng, rồi mặc kệ hắn ôm chân xuýt xoa, quay sang áy náy bảo với Chính Quốc:
“Tên ấy bị tưng tửng đấy, cậu đừng để tâm…”
Chính Quốc tất nhiên không để Kim Tại Hưởng vào mắt, cậu dịu dàng mỉm cười trấn an Hạo Thạc. Chí Mẫn thì không hay biết một màn gây gổ bên này, cậu kéo tay Nam Tuấn, hào hứng bảo:
“Mau vào đây, tôi giới thiệu gia đình tôi với các cậu.”
Cả đám theo chân Chí Mẫn tiến vào trong, băng qua một vườn bạch trà rộng lớn ngát hương để đến sảnh chính. Hai người đàn ông một già một trẻ mặc âu phục đen đang đứng đón khách ở đấy, Chí Mẫn chạy đến chỗ bọn họ, bảo:
“Giới thiệu với mọi người, đây là cha và anh hai của tôi.” rồi cậu quay sang bảo với họ “Còn đây là những người bạn học của con ở Học viện Thánh Anh: Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn và… Kim Tại Hưởng.”
Cả đám ngoan ngoãn cúi đầu chào, Phác lão gia và Phác đại thiếu gia cũng mỉm cười chào đáp lễ. Đại đương gia Phác Chính Thù là một vị trung niên lão tử tuổi độ tứ tuần, mái tóc hoa râm, khí chất sang trọng nhưng hòa nhã, dễ gần. Đại thiếu gia Phác Hữu Thiên thì lại như một phiên bản trẻ hơn của cha mình, thêm vài phần nghiêm nghị, phong trần thường thấy ở một quân nhân. So ra thì vẻ ngoài Chí Mẫn không giống cha và anh mình cho lắm, có lẽ cậu ấy giống bên mẹ nhiều hơn.
Phác lão gia thân tình nhìn đám trẻ:
“Chí Mẫn tính khí còn trẻ con lắm. Các cháu ở chung nhớ bảo ban nó giúp bác nhé!”
“Cha, con lớn rồi mà.”
Chí Mẫn phụng phịu bảo. Phác Hữu Thiên liền trêu em mình:
“Lớn ghê ha, vậy hôm trước là đứa nào mang bánh kem lên giường ăn rồi ngủ quên để kiến bu đầy mặt vậy ta?!”
“Yah, anh hai đáng ghét…”
Chí Mẫn thẹn quá hóa giận nhào vô ngắt nhéo anh mình trong tiếng cười rộ của mọi người. Hạo Thạc nhận thấy có vẻ như trưởng bối nhà họ Phác rất cưng chiều Chí Mẫn.
Phác Hữu Thiên đột nhiên quay sang hỏi Kim Tại Hưởng:
“Chẳng hay ông chủ Kim đã đến chưa vậy?!”
Kim Tại Hưởng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp:
“Anh ấy đi sau, có lẽ sẽ đến ngay thôi. Có việc gì không ạ?!”
“À, không có việc gì đâu.”
Phác Hữu Thiên thản nhiên đáp, nhưng trong một thoáng, Tại Hưởng vẫn nhận ra chút nôn nóng trong ánh mắt anh ta. Họ Phác và họ Kim cũng không thân nhau lắm, có việc gì mà Phác Hữu Thiên lại trông chờ anh trai của hắn đến như vậy?!
“Bác không tiếp các cháu được. Mọi người cứ vào trong chơi tự nhiên nhé.”
Cả đám dạ rân, theo chân Chí Mẫn vào trong. Sảnh chính diễn ra bữa tiệc là một gian phòng rộng lớn, mái vòm bằng kính trong suốt, nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh ngoài kia. Chính giữa là sàn nhảy, những đôi nam nữ đang dìu nhau thướt tha theo tiếng nhạc du dương. Hai bên là những bàn thức ăn tự phục vụ, đầy đủ sơn hào hải vị, của ngon vật lạ trên đời. Mắt Kim Tại Hưởng tia thấy quầy rượu liền nhanh như chớp lao đến, Chí Mẫn cũng không thèm quản hắn, dẫn mọi người đi qua đầu kia căn phòng để chào hỏi Phác lão thái thái.
Lão thái thái, bà nội của Chí Mẫn năm nay đã tròn bảy mươi, trông vẫn còn khá tráng kiện. Ngồi bên cạnh bà là Nhị tiểu thư Phác Tố Anh, Chính Quốc vừa gặp liền kêu một tiếng:
“Chị dâu.”
Phác Tố Anh mỉm cười:
“Hôm nay chị và Linh nhi sẽ ở lại Phác gia, mai mới trở về. Em có muốn về Hà Đông thăm cha không, đi cùng xe với chị luôn?!”
“Dạ không cần đâu.” Chính Quốc lắc đầu, chỉ về phía Hạo Thạc “Em có hẹn với bọn họ rồi.”
Phác Tố Anh nhìn Hạo Thạc, tò mò hỏi:
“Học viện Thánh Anh của bọn em… có nhận học viên nữ sao?!”
Hạo Thạc cứng họng, không biết đáp lại thế nào. Chính Quốc nhịn cười, lên tiếng giải vây cho cậu:
“Chị, Hạo Thạc là con trai.”
“À, hóa ra đây là bạn học Trịnh mà em hay kể với chị đó sao?!” Phác Tố Anh vui vẻ nắm tay cậu “Chào em, lần đầu gặp mặt. Sau này mong em giúp đỡ Chí Mẫn và Chính Quốc nhiều nhé.”
Hạo Thạc rụt rè bắt lấy tay Phác tiểu thư. Chị ba của Chí Mẫn là một thiếu phụ còn khá trẻ, vô cùng xinh đẹp. Gương mặt chị ấy mang trọn vẹn nét cương nghị của người nhà họ Phác, nhưng đôi mắt trong veo lại thoáng chút buồn mênh mang khó gọi tên. Lúc buông tay Phác tiểu thư, Hạo Thạc thoáng thấy một băng vải đen nhỏ may ở ống tay áo bên trái của chị ấy. Theo phong tục của Thuận Thiên, băng vải ấy tượng trưng cho việc người phụ nữ đang phải để tang chồng.
Hạo Thạc kinh ngạc đưa mắt nhìn Chính Quốc. Cậu ấy liền hiểu ý, thấp giọng giải thích:
“Anh của mình mất hai năm trước do tai nạn giao thông, để lại chị dâu cùng một đứa con gái tên gọi Linh nhi.”
Hạo Thạc vỡ lẽ, lòng bỗng nhiên chùng xuống, muốn nói một câu gì đó để an ủi nỗi bất hạnh của gia đình Chính Quốc, nhưng ngập ngừng mãi vẫn không thể mở lời. Chính Quốc hiểu được tâm tư của Hạo Thạc, cậu dịu dàng xoa đầu người bạn của mình bảo:
“Mình không sao, cảm ơn cậu.”
Phác Chí Mẫn đứng một bên có vẻ khá phấn khích, cậu ta vẫy tay bảo với mọi người:
“Sang đây, mình giới thiệu với các cậu em gái của mình…”
Chí Mẫn dẫn mọi người sang một góc phòng khác. Có mấy vị tiểu thư xinh đẹp đang đứng ở đó, ai cũng quần là áo lụa, cử chỉ hết mực đoan trang hiền thục. Chí Mẫn lôi bọn họ trên trước mặt mấy cô, dùng tư thế hết sức khoa trương, bảo:
“Các cậu, đây là em gái của mình, Phác Thiên Anh cùng mấy người bạn của em ấy… Thưa các tiểu thư, tôi đã dẫn đến đây những chàng trai của Học viện quân sự Thánh Anh như đã hứa rồi đây!!!”
Trong lúc Hạo Thạc và Nam Tuấn đang cố đoán xem em gái của Chí Mẫn là ai trong mớ váy hoa xúng xính ấy, thì các cô gái đột nhiên hét ầm lên một tiếng, vứt quách vẻ thục nữ ra sau lưng, lao đến bu xung quanh bọn Hạo Thạc.
“Ôi chao, bạn của Chí Mẫn công tử đẹp trai quá đi thôi.”
“Đúng vậy, lúc trước tưởng có mỗi Chính Quốc công tử thôi, giờ lại có thêm hai vị công tử nữa, mỗi người một vẻ.”
“Công tử cho hỏi, cậu ăn gì mà đô con quá vậy?!”
“Còn cậu này, bí quyết chăm sóc da của cậu là gì?! Trông cứ như em bé vậy, véo đã tay ghê…”
“Công tử, cuối tuần này có rảnh không, cùng tôi đi xem kịch nhé.”
“Tôi muốn học cỡi ngựa, hay là cậu làm huấn luyện viên giúp cho tôi nha…”
Hạo Thạc và Nam Tuấn chật vật giữa vòng vây không biết phản ứng lại thế nào. Đưa tay vẫy gọi Chí Mẫn cầu cứu, ngờ đâu tên đầu sỏ lại đứng sang một bên cười thất đức.
Giữa lúc tưởng chừng như hai người bọn họ sẽ chết ngộp giữa những tiếng léo nha léo nhéo của mấy cô gái thì cứu tinh đột ngột xuất hiện. Một cô chỉ tay ra xa, hét to:
“Kim Tại Hưởng công tử!!!”
Bọn họ lập tức thả Hạo Thạc và Nam Tuấn ra, ùa đến vây quanh Kim Tại Hưởng, lúc này đang ôm theo ly rượu ù ù cạc cạc đi tới. Mấy cô gái ôm lấy cánh tay hắn, nũng nịu:
“Tại Hưởng công tử, hôm trước anh hẹn em đi chèo thuyền, sao lại cho em leo cây chứ?!”
“Đúng vậy, anh còn hứa sẽ dẫn em đến vũ trường của bạn anh chơi nữa mà?!”
“Còn vụ xem đua ngựa ở thành Đông, chắc anh cũng quên luôn rồi chứ gì?!”
Kim Tại Hưởng đứng giữa vòng vây của các mĩ nhân, mặt không hề đổi sắc, khéo léo đáp:
“Nào tôi có dám quên ai đâu, tại dạo này việc học ở Thánh Anh bận rộn quá… Lần sau đi, lần sau đi nha, có thời gian rảnh nhất định bù đắp hết cho mấy cô…”
“Không được, chuyện lần sau để lần sau tính, hôm nay phải phạt anh thật mạnh mới được.”
Mấy cô gái hè nhau lôi Kim Tại Hưởng đi mất, hoàn toàn bỏ quên đám người Hạo Thạc. Chí Mẫn giương mắt nhìn theo, tức đến giậm chân:
“Vì cớ gì mà đám con gái chỉ bám lấy gã họ Kim ấy chứ?! Đúng là nữ nhân ngu ngốc. Hắn có gì hơn chúng ta đâu?!”
Hạo Thạc dở khóc dở cười, cố an ủi bạn:
“Nhưng thành thật mà nói trong đám chúng ta Kim Tại Hưởng là đẹp trai nhất rồi.”
“Cảm ơn cậu, em trai tôi mà nghe thấy những lời này, hẳn sẽ cảm động lắm lắm.”
------------------
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top