CHƯƠNG 8
Sáng thứ bảy, Nam Tuấn cùng Hạo Thạc vào thị trấn, trước là để gởi mớ lạc xoong không dùng đến về quê của Nam Tuấn ở Phước Sơn, sau là mua trang phục để tối dự tiệc nhà Chí Mẫn.
Hạo Thạc dắt Nam Tuấn vào một tiệm may đồ Âu, bảo với cậu ấy.
"Cậu chọn đi, lựa bộ nào tốt tốt xíu. Không đủ tiền mình sẽ cho cậu vay..."
Học viên Học viện quân sự Thánh Anh được bao ăn ở, cuối tháng còn lãnh thêm một khoản tiền để tiêu vặt. Nhưng Nam Tuấn thường không đụng đến số tiền này, cậu ấy tiết kiệm để dành gởi về quê phụ giúp gia đình. Nghe Hạo Thạc nói vậy, Nam Tuấn ngượng ngùng gãi đầu:
"Mượn cậu rồi biết bao giờ mình mới trả được."
"Không gấp, mình chưa cần đến số tiền này đâu. Cậu lựa bộ đồ tốt tốt một chút, sau này còn nhiều dịp cần phải dùng đến."
Hạo Thạc giúp Nam Tuấn chọn mấy bộ đơn giản ướm thử. Đừng nhìn cậu ta bình thường như một anh nông dân thật thà chất phác, nhưng thân hình lại rất được, mặc âu phục vào lập tức trở nên tràn đầy suất khí. Hạo Thạc nhìn ngắm bạn mình một lúc, buộc miệng ngợi khen:
"Không tệ nha, trông cậu có khác gì tài tử điện ảnh đâu nào?!"
"Vị thiếu gia này dáng đẹp nên mặc đồ nào cũng hợp." cô nhân viên đứng kế bên nói chêm vào "Hay là lấy hết hai bộ mà người yêu cậu đã chọn đi..."
"Khoan đã." Hạo Thạc trợn mắt quay sang hỏi "Cô nói ai là người yêu của ai?!"
"Ủa, chứ cậu ấy và tiểu thư đây không phải là..."
"TIỂU THƯ?!!! TÔI LÀ CON TRAI ĐÓ!!!"
Hạo Thạc bước ra khỏi cửa tiệm với gương mặt quạu đeo. Nam Tuấn đi cạnh bên, hết sức vất vả vì phải nhịn cười.
"Thôi cậu đừng giận nữa, người ta đã xin lỗi cậu rồi còn gì. Còn giảm giá cho chúng ta quá trời nữa..."
"Cậu nói xem." Hạo Thạc tức giận "Bộ mặt mình giống con gái lắm hả?!"
Nam Tuấn bối rối.
"Cậu muốn mình nói thật à?!"
"Tất nhiên."
"Thú thật là lần đầu gặp cậu... mình cũng nghĩ cậu là con gái..."
Hạo Thạc bất bình:
"Bề ngoài của mình không đủ nam tính sao?!"
"Vấn đề không phải ở chỗ nam tính hay nữ tính. Thật sự gương mặt cậu rất xinh đẹp, nét đẹp pha trộn giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng... Mình văn ít, không biết phải diễn tả thế nào. Nói tóm lại, gương mặt cậu vừa là một cậu trai cương nghị, vừa là một cô tiểu thư đài cát kiêu sa..."
Hạo Thạc bĩu môi:
"Tất cả là tại ba mẹ của mình, sanh đôi hai đứa một trai một gái, thế nên mình mới phải mang chung một gương mặt với chị gái của mình."
"Ủa, nói vậy cậu còn một người chị nữa à?!" Nam Tuấn bất ngờ.
"Đúng vậy, chị Trịnh Chi Du là chị gái song sinh của mình. Bọn mình giống nhau lắm, giọng nói cũng từa tựa nhau. Người ngoài nhìn vô không biết còn tưởng bọn mình là cùng một người..."
Đang nói chuyện, đột nhiên có một người bước nhanh ra từ con hẻm gần đó, tay ôm theo một chồng sách to, đâm sầm vào Hạo Thạc và Nam Tuấn. Hai người bọn họ loạng choạng suýt té, may mà kịp lấy lại thăng bằng. Người kia lại không được như vậy, anh ta ngã lăn quay ra đất, sách vở trong tay văng tứ tung.
"Anh không sao chứ?!"
Hạo Thạc và Nam Tuấn vội chạy lại đỡ anh ta dậy. Người này độ khoảng hai lăm hai sáu, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh, mắt nhỏ hẹp dài, khoé miệng hơi nhếch khiến tổng thể khuôn mặt anh ta giống như một chú mèo lười biếng. Anh rối rít cảm ơn vì Hạo Thạc và Nam Tuấn đã giúp anh nhặt hết đống sách bị rơi dưới đất.
"Tôi tên là Suga, sinh viên khoa Mỹ thuật trường Đại học Tân An. Còn hai cậu?!"
"Em là Hạo Thạc, còn đây là Nam Tuấn. Chúng em là học viên của Học viện Thánh Anh."
"Thảo nào." Suga trầm trồ "Nhìn hai cậu có vẻ rắn chắc, khỏe khoắng lắm. Không hổ danh là quân nhân nha."
Hạo Thạc bẽn lẽn cười.
"Tên anh lạ quá, giống người nước ngoài ghê." Nam Tuấn tò mò.
"Tôi vốn họ Mẫn. Do từ nhỏ sống ở nước ngoài, chỉ vừa trở về nước thời gian gần đây thôi nên mới có tên như thế..."
Suga nhìn đồng hồ đeo tay.
"Thật sự xin lỗi hai cậu, nhưng tôi có việc gấp phải đi. Đợi hôm nay rảnh rỗi tôi mời hai cậu bữa cơm cảm ơn chuyện hôm nay nhé..."
"Anh đừng khách sáo... Vậy hẹn gặp lại anh."
Suga gật đầu chào bọn họ rồi ôm chồng sách tất tả chạy đi. Hạo Thạc mải miết nhìn theo, nhoẻn miệng cười bảo với Nam Tuấn:
"Anh ấy dễ thương heng?!"
Nam Tuấn không đáp mà trợn mắt ngó cậu.
"Sao tự dưng mặt cậu đỏ quá vậy?! Bị ốm à?!"
"Làm gì có..." Hạo Thạc hai tay bưng mặt, hai gò má cậu quả thực nóng ran "Chắc tại trời nóng quá đó mà."
Nam Tuấn ngó lên bầu trời xanh xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tháng ba ở Tân An tiết trời mát mẻ dễ chịu, làm gì có chuyện nóng đến độ khiến con người ta đỏ bừng mặt mũi thế kia.
"Nhìn vẻ mặt cậu lúc này, mình thấy giống mấy cô bạn ở dưới quê của mình lúc mấy cổ nhìn thấy soái ca quá..."
"Nè Kim Nam Tuấn, nói linh tinh gì đó?!"
Hạo Thạc đuổi đánh Nam Tuấn một đường về thẳng Học viện Thánh Anh. Chợt cậu sững người, chỉ tay về phía cổng trường mà bảo với Nam Tuấn:
"Ủa, hôm nay trường mua ở đâu con sư tử đá xấu xí như vậy trấn cổng vậy ta?!"
Kim Tại Hưởng đang đứng tạo dáng một bên cổng, nghe thấy vậy liền xù lông:
"Cậu nói xấu ai đó?!"
"Ai trả lời thì tôi nói người đó."
"A, hôm nay ngon ta, tin tui nhéo tai cậu không..."
"Thôi mà, hai người đừng cãi nhau nữa." Nam Tuấn vội bước đến can ngăn "Cậu đứng đây làm gì vậy Tại Hưởng?!"
"Đứng chờ hai người chứ làm gì." Tại Hưởng quạu quọ "Sáng nay hai người đi đâu, sao không bảo tôi đi cùng?!"
"Mình và Hạo Thạc vào thị trấn." Nam Tuấn phân trần "Lúc sáng bọn mình định rủ cậu đi cùng rồi, nhưng cậu ngủ say quá, mình đến gọi cậu còn đạp luôn mình nữa... Thế nên Hạo Thạc mới kêu thôi để cậu ngủ thêm một tí, bọn mình đi trước..."
Tại Hưởng liếc nhìn Hạo Thạc, hỏi bâng quơ.
"Hai người mua gì vậy?!"
"Mua âu phục đó." Nam Tuấn lục túi "Hạo Thạc lựa cho mình một bộ màu nâu, đẹp lắm."
Tại Hưởng không nhìn mà bước đến kéo kéo tay áo Hạo Thạc.
"Tôi cũng không có âu phục, cậu lựa cho tôi một bộ đi."
"Thôi đừng có xạo." Hạo Thạc bĩu môi "Đại thiếu gia như cậu mà không có quần áo mặc sao?!"
"Có nhưng đã cũ hết rồi. Cậu giúp tôi mua bộ mới đi."
"Không, tôi không có rảnh."
"Hoặc lựa giúp tôi một bộ trong tủ đi, nhiều đồ quá tôi không biết mặc cái nào."
"Không, cậu tự đi mà lựa."
Hạo Thạc xoay người đi vào trường. Tại Hưởng xụ mặt ngó theo, rồi bất chợt chạy vụt đến, bế xốc Hạo Thạc thảy lên vai như vác hêu.
"Cậu không muốn cũng phải muốn, về phòng với tôi..."
"Bỏ tôi ra đồ lưu manh!!!"
Mặc kệ Hạo Thạc ra sức la hét vùng vẫy, Tại Hưởng vẫn mặt dày khiêng cậu chạy băng băng về phòng. Nam Tuấn bị bỏ lại phía sau với gương mặt hoang mang, tình huống gì thế này, hình như có chuyện gì đó mà cậu ta chưa biết thì phải?!
---❄❄❄---
Suga ôm theo chồng sách đi về phía văn phòng khoa gặp thầy Dương chủ nhiệm. Sáng nay thầy Dương đột nhiên gọi anh đến, sai đi mua một đống tựa sách linh tinh mà chẳng hiểu để làm gì. Mặc dù vậy anh vẫn không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi mua hết theo ý thầy Dương.
Vừa thấy Suga bước vào, thầy Dương liền cất giọng trách mắng:
"Em đi đâu mà lâu vậy?!"
"Thưa thầy, em đi đến hiệu sách mua như thầy đã dặn ạ..."
Suga khệ nệ đặt chồng sách lên bàn, thầy Dương chỉ liếc qua một cái, lạnh nhạt đáp:
"Rồi, để đó đi, từ từ tôi xem..."
"Dạ thưa thầy..." Suga rụt rè bảo "Hóa đơn này...."
"Đã bảo để đó đi, từ từ tôi xem mà?!"
"Dạ, nhưng còn những hóa đơn trước..."
"Thì tôi xem xong hết sẽ trả lại cho em. Sao, sợ tôi giật của em à?!"
Thầy Dương khoanh tay, cau mày nhìn Suga. Anh bị khí thế của mày áp bức, cúi đầu lí nhí đáp:
"Dạ không, em nào dám nghĩ vậy... Xin phép thầy em về lớp..."
"Khoan đã, lát hết giờ lên đây dọn dẹp phòng giúp tôi. Nhớ lau chùi bể cá kiểng của tôi cho sạch sẽ, rồi thay nước luôn nhe."
"Dạ thưa thầy, nhưng mà..."
"Sao, em không rảnh hay gì?! Không rảnh thì thôi... Nhưng đừng quên một điều rằng tôi là người trực tiếp chấm điểm cho em, nếu điểm không tốt, em cũng không thể tốt nghiệp được đâu... Em hiểu chưa?!"
Suga bàng hoàng ngước mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt hung dữ đầy thách thức của thầy Dương, anh tức đến run người nhưng lại không biết làm gì hơn, đành cắn răng nhẫn nhịn:
"Dạ, em biết rồi ạ. Hết giờ em sẽ quay lại..."
Thầy Dương dọa nạt Suga thêm vài câu rồi đuổi đi. Nhìn theo bóng lưng lủi thủi của anh, khóe miệng lão ta vẽ nên một đường cong cay nghiệt. Lão vốn đã ghen ghét tài tăng của Suga từ lâu, ngay cái hôm thầy trưởng khoa nhìn thấy bài thi đầu vào của anh đã không tiếc lời ngợi khen, còn bảo đợi anh tốt nghiệp sẽ giữ anh ở lại khoa. Từ hôm đó, thầy Dương đã xem Suga là hòn đá ngáng đường, là cái gai trong mắt, lão tìm đủ mọi cơ hội để hành hạ, vũ nhục anh. Suga vốn hiền lành lại không muốn thị phi nên ra sức nhẫn nhịn, nào ngờ lại khiến thầy Dương càng được nước lấn tới.
"Mình nhất định phải tìm mọi cách triệt hạ nó." Lão nghiến răng trong căm hận.
---❄❄❄---
Chiều tối hôm đó, Nam Tuấn quần áo chỉnh tề, qua gõ cửa phòng Hạo Thạc và Tại Hưởng rủ họ đi dự tiệc ở nhà Chí Mẫn như dự định. Hạo Thạc ra mở cửa, cậu mặc một bộ vest kẻ caro và quần tây màu nâu đậm cùng tông, tóc chải ngược để lộ vùng trán xinh đẹp. Nam Tuấn hơi ngẩn người, buộc miệng ngợi khen:
"Hạo Thạc, cậu thật xinh đẹp."
"Phải nói là đẹp trai." Hạo Thạc bĩu môi. Nam Tuấn cười trừ:
"Ờ thì đẹp trai... Tại Hưởng đâu rồi, vẫn chưa thay đồ xong à?!"
"Cậu ta đi lấy xe rồi. Cậu có rủ Chính Quốc chưa?!"
"Cậu ấy cùng Chí Mẫn về nhà trước để chuẩn bị rồi, vậy là chỉ có ba chúng ta đi thôi."
Đúng lúc đó, có tiếng kèn ô tô vang lên inh ỏi dưới sân. Hạo Thạc đảo mắt bất lực, vội giục Nam Tuấn:
"Tại Hưởng lái xe đến rồi, mau đi xuống thôi. Để cậu ấy bấm kèn mãi như thế, khéo để thầy Thẩm bắt được lại cấm túc cả đám thì khổ..."
Lúc Hạo Thạc và Nam Tuấn xuống đến nơi liền thấy một chiếc xe hơi mui trần màu bạc hiệu mới nhất đậu một cách vô cùng phô trương dưới sảnh. Tại Hưởng ngồi bên ghế lái, mặc bộ vest đuôi dài màu đỏ rất đỏm dáng, đang chống tay đá mắt với Hạo Thạc:
"Sao, thế nào?! Bảnh hông?!"
Hạo Thạc chẳng thèm đáp, trái lại Nam Tuấn lại vô cùng hào hứng:
"Bảnh quá chời bảnh luôn á, lần đầu tiên mình thấy một chiếc xe sang trọng như vậy luôn..."
Nam Tuấn thò tay định mở cửa ghế bên cạnh tài xế, liền bị Tại Hưởng nạt.
"Cậu xuống ngồi ghế dưới đi."
"Nhưng mình muốn ngồi ở đây..."
"Lần sau cho cậu ngồi, giờ mau xuống đi."
Nam Tuấn ấm ức ngồi vào băng ghế sau. Hạo Thạc muốn vào ngồi cùng, liền bị Tại Hưởng lôi lại:
"Cậu lên đây mà ngồi."
"Thôi, tôi ngồi cạnh Nam Tuấn cũng được..."
"Vớ vẩn, cả hai người đều ngồi ghế dưới, thế người đi đường nhìn vào lại tưởng tôi là tài xế của hai người hay gì?!"
Hạo Thạc đứng lưỡng lự mãi, Tại Hưởng liền giả vờ nhấn ga chạy đi.
"Thôi được rồi, tôi lên là được chứ gì..."
Hạo Thạc mở cửa xe bước vào. Chỉ chờ có thế, Tại Hưởng liền chồm người qua, giúp cậu thắt dây an toàn. Bị hắn ta đột ngột kề sát, Hạo Thạc liền bối rối đánh mắt qua chỗ khác. Tại Hưởng không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cậu, hắn mỉm cười xấu xa, thỏa mãn nổ máy xe.
"Đi thôi!!!"
Nam Tuấn lần đầu tiên đi xe hơi, vô cùng hào hứng. Theo tiếng hò reo phấn khích của cậu ta, chiếc xe rồ ga lao nhanh vào màn đêm đang buông xuống...
----------------------
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top