CHƯƠNG 6
Ngay khi biết mình bị Thẩm Quân Sơn lừa đi dọn chuồng heo, Kim Tại Hưởng liền trực tiếp nổi điên, bảo rằng muốn vác xăng đi đốt bể nước của trường. Hạo Thạc phải dùng hết sức lực thanh xuân mới miễn cưỡng giữ được hắn.
“Cậu kích động thế làm gì?! Chẳng phải đây là cái nghiệp do cậu tự tạo đấy sao?!”
“Cậu còn bênh vực Thẩm Quân Sơn?!” Tại Hưởng hung hăng bóp má Hạo Thạc “Nói mau, cậu có phải là gián điệp do ông ta phái tới nằm vùng bên cạnh tôi không?!”
“Bớt sống drama lại đi, đồ thần kinh.”
Hạo Thạc gạt tay Tại Hưởng, muốn thoát ra ngoài. Nhưng Tại Hưởng phát hiện hai má bánh bao mịn màng của Hạo Thạc hóa ra sờ rất êm tay, thế là liền ra sức giữ chặt lấy. Hai người bọn họ giằng co qua lại, rõ ràng là đánh nhau đó nhưng người ngoài nhìn vào không hiểu sao lại thấy hương vị tình lữ bay ngập trời. Tại Hưởng đang say sưa “sàm sỡ” trai nhà lành, đột nhiên bị một chiếc bàn chải cán gỗ từ đâu bay đến đập vào ót, đau thấu trời.
“Mụ nội nó, là đứa to gan nào…”
BỐP!!! Lại ăn thêm một chổi, Tại Hưởng choáng váng ôm đầu, phía trước mặt mơ hồ hiện lên bóng dáng của một ông chú lùn lùn, tóc hoa râm, có cái bụng của một thai phụ tám tháng.
“Thầy Lưu!!”
Hạo Thạc giật mình, vội cúi chào, còn không quên đè đầu Tại Hưởng xuống cùng mình. Thầy Lưu nhìn bọn họ từ đầu tới chân, hỏi:
“Là hai đứa ngốc Thẩm Quân Sơn phái tới đúng không?! Ồn ào thế làm gì, không để cho đám lợn nghỉ ngơi à?!”
Bọn em lớn tiếng làm phiền tụi nó sao?! Tại Hưởng trợn mắt chỉ vào mũi mình, định cãi lại vài câu nhưng đều bị Hạo Thạc nhanh chóng chặn lại.
“Tụi em xin lỗi ạ. Thầy Thẩm chỉ dặn tụi em đến khu Trung Tâm, nhưng lại không nói rõ đến đây làm gì…”
“Đến khu Trung Tâm, nếu không là phụ trồng trọt thì cũng là chăn nuôi, còn có thể làm gì khác được sao?!”
“Nhưng em không hiểu.” Tại Hưởng vọt miệng “Tại sao lại gọi đây là khu Trung Tâm. Đó không phải là cách gọi chỉ những khu vực trọng yếu hay sao?!”
“Thế chẳng lẽ nơi đây không trọng yếu à.” Thầy Lưu hùng hồn “Học viện chúng ta hoạt động theo hình thức tự cung tự cấp, tự trồng rau, hoa quả và chăn nuôi gia súc gia cầm. Bầy heo này không chỉ làm lương thực, mà còn dùng để bán, đổi lại các nhu yếu phẩm khác… Mấy cậu nói xem, chuyện ăn uống có trọng yếu hay không?!”
Hạo Thạc và Tại Hưởng không thể không gật đầu.
“Được rồi, dài dòng mất thời gian quá. Giờ hai cậu mau bắt tay vào việc thôi. Cậu cao cao, lấy vòi nước vệ sinh chuồng trại, tắm cho mấy con heo. Cậu lùn hơn, qua góc bên đây xắt chuối cây với canh nồi cám heo cho tôi…”
Người ta có câu “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, ý chỉ sự nhàn hạ của việc chăn heo so với các loài vật nuôi khác. Ấy là người ta nói thế, chứ Tại Hưởng và Hạo Thạc lại thấy nuôi heo cực thấy mồ, đủ thứ công việc linh tinh không tên, khiến bọn họ tất bật cả ngày không phút rảnh tay. Đến sát giờ ăn cơm, thầy Lưu mới miễn cưỡng thả bọn họ về, Hạo Thạc và Tại Hưởng như hai cái giẻ lau lết thết chạy đến canteen.
Vừa bước vào, mấy học viên ở gần đó liền che mũi nhăn nhó:
“Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc. Hai người đi đâu về mà bốc mùi dữ vậy?!”
“Còn phải hỏi, họ bị phạt đi lao động ở khu Trung Tâm đó.”
“Giời ạ, lần sau đi chăn heo xong thì về phòng tắm cái rồi hẳn xuống đây được không. Làm ăn uống mất ngon…”
“Cậu nói gì vậy hả?!”
Tại Hưởng mệt đến phát cáu, định xong vào đánh người ta, may có Hạo Thạc cản lại. Kim Nam Tuấn ngồi phía xa xa, vẫy tay gọi bọn họ:
“Các cậu mau đến đây. Bọn mình lấy cơm cho hai người luôn rồi.”
Hạo Thạc và Tại Hưởng đi đến chỗ bọn họ. Trong bàn ăn ngoài Nam Tuấn còn có Chí Mẫn và Chính Quốc. Thấy bọn họ ngồi xuống, Chí Mẫn liền chun mũi bảo:
“Công nhận trông hai người tơi tả thật đấy. Bộ làm việc cực lắm hả?!”
“Còn phải hỏi, rõ ràng đó không phải việc dành cho người làm.” Tại Hưởng nghiến răng. Nam Tuấn nghe vậy liền không cho là đúng:
“Nhưng vẫn có người làm đó thôi. Nếu không chúng ta đào đâu ra thịt thà, đồ ăn ngon như thế này…”
“Cậu muốn cãi nhau không?!”
Tại Hưởng cầm đũa dí vào mặt Nam Tuấn. Nam Tuấn vốn dĩ không ngán hắn ta, dù sao cậu ấy cũng cao hơn Tại Hưởng mấy phân kia mà. Nhưng tính Nam Tuấn hiền lành không thích giao tranh, bị Tại Hưởng ăn hiếp thì chỉ dám bĩu môi quay đi.
“Cậu giận cá chém thớt gì chứ.” Hạo Thạc lên tiếng bênh vực Nam Tuấn “Cái này gọi là tự tạo nghiệt không thể sống. Cậu ở đó than vãn, chi bằng cố gắng làm việc đi, biết đâu thầy Thẩm thấy được thành ý của mình sẽ giảm hình phạt lại.”
“Nói hay lắm.” Chí Mẫn vỗ tay “Nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của đồng chí. Tặng đồng chí miếng sườn, ăn cho có sức chiến đấu.”
Tại Hưởng trố mắt nhìn Chí Mẫn gắp miếng sườn nướng to tướng mọng thơm đặt vào bát Hạo Thạc, không nhịn được tru tréo:
“Sao chỉ gắp cho cậu ta?! Tôi làm việc cũng cực khổ lắm nè.”
“Thì kệ cậu.” Chí Mẫn dẩu môi “Hạo Thạc cần được bồi bổ, còn cậu da dày thịt béo, mỡ bụng rung rinh thế kia, tốt nhất nên đi giảm cân đi, kẻo mấy con heo lại nhận họ hàng với cậu thì chết dở.”
Hạo Thạc được dịp cười vào mặt Tại Hưởng. Hắn tức tối liền giành lấy đồ ăn trong bát của Hạo Thạc cho vào miệng mình trả đũa.
“Hạo Thạc.” Chính Quốc chợt lên tiếng “Sao tay cậu băng bó vậy?! Bị thương à?!”
Hạo Thạc nhìn ngón tay trỏ bên trái của mình bị quấn băng gạc như đòn bánh tét, ngượng ngùng đáp:
“Lúc xắt chuối cây không cẩn thận cắt phạm vào tay.”
“Có sao không, đau lắm không?!” Nam Tuấn vội cầm tay Hạo Thạc xem xét. Chí Mẫn ngồi đối diện cũng bảo:
“Vết thương sâu lắm không?! Dưỡng cẩn thận kẻo sau này để lại sẹo đấy.”
“Giời ạ, vết thương nhỏ, không sao.” Hạo Thạc xua tay “Có sẹo thì thêm nam tính thôi. Đàn ông con trai mà, sợ gì ba cái vụ đó.”
Mọi người tiếp tục vừa ăn cơm vừa chuyện trò, chỉ riêng Chính Quốc vẫn nhìn vết thương trên tay Hạo Thạc, trầm tư suy nghĩ mãi…
…
Học viên Học viện Thánh Anh ngoại trừ giờ tập luyện và học chính trị vào ban ngày, buổi tối còn phải chia ca canh gác và tuần tra xung quanh các khu vực của trường. Tối hôm đó đến lượt Chính Quốc và Hạo Thạc trực chung một tổ. Đang đi tuần tra quanh khu vực phía tây, Chính Quốc chợt móc trong túi ra một gói nhỏ đưa cho Hạo Thạc:
“Cho cậu này.”
“Là cái gì vậy?!” Hạo Thạc mở ra xem, bên trong là một tuýp thuốc bôi màu xanh lá.
“Thuốc trị sẹo đó, bôi lên vết thương trên tay đi. Mình từng dùng thử rồi, công hiệu lắm.”
Hạo Thạc thực sự bị làm cho cảm động:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm… Thuốc này bao nhiêu tiền, mình gởi lại cậu…”
“Khùng quá, tuýp thuốc đáng bao nhiêu, đừng tính toán làm gì… Đúng rồi, ban ngày vừa phải lao động, vừa phải tập luyện, tối đến còn gác ca đêm. Cậu chịu nổi không?!”
“Mình vẫn cố gắng được. Chỉ là thể lực của mình tiến bộ chẳng được bao nhiêu, mình sợ sẽ lại bị thầy Chu phàn nàn…”
“Đã bảo rồi, có mình ở đây, cậu không phải sợ gì hết. Mình nhất định sẽ tìm cách giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu…”
Hạo Thạc bất chợt phì cười khiến Chính Quốc phải tò mò:
“Cậu cười gì vậy?!”
“Không, chỉ là mình cảm thấy tuy vẻ ngoài của cậu vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng. Nhưng thật chất cậu lại là một con người ấm áp, rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh…”
Chính Quốc nghe Hạo Thạc nói vậy, liền quay sang nhướng mày với cậu:
“Bộ mặt của mình trông khó gần lắm hả?!”
“Uhm, nói sao ta…” Hạo Thạc bậm môi “Đúng là khi cậu không cười, trông có hơi… đáng sợ đó…”
Chính Quốc bật cười:
“Vậy cậu có sợ mình không?!”
“Tất nhiên là không, vì mình biết cậu rất tốt với mình.”
Chính Quốc đút tay vào túi quần, thong thả nói:
“Mình cũng không biết sao, từ nhỏ đến lớn gương mặt của mình đã không cảm xúc như vậy rồi. Mình là con một trong gia đình, không có anh chị em. Ba mẹ suốt ngày bôn ba bên ngoài, ít dành thời gian dành cho mình. Bạn bè thì có mỗi Phác Chí Mẫn là chơi chung từ bé. Thế nên, mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc hoặc giao thiệp với mọi người…”
Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn cậu:
“Thật sự cậu ít có bạn bè lắm sao?! Mình nghĩ người như cậu phải có nhiều bằng hữu vây quanh lắm chứ?!”
Hạo Thạc từng nghe Phác Chí Mẫn kể qua, Chính Quốc là con của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Điền Thuỵ Quân, gia thế cực kỳ hiển hách. Tuy vậy, trong sinh hoạt hằng ngày cậu luôn giữ thái độ khiêm tốn, chuẩn mực, thật khiến người ta quý trọng.
“Đúng là có nhiều người vây quanh mình, nhưng bọn họ đều không thật lòng, ai cũng mang những toan tính riêng. Mình không thích thế, mình chỉ muốn tìm một người bạn đơn thuần, không để ý xuất thân của mình, ở bên cạnh mình vì chính con người mình… Đơn giản vậy thôi.”
“Vậy…” Hạo Thạc cắn môi “Mình có thể làm người bạn đó của cậu được không?!”
“Cậu muốn làm bạn với mình sao?!”
“Uhm, mình không quan tâm cậu là con trai của ai. Vì cậu tốt với mình, luôn giúp đỡ mình, nên mình thích cậu, muốn kết bạn với cậu. Cậu đồng ý không?!”
Hạo Thạc chìa tay về phía Chính Quốc. Cậu ta liền bắt lấy, mỉm cười đáp:
“Cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ trân trọng tình bạn này.”
Đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt Điền Chính Quốc như hoà vào nền trời thăm thẳm. Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền qua Hạo Thạc, xúc cảm mềm mại khiến đầu óc Hạo Thạc như nhoè đi, trở nên mơ hồ vô thực… Đúng lúc đó, một tiếng bịch thật to vang lên, kéo hai người bọn họ về với thực tại.
“Ui da!!!”
“Cẩn thận…”
Hai người bọn họ vội lia đèn pin về hướng phát ra tiếng động. Một bóng người cao lớn đang nằm dài dưới đất, rõ ràng là vừa ngã một cú như trời giáng từ bờ tường bên kia.
“Là ai?!”
Chính Quốc quát lớn. Kẻ kia nghe gọi liền vô thức ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt mông lung, xem ra là đã say bí tỉ. Hạo Thạc nhận ra kẻ đó xong thì bất lực thở dài, còn ai khác ngoài cậu bạn cùng phòng đáng mến Kim Tại Hưởng nửa đêm leo tường trốn ra ngoài uống rượu mới về?!
Tại Hưởng cũng nhìn thấy bọn họ, có vẻ chột dạ liền vội vàng bật dậy, liêu xiêu chạy đi mất. Chính Quốc muốn đuổi theo thì bị Hạo Thạc giữ lại.
“Thôi, tha cho cậu ta lần này đi.”
Chính Quốc không cam lòng, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của Hạo Thạc, đành bảo.
“Được, coi như nể mặt cậu. Nhưng nếu còn có lần sau, mình sẽ không để cho hắn ta đi dễ dàng như vậy đâu…”
------------------
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top