CHƯƠNG 5

Học viện Thánh Anh không cho dùng điện thoại cá nhân, học viên có việc cần gọi cho bạn bè, người thân thì có thể dùng điện thoại chung ở dưới sảnh, nhưng thời gian gọi cũng bị hạn chế. Lúc Hạo Thạc xuống đến sảnh, đàn anh khóa trên phụ trách trực điện thoại nháy mắt với cậu:

“Là giọng con gái đó nha…”

Đáp lại vẻ mặt nham nhở của đàn anh, Hạo Thạc chỉ có thể cười trừ, áp vội ống nghe vào tai:

“Alo?!”

“Tiểu Thạc Thạc, là em phải không?!!!!!! Cha mẹ ơi, mới mấy ngày không gặp đã nhớ chết người ta rồi ~~~~~~”

Hạo Thạc phải đưa điện thoại ra xa tí để tránh bị thủng màng nhĩ. Cậu bóp trán, bất lực bảo:

“Chị à, tém tém lại chút đi. Mọi người ở đây đang cười chúng ta kìa.”

“Cười cái gì chứ, cười hở mười cái răng. Chị em ruột gọi điện cho nhau, bộ không được sao?!”

“Với tông giọng nhão nhẹt này của chị, ai tin được chúng ta là chị em mà không phải là người yêu của nhau chứ… Mà chị gọi đến đúng lúc lắm, em có chuyện muốn hỏi đây?!”

“Cục cưng hỏi đi, chị nghe.”

Hạo Thạc lấy tay che ống nghe lại, thì thầm:

“Có phải chị bỏ cái áo lót màu trắng của chị vô vali em không?!”

“Ủa?!” giọng nói bên kia đầu dây cực kỳ ngạc nhiên “Báo hại chị kiếm mấy ngày trời, hoá ra là ở chỗ em. Chắc lúc chị xếp vali cho em vô tình để nhầm vào đấy mà…”

“Tổ tông của tôi ơi…” Hạo Thạc vò đầu bứt tai “Nhầm cái gì không nhầm lại đi nhầm cái chết người vậy?! Chị muốn mọi người hiểu lầm em là kẻ biến thái à?!”

“Gì ghê vậy, chị nhầm tí thôi mà… Vậy cũng la người ta, Thạc Thạc dạo này hết thương chị rồi.”

Giọng Trịnh Chi Du đầu dây bên kia vang lên đầy uỷ khuất khiến Hạo Thác bất giác mềm lòng. Cậu dịu giọng bảo:

“Em có la gì chị đâu mà…”

“Em đi rồi, chị buồn lắm có biết không?!” Chi Du vẫn thút thít “Gần 20 năm chị em sớm tối có nhau, đùng một cái em chạy đến tận Tân An, bỏ chị bơ vơ ở nhà.”

“Em đi vì lý tưởng của em, chị cũng hiểu mà, đúng không?!”

“Thì biết thế, nên chị mới giúp em giấu ba mẹ chuyện em đi Tân An học trường quân sự thay vì vào sư phạm như ba mẹ vẫn mong muốn đấy… Thôi bỏ đi, trường mới sao rồi?! Mọi thứ có ổn không?! Có làm quen được nhiều bạn mới không?! Có yêu đương gì chưa?”

Hạo Thạc kêu lên oai oái:

“Chị, trường em là trường nam sinh cơ mà, yêu đương cái khỉ gì?!… Em vẫn khoẻ, mọi thứ đều ổn áp hết, chị đừng lo cho em.” Hạo Thạc thấy đàn anh phụ trách giơ tay ra hiệu, bèn vội vàng nói “Điện thoại trường không tiện dùng lâu, hôm khác em sẽ gọi lại cho chị. Áo của chị để cuối tuần em xuống thị trấn tìm cách gởi về cho.”

“Thôi khỏi đi, có cái áo cũng gởi, người ta cười cho… Đợi một hai tuần nữa chị đến Tân An thăm em rồi lấy cũng không muộn.”

“Chị đến Tân An?!” Hạo Thạc ngạc nhiên “Chị đến đây làm gì?!”

“Tránh mặt ba mẹ, họ lại giục chị chuyện lấy chồng nữa rồi…”

Hạo Thạc không có thời gian để hỏi thêm, chỉ kịp dặn chị Chi Du khi nào đến Tân An nhớ báo trước để cậu ra ga xe lửa đón. Lúc trở về phòng, Hạo Thạc bất chợt có cảm giác là lạ, ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn cậu cứ kỳ quái thế nào ấy.

“Cậu lại lên cơn khùng gì vậy?!” Cậu cảnh giác hỏi hắn ta. Tại Hưởng không đáp, cứ nhìn chăm chăm Hạo Thạc hồi lâu. Đến lúc cậu sắp chịu hết nổi, hắn chợt ngập ngừng:

“Cậu… cậu có phải là…”

“Tóm lại là cậu muốn hỏi chuyện gì?!”

“Tôi… tôi muốn… Aish, thôi bỏ đi.”

Tại Hưởng ngắc ngứ hồi lâu vẫn không nói ra được, tức giận xoay người nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu. Hạo Thạc bị thái độ kỳ lạ của hắn ta làm cho hoang mang, sững người hồi lâu mới phản ứng được:

“Đúng là… đồ thần kinh.”

Tối hôm đó, khi cả trường Thánh Anh chìm sâu vào giấc ngủ, có một kẻ vẫn loay hoay trên giường với những suy nghĩ rối như tơ vò. Tại Hưởng tung chăn bật người dậy, đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Hạo Thạc đã say giấc từ lâu, lồng ngực phập phồng đều đặn. Tại Hưởng rón rén bước xuống giường đến ngồi cạnh cậu ta, nương theo ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt Hạo Thạc.

Hạo Thạc vốn có một gương mặt bầu bĩnh, qua vài ngày vào quân ngũ, với chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt, hai má có hơi hóp lại, để lộ xương quai hàm xinh đẹp. Mi mắt cậu ta rất cong, sống mũi cao thẳng mượt, đôi môi hình trái tim mịn hồng như môi em bé, lúc cười rộ lên còn để lộ hai chiếc đồng điếu xinh xinh. Tại Hưởng vươn ngón tay muốn chạm vào đôi môi ấy, nhưng lại sợ làm cậu thức giấc. Hắn chống cằm, ngẫm nghĩ “Gương mặt này, nói không phải là con gái cũng không ai tin…”

---❄❄❄---

Sáng hôm sau, tiếng kẻng báo thức lại vang lên giục giã. Hạo Thạc có kinh nghiệm nên đã thức trước đó vài phút, lúc này đã quần áo chỉnh tề, đứng chống tay ngao ngán nhìn con hêu Kim Tại Hưởng ngủ say đến mức chảy ke tùm lum.

“Dậy đi đồ lười biếng!!! Cậu mà không dậy cả hai chúng ta sẽ phải chịu phạt đấy.”

Mặc kệ Hạo Thạc đứng kế bên gọi đến khản cổ, thậm lôi kéo ngắt nhéo, cái tên da dày thịt béo Kim Tại Hưởng vẫn không hề suy chuyển, vô tư ngủ say sưa, lại còn ngáy o o như thể trêu ngươi cậu. Hạo Thạc tức giận, mắt thấy đã sắp đến giờ, bèn quyết tâm tung tuyệt chiêu cuối.

“Cậu quyết không dậy đúng không?! Được, vậy đừng trách tôi nặng tay…”

Hạo Thạc vào nhà tắm, chốc lát sau khệ nệ khiêng ra một xô nước đầy ắp. Vác xô nước lên vai, cậu nghiêng người, mạnh tay đổ thẳng vào mặt con sâu lười kia.

Ào!!! Tại Hưởng bị tạt nước đến tỉnh, hắn cả người ướt sũng, lóp ngóp bò dậy.

“Trịnh Hạo Thạc cậu bị điên rồi hả?!!!!”

“Tại cậu thôi, ai bảo tôi kêu mãi cậu không chịu dậy… Mau thay quần áo đi, đi trễ lại bị phạt bây giờ…”

Hạo Thạc tạt nước người ta xong, chột dạ muốn chuồn. Tại Hưởng tức đến bật cười, vuốt mặt bảo:

“Được, cậu muốn chơi tôi chứ gì…”

Vừa nói xong, hắn nhặt xô nước khi nãy còn dư đến phân nửa, hất hết lên giường của Hạo Thạc.

“KIM TẠI HƯỞNG!!!!”

“Ăn miếng trả miếng thôi, vậy mới huề.”

“Huề cái mụ nội cậu, ướt hết thế này làm sao tối tôi ngủ…”

“Vậy giường tôi thì sao?! Cậu cần ngủ, tôi không cần ngủ chắc?!”

“Kim Tại Hưởng, cái đồ đáng ghét. Hôm nay tôi liều mạng với cậu!!!!”

“Ngon nhào vô, sợ cậu chắc…”

Tại Hưởng vừa nói xong, Hạo Thạc liền như một chú sóc nhỏ điên cuồng lao về phía hắn. Thật ra Tại Hưởng chỉ mạnh miệng nói vậy, bởi vì trong tâm hắn đang có một lầm tưởng to lớn về giới tính của Hạo Thạc, nên Tại Hưởng không dám mạnh tay với cậu ta, chỉ tránh đông tránh tây trêu tức cậu. Hạo Thạc giận điên người, vớ lấy tất cả những gì có thể trong tầm tay ném về phía Tại Hưởng.

“Chọi chết đồ lưu manh nhà cậu…”

BỐP!!! Chiếc đồng hồ để bàn bằng gỗ sồi trên tay Hạo Thạc vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, đập thẳng vào… trán của thầy Tô Nghị đang mở cửa bước vào.

“Aaaa….”

“Thôi chết rồi!!!…”

“Đi trễ giờ tập trung, đánh nhau, phá hoại tài sản công, lại còn làm bị thương thầy giáo?!” Thẩm Quân Sơn ngồi sau bàn làm việc, trừng mắt nhìn bọn họ “Còn chuyện tày đình gì mà hai cậu không dám làm hả?!”

Hạo Thạc và Tại Hưởng cúi gằm mặt, lí nhí:

“Bọn em… xin lỗi, bọn em không cố ý đâu ạ…”

“Tại cậu ấy làm ướt giường của em.” Hạo Thạc bức xúc lên tiếng tố cáo. Tại Hưởng nghe thế trợn mắt cãi lại:

“Không phải tại cậu tạt nước tôi trước hay sao?!”

“Ai bảo kêu cậu dậy cậu không nghe, đồ lười biếng…”

“Thôi đủ rồi, vào đây rồi mà còn muốn tiếp tục cãi nhau à?!”

Thầy Thẩm lớn tiếng nạt.

“Hai cậu phải học cách làm sao để sống tốt với nhau đi, còn phải ở cùng hai năm nữa chứ không phải một ngày một bữa đâu.”

“Thưa thầy.” Hạo Thạc lên tiếng “Em muốn đổi phòng.”

“Không được.”

Cả Thẩm Quân Sơn và Kim Tại Hưởng đồng thanh đáp. Tại Hưởng cắn môi ấm ức, tôi có lòng tốt che giấu thân phận giúp cho cậu, cậu lại còn đòi chuyển đi?! Qua phòng khác chắc gì người ta đã đối xử với cậu được như tôi?!

Thầy Thẩm nghiêm nghị lắc đầu:

“Sống trong một tập thể, em phải biết quên đi cái tôi cá nhân, tất cả vì lợi ích chung, sống thân ái, hoà nhã, đoàn kết cùng đồng chí đồng đội. Chứ không phải hở chút cãi nhau là đòi đổi phòng, bộ em tưởng đây là khách sạn hả?!”

Hạo Thạc bĩu môi cúi đầu.

“Tóm lại, tôi không muốn thấy chuyện ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa, hiểu chưa?! Lần này tôi chỉ phạt các cậu chạy 30 vòng sân, còn lần sau sẽ trực tiếp đuổi các cậu ra khỏi Học viện Thánh Anh đấy.”

“Lại phạt chạy, không sáng tạo chút nào…”

Hạo Thạc muốn chặn miệng Tại Hưởng nhưng không kịp. Thầy Thẩm nghe vậy, nhướn mày hỏi:

“Các cậu không hài lòng về hình phạt tôi đưa ra sao?!”

“Hài lòng ạ, phi thường hài lòng.”

Hạo Thạc vội vàng giải thích. Thẩm Quân Sơn liền dễ dãi xua tay.

“Không phải sợ, có ý kiến gì nói thử xem nào?!”

“Dạ thưa thầy…” Tại Hưởng bĩu môi “Thật sự em cảm thấy lần nào cũng phạt chạy bộ, thật không hợp lý chút nào. Vận động như vậy vừa tốn sức, vừa không mang lại lợi ích gì cho tập thể cả.”

“À, cũng có lý.” thầy Thẩm gật gù “Vậy cậu có đề xuất gì không?!”

Tại Hưởng cười ranh mãnh:

“Em thấy thay vào đó, thầy nên phạt tụi em làm việc cho nhà trường, giúp các thầy đánh máy, sắp xếp văn bản hay tài liệu giảng dạy gì đó… Thiết thực hơn nhiều.”

“Đánh máy, sắp xếp văn bản,... Hình phạt như vậy có nhẹ nhàng quá không?!”

Thầy Thẩm xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi. Tại Hưởng lập tức xua tay:

“Không hề, không hề nhẹ một chút nào. Những công việc đó coi vậy mà nặng nề vô cùng… Nhưng đã làm sai là phải chấp nhận chịu phạt, tụi em nguyện cống hiến hết sức mình vì nhà trường.”

“Cống hiến hết mình?!” Thẩm Quân Sơn bật cười “Tôi chỉ chờ câu nói này của cậu thôi… Được, vậy sáng mai các cậu đến chỗ thầy Lưu khu Trung Tâm, phụ giúp một tuần ở đó đi.”

Rời khỏi phòng giáo vụ, Hạo Thạc phát một cú vào bản mặt dương dương tự đắc của Kim Tại Hưởng.

“Aish, cậu làm cái gì dạ?!” Tại Hưởng xoa xoa một bên má đỏ bầm, ủy khuất hỏi.

“Còn làm bộ làm tịch cho ai xem vậy?! Lúc nãy cái miệng của cậu cứ luyên tha luyên thuyên, bộ cậu không sợ chọc giận thầy Thẩm rồi thầy ấy sẽ phạt chúng ta nặng hơn hay sao?!”

“Đúng là đồ ngốc nhà cậu. Tôi làm gì cũng có tính toán của tôi, chứ không phải khơi khơi đâu.” Tại Hưởng choàng tay qua vai Hạo Thạc nhưng liền bị cậu gạt ra “Để anh đây dạy khôn chú em, các thầy ở đây mặc dù làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng thật ra là ngoài cứng trong mềm, chịu khó nịnh nọt các thầy một xíu là chuyện gì cũng thông qua hết thôi.”

Hạo Thạc bĩu môi khinh bỉ:

“Chỉ giỏi khôn vặt mà còn làm ra vẻ tự hào…”

“Ừ thì khôn vặt, nhưng nhờ cái khôn vặt của tôi mà cậu thoát được kiếp nạn chạy 30 vòng sân. Anh đây đã thử rồi nha, không phải là trải nghiệm thú vị lắm đâu. Giờ cậu còn được ngồi mát ăn bát vàng, chịu khó phụ việc cho trường mấy hôm là xong, khỏe re… Tôi giúp cậu đến vậy mà cậu lại không biết ơn còn hoạch họe tôi, đúng là ‘Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết tâm người tốt’...”

Tại Hưởng giận dỗi bỏ đi trước. Hạo Thạc nhìn theo cái bóng lưng cao 1m80 lại bắt chước mấy cô thiếu nữ giở trò giận lẫy, mặc dù buồn nôn lắm nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng Kim Tại Hưởng đã cho cậu một cái ơn. Con người Trịnh Hạo Thạc rất rõ ràng, ân đền oán trả, liền bước mấy bước đuổi theo Tại Hưởng, huých vai hắn ta làm lành:

“Được rồi, lần này xem như cảm ơn cậu… Cậu đừng dỗi nữa, nhìn giống đàn bà lắm.”

Tại Hưởng liếc Hạo Thạc bằng nửa con mắt:

“Cảm ơn không chút thành ý… Nhưng thôi, bản đại gia rộng lượng tha cho cậu lần này.”

“Đa tạ Kim nhị thiếu gia.”

Hạo Thạc nghịch ngợm chắp tay ra phía trước vờ hành lễ, nhoẻn miệng cười để lộ đôi đồng điếu xinh xinh. Tại Hưởng nhìn thấy nụ cười ấy, trống ngực đột nhiên đập liên hồi. Hắn phải vội vã quay đi, che giấu vẻ mất tự nhiên của mình.

“Mà nè…” Hạo Thạc vẫn không hay biết gì, vô tư kéo áo Tại Hưởng “Cậu có biết khu Trung Tâm mà thầy Thẩm kêu mình đến phụ việc là ở đâu không?!”

Tại Hưởng lắc đầu:

“Tôi cũng không biết, nhưng hẳn phải là khu vực trọng yếu nên mới gọi là khu Trung Tâm…” mắt hắn đột nhiên sáng rỡ “Thật không ngờ mới vào học mấy ngày mà mình đã được trọng dụng cho lên làm việc ở khu quan trọng… Trịnh Hạo Thạc, đời chúng ta lên hương rồi!!!!”

Sáng hôm sau, tại khu Trung Tâm.

“Kim Tại Hưởng, lên hương mà cậu nói… chính là như thế này sao?!”

Tại Hưởng và Hạo Thạc chết đứng như Từ Hải. Trước mắt họ lúc này là một gian nhà vô cùng rộng lớn, được phân thành nhiều khu vực nhỏ ngăn cách bởi mấy bức tường gạch trét xi măng cẩu thả. Đi kèm với khung cảnh này là hàng trăm chú heo trắng trắng hồng hồng hiên ngang đánh mông đủng đỉnh lại qua trong khu vực của mình. Một cơn gió thổi qua, mùi nồng nồng ngai ngái bốc lên đập thẳng vào mặt bọn họ, lần này đúng là “lên hương” thật rồi.

Kim Tại Hưởng bừng tỉnh từ trong cú sốc, chỉ tay lên bầu trời xanh thẵm mà hét:

“Thẩm Quân Sơn, ông dám lừa tôi đi chăn heo?! Cứ đợi đó, ông sẽ biết tay tôi!!!!!”

---------------

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top