CHƯƠNG 4
A/N: vốn dĩ tên ban đầu là Học viện Quân sự Tân An, nhưng tối qua đột nhiên mình thấy cái tên Thánh Anh khá đẹp, nên quyết định đổi tên học viện từ Chương 4 trở đi.
----------------
Năm giờ sáng, tiếng kẻng báo thức của Học viện vang lên rộn ràng. Hạo Thạc tung chăn ngồi dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh:
“Chết rồi, đến trễ sẽ bị phạt mất.”
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục, chải tóc gọn gàng, rồi nhanh chóng chạy ra gấp chăn màn sao cho thật vuông vức đúng theo điều lệnh nội vụ. Hồi còn ở Hà Đông, cậu có nhờ một chú hàng xóm là quân nhân giải ngũ dạy cho mình, nên về khoản này cậu khá tự tin.
Xong việc, cậu mở cửa bước ra, gặp ngay Chính Quốc và Chí Mẫn cũng đang từ phòng cạnh bên đi tới. Cả ba mau chóng di chuyển đến canteen và hội ngộ với Nam Tuấn. Giờ giấc nơi đây được quy định khá nghiêm ngặt: 05 giờ gõ kẻng báo thức làm vệ sinh nội vụ, 05 giờ 45 xuống nhà ăn, buổi ăn sáng kéo dài đến 06 giờ 30 thì tất cả tập trung ở sân tập để khởi động, 07 giờ chính thức vào học. Ai có tiết thì lên lớp, ai được nghỉ cũng phải lên thư viện hoặc tự nghiên cứu tại phòng. Trong giờ hành chính nghiêm cấm ngủ nướng, bị điều lệnh bắt được sẽ bị phê bình dưới sân cờ và phạt đi lao động. Giờ giấc buổi chiều và buổi tối cũng được quy định sát sao như vậy đấy.
Ăn sáng xong, tất cả tân học viên khoá 47 tập trung dưới sân tập để điểm danh, chia tiểu đội và tiến hành các nội dung luyện tập. Bọn Hạo Thạc may mắn chung một tiểu đội, khi thầy huấn luyện Chu Ngạn Lâm điểm danh đến chỗ bọn họ liền không kìm được một cái nhíu mày:
“Sao tiểu đội này thiếu một đồng chí?!… Kim Tại Hưởng đâu, có mặt ở đây không?!”
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Nam Tuấn huých vai Hạo Thạc, thì thầm:
“Sáng nay cậu không gọi cậu ấy dậy à?!”
“Hắn còn là con nít nữa đâu, tự hắn phải biết dậy chứ đợi người ta kêu à…”
Thầy Chu nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền bảo với người bên cạnh:
“Đi gọi cậu ta dậy.”
Kim Tại Hưởng rất nhanh bị áp giải đến, gương mặt mơ màng chưa tỉnh ngủ, khoé miệng còn dính vệt nước miếng mơ hồ (ngủ chảy ke 😑). Thầy Chu nghiêm nghị hỏi:
“Sao giờ này còn ngủ?! Có biết phạm lỗi gì không?!”
Tại Hưởng dụi dụi mắt, mè nheo:
“Hôm qua em chạy 50 vòng sân, mệt mỏi rã rời, sáng dậy không nổi.” Rồi hắn chỉ vô Hạo Thạc, lớn giọng tố cáo “Em có nhờ cậu ấy kêu em dậy, vậy mà cậu ấy đi luôn…”
“Làm gì có. Thưa thầy, cậu ấy không hề nhờ em…”
“Thôi đủ rồi!”
Thầy Chu nạt ngang, bảo với Tại Hưởng.
“Cậu trễ giờ điểm danh, giờ phạt cậu chạy 10 vòng sân.”
“Lại nữa.” Tại Hưởng kêu lên “Hôm qua mới chạy, hôm nay lại chạy nữa. Sao mà nổi.”
“20 vòng.” Thầy Chu vẫn cương quyết.
“Thầy ơi…”
“30 vòng.”
“Thầy muốn lên mấy vòng thì lên đi, thật sự em chạy không nổi đâu.”
Tại Hưởng ngồi bệt xuống sân, bắt đầu ăn vạ. Thầy Chu khoanh tay lại, cười to:
“Không muốn chạy à?! Được.” Rồi thầy quay lại đằng sau, hỏi vu vơ “Không biết Lý Lệ Tuyền ăn sáng xong chưa nhỉ?!”
Véo!! Vừa nghe ba chữ “Lý Lệ Tuyền”, Kim Tại Hưởng liền bật dậy như phải vôi, ba chân bốn cẳng chạy biến. Xử lý xong đứa học trò cứng đầu, thầy Chu liền quay sang bảo với Hạo Thạc:
“Còn em, sao em không kêu cậu ta dậy?!”
“Dạ thưa thầy…” Hạo Thạc lí nhí.
“Là bạn cùng phòng phải giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần đồng đội của em đâu rồi?! Lần sau em không kêu cậu ta dậy thì hai đứa chịu phạt chung với nhau nhé.”
“Dạ, em biết rồi ạ.”
Hạo Thạc tiu nghỉu đáp. Mọi người bắt tay vào việc luyện tập. Bài tập ngày đầu tiên của nhóm tân học viên khoá 47 khá nặng: sau khi khởi động, họ phải thực hiện bài tập liên hoàn gồm đi qua cầu đơn, vượt chướng ngại vật, đu xà, leo dây, bật cao, leo tường, v.v… lặp lại liên tục nhiều lần với cường độ cao. Như thể chưa đủ, trước giờ cơm họ còn phải vác trang bị nặng 20kg hành quân thêm 5km nữa. Hạo Thạc ngay từ đầu đã rất cố gắng, nhưng cậu nhanh chóng đuối sức, tuột lại phía sau. May nhờ có sự động viên không ngừng của Nam Tuấn, Chính Quốc và Chí Mẫn, cuối cùng Hạo Thạc cũng lết được về đến điểm tập kết.
Thầy Chu Ngạn Lâm nhìn gương mặt tái mét, thở không ra hơi của Hạo Thạc mà lắc đầu:
“Em có nỗ lực, có cố gắng, nhưng thể lực em yếu quá. Nếu thời gian tới vẫn không cải thiện được điểm này, thầy e là em không thể tiếp tục theo học ở Học viện Thánh Anh được đâu.”
Hạo Thạc nghe thầy nói vậy thì vô cùng buồn bã, ủ rũ, ngay cả ăn cơm cũng không có tinh thần. Bọn Nam Tuấn phải ra sức động viên:
“Đừng buồn nữa Hạo Thạc, ăn chút gì đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.”
“Đúng đó.” Chí Mẫn đẩy bát cơm đến trước mặt Hạo Thạc “Cậu không ăn, lấy sức đâu mà tiếp tục luyện tập?!”
Hạo Thạc cầm đũa chọc chọc vào bát cơm, thở dài:
“Từ nhỏ thể lực mình đã yếu như vậy rồi, mình luôn cố gắng luyện tập nhưng vẫn không mấy cải thiện. Cứ thế này mãi, thật sự mình sẽ phải rời Thánh Anh hay sao?!”
“Đừng quá lo lắng.” Chính Quốc từ tốn lên tiếng “Thầy Chu cũng đã công nhận sự nỗ lực, cố gắng của cậu. Đó mới là điều quan trọng. Còn về vấn đề thể lực, yên tâm đi, mình có phương pháp giúp cậu cải thiện.”
“Thật không?!”
Hạo Thạc ngước đôi mắt cún con long lanh nhìn Chính Quốc. Cậu ta không kìm được bật cười, thuận tay gắp một miếng thịt to đặt vào bát của Hạo Thạc, giọng nói đột nhiên cũng trở nên nhu hoà:
“Tất nhiên là thật rồi. Có Điền Chính Quốc mình ở đây, ai cũng không thể đuổi Trịnh Hạo Thạc cậu đi được đâu. Ăn nhiều vào chút đi.”
“Cảm ơn cậu.”
Hạo Thạc nhoẻn miệng cười, gương mặt ủ rũ lập tức bừng sáng. Không biết tại sao, có lẽ do khí chất nghiêm túc, trầm ổn toát ra từ con người Điền Chính Quốc, khiến cho mỗi lời nói của cậu ta đều có trọng lượng, giúp người nghe thêm vững dạ.
Hạo Thạc vui vẻ định gắp miếng thịt Chính Quốc cho lên ăn, nửa đường bị người ta cướp mất.
“Cho ké miếng coi. Đói chết tôi rồi.”
“Kim Tại Hưởng.” Hạo Thạc tức giận “Sao cậu không tự lấy cơm mà ăn, lại đi cướp của tôi?!”
Tại Hưởng ung dung ngồi xuống cạnh Hạo Thạc, tay không ngừng gắp thức ăn trong chén cậu bỏ vào mồm.
“Tôi đến trễ nên hết cơm rồi, giang hồ cứu nguy chút đi.”
“Đừng có mơ, cậu bị phạt nên mới đến trễ thì liên quan gì đến tôi?!”
Hạo Thạc giật đôi đũa trên tay Tại Hưởng lại, hắn bèn trợn mắt chỉ vào mặt cậu:
“Ay da thím hai này. Hoá ra cậu lại là người không có tình nghĩa đồng chí đồng đội như vậy… Có tin tôi đi méc thầy Chu không?!”
“Cậu giỏi đi mà méc…”
Nam Tuấn thấy hai người bắt đầu gấu ó vội lên tiếng can ngăn:
“Tại Hưởng đừng giành với Hạo Thạc nữa mà. Nếu cậu muốn thì ăn phần của tôi đây này.”
“Tôi không thèm.” Tại Hưởng bĩu môi “Phần ăn của cậu toàn lấy rau củ, chẳng thấy miếng thịt nào. Cậu là hoà thượng à?!”
“Tôi nói nghe nè Kim Tại Hưởng.” Chí Mẫn ngồi một bên cũng phải ngứa miệng xen vào “Cậu có phải là đàn ông không?! Hạo Thạc đã gầy như vậy rồi mà cậu còn đi giành thức ăn với cậu ấy hay sao?!”
“Ai bảo cậu ấy là bạn cùng phòng với tôi chi, phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi chứ?!”
“Giờ tui xẻ cái đầu cậu ra luôn á, cậu tin không?!”
Hạo Thạc bị cướp thức ăn, tức giận cầm đũa lên muốn xiên chết kẻ thù. Tại Hưởng vội vàng tránh qua một bên, trước khi bỏ chạy còn ráng cướp thêm miếng trứng chiên bỏ vào mồm.
“Hung dữ quá. Thôi tui chuồn đây.”
“Khốn khiếp, cậu có biết một phần ăn chỉ có duy nhất 01 miếng trứng chiên không?! KIM TẠI HƯỞNG TÔI XIÊN CHẾT CẬU!!!”
---❄❄❄---
Lúc Hạo Thạc về tới phòng 201, liền thấy vali của mình bị vứt chỏng chơ trên giường. Cậu tức giận bảo:
“Ai làm gì đồ đạc của tôi thế này?!”
“Tôi vứt ra đấy.” Tại Hưởng ló mặt ra từ sau tủ quần áo, cằn nhằn “Thím hai quá đáng vừa thôi, tủ quần áo là của chung, vậy mà cậu chiếm hết hai phần ba rồi, chỗ đâu tôi để đồ chứ?!”
“Ai mượn lúc nhận phòng cậu đến trễ làm gì. Và đừng có gọi tôi là thím hai nữa, nếu không nửa đêm tôi úp gối cho cậu ngạt chết đó.”
“Rồi rồi, biết cậu ra tay độc ác rồi. Dọn bớt cho tôi có chỗ để đồ đi thím… đi đại ca.”
Hạo Thạc không thèm đáp lời, kéo vali ra một góc sắp xếp lại quần áo bên trong. Từ lúc vào Thánh Anh đến nay bận rộn nhiều việc nên cậu chưa có dịp soạn kỹ lại vali này. Đang lui cui xếp đồ, Hạo Thạc chợt giật nảy người khi thấy một chiếc áo ngực màu trắng trong quen quen nằm dưới đáy vali.
“Có chuyện gì thế?!”
Tại Hưởng thấy Hạo Thạc bất chợt đóng vali lại, gương mặt đỏ bừng liền tò mò hỏi thăm. Ai ngờ lại bị cậu nạt ngang:
“Không có gì, cậu đừng nhiều chuyện quá.”
Tại Hưởng bĩu môi uỷ khuất, cũng không hỏi tới nữa. Bỗng có bạn học chạy đến gõ cửa phòng bọn họ:
“Trịnh Hạo Thạc, cậu có điện thoại kìa.”
“Cảm ơn cậu, mình đến ngay.”
Hạo Thạc vội đóng nắp vali, cùng bạn học kia chạy xuống dưới sảnh. Tại Hưởng sắp xếp đồ đạc xong thì quay về giường của mình, ngang qua chỗ của Hạo Thạc liền bị mảnh y phục lòi ra ngoài vali của cậu thu hút.
“Cái đồ đểnh đoảng này, vậy mà còn dám nói mình.”
Tại Hưởng lắc đầu, tiện tay mở vali giúp Hạo Thạc ghém đồ đạc lại. Không ngờ vừa mở ra, đập vào mắt hắn là chiếc áo ngực trắng của con gái.
“Quái, trông cậu ta đâu thể nào có sở thích biến thái như vậy?!… Hay là… cậu ta vốn dĩ là…”
Tại Hưởng mở to mắt, sửng sốt với giả thuyết vừa nảy ra trong đầu...
---------------
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top