CHƯƠNG 22
Sáng sớm ngày thứ bảy, cả năm chàng trai của chúng ta nai nịt gọn gàng, xách hành lý ra trước cổng... đứng xếp hàng chờ đợi.
"Bọn mình đang đợi cái quái gì vậy?!"
"Đợi xe nhà tôi đến đón." Tại Hưởng nhoẻn miệng cười "Tôi có nói với anh hai tôi rồi, ảnh nói sẽ kêu tài xế chở chúng ta về Phước Sơn, đỡ phải đi tàu lửa ngồi mỏi mông lắm."
Bọn còn lại nhún vai, không có ý kiến gì thêm. Hạo Thạc và Nam Tuấn nhà không có xe nên không có quyền phát biểu. Chính Quốc thì nhà chính của cậu ở tận Hà Đông xa xôi, thời gian đến Thuận Thiên học vẫn thường phải đi ké xe Phác gia. Còn về phía Chí Mẫn, mặc dù nhà có xe riêng, với lại cậu cũng không tính là thân thiện lắm với Tại Hưởng; nhưng có xe đi miễn phí như vậy dại gì mà từ chối. Thế là cả đám ngóng mỏ nhìn về phía cuối đường xa xa, mắt sáng lấp lánh khi thấy bóng dáng một chiếc xe màu đen siêu to khổng lồ đang lù lù tiến lại.
Khi xe đỗ xịch trước mặt các chàng trai, cả đám lại một lần nữa há hốc vì nhận ra danh tánh của tài xế:
"Xin chào mấy đứa!"
Kim Thạc Trân trút bỏ bộ vest cứng nhắc thường ngày, thay vào đó là một bộ đồ thể thao đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm, đang ngồi sau tay lái xe răng cười với bọn họ.
"Ủa anh hai?!" Tại Hưởng là người đầu tiên chạy đến "Em tưởng là chú Diêu tài xế lái xe chứ?!"
"Con chú ấy phát bệnh, anh đã cho phép chú ấy nghỉ một ngày về chăm con rồi. Rõ khổ, thân gà trống nuôi con, mình phải thông cảm cho người ta chứ."
"Vậy rồi ai chở tụi em đi?!"
"Anh mày đây chứ còn ai." Thạc Trân nháy mắt "Sao hả?! Không tin tưởng vào tay lái lụa của anh à?!
Nam Tuấn theo sát phía sau Tại Hưởng, cậu nhóc ngơ ngác nhìn Thạc Trân, lắp bắp mãi không nói nên lời. Thạc Trân thấy thế bật cười, nháy mắt với cậu:
"Chào em, lại gặp nhau rồi."
"Chào... chào anh. Anh ơi, anh... anh cũng đi chơi cùng tụi em ạ?!"
"Không, anh chỉ đưa mấy đứa đến nơi thôi, rồi sẽ vòng về ngay."
"Anh không bận xử lý việc công ty à?!" Tại Hưởng thắc mắc.
"Không sao đâu. Từ đây đến Phước Sơn đi ô tô chỉ mất nửa ngày đường, bằng ấy thời gian anh vẫn sắp xếp được. Hơn nữa đây là lần đầu tiên thằng em trai ngu ngốc của anh được bạn mời đến nhà chơi, anh phải chăm sóc tụi em cẩn thận chứ."
"Anh hai à..."
Tại Hưởng bị anh mình ghẹo trước mặt bè bạn, liền vùng vằng đem vali quăng ra sau cốp rồi chui tọt vào ghế phụ lái. Bọn còn lại cũng chia nhau lên xe, Hạo Thạc và Chí Mẫn tương đối mỏng người nên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chừa không gian rộng rãi ở băng giữa cho hai chú trâu nước Chính Quốc và Nam Tuấn.
Khi mọi người đã ổn định, Thạc Trân liền rồ máy xe phóng đi. Chuyến hành trình có thể nói khá là vui vẻ, tuy nhiên giữa chừng lại phát sinh sự cố không mong muốn. Hạo Thạc và Nam Tuấn, hai kẻ nhà quê ít có dịp đi xe hơi, bị say đến choáng váng mặt mày. Nam Tuấn ôm túi giấy dựa cửa sổ nôn khan suốt, ở băng ghế dưới Hạo Thạc cũng không khá hơn là bao, mắt cậu hoa cả lên, đầu đau như búa bổ. Đúng lúc đó, Hạo Thạc thấy có người đỡ mình nằm xuống đùi, dịu dàng xoa đầu cho mình, đồng thời bên mũi dâng lên một mùi tinh dầu cay cay dễ chịu. Hạo Thạc mở mắt, thoáng nhận ra đối phương liền mỉm cười bảo:
"Cảm ơn cậu, Chí Mẫn."
"Không có chi..."
Chí Mẫn đưa mắt ngó lơ ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn duy trì động tác xoa bóp cho Hạo Thạc. Chiếc xe lắc lư đi như thế nửa ngày, gần đến trưa thì mọi người đã thấy một màu xanh biếc của biển phía chân trời xa xa.
"Sắp đến nơi rồi."
Theo hướng dẫn của Nam Tuấn, xe rẽ vào một con đường mòn chạy dọc theo bãi biển, hai bên là hàng dương cao vút rì rào trong gió. Làng Ninh Châu là một xóm nhỏ tầm mười mấy gia đình sống quây quần bên nhau dưới một mỏm đá nhô ra biển. Nhà Nam Tuấn là căn sát bờ biển nhất, dựng bằng gỗ, tre nứa và lợp mái tranh, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng bù lại khá vững chãi và mang một loại phong tình rất riêng.
Xe vừa dừng lại, Nam Tuấn vội mở cửa lao ra ngoài. Mặt cậu ta tái mét, hai chân bủn rủn muốn sụm bà chè, lần đầu tiên cậu chàng cảm thấy mất mặt đến vậy, mà còn ngay trước mặt anh Thạc Trân nữa... Chợt một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu:
"Em ổn chứ?! Không sao đâu, lần đầu tiên đi xe anh cũng bị như em vậy đó."
"Em không sao ạ."
Sự an ủi dịu dàng của anh Thạc Trân giống như rau chân vịt tiếp thêm một luồng sức mạnh to lớn cho chàng dũng sĩ Popeyes Kim Nam Tuấn. Cậu chàng ngay lập tức bật dậy, lấy lại vẻ tỉnh táo dẫn mọi người vào nhà mình.
"Chị ơi, em về rồi đây."
"Là Nam Tuấn đấy à?! Nam Tuấn về rồi nè mọi người ơi."
Một cô gái mặc váy xanh, đeo tạp dề cầm theo chiếc muôi múc canh mừng rỡ chạy ra, theo sau là một lô một lốc các cô cậu bé đủ mọi lứa tuổi, ríu rít đón mừng những vị khách ở nhà mới tới. Đám Hạo Thạc hết sức ngỡ ngàng vì sự đông vui nhộn nhịp này, bèn nhỉ giọng hỏi Nam Tuấn:
"Chị cậu là cô giáo à, sao nhiều trẻ con thế?!"
"Không, chúng đều là em trai em gái của mình hết đấy."
"Thật hả o_O Nhà cậu có tổng cộng mấy người vậy?!"
"Trừ cha mẹ đã qua đời ra, nhà mình có hết thảy mười anh chị em. Chị hai Kim Nam Thư, mình là anh ba, dưới mình còn tám đứa em, lớn nhất mười sáu tuổi mà nhỏ nhất chỉ mới sáu tuổi thôi..."
"Quao, đông dữ vậy sao?!"
"Uhm, thế cho nên mình nặng gánh gia đình lắm... Mọi người vào trong nhà đi, mình giới thiệu một chút."
Mấy cậu trai theo lời mang hành lý vào nhà, chào hỏi gia đình Nam Tuấn một chút. Chị hai Nam Thư là một người rất phồn hậu và hiếu khách, vội hướng dẫn mọi người lên lầu cất hành lý, rửa mặt và nghỉ ngơi, sau đó liền chuẩn bị một mâm cơm thật to mời mọi người. Kim Thạc Trân đưa bọn trẻ đến nơi xong định quay xe về liền, rốt cuộc được gia chủ mời nhiệt tình quá cũng đồng ý ở lại dùng bữa. Bữa cơm cũng không có gì nhiều ngoài những sản vật mà nhà tự đánh bắt và nuôi trồng, nhưng vì là đồ tại chỗ nên rất tươi ngon, thêm vào tài nấu nướng khéo léo của chị Nam Thư nên rất vừa miệng. Cả nhà mười mấy người ngồi quây quần bên nhau trước hàng hiên trông ra mặt biển, vừa ăn vừa chuyện trò hết sức vui vẻ.
Bữa ăn vừa xong thì một cơn dông nhỏ kéo đến. Ban đầu chỉ là những giọt mưa lất phất, sau dần nặng hạt hơn, sấm giật đùng đùng, mặt biển ngoài khơi không ngừng gào thét. Thời tiết như vậy mà lái ô tô về thì quá nguy hiểm, Kim Thạc Trân nghe theo lời mọi người khuyên nán lại trú mưa một chút xem sao. Thẳng đến trời sụp tối cơn mưa mới dứt, Thạc Trân đành phải ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau mới về.
Nam Tuấn dẫn mọi người lên lầu trên, chỉ vào từng gian phòng, bảo:
"Nhà em chẳng có gì ngoài chỗ ở hết :)) Trên này có 03 gian phòng, mọi người muốn chia thế nào?!"
"Thì dễ thôi." Thạc Trân gật gù "Hai anh em anh một phòng, còn lại mấy đứa tự chia."
"Không được." Tại Hưởng la ó "Em không muốn ở cùng phòng với anh đâu, mỗi khi anh ngủ say là sẽ ôm siết lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, em sẽ bị đè cho ngạt thở mất..."
"Thằng chó." Thạc Trân không nhịn được cốc đầu cậu em "Anh nuôi mày lớn để giờ mày quay qua nói xấu anh vậy đó hả?!"
"Vậy giờ sao?! Hay là cậu sang phòng Nam Tuấn đi, anh Thạc Trân sẽ cùng phòng với Chí Mẫn, Hạo Thạc ở chung với tôi."
Chính Quốc vừa mở lời, Tại Hưởng lập tức nhảy dựng.
"Đừng hòng tôi chịu để cho cậu cùng phòng với Hạo Thạc..."
"Vậy giờ cậu muốn sao?!" Chính Quốc nhếch miệng "Nãy giờ tôi thấy cậu nhoi nhất đó."
"Phân phòng giống như trong ký túc xá đi. Tôi với Hạo Thạc, cậu với Chí Mẫn, anh già tôi thì quăng qua phòng Nam Tuấn."
(Kim Thạc Trân: "Anh già" cái đầu chú mày =.,=).
Tại Hưởng vừa nói xong, liền lanh tay đẩy Hạo Thạc vào phòng, bản thân cũng muốn chuồn theo sau. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy vai hắn, Chính Quốc gườm mặt bảo:
"Để Chí Mẫn và Hạo Thạc chung phòng đi. Cậu. Ở. Cùng. Với. Tôi."
"Được thôi, sợ cậu sao?!!!"
Tại Hưởng cũng trừng mắt nhìn lại. Hai người quyết định rồi, thay vì cố bám riết theo Hạo Thạc, bọn họ nên ở chung phòng để tiện canh chừng lẫn nhau thì hơn.
Hạo Thạc và Chí Mẫn bối rối nhìn nhau, sau vụ cãi vả ở căn tin, bọn họ vẫn chưa có dịp chính thức xin lỗi nhau. Hạo Thạc chộp lấy valy của Chí Mẫn lôi vào phòng:
"Để mình mang vào giúp cậu."
"Cảm ơn cậu."
Lúc cánh cửa phòng sắp khép lại, Hạo Thạc vội lên tiếng:
"Mình xin lỗi cậu chuyện hôm trước..."
"Ngốc quá, là mình xin lỗi mới đúng."
Chí Mẫn nhoẻn miệng cười làm Hạo Thạc cũng cười theo. Hai người bọn họ cứ đơn giản như thế hoà hợp lại như ban đầu.
Lúc này, ở hành lang chỉ còn lại Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
"Vậy chắc chúng ta phải ở cùng phòng rồi." Thạc Trân mỉm cười "Em không ngại thói quen ngủ xấu của anh chứ?!"
"Dạ... kh... không đâu ạ."
Nam Tuấn quay người đi, cố giấu gương mặt đỏ bừng. Dự là đêm nay có người mất ngủ rồi.
---❄❄❄---
Sau khi nhận phòng và dọn dẹp xong, đám thanh niên tinh thần hưng phấn nên chưa đi ngủ vội mà rủ nhau ra bãi biển đốt lửa trại. Chị Nam Thư chuẩn bị một ít cá biển và rau củ ướp sẵn để làm đồ nướng. Đám em trai em gái của Nam Tuấn thì vây quanh Thạc Trân, có lẽ vì mặt anh nom hiền hậu nhất đám nên bọn trẻ rất thích, cứ xúm xít lại đòi anh kể chuyện cổ tích cho tụi nó nghe. Hạo Thạc và Chí Mẫn ở bên kia thì chụm đầu đấu láo với nhau, nhưng cứ bị Tại Hưởng và Chính Quốc chen ngang làm phiền. Cực chẳng đã, Hạo Thạc bèn nói vu vơ là thèm ăn cá nướng, hai ông thần bèn tranh nhau đi làm. Mà họ Điền với họ Kim xưa giờ vốn là công tử thế gia, việc nhà đã bao giờ động móng tay đâu, đợi nướng được con cá ngon lành không bị cháy xém hẳn đến mùa quýt. Thế là Hạo Thạc và Chí Mẫn được rảnh tai một lúc.
Nam Tuấn cẩn thận nướng một ít đồ ăn xong thì mang sang chỗ của Thạc Trân. Anh vẫy tay với đám em của mình:
"Đi chơi đi, để anh Thạc Trân nghỉ ngơi một chút chứ."
Thạc Trân nhìn đám nhóc dạ rân rồi tung tăng chạy đi mà phì cười:
"Không sao đâu, đám nhóc dễ thương lắm, anh không mệt tí nào."
"Bình thường tụi nó sợ người lạ lắm." Nam Tuấn đưa dĩa thức ăn cho anh "Không hiểu sao gặp anh Thạc Trân lần đầu lại thân thiết như vậy."
"Haha, chắc có lẽ vì cùng là họ Kim chăng?!"
"Thôi đi, họ Kim ở Tân An là danh gia vọng tộc, họ Kim ở Ninh Châu sao có thể so bằng được chứ?!"
"Em nói vậy là không đúng rồi." Thạc Trân nghiêm mặt "Sao lại phân biệt họ Kim ở Tân An hay họ Kim ở Ninh Châu chứ?! Bọn anh không phải giàu từ trong trứng nước, cha mẹ anh ngày xưa cũng từ hai bàn tay trắng mới làm nên sự nghiệp đấy thôi."
Nam Tuấn thấy Thạc Trân có vẻ giận, vội vàng xua tay giải thích:
"Anh đừng hiểu lầm, thật ra... thật ra... ý em là..."
"Được rồi, không phải anh giận em đâu. Chỉ là anh muốn em hiểu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vận mệnh là do mình nắm trong tay, chỉ cần em có đủ chăm chỉ và quyết tâm, nhất định sẽ có ngày thành đạt."
"Dạ anh."
"Bên cạnh đó..." Thạc Trân dõi mắt nhìn về phía đám trẻ đang vô tư vui đùa bên kia "Em cũng phải học cách trân trọng những gì mà cuộc sống ban tặng. Có thể em không giàu về tiền bạc, nhưng em lại đang có trong tay kho báu quý giá nhất mà không phải ai cũng may mắn sở hữu, đó chính là: gia đình."
Nam Tuấn há hốc mồm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thạc Trân. Ánh trăng tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc bao quanh gương mặt thanh tú và tinh xảo, khiến cho người trước mặt cậu mang một vẻ đẹp siêu thực như từ trong tranh vẽ bước ra. Nam Tuấn mơ hồ nghe thấy bản thân đang nói:
"Anh Thạc Trân, em rất cảm động vì những gì anh nói với em. Anh có thể cho em đi theo anh được không?!"
Giọng Thạc Trân khúc khích cười đáp lại:
"Em là quân nhân mà lại đòi theo anh, định học buôn bán sao?!"
"Sao cũng được. Em vào Học viện Thánh Anh cũng chỉ vì muốn lo cho gia đình thôi. Hay là anh cho em theo phụ việc cho anh, được không anh?!"
"Được rồi, đợi khi nào em tốt nghiệp đi rồi tính nha."
"Dạ vâng, anh hứa rồi đó nha..."
-----------------------
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top