CHƯƠNG 19
Hạo Thạc mở mắt, rên khẽ một tiếng. Cả người cậu lúc này lấm lem bùn đất và lá cây khô, toàn thân ê ẩm, nhưng có lẽ đau thế nào cũng không bằng đống thịt mỡ đang nằm rên rỉ dưới thân cậu.
"Ôi mẹ ơi xương sống của tôi..."
Hạo Thạc vội leo xuống đỡ Tại Hưởng dậy, để hắn ngồi dựa vào vách hố. Tại Hưởng xem xét vết thương tấy đỏ ở chân trái của mình, rồi lắc đầu chán nản:
"Bong gân rồi."
Hạo Thạc xé một miếng vải từ áo của mình, cẩn thận băng bó lại vết thương cho Tại Hưởng. Rồi cậu nương theo ánh trăng soi từ trên miệng hố, quan sát một chút cảnh vật chung quanh. Bọn họ bị ngã vào một hố đất khá sâu, có lẽ là do thợ săn trong vùng đào để bẫy thú rừng. Cũng may dưới đáy hố không bố trí thêm bẫy rập, nếu không lúc rớt xuống bọn họ khó mà toàn thây. Vách hố bốn bên bằng phẳng không có điểm tựa, Hạo Thạc trèo lên còn khó, huống gì người bị thương tật như Tại Hưởng.
"Này, chân cậu đau lắm không, ráng chịu thêm một chút được không?!"
Tại Hưởng ngước nhìn cậu với vẻ khó hiểu:
"Cậu tính làm gì?!"
"Tôi cố gắng trèo khỏi hố rồi đi tìm người đến giúp chúng ta..."
"Đừng mà." hắn vội níu lấy góc áo của cậu, giọng hơi có vẻ tủi thân "Đừng bỏ tôi lại một mình, tôi... sợ ma lắm..."
Hạo Thạc cố gắng để bản thân không phì cười:
"Sao cậu trẻ con vậy, tôi đi một chút là về liền mà..."
"Không cần đâu, tôi thấy hố này hẳn là mới được đào gần đây. Thể nào trong nay mai, người thợ săn sẽ quay lại kiểm tra và cứu chúng ta ra thôi... Mau ngồi xuống đây."
Hạo Thạc không còn cách nào khác, bị Tại Hưởng kéo tay ngồi xuống cạnh bên. Cậu bèn cởi áo khoác của mình ra trùm lên chân cho hắn.
"Gì đấy, sao cậu không mặc vào đi?!"
"Chân cậu bị thương, để lạnh không nên đâu. Cứ giữ đấy đi."
"Khờ quá, nếu cậu sợ tôi lạnh thì qua đây..."
Tại Hưởng lôi Hạo Thạc đến sát bên mình, kéo áo khoác trùm kín người bọn họ, sau đó liền ngã đầu tựa lên vai Hạo Thạc, thở một hơi sảng khoái:
"Như vầy là ấm nhất nè..."
Mặt Hạo Thạc nóng bừng. Mái tóc mềm mại của Tại Hưởng đang không ngừng chọc vào chiếc cổ nhạy cảm của cậu khiến Hạo Thạc cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Tại Hưởng vô tư không biết đến sự bất tiện của cậu, nhắm mắt lim dim ngủ. Hạo Thạc không muốn làm phiền hắn, cậu điều chỉnh tư thế một chút, tựa nhẹ đầu lên trán Tại Hưởng, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ say sưa...
Sáng hôm sau, một giọng nói lảnh lót đánh thức cậu:
"Này đôi chim cu, đêm qua hai cậu ngủ ngon không?!"
Tại Hưởng và Hạo Thạc sực tỉnh, nheo mắt vì ánh nắng của buổi sớm mai. Trên miệng hố, Thẩm Quân Sơn cùng vài cán bộ khác xúm xít đứng vây quanh nhìn xuống, nhe răng cười với hai người bọn họ...
---❄❄❄---
"Vậy là sao đó, thầy Thẩm đã đưa hai cậu về, và dàn dựng nên màn kịch vừa rồi?!"
Tô Nghị bị bắt tại trận, nhân chứng vật chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Hắn bị tổ cán bộ điều lệnh bắt giữ tại chỗ, áp giải đến nhà giam, chờ phiên xét xử chính thức vào mấy hôm sau. Thẩm Quân Sơn sau khi dặn dò sơ vài việc rồi cũng rời đi, để lại mấy đứa học viên ở lại phòng 201.
Kim Tại Hưởng chân vẫn còn bị thương, sau khi gắng sức đóng một màn giả ma giả quỷ vừa rồi thì được kè lên giường, giờ đang nằm duỗi người hết sức phè phỡn:
"Ôi má ơi, được nằm trên giường của mình vẫn là sướng nhất."
"Hai cậu đã vất vả nhiều rồi."
Nam Tuấn xót xa bảo, Chí Mẫn cũng gật gù đồng tình, nhưng vẫn không quên hờn dỗi.
"Ít nhất cũng phải nói với tụi này một tiếng chứ. Có biết là lúc nhìn thấy đám cháy và nghĩ rằng hai cậu đã đi đời nhà ma, tụi này đau lòng đến nhường nào không. Nhất là Chính Q..."
Chí Mẫn liếc nhìn về phía bên phải một chút, bắt gặp ánh mắt của Chính Quốc liền nói trớ đi:
"Nhất là lúc nãy khi đi theo dõi thầy Thẩm, bất ngờ bị Hạo Thạc thọp cổ lôi lại, tim mình như muốn thòng hết ra ngoài vậy đó..."
"Xin lỗi đi mà." Hạo Thạc cười áy náy "Mọi việc diễn ra gấp quá, tụi mình không có cơ hội thông báo với các cậu, phần là vì sợ bứt dây động rừng... Nhưng mà giờ chẳng phải mọi chuyện đều đã ổn hết rồi đấy sao."
"Phải đó, tai qua nạn khỏi rồi. Các cậu cũng mau về phòng để cho bọn này nghỉ ngơi đi thôi."
Tại Hưởng nằm trên giường xua tay như đuổi tà, khiến Chí Mẫn không khỏi tức giận bay đến đạp vào mông hắn.
"Lo cho mấy người mà mấy người nói vậy đó hả?!"
"Thôi mà Chí Mẫn." Nam Tuấn vội lên tiếng giảng hòa "Tại Hưởng nói đúng đấy, trời cũng trễ rồi, mình về nghỉ ngơi đi, có gì mai rồi nói tiếp nha."
Chí Mẫn miễn cường gật đầu. Hạo Thạc tiễn bọn họ ra đến tận cửa, chân thành nói:
"Rất cảm ơn các cậu đã giúp đỡ và lo lắng cho tụi mình."
"Khờ quá, có gì đâu. Mau vào trong ngủ sớm đi."
Chính Quốc đi sau cùng, cậu ta bước đến dịu dàng xoa đầu bảo với Hạo Thạc, rồi quay lưng bước về phòng 202. Thế nhưng Hạo Thạc đã nhanh chân bước đến kéo áo cậu ta lại:
"Khoan đã, chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với mình sao?!"
Chính Quốc bối rối:
"Mình ư?!"
"Đúng vậy, lúc ở nhà giam, cậu bảo có chuyện muốn nói với mình mà?! Là chuyện gì vậy?!"
Hai người bọn họ đang đứng ở ngoài hành lang ký túc xá vắng lặng. Giờ này những người khác đã chìm vào giấc ngủ say sưa, chỉ còn lại Chính Quốc và Hạo Thạc đứng đối diện, im lặng nhìn vào mắt nhau. Hạo Thạc hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch:
"Nào, cậu có lời yêu thương gì muốn nói với mình nào?!"
Chính Quốc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như nắng mai của Hạo Thạc, không kiềm được bước thẳng đến chỗ cậu, vòng tay ôm ghì cậu vào lòng. Hạo Thạc bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết lắp bắp:
"Cậu... cậu làm gì vậy..."
"Mình đã sợ lắm, cậu biết không?!"
"Chính... Chính Quốc?!!!"
Giọng Điền Chính Quốc vang lên nghèn nghẹn:
"Lúc cậu bị người ta vu oan, mình đã rất lo lắng cho cậu. Đến khi mình tưởng cậu đã bỏ mạng trong đám lửa hung tàn ấy, trái tim mình như vỡ vụn, không còn cảm thấy một tia hy vọng nào nữa. Mình đã đau khổ đến mức gần như chết đi, nhưng lại không thể chết, vì mình đã quyết tâm phải tìm ra cho bằng được hung thủ để trả thù cho cậu... Rồi khi nhìn thấy cậu, bằng xương bằng thịt quay về, trái tim mình như lại được hồi sinh trở lại, nhưng có ngàn vạn con bướm bay phất phới bên trong... Mình, mình bối rối lắm. Chưa từng có người nào khiến mình phải để tâm nhiều đến như vậy, cậu có biết không?!"
Trái tim Hạo Thạc mềm nhũn khi nghe thấy những lời bộc bạch của Chính Quốc. Cậu không biết phải đáp lại sự thương mến ấy như thế nào, chỉ có thể vụng về xoa xoa lưng Chính Quốc mà thủ thỉ:
"Mình thực sự cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Mình rất cảm động vì bên cạnh gia đình, mình lại được nhận thêm sự quan tâm và lo lắng chân thành từ cậu. Có được một người bạn tốt như cậu, mình đúng là người may mắn nhất thế gian này..."
"Tình cảm mình dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn đâu."
Điền Chính Quốc nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cậu ấy lại không có can đảm nói ra. Cậu ấy sợ sự hấp tấp của mình sẽ phá vỡ một cái gì đó. Điều cậu ấy muốn nhất trong lúc này là được tiếp tục ôm lấy Trịnh Hạo Thạc trong vòng tay, hít căng lòng ngực mùi hương ngọt ngào của cậu.
---❄❄❄---
Lúc bấy giờ, tại Mẫn gia.
Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi xem xét một tập tranh khổ lớn trên bàn làm việc, trong khi đợi gã tay chân thân tín Lục Ngầu báo cáo tình hình công việc:
"Mẫn gia, đã có tin từ phía nhà họ Phác. Họ vẫn đang cân nhắc đề nghị của chúng ta, muốn xin thêm vài ngày nữa sẽ trả lời..."
"Bọn họ muốn kéo dài thời gian đó mà." Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép cười, mắt vẫn không rời những bức vẽ tinh xảo trên tay "Cũng phải thôi, Phác gia và Kim gia đang chia nhau những địa bàn béo bở ở mạn Đông tỉnh Thuận Thiên, bảo họ san bớt cho chúng ta thật không dễ dàng gì."
"Có khi nào... bọn họ không đồng ý làm theo lời đề nghị của chúng ta không?!"
"Vậy thì không thể nào." Mẫn Doãn Kỳ duỗi người, từ tốn bảo "Bí mật chúng ta đang nắm giữ thật sự quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của trên dưới Phác gia. Có cho vàng họ cũng không dám chọc giận chúng ta đâu. Có điều Kim Thạc Trân và Học viện Thánh Anh đã ra mặt, chúng ta cũng không thể quá căng thẳng, phải áp sát từ từ, kẻo bọn chúng lại chó cùng dứt dậu..."
Mẫn Doãn Kỳ đóng tập bản vẽ lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Việc cần làm bây giờ là theo dõi sát Phác Chí Mẫn và đám bạn của nó ở Học viện Thánh Anh. Đừng để đám nhóc đó chõ mũi vào phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Nếu đến lúc cần thiết thì... ngươi hiểu ý ta rồi chứ?!"
"Dạ vâng, thuộc hạ biết phải làm gì rồi ạ."
———————————
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top