CHƯƠNG 18

Nửa đêm, Học viện Thánh Anh như thường lệ chìm vào tĩnh lặng. Thường thì đó sẽ là sự im lặng yên bình, với tiếng gió vi vu và những ánh đèn vàng ấm áp soi rọi không gian rộng lớn thoáng đãng. Nhưng đêm nay, không biết là do ảnh hưởng của cơn dông, hay của sự kiện bi thảm vừa diễn ra lúc sáng, mà bầu không khí lại mang một vẻ chết chóc đến ghê rợn. Nhiều học viên cảm thấy sợ đến mức mất ngủ, nhưng thay vì lén lút leo rào ra ngoài đi dạo hoặc vào thị trấn nhậu nhẹt như mọi khi, bọn họ lại leo lên giường trùm chăn lút đầu, miệng niệm đi niệm lại câu thần chú: "Ma không có thật, ma không có thật,..."

Trên tầng hai khu ký túc của học viên, cánh cửa phòng 201 vẫn khóa im ỉm đột nhiên từ từ hé mở. Một bóng đen nhanh như cắt lẻn vào, xoay người đóng cửa, cẩn thận để không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Hắn nheo mắt nhìn một vòng căn phòng, khi đã quen với bóng tối, hắn cố gắng dựa vào những hình bóng lờ mờ để phán đoán vị trí các vật dụng trong phòng. Ban sáng do đứng rất gần nên hắn đã nghe rõ câu nói của Phác Chí Mẫn, rằng đám nhỏ này đang nắm giữ trong tay bằng chứng về cái chết của Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, hai học viên xấu số đã bỏ mạng một cách không rõ ràng. Chí Mẫn còn nhấn mạnh với bạn mình rằng cậu ta đã cất bằng chứng đó vào một nơi "cực kỳ an toàn"... Bóng đen nhếch mép, còn chỗ nào an toàn hơn phòng 201, nơi mà Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đã từng trú ngụ?! Với những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí xảy ra sau khi bọn họ qua đời, ai lại còn dám cả gan đến quấy rầy cái nơi đầy âm khí này nữa chứ?!

Bóng đen không để mất thêm thời gian, càng chần chừ sẽ càng tăng nguy cơ bị phát hiện. Hắn liền nhanh chóng lục lọi những nơi khả dĩ có thể cất giữ những tài liệu gây bất lợi cho hắn. Đang xem xét một ngăn tủ đầu giường, bóng đen bất chợt dừng tay, nghiêng người lắng nghe. Dường như có tiếng động, như tiếng vòi nước nhỏ tí tách đâu đây. Nhà tắm bị rỉ nước à, sao ban nãy bước vào hắn lại không nghe thấy nhỉ.

Bóng đen đưa mắt nhìn về phía cửa nhà tắm. Cánh cửa bằng gỗ sồi vẫn đang đóng kín, tiếng nhỏ nước bên trong vang lên mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một nhanh. Bóng đen chần chừ, đấu tranh giữa việc mở cửa tắt nước hay là kệ quách nó cho rồi. Đúng lúc đó, một cơn gió nổi lên, cánh cửa ra vào đang đóng chợt bật mở, "Rầm" một tiếng đập vào vách tường.

Bóng đen hốt hoảng quay lại nhìn. Rõ ràng lúc nãy mình đã khóa cửa cần thận, cánh cửa nặng như thế, sao có thể bị gió thổi tung được. Ngoài cửa dâng lên một đám sương mờ, một cái bóng cao lớn bước ra từ đó, lù lù tiến về phía kẻ đột nhập trái phép đang chết khiếp. Cái bóng kia cao đến gần hai thước, toàn thân phủ kín một màu đen, chỉ chừa lại hai hốc mắt trắng dã. Kẻ đột nhập lắp ba lắp bắp hỏi bóng ma kia:

"Ngươi... ngươi là ai?!"

"Thầy ơi, mới một ngày không gặp, thầy đã quên em rồi sao?! Kim Tại Hưởng đây mà..."

"Lá... láo toét, Kim Tại Hưởng đã chết rồi."

"Đúng vậy, em và Trịnh Hạo Thạc đã chết rồi. Chính tay thầy đã giết tụi em, nên tụi em về để tìm thầy đây..."

Theo câu nói, cánh cửa phòng tắm bật mở, Trịnh Hạo Thạc toàn thân ướt sũng bước ra, mặt tái mét, đôi mắt thâm quầng, trên người và y phục còn loang lổ những vết cháy xém. Cậu lướt nhanh trên mặt đất, hướng về phía bóng đen đang run rẩy:

"Thầy ơi, sao thầy lại làm vậy với em?! Lửa nóng lắm, em đổ bao nhiêu nước lên người, vẫn không hết nóng..."

"Còn em, cơ thể em bị cháy thành than rồi, không còn ra hình dạng gì nữa..." bóng ma tự xưng là Kim Tại Hưởng lắc lư cơ thể càng lúc càng nhanh.

"Thầy ơi, thầy phải trả mạng lại cho tụi em..."

"Đúng vậy, thầy xuống đây nếm đau khổ với tụi em đi thầy..."

Hai bóng ma càng lúc càng ép sát vào kẻ kia. Hắn hốt hoảng lùi sát vào tường, mắt nhắm nghiền, tay chân quơ quào, miệng không ngừng la hét:

"Đừng, đừng động đến tôi... Tha cho tôi đi mà. Tôi cũng không muốn xuống tay với hai người đâu, nhưng hai người đã biết bí mật của tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài giết người diệt khẩu..."

"Ồ, là như vậy sao?!"

Ánh đèn bật mở, cả căn phòng sáng bừng. Thẩm Quân Sơn bước vào, trên môi là nụ cười ngạo nghễ:

"Tô Nghị, ngươi đã bị bắt! Hãy mau khoanh tay chịu trói đi."

---❄❄❄---

Quay trở lại đêm hôm trước...

Thẩm Quân Sơn rút từ trong túi quần một chiếc hộp quẹt Zippo màu bạc khắc chữ "Thẩm". Hạo Thạc và Tại Hưởng căng thẳng hít sâu một hơi, nhưng trái với suy nghĩ của họ, thầy Thẩm lật ngược hộp quẹt lại, gỡ phần đáy và lôi ra một tờ giấy nhỏ.

"Đọc cái này đi."

Tại Hưởng nhận lấy với vẻ ngờ vực. Tờ giấy khá nhỏ, là loại giấy tập học sinh, bên trên vỏn vẹn mấy chữ: "Đã thu thập đủ bằng chứng, có thể bắt người."

"Dạo gần đây..." thầy Thẩm từ tốn giải thích "... nhà trường nhận được nguồn tin có một đường dây đánh bạc và cá độ ăn tiền quy mô khá lớn trong Học viện của chúng ta. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên nhà trường không điều tra công khai mà sử dụng những người liên lạc bí mật để khai thác thông tin và tập hợp chứng cứ bước đầu. Qua điều tra cho thấy, kẻ chủ mưu đứng sau đường dây này, chính là Tô Nghị, Đội trưởng Đội điều lệnh của nhà trường."

"Chứ không phải người đó là thầy sao?!" Tại Hưởng vọt miệng hỏi. Hạo Thạc định ngăn hắn lại mà không kịp, nhưng xem ra thầy Thẩm không có vẻ phật ý, chỉ cười cười bảo:

"Mặc dù đôi lúc tôi có hơi khó tính đến mức hổng ai ưa như anh trai Kim Thạc Trân của em hay nói. Nhưng về cơ bản có thể khẳng định với hai em, vụ án lần này tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu không tin, hai em có thể lên đối chất với Ban Giám hiệu."

"Đúng rồi." Hạo Thạc quay sang Tại Hưởng "Nhớ lại cái hôm bọn mình đến phòng giáo viên trình báo sự việc với thầy Thẩm, thì thầy Tô cũng tình cờ ở gần đấy. Có lẽ nào thầy biết chúng ta đã phát hiện tẩy của thầy nên ra tay bỏ thuốc bầy heo rồi vu oan cho chúng ta?!"

"Nếu đúng như vậy, tại sao thầy lại tỏ ra sốt sắng trong việc buộc tội tụi em?!" Tại Hưởng vẫn không thôi thắc mắc.

"Tôi không ngờ việc hai em đến tố giác tội phạm, càng không ngờ được rằng vì điều đó mà hai em bị người ta hãm hại. Ngoài việc phát hiện lọ thuốc độc trong phòng hai em, tôi còn tìm thấy một lọ khác giấu dưới gối nằm của tôi. Tôi liền hiểu ra có kẻ vu oan cho hai em để bịt miệng, đồng thời muốn đổ hết mọi tội lỗi cho tôi nếu sự việc bị bại lộ. Thế nên tôi liền tương kế tựu kế, giả vờ bị lừa để dẫn dụ kẻ kia vào tròng. Đành phải để hai em chịu ủy khuất một thời gian..."

Mọi việc dần được sáng tỏ, Hạo Thạc và Tại Hưởng càng thêm bàng hoàng và lo lắng cho số phận của mình.

"Vậy bây giờ tụi em phải làm sao?!"

"Theo dự đoán, không sớm thì muộn cũng sẽ có kẻ đến đây giết hai em diệt khẩu. Nơi này không còn an toàn nữa đâu, hai đứa phải mau chóng thoát khỏi đây thôi."

"Vậy thầy mau thả tụi em ra đi, không thì tụi em thoát ra đường nào."

Thẩm Quân Sơn lắc đầu:

"Không thể trực tiếp thả, như vậy sẽ bứt dây động rừng."

"Vậy thầy muốn sao đây?!" Tại Hưởng hỏi với giọng chán chường.

"Đừng hấp tấp, hãy nghe thầy nói. Có lẽ đêm nay đối phương sẽ có hành động. Hai đứa phải hết sức cảnh giác, không được chợp mắt. Khi nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, thì ngay lập tức thoát ra ngoài. Phía góc phòng trong kia, thầy đã cho người đào sẵn một lối đi bí mật, hai đứa chịu khó ép mình một chút, chắc chắn sẽ chui lọt. Sau đó hãy chạy ngay vào rừng, mọi việc còn lại, thầy sẽ xử lý..."

Thẩm Quân Sơn và hai đứa học trò trao đổi thêm vài điều nữa rồi chia tay. Thầy Thẩm bước ra ngoài cổng khu nhà giam, khóe mắt liếc thấy một bóng đen đang núp sau bụi cây lén lút theo dõi mình. Thầy giữ vẻ mặt điềm nhiên, quay sang dặn dò cán bộ trực gác cổng:

"Tôi đã thẩm vấn bọn chúng, nhưng hai đứa nó cứng đầu quá, không tra ra được gì. Đêm nay các cậu tăng cường cảnh giác, đừng để phát sinh sự cố đáng tiếc nào nhé."

"Tuân lệnh Thiếu tá."

Thẩm Quân Sơn hài lòng rời đi.

...

Đêm đó, theo lời thầy Thẩm dặn dò, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc không đứa nào dám chợp mắt, cả hai tập trung cảnh giới xung quanh. Đến gần nửa đêm, có tiếng động nhỏ vang lên từ phía cuối khu trại giam. Trên một ô cửa sổ áp mái hướng đó, có ai đó kê một chiếc can sắt, rót thứ dung dịch vàng óng ánh vào trong. Chẳng mấy chốc, mùi xăng bốc lên tràn ngập cả căn phòng. Hạo Thạc vội lay tỉnh Kim Tại Hưởng đang gà gật ở cạnh bên, cả hai không lãng phí phút giây nào, vội vàng dỡ mấy viên gạch chỗ thầy Thẩm đã chỉ, để lộ một khoảng trống đường kính độ khoảng 40cm thông ra bên ngoài. Hạo Thạc nhỏ nhắn lại dẻo dai, dễ dàng chui lọt qua ô trống. Tại Hưởng thì hơi vất vả một chút, hắn to con, lại vướng cái bụng mỡ nên vặn vẹo một hồi vẫn bị kẹt lại. Có tiếng tia lửa điện kêu xẹt xẹt, lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, hơi nóng ngùn ngụt lao đến. Hạo Thạc không chần chừ được nữa, cậu xốc vai Tại Hưởng dậy, dùng hết sức bình sinh lôi tuột hắn ra ngoài trước khi ngọn lửa ập đến nuốt chửng buồng giam của họ.

Tại Hưởng và Hạo Thạc chạy bán sống bán chết vào rừng, không dám ngoảnh đầu nhìn lại, sợ có người đuổi theo. Chạy đến mệt bở hơi tai cũng tới được một chỗ tương đối an toàn, cả hai nằm lăn quay ra đất, ra sức thở hổn hển.

"Có... có ai đuổi theo không?!

"Chắc... là không đâu..."

Nằm một hồi cũng tương đối lấy lại sức, cả hai liền đứng dậy, nhìn về hướng Học viện. Chỗ này cây cối tương đối rậm rạp, vẫn không thể che hết những làn khói cuồn cuộn bốc lên từ phía ấy. Trận hỏa hoạn này ắt hẳn khủng khiếp lắm, Tại Hưởng và Hạo Thạc không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ đến bản thân suýt chút nữa đã làm mồi cho lửa.

"Đi thôi, tìm một chỗ an toàn rồi bắt liên lạc về cho thầy Thẩm..."

Hạo Thạc dợn chân bước đi, nhưng Tại Hưởng đã kéo tay cậu lại.

"Sao vậy?!"

Tại Hưởng không nói không rằng kéo Hạo Thạc vào lòng, ôm siết lấy cậu. Hạo Thạc muốn đẩy hắn ra, nhưng chợt phát hiện cả người Tại Hưởng đang không ngừng run rẩy.

"Không sao, đừng sợ. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi mà."

Hạo Thạc vỗ vỗ lưng Tại Hưởng, cố lựa lời động viên hắn. Cơ thể Tại Hưởng đã bớt run rẩy, hắn nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, sau đó bất chợt đặt lên má cậu một nụ hôn.

CHÁT!!!

Hạo Thạc sửng sốt, đến khi nhận ra thì bàn tay của cậu đã "tiếp xúc thân mật" với gò má của Kim Tại Hưởng. Hắn ôm mặt xuýt xoa:

"Đau lắm đó nha."

"Đáng đời cậu, đồ thần kinh."

"Tôi làm gì mà cậu bảo tôi thần kinh?!"

"Cậu hô... hôn... hôn tôi..." Hạo Thạc lắp bắp, đôi má không nhịn được phiên phiến hồng.

"Ăn miếng trả miếng thôi mà. Ai bảo lúc ở buồng giam cậu hôn lén tôi?!"

"Cậu?!... Lúc đó cậu tỉnh rồi sao?! Thật... thật ra tôi không cố ý đâu, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi mà..."

"Tôi không cần biết, tóm lại những gì cậu làm với tôi, tôi phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Ban nãy chỉ là vốn thôi, còn lời thì..."

Kim Tại Hưởng bước đến ôm ghì lấy Trịnh Hạo Thạc, không một chút chần chừ đặt lên đôi môi hồng căng mọng của cậu một nụ hôn mãnh liệt. Hạo Thạc hốt hoảng, mắt mở to, mất hoàn toàn năng lực phản kháng. Cậu cứ lùi mãi về phía sau như trốn chạy, cho đến khi bị hụt chân mất đà, kéo cả hai vào một hố sâu đen ngòm...

------------------------------

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top