CHƯƠNG 16
Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc bị cán bộ điều lệnh áp giải đến khu Trung Tâm. Thẩm Quân Sơn, thầy Lưu và các giáo viên khác đã chờ sẵn ở đó, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Tại Hưởng và Hạo Thạc bị bầu không khí dọa sợ, rụt rè hỏi:
"Tụi em đã phạm lỗi gì ạ?!"
Thẩm Quân Sơn nghiêm mặt hỏi hai người bọn họ:
"Hai em hãy thành thật nói cho tôi biết, sáng hôm qua các em đã làm gì?!"
"Dạ... có làm gì đâu ạ. Cho đám heo ăn xong thì tụi em đến gặp thầy, sau đó trở về phòng ký túc ngay, chứ có làm gì khác đâu..."
"Vậy sao?! Vậy trong lúc cho heo ăn, các em có bỏ gì khác vào thức ăn của heo không?!"
Tại Hưởng và Hạo Thạc giật mình, lập tức lắc đầu như trống bỏi:
"Tuyệt đối không có, bọn em cho ăn như bình thường thôi hà. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Thầy Lưu buồn bã lên tiếng:
"Có người bỏ thuốc vào thức ăn cho heo, một nửa trong số chúng bị ngộ độc thực phẩm..."
Hai đứa nhóc nghe vậy há hốc mồm:
"Thật sự có chuyện kinh khủng như vậy sao?!"
"Rồi chẳng lẽ các thầy nghi là do tụi em làm?! Không có, tuyệt đối không có. Tụi em làm vậy để làm gì cơ chứ?!"
"Để trả thù." Thẩm Quân Sơn lạnh giọng bảo "Có thể là các em giận nhà trường phạt lao động, một phút nông nổi liền bày trò để trả đũa..."
"Vu khống, tụi em không có như vậy..."
Hạo Thạc bị vu oan, tức đến phát khóc, muốn vùng lên để nói lý, nhưng lại bị Tại Hưởng đẩy ra sau lưng che chắn. Hắn gườm gườm nhìn Thẩm Quân Sơn, gằn giọng:
"Thầy không bằng không chứng thì đừng có mà vu oan cho người tốt."
"Tất nhiên là tôi có bằng chứng trong tay mới dám nói..."
Thẩm Quân Sơn khoát tay, một cán bộ mang đến cho ông ta một lọ nhỏ đựng chất bột màu trắng giống như muối.
"Đây là lọ thuốc tìm được trong tủ áo phòng ký túc của các em. Qua xét nghiệm sơ bộ, thành phần của lọ này giống với thuốc đã bỏ trong thùng thức ăn gia súc. Các em có gì để giải thích?!"
Tại Hưởng sửng sốt:
"Thầy tự ý lục tủ đồ của chúng tôi?!"
"Tất nhiên. Đây là phục vụ cho công tác điều tra. Tôi cũng sợ 'vu oan cho người tốt' lắm..."
Thẩm Quân Sơn nhếch miệng cười trào phúng. Tại Hưởng giận đến nghiến răng, mặt mũi đỏ bừng bừng vì uất nghẹn:
"Lọ đó không phải của tụi em, chắc chắc ai đó đã bỏ vào hãm hại tụi em."
"Đó là phòng riêng của các em, ai có thể tự do ra vào mà hại các em được."
"Phòng riêng nhưng thầy vẫn có thể tự do ra vào đó thôi."
Thẩm Quân Sơn quắc mắt nhìn Tại Hưởng, hắn cũng không vừa, trừng mắt nhìn lại. Hai người đàn ông cứ đấu mắt trong im lặng như thế hồi lâu, cho đến khi thầy Lưu không nhịn được lên tiếng can ngăn.
"Thầy Thẩm, tôi thấy hai em ấy nói cũng có lý. Trong chuyện này còn quá nhiều nghi điểm, chúng ta không nên vội vã kết luận."
Các thầy khác cũng gật gù đồng tình, khiến Thẩm Quân Sơn đành phải nhượng bộ.
"Được, tạm thời giam hai em ấy lại để điều tra thêm về việc này."
Lúc Tại Hưởng và Hạo Thạc bị giải đi, bất chợt Thẩm Quân Sơn tiến sát lại, nói nhỏ vào tai chúng nó:
"Chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu!!"
---❄❄❄---
"Thầy ơi, em năn nỉ. Cho tụi em vào thăm hai bạn ấy một chút thôi, một chút thôi cũng được."
"Không được, quy định là quy định. Học viên vi phạm kỷ luật bị nhốt vào nhà giam, người khác tuyệt đối không được vào thăm."
Chí Mẫn, Nam Tuấn và Chính Quốc đang đứng ngoài khu nhà giam của Học viện Thánh Anh, lòng nóng như lửa đốt. Ban sáng đột nhiên Tại Hưởng và Hạo Thạc bị điệu đi mất, rồi mọi người trong Học viện đồn ầm lên là hai người bọn họ bỏ thuốc bầy heo của trường, nên đã bị bắt giam chờ xét xử.
Tất nhiên bọn họ không tin hai người kia có thể làm ra chuyện tày đình như thế. Hạo Thạc thì chắc chắn không biết làm chuyện xấu, Tại Hưởng thì... ờ thì cái mặt hắn có chút du côn đó, nhưng cùng lắm chỉ là nhậu xỉn vô rồi phá làng phá xóm thôi. Đầu độc giết chết nguyên bầy heo, việc làm vừa tốn sức vừa không mang lại lợi ích như vậy, còn lâu Kim nhị thiếu gia mới thèm làm.
Thế nhưng bọn họ tin là một chuyện, niềm tin không thể mang ra làm chứng cứ giải oan được. Nên bọn họ phải tức tốc chạy đến nhà giam thăm hai người kia để hỏi rõ ràng mọi việc, mong tìm được manh mối. Nhưng ngặt nỗi mấy anh cán bộ gác cổng cứng nhắc quá, năn nỉ cả buổi mà mấy ảnh không cho bọn họ vào.
Bên trong nhà giam, Tại Hưởng và Hạo Thạc đang tựa vào nhau ngủ gà gật thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
"Hình như là tụi Chính Quốc?!"
Hạo Thạc lao đến ôm chấn song sắt, cố nhìn ra bên ngoài nhưng cũng không thấy gì. Tại Hưởng thì nằm ườn ra trên giường đá, lười biếng bảo:
"Bỏ đi, bọn họ có vào đây cũng chẳng giúp được gì."
"Nhưng tụi mình có thể kể hết tất cả mọi việc cho họ biết, để bọn họ giúp mình giải oan."
"Giải oan?! Giải oan với ai cơ chứ?!" Tại Hưởng nhướng mày "Cậu không thấy nhà trường, mà cụ thể là lão Thẩm Quân Sơn đang cố tình ghép tội cho chúng ta đấy sao?!"
"Tôi không hiểu." Hạo Thạc bất lực ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo "Tại sao thầy ấy lại làm thế với chúng ta?!"
"Tôi cũng thắc mắc giống cậu, nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi."
Hạo Thạc ngước phắt lên nhìn Tại Hưởng:
"Cậu hiểu gì cơ?!"
"Quá rõ ràng, lão ta cố tình vu oan cho chúng ta, vì muốn chúng ta câm miệng, không thể xen vào chuyện của lão nữa."
"Ý cậu là...?!"
"Thẩm Quân Sơn chính là chủ mưu đứng sau đường dây đánh bạc và cá độ ăn tiền trong Học viện. Chúng ta quá ngốc nghếch khi đem chuyện này tố cáo cho chính lão ta, nên lão mới dặn chúng ta không nói chuyện này với ai, trong khi đó thì lão âm thầm bày mưu hèn kế bẩn..."
Tại Hưởng tức tối đấm xuống mặt sàn:
"Chỉ trách chúng ta không sớm nhận ra bộ mặt thật của lão. Bây giờ chúng ta đã bị xem là tội phạm, mọi người sẽ không tin những gì chúng ta nói nữa đâu."
Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt bao trùm cả hai. Lát sau, Hạo Thạc nhỏ giọng cất tiếng hỏi:
"Vậy... vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?!"
"Cậu yên tâm." Tại Hưởng thở dài, cố thay đổi giọng điệu để trấn an bạn mình "Mưu kế của lão sẽ không thành công đâu. Kim gia cũng không phải đèn cạn dầu, lão dám đụng đến một sợi tóc của tôi, anh hai nhất định sẽ không để yên cho lão ta đâu..."
Đúng lúc đó, tiếng những viên sỏi đập liên hồi vào khung cửa sổ sát trần phòng giam thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Hạo Thạc liền nhanh chóng leo lên mặt bàn, kiễng chân cố gắng đưa mặt ra khung cửa sổ, vui mừng khi thấy gương mặt quen thuộc của Chí Mẫn.
"Cậu đây rồi! Hai cậu thế nào, có bị đánh đập gì không?!"
"Bọn mình vẫn ổn, không bị xây xát gì cả... Mà sao cậu lên được chỗ này?!"
"Nam Tuấn cõng mình lên đấy..."
Có tiếng cằn nhằn vang lên từ bên dưới:
"Chí Mẫn, cậu gặp được hai người bọn họ chưa?! Đổi chỗ cho mình với, mình cũng muốn nói chuyện với bọn họ..."
"Yên nào Nam Tuấn, cậu còn ồn ào nữa bọn mình sẽ bị phát hiện đấy."
"Chí Mẫn, đổi chỗ cho mình."
Tiếng Chính Quốc vang lên. Chí Mẫn biết cậu ta không dễ bắt nạt như Nam Tuấn, đành phải trèo xuống nhường chỗ. Nam Tuấn bức xúc:
"Ơ hay, tới lượt mình cơ mà?!"
"Đợi mình nói chuyện với Hạo Thạc xong sẽ cõng ngược lại cho cậu..."
Chính Quốc tuỳ tiện trấn an Nam Tuấn vài câu, sau đó quay ngay sang chỗ Hạo Thạc.
"Cậu thế nào rồi, ăn uống được không?!"
"Mình ổn, cảm ơn cậu."
Hạo Thạc cảm động đáp. Tại Hưởng đứng ở dưới khoanh tay lại, mặt sưng sỉa:
"Sao tôi cũng đứng đây mà không ai hỏi thăm tôi hết vậy?!"
"Thôi đi mà Tại Hưởng, chúng ta không có thời gian đâu." Hạo Thạc vội cất tiếng chặn đứng cuộc chiến có nguy cơ diễn ra "Chính Quốc, cậu nghe mình nói nhé. Bọn mình không bỏ thuốc vào thức ăn của bầy heo, bọn mình bị người khác đổ oan."
"Mình biết, mình tin cậu vô tội mà." Chính Quốc gật đầu.
"Còn nữa, mình nghĩ người vu oan cho bọn mình là thầy Thẩm Quân Sơn. Hôm trước mình và Tại Hưởng tình cờ phát hiện một vài chuyện xấu của thầy ấy... Các cậu giúp bọn mình điều tra một chút có được không?!"
"Tất nhiên là được." Chính Quốc nắm tay Hạo Thạc, kiên định nói "Cậu đừng quá lo lắng. Mình nhất định sẽ tìm mọi cách cứu cậu ra."
Đúng lúc đó, Chí Mẫn ở bên dưới kéo kéo chân Chính Quốc, hốt hoảng thì thầm:
"Nhóm bảo vệ sắp đi tuần qua đây rồi."
"Vậy các cậu mau đi đi." Hạo Thạc vội nói "Nếu để bị phát hiện thì sẽ bị cấm túc đấy."
"Mình biết rồi... Mà Hạo Thạc nè!"
"Có chuyện gì vậy?!"
Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng:
"Có một chuyện mình vẫn giữ trong lòng..."
"Là chuyện gì?!"
"Thôi, đợi cứu được cậu ra ngoài đi, mình sẽ nói cho cậu biết. Chờ mình nhé!"
"Uhm, mình nhất định chờ."
Chính Quốc lưu luyến nắm tay Hạo Thạc thêm chốc nữa, trước khi cùng Nam Tuấn và Chí Mẫn nhanh chóng rút khỏi khu vực nhà giam. Đến một khu vực an toàn, cả ba mới có thể thở phào, Nam Tuấn liền quay sang hỏi Chính Quốc:
"Sao rồi, cậu đã hỏi được gì chưa?!"
"Hạo Thạc bảo cậu ấy và Kim Tại Hưởng bị người ta vu oan, còn nhờ bọn mình giúp các cậu ấy điều tra."
"Được thôi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ đâu?!"
Chính Quốc xoa cằm suy nghĩ một chốc:
"Mình biết rồi, hãy bắt đầu từ phòng giáo viên..."
---❄❄❄---
Thẩm Quân Sơn đang xem tài liệu trong văn phòng, thì chợt Nam Tuấn chạy vào bảo:
"Thưa thầy, thầy có cuộc gọi ở dưới sảnh chính ạ."
Thẩm Quân Sơn ngạc nhiên:
"Ai tìm thầy vậy?! Sao không gọi điện bàn trong văn phòng mà lại gọi qua số công cộng?!"
"Em cũng không rõ, hình như là một người bà con xa của thầy ạ..."
"Được, để thầy đi xem sao."
Thẩm Quân Sơn rời văn phòng đi xuống đến sảnh tòa nhà chính. Nam Tuấn vờ đi theo, được một đoạn thì cậu lén vòng trở lại, hội ngộ với Chính Quốc ở trước cửa văn phòng.
"Chí Mẫn sẽ cố gắng kéo dài thời gian, nhưng tối đa cũng chỉ được mười lăm phút. Chúng ta phải tranh thủ tìm kiếm bằng chứng để minh oan cho hai người kia."
Nam Tuấn gật đầu. Cả hai nhanh chóng bước vào căn phòng, cẩn thận lục lọi những chỗ khả nghi như kệ sách hay hộc tủ. Trời không phụ lòng người, một chốc sau, Nam Tuấn lôi từ trong hộc bàn ra một quyển sổ bìa da màu nâu. Cậu và Chính Quốc chụm lại mở ra xem, bên trong ghi chi tiết những vụ đặt cược và cá độ ăn tiền của học viên trong trường. Nam Tuấn kinh ngạc:
"Thật không ngờ thầy Thẩm thực sự là chủ mưu đứng đằng sau mọi việc." rồi cậu quay sang Chính Quốc "Bây giờ chúng ta phải làm sao?!"
Chính Quốc gấp quyển sổ lại:
"Có chứng cứ này trong tay, hai người kia nhất định sẽ sớm được cứu thôi. Bây giờ chúng ta hãy đem nó đưa cho anh của Kim Tại Hưởng, để anh ta ra mặt minh oan cho bọn họ..."
Hai người liền cất quyển sổ vào túi, dọn dẹp sơ hiện trường, rồi nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng.
Khi bóng hai người bọn họ khuất dạng, Thẩm Quân Sơn bước ra từ một góc tường, trên môi là nụ cười khó hiểu...
--------------------------
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top