CHƯƠNG 12
💟 Có phải mình hơi bị lười quá rồi không 😅😅😅😅😅
-------------------
"Có phải cậu đang giữ một bí mật to lớn không?!"
Hạo Thạc mở to mắt nhìn Tại Hưởng. Vì sao cậu ấy lại hỏi mình như vậy?! Có phải cậu ấy đã biết được gì rồi không?!
Đúng là Hạo Thạc đang che giấu một bí mật. Tất nhiên không phải việc cậu là nữ cải nam trang như Tại Hưởng vẫn đang tưởng bở. Để có thể giải thích rõ hơn về bí mật này, cần phải kể một chút về gia đình của Hạo Thạc.
Nhà họ Trịnh có truyền thống theo nghiệp gõ đầu trẻ, ông và cha của Hạo Thạc đều là những thầy giáo ưu tú, được nhiều người trọng vọng. Nhất là ông Trịnh Duẫn Hạo, cha của Hạo Thạc, từng có thời gian giữ chức vụ tại Bộ Giáo dục; tuy nhiên sau này vì chán cảnh quan trường đấu đá nên đã về mở một trường học nhỏ ở vùng ngoại ô thủ đô. Từ nhỏ, Hạo Thạc đã được cha mình định hướng sau này sẽ trở thành thầy giáo để nối nghiệp gia đình; nhưng trớ trêu thay, cậu lại muốn trở thành quân nhân, cầm súng bảo vệ tổ quốc. Điều này đã gây nên một vài cuộc tranh luận trong gia đình của Hạo Thạc khi cậu thành niên; và vì là một đứa con ngoan và hiếu thảo, nên kết quả của mọi cuộc tranh luận về tương lai cậu quý tử duy nhất của nhà họ Trịnh đều là Hạo Thạc phải nhượng bộ chiều theo ý muốn của cha mình.
Hàng xóm của Hạo Thạc có một cậu bạn cùng tuổi, tên là Tiểu Quân. Tình huống nhà cậu ta thì hoàn toàn ngược lại với họ Trịnh, cha của cậu ta là quân nhân về hưu và muốn cậu ta vào quân đội, nhưng Tiểu Quân tính tình nhút nhát, chỉ muốn làm một công việc nào đó yên ổn tấm thân thôi. Hai đứa trẻ đồng bệnh tương lân, cùng nghĩ ra một kế sách táo bạo.
Tốt nghiệp cấp ba xong, hai gia đình cùng tiễn hai đứa trẻ lên tàu đi học đại học (thời này thi cấp ba xong sẽ lấy điểm đó xét vào đại học luôn chứ không cần thi thêm đợt nữa). Hạo Thạc sẽ đến Tân Châu học Đại học Sư phạm Quốc gia, còn Tiểu Quân thì vào Học viện Quân sự Thánh Anh ở Thuận Viễn. Hai nơi này đi cùng một tuyến xe lửa, nên hai đứa trẻ vừa lên tàu xong, khuất tầm mắt gia đình liền ngay lập tức đổi vé cho nhau, mỗi đứa tự theo đuổi ước mơ riêng của mình.
Vụ việc "trộm long tráo phụng" này ngoài chị gái Trịnh Chi Du ra thì không ai biết kể cả gia đình hai bên, và để cho chắc ăn, Hạo Thạc cũng giấu luôn bí mật này với đám bạn ở Học viện Thánh Anh...
...Hạo Thạc chớp mắt nhìn Tại Hưởng, lặng im không nói gì một lúc thật lâu. Trong đầu cậu bây giờ ngổn ngang bao suy tính. Thật ra việc cậu lén gia đình chạy đến Thánh Anh cũng không tính là bí mật lớn; nhưng nếu không cẩn thận để lộ tin ra rồi cha cậu biết được, ông sẽ lập tức chạy lên lôi đầu cậu về nhà ngay. Đợi thêm một thời gian nữa, khi việc học ổn định rồi, Hạo Thạc cũng đạt được một vài thành tích nhất định, lúc đó sẽ có khả năng thuyết phục được gia đình cậu hơn.
Thế nên lúc nghe Tại Hưởng hỏi, Hạo Thạc không biết đáp làm sao. Cậu không thể mở to mắt nói dối là "không có" (lương tâm không cho phép). Nhưng nếu cậu thừa nhận mình có bí mật, cả đám nhất định sẽ đeo bám để hỏi cho bằng được mới thôi. Gì chứ Phác Chí Mẫn nhiều chuyện lắm, thêm "thánh lầy" Kim Tại Hưởng nữa, phiền chết cho coi.
Hạo Thạc bặm môi, quyết định chồm tới bảo với Phác Thiên Anh:
"Đưa một lá bài Thách Thức đây."
Cả đám ồ lên vì quyết định của Trịnh Hạo Thạc. Kim Tại Hưởng há hốc mồm, cảm thấy hơi hụt hẫng. Hắn cũng không muốn làm khó Hạo Thạc, chỉ trêu cậu ta một chút thôi, nếu cậu ta không thừa nhận hắn cũng sẽ không truy hỏi. Chỉ trách cái tên ấy quá thật thà, chấp nhận hình phạt chứ nhất quyết không chịu nói dối.
Lá bài Thách Thức mở ra, không chỉ Hạo Thạc hồi hộp mà Tại Hưởng cũng lo lắng thay.
"Hôn một người do cả nhóm chỉ định."
=.,= Đậu xanh rau má!!
Đám trẻ bị sốc, la ó ầm trời vì sự táo báo của thử thách. Mặt Hạo Thạc và Tại Hưởng xanh lè, đồng loạt lên tiếng phản đối:
"Không được, đổi lá bài khác đi."
Tất nhiên mấy cô gái đâu có chịu, nhưng Phác Chí Mẫn đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Chính Quốc và Nam Tuấn cũng cảm thấy hình phạt hơi quá đáng, đồng ý cho Hạo Thạc đổi tấm thẻ bài khác. Mấy cô gái đành phải nghe theo.
Tay Hạo Thạc run run rút lá bài thứ hai. Lần này không đợi mọi người kịp phản ứng, cậu đã xỉu ngang khi thoáng thấy nội dung tấm thẻ:
"Cởi trần, mặc quần đùi nhảy chachacha."
Không khí xung quanh nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Chí Mẫn quay sang hỏi em mình:
"Sao mấy tấm thẻ hình phạt của em biến thái quá vậy?! Rồi nếu con gái tụi em bốc trúng hình phạt này thì có dám làm theo không?!"
Phác Thiên Anh thở dài, tại số của bạn anh xui đấy chứ, bộ bài có hai tấm thẻ đó là hơi kỳ quái thôi, bình thường cũng ít ai rút phải lắm. Vậy mà bạn anh đều chọn trúng hết, ghê chưa ghê chưa?!
Lần này không đợi Hạo Thạc lên tiếng, Thiên Anh chìa bộ bài Thách Thức cho cậu, bảo:
"Cho anh rút lại thêm lần nữa đó. Nhưng mà..." cô bé nhấn mạnh "Nhất quá tam, lần này bất kể rút trúng bất kỳ hình phạt gì, anh cũng không được từ chối đâu nhé."
Hạo Thạc gật đầu, cậu cũng không tin số mình đen đến chừng ấy. Nhưng thực tế đã chứng minh, ở đời không có chuyện xui xẻo nhất, chỉ có chuyện xui xẻo hơn.
Nội dung thử thách của Trịnh Hạo Thạc như sau:
"Nam cải trang thành nữ (hoặc nữ cải trang thành nam) rồi đi dạo một vòng ở chỗ đông người."
---❄❄❄---
Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn, bốn cậu trai trẻ ngồi vòng quanh sofa, không ai nói với ai câu nào, một bầu không khí ngượng ngập bao trùm không gian. Trịnh Hạo Thạc thì đã sớm bị đám con gái kéo sang một căn phòng khác để thực hiện hình phạt cải nữ trang. Nhìn cậu nhỏ bị ba bốn cánh tay túm cổ lôi đi, đôi mắt ngập nước mở to đầy hốt hoảng, đám con trai không khỏi có chút đồng cảm; nhưng trên hết vẫn là cảm giác tò mò, háo hức muốn chờ xem thằng bạn mình giả gái sẽ thành ra cái giống gì.
Đương lúc sốt ruột vì chờ đợi, những tiếng động ầm ĩ từ sảnh lớn vang lên khiến mấy cậu con trai ngồi bật chạy, tung cửa chạy ngay ra ngoài. Nhưng khi ra đến nơi, bọn họ chỉ kịp thấy đám người Mẫn gia đùng đùng bỏ đi, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Phác Hữu Thiên đứng ở cửa lớn nhìn theo, tay nắm thành quyền siết chặt. Kim Thạc Trân và Thẩm Quân Sơn đứng phía sau, đang chụm đầu nhỏ giọng bàn bạc điều gì đó. Chí Mẫn túm ngay một người hầu gần đó lại hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Không biết nữa." Người hầu lắc đầu như trống bỏi "Chỉ thấy Mẫn gia đột ngột xô cửa thư phòng bước ra, trước khi rời đi còn lớn tiếng đe doạ ông chủ và cậu hai..."
"Đe doạ như thế nào..."
"Đại khái là bảo chúng ta 'rượu mời không uống muốn uống rượu phạt', 'nhất định sẽ phải trả giá'..."
Chí Mẫn sửng sốt đưa mắt nhìn Chính Quốc:
"Sao Mẫn Doãn Kỳ dám lớn tiếng hăm doạ chúng ta. Lẽ nào gã đã nắm thóp được bí mật gì đó của Phác gia rồi?!..."
Chính Quốc cũng không rõ. Đám trẻ đang châu đầu bàn luận bên này thì bị nhóm của Phác Hữu Thiên bên kia bắt gặp. Thầy Thẩm Quân Sơn nghiêm khắc nhìn tụi nó, ý bảo:
"Không phải việc của đám con nít tụi em, bớt lo chuyện bao đồng."
Bên này, Phác lão gia cùng gia quyến đang cố sức trấn an những khách mời dự tiệc. Mọi người tuy vẫn bị sự xuất hiện đột ngột của Mẫn gia làm cho hoang mang, nhưng vì nể mặt Phác gia, chỉ có thể đè nén cơn thắc mắc xuống, vờ như không có việc gì. Đúng lúc đó, một cơn xôn xao nho nhỏ dần lan rộng ra thành công đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.
"Ôi chao ôi, đẹp quá!"
"Không biết là vị tiểu thư nhà nào lại có thể sắc nước hương trời như thế..."
"Đẹp thật, như tiên giáng trần vậy."
Mấy cậu trai đưa mắt nhìn về phía cầu thang, giữa những tiếng xuýt xoa trầm trồ xuất hiện một vị "tiểu thư" vô cùng kiều diễm. Ngũ quan hài hoà, vóc người nhỏ nhắn, thon gọn. "Nàng" mặc một bộ váy lụa xòe màu trắng, tóc đen xoăn mềm buông lơi, phía trên cài một vương miện hình lá nguyệt quế tinh xảo. Đôi mắt lanh lợi với hàng mi cong vút, sống mũi thẳng cao, đôi môi anh đào ửng hồng đầy e lệ. "Nàng" rụt rè bước đi giữa những tiếng ngợi khen không ngớt chung quanh, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh vẻ đang tìm kiếm ai đó. Rồi, "nàng" chuẩn xác đưa mắt nhìn ngay về hướng của Chính Quốc và Tại Hưởng.
Thịch!! Chính Quốc thấy tim mình bị hẫng một nhịp.
Người con gái xinh đẹp thuần khiết, như một tinh linh bước ra từ thế giới thần tiên huyền ảo. Ánh mắt trong sáng tựa sao trời, như thể mọi bụi bẩn trên thế gian đều không có cách nào làm vấy bẩn đôi cánh lấp lánh của nàng. Chính Quốc thấy lòng mình mềm nhũn khi chạm vào đôi mắt mắt, cậu đột nhiên có cảm giác bản thân có thể hy sinh tất cả mọi thứ, kể chính cậu, chỉ để làm vừa lòng người con gái ấy.
Cơn choáng ngợp ban đầu chậm rãi qua đi, ánh sáng thần tiên cũng dần dần lụi tắt. Chính Quốc nhanh chóng nhận ra "cô gái" vừa khiến cậu si mê thực chất lại là một người quen.
Chính là Trịnh Hạo Thạc.
---------------------
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top