CHƯƠNG 10

💟 Thân tặng @SeokD&G

-------------------

Hạo Thạc giật mình khi nghe thấy câu nói phát ra từ sau lưng. Cậu quay lại nhìn, thấy đối phương là một tiên sinh dáng người dong dỏng cao, gương mặt thanh tú ôn nhu ẩn sau cặp mắt kính trắng. Nội dung câu nói vừa rồi kết hợp với khí chất toả ra từ con người này khiến Hạo Thạc không khỏi liên tưởng đến vị kia mà mọi người hay nhắc đến: ông chủ Kim, Kim Thạc Trân tiên sinh.

"Em hẳn là Trịnh Hạo Thạc đúng không?!"

Kim Thạc Trân mỉm cười nhìn Hạo Thạc. Cậu vội cúi đầu theo phản xạ:

"Xin chào ông chủ Kim."

"Gọi là Kim đại ca được rồi." Thạc Trân bật cười "Tụi em là bạn của Tại Hưởng, thì cũng như em trai của anh thôi."

Chính Quốc và Chí Mẫn cũng chào hỏi Kim Thạc Trân. Có mỗi Nam Tuấn từ lúc Thạc Trân xuất hiện cho đến giờ vẫn còn đang há hốc mồm.

"Kim Nam Tuấn đúng không?! Sao em nhìn anh ghê vậy?!"

Thạc Trân thích thú nhìn thằng bé. Nam Tuấn bị câu hỏi của anh làm cho hoàn hồn, thật thà đáp:

"Dạ, tại em thấy anh đẹp quá, đẹp hơn cả Trịnh Hạo Thạc luôn."

Nam Tuấn đột ngột quăng một trái bom khiến Chí Mẫn đang uống nước liền bị sặc, phun hết ra ngoài. Chính Quốc gáng gồng mình giữ hình tượng nhưng đôi vai cứ rung giật liên hồi vì phải nhịn cười. Hạo Thạc thì mắc cỡ giùm cho thằng bạn ruột ngựa, thò tay véo thắt lưng Nam Tuấn.

"Cậu nói hươu nói vượn gì vậy?!"

"Không sao." Kim Thạc Trân cũng đang cố nhịn cười "Anh sẽ xem đó là một lời ngợi khen... Các em đúng là những người bạn thú vị. Giờ anh đã hiểu lý do vì sao thằng em ngốc nghếch của anh, từ một tên nhóc phá gia chi tử ham chơi hơn ham học, từ sau khi vào Học viện Thánh Anh đã nên người hơn rất nhiều. Anh thật lòng cảm ơn tất cả các em."

Hạo Thạc cảm nhận được sự chân thành đến từ Kim Thạc Trân. Cậu chợt cảm thấy lời đồn đại của thế gian đôi khi không đúng một chút xíu nào. Qua lời kể của mọi người, Hạo Thạc nghĩ Kim Thạc Trân phải là một gã thương nhân máu lạnh mưu mô lắm kìa. Nhưng xem ra anh ấy lại rất hiền từ, hòa nhã, lại hết mực thương yêu em trai mình.

(Sau này khi Chí Mẫn nghe Hạo Thạc thuật lại câu chuyện trên, cậu ấy đã nhún vai bảo: "Kim Thạc Trân là người tốt, nhưng anh ấy cũng không hiền như cậu tưởng đâu. Có thể một tay quản lý cơ ngơi đồ sộ của Kim gia thì ắt không phải đèn cạn dầu, cậu đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa như vậy.")

Kim Thạc Trân tiếp tục gởi gắm em trai mình với nhóm Hạo Thạc:

"Các em nhớ coi chừng Tại Hưởng giúp anh nhé. Nhìn nó hổ báo cáo chồn vậy thôi chứ còn non và xanh lắm, toàn làm mấy chuyện ngok nghek thôi..."

"Anh có thôi đi không, làm như em là con nít không bằng..."

Tại Hưởng đã trở lại, mặt quạu đeo khi bắt gặp anh trai đang nói xấu mình với chúng bạn. Thạc Trân thấy em mình đến liền cười xòa, bước đến vỗ đầu Tại Hưởng:

"Còn không phải sao, nếu không phải em quậy quá, sao anh phải đưa em vào Học viện Thánh Anh chứ?!..."

"Thế cậu dạy em trai không được, liền đem trách nhiệm đổ lên đầu tôi à?!"

"Thầy Thẩm."

Thẩm Quân Sơn đột nhiên xuất hiện khiến đám học viên kinh ngạc, tấm lưng không tự chủ liền dựng thẳng theo phản xạ. Thầy Thẩm liếc mắt nhìn đám học trò, hài lòng bảo:

"Tốt. Đang ở ngoài khuôn viên trường, không cần nghiêm túc quá."

Mặc dù thầy Thẩm nói vậy, đám Hạo Thạc vẫn không hết căng thẳng. Kim Thạc Trân lắc đầu:

"Mặt cậu cứ sầm sầm bặm trợn vậy hỏi sao đám nhỏ không sợ cho được?!"

"Mặt tôi đó giờ vậy rồi, chịu thì chịu không chịu thì chịu hà." Thẩm Quân Sơn vẫn không thôi sưng sỉa. Kim Thạc Trân vội kéo tay anh ta, bảo:

"Mau vào trong chào hỏi Phác lão gia và Phó Sở trưởng thôi..."

Khi hai người bọn họ đã đi xa, đám trẻ mới có thể thở hắt ra nhẹ nhõm. Hạo Thạc quay hỏi Tại Hưởng:

"Thầy Thẩm và anh của cậu quen nhau à?!"

"Không rõ nữa, có lẽ là bạn học cũ." Tại Hưởng đáp với vẻ không chắc chắn lắm. Chí Mẫn cũng gật gù.

"Nghe nói anh hai của tôi cũng học chung với bọn họ nữa, chỉ là không thân cho lắm thôi... Mà mọi người có thấy gì là lạ không?!"

Bốn cái đầu còn lại vừa nghe thấy có chuyện để hóng liền hướng về phía Chí Mẫn:

"Chuyện lạ là chuyện gì?!"

"Tiệc mừng thọ bà nội tôi, khách mời chủ yếu là giới thương nhân, mời ông chủ Kim... à, mời Kim đại ca thì còn có thể hiểu được, sao lại mời cả thầy Thẩm đến nữa. Mà hai người họ và anh hai tôi cứ ra vẻ thần thần bí bí sao ấy. Tôi e là... chắc có chuyện sắp xảy ra rồi..."

Chí Mẫn vừa dứt lời, cửa lớn đại sảnh liền bật mở. Một người vệ sĩ gác cổng chạy vội vào, nói gì đó với Phác Hữu Thiên. Ngài Phó Sở trưởng nghe báo tin xong, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, vội vàng bước ra phía cổng. Thẩm Quân Sơn và Kim Thạc Trân cũng theo sát phía sau, Phác lão gia thì dẫn lão thái thái và nữ quyến lui vào trong nghỉ ngơi.

Đám trẻ thấy phản ứng của mọi người liền biết đã xảy ra chuyện, liền vội bước theo ra ngoài. Nhưng đi được mấy bước, ngoài cửa lớn sầm sập tiến vào một đám người bặm trợn mặc vest trắng, người nào cũng mang theo vũ khí. Họ hùng hổ xông vào giữa buổi tiệc, xếp thành hai hàng thẳng tắp dọn đường tiếp đón yếu nhân phía sau.

"Mẫn gia."

Chí Mẫn nghiến răng phun ra hai chữ. Chính Quốc và Tại Hưởng cũng tỏ ra cảnh giác cao độ, chỉ có Hạo Thạc và Nam Tuấn là ngơ ngác.

"Mẫn gia là ai?"

"Mẫn gia, đứng đầu là Mẫn Doãn Kỳ, cùng với Kim gia và phía cảnh sát là ba thế lực lớn ở Tân An. Nếu như nói phía cảnh sát đại diện cho nhà cầm quyền, Kim gia nửa chính nửa tà thì Mẫn gia hoàn toàn thuộc giới hắc đạo. Bảo kê, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm... không có việc xấu gì mà bọn họ không làm cả..."

"Vậy sao bọn chúng vẫn còn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật?!"

Hạo Thạc bức xúc. Chí Mẫn đảo tròng mắt, đáp:

"Thế lực Mẫn gia quá lớn, Mẫn Doãn Kỳ lại là một tên cáo già, cảnh sát cũng không thể làm gì được, chỉ có thể cố hết sức kiềm hãm bọn họ trong khả năng cho phép... Nói tóm lại, Mẫn Doãn Kỳ và anh hai của mình chính là kẻ thù không đội trời chung. Hôm nay hắn ta đưa người đường đột xông đến đây, hẳn không có ý tốt."

Chí Mẫn vừa dứt câu, ngoài cửa bước vào một người mặc vest trắng muốt, vai khoác áo choàng dài màu ghi, đầu đội mũ che hết nửa gương mặt. Có lẽ vóc người gã ta thực ra không cao, nhưng từng bước đi lại mang theo một cỗ khí ngạo nghễ, kết hợp cùng nụ cười nửa miệng dửng dưng không để ai vào mắt.

Kẻ kia dừng bước trước mặt ba người Phác Hữu Thiên, nhếch mép chào hỏi:

"Xin chào ngài Phó Sở trưởng. Chào ông chủ Kim, thầy Thẩm."

Phác Hữu Thiên mím chặt đôi môi, khó khăn phun ra hai chữ.

"Mẫn gia."

Mẫn Doãn Kỳ cười ha hả, bảo:

"Hôm nay là ngày vui của lão thái thái, Mẫn gia tôi đây dù không được mời vẫn mạo muội đến đây, mang theo một phần lễ vật dâng lên cho người, quý gia đình sẽ không phiền chứ?!"

Lời nói của Mẫn Doãn Kỳ không hề che dấu sự ngạo mạn, Chí Mẫn chắc mẩm anh hai mình sẽ nhanh chóng đá đít lão ta ra ngoài. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Phác Hữu Thiên chỉ nhếch miệng cười bảo:

"Không dám, Mẫn gia đại giá quang lâm là vinh hạnh của gia đình chúng tôi...

"Có điều, hôm nay là tiệc mừng thọ lão thái thái. Mẫn gia lại dẫn theo nhiều người mang vũ khí đến, khí thế lớn như vậy, e kinh động đến lão nhân gia ngài."

Kim Thạc Trân đứng một bên Phác Hữu Thiên cất tiếng. Thẩm Quân Sơn thì đứng ở bên còn lại im lặng không nói gì, mắt gườm gườm nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn gia lại không để những uy hiếp kia vào mắt, cười hề hề bảo:

"Xấu hổ quá, bọn nhóc con nhà tôi nghe nói có tiệc vui liền đòi phải đến chúc thọ lão thái thái cho bằng được. Không ngờ rằng làm vậy lại kinh động đến người." rồi gã quay ra sau vờ nạt nộ "Thu liễm lại chút coi, không thấy nhà người ta sợ xanh mặt hết rồi đấy sao?!"

Bọn đàn em nghe lệnh tản hết ra bên ngoài, chỉ chừa lại một tên đàn em thân tín của Mẫn gia, người có vết sẹo vắt ngang mắt trái trông khá dữ tợn. Phác Chí Mẫn vốn đã ngứa mắt với thái độ của họ Mẫn từ nãy giờ, xắn tay áo muốn xông đến cho gã ta một trận. Nhưng đúng lúc đó Phác Hữu Thiên đã khoát tay bảo với họ Mẫn:

"Mời Mẫn gia vào thư phòng, gia phụ đang chờ bên trong."

Mẫn Doãn Kỳ được Phác Hữu Thiên dẫn đường, bọc hậu phía sau là Thẩm Quân Sơn và Kim Thạc Trân, vẫn hết sức ung dung bước lên cầu thang để lên thư phòng ở tầng trên. Đột nhiên, như được linh tính mách bảo, gã chợt ngước mặt, chuẩn xác nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.

Cú ngước mắt này, để lộ hoàn toàn một gương mặt trắng trẻo, hai gò má bầu bĩnh cùng đôi mắt híp giống y như một con mèo lười biếng.

Trịnh Hạo Thạc hít vào một ngụm khí lạnh.

Là... là Suga?!!!

--------------

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top