Pride | 02

"Pride goes before destruction,

a haughty spirit before a fall."


"Sự kiêu căng đi trước sự bại hoại;

thái độ tự phụ dẫn đến thất bại."

__ Proverbs 16:18 __


***

Thành kính và cẩn thận.

.

Bàn tay gã lướt từ phần bả vai gầy rộc xuống vòng eo uyển chuyển, nắm lấy phần đùi rắn chắc. Đôi mắt em hấp háy khó hiểu, nghiêng đầu mặc cho người đàn ông đang chu du trên người mình mấy hồi. Gã mạnh bạo cuốn lấy em, để cho cơ thể cứng ngắc không dám cử động.

Dây vải đã kéo, nút được thắt chặt chẽ.

"Được rồi đấy." Gã cười, châm một điếu thuốc. Đôi mắt chiêm ngưỡng thành quả của mình như thể phía đối diện là một thứ có một không hai vậy.

Bộ Kimono ngay ngắn vừa vặn ôm lấy thân thể thanh niên hai mươi sáu. Em chưa từng một lần được mặc bộ đồ truyền thống với chất liệu tốt tới vậy, luôn luôn là có gì mặc nấy. Takemichi không biết liệu mẹ mình có hối hận khi cắt đứt hết mọi mối quan hệ với gia đình chỉ để đi theo bố em hay không, nhưng theo những gì em lớn lên mà thấy, thì hẳn là có đó.

Con người mà, chỉ khi họ ở với nhau quá lâu thì sẽ lộ ra những đặc tính xấu xa nhất. Tình yêu mà, khi chỉ có tình yêu mà thôi thì họ sẽ phải trả cái giá đắt nhất.

Thế giới độc ác và tàn khốc tới vậy đấy. Em nhớ lại những cảnh bố mẹ mình cãi nhau vì tiền bạc, vì những lần không hợp ý nhau, vì em, và vì ty tỷ thứ trên đời không đếm xuể nữa. Một khi con người đã sống sung sướng, họ khó lòng nào bỏ qua được gốc gác nguyên thuỷ của mình mà làm quen với nghèo khó.

Tuy vậy, cũng có lẽ là do cái tôi của mẹ em quá lớn để mà trở về làm hoà với gia đình, nên từ đó tới giờ bà vẫn chấp nhận chịu đựng một cuộc sống như vậy.

"Hôm nay chúng ta phải đi đâu vậy ạ?" Em khúm núm, không dám làm mất lòng người kia. Cho dù Akashi Takeomi không có ý định muốn tống tiền em, đòi tiền bảo kê hay gì cả, ấy vậy nhưng cái khí chất của gã vẫn khiến em cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối diện.

Takeomi cười, xoa xoa vành tóc không vào nếp của em. Gã để ý thấy vai em căng cứng, đôi mắt màu trời không dám nhìn thẳng vào người đàn ông.

"Chúng ta sẽ đi đến điện thờ. Đó là công việc duy nhất cậu cần phải làm khi ở ngôi nhà này. Đến đó mỗi tuần hai lần để thú tội với Ngài."

Takemichi muốn nói rằng em chẳng phải người theo đạo gì cả, cũng chẳng phải là một kẻ có niềm tin. Em chưa từng nghĩ đến việc làm quen với những điều như vậy. Nhưng nếu phải nói thì em cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả đối với việc tiếp nhận một niềm tin khác cả. Dù sao thì từ trước tới giờ, sống nương theo thế cục cũng đã đủ lâu.

.

Chết.

Đó là tất cả những gì mà Takeomi nói khi miêu tả trạng thái của Ngài.

Nếu như đã chết rồi, thì sao thành thần được cơ chứ?

Chẳng phải thần luôn là bất tử, dõi theo chúng sinh hay sao?

Bức tượng của một loài sinh vật không tên uy nghi nằm giữa sân, phong rêu bám lên khiến màu xanh ngọc của đá phai dần sang xanh lơ của thiên nhiên. Nơi đây giống như một bí cảnh trong một khu rừng cổ xưa, trang nghiêm cổ kính lại có phần hơi rợn tóc gáy.

"Phượng Hoàng trùng sinh." Ai bảo sau cái chết sẽ là chấm hết, chúng ta còn quá nhiều cách thức để trở nên bất tử sau cái chết. Mà cũng có khi cái chết của vật này sẽ là xuất phát điểm của vật khác, to lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

Nhưng Takemichi không hiểu. Nếu như Takeomi khăng khăng khẳng định Ngài vẫn còn tồn tại ở một trạng thái khác biệt, thì tại sao lại dùng từ Chết để miêu tả vị thần này cơ chứ.

Ắt hẳn có khi chính con người còn không thể hiểu nổi được cái bản chất căn bản nhất của cái chết, nên mới mâu thuẫn tới thế.

Takeomi dắt em vào bên phía trong. Vòm cung rộng lớn lan đầy dây leo xanh thẫm mơn mởn, nhảy nhót như một làn điệu dân ca quẩn quanh nền trần màu xám ngà. Đại sảnh cổ kính chẳng rộng lớn mấy, nhưng cơ sở vật chất lại được bảo quản kĩ càng tỉ mỉ. Bắt mắt nhất có lẽ là bức tượng lớn chừng ba người ôm, vươn gần tới trần được bao trọn trong mảnh vải đỏ thẫm, nửa còn lại để lộ thân tượng hơi ngả màu do môi trường, được tô điểm với ánh nắng đủ màu xuyên qua cửa kính pha lê phía sau, lẫn lộn thành màu sắc lục ngọc mượt mà.

"Bất kể một tôn giáo nào cũng đều có những câu truyện thần thoại." Chất giọng trầm khàn của Takeomi vang lên trong không gian ấy, vọng lại vào tai Takemichi, khiến sự tò mò dâng lên trong lòng. Giống như những gì mà người đàn ông kia chuẩn bị thốt lên ấy, sẽ hoàn toàn khiến em hiểu được đức tin điên khùng của gã đối với Ngài.

Khi Thế giới chỉ có Adam và Eva, có vẻ như vì quá cô độc, nên Đấng đã ban xuống khả năng sinh nở, yêu thương cho con người khám phá cả một vùng đất rộng lớn, độc tôn nhân loại.

"Ta cho con hai tay, dẻo dai cầm nắm, chế tạo muôn vàn.

Ta cho con đôi chân, đi lại chạy nhảy, di chuyển xung quanh.

Ta cho con đôi mắt, nhìn ngắm nhân gian ta ban tặng con.

Ta cho con đôi tai, nghe tiếng gầm gừ, tránh đi thảm hoạ.

Ta cho con giọng nói, giao tiếp trao đổi, cấu thành gia tộc.

Và cuối cùng, ta cho con trái tim, tràn ngập yêu thương, đồng cảm sẻ chia."

Nhưng Đấng lại chẳng thể nào ngờ được, những thơ dại ngây ngô thuở ban đầu, lòng hiếu kì khám phá, tiếp thu kiến thức ấy chẳng mấy chốc biến lớn, và con người cấu thành nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa. Khi con người biết thu hoạch, biết trồng trọt, biết chế tạo công cụ, họ trở nên quyền năng hơn bao giờ hết. Của cải dư thừa làm xuất hiện giai cấp, rồi giàu nghèo, rồi các tội lỗi dần hiện hữu.

Trái tim đó, không chỉ có tình yêu, mà còn trộn lẫn những đen tối sâu thẳm.

Kiêu Ngạo, kẻ đứng trên đó, nghiêng người ngắm nhìn thần dân với cái cằm hếch lên, ánh mắt nhắm nửa khinh khỉnh ngạo mạn. Kẻ đó là kẻ giàu nhất, là kẻ có nhiều quyền lực nhất, và cũng là kẻ hiểu được cách thức sử dụng chức tước của mình cao nhất.

Kẻ đó bắt đầu thâu tóm, nắm bắt quyền lực, vũ lực, trí tuệ.

Trở thành kẻ cai quản.

Trở thành kẻ bề trên.

.

"Hanagaki-kun, dạo này không thấy cậu ở chỗ làm nữa nha. Kiếm được việc khác rồi hả?"

Takemichi nhấp một ngụm bia, lia mắt sang phía người phát ngôn. Một người bạn kiêm đồng nghiệp tại cửa hàng băng đĩa hỏi cậu, gương mặt tò mò hiện rõ.

Thanh niên cũng chỉ khái lược lại về những chuyện diễn ra gần đây, vì điều đó không chỉ khiến bạn bè ngạc nhiên, mà nó vẫn còn khiến em vẫn chưa thể nào tỉnh lại được.

"Ghen tị thật đấy."

Đúng vậy. Sự ghen tị hằn sâu trong đôi mắt của những kẻ ngồi phía bên kia. Takemichi cảm thấy chính mình có thể hiểu được. Quá khứ trước đó bản thân em cũng là một kẻ như vậy, liếc mắt lẩm bẩm, rủa nguyền những tên giàu có, tài năng, những kẻ đứng trên mình mình.

Hẹp hòi tới phát sợ.

Vật họp theo loài. Dù sao thì trước đó chính Takemichi cũng là kẻ như vậy, hùa theo chúng bạn nói lời chẳng mấy hay ho với những tên giàu có, giỏi giang và may mắn.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là giờ đây Takemichi sẽ thấy tội lỗi vì những hành động đã qua của mình. Thanh niên mỉm cười, trong lồng ngực dấy lên ngọn lửa âm ỉ, như có như không mà làm cho cảm xúc thư sướng.

Đây là lần đầu tiên Hanagaki Takemichi đứng ở trên nhiều người đến vậy.

Đây là lần đầu tiên Hanagaki Takemichi cảm thấy được sự ghen tị hướng về phía mình.

Những tên thấp kém. Âm vang ồn ã của hàng quán giống như hoà tan vào không khí, phe phẩy bên tai. Giống như chính mình được bao bọc bởi một từ trường, tránh xa những thứ nghèo nàn lận đận.

Takeomi đến đón em. Trời đã về đêm, lạnh lẽo bủa vây khiến cho người người chỉ muốn nhanh chóng về nhà, nghỉ ngơi sau ngày dài phờ phạc. Dẫu vậy, chẳng hiểu vì sao những mệt mỏi buốt giá ấy lại chẳng chạm được vào tâm em, mà thay vào đó là sự hưng phấn khó tả.

"Cảm giác hơn hẳn những người bạn của mình như thế nào?" Gã phả khói, che đi xúc cảm trong đôi mắt ấy, và mỉm cười hỏi Takemichi. "Thích nó không?"

"Thích chứ." Takemichi mỉm cười, nhìn màn khói mờ ảo phả ra từ điếu thuốc của người đối diện, ngửi hương đăng đắng từ nó phảng phất trên chóp mũi. "Nhưng nó cứ như một giấc mơ vậy. Tới giờ tôi vẫn không tin được."

"Vậy thì cậu nên tin đi, Takemichi." Akashi Takeomi nhìn cậu, vết sẹo giống như là một chiến tích kiêu ngạo hiện hữu, đặc biệt hiện rõ trên gương mặt gã đàn ông.

"Ngẩng cao đầu lên."

"Kiêu ngạo lên."

"Giờ cậu không còn là kẻ đứng dưới đáy xã hội nữa rồi."

Hanagaki Takemichi nghe vậy, cười đến ngây ngô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top